Thơ

Đôi khi người ta cô đơn

ReadzoĐôi khi chợt nhận ra chúng ta đang cô đơn...

Hạ Giang

Hạ Giang

08/10/2015

1973 Đã xem

Người ta bảo có nhiều lí do để cô đơn lắm!

Cô đơn là khi chẳng có ai ở bên cạnh, đơn phương lẻ bóng. Dường như giữa biển người mênh mông, chẳng có nơi nào thuộc về bạn. Cô đơn là khi xung quanh có rất nhiều người, nhưng thật ra chẳng có ai hiểu bạn, chẳng ai biết rốt cuộc bạn cần gì. Cô đơn là khi bạn cố gắng hòa nhập với tất cả, nhưng họ vô tình mà như cố tình đẩy bạn ra ngoài. Cô đơn là khi bạn thu mình vào lớp vỏ kín, bạn sợ bạn sẽ bị tổn thương.

Tôi cô đơn! Cô đơn theo một lẽ đơn giản: tôi luôn cười, vui vẻ với tất cả, thế nhưng chưa ai nhận ra tầng cảm xúc thật của tôi. Chợt một phút giây nào đó tôi không thể cười, mà lúc ấy tôi chỉ thấy:

Tôi buồn..

Tôi hụt hẫng.. tôi chẳng cần bất cứ ai bên cạnh. Không, thực ra tôi rất cần có người bên tôi nhưng người đó là ai? Tôi vẫn chưa thể tìm ra người đó. Biển người mênh mông, người đó ở đâu? Tôi sợ cô đơn, chẳng ai không sợ điều đó. Bạn cũng vậy phải không? Nhưng tại sao lại cô đơn? Thật ra chính chúng ta cũng không thể giải thích rõ được. Tôi chỉ muốn tìm một người sẵn sàng chia sẻ với tôi mọi thứ, mọi điều tôi đang xảy ra. Họ ở bên khi tôi bị tổn thương. Tổn thương về thể xác có bác sĩ chữa, nhưng tổn thương tinh thần tìm đâu ra người chữa.

Tôi là người đầy mặc cảm, nhiều cảm xúc luôn vây quanh lấy tôi. Chính vì thế chỉ một chút, một chút xíu sự vô ý của người xung quanh thôi cũng làm tôi hụt hẫng. Thật ra mọi người không hề bỏ rơi tôi, là tôi bỏ rơi mọi người. Là tôi đã tách chính mình ra.

Tôi ghét cái mùa đông lạnh! Bạn biết sao không? Chỉ vì tôi sợ chẳng ai ở bên tôi trong những ngày đông lạnh giá. Nghĩ điều ấy trái tim tôi bỗng.. run lên. Nhưng vào một ngày đông, người ấy đến. Tôi chẳng thể nói đó có phải người sẽ kéo tôi ra khỏi lớp vỏ của mình, đó có phải người sẵn sàng cho mình mượn đôi bờ vai không? Nhưng… điều ấy không quan trọng, người ấy chỉ nói: “Đừng sợ tổn thương mà khép lòng mình, tuổi trẻ mà hãy cứ sống hết mình. Đừng sợ tổn thương, đừng sợ trái tim bị rỉ máu thì thời gian sẽ chữa lành, và trong khoảng thời gian ấy tớ sẽ bên cậu.”

Một câu nói ấy thôi đã đủ xoa dịu mọi nỗi buồn trong tôi. Nỗi buồn không thể tan biến hết trong một phút giây, nhưng nỗi buồn ấy đã được sẻ chia. Nỗi buồn ấy đã được xoa dịu bằng chút ấm áp yêu thương. Đông lạnh, người ấy khẽ nắm tay tôi thì thầm “Cậu sẽ không cô đơn, sẽ không tổn thương nữa đâu. Tin tớ đi.”

 

                                                                                                                  Thanh Hóa, ngày 25/9/2015

                                                                                                                         ~ Hạ Giang ~

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đôi khi người ta cô đơn

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính