Truyện Teen

Khoảnh Khắc!

Readzo...Nó chạy lên một đoạn rồi hồi hộp ngoáy đầu lại nhìn cái chỗ mà nó tưởng chừng “không còn gặp lại ba mẹ thân yêu” của nó nữa...

Dương Nguyên Huy

Dương Nguyên Huy

08/10/2015

468 Đã xem

Một con nhắm, một con mở, chúng dần híp lại. Hai con mắt của nó lúc này đang nằm ngoài vùng kiểm soát của nó rồi. Tay lái bắt đầu chuyển dần, nó không đi theo đường thẳng nữa, lạng ra giữa đường như kiểu mấy tên say rượu vậy. Ngơ ngẩn một cách ngẩn ngơ! T…i…n….. Tiếng còi của một chiếc ô tô kéo dài khiến nó giật bắn người và tưởng như rằng hồn nó đã ra đi tìm một cái xác khác thích hợp hơn cho mình. Mặt nó xanh không còn một cắt máu. Nếu lúc đó có một chiếc gương xoi vào đó thì chắc hẳn nó đã không thể nhận ra chính bản thân nó. Mọi chuyện rồi cũng qua, ngay sau phút chóc sợ hãi đó, nó tự trấn an mình bằng câu nói mà nó học được trên bộ phim Ấn: “Mọi chuyện đều ổn! Mọi chuyện đều ổn!”. Nó chạy lên một đoạn rồi hồi hộp ngoáy đầu lại nhìn cái chỗ mà nó tưởng chừng “không còn gặp lại ba mẹ thân yêu” của nó nữa. Lòng nhẹ hẳn đi, nó mỉm cười rồi khó hiểu vì sao người ta lại xúm lại chỗ đó đông như vậy: “chẳng lẽ mấy thằng trường mình tối ngày ăn no rồi đập nhau cho thiên hạ ngó à! Khó hiểu mấy thằng này!?”.

Đoạn đường từ trường về nhà không xa lắm. Nhưng với tốc độ của nó hiện nay thì đủ để gặp tất cả người quen rồi chào và hỏi một cách lễ phép nếu như họ đi trên đường, không cần biết ngược chiều hay cùng chiều. Điều này cũng dễ hiểu thôi, nó đang quên đi sự tồn tại của cái mà người ta gọi là “chạy xe” rồi thì sao mà chạy nhanh được. Nó nghĩ về buổi học lúc sáng, chắc hẳn là vui lắm. Cô bạn dễ thương ngồi phía trên không biết “ăn trúng thứ gì” mà nay quay xuống nói chuyện với nó mãi thôi. Thường ngày tụi nó gặp nhau là cãi vả ỏm tỏi, có khi còn đánh nhau nhưng những cú đánh ấy chỉ đến từ một phía. Không phải nó không dám đánh lại nhưng vì theo "nguyên tắc" thì không thể đánh:

-         Không phải vì tui sợ bà mà bà làm tới nhá! Vì theo nguyên tắc nên tui không đánh lại thôi! – Nó cau mài.

-         Có nguyên tắc à! Xưa nay ông là người không theo nguyên tắc nào mà!?

-         Có! Thứ nhất: không đánh người nhỏ hơn mình. thứ hai: không đánh người bằng mình. thứ ba: không đánh người lớn hơn mình.

Vừa nói nó vừa ngước mặt lên trời với vẻ đắc ý cho cái "nguyên tắc" mà nó đặc ra bấy lâu nay. Đáp lại với cái vẻ đắc ý của nó là một tràn cười sặc sụa của đám bạn: “Thế thì cả đời mày bị đánh mà không dám đánh lại à! Haha!”. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Còn hiện tại, ngay buổi sáng hôm nay, cô bạn của nó vẫn là người dễ thương nhất. Ít ra cô bạn này đã làm cho nó cười nguyên cả buổi sáng và làm nó quên đi nỗi sợ hãi khi nãy. Nó vẫn cứ hì hì trong cái nắng trưa chói chang, gió vẫn đang thổi vi vu và đâu đó vang lên tiếng của những chú chim “chưa hết giờ hành chính”. Khung cảnh yên bình ấy đưa nó lướt nhẹ nhàng cùng chiếc xe đạp mà quên cả cái mệt giữa nắng trưa.

Cuối cùng thì cũng về đến nhà. Ở nhà lúc này không còn ai nữa, chắc là có công việc gì đột suất nữa rồi. Cũng như những buổi khác, nó ngồi đợi cả nhà về cùng ăn cơm. Bụng nó càng lúc càng réo to mà mọi người thì mãi không thấy về. Điều này chẳng giống với bình thường, ngay cả thằng nhóc trong xóm mọi bữa thấy nó là mừng vậy mà hôm nay không thèm ngó ngàn gì tới nó. Nhưng mà chắc cũng là phá lệ một lần để cái bụng đừng có la nữa, nó nghĩ thầm như vậy. Đúng lúc ấy thì chị nó về, cứ khóc và cuối mặt đi vào nhà. Nó gọi:

-         Chị! Làm gì mà khóc ghê vậy? Em đang đói mà thấy chị khóc là muốn no rồi nè! Mình ăn cơm trước nghen?

-         …. – chị nó không trả lời mà nước mắt thì vẫn cứ rơi xuống.

Nó muốn tìm hiểu lí do khiến cho chị nó buồn và điều đáng buồn hơn là chị nó cũng không thèm ngó ngàn gì tới nó. Nó bắt đầu thấy khó chịu, khó chịu vì thấy mọi người rất khác và khó chịu vì cơn đói mãi chưa được giải thoát. Nó quyết định chạy theo chị nó để hỏi cho ra là đã xãy ra chuyện gì. Nhưng mọi chuyện thật không đơn giản:

-         Này chị! Có chuyện gì xãy ra vậy?

-        …

-         Sao chị cứ khóc hoài vậy? Em hỏi là có chuyện gì mà! À mà mẹ đi đâu rồi chị?

Chị nó vẫn không trả lời những câu hỏi của nó. Nó thực sự khó chịu đến mức phải thét lên: “chị muốn bỏ mặc em và cứ khóc suốt như vậy à?”. Nó bỏ đi một mạch ra sân, dưới góc cây soài đã gắn bó với nó bấy lâu nay. Nó lẩm bẩm điều gì đó có vẻ tức tối lắm rồi thoắt thoắt nhìn ra cổng. Một dáng người quen thuộc thân yêu của nó và cũng chính là người nó mong đợi nhất xuất hiện “A! mẹ về rồi!”. Nó chạy ra cổng, mẹ nó cũng bước vào, nó cười và chạy lại nắm lấy tay mẹ nó nhưng mọi chuyện thật không ngờ…

Mẹ nó cố gắng dữ bình tĩnh cho đến khi gặp đứa con gái của mình.

-         Em con sao rồi mẹ? – Tiếng của chị nó hòa lẫn vào tiếng khóc làm cho mẹ nó không thể giữ được nước mắt nữa.

-         Em con… nó… hức.. hức… nó đi thật rồi!

Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau và khóc. Riêng nó, thật quá sốc. Nó không thể hình dung được. Nó đứng sững sờ ở cổng và cố nghĩ xem chuyện gì đã xãy ra với nó.

-         Bác sĩ nói em con không thể chịu đựng nổi vì cú va chạm mạnh làm nó mất máu quá nhiều con ạ! Tội nghiệp con tôi! - Mẹ và chị nó ôm nhau khóc trước mặt nó nhưng bây giờ nó chỉ còn là vô hình.

 “Là chiếc xe đó ư? Làm sao mà có chuyện này được !” Nó đã thấy chiếc xe ấy chạy qua một cách bình thường mà. Nó vẫn chưa thể tin được chuyện đã xãy đến với nó. Nó vẫn đứng đó mà lòng nó bỗng dưng trĩu nặng, một gánh nặng từ trước giờ nó chưa khi nào gặp phải: “Vậy là mình đã chết rồi sao? ”. Cúi gầm mặt xuống, nước mắt nó bắt đầu đọng lại rồi rơi xuống từng giọt.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Một ông lão đầu tóc bạc phơ với vẻ mặt hiền từ xuất hiện sau lưng, đặt tay lên vai nó:

-         Đi thôi nào con trai! Ở đây không còn gì cho con đâu!

-         Dạ! Nhưng con muốn nói lời từ biệt với mẹ con và còn đợi ba con nữa! – Nó hiểu sự xuất hiện của ông lão và trả lời khi đôi mắt hồn nhiên của nó vẫn còn đẫm lệ.

-         Họ không nghe được con nói gì đâu! Con đừng buồn! Chúng ta vẫn còn cơ hội để gặp lại họ vào một ngày không xa mà!

Lòng nó buồn nhưng cũng bớt được phần nào nặng gánh. Nó bước theo ông lão và quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối cùng. Đâu đó trong lòng ngực của nó bổng cảm thấy nhói đau, nó sắp phải rời xa nơi này mãi mãi rồi. Nó dần một xa và khuất hẳn cùng ông lão. Cái nắng vẫn cứ gay gắt, gió vẫn cứ vi vu và những chú chim đã quay lại “giờ hành chính” của chúng.

Hôm ấy đã có một đám tang cho cậu bé chỉ mới học cấp hai. Đó là nỗi buồn cho một gia đình nhưng nó mang lại niềm vui cho gia đình khác:

- Con trai ! Con trai này ! Ha ha… là con trai thật đó ! Ha ha…….

...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khoảnh Khắc!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính