Tâm sự

NGÀN KIẾP TA YÊU NHAU

ReadzoNếu có kiếp sau, hẹn gặp anh ngàn lần nữa. Nếu thành cát bụi, nguyện lặng thầm theo gió đến bên anh....

Bèo Bọt

Bèo Bọt

08/10/2015

3548 Đã xem

- Cô nói đi. Chuyện này là sao?

Anh tức giận ném xấp ảnh một đôi trẻ tình tứ xuống trước mặt Trang. Anh cần một lời giải thích. Chỉ cần Trang phủ nhận, anh sẽ không do dự mà tin cô. Nhưng trái lại, cô lại chỉ liếc qua xấp ảnh, rồi nhếch môi cười đầy chế giễu:

- Anh nhìn mà còn không hiểu sao? Còn cần tôi giải thích nữa à? Thứ đàn ông vô dụng như anh... Tôi chưa muốn chết đói !!

Nói rồi cô lấy trong túi xách 500 nghìn, đặt lên bàn, đứng dậy, liếc anh một cái đầy khinh bỉ :

 - Tiền nước !!

 - Khoan đã . Em định cứ như vậy rời bỏ anh sao? Tình cảm 3 năm qua, em cũng định vứt bỏ sao...

 - Anh nhìn lại bản thân mình đi. Một kẻ tay trắng, không lẽ anh muốn ăn bám tôi sao? Xin lỗi, tôi không có dư tiền...

 Anh nhìn theo bóng dáng cô bước nhanh ra khỏi quán. Người đàn ông trong chiếc xe sang trọng bước ra ôm lấy eo cô, rồi nhanh chóng rời đi. Là Thành, đối thủ số một trên thương trường của anh. Tại sao lại là hắn? Đến lúc này anh vẫn không thể tin được, người phụ nữ duy nhất anh yêu lại có thể dễ dàng vứt bỏ anh, chạy theo vinh hoa phú quý.

 Anh lại nhớ về Trang đáng yêu, dịu dàng, thích làm nũng anh ngày nào... Và tim anh càng đau hơn... Có lẽ, tình yêu của cô đã biến thiên theo giá trị đồng tiền mất rồi. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình yếu đuối, đơn độc nhường này. Phải, hiện tại anh là một kẻ trắng tay, một kẻ thất bại nhưng nhất định, anh sẽ cho cô thấy cái giá phải trả khi đã phản bội anh. Nhất định là thế!!

 Một tháng sau, anh nhận được một dự án với số vốn đầu tư khủng từ công ty của Thành. Đây quả thực là một cơ hội tốt để anh gây dựng lại từ đầu. Nhưng anh lại nhớ đến Trang. Có lẽ đây là một ơn huệ mà cô đã cố tìm kiếm từ Thành để ban phát cho anh. Lòng anh lại quặn đau. Lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép anh tiếp nhận ơn huệ từ cô, từ gã đàn ông kia. Cuối cùng, anh từ chối dự án mặc cho bao lời khuyên ngăn của mọi người. Anh sẽ làm lại từ đầu bằng chính khả năng và ý chí của mình.  

3 năm sau....

Tập đoàn Nam Việt trở thành một tập đoàn trẻ đầy triển vọng. Công sức bao năm ròng rã ngược xuôi Á-Âu của anh cuối cùng cũng đạt thành quả. Vừa đáp xuống sân bay, cảm giác đầu tiên của anh là nhung nhớ, 3 năm rồi anh mới lại trở về Việt Nam. Anh sẽ phát triển sự nghiệp của mình trên chính mảnh đất quê hương này.

Chợt, anh lại nhớ đến Trang. Không biết bây giờ cô ra sao? Thời gian đã xoa dịu đi nỗi đau trong anh nhưng vĩnh viễn không thể hàn gắn nó, có lẽ, anh cần gặp Trang. Để làm gì ư? Khiến cô hối hận? Tiếc nuối? Trả thù cô? Hay hàn gắn với cô? Anh chưa biết, nhưng có một sự thật rằng: anh vẫn rất yêu cô, nhớ cô và muốn gặp cô.... Anh bước vào nhà hàng sang trọng, Thành đã ngồi đó. Lần này, anh và Thành hợp tác trong một dự án lớn. Hai người bắt tay xã giao, Thành giới thiệu :

 - Đây là bà xã tôi- Lệ Linh

Con ngươi anh lập tức u ám. Bà xã ư? Vậy còn Trang? Cô đang ở đâu?

- Chào anh !

- Chào cô !

 Buổi tối hôm đó, ba người họ đã bàn bạc thành công nền tảng của dự án, Lệ Linh quả là một người phụ nữ sắc sảo.

 - Xin lỗi, tôi có thể gặp riêng anh một chút được không? Tôi đợi anh ở hồ nước đằng sau...

Có vẻ như Thành và Linh biết anh định nói chuyện gì, hai người thoáng hiện nét buồn đau.

- Vậy, em đợi anh ở trong xe.

- Được, anh sẽ hoàn thành nốt di nguyện của cô ấy.

Lúc Thành ra đến nơi, anh đang hút thuốc, nhìn xuống mặt hồ, ánh mắt xa xăm và ảm đạm. Thành đi đến cạnh anh, chờ anh lên tiếng. Một lúc sau, khi điếu thuốc chỉ còn tàn lửa leo lét.

- Tôi cần một lời giải thích cho sự việc năm xưa. Hiện tại, Trang đang ở đâu? Anh đã bỏ rơi cô ấy sao? Ba năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Thành im lặng, như đang cân nhắc nên bắt đầu từ đâu, rồi bắt đầu câu chuyện với một giọng trầm buồn:

- Trang là bạn thân của Linh. Ba năm trước, khi công ty anh gặp khó khăn, cũng là lúc Trang phát hiện mình bị ung thu máu giai đoạn cuối, chỉ còn sống được 3 tháng. Cô ấy khóc rất nhiều, cô ấy không muốn trở thành gánh nặng của anh nên đã nhờ tôi và Linh dàn dựng tình huống ngoại tình, phản bội anh, để anh hận cô ấy. Những bức ảnh khi xưa anh nhận được cũng là do chúng tôi gửi ...

Thành lấy từ trong túi áo vest ra một bì thư trắng.

- Ba năm qua, chúng tôi đã giữ hộ Trang lá thư này, bây giờ cũng đã đến lúc trao nó cho anh, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Trang. Mong anh đừng quá đau buồn... Anh run run nhận lấy bức thư. Thành thở dài, quay lưng lặng lẽ bước đi.

 

                   Gửi chàng trai em yêu! Em biết là khi anh nhận được lá thư này, em cũng không còn sống để bên anh nữa. Tình yêu 3 năm của chúng ta, chưa bao giờ em quên... Xin lỗi vì đã không thể ở bên anh lúc khó khăn nhất. Em biết anh buồn và thất vọng về em nhiều lắm!! Nhưng em lại mong anh hận em nhiều hơn. Hãy hận em vì đã không đủ can đảm để khiến anh đau lòng vì em. Em đã quá độc ác phải không anh, thấy anh gục ngã mà em lại không thể làm gì, chỉ có thể giảm bớt gánh nặng cho anh. Em muốn lưu giữ trong anh những kỉ niệm đẹp nhất của mối tình hai ta. Hãy quên đi những lời nói cay độc và miệt thị của em anh nhé!! Và hãy cười nhiều lên nữa! Có lẽ giờ đây anh đã có một sự nghiệp thành đạt, và có lẽ anh đang tìm em phải không? Thật tiếc vì em không thể chờ đến ngày ấy mất rồi. Anh hãy tìm cho mình một mốt tình đẹp, một cô vợ có thể bên anh trọn đời, thay em thực hiện những hẹn ước còn dang dở anh nhé!! Vì hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của em... Em sẽ ra đi với tình yêu vẹn nguyên đẹp nhất, sẽ không hề hối tiếc, ba năm bên anh là ba năm đẹp nhất cuộc đời em. Nếu có kiếp sau, hẹn gặp anh ngàn lần nữa. Nếu thành cát bụi, nguyện lặng thầm theo gió đến bên anh.... Người yêu anh ngàn kiếp Phùng Cẩm Trang .

 Những giọt nước mắt mặn chát làm nhoè con chữ. Anh đã oán hận Trang, đã giày vò bản thân suốt ba năm qua. Mà không hề hay biết rằng cô mới là người đau khổ nhất, là người hi sinh nhiều nhất. Anh đã không thể ở bên cô lúc cô yếu đuối nhất lại khiến cô dằn vặt, đau khổ đến vậy!! Kẻ ác độc, đáng hận phải là anh mới đúng .... Anh khuỵ xuống, nắm chặt lá thư trong tay, khép chặt đôi mắt bi thương nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuôi.

-Xin lỗi em!! Xin lỗi cô gái đáng thương của anh!! Anh.... yêu em ngàn kiếp....

                                ~~~~~~~~~~~~*****~~~~~~~~~~~~

Chiều thu tháng Mười, ông lão vận bộ vest sang trọng, tay cầm bó hoa hồng trắng muốt, mỉm cười chan hoà trong nắng, chậm rãi bước lên triền đồi. Ông đặt bó hoa xuống, xoa xoa di ảnh người con gái đang cười rạng rỡ trước mộ:

- Xin lỗi vì đã không thực hiện được di nguyện của em, anh không tìm được ai có thể thay thế em cả. Chờ anh!! Nhanh thôi, chúng ta sẽ được ở bên nhau. Vĩnh viễn. Yêu em ngàn kiếp....

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NGÀN KIẾP TA YÊU NHAU

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính