Tâm sự

Tìm lại tất cả - Chương 33

ReadzoChương 33

437 Đã xem

Chương 33

 

“Cứ để cô ta sống. Ít ra, cô ta vẫn còn giá trị.”

 

***

 

“Keng”

 

Uyển Khanh chạy lại, đánh bay mũi kiếm đang chĩa vào Như, sau đó kéo cô đứng dậy rồi để cô nép sau lưng mình. Minh Huân cũng chạy đến hỗ trợ từ phía sau.

 

- Bọn này là sao vậy chứ? – Uyển Khanh liếc một lượt, lầm bầm. Chợt một bên áo cô bị nắm lấy. Quay đầu lại, Như đang run rẩy giữ chặt lấy cô, đôi mắt lộ rõ hoảng loạn.

 

- Đừng lo! – Quay đầu đi, Uyển Khanh nhìn đám người trước mặt, hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, chân dang rộng bằng vai tạo thế thủ: - Tôi là người bảo vệ cô, cô còn sợ gì nữa?

 

- Uyển Khanh! – Minh Huân đột nhiên lên tiếng, giọng căng thẳng: - Bọn này không phải là người, cũng chẳng phải quỷ. Chúng không hề có tri giác. Hơn nữa...

 

- Sao? – Uyển Khanh nhìn Minh Huân, không khỏi kinh ngạc nhìn kẻ nằm dưới đất. Hắn vừa bị Minh Huân chém làm hai, nhưng lúc này, “hai nửa của hắn” đang từ từ hồi phục lại nguyên vẹn rồi đứng dậy, tiếp tục chĩa kiếm về phía họ. Từ một mà thành hai, vậy có nghĩa là cách đánh bình thường chỉ làm cho chúng mạnh và đông hơn.

 

- Rối ư? – Uyển Khanh thốt lên không ngờ: - Minh Huân, chúng không có cảm xúc đâu. Hơn nữa, chém phải chúng thì bên bất lợi chỉ có ta thôi!

 

- Tôi biết! – Minh Huân nhíu mày, tức giận xoay kiếm lại, hướng sống kiếm về phía trước: - Nếu không chém được thì tôi sẽ đánh. Tôi không tin chúng không có điểm yếu!

 

Nói xong, Minh Huân liền xông vào, nhưng dù có dùng cách gì cũng không tài nào hạ được. Uyển Khanh vẫn đứng im quan sát, bởi phía sau cô vẫn còn một người, cho nên, cô không thể hành động như cái tên xốc nổi kia. Sai một ly, đi một dặm. Ai biết khi cô động thủ, cô gái phía sau sẽ có chuyện gì chứ?

 

- Á! Uyển Khanh! – Như đột nhiên hét lên đầy kinh hãi, Uyển Khanh giật mình liền quay lại. Một con rối khác thoát khỏi Minh Huân rồi nhằm về phía Như mà hạ kiếm.

 

- Chết tiệt! – Uyển Khanh vội kéo Như lại, đưa kiếm ra đỡ nhát chém đó. Ngay lập tức, một tên khác phía sau cô lại bổ đến, Uyển Khanh liền giơ chân đạp hắn bay ra xa, sau đó thuận đà đá vào bụng tên phía trước.

 

- Chẳng làm gì được chúng cả! – Minh Huân thở hổn hển đứng phía sau, cả người vẫn đang trong thế thủ: - Đánh ngã chúng thì chúng liền đứng dậy, chém phải chúng thì chúng cứ nhân ra. Cứ thế này bao giờ mới có thể kết thúc chứ? Khốn khiếp! Chúng là cái loại gì chứ? Mục đích của chúng là gì chứ?

 

- Đừng than vãn nữa! – Uyển Khanh dùng lực truyền sức mạnh vào thanh kiếm, sau đó đưa cho Minh Huân: - Dùng tạm nó đi!

 

Bởi vì hiện tại Như vẫn là con người, cho nên cô không thể trực tiếp dùng sức mạnh của mình được, Minh Huân cũng không thể làm thế. Gây cho Như tổn thương là điều không tránh khỏi, thậm chí đứa bé cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Cho nên ngoài cách này ra cô không thể nghĩ được cách gì khác. Còn chưa nói, lỡ như có thể sẽ tiêu diệt được chúng thì sao?

 

- Còn cô?

 

- Tôi tự biết cách! Nhanh lên!

 

Minh Huân chần chừ giây lát rồi đưa kiếm của mình cho cô, sau đó cầm lấy thanh kiếm đã được truyền sức mạnh.

 

- Lạnh quá!

 

- Nó là băng! – Uyển Khanh cầm lấy thanh kiếm, đáp trả. Nhưng chưa kịp làm gì, một tên khác lại xông đến. Cô vội lách người sang, nhưng không vì thế mà tên đó chịu dừng lại. Hắn nhìn cô, sau đó lại vung kiếm sang người kề đó. Là Như.

 

Không chần chừ thêm một giây nào, cô lao đến chắn ngay trước mặt, một nhát chém thật mạnh cắt ngang bả vai trái cô, đau buốt khiến cô cũng phải kinh hoàng. Còn chưa kịp phản ứng thì một kẻ khác đã lao đến, thanh kiếm vung cao sáng loáng rồi hạ xuống rất nhanh. Không hiểu vì sao, Uyển Khanh lại không thể phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi kiếm ấy đang ngày càng kề cận.

 

- Uyển Khanh!!

 

- Uyển Khanh!! Tránh đi!!

 

“Xoẹt”

 

Cô biết chứ! Cô biết là phải tránh đi, nhưng lúc đó, cả người cô không tài nào cử động được. Một ngón tay, một ngón chân, kể cả một cái nháy mắt cũng không thể. Có lẽ chính vì vậy nên cô thấy rất rõ toàn bộ những gì xảy đến với mình, rằng con rối duy nhất không mặc đồ đen mà khoác trên mình bộ giáp kia đã lao đến, vung kiếm thật mạnh rồi chém vào mắt phải cô. Trong phút chốc, đôi mắt vô hồn của hắn sáng lên và đôi môi ấy mỉm cười thật khẽ.

 

Ngay lúc đó cô chợt hiểu ra. Mục đích của chúng không phải Như, mà là cô.

 

- Uyển Khanh!!! – Nhìn Uyển Khanh từ từ ngã xuống, Minh Huân vội buông kiếm, không nghĩ ngợi gì mà chạy đến đỡ lấy cô trước khi cô gục trên đất lạnh, hoàn toàn không để ý vì sao lúc đó bọn rối áo đen kia lại rút đi. Có lẽ bởi trong mắt cậu chỉ có duy nhất khuôn mặt trắng bệnh đẫm máu ấy.

 

Uyển Khanh đã hoàn toàn bất tỉnh.

 

- Khang... – Thấy Minh Huân vội bế Uyển Khanh lên rồi chạy đi, Như hốt hoảng đuổi theo níu lấy áo cậu.

 

- Em làm gì vậy? Buông ra! – Minh Huân quay lại nhìn cô, trừng mắt.

 

- Em... – Nhận ra hành động của mình, Như lắp bắp, bàn tay càng run rẩy hơn: - Em xin lỗi!

 

Từ từ buông lỏng góc áo cậu ra, cô bất động nhìn bóng lưng ấy đang vội vã biến mất.

 

Cũng không phải cô ghen tị gì, không phải cô hành động ích kỉ. Uyển Khanh vì muốn bảo vệ cô nên mới thành như vậy, anh ấy lo lắng cũng không thể trách được. Nhưng mà...có phải là quá lắm rồi không? Từ đầu đến cuối anh chỉ nhìn cô ấy, chỉ lo cho cô ấy, phải chăng anh không biết là em cũng đang bị thương?

 

Nhìn mu bàn tay của mình đang không ngừng chảy máu, Như cười nhạt.

 

Không đúng! Anh có nhìn thấy, phải không? Chỉ là so với Uyển Khanh, vết thương này chẳng đáng là gì cả.

 

Khang! Anh thay đổi rồi. Anh đã không còn là Khang của em – người yêu em và lo lắng cho em, người xem em là tất cả như hồi đó nữa.

 

Đúng vậy! Anh đã không còn là Khang nữa. Anh là thái tử của cái nơi kì lạ này, anh là Minh Huân – người mà em không thể nhận ra, người mà em không hề quen biết, người mà...không có em trong quá khứ của anh

 

***

 

Uyển Khanh hơi nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Tầm nhìn của cô đã khuất đi một nửa, có lẽ là vì mắt phải cô đang bị băng bó lại. Hơi cử động cánh tay, một cơn đau dội đến khiến cô nhăn mặt, kìm nén lắm để không bật thành tiếng. Đau quá!! Đau đến không tưởng!!

 

- Tỉnh rồi à? Còn đau không? – Minh Huân vừa mở cửa đã nhìn thấy Uyển Khanh cử động. Cậu vội bỏ bát thuốc xuống rồi lại gần cô quan sát. Mày nhíu lại, môi bị cắn gần như muốn chảy máu, trên trán rịn mồ hôi lạnh, miếng băng mắt và áo phía bả vai đã bắt đầu thấm máu. Nhìn như vậy cũng đủ để cậu biết răng: cô không hề ổn chút nào. Quỷ cũng phải chịu đau đớn như vậy khi bị thương sao, thậm chí cô còn là quỷ thuần nữa?  Như vậy thì khác gì con người chứ?

 

- Cô muốn ngồi không?

 

Uyển Khanh gật đầu giơ tay kia lên, thều thào:

 

- Đỡ tôi! – Giọng cô rất nhỏ, rất khàn, yếu đến mức Minh Huân cũng phải giật mình. Từ trước đến nay cậu đã bao giờ thấy cô yếu đến vậy đâu chứ? Lúc nào cũng mỉm cười, lúc nào cũng dư năng lượng đến mức làm cả phần việc của người khác. Trong mắt cậu, cô chưa từng phải nhờ vả hay dựa dẫm vào ai. Vậy mà lúc này, ngay cả sức để ngồi dậy cũng không có.

 

- Bỏ cái khuôn mặt nhăn nhó ấy đi! – Dựa vào tường, Uyển Khanh cầm lấy bát thuốc mà Minh Huân đưa cho, từ từ uống. Minh Huân nhìn bộ dạng khổ sở của cô bèn giật lại, lấy thìa múc lên thổi, sau đó đưa lại tận miệng cô: - Uống đi!

 

- Cảm ơn!

 

Uống chừng được một nửa, cô lắc đầu ra hiệu không uống nổi nữa, Minh Huân nhìn xuống bát, nghĩ một lúc rồi đặt lên chiếu tủ nhỏ cạnh giường. Lại nhìn Uyển Khanh đang nhắm mắt mệt mỏi, bàn tay cậu dần dần siết chặt lại.

 

- Uyển Khanh.

 

- Ừ?

 

- Vì sao lúc đó cô không tránh...?

 

- Minh Huân này! – Uyển Khanh cắt ngang, mở mắt ra nhìn cậu: - Có phải sau nhát chém cuối cùng chúng liền rút không?

 

- ... – Minh Huân nhíu mày khó hiểu, nhưng sau đó cậu vẫn gật đầu: - Đúng vậy!

 

- Quả nhiên! – Uyển Khanh hơi nhếch môi, đưa tay lên cử động một chút. Hẳn là lúc chữa thương cho cô, bác sĩ đã phải giải phóng sức mạnh. Nhưng sau khi cô cố gắng hồi phục lại nó, kết quả...thật sự khiến cô bất ngờ.

 

Sức mạnh của cô vẫn còn, nếu không muốn nói là nguyên vẹn. Nhưng nhát chém của tên rối giáp sắt đó rõ ràng đã phá hỏng con mắt này của cô. Nhớ lại nụ cười của hắn, cô càng có thể khẳng định cô chính là mục tiêu. Vậy là vì sao? Mục đích của chúng không phải là hủy đi một nửa sức mạnh của cô ư?

 

Uyển Khanh nhíu mày đưa tay lên đỡ trán. Cô không hiểu, hoàn toàn không hiểu!!

 

- Sao vậy?

 

Rốt cuộc mục đích thật sự của chúng là gì khi làm vậy chứ? Còn nữa, kẻ đứng sau điều khiển chúng là ai? Và còn cả những thanh kiếm mà chúng đã sử dụng nữa. Rõ ràng không phải là kiếm thường, những thanh kiếm đó cũng đã được truyền sức mạnh. Loại sức mạnh có thể làm loài quỷ bị thương chỉ có một, bị tê liệt cũng chỉ có một. Đó cũng là loại sức mạnh duy nhất không hề có sức mạnh đối nghịch với nó – Sức mạnh tâm linh. Nếu ngay cả cô cũng không chống lại được thì người có sức mạnh này chắc chắn ngang ngửa hoặc hơn cô. Hơn, người đó đã chết. Còn ngang ngửa, cô lại nghĩ đến một người.

 

Ngay lúc đó, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, một người hốt hoảng chạy vào. Trên người mặc giáp vàng, đằng sau gắn một thanh đao, hắn nhìn cô đầy lo lắng.

 

- Công chúa! Chuyện này là sao vậy? Thần nghe nói người bị thương, rốt cuộc là đã có chuyện gì?

 

 - Hồng Kiên! Tin tức của ngươi cũng nhanh nhạy thật đấy! – Uyển Khanh mỉm cười, tựa hẳn lưng ra phía sau: - Nhưng ngươi đến thật đúng lúc! Bỏ giáp và đao ở ngoài, giải phóng toàn bộ sức mạnh của ngươi rồi hẵng bước vào đây. Ta đang muốn nói chuyện với ngươi đấy!

 

- Uyển Khanh! – Minh Huân đưa mắt nhìn cô, nhíu mày khó hiểu: - Làm gì vậy? Cô cần nghỉ ngơi đấy!

 

- Thái tử! – Đánh mắt sang nhìn kẻ bên cạnh, Uyển Khanh mỉm cười: - Người có thể ra ngoài chút không?

 

***

 

- Công chúa! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? – Sau khi Minh Huân rời đi, Hồng Kiên bước vào nhìn Uyển Khanh.

 

- Ta bị tấn công!

 

- Có kẻ có thể làm người bị thương sao? – Hồng Kiên bước lại gần rồi quỳ xuống cầm tay cô lên kiểm tra mạch. Uyển Khanh nhìn hắn không phản ứng gì.

 

Thấy mặt Hồng Kiên dần trở nên khó coi, cô nhếch môi cười, rút tay lại.

 

- Thế nào?

 

- Công chúa... Mắt người...? Có phải là...?

 

- Đúng! – Uyển Khanh chạm vào tấm băng mỏng ở mắt, gật đầu: - Nó hoàn toàn hỏng rồi!

 

- Sao có thể chứ? – Hồng Kiên đứng bật dậy, trợn mắt không tin: - Vậy còn sức mạnh của người...?

 

- Lại không sao cả!

 

- Khốn khiếp! – Hồng Kiên đấm mạnh vào tường, nghiến răng quát: - Rốt cuộc là ai? Kẻ nào lại to gan đến vậy? Dám tấn công cả dòng thuần sao?

 

- Ngươi nói xem?

 

- Công chúa! Ý người là sao?

 

- Đám tấn công ta đều là rối, nhưng chúng lại hành động trật tự như có trí thông minh vậy, hoặc có thể chúng có ai đó điều khiển. Quan trọng hơn, kiếm chúng dùng lại có sức mạnh giống ngươi.

 

- Công chúa! - Hồng Kiên khẽ lắc đầu, nhíu mày nhìn cô: - Vậy ra ý người là...người nghi ngờ thần là kẻ đứng sau vụ này ư?

 

- Không sai! – Uyển Khanh gật đầu: - Không thể sao?

 

- Người nghĩ thần có thể làm loại chuyện gây tổn thương cho người sao?

 

- Tâm là của ngươi. Ngươi nghĩ cái gì, ta có thể kiểm soát được ư?

 

- Công chúa! – Hồng Kiên nhìn thẳng vào mắt cô, lần đầu tiên nói thật lạnh lùng: - Người có thể nghi ngờ thần, không sao cả! Nhưng kể từ bây giờ người hãy nhớ lấy điều này. Cho dù có chết, thần cũng không bao giờ phản bội người, làm tổn thương người lại càng không!!

 

Nhìn cánh cửa đã đóng im sau khi bị ai đó sập mạnh, Uyển Khanh thở dài tựa người ra phía sau, tay đưa lên day day hai bên trán.

 

Không phải hắn, vậy thì có thể là ai?

 

***

 

- Chị! Chị sao rồi? Em nghe nói chị bị thương nặng lắm? Chị ổn chưa? – Jio bước vào phòng với bó hoa trên tay. Uyển Khanh hạ sách xuống, vờ nhăn nhó:

 

- Muộn quá! Em là người đến thăm chị muộn nhất đấy! Ngay cả cha và mẹ còn đến trước cả em!

 

- Em xin lỗi mà! – Jio bỏ bó hoa vào lọ sau đó ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô: - Nhưng nghe tin xong em liền chạy đến đây luôn cơ. Chị xem, hoa ngắt xong còn không kịp đem về phòng đấy!

 

- Hả?

 

- Chị sao vậy?

 

- À không. Ý chị là...chúng không phải em chuẩn bị cho chị, mà là ngẫu nhiên mang đến sao?

 

- Thế nào cũng được mà. Quan trọng là kết quả, đúng không? Giờ chúng là của chị cơ mà!

 

- Thằng bé này... – Uyển Khanh phì cười vò đầu cậu.

 

Nói chuyện một lúc, Jio đứng dậy về phòng. Đến khi bóng cậu vừa khuất sau cánh cửa, nụ cười trên môi Uyển Khanh lúc này dần nhạt đi.

 

Sau một ngày mới biết tin cô có chuyện ư? Tin tức của Vyo chậm như vậy từ bao giờ? Cô không có ý trách cứ gì Jio hay Vyo, chỉ là cô cảm thấy kì lạ. Kể cả khuôn mặt của Jio hôm nay cũng vậy, có vẻ như là thiếu sự chân thành hơn trước, thậm chí là có chút mệt mỏi. Mắt em ấy cũng tối hơn bình thường.

 

Có chuyện gì sao?

 

***

 

Ba ngày sau, Uyển Khanh đã có thể xuống giường đi lại bình thường. Đó có lẽ là ưu điểm lớn nhất của loài quỷ. Rút tấm băng ra rồi thay bằng cái chụp mắt màu trắng, cô cầm kiếm mở cửa đi ra ngoài.

 

Hành lang rộng thỉnh thoảng có cô hầu đi qua, không đến nỗi quá âm u, nhưng tất nhiên cũng chẳng quá náo nhiệt gì. Đến góc rẽ, một cảnh tượng khiến Uyển Khanh nhức đầu.

 

Như đang bị hai tên của tộc Ma cà rồng bao vây, đùa cợt, hình như chúng dưới trướng của tiểu thư bên đó.

 

Cô cũng biết cô tiểu thư kia giả tạo như thế nào. Dùng nụ cười thuần khiết để che đi tâm tà, dùng ánh mắt trong veo để che đi thủ đoạn. Nếu chỉ nói trong các tộc quỷ nổi tiếng thì đúng là ánh mắt cô ta trong nhất, sáng nhất – loại ánh mắt mà không nên có ở loài quỷ, cũng là loại mắt dễ lừa gạt người. Trước đây, cô ta đã dùng nó để dụ dỗ Ken với mong muốn anh lập cô làm Phi tử, đáng tiếc, lúc đó người anh chọn lại là cô. Còn bây giờ, chưa cút về lãnh địa của mình đã đành, hẳn là cô ta lại “vô tình rời mắt” để hai tên này làm loạn, còn dám đụng đến Phi tử hiện tại. Gan của cô ta cũng to hơn bình thường rồi. Nếu là cô, xử lý không khó, còn với Như, có lẽ nó là cả vấn đề. Cô ấy...vẫn còn là con người. Không biết đến bao giờ mới được “thăng cấp” làm quỷ đây?

 

- Các ngươi giỡn xong chưa? – Uyển Khanh kéo cả hai tên ra xa rồi đứng chắn phía trước Như để bảo vệ. Thấy cô, hai tên đó thoáng sững sờ, sau đó cười rất vô tội, hơi cúi người:

 

- Công chúa!

 

- Công chúa! Nghe nói người sức khỏe dạo này không ổn, người không sao chứ?

 

- Ta tin các ngươi có thể nhìn thấy, nhỉ? – Uyển Khanh khoanh tay trước ngực.

 

- Hình như mắt của người không ổn... – Một tên nhìn cô, vờ đánh tiếng. Tên khác nghe vậy liền hùa theo: - Công chúa! Mắt của người như vậy mà vẫn còn có thể làm công chúa sao? Chẳng lẽ...Vương chúa lại ân xá cho người như với hoàng tử Jio?

 

- Xem  ra... – Uyển Khanh mỉm cười, rút kiếm ra: - ...việc mắt ta bị thương đã khiến các ngươi hoảng loạn rồi. Đến đây chút. Các ngươi có thể tùy ý dùng bất cứ cái gì các ngươi có, ta chỉ cần thanh kiếm này, thế nào?

 

- Công chúa! Thần không có ý đó.,..

 

- Ta thua, cho các ngươi giết! Sao? – Mắt Uyển Khanh chợt lóe lên, trừng chúng như ra lệnh: - Dám xem thường ta? Vậy thì ta cho các ngươi thỏa mãn!

 

- Công chúa... – Còn chưa dứt câu, một nhát chém thật mạnh xé toạt cơ thể ấy làm hai, máu đỏ bắn đi tứ phía làm ô uế cả bức tường. Uyển Khanh liếm vết máu dính trên môi, nhìn kẻ còn lại. Rất nhanh, hắn chạy biến khỏi tầm nhìn của cô.

 

- Xin lỗi! – Uyển Khanh phất tay, vũng máu trước mặt liền biến mất. Sau khi mọi thứ đã sạch sẽ, cô quay đầu nhìn Như đang run rẩy trong góc tường, cười hối lỗi: - Có lẽ...đã làm cô kinh tởm tôi thêm rồi. Bản chất của chúng tôi thật ra là vậy đấy!

 

- Không...không sao! Tôi chỉ hoảng loạn một chút! – Như bước lên, thật chậm tiến lại gần Uyển Khanh. Chần chừ một lúc, cô đưa tay lên lau nhẹ vết máu còn sót lại ở một bên má Uyển Khanh: - Cảm ơn cô đã cứu tôi!

 

- Việc tôi cần làm! Dù gì cô cũng là Phi tử!

 

- Cô...đang định đi dạy kiếm cho Khang...ý tôi là...cho Minh Huân à? – Nhìn thanh kiếm đã được để trong bao, Như hỏi.

 

- Phải! Nhiệm vụ cha giao cho tôi mà.

 

- Có lẽ cô cũng không cần lo quá đâu! – Như cười tươi nhìn Uyển Khanh: - Mấy ngày nay không có cô anh ấy vẫn luyện tập chăm chỉ lắm. Theo như tôi quan sát thì kĩ năng của anh ấy giờ rất tốt!

 

- Cô luôn đi theo để nhìn à?

 

- Đúng vậy! – Như gãi đầu, ngượng ngùng: - Tôi không đứng gần đâu, cho nên cô đừng lo.

 

- Bây giờ cô muốn đi theo không?

 

- Không cần đâu! – Như cười: - Thật ra tôi đang định đến nhà bếp nấu cho Kha...cho Minh Huân ít món. Dạo này tôi không thấy anh ấy ăn gì cả.

 

- Ừ! – Uyển Khanh gật đầu. Nhìn bóng lưng Như, cô khẽ thở dài. Một cô gái đơn giản như vậy, cô cũng chẳng đành lòng nói cho cô ấy biết rằng, thật ra quỷ không thể ăn món ăn của con người.

 

***

 

Ở hành lang kế bên, một tiếng hét đau đớn buột khỏi môi rồi tan biến. Tuy nhiên, nó chưa kịp vang xa đã bị sóng âm cản lại. Trên bức tường vốn sạch sẽ, trên nền gạch vốn sáng bóng giờ loang lổ từng vệt máu dài đến rợn người. Nhưng chỉ vài giây sau, nó biến mất như chưa từng tồn tại.

 

Chàng trai cao lớn thản nhiên thu kiếm về bao, trước khi rời đi liền liếc nhìn hành lang trước mắt một lần nữa.

 

- Vampire Cấp C ư? Vậy mà cũng lớn tiếng xỉ nhục cô ấy. Tốt lắm, có lẽ đã đến lúc dạy cho cô tiểu thư kia biết thế nào là dòng thuần thật sự rồi! – Lời nói nhẹ tựa gió thoảng qua, thật trầm, thật ấm. Mái tóc tím bồng bềnh theo từng nhịp chân.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tìm lại tất cả - Chương 33

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính