Truyện Ngắn

Báo tường - Những góc khuất mặt trời!

ReadzoTrong cuộc đời học sinh của tôi, có một người thầy- đã lặng lẽ chăm lo cho chúng tôi, bao dung với chúng tôi- như thế!

Xanh Lam

Xanh Lam

31/10/2014

2327 Đã xem

 

Cô Hoa là giáo viên dạy môn ngữ văn của lớp tôi. Thông tin đã được xác nhận trên bảng tin. Cả lớp tôi chẳng ai hào hứng khi nghe được tin này, bởi vì trước đó, Thầy Minh đã theo cùng lớp tôi được hai năm, thầy rất hiền, rất dễ tính, mà bọn ở lớp tôi nghe nói, cô Hoa rất khó tính, rất nghiêm khắc.

“Reng…reng…reng…”- Tiếng chuông vào lớp reo vang…

  • - Hầy!- Thằng Minh ngồi sau đập mạnh quyển sách vào vai tôi!
  • - Bị đơ hả, làm chi đập mạnh dữ vậy?- Tôi quạu mặt.
  • - Xin lỗi, xin nhỗi, nhỡ nhỡ, tui bảo này, vậy là cô Hoa dạy lớp mình thật đó hả?
  • - Ông là người trên trời à, ai đùa làm chi?- Tôi bực bội!
  • - Hừ, bà mới là người trên trời, tôi bảo, tôi nghe được tin này hay lắm…

“Cả lớp, đứng!”- Tiếng lớp trưởng hô vang, cuộc nói chuyện của tôi và thằng Minh vội kết thúc. Cô Hoa bước vào lớp, trong lớp, mỗi đứa một tâm trạng.

  • - Cả lớp ngồi đi!- Cô nhẹ nhàng. “Giọng ngọt như vậy mà ghê ý hả”- Tôi thầm nghĩ.
  • - Cả lớp lấy sách ra học bài! Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bài “Bếp lửa”!

Vừa lôi được quyển sách ra, thằng Minh lại kéo vai tôi…

  • - Này này tui bảo?
  • - Bảo cái gì?
  • - Bà có biết vì sao cô Hoa được mệnh danh “sát thủ” khó tính không?
  • - Thì chắc cô dạy ghê chứ sao?
  • - Không, bà hiểu lầm ý tôi rồi, ý tôi là nguyên do cô như thế ý!- Thằng Minh ra vẻ bí ẩn lấp lửng.

Tính tò mò trong tôi nổi lên, quên hẳn là đang trong giờ học, tôi xoay hẳn người, thì thầm.

  • - Lý do gì vậy?
  • - Cô ý…chưa, chưa lấy…

“Hai em cuối lớp đang làm gì vậy, đứng dậy cho cô!”- Tiếng cô vang lến từ phía bục giảng làm hai đứa tôi giật mình.

  • - Các em đang làm gì vậy?
  • - Dạ, bọn em đang bàn là chữ cô đẹp quá ạ!- Thằng Minh láu táu.
  • - Vậy à, cô cảm ơn hai em, vậy Minh cho cô biết cô nói đến cái gì rồi hay không?

Thằng Minh lúng túng gãi đầu quay sang nhìn tôi cầu cứu, “Nhìn gì chứ, ai biết được!”- Tôi im lặng nghĩ, cúi mặt. “Thật xấu hổ quá đi mà!”

  • - Minh và Trang về chép lại cho cô 10 lần bài “Bếp lửa” nhé! Hai em ngồi đi, cả lớp tiếp tục!

Tiếng chuông tan học reo vang, nhét vội hai cuốn tập vào balô, tôi bực bội ra lán lấy xe trước thằng Minh, mặc kệ nó ở sau kêu la đợi với… Và thực ra, lỗi cũng là ở tôi, nhưng tôi- thì cứ thích bực mình với nó- xưa nay vẫn vậy.

  • - Này, làm chi đi nhanh dữ vậy?- Thằng Minh phóng xe từ sau đuổi kịp tôi.
  • - …- Tôi im lặng đạp xe nhanh hơn!
  • - Này, này…
  • - Ơ…ơ- Minh ngơ ngác.
  • - Tôi bảo, hôm nay tôi định nói với bà lí do cô nghiêm khắc đó…

Tôi vẫn giả vờ giận nhưng vòng xe đã chậm lại…

  • - Khóa trên đồn là do cô ngoài 30 tuổi rồi chưa lấy chồng nên mới khó tính vậy đó!
  • - Ông nói linh tinh cái gì vậy?- Tôi quay sang.
  • - Ơ thật, không về bà thử hỏi mẹ bà mà xem, chưa lấy chồng cũng là khó tính đó. Mà cô ác thật, 10 lần cái bài thò dài lêu nghêu đó…Hm- Thằng Minh lầm bầm.
  • - Tôi đi về chép phạt đây!- Nghĩ đến lại thấy bực, tôi lại bỏ lên đi trước.

Kể từ hôm bị chép phạt, thằng Minh lên lớp rêu rao về cái tin cô Hoa “sát thủ chưa lấy chồng”. Thật ra thì không bị chép phạt thì nó vẫn cứ tung tin khắp nơi thôi, nhưng nay nó còn thêm mắm dặm muối nhiều nữa… Tôi cũng mặc kệ nó, vì thật ra, tôi cũng có chút không vui khi bị chép phạt như thế!

Nó và một số đứa con trai bắt đầu chống đối cô trong giờ học. Nó giơ tay phát biểu nhưng thương trả lời những câu vô thưởng vô phạt, chẳng hề liên quan đến bài học. Nó nhốn nháo làm ồn trong lớp, cô phạt, bọn nó càng ồn ào dữ hơn. Có hôm chuông điểm giờ tan học vừa tan, chúng nó đã oang oang với nhau “Đúng là các cụ nói đúng thật chúng mày nhể… quá tuổi nên mới vậy đó…” Cô Hoa vẫn ở trong lớp, tôi nhìn thấy trong mắt cô một nỗi buồn trĩu nặng.

_______***_______

Chiều thằng Minh qua nhà rủ tôi ra bờ hồ chơi…

  • - Sắp 20/11 lớp mình có định làm chi không?
  • - Ừ, cũng chưa có kế hoạch gì cụ thể!- Tôi nằm trong bán cán sự lớp nên mỗi dịp này về thường ngổn ngang các dự tính, mà thành phần như thằng Minh thì chẳng thể nào đưa ra được ý kiên nào hay ho nên tôi im lặng, không tiếp tục.
  • - Úi, đứng lại, bà nhìn kìa!- Thằng Minh kéo tay tôi, chỉ về phía trước.

 

Đằng xa là cô Hoa đang đứng cạnh một chú bộ đội, nó kéo tôi đi dịch lên trên…

“ - Xin lỗi em vì anh không thể về đúng ngày chúc mừng em được! Chúc em ngày 20/11 vui vẻ, và luôn hạnh phúc với nghề “trồng người” của mình!

  • - Chờ anh một mùa này nữa, chúng mình sẽ làm đám cưới nhé!”

Hai bóng người đã ở phía xa, còn tôi và thằng Minh đang đứng trân trối nhìn nhau. Trong mắt nó xẹt qua tia hối hận, trong lòng tôi tràn ngập muộn phiền, lẽ ra tôi nên ngăn cản nó,… nó luôn nghe theo tôi.

Cả hai đứa ra về trong im lặng, mỗi đứa chạy theo những suy nghĩ của riêng mình…

  • - Ngày 20/11, bà để tôi tặng hoa cho cô Hoa nhé!
  • - Được!- Tôi vui vẻ đồng ý, có lẽ thằng Minh và tụi con trai trong lớp đã nhận ra điều gì đó, mấy ngày nay chúng nó cứ rì rầm to nhỏ với nhau rất bí mật.

Tiết ngữ văn ngày 20/11…

  • - Nhân ngày 20/11, em thay mặt cả lớp chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều trái thơm trong sự nghiệp trồng người của mình!- Thằng Minh dõng dạc.
  • - Tiếp theo, chúng em xin phép được tặng cô hai bài hát.
  • - Cả lũ con trái đứng lên, hát vang bài “Bụi phấn”, “Người thầy”… rồi chúng nó đồng thanh xin lỗi cô, hứa sẽ nghiêm túc học hành chăm chỉ.

Cô Hoa xúc động cảm ơn cả lớp. Tôi nhìn thấy ở khóe mắt cô đọng lại giọt nước mắt hạnh phúc.

Trong cuộc đời học sinh của tôi, có một người thầy- đã lặng lẽ chăm lo cho chúng tôi, bao dung với chúng tôi- như thế!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Báo tường - Những góc khuất mặt trời!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính