Tâm sự

Tìm lại tất cả - Chương 32

ReadzoChương 32

513 Đã xem

Chương 32

 

Có lẽ hôm đó là một ngày dài.

 

Uyển Khanh chống tay lên bàn, chán nản nhìn đám đông ồn ào phía dưới, tay còn lại xoay xoay chiếc ly đựng chất lỏng màu đỏ tươi. Tiếng  nói chuyện vẫn không có dấu hiệu dứt, nụ cười giả tạo luôn gắn chặt trên môi. Người này bắt tay người nọ, kẻ dưới thấp nịnh kẻ trên cao, cô gái này e thẹn nhìn chàng trai khác. Cảnh tượng bên dưới khiến Uyển Khanh chợt nhớ lại bữa tiệc mà Tú Tú từng tổ chức cho đối tác, hình như nó cũng ồn ào và ghê tởm thế này.

 

- Trông chị chán quá đấy. - Jio ngồi xuống cạnh cô, đặt quả nho chín mọng sát vào môi: - Chị ăn thử đi.

 

Uyển Khanh mỉm cười không từ chối.

 

- Ngọt! - Cô xoa đầu đứa em trai bé nhỏ, mắt nhìn xuống bộ vest vừa vặn thẳng tắp: - Hợp thật nhỉ?

 

- Chị thấy sao? - Jio cười toe, đứng thẳng dậy xoay một vòng.

 

- Rất đẹp.

 

- Em cũng thấy thế.

 

Uyển Khanh phì cười, xoa xoa lên mái tóc ngắn mềm mại.

 

Một lúc sau, Minh Huân và Leon bước vào. Đám đông bên dưới liền im bặt, ngoan ngoãn cúi đầu. Uyển Khanh và Jio cũng đứng dậy, hơi cúi người. Liếc sang chỗ ngồi bên cạnh Leon, Uyển Khanh nhếch môi cười. Quả nhiên, mẹ cô không đến.

 

Sau khi hai người họ ổn định chỗ ngồi, buổi lễ bắt đầu. Người chủ trì thay mặt đọc tuyên thệ, tạo ấn đỏ lên chiếc hoa tai của Minh Huân. Và rồi, khi Leon truyền lại một nửa sức mạnh cho người sẽ nối ngôi, tất cả liền quỳ rạp xuống, hô lớn:

 

- Thái tử!!

 

Tiếng hô lớn, vang vọng đi. Uyển Khanh hơi nghiêng đầu nhìn lại, chợt mỉm cười. Cô cũng không rõ mình đang cười cái gì, và vì sao lại cười như vậy, chỉ là...đột nhiên cảm thấy như bản thân vừa đánh mất cái gì đó. Có lẽ mọi thứ đã chẳng thể quay lại như lúc ban đầu được nữa.

 

Mà, cũng đúng thôi. Kể từ khi người đó quyết định đến nơi này, mọi thứ dường như đã được định sẵn. Hối hận cũng không thể, quay đầu cũng chẳng ích gì. Huống hồ giờ đây, dù vẫn khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu, chiếc quần jean không hề kiểu cách, người đó vẫn quyền năng hơn ai hết, đứng lên đầu bất cứ người nào.

 

- Minh Huân! - Leon mỉm cười, đặt tay lên vai cậu: - Nghi thức cuối cùng là con phải chọn sẵn người vợ tương lai của con ngay lúc này.

 

- Ngay lúc này? - Minh Huân nhíu mày.

 

- Phải. Nếu không, con mãi mãi không thể lên làm vương. Đó vốn là truyền thống, cũng là niềm kiêu hãnh của quỷ vương. Nếu thiếu một nửa của mình, con sẽ không có tư cách ngồi lên ngai vàng.

 

- Thật rắc rối! - Minh Huân lầm bầm, sau đó nhìn xuống dưới.

 

Uyển Khanh mở lớn mắt, không tin nổi. Cô không nhầm, không hề nhầm. Đôi mắt đỏ rực ấy đang chĩa thẳng về mình, không rời đi.

 

Chợt bàn tay cảm thấy đau buốt, cô liếc sang người bên cạnh, chỉ thấy Jio đang nắm chặt bàn tay cô, con mắt màu tím lạnh lẽo chĩa thẳng về phía trước như thách thức. Ánh mắt thù địch đó, cô biết rõ ró dành cho ai, chỉ là lần đầu tiên cô thấy Jio như vậy. Lại nhìn lên, cô giật mình khi thấy Minh Huân hơi nhếch môi, đôi chân dài bước từng bước xuống, mắt vẫn không rời khỏi cô. Tình cảnh này...rốt cuộc là sao vậy?

 

- Em sẽ không để nó muốn làm gì thì làm đâu! - Jio bình tĩnh lên tiếng, bàn tay nhỏ ấy lại siết mạnh: - Chị đừng lo.

 

Uyển Khanh không rõ Jio muốn nói gì, nhưng ngay lúc đó, chuyện khôi hài nhất đã xảy ra.

 

Tiếng hét hạnh phúc vỡ òa vang vọng cả chính điện, một người con gái chạy vào với bộ váy trắng tinh khiết và đôi chân trần hơi đỏ. Không có gì đặc biệt hơn, tiếng hét của người đó đã khiến bước chân của Minh Huân dừng hẳn.

 

- Khang!

 

Chuyện sau đó êm ả hơn cô nghĩ, chỉ là từ đầu đến cuối Minh Huân đều im lặng, một từ cũng không hề nói ra. Hồng Kiên bước vào giải thích, rằng cô gái này tên là Uyển Như, từ trước là vợ của Minh Huân. Leon ban đầu không đồng tình khi phải chấp "con người" làm hậu của quỷ giới, nhưng khi nhìn thấy phần bụng dưới đã nhô ra của cô thì gật đầu ưng thuận, nói rằng biến một con người thành quỷ không khó chút nào, cho dù đó không phải là quỷ thuần đi chăng nữa. Vậy là, trước sự chứng kiến của bao người, Minh Huân lặng thinh tạo một vết ấn hình con phượng hoàng một cánh lên trán Như. Giây phút cuối, khi hạ tay xuống, cô đã thấy tay cậu run lên, dù rất nhẹ.

 

***

 

- Cha gọi con? - Bước vào phòng, Uyển Khanh nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường đọc sách, rồi lại liếc sang nhìn chàng trai mặc áo sơ mi trắng đang pha trà bên bàn.

 

- Ta có việc cần con làm. - Gấp sách lại, Leon đặt nó sang một bên rồi đứng lên tiến lại gần cô: - Đó là thỏa thuận để hình phạt của con kết thúc sớm.

 

- Cha chỉ cần nói một tiếng là con sẽ làm. Không cần phải đặt điều kiện như vậy. - Uyển Khanh nhíu mày nhìn đi nơi khác: - Cha cần gì?

 

- Con hãy dạy Minh Huân sử dụng kiếm và cách truyền năng lượng vào kiếm đi.

 

- Cái gì? - Sau vài giây kinh ngạc, cô lại đánh mắt sang phía chàng trai đang tao nhã rót trà ra tách: - Vậy ra đó là lý do nó ở đây? Hẳn là để trực tiếp nghe câu trả lời của con?

 

- Không! - Nhấp một ngụm trà nhỏ, Minh Huân mỉm cười:

 

- Tôi chỉ đến thăm cha thôi. Còn câu trả lời, tôi biết cô sẽ đồng ý. - Ngừng một lát, Minh Huân tiếp lời: - Đúng không, chị?

 

- Dù gì con cũng đã từng chăm sóc nó mà. - Leon mỉm cười đặt tay lên vai cô: - Con hiểu nó nên sẽ dễ dàng hơn. Dù nó đã là thái tử, nhưng nó không được dạy mọi thứ từ bé như các con. Vậy nên, nhờ con nhé?

 

- Con...

 

- Con là người ta tin tưởng nhất đấy, Toji. - Leon nghiêm mặt: - Kiếm pháp của con là tốt nhất cơ mà.

 

- Đây rõ ràng là ra lệnh. - Uyển Khanh gạt tay ông xuống, cười nhạt: - Con nói rồi. Chỉ cần cha nói một tiếng thì con sẽ làm.

 

- Tốt lắm! - Leon mỉm cười hài lòng, vui vẻ nhận lấy tách trà từ tay Minh Huân rồi quay trở lại giường. Uyển Khanh đanh mặt nhìn cậu vẻ đề phòng, như đáp lại cô lại chỉ là cái nhún vai vô tội.

 

***

 

Khu vườn sau tòa lâu đài vừa rộng lại vừa thoáng mát. Dưới gốc cây, một chàng trai trẻ đang dựa lưng ở đó ngước mắt lên nhìn bầu trời cao rộng, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh bay lất phất. Từ xa truyền đến tiếng bước chân thật nhẹ, Minh Huân mỉm cười, lên tiếng:

 

- Mặt trời ở đây lạ thật đấy, chẳng nóng chút nào. Vậy mà sao không khí lại khó chịu hơn cả nơi tôi từmg sống thế?

 

- Thế giới của con người và thế giới của quỷ khác nhau. Không chịu được thì biến về chỗ của ngươi đi. - Tiếng nói trong trẻo nhưng lại nhuốm đậm sát khí vang lên đáp trả, Minh Huân phì cười, quay đầu sang nhìn kẻ mới xuất hiện:

 

- Tôi thật sự không muốn gọi một đứa trẻ là anh chút nào, nhưng mà... - Thanh kiếm được thiết kế theo phong cách Nhật Bản được rút ra, sáng bóng và không chút vết xước: - ...nói chuyện với người đã là thái tử như vậy thì quá sức vô lễ đấy.

 

Mũi kiếm nhọn đã chĩa thẳng vào yết hầu Jio, nhưng ngay sau đó, thanh kiếm đã bị đánh bật đi, bay một vòng rồi rơi xuống đất. Chậm chạp thu kiếm lại bên hông, chàng trai tóc tím hơi cúi đầu, lạnh giọng:

 

- Thái tử thứ lỗi. Nhưng việc chĩa kiếm vào hoàng tử Jio cũng là điều không nên.

 

- Hể? - Minh Huân kéo dài giọng, mỉm cười nhìn chàng trai cao lớn đang đứng ra bảo vệ Jio với ánh mắt thú vị. Rất tự nhiên, cậu quay người đi nhặt kiếm, tra vào bao rồi nhìn Jio: - Này! Cậu cũng có tên hầu trung thành thật nhỉ? Chỉ có điều... Chậc.

 

Minh Huân tặc lưỡi, hết nhìn Jio rồi lại nhìn Vyo, nụ cười càng trở nên khó hiểu: - Vào trong đi. Uyển Khanh sắp đến rồi. Tôi không muốn cô ấy thấy chúng ta gây chiến đâu.

 

- Minh Huân... - Jio bước ra phía trước, con mắt màu tím hơi sáng lên, đôi môi nhỏ bé cong thành một nụ cười giảo hoạt: - Ngươi sẽ không vui mừng được lâu đâu!

 

- Vậy sao? - Minh Huân ngồi xổm xuống, đối mắt với Jio: - Tôi thì lại mong cậu có thể giữ được khuôn mặt đáng yêu này trước Uyển Khanh lâu hơn một chút đấy.

 

- Chị ấy là Toji, không phải Uyển Khanh. - Jio cắn môi, kìm nén tức giận.

 

- Cô ấy là Toji của cậu, của cha, của mọi người ở đây. - Minh Huân vẫn mỉm cười, từ từ đứng dậy, ngón tay vuốt nhè nhẹ lên vỏ bao: - Nhưng cô ấy mãi là Uyển Khanh của tôi. Một mình tôi!

 

***

 

Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, Minh Huân vẫn không quay người mà chỉ lên tiếng trách móc:

 

- Uyển Khanh! Cô đến muộn.

 

- Ờ. Xin lỗi!

 

- Không phải lỗi của cô ấy đâu. - Một giọng nói khác chen vào khiến Minh Huân giật mình. Quay đầu nhìn lại, nụ cười híp mắt và khuôn mặt vô tội khiến cậu không thể nói thêm được gì. Hai người con gái đó đứng gần nhau nhưng lại mang biểu cảm hoàn toàn trái ngược. Một người thì dửng dưng, một người thì vui vẻ, khiến người đối diện không biết nên phải tỏ thái độ thế nào. Cứ như trước mắt một nửa là mùa đông, một nửa là mùa xuân, ta không biết nên mặc áo bông hay chỉ cần khoác áo gió.

 

- Anh nhìn gì vậy? - Như bước lên ôm lấy tay cậu, cười tươi: - Sao thế? Thấy em nên anh bất ngờ đúng không? Vui lắm đúng không?

 

- Sao em lại đến đây? - Minh Huân nhíu mày gỡ tay cô ra: - Anh đã dặn em phải ở yên trong phòng cơ mà. Ngoài này quá nguy hiểm!

 

- Nhưng mà trong đó ngột thở lắm. - Như xịu mặt, nắm lấy một góc áo cậu: - Với cả, em chỉ muốn nhìn thấy anh...

 

- Uyển Như!

 

- Em hứa sẽ không gây cản trở gì cho anh đâu mà!

 

- Nhưng...

 

- Uyển Khanh cũng đồng ý rồi đó chứ.

 

- Gì? - Minh Huân kinh ngạc quay sang nhìn người còn lại, chỉ thấy cô đang chậm lau mũi kiếm sáng bóng. Thấy ánh mắt cậu, cô liếc sang, đáp gọn:

 

- Đứng xa sẽ không bị thương đâu, cậu đừng lo. Với cả... - Uyển Khanh hạ kiếm xuống nhìn Minh Huân, rồi nhìn sang Như, mỉm cười: - Phi tử! Đừng gọi tôi là Uyển Khanh.

 

- Cô cũng đừng gọi tôi là Phi tử mà. - Như ngượng ngùng gãi gãi đầu.

 

- Phi tử là Phi tử. Không gọi như vậy thì phải gọi thế nào? Cô chỉ là một con người bình thường, ngoài gọi cô là Phi tử ra, tôi còn biết gọi gì?

 

- Nhưng...

 

- Đừng nhiều lời nữa! - Uyển Khanh cắt ngang, chĩa mũi kiếm về phía gốc cây cách đó chừng 30m: - Cô ngoan ngoãn đứng ở đầu kia, tuyệt đối đừng dại dột mà nhích lại gần đây.

 

- Một bước chân cũng không được?

 

- Phải! Tôi không biết Minh Huân đã khống chế được bao nhiêu sức mạnh, cho nên cô có thể bị thương đấy. Đặc biệt là đứa bé. - Uyển Khanh hạ kiếm xuống, xoay người bước ra giữa khu vườn - nơi đủ thoáng để có thể luyện tập: - Nếu nó bị làm sao, cha sẽ nổi giận đấy.

 

Uyển Khanh xoay người lại nhìn Như, con mắt hơi sáng lên: - Đừng quên rằng lúc này, cô vẫn chỉ là một con người bình thường! Cô khác chúng tôi!

 

Ngồi dựa lưng vào gốc cây, Như đưa mắt theo dõi từng bước chân, từng cái nhấc tay của hai người, đến cả nháy mắt cũng không dám. Cũng không hiểu sao, cô sợ. Hai người họ rõ ràng chỉ là đang tập kiếm với nhau, rõ ràng Uyển Khanh chỉ là đang dạy cho anh ấy, nhưng mà...

 

Không biết...họ đang nhìn nhau với ánh mắt như thế nào? Nơi này không quá xa, nhưng đủ để cô không thể thấy rõ biểu hiện trên mặt họ. Càng không nhìn thấy, càng bất an. Không rõ đáp án, càng sợ hãi. Nhất là lúc Minh Huân nhìn cô ta, ánh nhìn đó hoàn toàn khác hẳn với cách anh nhìn cô, có lẽ bởi vậy cô mới sợ.

 

Sợ mất đi cả thế giới của mình. 

 

- Uyển Như!

 

- Tránh khỏi chỗ đó nhanh lên!!

 

Hai tiếng hét cùng lúc vang lên. Như giật mình ngước mắt nhìn Minh Huân và Uyển Khanh đang vội vã chạy đến, còn chưa kịp phản ứng thì bị một đám người mặc đồ đen không biết từ đâu nhảy ra vây quanh cô, mũi kiếm nhọn nhanh như cắt chĩa thẳng vào cổ họng.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tìm lại tất cả - Chương 32

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính