Tâm sự

NGHIỆT DUYÊN - CHƯƠNG 2: HỒI ỨC

Readzo"Andy à! Em sẽ ở đây chứ?"

M Writer

M Writer

08/10/2015

486 Đã xem

-        Hai người đang đùa giỡn tôi sao? Tiếng thét đầy giận dữ vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm nơi hành lang họ đang đứng. 


Andy và So Young giật mình xoay người lại thì bắt gặp Jin từ phía sau họ với ánh mắt phẫn nộ, đầy đau đớn. 


-        Hahahaha, xem kìa, vẻ mặt của em làm anh mắc cười quá đi, Andy à! Anh vừa đi tới hành lang, thấy hai người đang đứng cùng nhau, định ra diễn cảnh bắt ghen, nhưng mà, hahahha, nhưng mà anh không nhịn cười được, cảnh NG rồi…Andy, em và So Young,  lúc nãy trông mắc cười lắm đó! Jin vẫn chú tâm vào trò đùa của mình, hai tay ôm bụng, miệng cười khanh khách, hoàn toàn vô tâm với thái độ của hai người đối diện. 
Andy ở trạng thái hốt hoảng nhưng cũng đã bình tâm lại, cơ mặt dần giãn ra, liếc mắt nhanh về phía So Young.


-        Anh đừng đùa như thế nữa nhé, anh biết, em không khỏe mà… Công ty vừa gọi, em phải về đó gấp, anh chào hai anh ấy giúp em. Em đi đây


Nói xong, Andy vội vã bước đi, vừa được vài bước, như nhớ ra điều gì, anh quay lại nhìn So Young, khẽ gật đầu. 


-        Chào em… Gặp em sau nhé! 


Jin bối rối vì trò đùa tinh nghịch của mình, líu ríu với So Young trong khi Andy đã rời đi một đoạn khá xa. 


-        Anh đùa hơi quá rồi, Andy bình thường nghiêm túc, chắc cậu ấy giận, em vào trước đi, anh nói chuyện với Andy rồi quay lại cùng em nhé! 


Jin vừa dứt câu đã vụt đuổi theo bóng Andy đang khuất dần sau hành lang. Phía sau, gương mặt So Young trở nên sắc lạnh, dõi theo chiếc bóng Jin xa dần. 


-        Andy à, Andy! Jin gọi lớn, nhưng Andy vẫn không dừng lại, tiến thằng về chiếc xe của mình, vừa định mở cửa thì bị Jin chặn lại. 


-        Andy, em sao vậy? Anh chỉ đùa thôi mà, đừng giận anh chứ! Jin giọng khẩn khoản.

-        Em có phải người hay giận đâu! Nhóm nhạc mới sắp debut, em phải về xử lý vài việc.  Anh nghĩ nhiều quá rồi đó! Lên trên đi, đừng để mọi người đợi mà! Andy vừa nói vừa gạt tay Jin ra khỏi cửa xe và bước vội vào buồng lái. 


-        À….Jin trở nên lóng ngóng, bỗng khom mình vào xe, níu cánh tay của Andy lại. Andy à, em đừng làm việc quá nhiều, phải nghỉ ngơi nữa, biết không? Sắc mặt em không tốt, hình như sắp bệnh rồi đó!


-        Em biết chăm sóc cho mình mà. Andy vỗ nhẹ lên bàn tay đang níu chặt cánh tay trái của mình. Đừng có lo. Giờ thì em đi được chưa?


-         À, em đi nhé! Khi rảnh, gọi cho anh, anh chưa có lịch gì cả, anh sẽ nghỉ ít ngày. Cứ gọi cho anh nếu em thấy mệt nhé! Jin buông cánh tay mình ra khỏi Andy, từ từ lùi lại và đóng cửa xe. 


-        Em đi đây! Andy vừa nói vừa nhanh chóng rời khỏi. 


Jin vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe dần khuất dạng rồi quay về phía thang máy. Một cảm xúc mông lung, khó tả đang len lỏi vào ngóc ngách con tim hừng hực nóng của Jin. Ngoáy đầu nhìn lại nơi Andy đã rời khỏi lần nữa, lẩm bẩm những suy nghĩ thành lời. 


-        Trông em ấy mệt mỏi quá! Càng lúc, mình càng thấy em ấy như đang rời xa bọn mình. Andy à, đừng như thế nhé! Mười mấy năm trước, cũng là cảm giác này… thật khó chịu.


Jin bất giác rùng mình vì ý nghĩ vừa thoáng qua, rồi anh tự trấn tĩnh mình:


-        Chắc không đâu nhỉ, gần đây mình hay nghĩ lung tung thế không biết?! Chắc em ấy phải lo lắng nhiều thứ nên thế thôi. Điên thật! Jin à, mày là đồ điên! Hahhaha. Jin cười khào rồi bước nhanh vào thang máy. 


Andy không lái xe về công ty mà đỗ ở một con đường gần bờ sông Hàn. Anh bước xuống xe và lững thững lê từng bước đến gần bờ sông. 


-        Sông Hàn thật rộng lớn. Mình chưa từng biết là nó rộng lớn đến như vậy, dù đây không phải là lần đầu đến nơi này… Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm trước thì phải, hay là mình thật sự đã thấm mệt rồi? 


Andy vừa thì thầm, vừa phóng tầm mắt ra thật xa. Bên kia là bờ sông Hàn đang lờ mờ dưới làn hơi nước như sương, như khói lan tỏa từ mặt nước gợn những đợt sóng dài. Bầu trời lại âm u, vừa mới sáng vẫn còn tươi trong với ánh nắng nhẹ và gió mát, thế mà giờ lại sắp chuyển sang mưa giông. Andy vẫn đứng đó, tà áo măng tô lay mạnh vì gió. Andy nhắm nghiền mắt lại, ký ức xưa kia theo ngọn gió đông ùa về. 


Mười mấy năm trước, cũng vào một ngày đông lạnh lẽo, mưa giông và gió to thế này, Andy đã rời khỏi ShinHwa về Mỹ thăm mẹ. Cũng là lúc mà Andy tưởng chừng mình đã chết đi khi rời xa những người anh thân thiết. Anh bước đi một mình trong tuyết lạnh, ngọn gió đông năm ấy thổi mạnh vô chừng, như làm băng giá nỗi muộn phiền cùa người cô độc. Rồi cũng trên đoạn đường đầy tuyết phủ ấy, Andy đã bắt gặp một đôi mắt trong veo, mở to nhìn anh trìu mến. Và những ngày tháng đó, đôi chân của họ đã in dấu trên khắp các nẻo đường, họ nắm tay, cùng đi, đi mãi. Cho đến một ngày, anh bắt buộc phải quay về Hàn Quốc để gánh bớt phần chi phí cho gia đình. Lần nữa, trái tim anh trở nên cô độc, để rồi trên con đường đó, chỉ còn mỗi dấu chân cô độc của cô gái kia. Và cô đã giận anh rất nhiều, ánh mắt trong veo ấy không còn nữa, thay vào đó là sự oán giận và hờn trách. 

Andy trở về Hàn Quốc trong sự đau đớn nhưng cam chịu. Sự sống của mẹ anh không cho phép anh có sự lựa chọn khác. Andy là như vậy, vì gia đình, anh có thể từ bỏ mọi thứ, kể cả đó là cảm xúc của bản thân.  Mười mấy năm qua, ánh mắt trong suốt luôn mở to ấy cứ ám ảnh lấy anh không dứt. Nó đi cùng anh vào mộng mị, luôn cứa vào tim anh những vết cứa sắt nhọn vào những lúc đông về.  


-        Khụ…khụ… 


Andy lại ho, cơn ho mạnh và cảm giác rát rạt nơi cuống họng làm anh ngừng suy nghĩ. Những lúc trời trở lạnh anh lại ho, những cơn ho ngày trở nên trầm trọng hơn. Sức khỏe Andy cũng giống mẹ anh, rất không tốt. Từ nhỏ anh đã yếu đuối, luôn là nỗi lo của mẹ và bà, sau này lại là nỗi lo của những người anh em ShinHwa.
  
Andy quay vào xe, lấy một điếu thuốc và tìm chiếc bật lửa. Nhưng đã không thể tìm thấy nó, anh giận dữ, đập những ngón tay thon dài của mình vào vô lăng. Bàn tay run lên vì đau đớn, nhưng Andy vẫn không để ý đến nó, đầu anh gục vào vô lăng, cổ họng uất nghẹn vì sự thổn thức của một tâm hồn cô độc đang bị thương tổn. 

-        Andy à, mày phải làm gì đây? Là lỗi của mày, mày đã để cô ấy một mình gào khóc trên con đường đó, thì giờ chính mày phải gánh chịu. Mày đau cái gì chứ? Đau gì chứ? 


Vai anh run lên bần bật, nước mắt bắt đầu chảy xuống, rơi lõm bõm lên chiếc áo khoác máng hờ trên đầu gối. Andy gục mặt, khóc rưng rức. Xa xa, gió đông vẫn rì rào, rì rào xuyên qua những ngọn cỏ nằm rạp ven đường. 

Buổi tối hôm đó, Andy vẫn ở lại T.O.P Media đến rất khuya. Anh đang duyệt lần cuối phần bài hát cho MV của Up10tion. Khi làm việc, anh tỉnh táo đến lạ thường, những cảm xúc, những nỗi đau đều bay mất. Chỉ còn niềm đam mê và sự tận tụy với âm nhạc. Đó chính là phẩm chất của ShinHwa, họ đều có một tình yêu bất diệt dành cho âm nhạc, dù bất kỳ hoàn cảnh nào thì tình yêu ấy đều không vơi bớt. 


-        Anh! Anh chưa về sao? 


Niel (Teen Top) nhẹ nhàng đến bên Andy và hỏi nhỏ. Niel vẫn vậy, vẫn như một đứa trẻ nhút nhát từ cái buổi lần đầu gặp Andy. Andy vẫn nhìn chằm chằm vào những tờ giấy đặt trên bàn. 


-        Ừ, em về muộn vậy hả? đến đây, xem cái này cùng anh. Andy vừa nói vừa với tay kéo chiếc ghế bên cạnh cho Niel.


Niel khép nép ngồi xuống bên cạnh như một chú cún con bên cạnh papa của mình. 


-        Đây là phần nhạc cho MV So Dangerous ra mắt của Up10tion, em xem thế nào? Đó là bản gốc, còn đây là bản anh vừa chỉnh sửa. Em ngân thử giai điệu anh nghe nhé! 


-        Dạ!  Niel nhẹ nhàng hồi đáp, rồi bắt đầu ngân nga giai điệu từ sheet nhạc trên tay Andy. 


Niel là một trong những lứa học trò đầu tiên của Andy, và cũng là học trò xuất sắc nhất của Andy. Niel được Andy lựa chọn và chỉ dạy từ khi còn là một cậu nhóc mười mấy tuổi. Với Niel mà nói, Andy như một người thầy, người cha, người anh mà cậu sùng bái. Hai mái đầu chụm vào nhau cho đến gần hai giờ sáng, Andy giật mình khi nhìn đồng hồ, ngó qua là đôi mắt lờ đờ của Niel. Andy gấp vội tài liệu và mỉm cười với Niel. 

-        Cũng muộn quá rồi, em về ký túc xá ngủ đi, mai sẽ cho em dậy muộn. 


-        Dạ. Niel đứng bật dậy, hai tay dụi dụi đôi mắt lờ đờ của mình và bước về phía cửa. Bỗng cậu xoay người về phía Andy. Anh, anh đã ăn gì chưa? 


Andy trực nhớ mình vẫn chưa ăn gì từ chiều rồi liếc nhìn đĩa mì trên bàn. Lúc tối, Chunji (Teen Top) đã mua về cho anh. 


-        Ừ, giờ anh ăn đây. Em về ngủ đi nhé! Andy vỗ tay vào trán mình và bước đến bàn, bắt đầu bóc đũa và mở đĩa mì. Ăn cùng anh không?


-        Dạ không. Em về ngủ đây. Niel cười tươi và bước nhanh ra cửa. 


Nhìn cậu học trò đi rồi, Andy bắt đầu nhấm nháp những sợi mì lạnh tanh và bất giác cười một mình.


-        Thằng nhóc này muốn đến coi mình đã ăn gì chưa đó mà. Tội nghiệp nó, ngồi gần ba tiếng đồng hồ ở đây, mệt mà không dám nói. 


Andy lái xe về đến nhà thì cũng đã gần ba giờ sáng, đôi mắt anh trở nên lờ đờ sau nhiều ngày thức sớm về khuya. Vào đến nhà, anh bật đèn và vấp phải đôi giày của ai đó trước cửa. Andy khẽ giật mình, anh rón rén nhìn quanh nhà nhưng không thấy ai, trên bàn ăn có một mâm cơm bày gọn gẽ trong chiếc lồng, liếc nhìn qua rồi đậy chiếc lồng lại, anh khẽ đến phòng ngủ và xoay nhẹ nắm tay cầm cửa. Trên giường, Jin đang thở đều đều và dường như hoàn toàn chìm đắm vào giấc ngủ say. Andy bước đến gần giường, lặng nhìn gương mặt Jin một lúc và kéo chiếc mền lại cho Jin. Rồi anh quay ra ngoài, đến ngồi bên bàn ăn. 


-        Biết có cơm canh thế này thì mình sẽ về sớm hơn. Một đĩa mì to đến giờ bụng còn no căng. 


Vừa nói, Andy vừa lấy đũa gắp thức ăn cho vào miệng. Chân mày hơi nhíu lại vì vị của thức ăn. 


-        Mặn quá! Thức ăn của Jin vẫn không thay đổi cho dù số tuổi của ảnh có tăng lên. 
Andy bật cười với ý nghĩ của mình và từ từ nhấm nháp hết phần thức ăn đó. Sau khi hoàn tất mọi thứ, anh tắt đèn và bước vào phòng, nơi Jin đang nằm. Anh kéo mền và nằm xuống cạnh Jin. Lặng lẽ nhìn từng đường nét trên gương mặt ấy.


-        Rất đẹp! Andy thầm nghĩ. Jin vẫn không thay đổi, giống vị thức ăn của anh ấy, dù thời gian có qua đi, dù tuổi tác có tăng thì Jin vẫn vậy, vẫn ánh mắt nồng ấm ấy, vẫn chiếc mũi thẳng đẹp đến hoàn hảo ấy, vẫn đôi môi căng mọng đầy quyến rũ, vẫn thân hình cao, nam tính, và vẫn với một tâm hồn ấm áp, chính trực. Jin là vậy! Andy vừa thì thầm vừa một tay vuốt nhẹ vào má Jin trong khi Jin thở đều đều chìm đắm trong giấc ngủ say. 

Mắt Andy mỏi dần, mỏi dần và anh cũng chìm vào giấc ngủ. Cơn mộng mị bắt đầu xen lấn vào tâm trí anh. Andy nhìn thấy một con đường phủ đầy tuyết trắng, anh đang đứng môt mình trên ấy, bỗng dưng, hình bóng So Young phảng phất đâu đấy, Andy cố gọi nhưng cô không dừng lại. Anh đuổi theo nhưng không nhìn thấy So Young nữa. Và anh ngã quỵ xuống một cách đầy tuyệt vọng… Andy bất chợt choàng tỉnh, vẫn căn phòng quen thuộc của mình với Jin đang vòng tay ôm lấy anh. Anh mở mắt khẽ nhúc nhích nhưng vẫn không quay lưng lại. 


-        Em về khi nào? Jin thì thào trong cơn mê ngủ, tay vẫn ôm chặt lấy Andy. 


-        Em cũng về chưa lâu. Mấy giờ rồi nhỉ? 


-        4 giờ 30. Jin vừa ngước mắt lên nhìn đồng hồ vừa trả lời. 


-        Sao anh không về nhà mà ngủ? Andy vẫn nằm im, gương mặt đăm chiêu nhìn về phía cửa. 


-        … Anh đến từ tối, nấu cơm, định mang đến công ty cho em, mà sợ em bận việc nên ở nhà chờ. Chờ lâu quá mỏi lưng, anh vào đây nằm và ngủ quên mất. Jin hít thở mạnh và nhoài người ôm sát Andy hơn nữa, mắt vẫn nhắm nghiền đầy thoải mái. 


-        Vậy …anh đã ăn gì chưa?


-        Chưa. 


-        Hả? Andy gấp gáp. 


-        Hahaha, đùa thôi, anh có ăn rồi mới thấy buồn ngủ đó. Jin cười khoái chí. 


-        Anh đến đây, So Young thì sao? Không phải cô ấy theo anh về à? Andy bắt đầu dò xét. 


-        À, cô ấy đang ở chỗ… mẹ Hyesung. 


-        Gì? Mẹ… anh Hyesung á? Andy lộ vẻ ngạc nhiên. 


-        Trưa nay anh gọi Hyesung nói là đã về, và có đế cập đến So Young, nói cô ấy ở đây không có bạn bè. Thế là Hyesung bảo mẹ anh ấy về nước hơn tuần rồi nhưng cũng đang buồn chán ở nhà. Thế là anh đề nghị để So Young đến đó chơi, vì dù gì họ đều sống ở Mỹ, nên chắc họ dễ nói chuyện với nhau hơn. Nhân tiện, anh sẽ có nhiều thời gian… cho anh. 


Andy vẫn còn sửng sốt vì phương pháp chống buồn tẻ lạ thường của Jin. Lại càng phân vân liệu  Hyesung có thế khó xử không khi có người lạ ở nhà mình, Hyesung vốn dĩ không thích người lạ. Andy khẽ lắc đầu chán chê vì suy nghĩ kỳ quặc của của Jin, nhưng phớt lờ. Jin vốn không để ý đến những việc tỉ mỉ như vậy. Về mặt này, Jin còn khá trẻ con so với tuổi tác của anh ấy. Andy vẫn đang lựng khựng với những suy nghĩ của mình thì Jin kéo người Andy xoay lại phía mình. 


-        Em, em thấy So Young thế nào?


-        Anh hỏi vậy là sao? Andy giọng đầy cảnh giác. 


-        Thì tức là, em lần đầu gặp cô ấy, em cảm giác cô ấy và anh có hợp nhau không? 


-        Hợp nhau hay không thì đó là do anh cảm nhận. Em làm sao biết được!


-        Em không thấy thoải mái với So Young hả?


-        Sao anh nói vậy? Andy đảo mắt trên gương mặt Jin, dò xét. 


-        À, chỉ là anh có cảm giác như vậy. Nếu không phải thì anh rất vui. 


-        Không có. Anh lại nghĩ lung tung rồi. Andy gằn giọng. 


-        Nếu thế, em cho anh biết vài điều em nghĩ về cô ấy đi. Jin giọng đầy hứng thú. 


-        Đó là một cô gái xinh đẹp, hoạt bát, tự tin và dễ gần. 


-        Còn gì nữa? Jin hào hứng nhảy vào.


Andy yên lặng giây lát, khẽ nhắm chặt mắt lại rồi rặn ra từng lời. 


-        Trông cô ấy và anh rất xứng đôi!


-        Vậy hả? Jin cười khoái chí. Em nói vậy, anh rất là vui! Em biết không, nhìn biểu hiện của em sáng nay, anh đã thực sự rất lo lắng, anh nghĩ, nếu em không ủng hộ thì anh sẽ làm sao nhỉ?


-        Nếu em không ủng hộ thì anh sẽ làm thế nào? Andy tiếp lời Jin. 


-        Thì anh sẽ không lấy cô ấy. Jin dứt khoát. 


-        Anh khẳng định? Sẽ không hối hận chứ?


-        Anh khẳng định, nhưng anh sẽ không hạnh phúc, anh sẽ rất buồn nếu không có cô ấy bên cạnh. 

Ánh mắt Andy tối sầm lại vì câu nói đó của Jin. 


-        Anh yêu cô ấy nhiều đến vậy sao?


-        Andy à, anh rất yêu So Young, cô ấy mang đến cho anh cảm giác thoải mái và cuồng nhiệt. Anh luôn thấy mình thật vui khi có cổ bên cạnh. Jin khẽ dừng lại. Nhưng,… ShinHwa mới là gia đình của anh, gia đình là mãi mãi, em biết không? Và em là mãi mãi với anh, em biết không? Anh rất yêu quý em, rất yêu quý bốn người còn lại. Nên nếu một ai đó không bằng lòng thì anh cũng sẽ từ bỏ. Vì đây mới là gia đình. Jin trầm lắng, đầy tình cảm. 


-        Em muốn anh hạnh phúc. Nên anh hãy làm điều mình cần làm, đừng nghĩ cho em nữa. Anh hạnh phúc mới là điều mà ShinHwa muốn. Hiểu không Jin? Giờ thì ngủ thôi, em mệt lắm rồi, sáng mai em phải đi sớm. Andy vừa nói, vừa đầy tay Jin ra và kéo mền trùm kín đầu. 


Jin nhanh nhảu với tay kéo mền xuống khỏi đầu Andy, và lại tiếp tục ôm Andy bằng đôi tay mạnh mẽ của mình. 


-        Vậy sáng, anh chuẩn bị bữa ăn cho em nhé! 


-        Hả? lại nấu nữa hả? Em đã cố hết sức mới ăn hết phần ăn khó nuốt lúc nãy, giờ còn nghe tin sáng ăn nữa, chắc… chết quá!


-        Em ăn hết rồi hả? hahahha. Anh còn sợ em nuốt không vào? Jin hồ hởi trườn lên hôn vào má Andy một cái. 


-        Sao cũng được.. Thôi ngủ. 


Nói xong, Andy xoay lưng lại để mặc Jin cười nắc nẻ. Andy tiếp tục nhìn vô định vào màn đêm, với những ý nghĩ mông lung trong đầu. “Anh sẽ không hạnh phúc” câu nói này của Jin cứ vang vọng làm anh không thể nào bắt đầu lại giấc ngủ. Mọi thứ trở nên rối tung…Ngoài kia, cơn mưa đông đang ùa vào cửa sổ, từng hạt, từng hạt nặng trĩu, va mình vào thành kính vỡ tung.  


Sáng hôm ấy, tại nhà Eric. 


-        Sao cậu còn nằm đây, về nhà cậu đi chứ! Eric vừa nói, vừa đẩy đẩy Hyesung đang cuộn tròn trong chiếc mền trắng. Hyesung nằm sát mép giường, bị cú đẩy của Eric ngã luôn xuống đất. 


-        Á… cậu muốn chết hả? Hyesung vừa lồm cồm bò dậy, miệng buông lời chửi rủa. 


Hyesung lại bò lên giường và tiếp tục níu kéo giấc ngủ đang rời xa mình. Eric nằm bên cạnh, miệng cười khanh khách, ngón tay trỏ vào đầu Hyesung một cái thật mạnh. 


-        Đuổi đến thế mà cũng ngủ được hả? 


-        Để yên mình ngủ, bạn gái Jin đang ở nhà mình, mình không còn chỗ nào để đi cả. Hyesung vẫn cuộn tròn trong mền, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm. 


-        Cậu xem chỗ của mình là chỗ trốn của cậu đấy à? Tưởng tụi mình đang giận nhau chứ! Eric buông lời chọc ghẹo, mắt vẫn nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Hyesung cười khoái trá. 


-        Mình tạm đình chiến với cậu, sau khi cô ấy đi, cuộc chiến sẽ tiếp tục. Hyesung vừa nói vừa sặc cười. 


-        Nè, tối qua ngủ, cậu ôm mình đó. Eric lại khoái chí với câu chuyện của mình. 


-        Làm gì có. Mình chẳng bao giờ ôm người khác khi ngủ cả. Chắc cậu nằm mơ rồi. Hyesung cao giọng phủ định. 


-        Cậu có ngủ với người khác rồi hả? Eric vẫn giọng đều đều. 


-        Cậu điên à! Làm gì có. Mình chỉ ngủ với các cậu thôi. Nhưng mình ôm mền, cậu biết chứ!


-        Hahaha, vậy cậu thích ngủ với ai nhất, trong bọn mình? Eric trườn đến bên Hyesung, hai guơng mặt cách nhau rất gần, đôi mắt Eric mở to nhìn Hyesung với nụ cười đầy mong dợi. 


-        Tất nhiên không phải là cậu! Hyesung lấy bàn tay đẩy trọn gương mặt Eric ra xa. 


-        Vậy thì vài bữa đừng qua ngủ nhờ giường mình nữa nhé! Eric vừa nói vừa lững thững buớc khỏi giường. Dậy đi, mình đi ăn sáng nào.  Eric tiếp lời. 


-        Mình ngủ thêm chút nữa, mình có thể không cần ăn sáng, mình sẽ ăn trưa luôn. Hyesung ôm chặt hơn nữa chiếc mền trong tay mình. 


-        Đồ lười biếng. Vậy thì mình sẽ nằm đây và chờ cậu cùng đi ăn trưa. Eric lại nằm vật xuống giuờng. 

-        Cậu đúng là cái đồ mặt dày. Hyesung liếng thoắn. 


-        À, Hyesung, bạn gái Jin là người thế nào?  Eric nằm ngửa, tay trái để lên trán, mắt nhìn ngọn đèn ngủ màu trắng đang xoay xoay trên trần nhà.


-        Cái cô ở LA, cậu nhớ không? Mình đã gặp rồi đó. 


-        Mình biết cô ấy, Minwoo có gọi cho mình vào trưa hôm qua. Nhưng ý là riêng cậu, cậu cảm nhận cô ấy có hợp với Jin không?


-        Mình thấy cô ấy hơi mạnh bạo. Hyesung thì thào. 


-        Chẳng lẽ phải e thẹn như cậu à? Eric cao giọng chọc ghẹo Hyesung. 


-        Không phải vậy, nhưng có cảm giác sẽ không hợp lắm với Jin. Jin cần một người dịu dàng, chu đáo để quan tâm em ấy, giống tính Andy thì càng tốt. 


-        Không. Mình thích con gái tính giống cậu hơn… Hung dữ và lanh chanh. 
Eric vừa dứt lời, cười to và nhảy khỏi giường nhưng vẫn không tránh kịp cú đánh như trời giáng từ cái gối trong trong tay Hyesung, họ bắt trận chiến gối và rượt đuổi nhau khắp nhà. Sự vui tươi, ấm áp nơi căn phòng đó làm xoa dịu đi hơi thở lạnh lẽo của mùa đông đang vồn vã ngoài kia. Xa xa, đôi chim hót ríu rít sưởi ấm nhau dưới làn nắng mỏng manh của buổi sớm mai mùa đông giá lạnh.

Ở một nơi cao và xa nơi Eric và Hyesung ở, Andy ngồi trên chiếc bàn gần cửa sổ với chiếc rèm trắng đang hé mở, anh đưa mũi hít nhẹ cái lạnh của ngọn gió đông đang len lỏi vào phòng, anh nằm tựa người vào khung cửa, ngắm nhìn toàn khung cảnh thành phố nơi anh đang sống. Bỗng có vòng tay ôm lấy Andy, hơi ấm lan nhẹ từ cổ dọc xuống sống lưng. 

-        Anh dậy rồi hả? Ngủ có ngon không?  Mắt Andy vẫn hướng về phía thành phố dưới chân mình. 


-        Rất ngon! Anh còn mơ nữa đó. Jin nói giọng còn ngái ngủ. 


-        Giấc mơ đó là gì? 


-        Anh thấy ShinHwa chuẩn bị concert, đến giờ diễn nhưng không tìm thấy em. Anh và Eric chạy khắp nơi tìm em, nhưng vẫn không thấy…. Jin bỏ dở câu chuyện của mình. 


-        Và sau đó thì sao? Andy hỏi trỗng. 


-        Sau đó… Sau đó, anh đã khóc. 


Jin ngừng lại và kéo Andy ngồi thẳng dậy, Jin xoay người đối diện với Andy, hai tay đặt lên vai Andy, lắc nhẹ. 


-        Andy à, hứa với anh điêu này được không?


-        Điều gì anh?


-        Dù bất cứ chuyện gì xảy đến, em cũng không được bỏ các anh đi lần nữa, được không? 


-        …Em… 


Andy chưa dứt câu, Jin đã tiếp lời. Ánh mắt Jin nhìn Andy đầy da diết, van cầu. 


-        Cho dù có bất kỳ điều gì đi chăng nữa, hãy nói với anh, anh sẽ nghe hết những điều em muốn nói. Chỉ là, em đừng bao giờ bỏ đi như mười mấy năm trước nữa. Khi đó, anh tưởng mình đã chết vì tìm em, em biết không? Jin khẩn khoản, đôi mắt vẫn kiếm tìm ánh mắt của Andy. 


-        Em xin lỗi! Em sẽ không đi đâu mà. Em vẫn ở đây, cùng các anh…


Chưa nghe hết đoạn, Jin đã ôm Andy thật chặt vào lòng mình, nuớc mắt chảy ra từ đôi mắt đẹp như tranh của Jin. 


-        Em có biết, hôm qua, khi em rời khỏi bãi xe, cảm giác năm xưa lại ám lấy anh. Anh cứ tưởng em sẽ bỏ đi lần nữa. Dù biết là thật vô lý nhưng anh đã thực sự rất sợ, rất sợ. Anh đến nhà nấu cơm và chờ em về, nhưng trong lòng luôn thấy bất an. Anh gọi điện cho Chunji hỏi thằng bé em đã đến công ty chưa, rồi lại hỏi Niel xem em đã về chưa. Và anh đợi, đợi cho đến khi mở mắt ra và thấy em nằm bên cạnh… Jin lại nghẹn ngào. Anh chỉ muốn nói với em là, với anh, em rất quan trọng, quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác trên đời này. Vì thế, Andy à, hãy giữ lời hứa của em nhé!

Andy nghe những lời lẽ thốt ra từ Jin, người anh, nguời bạn đã cùng gắn bó với mình từ suốt thời niên thiếu, cùng chơi đùa, cùng nghịch phá, cũng là người luôn cho Andy dựa vào bờ vai vững chắc của mình những lúc mệt mỏi. Người đàn ông mạnh mẽ đó, giờ đây đang ôm trọn trọn lấy Andy một cách đầy yếu đuối, những giọt nước mắt lăn dài, thấm vào chiếc áo, chạm vào da thịt Andy đầy nóng ấm. Andy bối rối, anh cũng không biết những gì mình cần làm với Jin vào lúc này ngoài vài lời nói để xoa dịu nỗi bất an đang xâm chiếm tâm hồn Jin, mỗi lúc, mỗi lúc càng lớn dần. Hai bàn tay buông thõng của Andy, từ từ đặt vào lưng Jin, vỗ nhè nhẹ. 


-        Em không đi đâu cả. Em sẽ giữ lời hứa. Anh đừng lo lắng, Jin à! 


Bóng hai nguời đàn ông dựa vào nhau in hình trên cửa sổ, chiếc rèm cửa tinh khôi thỉnh thoảng đung đưa nhẹ, ngoài kia gió vẫn thổi rì rào. 


Khoảng một giờ sau, Jin rời khỏi căn hộ của Andy, lái xe thẳng đến nhà Hyesung đón So Young về. Nhưng Jin lại đến nhà Eric trước- Eric là hàng xóm của Hyesung- và bấm chuông. 


-        Jin à? Eric mở cửa và đón Jin bằng nụ cười nồng ấm. 


Jin vừa vào nhà đã đi thẳng xuống bếp, rót ngay một ly sữa nóng và uống cạn một hơi.


-        Đang lạnh hả em? 


Jin giật mình vì nghe giọng Hyesung. 


-        À,em đang lạnh. Ủa, anh đang ở đây hả?


-        Ừ, tối qua anh ngủ ở đây. 


-        Ở đây? Cùng với Eirc á? Jin mở to mắt nhìn Hyesung. 


-        Gì mà em kinh ngạc thế? Bình thuờng mà. Hyesung cười cười, ngồi phịch xuống sofa cạnh Eric. 


-        Em tưởng hai người đang giận nhau chứ. Nghe nói là giận dữ lắm mà. Chắc có sự hiểu nhầm nào đây. Jin cũng đến bên ghế và ngồi xuống, phía đối diện. 


-        Không, em không hiểu nhầm. Nhưng tụi này tạm đình chiến. hahhaha. Eric cười to. 


-        …Em đến đón So Young hả? Hyesung đảo mắt nhanh sang Eric và quay lại nhìn Jin dò xét.


-        Dạ, em đón cô ấy về chỗ của cô ấy. Tối qua gửi tạm ở nhà anh, em xin lỗi nhé! Hôm qua, em đến nhà tìm Andy nên không chăm sóc cô ấy được. 


-        Tối qua em ở cùng Andy à? Eric thêm vào. 


-        Em ở nhà chờ Andy về, nhưng em ấy về khá muộn, em muốn nói chuyện với em ấy, nhưng mãi đến 4 giờ sáng mới nói được

-        Em ấy về muộn vậy à? Hai người đã nói chuyện gì? 


-        Em không biết có phải gần đây em hơi nhạy cảm không, nhưng em linh cảm em ấy sắp rời Hàn Quốc. Jin trầm giọng. 


-        Rời Hàn Quôc? Tại sao? Và em ấy nói thế nào? Hyesung sốt sắng hỏi. Eric cũng bắt đầu quan sát. 


-        Chỉ là linh cảm của em thôi, vì sau khi gặp mặt buổi sáng hôm qua với Minwoo và Dongwan thì thấy Andy rất lạ. Cảm giác khi em ấy rời khỏi chúng ta mười mấy năm trước cứ ám ảnh em, làm em không tài nào yên tâm được. 


-        Và em ấy nói sao? Eric lo lắng. 


-        Sáng nay, Andy đã hứa với em là em ấy không đi đâu cả. 


-        Không sao đâu Jin, ngày trước là vì mẹ bị bệnh nên Andy mới phải rời đi. Nhưng giờ đang yên đang lành, mọi việc tốt đẹp thì lý do nào em ấy lại đi chứ. Đi rồi, mấy đứa Teen Top, 100% em ây bỏ lại cho ai chứ? Không có đâu Jin!  Hyesung trấn an Jin. 


-        Đúng đó Jin à. Gần đây em trở nên giống Dongwan rồi đó, cứ linh cảm. Eric lại cười xòa. 


-        Em biết rồi, chắc em nhạy cảm quá! Andy đã hứa, nên sẽ không có đâu nhỉ! 
Ba người bỗng nhìn nhau và nổ một tràn cười to. Sau đó Eric lại chuyển chủ đề. 


-        Jin à, em và So Young định thế nào? Lần này là nghiêm túc hả?


-        Em cũng chưa chắc chắn, nhưng chúng ta cũng đã đến tuổi cần nghiêm túc nghĩ đến việc lập gia đình, sinh cháu nội cho bố Charlie nữa. Cho nên em cần chọn ai đó..So Young, cô ấy mang đến cho em cảm giác thoải mái và vui vẻ. Cô ấy cũng là nguời tốt, tụi em lại hợp nhau. 


-        Được rồi, chỉ cần em tin vào sự lựa chọn của mình là được. Anh hoàn toàn ủng hộ em. Vậy thì em cứ lên kế hoạch, những việc gì cần giúp thì em nói mọi người, như vậy sẽ nhanh và suôn sẻ hơn. Eric nhấn giọng rõ ràng như những lúc bàn thảo kế hoạch cho Shinhwa, anh ấy rất nghiêm túc và chân thành. 

Câu chuyện của họ kéo dài cho đến khi So Young gọi Jin, Hyesung cũng rời khỏi và về nhà mình. Mọi thứ lại về đúng chỗ của nó. Khi Eric tiễn mọi người ra khỏi cửa, Hyesung không quên ném một câu trỗng về phía Eric.


-        Nè, cuộc chiến của tụi mình lại bắt đầu nhé! Hyesung cười to. 


-        Cậu biến đi! Eric cuơi ngặt nghẽo và đóng cửa đi vào nhà. 


Ở phía bên kia, Andy xách túi, chuẩn bị đến công ty thì có cuộc gọi đến. 


-        Là em đây!


Andy nhận ra đó là giọng nói ngọt ngào của So Young. Anh như nghẹt thở.


-        À… 


-        Lát nữa anh có thời gian không? Em muốn gặp anh!


-        … Ở đâu? Anh sẽ đến. 


Andy tắt điện thoại và cảm nhận trái tim mình đang trở nên loạn nhịp khi nghe giọng nói quen thuộc đó. Anh đứng thẫn thờ một lúc rồi rời khỏi nhà, phóng xe thật nhanh đến chỗ hẹn, trong lòng ngổn ngang những suy tư, không dứt.

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NGHIỆT DUYÊN - CHƯƠNG 2: HỒI ỨC

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính