Truyện Dài

Hướng Về Nơi Anh ( C6 )

Readzo

Tịch Huyên

Tịch Huyên

31/10/2014

724 Đã xem
Tag

CHAP 6

Vừa về đến cổng Thiên Băng đã nghĩ ra trò mới, vội vã chạy về phòng rồi lại vội vã chạy xuống.
Thiên Du đang ngồi ngoài sân chợt thấy Thiên Băng phi xuống. Mái tóc dài đã được búi gọn lên. Bộ quần áo hàng hiệu lúc nãy đã được thay bằng bộ quần áo thể thao và đôi giày bata.
Thiên Băng ôm theo 1 chiếc ghế rồi lùi lại, đến lúc đủ 1 khoảng xa liền đặt chiếc ghế xuống. Lẹ chân đá mạnh 1 phát khiến chiếc ghế lao về phía người đang ngồi kia. Thiên Du thấy chiếc ghế theo hướng mặt mình bay tới thì thuận chân đá 1 cái. Chiếc bàn gỗ trước mặt lập tức bay lên rồi vỡ làm đôi.
Con yêu quái đó, cần gì ra tay mạnh như vậy. Thiên Du đứng dậy nhìn chiếc bàn vỡ đôi với cái ghế lăn lóc dưới đất lập tức nổi giận. Nếu không phải anh có võ thì mặt anh đã giống như cái bàn này rồi.
- Cô... - Thiên Du tức giận trừng mắt. Chưa nói hết câu đã thấy Thiên Băng lao tới. Rõ ràng là muốn đánh nhau.
Chỉ 5 giây sau, sân trước của biệt thự Thiên Du đã biến thành sàn đấu của 2 người họ Thẩm kia.
Thiên Du vừa đánh vừa nhanh tay cởi áo khoác vất ra ngoài. Thật may là anh không mặc âu phục.
Thiên Băng vung lên 1 tờ tiền, hai người vừa đánh vừa đá cho tờ tiền kia bay lên. Đánh suốt 2 tiếng đồng hồ mà tờ tiền đó vẫn phấp phới trên không trung.
Sáu giờ chiều, 1 cơn gió lạnh kèm mưa rào kéo tới làm tờ tiền kia ướt nhẹp dính xuống mặt sân. Thiên Băng tiếc nuối nhìn rồi đi vào nhà. Rõ ràng đang đánh hay lại bị cơn mưa này phá đám.
Hai người tắm xong liền xuống lầu ăn cơm. Thiên Du thấy Thiên Băng thì lập tức nổi giận. Thiên Băng thấy bộ mặt kia thì liền cười nói:
- Không ngờ anh cũng giỏi võ như vậy.
- Phi - Thiên Du tức giận nhổ 1 cái - Tôi mà không biết võ thì bây giờ đã chấn thương nặng rồi.
- Thôi nào, đừng nóng - Thiên Băng le lưỡi - Anh cũng đâu có bị gì!
- Phi, phi, phi! Không bị gì. Cô ra tay như muốn giết người vậy còn nói tôi không bị gì. Tôi thật nghi ngờ cô do đối thủ phái tới ám sát tôi - Thiên Du tức giận thở phì phò.
- Thiếu gia, tiểu thư, 2 người ăn đi. - Jen thấy cậu chủ giận như vậy liền run rẩy.
Thiên Băng cầm đũa gắp, mặt bàn lập tức bị ai kia đẩy cho xoay vòng vòng. Thiên Du trưng ra bộ mặt nhăn nhở cùng ánh mắt đầy thách thức. Thiên Băng tiện đũa gảy 1 cái, chiếc đĩa trên bàn xoay lập tức bay lên rồi phi về phía Thiên Du. Thiên Du khẽ nghiêng người và phi 1 đĩa thức ăn khác cho Thiên Băng. Cô hầu Jen đứng nhìn từng đĩa thức ăn rơi xuống đất, vẻ mặt khổ sở méo xẹo. Lát cô lại phải dọn cái đống này.
Thiên Du nhìn bát đĩa cứ tới tấp bay về phía mình thì tức giận đập bàn. Chiếc bàn kính lập tức nứt rồi vỡ ra.
- Thẩm Thiên Băng! Cô quậy đủ chưa vậy? Muốn phá nhà tôi ra sao? - Thiên Du tức giận gầm lên, anh thực sự là không thể chịu đựng nổi nữa.
Thiên Băng sắc mặt sa sầm, rõ ràng là anh ta gây sự trước, bây giờ lại trút giận lên đầu cô. Thiên Băng không trả lời, quay người đi về phòng. Thiên Du thấy vậy liền thu lại rất khí trên người, giậm chân đi về phòng.
* * *
- Thẩm con! - Thiên Du vừa áp điện thoại lên tai đã nghe thấy tiếng phụ nữ ở đầu dây bên kia, trên mặt lập tức hiện lên 3 vạch đen.
- Con trai ngoan, con có định kết hôn trước khi cháu nội ra đời không?! Hay tính cho cháu nội cùng tham gia hôn lễ? Không sao. Dù kết hôn thế nào thì hãy mang con dâu về cho ta và papa con xem trước! - Người phụ nữ kia thao thao bất tuyệt, không hề để con trai có dịp phản bác.
- Thẩm con, để cha nói! Con nhớ biết tiết chế, đừng làm ảnh hưởng đến cháu nội! Haha - Thiên Du chưa kịp trả lời liền nghe thấy ông lão kia nói. Sắc mặt lập tức đen lại.
Lão già kia nói xong liền tắt máy, để lại cho anh 1 tràng cười không kiêng nể.
Con dâu? Cháu nội? Hai ông bà này rảnh rỗi không còn việc gì làm nên đi phá phách hay sao vậy. Có phải còn trẻ trung gì đâu cơ chứ.
* * *
Sáng hôm sau...
6h30
Thiên Du mặc âu phục, xách cặp xuống lầu đi làm. Đi ngang qua phòng con yêu quái kia thấy cửa vẫn còn đóng. Thiên Du tính gõ cửa nhưng nghĩ đến chuyện tối qua thì quay đầu đi thẳng. Không lưu lại 1 câu nói.
Tại tập đoàn Thiên Du
" Cộp... Cộp... Cộp... Cạch "
Thiên Du đang yên vị trên bàn làm việc thì nghe thấy tiếng giày cao gót nện trên nền nhà. Phòng của anh ở tầng 30, trừ người đó ra không ai dám ngang nhiên đi lại. Tiếng bước chân đến gần kèm theo tiếng mở cửa giòn tan.
Thiên Du toát mồ hôi lạnh nhìn người đứng ở cửa. Người phụ nữ kia toàn thân toát lên vẻ cao quý. Bộ đầm bó sát đỏ chói kèm theo đôi giày cao gót 7 phân cùng màu khiến người ta nhìn vào rất chói mắt. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được làm xoăn rồi khéo léo buộc vắt về 1 bên. Đôi môi căng mọng tạo thành một nụ cười hoàn mỹ, khuôn mặt tràn đầy sức sống, không lưu lại chút dấu vết thời gian.
- Con trai! - Người phụ nữ nện gót giày xuống sàn, lao tới ôm cổ Thiên Du hôn chụt 1 cái, in lại hình dáng đôi môi đỏ trên má anh.
Thiên Du kéo cánh tay đang vòng ở cổ mình ra, nhăn mặt nói:
- Mama đại nhân! Mẹ đã lớn tuổi rồi, đừng giống 1 tiểu yêu tinh như vậy, sẽ hại chết cha con đó.
Thiên Du rút giấy lau vết son trên má, nói 1 câu nói không đứng đắn rồi lườm người phụ nữ trẻ trung kia 1 cái.
Thẩm phu nhân tức giận giậm chân rồi đi về phía trước bàn giám đốc, kéo ghế ngồi xuống. Thẩm phu nhân lục túi xách rồi đưa cho Thiên Du một tờ giấy đỏ. Thiên Du liếc 1 cái rồi châm chọc:
- Mama đại nhân. Từ bao giờ mama chuyển qua làm cho nhà nước vậy? Cha con không nuôi được mama sao?
Người phụ nữ nụ cười quyến rũ, ngọt ngào nói:
- Việc của con là kí và đóng dấu vào đấy, đừng thắc mắc nhiều.
- Cái gì? - Thiên Du giật mình - Mẹ có nhầm không? Con không kí.
- Em yêu! - Thiên Du vừa dứt câu đã có người chạy vào hét lên.
Người đàn ông vừa bước vào khí chất bất phàm. Trên môi nở nụ cười của 1 vị đại soái ca. Thiên Du vừa nhìn thấy đã phơi ra bộ mặt đầy khinh miệt.
- Papa lão đại! Papa trưng bản mặt đó để cho ai coi?
- Con trai cưng, đừng nóng! Mau chóng kí giấy đi. Kí xong ta và mẹ con sẽ đi ngay. - Thẩm lão gia vẫn giữ nguyên nụ cười đó.
- Con không kí! - Thiên Du gằn giọng nói.
Thẩm phu nhân nghe con trai thốt lên câu này lập tức rơi lệ, hai hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói:
- Con trai, 16 tuổi con đã dọn ra khỏi nhà, không ngó ngàng gì tới hai ông bà " già " này. Bây giờ chỉ kêu con làm chút chuyện nhỏ con cũng không chịu. Hay để ta chết đi cho khuất mắt con!
- Thôi được rồi. Con kí là xong chứ gì! Thiên Du tức giận nhìn hai người đứng trước mặt. Giật tờ giấy hí hoáy kí tên rồi đóng dấu. Anh ghét nhất là chiêu rơi lệ của mẹ. Biết rõ là giả vờ mà vẫn phải chịu thua.
Thẩm phu nhân đứng dậy, đút tờ giấy vào túi rồi quay đi. Không quên gửi lại 1 nụ hôn gió cho con trai. Thẩm lão gia trước khi đi còn để lại 1 câu:
- Con trai, tiết chế, tiết chế!
Thiên Du nghe xong lập tức nói theo:
- Hai người tiết chế thì có. Mama lần sau ra đường ăn mặc kín đáo 1 chút. Ấn kí đêm qua không cần mang đi khoe khoang. Con đây cũng không ngại nuôi giúp hai người 1 đứa trẻ, chỉ sợ hai người sẽ bị tổn hại xương sống thôi. Già rồi, xương cốt rất quan trọng.
Hai vợ chồng nhà họ Thẩm vì câu nói này mà khựng lại. Thẩm lão gia theo phản xạ nhìn lên cổ vợ, trên đó có vết đỏ hồng đã được khéo léo che đi. Vậy mà cũng bị nhìn ra. Đứa con này thật là không để cho ông bà chút mặt mũi nào.
   END CHAP 6

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hướng Về Nơi Anh ( C6 )

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính