Truyện Ngắn

Tình ca mây và gió

ReadzoAnh là gió, em là mây. Nếu anh đuổi thì em sẽ chạy. Nhưng đừng dừng lại anh nhé!

845 Đã xem

Lớp 12. Ôn thi.

 

Chỉ nhắc vậy cũng đủ gợi lại trong mỗi người về khoảng thời gian căng thẳng nhất của đời học sinh. Năm cuối, tất cả đều phải tức tốc chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi quan trọng. Thi Đại học, không chỉ là sự nghiệp, tương lai, nó còn là danh dự của gia đình nữa.

 

Các tiền bối cứ hối thúc con cái học hành. Thậm chí còn bày nước học thêm học nếm học nhồi học nhét nữa. Vân cũng là một trong số đó. Cô là con gái duy nhất trong gia đình nên được kỳ vọng rất nhiều. Không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, cô cũng có thành tích học tập khá tốt. Tuy vậy cô vẫn phải đi học bồi dưỡng môn toán vì chưa đủ vững tin. Thầy giáo mở lớp vốn là người có uy tín của thành phố về chất lượng giảng dạy cũng như cách đào tạo. Vậy nên, những ai theo học đều là con nhà có điều kiện khá giả, không thì cũng là do bố mẹ quyết đầu tư cho con cái. Gia đình Vân thuộc tầng lớp thượng lưu. Từ khi sinh ra cô đã không thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Cô không ỷ vào đó mà huênh hoang, sa đà, trái lại, cô luôn hoà đồng, thậm chí còn muốn tự lập từ sớm. Biết tính Vân, bạn bè, thầy cô đều rất quý mến cô. Tuy ở trên lớp không đến nỗi trầm lặng, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần đến giờ học thêm môn toán này cô cứ tư lự không nói năng gì với ai hết. Một phần vì lớp quá nhiều cô cậu được bố mẹ chiều chuộng nên có vẻ khó ưa, một phần trong lớp có những bạn chỉ chăm chú học hành không giao lưu với ai cả, nên Vân cảm thấy như đang đi học một mình vậy. Bài tập được thầy giáo giảng cô đều hiểu đầy đủ, chẳng mấy khó khăn. Cứ thế, ngày qua ngày, lớp học này với Vân chỉ là để....học.

Lớp học này chỉ là để....học

Lớp học này chỉ là để....học

 

Vân học ở đây được hai tháng thì bắt đầu có biến. Một học sinh mới cũng đến xin được học thêm môn toán. Không hiểu sao Vân thấy ấn tượng với cậu ta ngay, mặc dù cậu ta không phải người đầu tiên mới xuất hiện, ít nhất là từ lúc cô học ở đây. Thầy giáo vui vẻ giới thiệu với cả lớp như thường lệ:

 

-Lớp mình có thêm thành viên mới, tên là Phong. Các em cố gắng giúp đỡ để bạn ấy hoà mình với lớp nhé!

 

-Vâng ạ! - cả lớp đồng thanh đáp, lời đáp chỉ mang tính... phong trào

 

Cậu bạn này không gọi là điển trai, nhưng Vân bị thu hút bởi ánh mắt đó. Nó không lạc lõng vô hồn, cũng không vô tư lự như những con người ở đây. Ánh mắt đó toát lên một vẻ đầy cương nghị. Nhưng thực sự Vân không nghĩ đến điều gì xa xôi hết. Mà chẳng hiểu sao tên này lại chọn chỗ gần cô nữa. Cô ngồi dãy này, hắn ở dãy đối diện, ngang hàng. Cứ thỉnh thoảng, cô lại liếc sang nhìn hắn vô thức, rồi lại tự ngẫm không hiểu mình đang làm gì nữa.

 

Giờ giải lao, thầy giáo đi ra ngoài.

 

Thôi chết! Vân sực nhớ ra, đám du côn trong lớp rất hay giở trò bắt nạt, trấn lột học sinh mới đến. Không ai dám làm gì cả vì bọn chúng là đầu gấu, họ lại nhút nhát hiền lành nên đành ngậm đắng âm thầm chịu đựng. Đúng như cô nghĩ, bọn chúng bắt đầu kéo nhau xuống dưới, khoảng bốn tên, vây quanh chỗ Phong ngồi. Tên cầm đầu bắt đầu lên tiếng:

 

-Ây bồ tèo, học đây vui không?

 

Trông thái độ xấc xược nhâng nháo của hắn, Phong điềm tĩnh đáp lại bằng nụ cười thoáng qua. Vân ngạc nhiên, tên này không biết sợ là gì hay sao? Tên du côn kia lại gằn giọng hỏi:

 

-Mày bị câm à?

 

Phong có vẻ hơi khó chịu, nhưng không bộc lộ ra mặt. Cậu bước ra khỏi chỗ đi ra ngoài, mặc kệ bọn dở hơi này. Tên kia tức mình, lôi cặp sách của Phong trong ngăn bàn lên rồi giũ tung đồ đạc xuống nền nhà. Phong đứng lại, rồi quay lại nhìn chúng, ánh mắt sắc lạnh:

 

-Chúng mày có 10 giây để dọn lại cho tao?

 

Mọi người ở trong lớp chứng kiến vụ việc đều kinh ngạc. Vân tròn xoe mắt trước hành động và lời nói của Phong.

 

-Không thì sao? Bây giờ tao bảo mày nộp tiền ăn trưa ra đây thì mày được ở đây yên ổn!

 

Tên cầm đầu tiến tới trước mặt Phong, vẫn điệu bộ vênh váo, gằn giọng. Lúc này thì không bình tĩnh làm gì nữa. Phong bất ngờ tung một cú đá thần tốc vào giữa mặt tên du côn. Hắn bị hất văng ra, một chiếc răng bắn ra khỏi hàm cùng máu me ròng ròng. Quá bất ngờ, ba tên kia lập tức xông vào định đánh hội đồng. Nhưng Phong không nao núng, cậu lần lượt cho từng tên lĩnh đòn đau đớn không gượng dậy được. Cả lớp mừng rỡ vì đám du côn hoành hành bao lâu nay vừa bị trừng trị đích đáng. Vân ngưỡng mộ lắm, không giấu nổi nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Nhưng nụ cười đó cùng sự ngưỡng mộ trong lòng chốc lát bỗng tiêu tan khi Phong cúi xuống lạnh lùng nói với bốn tên kia:

 

-Giờ thì đứa nào phải nộp tiền ăn trưa?

 

Đám kia hoảng hốt, vội móc tiền ra đưa cho Phong và biến khỏi lớp trong bộ dạng tơi tả. Cả lớp reo hò phấn khởi, ca tụng Phong như anh hùng. Nhưng Vân thì lắc đầu thầm nghĩ: Cũng chỉ là một tên du đãng. .

 

Buổi học tiếp theo.

 

Lại có biến. Đám du côn kia vác bộ mặt bầm dập đến lớp, chúng gọi theo hai anh lớn nữa tính giải quyết Phong. Mọi người đều lo sợ Phong bị hãm hại. Lúc này vẫn sớm nên thầy giáo chưa đến. Lớp cũng lác đác vài người, không ai dám lại gần, chỉ dám đứng nhìn hai gã cao to xăm trổ kia đi về phía Phong.  Vân cũng lo lắng, cô ngồi thừ ra đó, tim bỗng dưng loạn nhịp. Nhưng sao thấy Phong vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra vậy? Sau một hồi chào hỏi xã giao, hai tên kia bắt đầu hành sự. Nhưng Phong không phải tay vừa. Hai gã này bị cú đá trời giáng của Phong đánh cho bật ngửa. Chúng ngơ ngác, mồm méo mó không nói được câu gì, vội vã chuồn thẳng. Cả lớp lại được phen kinh ngạc, bốn tên kia từ đó không dám vác mặt đến lớp. Vân thở phào nhẹ nhõm. Khoan đã, sao tự dưng cô lại quan tâm cho tên du đãng này chứ? Nghĩ vậy, lúc thầy giáo bước vào, cô bắt đầu tập trung vào việc học của mình. Tối hôm đó, cô ra ngoài để tìm thêm sách tham khảo đề thi. Vừa đạp xe thong dong, cô vừa nghĩ về buổi học chiều nay. Phong không phải tay vừa, thừa sức hạ đo ván hai gã giang hồ. Cô đã nghĩ hắn cũng là một tên du đãng. Nhưng thực sự trên lớp ngoài học ra hắn đâu có làm gì khác? Hắn không bắt nạt ai, mà ai bắt chuyện hắn cũng chỉ mỉm cười. Lạnh lùng khó ưa. Khó hiểu?

 

Phong không phải tay vừa....

Phong không phải tay vừa....

 

Huỵnh!

 

-Ui da, chân tôi... - Vân kêu lên một hồi dài

 

Mải nghĩ ngợi, cô tông phải ai đó rồi ngã sõng soài. Chưa kịp định thần thì có người đưa tay về phía cô như muốn kéo cô đứng dậy. Cô bất ngờ khi nhận ra đó là tên Phong cao thủ võ lâm. Sao vừa nghĩ tới là thấy xuất hiện trước mắt là sao? Người vừa bị cô tông phải cũng là người đang muốn giúp cô. Sững sờ, không biết phải làm gì, Vân cứ tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn Phong.

 

-Có bị đau ở đâu không?

 

Tiếng nói của Phong làm cô bừng tỉnh. Cô vội vã đứng dậy, không để người đi đường trông thấy. Phong dựng xe dậy giúp cô. Vân dịu dàng nói:

 

-Tớ không sao, cảm ơn cậu!

 

-Ừm. - Phong đáp ngắn gọn, rồi lại rảo bước đi

 

Vẫn điệu bộ lạnh lùng đó! Hắn không nhận ra cô sao? Cơ mà hắn có nói chuyện với cô bao giờ đâu? Sực nhớ ra mình đang đi mua sách, Vân liền leo lên xe, vừa xuýt xoa cái đầu gối khi nãy bị va xuống mặt đường. Về đến nhà dán cao xoa dầu các kiểu mà vẫn không hết nhức. Vân tự trách mình đi đứng không chú ý. Mà cũng tại hắn, sao tự dưng....cứ lởn vởn....trong đầu cô?

 

-Không! Không! - Vân kêu lên

 

Rõ đáng ghét. Kẻ không ưa lại cứ nghĩ đến là sao? Nhưng vừa rồi hắn cũng tốt bụng đấy chứ? Bình thường chẳng may đụng xe, người ta thường bắt vạ các kiểu, không thì cũng trêu ghẹo, tệ hơn là đeo bám một đứa con gái như Vân dai dẳng. Nhưng Phong thì khác, cách cậu ta cư xử khiến Vân cảm thấy mình như một đứa trẻ con vậy.

 

-Ôi xấu hổ chết mất!

 

Vân lại kêu lên rồi gục đầu vào gối. Cả buổi tối cứ dằn vặt mãi như vậy không học hành được gì, Vân ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

 

Reng!

 

-Thôi chết rồi! Sao lại ngủ quên thế này? Muộn học mất rồi!

 

7 giờ kém gần 10 phút. Vân hớt hải bật dậy đạp tung chăn gối, cuống cuồng diện đồng phục, chải vội đầu tóc đạp xe ù đến trường. Nhà cách trường cũng gần năm cây số nhưng Vân không chịu để bố mẹ mua cho xe đạp điện để tiện đi lại đỡ nhọc. Giờ cô có cảm thấy chút hối hận.

 

-Lớp trưởng mà đi học muộn! Cô giỏi thật! Biết hình phạt rồi chứ?

 

7 giờ 10. Sao tự dưng hôm nay cô giáo lại đến sớm hơn mọi lần, làm Vân khổ sở phải đi quét nhà vệ sinh. Đen nỗi, xuống đến khu vệ sinh, cô lao công đã dọn xong khu của nữ rồi, Vân kêu trời rồi cũng phải cắn răng rón rén bước vào phòng vệ sinh nam dọn dẹp. Cầu trời đang lúc học không ai dở chứng lại có nhu cầu đi giải quyết. Nhưng người tính không bằng trời tính. Vân đang cặm cụi quét dọn thì có tiếng chân người bước vào. Xui quá trời! Vân ước có cái lỗ để chui xuống quá. Mà cô đang đeo khẩu trang kia mà? Làm sao có ai nhận ra cô được trừ khi là đứa nào học cùng lớp. Nghĩ vậy, Vân định tiếp tục công việc cho nhanh trước khi đến giờ giải lao, càng đông người xuống nữa thì bách nhục xuyên tim. Bỗng, thoảng nghe tiếng nước chảy tong tong, thứ âm thanh mà ai nghe cũng nhận ra là tiếng gì. Vân tức đỏ mặt. Cái tên này vô duyên thật, không thấy có con gái ở đây hay sao mà vẫn tự nhiên như ở nhà vậy? Nghĩ vậy, chẳng hiểu sao Vân lại có ý định gõ cho tên kia vài chổi. Nhưng vừa định giơ chổi lên thì thấy tên kia bước ra. Chính là hắn! Thế là thế nào? Tên du đãng này học cùng trường với cô sao? Vân sững sờ một lát. Bỗng nghe hắn nói:

 

-Sắp ra chơi rồi đấy. Mau lên lớp trưởng.

 

Rồi lẳng lặng bỏ đi không cho Vân kịp nói năng gì. Người gì mà đáng ghét! Nói chuyện kiểu nửa vời. Mà sao hắn biết cô là lớp trưởng nhỉ? Nhưng cũng không để mất thời gian thêm nữa, Vân cố gắng quét dọn cho xong rồi lên lớp, vừa kịp tiếng trống giờ giải lao vang lên. Cô ngồi trong lớp mà thở dài thườn thượt, không buồn nghĩ đến chuyện xuống canteen kiếm đồ ăn sáng nữa. Tiết hai đã điểm. Cô giáo bước vào lớp, đưa mắt nhìn Vân mỉm cười hiền từ. Rồi cô nói:

 

-Lớp trưởng vẫn chưa biết có bạn mới đến. Giờ cô giao cho em việc kèm cặp bạn. Bạn mới chuyển từ dưới quê lên đây học, cô hi vọng em sẽ tận tình giúp đỡ bạn. Phong! Em đổi chỗ lên ngồi đây.

 

Vân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô bạn thân gắn bó suốt 3 năm trời ngồi cạnh nhau vừa bị dời đi, giờ lại thêm cái tên trời ơi đất hỡi nào lên chiếm chỗ. Trông thấy Phong, Vân như người mất hồn không nói năng được gì nữa. Trong giây lát, định thần lại, Vân phẫn nộ muốn bùng cháy gào thét tan nát trường lớp ra luôn. Nhưng ý cô là ý trời, Vân không thể làm trái, đành chấp nhận ngồi cạnh tên du đãng đáng ghét. Nhưng rồi dần dà, Vân lại thấy hắn không đáng ghét như cô nghĩ. Đến giờ không phải của cô chủ nhiệm, hắn tự túc xách cặp xuống chỗ cũ để cô bạn thân của Vân lên ngồi, khiến cô ngạc nhiên hết sức. Trong giờ học hắn cũng tỏ ra chăm chú, không phá phách không ngủ gật không làm gì khác. Thế rồi Vân cũng phải chủ động bắt chuyện với Phong để giúp cậu ta hoà đồng với mọi người một chút. Ban đầu còn ngại ngùng, cô chỉ biết nói cảm ơn. Cảm ơn vì đã giúp cô khi đụng xe, cảm ơn vì đã đổi chỗ cho bạn thân của cô... Đáp lại, Phong chỉ mỉm cười. Vân vẫn kiên trì bắt chuyện, Phong cũng đành phải mở lời. Thấm thoắt hai tháng trôi qua, Phong và Vân trở thành đôi bạn thân. Cô nhận ra ở Phong tính khí điềm đạm, rất chín chắn và kiên định. Cậu cũng khá thân thiện chứ không lạnh lùng khó ưa như lúc đầu. Họ gắn bó nhau đến nỗi ai nhìn cũng tưởng họ là cặp đôi yêu nhau. Họ cùng nhau đi học, cùng nhau ra về, thậm chí rủ nhau đi chơi nữa. Cô bạn thân của Vân như thể bị cho ra rìa . Bạn bè luôn luôn trêu đùa họ là cặp tình nhân Phong Vân. Nhưng họ dường như chẳng có ý niệm nào khác ngoài tình bạn thân trong sáng. Đáp lại dư luận chỉ bằng nụ cười. Đến cả Vân cũng nhiễm tính cách này của Phong.

 

Dạo đó là chuẩn bị năm mới. Lớp Vân tổ chức ăn tất niên. Theo dự tính là cả lớp sẽ cùng đóng góp tiền để làm một bữa no đủ. Phong có ý định không tham gia, nhưng Vân hiểu ngay do điều kiện của cậu không đáp ứng được nên cô cũng ngỏ ý sẵn sàng ứng tiền để cậu tham gia dịp đặc biệt này với lớp. Sau nhiều lần cố gắng thuyết phục, thậm chí cãi nhau ỏm tỏi, cuối cùng Vân cũng lôi cổ được tên bạn thân cứng đầu này góp vui cùng tập thể. Buổi đi chơi hôm đó, Phong có vẻ không hào hứng. Vân cũng hiểu điều đó. Đến tối, tan tiệc, mọi người chia tay nhau ra về, Phong và Vân đi dạo cùng nhau, trò chuyện trên phố.

 

Không khí Tết rộn ràng khắp nơi. Giữa tiết trời lạnh giá, họ đi cùng nhau mà cảm thấy ấm cúng vô cùng.

 

-Lạnh không? - Phong hỏi

 

-Hả? - Vân chợt thấy kỳ lạ, lần đầu tiên Phong chủ động hỏi cô, cô đáp - Không lạnh lắm.

 

Thực sự Vân đang lạnh run lên rồi. Gió cứ len lỏi qua lớp áo khiến cô muốn về nhà cho nhanh. Chẳng hiểu sao tự dưng cô lại rủ hắn đi thế này nữa. Bỗng... Vân cảm thấy vừa ấm áp vừa êm ái bên tai. Phong đã tháo khăn và quàng lên cổ cô. Giờ thì dễ chịu rồi. Vân chẳng ngại ngùng gì, chỉ nói cảm ơn. Kỳ thực, cô thấy tên bạn mình chẳng có cảm xúc gì hết, chẳng bận tâm tới những cô bạn trong lớp dù chỉ một lần. Có lần Vân đã trêu hắn, hỏi có phải hắn bị gay không? Hắn chỉ nhún vai tỏ ra không biết gì hết. Thái độ lạnh lùng đó khiến Vân chẳng hứng thú hỏi gì thêm nữa. Ngay cả chiếc khăn cô đang quàng trên cổ lúc này, đó là món quà cô tự tay làm và tặng hắn hôm Giáng sinh. Hắn vẫn chẳng có biểu cảm gì khác ngoài mỉm cười và cảm ơn. Đúng là ngốc không chịu được! Lẽ ra hắn cũng phải đoán được tâm tư Vân nghĩ gì chứ? Dù chỉ đơn giản là lúc Vân quan tâm, hỏi han, thậm chí còn nấu thêm suất cho hắn ăn trưa nữa. Nhưng hắn vẫn thế. Những lúc như vậy, Vân lại giận hắn, vu vơ. Nhưng cũng không được lâu. Vì nghĩ lại thì, có gì để giận chứ? Cô đâu là gì của hắn?

 

Dần dần Vân cũng thấy hắn không đáng ghét như cô nghĩ

Dần dần Vân cũng thấy hắn không đáng ghét như cô nghĩ

 

-Còn mấy tháng nữa là thi rồi. Cậu chọn trường chưa? - Vân hỏi

 

-Chưa. Tôi cũng chẳng biết mình có thi hay không.

 

-Sao lại thế? Không học Đại học thì sau này cậu tính làm gì?

 

-Làm gì cũng được, tôi tự lo được.

 

-Cậu nói như kiểu bất cần đời ấy! Bao nhiêu người mơ ước được đi học còn chưa xong!

 

-Tôi không muốn, được chưa?

 

Vân không hỏi gì nữa. Đúng là ghét. Đến tương lai của mình còn không biết lo lắng. Không hiểu sao cô lại thích hắn nữa!

 

-Tôi sẽ đi làm.

 

-Hả? - Vân kêu lên

 

-Tôi không muốn bố mẹ phải chịu tốn kém thêm nữa. Học Đại học, tôi không biết bố mẹ có lo được cho mình không nữa. Tôi sẽ đi làm kiếm tiền luôn.

 

-Cậu không bao giờ cho tớ biết về gia đình ở quê cả. Bây giờ nói tớ nghe được không?

 

-Haiz. - Phong thở dài - Bố mẹ ở quê cày cấy quanh năm cũng đủ lo cho tôi ăn học ngoài này. Chỉ là, tôi không hào hứng với Đại học thôi.

 

-Tại sao? - Vân lại càng thốt lên to hơn

 

-Tôi không biết mình học tiếp để làm gì khi mình đủ sức đi làm kiếm tiền rồi. Tôi chỉ thấy mình lãng phí thêm 4, 5 năm thôi.

 

-Cậu chẳng biết gì hết. Cậu đi làm bây giờ chỉ đủ tiêu vặt thôi. Không thì cũng làm cả đời vất vả mà chẳng bao giờ thực hiện được ước mơ. Đừng nói với tớ là cậu không có ước mơ đấy nhé?

 

-Ừm. Không có. Tôi không sống trong nhung lụa như cô nên không dám bay bổng mơ mộng tiểu thư ạ. Đây là đời thực. Tôi không thể cứ chơi bời, ăn tiêu mãi khi bố mẹ vẫn vất vả vậy. Từ bé tôi đã phải vật lộn, thậm chí đánh nhau để có miếng ăn rồi. Tôi không có điều kiện như cô nên...

 

Bốp!

 

Một cái tát bất ngờ từ Vân. Phong đứng như trời trồng. Cũng may chỗ họ đứng không có ai để ý.

 

-Tôi ghét nhất là người nào cứ đem gia cảnh nhà tôi ra rồi nói này nói nọ nhé! Tôi tưởng anh đã hiểu rõ rồi cơ! Không ngờ!

 

Trông ánh mắt Vân long lanh như sắp khóc, lần đầu tiên Phong bộc lộ cảm xúc lo lắng. Cậu định nói gì đó thì Vân mắng:

 

-Đúng là tôi không chịu cuộc sống vất vả như cậu nhưng tôi hiểu nên vẫn cố gắng giúp đỡ cậu. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng khó khăn mà cậu đã vội bỏ cuộc? Nếu cậu thực sự muốn giúp bố mẹ mình, hãy tiếp tục học mà tìm kiếm một công việc có thu nhập xứng đáng hơn chứ!

 

Lần này thì Vân đã khóc. Cô không ngăn được nước mắt tuôn ra nữa. Không kịp để Phong nói gì, cô chạy tuốt vào đám đông không thèm ngoái lại nhìn nữa. Phong cứ đứng đó giữa trời giá lạnh. Cậu thở dài lắc đầu chán nản. Lần này Vân giận thực sự. Sau bữa tất niên đó họ cũng chẳng gặp nhau hay liên lạc với nhau nữa. Rồi cả dịp nghỉ Tết, 2 tuần dài đằng đẵng như cả năm trời vậy. Valentine. Kỳ nghỉ Tết chưa hết, nhưng đã 14/02 rồi. Mấy ngày qua Vân hối hận vô cùng vì đã bộp chộp nổi nóng. Cô rất muốn gọi cho Phong để xin lỗi nhưng lại không đủ dũng khí.

 

14/02. Nhìn bên ngoài thi thoảng lại thấy có đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc ấm áp đi trên đường, Vân lại cảm thấy chạnh lòng. Cô gục đầu xuống bàn học kêu la một hồi dài. Bài tập Tết chất đống mà cô không sao tập trung vào được. Trời ơi sao cô lại thích hắn cơ chứ! Tên ngốc này đúng là ngốc mà, không biết cô đang khổ sở như thế nào sao?

 

-Vân ơi, xuống mẹ bảo này!

 

-Dạ!

 

Vân lững thững bước khỏi bàn, xuống nhà xem mẹ gọi gì thì đập vào mắt cô là một hộp Chocolate to đùng, lại thêm một tập vở nữa. Cô còn ngơ ngác chưa hiểu sao thì mẹ cô nói:

 

-Cậu trai làm ở quán cafe nhà mình vừa qua đây nhờ gửi cho con đống này.

 

Vân ngạc nhiên. Mẹ cô vốn làm kinh doanh quán cafe, nhưng cô chẳng bao giờ ghé qua quán cả, nên cũng chẳng biết nhân viên, người làm ở quán như thế nào. Vậy mà tự dưng có tên nào lại biết đến cô?

 

-Cậu ấy tên gì hả mẹ? - Vân nghi ngờ

 

-Tên Phong con ạ. Chăm chỉ, thật thà, lại trầm tính nữa nhưng được việc.

 

-Phong? - Vân tròn xoe mắt

 

-Nó học cùng lớp con đấy. Nhưng nó không muốn mẹ cho con biết.

 

-Cậu ấy đúng là tên dở hơi. - Vân mím môi

 

-Mấy ngày Tết có phải con buồn vì nó không? - mẹ cô mỉm cười

 

-Dạ? - Vân lại ngơ ngác

 

-Mẹ không biết con nghĩ gì, mẹ cũng thấy hai đứa tính khí khác nhau một trời một vực. Phong nó là đứa con trai bản lĩnh hiếm thấy, nhưng lại hơi dè dặt. Chắc con đang cố gắng giúp đỡ nó nhưng hãy cố hiểu cho nó. Nó là đứa tự trọng, ít nói nhưng sống tình cảm con ạ.

 

Vân lặng im lắng nghe. Cô ngẫm theo lời mẹ nói, rồi nghĩ về Phong, lại mỉm cười vô thức. Cô ôm cả đống lên phòng rồi giở xem từng thứ. Hộp Chocolate này là loại rất ngon, nên cũng không phải dễ mua, Phong lại sẵn sàng bỏ tiền ra để tặng nó cho cô ư? Trái tim Vân bắt đầu rạo rực. Tập vở nữa. Cô mở trang đầu tiên thì thấy có ghi: "Bài tập Tết đây, Vân kiểm tra giúp tôi nhé!". Chăm chỉ thấy sợ luôn. Vân còn chưa làm được bài nào ra bài nào mà hắn đã làm cẩn thận hẳn một quyển đầy đủ thế này rồi. Vân tự nhủ phải quyết tâm hoàn thành đống bài tập trước khi bắt đầu học kỳ mới. Cuối cùng, còn tấm thiệp. Vân tách nó khỏi hộp bánh, từ từ mở ra.

 

"Cảm ơn Vân đã giúp tôi nhận ra, nhiều điều. Tôi sẽ cố gắng cùng Vân thi đỗ Đại học, hướng tới tương lai và ước mơ mà Vân luôn nói đến. Vân nói đúng, cuộc sống đúng là rất khắc nghiệt, nhưng nó cũng rất tươi đẹp. Từ khi Vân xuất hiện, tôi nhận ra rằng cuộc sống không chỉ có chiến đấu và tranh giành. Tôi không thể ngừng nghĩ về Vân, tôi nhớ về Vân mỗi ngày. Tôi không nghĩ mình lại có cảm xúc như thế này. Tôi thích Vân. Vân đừng vội trả lời tôi nhé, tôi muốn giữa chúng ta cứ mãi như thế này.

 

Ký tên: Phong bụi"

 

Vân bỗng dưng bật cười, rồi mỉm cười mãn nguyện, nụ cười cứ giữ mãi trên môi. Cô cứ đọc đi đọc lại tấm thiệp đó mà lòng lâng lâng khó tả. Có lẽ giờ này Phong vẫn còn thức. Cô liền cầm điện thoại lên, nhắn cho Phong:

 

"Anh là gió, em là mây. Nếu anh đuổi thì em sẽ chạy. Nhưng đừng dừng lại anh nhé!"

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình ca mây và gió

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính