Giải trí & Thư giãn

CAFE MỘT TÌNH YÊU

ReadzoLy, Ly, chờ anh vớiTrời mưa to cô vẫn chạy mặc kệ cho anh đang gọi cô ở đằng sau, có tiếng phanh gấp mùi máu tanh hòa lẫn nước mưa.

768 Đã xem

" Anh, mình chia tay đi"

Anh nhìn cô, ánh mắt bất ngờ.

" Tại sao?"

" Vì em không còn yêu anh nữa" - Cô trả lời.

" Em nói dối" Anh nhìn thẳng vào mắt cô

Lảng tránh ánh mắt anh nhìn cô, cô quay đi

" Em phải đi rồi, anh hãy sống tốt nhé." 

Cô bước thật nhanh để anh không thấy những giọt nước mắt của cô

Anh nhìn cô đuổi theo 

Ly, Ly, chờ anh với

Trời mưa to cô vẫn chạy mặc kệ cho anh đang gọi cô ở đằng sau,  có tiếng phanh gấp mùi máu tanh hòa lẫn nước mưa.

                                                                                 ******

Anh xa quê cũng đã 5 năm rồi, mới trở lại quê hương anh muốn cho mình một chút không gian yên tĩnh, anh lang thang trên những con đường xưa cảm giác thật thân thuộc.

Bỗng trời đổ mưa anh vội chạy ra một gốc cây trú  ẩn nhìn  quanh thấy có một quán cà phê, anh chạy đến trước cửa, lau vội những giọt nước trên tóc và áo anh đẩy cửa bước vào, quán cà phê nhỏ, vắng khách nhưng cách bố trí rất đẹp và tinh tế. Anh chọn cho mình một cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ để nhìn ra ngoài.  Một cô gái tiến đến phía anh.

" Anh muốn dùng gì."

Anh ngước lên nhìn cô

" Cho tôi một ly cà phê"

" Vâng, anh chờ một lát " 

Anh đoán đó là cô chủ, trông cô rất hiền và có chút gì đó khá bí ẩn.

5 phút sau cô mang cà phê ra

" Cà phê của anh"

" Cám ơn"

Cô gái bước đi, anh khuấy ly cà phê nhấp một hụm nhỏ, tiếp hụm nữa, hương vị cà phê này sao thân thuộc, dường như anh đã uống ở đâu, đặt ly cà phê xuống anh gọi.

" Xin lỗi "

Cô tiến lại phía anh.

" Vâng, anh cần gì à."

" Không, cà phê của cô rất ngon, cô cho gì vào cà phê vậy "

" Thật xin lỗi, Cái này tôi không thể nói cho anh biết được."

" Tại sao? "

" Vì nếu tôi cho anh biết bí quyết rồi lần sau anh có đến nữa không?" - Cô nhìn anh cười và quay đi.

                                                                          ******

Có số máy lạ gọi cho cô, cô bấm nút nghe.

" Alo "

" Alo, cháu là Ly phải không?"

" Vâng, bác là..."

" Bác là mẹ Trung, bác có thể gặp cháu bây giờ không?"

Hơi bất an, ngập ngừng

" Vâng, được ạ "

" Vậy 30 phút nữa bác chờ cháu ở quán cà phê gần nhà cháu"

tiếng tút tút vọng lại.

Cô nghe anh kể nhiều về mẹ anh, mẹ anh là một người phụ nữ rất thông minh nhưng cũng rất đáng thương, bố anh mất sớm khi anh còn rất nhỏ bà ở vậy nuôi anh, không biết bà muốn gặp cô vì lí do gì. Gạt mọi ý nghĩ trong đầu cô lấy cái áo khoác lên người.

Bà dù có tuổi nhưng những đường nét trên khuôn mặt bà vẫn rất đẹp, trông bà rất tao nhã, dịu dàng  ngồi đối diện bà cô cuối mặt, vừa e dè vừa sợ hãi.

" Bác muốn cháu khuyên Trung giúp bác " - Tiếng nói của bà  phá tan không khí nặng nề giữa hai người, Ly ngẩng lên nhìn người phụ nữ đối diện mình tuy ánh mắt còn chút rụt rè.

" Trung được công ty cử sang Mỹ để  học tập về chuyên môn trong 3 năm  nhưng vì cháu mà Trung có ý định từ chối, cháu thấy rồi đấy, đây là một cơ hội rất tốt cho tương lại về sau của Trung, bác hy vong cháu khuyên Trung đón nhận nó." 

" Cháu...cháu..."

Cô lúng túng chưa biết phải nói gì mẹ anh cầm lấy tay cô

" Chuyện này bác nhờ cháu "

Cô cảm nhận được tình yêu, sự kỳ vọng mà bác dành cho anh, cô nhìn người phụ nữ trước mặt mình cô hiểu cô không thể ích kỷ chỉ giữ anh lại cho riêng mình.

" Vâng, cháu sẽ cố gắng "

" Cám ơn cháu " -  Bà nắm chặt vào tay cô.

Tối đó cô đã không ngủ, cô suy nghĩ về những gì mẹ anh nói, cô cảm thấy mình không thể cản trở tương lai của anh, cô quyết định sẽ chia tay.

Cố giữ thái độ bình thường khi chia tay anh, cô sợ, sợ nhìn vào mắt anh cô trốn tránh nó, cô chạy thật nhanh nếu không cô sẽ lại mềm lòng sẽ không lỡ xa anh, rồi bỗng ánh đèn xe sáng chói đang lao thẳng về phía cô, tiếng phanh xe gấp cô thấy người mình nặng chĩu, mùi máu tanh hòa lẫn nước mưa đỏ chót một vùng, không có cảm giác đau, đưa tay lên cô thấy có người đang nằm đè lên mình, vô thức cô bật dậy nhìn con người đó, là anh anh chạy sau cô khi thấy có chiếc xe sắp lao tới anh đã nhào ra ôm cô và xoay người mình vào chiếc xe.

Trước phòng cấp cứu mẹ anh như khóc ngất đi vì con trai, còn cô cô tự trách mình rất nhiều, nước mắt cô rơi.  Cô chỉ còn biết quỳ dưới chân người mẹ đó mà xin lỗi, thỉnh thoảng bác sĩ chạy ra mọi người lại lao tới nhưng đều không nhận được lời hồi đáp của bác sĩ. Cuộc phỗ thuật kéo dài 10 tiếng bác sĩ bước ra, mọi người chạy quanh tới.

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, mọi người có thể yên tâm "

Bác sĩ đi, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Khả năng bình phục của anh rất nhanh, sau 3 tháng anh đã được bác sĩ cho xuất viện. Dù ngày nào cô cũng đến nhưng chỉ dám lén nhìn anh từ xa.

                                                                               ******

Ngày nào anh cũng đến quán cà phê, mới đầu chỉ là để uống cà phê nhưng rồi dần dần anh nhận ra anh không chỉ muốn uống cà phê do cô chủ ở đây pha mà còn muốn nói chuyện với cô. Nếu ngày nào không nói chuyện anh cảm thấy trống vắng như thiếu đi một điều gì đó.

" Giờ em có thể nói cho anh biết em cho gì vào cà phê rồi." - Anh ôm cô vào lòng và nói

Đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ cô trả lời  -   " Em cho thêm hương vị tình yêu."

Anh cảm thấy đầu mình rất đau, trong anh các ký ức ngày xưa đang hiện, tai anh thấy vang lên giọng nói của cô

" Em cho gì vào cà phê mà ngon vậy "

" Em cho thêm hương vị tình yêu "

Thấy anh đau đớn khác thường, cô nhìn anh hỏi:

" Anh sao vậy "

" Anh không sao " - Ngước lên nhìn cô, đặt lên môi cô một nụ hôn rồi  anh ôm chặt cô vào lòng.

                                                                         --- HẾT---

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết CAFE MỘT TÌNH YÊU

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính