Blog của tôi!

Sống chậm...

ReadzoBlog

Nguyễn Ngân Hà

Nguyễn Ngân Hà

31/10/2014

436 Đã xem
Tag

          Đôi khi ta tự ngẫm nghĩ, rồi lại tự cười một mình “không hiểu tại sao mình cứ bị cuốn theo cái vòng xoáy của thời gian để rồi mỗi ngày cứ phải gồng mình chạy đua với nó”, để đôi lúc chợt nhận ra rằng: “cần sống chậm lại một chút để cảm nhận những thứ nhỏ nhặt quanh ta”. Sống chậm để ngẫm nghĩ lại chính mình, sống chậm để bước tiếp, sống chậm để yêu người, yêu đời. Sống chậm với những cảm xúc thật của chính mình mà lâu nay ta chợt lãng quên, cất giấu vào một góc nào đó sâu thẳm trái tim. Sống chậm để ta biết đau với những cằn cỗi lâu nay đã chôn vùi... để rồi hôm nay ta quyết định lấy nó ra lau chùi sạch sẽ, ngắm nhìn những ngày qua ta đã vượt qua nỗi đau đó như thế nào, chắc là sẽ đau lắm nhưng sẽ lành nếu ta nhìn nhận nó theo một chiều hướng tích cực, vết thương nào rồi cũng sẽ liền da, trái tim rồi cũng sẽ thổn thức trở lại.

           Một buổi sáng, ta cho phép mình dậy sớm hơn thường lệ, xúng xính trong bộ váy mới, tô đôi môi thêm hồng, rong đuổi trên con đường mà có lẽ ta đã đi qua không biết bao nhiêu lần thế mà giờ đây với ta nó dường như xa lạ lắm. Vài bông bằng lăng tím nở mênh mông cả một góc trời vậy mà chỉ cần vội bước nhanh ta đã bỏ qua mất rồi. Cuộc sống tràn ngập những niềm vui nhỏ mà chỉ khi nào mất đi ta mới cảm thấy luyến tiếc.

          Ta cảm nhận nắng dường như trong hơn, hoa thắm hơn và ta cũng vui hơn với những suy tư chỉ có ta mới hiểu: cuộc sống đôi khi cần có những nốt lặng, nó lắng đọng lại lòng mình, nhẹ nhàng, sâu lắng như một bản nhạc buồn trong một buổi chiều mưa. Ta quyết định tự thưởng cho mình một cốc cà phê nóng, ngắm nhìn những giọt cà phê rơi, thả mình vào miền vô định nào đó, xa xăm lắm. Ta chợt biết rằng hạnh phúc mà ta đang có, không khó để kiếm tìm, nó gần đến nỗi ta cứ nghĩ nó dung dị, bình thường. Đôi khi đó là một nụ cười của cha, ánh mắt thân thương của mẹ, đôi khi chỉ là nhìn thấy một nụ hoa mới nở... Chỉ cần một chút bình yên như thế đã là hạnh phúc lắm. Thế mà lâu nay ta vẫn chợt thờ ơ... Ta quên ... hay ta sống quá vội... Ta tự trách mình sao quá thờ ơ với tất thảy để bây giờ nước mắt rơi khi tóc mẹ ngày một già nua theo năm tháng, lâu nay con quá vô tâm.

           Sáng nay, ta lại bắt gặp một nụ cười... rất duyên của một người xa lạ... Chợt cười một mình...  Dường như ta đang cười, nụ cười trong veo, tinh khôi như nắng sớm, tim ta bỗng lạc nhịp. Lòng như hát một ca khúc nào đó không rõ lời, buâng khuâng, rạo rực... Đơn giản chỉ thế thôi đâu cần phải chạy theo những thứ lớn lao...

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Sống chậm...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính