Tâm sự

Tìm lại tất cả - Chương 31

ReadzoChương 31

499 Đã xem

Chương 31

 

Ngày Minh Huân chính thức lên làm hoàng tử, Uyển Khanh đang bị giam trong tòa tháp cách đó khá xa. Đơn giản, đó chính là hình phạt mà cha cô dành cho cô. Giam giữ trong bóng tối một tuần, sức mạnh cũng bị phong ấn, bây giờ cô chẳng khác gì một con người bình thường, ngoại trừ khả năng bất tử.

 

- Chết tiệt! - Uyển Khanh tức giận đấm mạnh xuống sàn. Ngay lập tức, cô ôm lấy bàn tay mình, nhăn nhó. Nhìn quanh căn phòng tối om một lượt, cô ngán ngẩm nằm xuống, chân tay duỗi thẳng.

 

- Chị! - Một giọng nói trong trẻo vọng vào khiến Uyển Khanh giật mình. Vội vàng ngồi dậy, cô nhìn xung quanh một lần nữa, nhíu mày:

 

- Jio?

 

- Là em!

 

- Em đang ở đâu vậy?

 

- Ngoài tòa tháp! Vyo dùng phép giúp em nói chuyện được với chị! - Ngừng một lát, cậu lại lên tiếng: - Chị! Minh Huân lên làm hoàng tử rồi!

 

- Chị biết!

 

- Chị! Minh Huân xin cha ngày mai thả chị ra.

 

- Cậu ta tốt vậy sao?

 

- Em cảm thấy....hình như Minh Huân có ý đồ gì đó.

 

- Vậy sao? - Uyển Khanh thản nhiên nằm xuống, vòng tay ra sau làm gối. Ý đồ ư? Ngày hôm đó, chính cậu ta đã nói hết với cô, rằng cậu ta đến đây là để dành lại lẫn cướp đoạt hết những gì cậu ta đã mất, tước đi toàn bộ những gì cô trân trọng. Cũng không lạ khi Jio có thể nhận ra điều đó. Mà đúng hơn, ngoài cái người đang hạnh phúc vì tìm lại được đứa con của mình thì ai cũng nhận ra được Minh Huân rõ ràng có âm mưu. Cậu ta vốn không muốn giấu diếm, vì đôi mắt kia mãnh liệt và tàn độc hơn bình thường.

 

- Chị không ngạc nhiên ư?

 

- Ngạc nhiên thì đá cậu ta đi khỏi đây được sao? - Uyển Khanh trở mình, dửng dưng đáp.

 

- Chị! Ba ngày nữa... - Nói đến đây, Jio chợt ngừng lại. Uyển Khanh nghiêng đầu khó hiểu:

 

- Ba ngày nữa làm sao?

 

- Minh Huân... Nó sẽ lên làm thái tử! Em vô tình nghe được khi đi qua phòng cha. Mẹ đã ngăn cản, nhưng mà...

 

Uyển Khanh đã không còn nghe được gì nữa. Cô cắn môi, bàn tay dần siết chặt lại.

 

Minh Huân! Rốt cuộc cậu đã làm cái gì để người đàn ông kia có thể nâng cậu lên cao đến vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi? Tôi đã quá xem thường cậu rồi, đúng không?

 

***

 

Ngày cô bước ra khỏi tòa tháp tối tăm, người đứng sẵn bên ngoài chờ cô lại là kẻ mà cô không muốn nhìn thấy nhất. Không một lời nói, không một lần dừng chân, cứ như vậy, cô đi lướt qua cậu một cách xa lạ và vô tình. Có lẽ vì giờ đây cậu nghĩ gì, làm gì đã không còn liên quan đến cô nữa. Và cô cũng chẳng có lý do gì để quan tâm đến cậu.

 

Hai ngày sau, một sự kiện trọng đại được diễn ra. Đây cũng là sự kiện kì lạ nhất trong lịch sử loài quỷ từ trước đến nay.

 

- Công chúa! Làm ơn hãy ra khỏi phòng đi. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi! – Từ ngoài cửa, Hồng Kiên kiên nhẫn thông báo, cố kìm mình để không phá nát cái thứ chắn trước mặt mình ra.

 

- Công chúa?

 

- Đi đi!

 

- Xin người đừng nhõng nhẽo lúc này. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Người còn chưa thay đồ và trang điểm.

 

Vừa dứt lời, cánh cửa đã bị mở bung ra, Uyển Khanh đưa mắt nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt, nhếch môi cười: - Ta không nghĩ sự có mặt của ta là quan trọng đâu.

 

- Không đâu! - Hồng Kiên mỉm cười: - Dù gì người cũng là công chúa. Nghi lễ phong thái tử vốn không thể thiếu người. Nhưng nếu người vẫn bướng bỉnh như vậy thì thần đành phải dùng biện pháp cưỡng ép.

 

- Ngươi quả là con chó trung thành của cha ta! – Uyển Khanh thở hắt ra một hơi, toan đóng cửa thì bị Hồng Kiên chặn lại. Cô nhíu mày khó chịu: - Bây giờ ta vào thay đồ, ngươi cản cái gì?

 

- Không phải! Thần chỉ muốn đính chính một việc. – Hồng Kiên hạ tay xuống, cúi người thật thấp: - Thần không phải là con chó trung thành của Vương chúa! Thần là của người!

 

- Ghê tởm!!!

 

Nhìn cánh cửa bị đóng sầm một cách thô bạo, Hồng Kiên bất giác mỉm cười, lặng lẽ quay người rời đi. Chiếc áo choàng đen bay nhè nhẹ theo từng bước chân.

 

***

 

Thay cho mình một bộ váy màu đen dài đến đầu gối, Uyển Khanh mở cửa bước ra ngoài. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng có một cô gái xa lạ đang đứng ngay trước phòng mình, nhìn ngó xung quanh với khuôn mặt ngơ ngác. Hơn hết, cô cũng không thể tin nổi việc bản thân lại không phát hiện ra điều đó.

 

Nghe tiếng cửa mở, cô gái ấy quay đầu nhìn sang, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Uyển Khanh, môi mấp máy phát ra tiếng thật nhỏ:

 

- Đẹp quá!

 

- Cô đứng đây bao lâu rồi? - Uyển Khanh nhíu mày bước ra, tiện tay đóng cửa lại: - Còn nữa, cô là ai? Cô muốn tìm cái gì ở đây?

 

- À, tôi... - Cô gái luống cuống gãi đầu, không biết nên giải thích thế nào cho phải: - Xin lỗi! Thật ra tôi bị lạc đường, bởi nơi này rộng quá. Với cả, tôi chỉ mới đi ngang qua phòng cô thôi, tôi thật sự không có ý đồ gì cả. Xin hãy tin tôi.

 

- Hể? - Uyển Khanh nheo mắt, kéo dài giọng: - Lạc đường?

 

- Vâng! - Cô gái đó rụt rè trả lời, đôi mắt to tròn long lanh đầy tội nghiệp. Uyển Khanh lại nheo mắt, bước lên trước một bước.

 

Chính xác mà nói, cô gái này trông rất bình thường, chỉ riêng đôi mắt thì tuyệt đẹp. Đôi mắt tròn, to, sâu, lại như biết nói. Nhìn vào đôi mắt này sẽ thấy rõ nội tâm của chủ nhân nó, chứng tỏ cô gái này rất thật thà, rất đơn giản, thậm chí là ngờ nghệch.

 

Uyển Khanh hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, đột nhiên nhíu mày.

 

Cô ta...

 

- Sao...sao vậy? - Nhìn khuôn mặt mấy giây trước còn bình thường nay sa sầm đáng sợ, cô gái bất giác lùi ra sau một bước, nuốt nước bọt đề phòng.

 

- Cô là con người. - Uyển Khanh nói ngắn gọn, đứng thẳng dậy: - Một con người như cô làm gì ở đây? Không đúng, phải nói là làm thế nào có thể đến được đây?

 

- Tôi... - Cô gái lắp bắp, hai bàn tay run rẩy nắm chặt vào nhau: - Có người đã đưa tôi đến đây. Người đó còn nói...chồng tôi đang ở nơi này, nên...nên tôi...

 

- Chồng cô? Đùa cái gì vậy? - Uyển Khanh nhếch môi cười: - Cô không thèm suy nghĩ mà đã đi theo sao?

 

- Không phải, chỉ là... - Cô gái cúi đầu, mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ lên bụng. Đến lúc này Uyển Khanh mới để ý bụng dưới cô ta nhô lên, hình như đang có thai.

 

- Chỉ là anh ấy đột nhiên biến mất, dù tôi cố gắng thế nào cũng không thể tìm được. Cho nên, dù chỉ có 1% cơ hội tìm thấy anh ấy tôi cũng phải nắm lấy. Bởi vì... - Cô gái nhìn Uyển Khanh, cười nhẹ: - ...ngoài anh ấy ra tôi không có gì cả.

 

- Ngu xuẩn! - Uyển Khanh đỡ trán, thở dài: - Tốt nhất cô nên quay về phòng mình càng sớm càng tốt. Nơi này không an toàn như cô nghĩ đâu. Ít nhất thì...nó chẳng tốt đẹp gì so với cô cả.

 

Dù sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt, mọi tộc quỷ đều có mặt. Nếu để tộc Ma cà rồng và tộc Ghoul nhìn thấy thì chắc chắn cô ta sẽ không còn cơ may sống sót. Nhưng cô vẫn không thể nghĩ ra rốt cuộc kẻ nào to gan đưa cô ta đến đây.

 

- Tiểu thư... - Từ đằng xa chợt vang lên tiếng hét đầy hốt hoảng, Uyển Khanh nghe được liền đưa mắt nhìn sang. Chỉ thấy cô hầu gái đáng thương đang chạy đến liền tái mặt, vội dừng bước chân rồi quỳ rạp xuống, lắp bắp: - Công...công chúa...

 

- Hử? - Uyển Khanh lại kéo dài giọng, khoanh tay trước ngực: - Cô ta là do ngươi mang đến sao?

 

- Không...không phải, công chúa...

 

- Cô ấy chỉ chăm sóc tôi thôi. - Cô gái bước lên đứng trước mặt Uyển Khanh, cười tươi: - Người mang tôi tới là một chàng trai.

 

- Một chàng trai? - Đôi mày Uyển Khanh dần nhíu lại.

 

- Phải! Nhưng... - Cô gái quay lại nhìn cô hầu đang run lẩy bẩy quỳ dưới đất, khó hiểu: - Này, vì sao cô ấy lại gọi cô là công chúa?

 

Không có tiếng đáp trả, quay người lại đã thấy cô công chúa kiêu ngạo kia đã đi xa được một đoạn, cô chỉ còn biết mỉm cười bất đắc dĩ:

 

- Thật là... Người ta đang nói chuyện cơ mà.

 

- Tiểu thư! - Đến lúc này, cô hầu gái mới đứng dậy, lên tiếng: - Xin cô đừng tự ý rời phòng như vậy, tướng quân biết được sẽ nổi giận đấy ạ.

 

- Nè! Người lúc nãy là ai vậy? Vì sao cô lại gọi cô ấy là...

 

- Tiểu thư! - Cô hầu gái mất kiên nhẫn ngắt lời: - Tướng quân đã dặn cô rồi, nếu cô còn thắc mắc những thứ không liên quan như vậy thì đừng mong gặp lại chồng cô.

 

- Tôi... - Cô gái uất ức mím môi: - Tôi không hỏi nữa là được chứ gì.

 

- Mời cô về phòng, và tuyệt đối đừng bước chân ra khỏi đó nữa. Cô biết kết quả sẽ như thế nào nếu không nghe lời rồi chứ?

 

Cô gái bặm môi chậm chạp đi theo cô hầu, đầu vô thức ngoái lại nhìn phía sau. Hành lang rộng dài đã không còn bóng người nào nữa.

 

Nơi này...thật kì lạ. Cách xưng hô kì lạ, cách ăn mặc kì lạ, chính xác là chẳng theo một phong cách cụ thể nào. Và cả bầu không khí cũng kì lạ nốt. Đặc biệt là câu nói kia, rốt cuộc là nó có ý gì?

 

"Cô là con người. Một con người như cô làm gì ở đây?"

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tìm lại tất cả - Chương 31

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính