Tâm sự

NGHIỆT DUYÊN - CHƯƠNG 1: KẺ XA LẠ

ReadzoĐã được mô tả chi tiết ở Lời nói đầu

M Writer

M Writer

06/10/2015

1146 Đã xem

LỜI NÓI ĐẦU

Cha mẹ ban phát cho chúng ta thân thể, Thượng Đế ban phát cho chúng ta linh hồn, và rồi, trên đường đời xuôi ngược ấy, hai tâm hồn xa lạ tình cờ chạm vào nhau, hòa nhịp, rung cảm. Thế là yêu!  

Tình yêu bắt đầu từ ánh mắt nồng nàn, từ cái khẽ chạm vào nhau, từ một vòng tay ôm trọn, từ cái hôn ngọt ngào… Và tình yêu còn là những giọt nước mắt, những đêm trằn trọc, những lời cay đắng dành cho nhau. Sau đó nữa, tình yêu gồm cả sự tha thứ và bao dung, sự chờ đợi và duy nhất. Tình yêu phải chăng là như vậy?

Như Xuân Diệu đã từng viết: “Không ai sống được mà không yêu”. Tình yêu như hơi thở của mỗi con người, như thứ mật ong ngọt ngào khi ta chạm vào đầu lưỡi, như cơn gió nhè nhẹ thổi mát mùa hè, như ngọn lửa sưởi ấm những đêm đông buốt giá. Thế nhưng, tình yêu lại là thứ gì đó có thể thiêu đốt, hủy diệt sức sống của con người như mối tình đồng tính của hai nhân vật chính trong câu chuyện dưới đây. Khi hai người cùng giới yêu nhau và những định kiến của xã hội, những kỳ vọng của người thân cùng mối quan hệ xung quanh khiến thứ tình yêu đó như nấm mồ sâu vùi lấp hai tâm hồn đang tìm về nhau. 

Truyện lấy cảm hứng từ tình bạn, tình yêu chân thành của các thành viên nhóm nhạc thần tượng hàng đầu Kpop là ShinHwa, đã hình thành và phát triển mười bảy năm trong làng âm nhạc Hàn Quốc. Trải qua nhiều thăng trầm của thế giới giải trí, những nhóm nhạc hàng đầu cùng thời gần như đã tan rã, chỉ còn lại ShinHwa, ngọn lửa tâm huyết với âm nhạc vẫn hừng hực cháy trong tim sáu con người đó, họ luôn ở cạnh nhau, âm ỉ trường tồn và trở thành thần tượng gạo cội, là huyền thoại KPOP, là tấm gương cho thế hệ Idol trẻ noi theo.

Lấy cảm hứng từ sự chân thành của những con người đã tạo nên huyền thoại ấy, tác giả hư cấu nên câu chuyện về mối tình khắc cốt ghi tâm giữa hai thành viên Huyền thoại ShinHwa là Junjin và Andy Lee. Họ sẽ tạo nên một câu chuyện lãng mạn nhưng cũng nhiều cay đắng. Bối cảnh là Đại Hàn Dân Quốc năm 2015, một số cột mốc có thật trong cuộc đời họ để khắc họa nên câu chuyện này.

 

 

 

 

ĐÔI NÉT VỀ NHÂN VẬT VÀ MỘT SỐ CỘT MỐC TRONG SỰ NGHIỆP CỦA SHINHWA

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Nhân vật chính:

  • Junjin: Sinh năm 1980 – cỗ máy nhảy của ShinHwa. Junjin cao 1m82, tính cách cởi mở, hài hước, đặc biệt xuất sắc trong các môn thể thao. Rất có duyên ăn nói và thích làm người khác vui vẻ. Điểm nổi bật của Junjin là ánh mắt ấm áp và nụ cười quyến rũ. Ngoài là thành viên của ShinHwa, Junjin còn rất nổi bật ở vai trò host của nhiều chương trình giải trí. Nhược điểm: Dễ xúc động và khá vụng về trong việc nhà.  
  • Andy Lee: Sinh năm 1981, cao 1m75. Khuôn mặt dễ thương và tính cách ôn hòa là những điểm khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc với anh. Là một người ít nói, trầm tĩnh. Andy sở hữu đôi mắt một mí với ánh nhìn sâu thẳm nhưng rất ấm áp và trong sáng như một đứa trẻ mỗi khi anh cười. Andy là chủ tịch của Top Media, đào tạo và quản lý các nhóm nhạc thần tượng. Trong đó có những nhóm khá nổi tiếng như Teen Top, 100% và gần đây là Up10tion. Andy giỏi trong hầu hết mọi việc, rất chu đáo và nấu ăn ngon. Nhược điểm: Thường che giấu cảm xúc và thích vượt khó một mình. 
  • So Young: Một cô gái đẹp, mạnh mẽ và sắc sảo. Là bạn gái của Junjin. Trong quá khứ có nhiều uẩn khúc trong mối quan hệ với Andy lúc còn ở Mỹ. Cô oán hận Andy và quay về Hàn Quốc với mục đích trả lại mối thù xưa.

Nhân vật phụ:

  • Eric Mun: Sinh năm 1979 - Nhóm trưởng. Cao 1m80. Là người được ví là có vẻ đẹp như tạc tượng. Quyến rũ, nam tính, giàu có, bao dung, mạnh mẽ và quyết đoán là những từ có thể miêu tả về anh. Là một người rất thành công, nhất là trong lĩnh vực phim ảnh.
  • Lee Minwoo: Sinh năm 1979 – Nhảy chính. Cao 1m72, đôi mắt một mí biết cười chính là sự thu hút với người đối diện. Rất cá tính, giỏi ăn nói và tài năng: Một ca sĩ giỏi, một nhà soạn nhạc, biên đạo nhảy rất thành công. Là giám khảo của nhiều chương trình tuyển chọn tài năng âm nhạc của Hàn Quốc.
  • Kim Dongwan: Sinh năm 1979 – Cao 1m73, điểm nhấn trên gương mặt Dongwan là nụ cười tỏa nắng. Dongwan rất kỹ tính và có nhiều biệt tài, thành công ở nhiều lĩnh vực, nhất là phim ảnh.
  • Shin Hyesung: Sinh năm 1979 – hát chính. Hyesung cao 1m79, có gương mặt xinh tươi như một đóa hoa, cao sang và thanh lịch. Rất lễ tiết với người lạ, nhưng thường nóng vội, thích tranh cãi với Eric. Tuy nhiên anh là một người tâm lý, luôn quan tâm đến cảm nghĩ của người khác, rất thân thiết với Junjin. 
  • Ông Charlie Park: Bố Junjin. Đã từng là một ca sĩ. Ông li hôn với mẹ của Junjin , tái hôn cùng một người phụ nữ khác và có với vợ mới một người con gái.

MỘT SỐ CỘT MỐC TRONG SỰ NGHIỆP CỦA SHINHWA

  • Nhóm nhạc gồm sáu thành viên, đó là Eric Mun, Shin Hyesung, Andy Lee được SM Entertainment phát hiện tại Mỹ, ba người còn lại là Lee Minwoo, Kim Dongwan, Junjin tuyển chọn tại Hàn Quốc. Với Eric là nhóm trưởng, họ trở thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc bên cạnh Hot, God… Vào những năm cuối thập niên 90, đầu 2000.
  • Năm 2001, Andy Lee rời nhóm trở về Mỹ để chăm sóc người mẹ đang đau ốm.
  • Năm 2002, Andy Lee trở lại cùng ShinHwa.
  • Năm 2004, ShinHwa chấm dứt hợp đồng với SM Entertainment, ký hợp đồng mới với Good Entertainment.
  • Năm 2008 – 2012, ShinHwa tạm dừng hoạt động do các thành viên lần lượt thực hiện nghĩa vụ quân sự.
  • Năm 2011, ShinHwa thành lập ShinHwa Company với Eric và Minwoo là CEO, các thành viên còn lại là cổ đông. ShinHwa trở thành nhóm thần tượng đầu tiên tách khỏi công ty quản lý và tự thành lập công ty quản lý cho chính nhóm mình tại Hàn Quốc.
  • Năm 2012, ShinHwa chính thức tái xuất và gặt hái được những thành tựu mới trong sự nghiệp âm nhạc cho đến nay.
  • Câu chuyện bắt đầu vào khoảng thời gian sau khi ShinHwa trở về từ KCON concert tại LA (Mỹ), tháng 8/2015.

Ngoài tên tuổi, hình ảnh và một số cột mốc chính trong sự nghiệp ShinHwa thì phần còn lại (tính cách, giới tính, sở thích…của nhân vật) là sự hư cấu của tác giả dựa trên tình yêu đối với thần tượng và cảm hứng từ chính sự gắn bó, chân thành của những thành viên nhóm nhạc với nhau.  

 

Kính mời quý độc giả đón xem và đóng góp ý kiến. Xin cảm ơn!

CHƯƠNG 1: KẺ XA LẠ

Bầu trời Seoul chằng chịt những đám mây đen ngòm, mưa đông từng hạt, từng hạt va mình xuống làn đường bê tông lạnh lẽo. Thấp thoáng trong đoàn người hối hả bước nhanh trên con đường đầy những cội cây già cỗi - đang ngả sang màu vàng nhạt từ ngọn đèn cao áp bên cạnh- là một dáng người không cao, không thấp, gương mặt thanh tú, chiếc kính cận treo trên sống mũi cao cao, che ngang ánh nhìn lạnh lẽo thấp thoáng dưới cây dù đen cùng mái tóc bồng bềnh, cuộn mình trong từng ngọn gió. Bước chân chậm dần, chậm dần rồi dừng lại ven đường, người đó phóng tầm nhìn lên tòa nhà cao tầng phía đối diện. Ánh điện, bảng đèn của tòa nhà sáng rực, hào nhoáng, hoa lệ, đủ để người ở xa vài trăm mét có thể nhìn thấy rõ tên ShinHwa ở tầng cao nhất. Người đàn ông đứng đó, ngước mắt nhìn thật lâu, bỏ mặc âm thanh hỗn tạp của dòng xe thẳng tắp không ngừng, bỏ mặc tiếng bước chân gấp gáp của dòng người đi lại hòa cùng những đợt mưa rào rào, vồn vả. Hơi nước ẩm ướt của cơn mưa mùa đông làm mờ đi đôi kính trên gương mặt xanh xám đó. Anh ta cố nén hơi thở dài, bờ môi nứt nẻ, khô ráp nhưng vẫn tuyệt đẹp ấy bắt đầu mấp máy thành lời:


-        Mới đó mà đã mười bảy năm. Nhanh thật, nhanh đến nỗi mình không biết là có phải đã thực sự trải qua hay không nữa. Rồi cũng phải đến ngày đó, ngày mà mình phải ra đi…. Thực sự là như vậy sao? Eric à, Minwoo à, Hyesung, Dong Wan… Và cả Jin nữa. Em phải đi rồi, Andy của các anh phải đi rồi… ShinHwa là giấc mơ mà em không bao giờ muốn tỉnh. Nhưng, em đã không thể…Không thể bước tiếp cùng các anh nữa. Em xin lỗi, vì sự yếu đuối của mình, em không thể tiếp tục… Xin lỗi, xin lỗi các anh, xin lỗi Jin. Nếu như…Nếu như không có người đó, không có buổi tối hôm đó, chắc là em sẽ có thể viết tiếp giấc mơ cùng các anh… Nhưng có lẽ đây cũng là định mệnh, em là người đến trước và cũng là người ra đi đầu tiên…. Tạm biệt! 
 

Đó là Andy Lee, em út của ShinHwa huyền thoại. Andy lần nữa ngước nhìn tòa nhà ShinHwa, hai từ ấy quen thuộc như thể lúc nào cũng bật được ra từ đôi môi đang run lên bần bật ấy. Sống mũi cay xè, Andy không khóc, nhưng đôi mắt bắt đầu hằn sâu từng vệt đỏ, cổ họng muốn vỡ tung, nghẹn ngào cố nén lại những cung bật cảm xúc, anh khẽ nhắm mắt, từ từ cảm nhận đầy đủ sự dửng dưng của cơn mưa mùa đông lạnh lẽo, rồi bất giác quay đầu lẳng lặng bước đi, bỏ lại sau lưng những giọt mưa tuôn rơi không ngừng xuống mặt đất, từng dòng, từng dòng trĩu hạt.


… Ba tuần trước.


Đó là một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời trên quán café sân thượng tòa nhà ShinHwa, Minwoo ngồi chéo chân thư giãn trên chiếc ghế đôn êm ái, đôi mắt lim dim thả hồn ngâm nga một giai điệu của bài Memory, mái tóc bồng bềnh bay bay theo làn gió nhẹ. Dongwan nằm ngả ngớn bên cạnh, đôi tay thoăn thoắt, từng ngón dài lướt nhanh trên chiếc smartphone. Không ai nói với ai điều gì, bầu không khí thật thư thái và bình yên.  


Sau lưng họ, từ phía cánh cửa, một người đàn ông cao ráo, gương mặt đẹp như vị vua trong truyền thuyết, nụ cười quyến rũ đến lạ thường trên đôi môi căng mọng, sống mũi cao thẳng tắp chạy dọc qua đôi mắt cương nghị, mạnh mẽ nhưng đầy tình cảm. Người đàn ông bước khẽ khàng đến, vòng tay ôm lấy cổ Minwoo, siết chặt. 


-        Anh có nhớ em không, hả? 


Minwoo giật nảy mình nhưng vẫn bỏ mặc cho vòng tay đó ghì chặt lấy mình, mắt vẫn lim dim đầy thoải mái. 


-        Em đến sớm thế, không giống em chút nào. Mới không gặp hai tuần nhưng anh rất nhớ em, Jin à! 


Minwoo vẫn thế, những lời lẽ ngọt ngào cứ đều đều tuôn ra một cách tự nhiên từ đôi môi ấy. Dongwan khẽ rùng mình vì câu nói của Minwoo, bất giác cười lớn:


-        Người ta không biết lại nói hai người là tình nhân đó. 


Jin thả Minwoo ra và ngồi xuống cạnh Dongwan, như một thói quen, anh với tay lấy tách cafe uống dở của Dongwan và nốc cạn. Dongwan nhíu mày, tay trái véo vào má Jin một cái thật mạnh. 


-        Em khát lắm à? Café của anh, em đã uống hết rồi!  


Jin cười nắc nẻ, vẻ mặt đầy khoái chí. Minwoo từ từ chuyển thế ngồi, đôi mắt một mí khẽ nheo lại vì ánh nắng ban mai rồi lim dim nhìn Jin cười mỉm. 


-        Jin à, em về nhưng mọi nguời không tụ tập được. Andy đi show rồi.

Eric và Hyesung gần đây hình như giận nhau, họ cứ tránh mặt suốt, thành ra chỉ có ba chúng ta đi uống cùng nhau thôi. 


-        Ricsung giận nhau à? Chuyện gì? 


Dongwan thêm vào:


-        Tụi này cũng không biết, hỏi không ai nói, cứ ậm à cho qua chuyện, thành ra chẳng thể hiểu nổi. Với lại cậu biết tính Eric rồi, miệng kín như bưng. Hyesung thì anh còn chẳng dám hỏi nhiều, hôm qua, anh đến nhà thì bị chặn ngay ở cửa, hỏi anh đến làm gì, còn chẳng cho vào nhà ngồi một lát nữa. Thế là cuối cùng phải đi về. 


-        Họ có chuyện gì thế nhỉ?! Jin khẽ nhíu mày. 


-        Chẳng biết, mà thôi anh cũng chẳng cần biết, có lẽ rồi cũng quên nhanh thôi, đây cũng không phải lần đầu. Minwoo vừa nói vừa với xoay xoay cốc trà còn bốc hơi nóng trên tay. 


-        Mình cũng không hiểu, mình chỉ cảm giác là sau chuyến trở về từ LA, mình thấy ai nấy đều rất lạ. Nhất là Andy. Dongwan lại trở mình và ôm lấy cái gối hình trái tim bên cạnh. 


-        Andy? Em ấy thế nào? Jin hỏi đầy lo lắng. 


-        Anh cũng không biết cụ thể thế nào, nhưng Andy trông rất buồn phiền, em ấy cứ chạy hết show này đến show khác, rồi chăm sóc cho concert của bọn nhỏ Teen Top, em ấy lúc nào cũng bận rộn. 


-        Thì lúc trước em ấy cũng thường vậy mà. Jin tiếp lời. 


-        Không phải đâu Jin à. Em ấy cứ như là cố làm cho mình bận rộn vậy đó. Cuộc hẹn nào của ShinHwa em ấy cũng không đến. Mất hút luôn ấy. Gọi thì lúc nào cũng bận. Lần đó sau khi Kcon kết thúc, em ấy cũng về ngay, không ở lại chơi với tụi mình, em nhớ chứ?


-        Và đã hỏi Andy, nhưng em ấy nói bận về sớm. Dù là ngày đó, em muốn em ấy gặp So Young. Giọng Jin nhỏ dần, ánh mắt dính chặt vào tách café đã uống cạn trên bàn.  


Minwoo bắt dầu duỗi thẳng chân, nhấm nháp tách trà trên tay mình. 


-        Mà thôi đi, dù gì giờ em cũng về rồi, thì tìm cách chăm sóc Andy một chút đi nhé. Em ấy và em hay nói chuyện với nhau, chắc Andy sẽ dễ mở lòng hơn. Có gì thì nói cho anh và Dongwan biết, chứ sáu người mà nửa mẩu có vấn đề hết rồi, phải chia nhau ra mà giải quyết thôi. Còn Eric và Hyesung nữa. Haiz. Lúc này là lúc nào, già cả hết rồi, còn giận hờn nhau nữa…À, hôm kia em nhắn là về sẽ có tin cần báo, tin gì vậy?


-        Lúc ở LA, các anh nhớ So Young chứ?


-        À, cô gái rất xinh đẹp với đôi mắt luôn mở to, mang hoa cho em ở Kcon? Minwoo chuyển giọng, vẻ mặt đầy nghiêm túc. 


-        Trí nhớ tốt! Hôm đó vì Andy gấp gáp nên kế hoạch ra mắt của em với mọi nguời không thành. Em nán lại ở LA là đến thăm gia đình cô ấy. 


-        Ý…ý em muốn nói, em và cô ấy đang tìm hiểu nhau hả? Nhưng tụi anh chưa từng nghe em nói nhiều về cô gái này. Hai người đã hiểu hết về nhau chưa? Dongwan sốt sắng hỏi. 


-        Dongwan à, anh có biết vì sao bao nhiêu năm nay em vẫn một mình đi về không?


-        Vì em khó tính, và cũng vì em không may. 


-        Anh nói đúng, nhưng chủ yếu là vì em không may. Nhiều cô gái bên em, họ đến rồi đi… thật không may, họ đều mong muốn thời gian em dành cho họ nhiều hơn thời gian em ở bên ShinHwa. Điều đó thực sự khiến em cảm thấy bất hạnh. Họ bắt em phải lựa chọn. Tại sao không ai hiểu em nhỉ? 


-        Nhưng, điều những cô gái muốn, không phải vô lý Jin à. Chúng ta, khi lập gia đình, có phải đều mong muốn, người đó của mình ở bên mình nhiều không?  Minwoo từ từ bỏ tách trà xuống bàn, giọng điệu đầy chân thành. 


-        Em hiểu, em cũng biết là em ích kỷ, nhưng em chấp nhận sự ích kỷ của mình. ShinHwa là cuộc sống của em, đã tạo ra em, nuôi lớn em. Nói một cách khác, ShinHwa là gia đình. Sao cô dâu khi gả vào lại không chấp nhận gia đình chồng của mình chứ? 


-        Hahaha, em có lý của em. Thôi thì, cứ vậy đi, nhưng điều em nói làm anh thấy rất ấm áp đó Jin à. Ba con người kia mà nghe em nói vậy chắc sẽ khóc đó. À, chắc chỉ có Hyesung khóc thôi, hai tên kia rất cứng đầu. Quay lại câu chuyện của em đi. So Young là người em cần tìm kiếm à? Minwoo giọng trầm ngâm, hai tay vòng trước ngực, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt Jin, dò xét.


-        Em cũng không chắc lắm, nhưng cô ấy là người đầu tiên chấp nhận từ bỏ nước Mỹ và về cùng em. Là người đầu tiên, em cảm thấy thật thoải mái khi ở bên cạnh.


-        Là người hoạt bát khi ở bên ngoài nhưng yên lặng khi ở bên em à? Dongwan hớm hỉnh với nụ cười đầy sảng khoái.  


-        Ô, sao anh biết? Jin mở to mắt, đầy thắc mắc. 


-        Hahahha, thì chẳng phải đó là tiêu chuẩn cô gái lý tưởng của em à? Minwoo cười lớn. 


-        Cũng gần như vậy. 


-        Jin à, chúng ta, ai cũng đã đến tuổi kết hôn, anh hoàn toàn chào đón bất kỳ ai, chỉ cần đó là người em yêu, và em được hạnh phúc thì đều được. Minwoo vòng tay vỗ nhẹ vào vai Jin một cách đầy ấm áp. 


-        Thế, cô ấy về Hàn Quốc cùng em hả? Dongwan đứng dậy đến quầy nước rót đầy tách café, lững thững quay về chỗ ngồi bên cạnh Jin. 


-        Cô ấy đi cùng em, đang tới thẩm mỹ viện làm tóc, định đến ra mắt chính thức cùng mọi người, nhưng cả ba ông kia đều không gọi được. Jin lộ rõ vẻ thất vọng. 


-        Là Andy gọi. Minwoo đưa tay lên miệng, ra dấu mọi người yên lặng, đôi mắt đầy vẻ tinh nghịch.


-        “Andy à! 


-        Anh, mọi người có ở công ty không? Em đang ở tầng hầm. 


-        Café sân thượng nhé em. Dongwan đang ở cùng anh. Thế nhé!”
Cả ba cùng cười to, Jin nét mặt tươi rói, đứng dậy, giọng líu ríu. 


-        Andy sẽ giật mình khi thấy em đó, em muốn xem phản ứng của cậu ấy thế nào. 


Jin nhanh nhẩu nép vào mép cửa, Dongwan và Minwoo chỉnh lại tư thế ngồi và bắt đầu lướt điện thoại, giả như mọi việc bình thường. Một lúc sau, Andy từ cửa bước vào, Andy trông thật đẹp với áo thun màu đen và chiếc quần bó sát người. Andy nở nụ cười nhạt chào hai người anh và ngồi ngay xuống sofa, đầu ngả vào thành ghế, nhắm nghiền mắt lại. 


-        Andy của anh mệt lắm à? Minwoo vừa nói vừa ghé sát vào mặt Andy, đặt lên má Andy một nụ hôn nhanh. 

Andy vẫn nhắm mắt không phản ứng. 


-        Uhm, em hơi mệt. Em quá nhiều việc… Eric và Hyesung không đến hả anh?


-        Họ đang giận nhau. 


-        Vậy à? Họ hay giận nhau nhỉ? Andy vẫn nhắm mắt. Giọng nói như thì thầm trong cổ họng. 


Bất giác, Jin tiến nhè nhẹ đến sau ghế, choàng người ôm trọn Andy - đang nằm xoay lưng vào mình- vào lòng, đặt lên má Andy một nụ hôn nóng ấm và thì thầm vào tai Andy:


-        Andy của anh, em mệt à? Anh nhớ em lắm, biết không? 


Andy giật mình mở mắt vì giọng nói trầm ấm, quen thuộc đó. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Andy bật người ngồi thẳng dậy, Jin cũng giật mình buông tay ra khỏi Andy. 


-        Jin, anh về khi nào? Andy vẫn đầy ngơ ngác. 


-        Anh đến đây từ nãy giờ, định chọc phá em, em mệt lắm hả? Jin lúng túng ngồi xuống gần Andy. 


-        À, em hơi mệt, mấy ngày nay em quá nhiều việc, không được ngả lưng, cả lưng và vai em đều đau cả đây này. 


-        Em đau lắm không? Jin vừa nói vừa choàng tay kéo Andy ngả vào vai mình, một tay xoa nhẹ lên cổ Andy. 


Như một thói quen, Andy ngả đầu thư giãn trên vai Jin, mắt bắt đầu mơ màng. 


-        Ê, bộ coi tụi này chết hết rồi hả? Minwoo hét lên đầy ghen tị. 
Mặc cho tiếng thét thất thanh của Minwoo, Andy và Jin vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng họ. 


-        Có biết là anh nhớ em lắm không? Và cũng giận em nữa. Jin vừa xoa bóp vừa thủ thỉ vào tai Andy. 


-        Tại sao lại giận em? Andy thì thầm. 


-        Sao ở LA, em lại lạnh lùng với anh như vậy, hôm đó anh muốn giới thiệu người bạn của anh với mọi người, nhưng em lại về trước. Jin giọng điệu hờn dỗi, nhưng vẫn tiếp tục công việc của mình. 

Andy yên lặng giây lát và tiếp lời. 


-        Em xin lỗi, em đã rất bận… Nhưng nếu đó là người anh yêu thì em cũng sẽ ủng hộ mà. Em…


Jin nghe đến đó bỗng đẩy Andy ngồi thẳng dậy và nhìn thẳng vào đôi mắt đầy mệt mỏi của Andy.


-        Có thật là em ủng hộ chứ? 


Ánh mắt Andy lộ lên vẻ thắc mắc về câu hỏi đó, nhìn Jin đầy dò xét. Mỗi khi nhìn trực diện vào đôi mắt Andy, Jin thấy lòng mình bối rối lạ thường, sự mạnh mẽ của Jin bỗng nhiên tan biến, thay vào đó là một cảm giác mơ hồ, khó diễn tả. Ánh mắt Andy không rực lửa, không sắc nhọn, nó lại rất đơn độc và lạnh giá như băng. Trong suốt mười bảy năm cùng nhau, Jin luôn mong muốn mình có thể ôm Andy vào lòng, che chở, sưởi ấm cho tâm hồn đơn côi đó. Phải chăng, đây là cảm giác của một người anh dành cho em út của mình? Bất giác, Jin quay đi, né tránh ánh nhìn đó của Andy, hai tay anh xoa vào nhau, lúng túng che đi sự ngại ngùng của mình. Tuy nhiên, tình cảnh khó hiểu ấy không thể qua nổi hai cặp mắt đang dán chặt vào họ. Minwoo bỗng khoát tay, chen vào giữa câu chuyện. 


-        Tất cả chúng tôi đều ủng hộ em mà Jin. Chỉ cần em hạnh phúc, và tất nhiên, Andy cũng vậy, phải không Andy?  Minwoo vừa nói, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt xanh xao nhưng rất đỗi thanh tao của Andy. 


-        …À… Em cũng vậy mà. Andy ngập ngừng, nhưng rồi cũng dứt khoát câu trả lời của mình. 


Bầu không khí yên lặng bỗng bao trùm lên bốn người. Dongwan hết nhìn Andy rồi lại nhìn sang Jin, có vẻ khó có thể tiếp tục chịu đựng không khí lạ lùng này, anh nhắm nháp tách café của mình rồi nói một câu vô nghĩa.


-        Café ngon ghê! Ngày đẹp trời thế này nên bắt đầu bằng một tách café nhỉ?! 


-        Cậu đang đóng CF đấy à? Minwoo vừa nói vừa trỏ tay vào trán Dongwan một cái rõ đau. 


Dongwan cười phá lên rồi cuối cùng cũng quay sang phía Andy. 


-        Andy à, em có biết thời gian này em lạ lắm không? Cả Eric và Hyesung cũng trở nên kỳ lạ. Mọi người đã rất lo lắng nhưng mà lại không có cách nào để hiểu nỗi lo của em là gì cả. Jin về, tụi anh rất an tâm. Jin có thể chăm sóc cho em. Nếu em có gì buồn, hay khó khăn gì, em hãy nói cho các anh biết. Các anh sẽ bên cạnh em mà. Đừng trở nên xa cách như vậy, anh rất là lo, em biết không? 


-        Em không sao mà, lúc này vì quá nhiều việc, nên em có đôi chút mệt mỏi. Xong, em sẽ bình thường lại mà. Các anh không cần phải lo đâu. 


-        Thực sự là em không sao chứ? Andy có gì, muốn ăn gì, anh sẽ nấu cho ăn nhé! Jin tinh nghịch ngoáy ngoáy chiếc đầu của mình. 


-        Anh nấu á? Andy cười ngặt nghẽo. Anh nấu anh nên ăn đi nhé! Đừng có rủ em. 


Mọi người cười phá lên vì ai cũng thừa biết tài nấu ăn “siêu hạng” của Jin. Không khí trở nên vui vẻ, họ bắt đầu kể những câu chuyện về từng món ăn mà họ đã thử qua của Jin, đề tài đó trở nên dài bất tận, cho đến khi có ai đó gọi Jin. 


-        À,…Jin trả lời thân mật. Andy khẽ nhướng mắt nhìn Jin nhưng rất nhanh hướng về phía khác. 


-        À, anh xuống liền. Jin vừa cầm điện thoại vừa đứng dậy. 


-        Em xuống rồi lên ngay, muốn giới thiệu với mọi người cô ấy. Jin nói nhanh và rời khỏi. 


-        Ai thế nhỉ? Andy hỏi trỗng. 


-        So Young, bạn gái Jin, người mà chúng ta đã gặp ở LA. Jin và cô ấy là nghiêm túc và có thể họ sẽ kết hôn. Minwoo vừa nghịch điện thoại, vừa sửa lại tướng ngồi. 


Dongwan cũng vuốt tóc và chuẩn bị tư thế để tiếp đón So Young đến thăm gia đình Jin. 


-        Hôm nay mình sẽ là ba chồng hiền hậu, còn cậu là mẹ chồng khó tính nhé Minwoo. Nói xong, Dongwan lại khoe hàm răng đều rang của mình qua nụ cười hàm tiếu. 


Cả hai người đó đều không chú tâm đến vẻ mặt Andy vào lúc này, ánh mắt bất giác trở nên lo lắng, đầy lúng túng. So Young, cái tên này mang đến cho Andy một cảm giác mất mát, bất an. Đôi tay anh trở nên ẩm ướt, ánh mắt lơ lửng trong không trung, lạnh lẽo như chính những cơn gió mùa đông đang hùa vào từng cơn, hốt hoảng chạm vào mặt anh, khô rát. 


-        … Phải không Andy? 


Andy bỗng trở về hiện tại vì câu hỏi của Minwoo. 


-        Anh hỏi gì? 


-        Anh hỏi là em còn nhớ So Young không?


-        À, … em nhớ. 


-        Một cô gái rất quyến rũ, với đôi mắt luôn mở to. Jin nói cảm thấy thoải mái khi ở bên cô ấy.


-        À… Câu trả lời của Andy bị ngắt quãng khi Jin và So Young bước vào. So Young khá cao và xinh đẹp trong bộ váy đỏ quyến rũ. Mái tóc uốn xoăn bồng bềnh buông xuống bờ vai trắng nõn nà mềm mại. Jin cười tươi rói khi đi bên cạnh cô gái xinh đẹp đó. So Young cúi chào mọi người bằng một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cô ấy đảo qua Dongwan, bất giác dừng vài khoảnh khắc ở Andy và lại lướt về phía Minwoo. 


-        Em chào các anh! Em là So Young, đã gặp các anh ở LA. 


-        Chào em, mới không gặp hai tuần, em lại càng xinh đẹp hơn rồi! Minwoo vừa đứng dậy chào, vừa cười, vừa thốt ra những lời nói có cánh quen thuộc.


-        Chào em, rất vui vì em đến đây. Anh sẽ làm tiệc rượu đón tiếp riêng em nhé!  Dongwan lại cười với câu nói đùa của chính mình. 


Mọi người đều phá lên cười trong khi Jin đánh nhẹ vào Dongwan một cái, gương mặt giả hờn dỗi rất đáng yêu. Andy vẫn đứng đó, hết nhìn Jin rồi lại quay sang nhìn So Young, cười nhạt.


-        …Chào em! 


Andy chìa lòng bàn tay về phía So Young, cô ấy cũng nhanh nhảu đón lấy bàn tay của Andy. Ánh nhìn của Andy thật lạnh lẽo, nó đủ để đóng băng ánh mắt người đối diện. Bất giác, So Young rút bàn tay mềm mại của mình ra, nhanh chóng quay sang tiếp tục câu chuyện với những người khác.  


-        Em đã rất vui, rất rất vui. ShinHwa là thần tượng của em trong suốt một thời gian dài. Em cũng đã theo dõi tin tức của các anh từ lúc các anh debut cho đến nay. Nói cách khác, em rất hiểu về ShinHwa đó. Giọng nói So Young đầy quyến rũ, sự tự tin toát lên từ chính con người cô ấy làm người khác dễ dàng chìm đắm vào.


-        Ồ vậy à, vậy ra em là Shinhwa Changjo lúc còn là thiếu nữ, và sau này có thể em sẽ trở thành em dâu của ShinHwa. Mọi thứ thật kỳ diệu, phải không?  Minwoo lên giọng đầy hứng thú. 


Câu chuyện của họ kéo dài với những tràng cười không ngớt. Những câu chuyện về các sự kiện xảy ra trong suốt thời gian mười bảy năm của họ, những khó khăn, những mốc son trong sự nghiệp của ShinHwa được chia sẻ cởi mở với người xa lạ làm không khí trở nên ấm áp hơn. Cũng không ai để ý đến Andy đang trầm ngâm và dường như không tham gia vào bất kỳ câu chuyện nào. Andy vẫn thường như vậy, khi có người lạ, Andy trở nên ít nói và thâm trầm. Lát sau, Andy ra ngoài nghe điện thoại, và So Young cũng đứng dậy tìm toilet. 


Vừa bước đến hành lang, So Young nhìn thấy Andy đứng một mình hút thuốc. Andy ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt So Young đang hướng về phía mình. So Young tiến đến gần anh, tựa người vào thành cầu thang, ánh mắt lơ lửng trong không trung. 


-        Đã lâu không gặp, anh à! 


-        À… Andy ậm ừ, ánh mắt anh khẽ chạm vào gương mặt So Young. Đôi môi anh bắt đầu mấp máy thành lời. Chân mày khẽ nhướng lên cùng gương mặt không ở yên một chỗ của anh. 


-         Em… Anh không thể ngờ, khi gặp em lại trong tình cảnh thế này. Khi ở LA, anh đã không đủ dũng khí để nhìn em. Bây giờ… Giọng Andy ngắt quãng, bây giờ chúng ta lại thành ra thế này, anh cũng không biết phải đối diện với em ra sao, phải đối diện với Jin ra sao nữa. Anh thực sự không biết mình nên làm gì. Em có thể nói cho anh biết không? Đôi mắt của Andy bắt đầu hằn lên vệt đỏ, không khóc nhưng nước mắt đang bám lấy viền mắt của anh. 


-        … Chúng ta chia tay đi! So Young giọng nhẹ nhàng đến đáng sợ. Em chưa từng nói câu này trong quá khứ phải không? 


Andy bất giác xoay người về phía cầu thang, né tránh cái nhìn của So Young, anh hộc ra tiếng thở dài mạnh mẽ. 


-        Hai người đang đùa giỡn tôi sao? Tiếng thét đầy giận dữ vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm nơi hành lang họ đang đứng. 


Andy và So Young giật mình xoay người lại và bắt gặp Jin từ phía sau họ với ánh mắt phẫn nộ, đầy đau đớn.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NGHIỆT DUYÊN - CHƯƠNG 1: KẺ XA LẠ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính