Tâm sự

Ngoảnh lại hóa tro tàn - Thay đổi cái nhìn về ngôn tình Trung Quốc.

ReadzoVới những người yêu sách, ngôn tình Trung Quốc thường không được đánh giá cao. Tuy nhiên vẫn có những tác phẩm thực sự chạm đến trái tim độc giả.

Tiểu Tinh

Tiểu Tinh

06/10/2015

1344 Đã xem

Mỗi khi nhắc đến ngôn tình Trung Quốc, nhiều người đọc sách thường cảm thấy không mấy thiện cảm. Ngay cả nhiều bạn thích đọc thể loại này cũng thừa nhận mình chỉ đọc với mục đích giải trí. Truyện ngôn tình Trung Quốc đa phần được các bạn đọc đón nhận rộng rãi vì hợp với trào lưu và sở thích của giới trẻ. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận giữa một rừng các truyện Trung Quốc tràn lan như hiện nay, vẫn có những tác phẩm thực sự chạm đến trái tim bạn đọc.

Ngoảnh lại hóa tro tàn mang đậm dấu ấn của tác giả Tân Di Ổ. Không hoa mỹ và tràn ngập những soái ca ngôn tình như trong đa phần các truyện Trung Quốc khác, những tác phẩm của Tân Di Ổ thường mang dấu ấn của thực tại và nhiều lúc cái hiện thực ấy lại quá đỗi phũ phàng. Bối cảnh truyện được dựng nên ở một hòn đảo nhỏ vắng người, với căn gác trọ tồi tàn của cô bé Phương Đăng và bên cạnh là dinh thự dường như đã sắp mục ruỗng của nhà họ Phó. Hai đứa trẻ giữa một khung cảnh đến tàn tạ, dường như nó khiến cho người đọc cảm nhận được những u tối của cuộc đời lúc nào cũng lẩn khuất giữa hai người. Cô bé Phương Đăng mới mười sáu tuổi nhưng đã sớm thấu hiểu được sự đời qua một người bố nát rượu và những tâm sự của người cô làm nghề bán thân. Còn Phó Kính Thù, một chàng trai trầm lặng cô độc, tất cả động lực để cậu cố bám víu lấy cuộc đời này đó là cái danh nhà họ Phó. 

"Trong tim mỗi người đều có một mặt trời. Ta coi nó là Thánh kinh của đời mình, hễ bước một bước liền ngẩng đầu ngưỡng vọng. Trong thế giới của cô thiếu nữ Phương Đăng chẳng hề có mặt trời. Phó Kính Thù chính là tia sáng xanh xao duy nhất trong thế giới ấy. Mặc dù không thể sánh với ánh mặt trời, nhưng vừa đủ để cô nhìn rõ con đường trước mặt.

Có điều Phương Đăng biết, thế giới của Phó Kính Thù thật ra không có ánh sáng. Cô quyết định phải giúp anh. Nếu anh là kính, vậy cô sẽ làm đèn, cô sẽ chiếu rọi anh, rồi soi sáng con đường của mình bằng chính những phản quang lóe lên từ đó. Được dõi theo người mình yêu, được biết rằng trong tim người ấy có chỗ dành cho mình, thì dù bản thân phải bước đi trong bóng tối, cũng vẫn là hạnh phúc"

Hai đứa trẻ tìm đến nhau như một cách để tìm lấy chút ánh sáng le lói của cuộc đời mình. Phương Đăng yêu Phó Kính Thù bằng một tình yêu gần như mãnh liệt và u mê, đến độ cô sẵn sàng hi sinh cả bản thân mình để đem đến hạnh phúc cho người ấy. Trong câu chuyện của Tân Di Ổ, những cô gái luôn là nhân vật chính, họ có tính cách và cá tính riêng của mình. Phương Đăng cũng thế, cô có một cá tính mạnh mẽ, sẵn sàng làm tất cả vì người mình yêu. Đáng tiếc cho đến tận cuối cùng, Phó Kình Thù lại không nhận ra điều ấy.

 Phó Kình Thù, dường như cả cuộc đời chỉ khao khát được sống và được mọi người công nhận, khao khát được chứng minh mình là một người con nhà họ Phó chứ không phải tất cả chỉ là hư danh. Dường như cái khao khát ấy đã đốt cháy tất cả những suy nghĩ trong lòng Phó Thất để rồi đối với anh cho đến cuối cùng cũng không thể hiểu được thế nào là toàn tâm toàn ý yêu một người.

Lục Nhất dường như là điểm sáng duy nhất giữa toàn bộ câu chuyện, một chàng trai hiền lành, chất phác. Ở Lục Nhất có một cái gì đó hiền lành và chân thật, cuộc sống của anh cho dù có trắc trở nhưng vẫn còn những người họ hàng yêu thương anh thật lòng, điều mà cả Phương Đăng và Phó Thất đều không có được. Dường như với nhiều độc giả, Lục Nhất chỉ là một nhân vật phụ, một người lướt qua cuộc sống của Phương Đăng nhưng tôi lại cảm thấy anh là một điểm nhấn của câu chuyện. Cái cách Phương Đăng chọn Lục Nhất đủ chứng tỏ rằng cô đã mệt mỏi với tình yêu vô vọng của mình. Có thể anh không phải người mà cô yêu nhất, nhưng lại là người yêu cô thật lòng, người có thể sẵn sàng chờ đợi cô. Tình yêu của Lục Nhất giống như một thứ tình yêu cho đi mà không mong nhận lại, giống như trong câu chuyện chim sơn ca sẵn sàng mang trái tim của mình cho chồn hoang nhỏ. Tôi đã nghĩ đó là một cái kết hợp lí cho câu chuyện, cho dù không thể đến được với người mình yêu nhất nhưng đó lại là người mà Phương Đăng cảm thấy mang lại cho mình cảm giác bình yên. Nhưng cái chết của Lục Nhất đến một cách bất ngờ, dường như đó cũng là lúc mặt trời trong lòng Phương Đăng tắt lịm. Tia sáng duy nhất leo lét trong cuộc đời cô cũng đã không còn.

Một cái kết đến dường như ám ảnh lấy độc giả. Phó Kính Thù đã nhận ra sự quan trọng của Phương Đăng nhưng cho đến cuối cùng anh vẫn không rũ bỏ được gánh nặng của mình. Còn Phương Đăng những gì đọng lại tâm trí cô lúc ấy chỉ còn là lời nói và hình ảnh của chàng thanh niên mà cô đã từng yêu "Nào để anh đỡ em". 

Cho đến cuối cùng, tất cả những gì đẹp nhất đối với họ lại là những tháng ngày quá khứ u tối nhất, nhưng đó là lúc cả hai cùng soi sáng cho nhau. Nhưng đáng tiếc đến khi ngoảnh lại thì tất cả đều đã hóa tro tàn.....

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ngoảnh lại hóa tro tàn - Thay đổi cái nhìn về ngôn tình Trung Quốc.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính