Tâm sự

Đứng ở trên đỉnh núi bạn sẽ thấy gì?

ReadzoAi cũng mơ ước mình được đứng ở trên đỉnh để người khác phải ngước nhìn, vậy để đạt được vị trí ấy bạn có bao giờ tự hỏi liệu mình phải đánh đổi những gì?

Tiểu Tinh

Tiểu Tinh

05/10/2015

773 Đã xem

Ngày còn đi học cấp hai, chúng tôi có chọn đội tuyển để thi học sinh giỏi tỉnh. Những học sinh đạt danh hiệu sẽ được tuyển thẳng vào trường cấp ba của thành phố. Khỏi phải nói cũng biết điều đó quan trọng với chúng tôi đến thế nào, vì vậy đứa nào cũng không ngừng cố gắng. Có điều số lượng học sinh được chọn lại có hạn nên quyền lợi của người này lập tức ảnh hưởng đến vị thế của người khác. Thầy giáo tôi chọn cách làm bài kiểm tra hàng tuần để tính điểm như một bảng tổng sắp, nó cũng giống như bảng xếp hạng giải ngoại hạng Anh bây giờ vậy. Bài kiểm tra có rất nhiều nên thứ hạng cũng trồi lên thụt xuống không ít, chúng tôi bỗng chốc trở thành những đối thủ cạnh tranh. Và điều không tránh khỏi đó là một chút ích kỉ cá nhân, dù sao thì quyền lợi cũng không thể chia đều cho tất cả. Sau này cho dù người được người không, nhưng mỗi khi nhớ lại chúng tôi đều nuối tiếc những năm tháng ấy. Có thể cuối cùng chúng tôi đã đạt được điều mà mình mong muốn nhưng tình bạn sứt mẻ thì chẳng dễ mà lấy lại được như xưa.

Lên cấp ba, chúng tôi tìm lại sự thoải mái mà ngày xưa tưởng như đã mất. Dù sao mục tiêu đại học tuy khó khăn nhưng cũng ít ảnh hưởng đến nhau vì vậy chúng tôi vui vẻ chia sẻ với nhau tất cả. Lớp tôi là một trong số những lớp chọn đứng đầu của trường, lúc nào cũng được các thầy cô ưu tiên và hết lời khen ngợi. Trong mắt của người lớn, chúng tôi đều là những đứa trẻ ngoan và chăm học. Nhưng đâu phải ai cũng biết để được như thế mỗi giờ ra chơi chúng tôi đều ngồi lại lớp để làm đề, ngày nào cũng phải học vài ca và làm bài đến 1,2 giờ sáng. Trong lúc chúng tôi chỉ biết cắm đầu vào học, thì ở lớp không chuyên bên cạnh các bạn vẫn có những thời gian chơi đùa tự do thoải mái với nhau. Để đến lúc kết thúc 3 năm học cấp ba chúng tôi mới chợt nhận ra thì ra ngoài việc học, mình chẳng có mấy kỉ niệm vui vẻ bên nhau là đáng nhớ. Không hoạt động ngoại khóa, không tham gia các tiết mục văn nghệ của trường, không có nhiều kỉ niệm để ghi vào lưu bút. Chúng tôi là những học trò giỏi nhưng lại đánh mất sự hồn nhiên và tinh nghịch của những năm tháng học trò.

Đại học, tôi không còn quá coi trọng việc học , bởi tôi nhận ra rằng trên bước đường tương lai việc học không còn là tất cả. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình vẫn đứng trên đỉnh núi nhưng đỉnh núi ấy lại quá cheo leo. Bởi vì ở những nơi cao nhất đã có nhiều người đứng sẵn. Tôi sẵn sàng lùi về để nhường những nơi ấy cho họ. Nhưng có nhiều lúc tôi lại nghĩ, nếu một lần mình được đứng ở dưới chân núi thì sẽ như thế nào? Người ta có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy tôi ở nơi ấy, nhưng ở nơi rộng rãi ấy, có lẽ tôi sẽ không phải bon chen. Còn ở trên đỉnh núi kia đẹp thật đấy, ngưỡng mộ thật đấy nhưng vị trí chỉ có hạn mà thôi.

Ở dưới chân núi có thể hai học sinh tay bắt mặt mừng vì đã giúp đỡ nhau qua được bài kiểm tra với hai con 5 tròn trĩnh, thì ở trên đỉnh núi người ta vẫn buồn vì được 9 điểm, bởi 1 lí do đơn giản là lớp vẫn có đứa được 9,5. 

Ai cũng muốn mình được đứng ở trên cao nhưng có mấy ai có thể đứng ở trên đó mà thấu hiểu nỗi lòng của những người ở dưới. Càng ở trên cao người ta càng có cái tôi lớn hơn của riêng mình. Tại sao lại không nhìn thoáng ra một chút, thực ra việc người thành công hay thất bại cũng đâu ảnh hưởng đến kết quả của riêng mình. Cũng giống như việc mình được 9 thì hãy cứ vui đi, tại sao lại chỉ vui khi người được 5 còn buồn khi có người 9,5?

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đứng ở trên đỉnh núi bạn sẽ thấy gì?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính