Tâm sự

NGHIỆT DUYÊN - CHƯƠNG 3: TUYỆT VỌNG

ReadzoCHƯƠNG 3: TUYỆT VỌNG

M Writer

M Writer

09/10/2015

409 Đã xem

Tại tầng hai-cửa hàng café-tọa lạc trên con đường nhỏ gần trụ sở ShinHwa, Andy ngồi ở chiếc bàn ngay ban công, ngoài kia, ánh sáng mặt trời ảo diệu bao trùm lấy ngóc ngách mọi nẻo đường. Bỗng có tiếng giày lộp cộp tiến gần đến, Andy ngẩng đầu lên.

 
-        Em đến rồi à? 


-        Anh đợi đã lâu chưa? 


-        Không, anh cũng vừa tới….Ngập ngừng giây giát, Andy tiếp lời. Phục vụ, cho tôi bình trà nóng!


-        Cho tôi tách café nhé! So Young gọi thêm vào. 


Khi người phục vụ quay gót, Andy lặng lẽ nhìn So Young, cô vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày nào.


-        Em không uống được café mà!


-        Theo thời gian, sở thích con người rồi cũng sẽ thay đổi. So Young cười nhạt. 


-        Em nói đúng. Anh…đã quá miễn cưỡng rồi. 


-        Không đâu, anh vẫn như vậy. Vẫn trầm lặng, vẫn nhẫn nhịn một cách đáng sợ như vậy. Em bắt gặp điều đó trong ánh mắt anh, vào sáng hôm qua. So Young giọng đầy chua chát. 


-        So Young, có những việc, không phải mình muốn là có thể làm được. Qúa khứ đối với anh như một sợi thòng lọng, nó xiết chặt lấy cổ anh, làm anh khó thở. Andy xoay xoay cốc trà ấm trên tay rồi lại đặt xuống bàn. 


Cuộc nói chuyện ngừng lại ít lâu, không ai nói với ai điều gì. 


-        Anh ân hận ư? Anh đang hối tiếc điều gì? So Young bắt đầu câu chuyện trong khi nhấm nháp tách café của mình. 


-        Anh…chưa từng hối tiếc. Nếu thời gian quay lại anh vẫn sẽ làm như vậy. Anh không muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh, cũng chưa từng đổ lỗi. Trong cuộc sống, có những khoảnh khắc khiến người ta không thể lựa chọn khác. Nhưng mà, anh có thể nói với em một điều, nỗi đau của anh, tuyệt nhiên không hề ít. Là anh… là anh có lỗi với em…


-        Anh không cần nói nữa đâu. So Young ngắt lời. 

-        Không. Hôm nay, anh muốn nói, và anh cần phải nói. Anh nói không phải vì em, không phải để em hiểu anh đã trải qua những điều gì. Mà là anh muốn nói cho anh, để anh có thể cắt đứt toàn bộ, một lần với quá khứ. Những năm tháng về sau, khi chúng ta tình chạm mặt nhau, anh sẽ không còn những khúc mắc trong lòng mình nữa. 


-        Anh làm được sao? Hì, anh thật là ích kỷ. Ngày xưa cho đến bây giờ, anh đều không hề thay đổi, anh chỉ muốn bản thân mình cảm thấy dễ chịu. Vậy còn tôi thì sao? Bao nhiêu năm, có bao giờ anh nghĩ đến tôi không? Có bao giờ… à mà không! Anh đã vứt bỏ tôi ở Mỹ, quay về và thành công với những người anh em của anh. Còn thời gian đâu mà nghĩ đến tôi? So Young giọng đầy phẫn nộ. 


-        Em giận anh không có gì là sai. Em có quyền làm điều đó. Nhưng So Young, thời gian qua quá nhanh, anh cũng không nhớ rõ, những năm tháng đó, anh đã sống, đã cười như thế nào nữa…. Không! Chúng ta sẽ không nhắc về quá khứ nữa. Mọi thứ đã qua, không thể nào cứu vãn. Từ lúc chia tay tại sân ga năm đó, anh…chưa nói điều này với em! …Em, đã từng là người mà anh yêu thương nhất. Rời em đi, là lựa chọn đau khổ nhất mà anh buộc phải làm…Anh xin lỗi! Những nỗi đau mà anh đã mang đến cho em…anh xin lỗi! Vì anh, mà em phải khóc thật nhiều….anh xin lỗi! Như em đã nói hôm qua, chúng ta chưa nói câu này… Mình chia tay đi! Từ nay, em hãy sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, và coi như, anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em. So Young…hãy sống thật tốt bên Jin. Anh ấy là người tốt hơn anh gấp vạn lần…


-        Anh thôi ngay đi! Đừng làm ra vẻ cao thượng ở đây. Năm xưa, anh không nói không rằng, cứ thế mà ra đi. Có biết, tôi đã bị tổn thương thế nào không? Tôi còn không biết mình làm sai điều gì. Suốt thời gian đó, tôi cứ tự hỏi, phải chăng anh đã có cô gái khác? Tôi vật vã tìm kiếm thông tin về anh, về nhóm nhạc của anh. Ngày nào, tôi cũng xem đi xem lại hình ảnh của anh trên máy tính. Tôi đã hòa vào dòng người theo anh khắp nơi. Anh vẫn vui, vẫn cười rạng rỡ bên bạn bè của mình. Khi tình cờ gặp Jin vào đầu năm ngoái ở Mỹ, tôi đã quyết định, tôi sẽ làm anh đau khổ. Tôi sẽ khiến anh hối hận! 


-        Em…tiếp cận Jin để trả thù tôi? Andy thảng thốt. 


-        Ban đầu thì là vậy. Nhưng bây giờ, khi gặp lại anh như thế này, tôi thấy phát ốm rồi. Như anh nói, Jin là một người đàn ông hoàn hảo. Bất kỳ cô gái nào cũng không thể làm ngơ trước sự hoàn hảo đó. Giờ thì, tôi yêu anh ấy. 


-        Cảm ơn em, vì điều tốt đẹp mà em vừa nói. 


-        Không cần cảm ơn! Đó là điều mà tôi cần làm cho mình. Còn một điều nữa… hôm nay, tôi muốn gặp anh, không phải để nhắc về quá khứ. Tôi có một yêu cầu. 


-       Em nói đi! 


-        Jin không hề biết chúng ta đã yêu nhau. Tôi cũng biết, anh sẽ không bao giờ nói về tôi và chúng ta với Jin. Nhưng… tôi cảm thấy không thoải mái khi anh ở đây. Anh rất quan trọng với Jin, tôi đã nghe anh ấy nói nhiều về anh khi ở bên cạnh tôi.. Tôi không muốn, những năm tháng sau này, anh chen vào giữa cuộc sống của tôi và Jin lần nữa và làm tổn thương Jin. Anh hiểu điều tôi muốn nói chứ?


-        Em… muốn tôi rời đi? 


-        Sao cũng được, tôi đã nói hết rồi. Từ nay, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Hãy làm như, chúng ta chưa từng biết nhau nếu tình cờ gặp tôi đâu đó. Chào anh! So Young lạnh lùng rời đi.


Andy thẫn thờ dõi theo hình bóng của người con gái một thời anh yêu say đắm. Anh đã không nói điều này với cô ấy, rằng là mẹ anh đã hấp hối trên giường bệnh, và gia đình không đủ tiền chữa bệnh cho mẹ nên buộc lòng phải quay lại Hàn Quốc. Vì không muốn cô cùng chịu khổ với mình nên Andy đã ra đi không một lý do. Rằng là, anh thà để cô hận anh nhưng cũng không muốn cô phải mệt mỏi vì sự lựa chọn của mình. Rằng là nhiều năm nay anh liên tục quay lại Mỹ, trở về chốn cũ, tìm kiếm hình bóng cô trong vô vọng… Và hôm nay, anh đã không nói điều đó với cô.  

“Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa”, câu nói đó làm trái tim Andy nhói đau, anh thở gấp, bệnh suyễn dường như đang bộc phát. Anh vội vàng tìm trong túi lọ thuốc của mình. Andy run rẩy vồ lấy ly nước trên bàn nhưng không kịp, anh đã ngã xuống đất, tay với lấy lọ thuốc, nhưng nó văng ra xa, anh không rướn người đến được và rồi đôi mắt anh mờ dần, mờ dần… dường như có nhiều người xung quanh anh, không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy một mớ ồn ào, hỗn độn, có cả tiếng xe cứu thương rền vang inh ỏi…Andy dần chìm vào vô thức. 

So Young về đến khách sạn, cô rót lấy ly rượu đỏ và ngồi lên ghế sofa, ngẫm nghĩ. Đôi mắt trầm tư, buồn bã. Bỗng có tiếng chuông cửa. Cô từ từ mở cửa và thấy Jin đứng đó. 


-        Anh đến đấy à? 

 

So Young mỉm cười và ghé vào má Jin một nụ hôn nhẹ. Jin hơi giật mình vì nụ hôn ấy, nhưng cố ra vẻ bình thường. 


-        À, khi nãy anh đến nhà Hyesung đón em, vừa đến nơi thì nhận cuộc gọi là em đã về, nên anh đi lòng vòng định mua thứ gì ngon ngon cho em ăn, nhưng cuối cùng không mua được gì. Em đói không? Mình ra ngoài ăn nhé! Jin vừa nói vừa đi đến sofa ngồi xuống. 


-        Em chưa thấy đói lắm. Anh có mệt không? Sắc mặt anh không tốt lắm, anh nằm xuống đi, em massage đầu cho nhé! 


Jin ngoan ngoãn nằm xuống, gối đầu lên ghế, mắt bắt đầu lim dim. So Young lướt nhẹ đôi tay mềm mại của mình trên gương mặt Jin một cách đầy chuyên nghiệp. 


-        Tối qua anh có ngủ sớm không? 


-        Anh nằm sớm nhưng hơi khó ngủ, chắc mới về, lệch múi giờ nên chưa quen. Lại giật mình mấy lần. 


-        Sao vậy anh? Anh lo lắng điều gì hả? So Young vuốt nhẹ hai bên thái dương của Jin, từ từ miết nhẹ xuống tóc. 


-        Cũng không lo lắng gì. Tối qua anh đến nhà Andy, nấu cơm và chờ nhưng mãi gần sáng cậu ấy mới về. Nên nằm một lát lại mở mắt ra xem mấy giờ, thành ra sáng nay đầu anh hơi đau. 


-        …Vậy à? Rồi hai người đã nói chuyện gì? Có nói xấu gì em không? So Young nửa đùa nửa thật. 


-        Nói về em rất nhiều.  Jin buông lời chọc ghẹo và cười to. 


-        Nói gì em thế? Nhưng, hình như Andy không có cảm tình với em phải không? Hôm gặp lần đầu, thấy anh ấy khá ít nói. So Young lại dò xét. 


-        Andy không thích em đâu! Jin nghiêm nét mặt. 


-        Anh ấy nói vậy hả? So Young chững giọng. 


-        Hahahaha. Anh đùa thôi! Tính Andy trầm ngâm, cậu ấy không thích nói nhiều. Nhưng khi có rượu vào cậu ấy sẽ nói đến sáng. Nhiều khi vừa nói vừa khóc nữa đó. Những lúc như vậy, nhìn cậu ấy rất là dễ thương! 


-        Anh nói từ dễ thương cho một người đàn ông hả? Đừng có làm em ghen nhe! So Young giả vờ hờn dỗi. 


-        Em ghen với Andy  hả? À, mà cũng đúng thôi, nhiều cô gái thậm chí còn ghen với sự dễ thương của Andy đó! Anh lần đầu gặp cậu ấy ở phòng tập của SM đã muốn véo vào má cậu ấy một cái. Gương mặt Andy rất rạng rỡ và ấm áp khi cậu ấy cười… Nhiều năm đã trôi qua nhưng anh thấy Andy vẫn giống một cô bé nhỏ, đáng yêu như ngày nào. 


-        Sau này, anh lập gia đình rồi, chúng ta sẽ sinh con gái đầu lòng nhé, để có người anh véo má, anh sẽ không tìm Andy nữa. So Young nũng nịu. Thật ra em cũng tò mò, không biết những người anh em của anh có quý em không? Em chỉ sợ anh không vui nếu em làm không tốt. 


-        Em không cần cố gắng gì đâu. Em rất tuyệt rồi! Những anh em của anh đều rất mến em. 


-        Andy thì sao? Andy cảm thấy em thế nào nhỉ? Em vẫn lo ngại khi thấy thái độ của anh ấy ngày hôm qua.  


-        Andy nói em và anh rất xứng đôi, còn khen em xinh đẹp. Jin nói giọng đầy tự hào. 


-        Vậy à? So Young thở phào nhẹ nhõm. Thế thì, em không cần lo lắng nữa. Nhưng anh à, anh nấu cơm em ăn nhé! Anh đã nấu cơm cho Andy còn gì, em cũng muốn ăn thử. 


-        Ầy, thôi mình ra ngoài ăn đi em! Anh nấu sợ sau này thấy cơm em sẽ không ăn được nữa. Chỉ có Andy mới chịu khó ăn cơm của anh thôi. Tối qua, cậu ấy còn ăn hết. Hahaha, anh đã rất cảm động. 


-        Anh… anh yêu quý Andy lắm phải không?


-        Anh cũng không rõ anh yêu quý cậu ấy đến mức nào, nhưng thực sự anh sẽ rất nhớ nếu không gặp cậu ấy. 


-        Vậy so với em thì sao? So Young lại nũng nịu. 


-        Tất nhiên anh yêu em rồi! Jin vừa nói vừa kéo So Young lại gần mình, vuốt nhẹ mái tóc của cô. Mình kết hôn nhé! Anh muốn tiến hành nhanh hơn dự định. Được không em?


-        Được mà, lần này về, em cũng tính nói với anh như vậy! Chúng ta đã bên nhau một năm rồi… thì cũng chẳng còn điều gì mà phải chờ đợi cả. 


-        Vậy mà anh còn lo em không đồng ý. Jin cười tươi đầy mãn nguyện và ôm So Young vào lòng.


Đang lúc đó thì có cuộc gọi đến.  

-        Là Dongwan. Không biết anh ấy gọi làm gì. Jin vừa nói vừa nhoài người ra mở điện thoại. 


-        À anh, 


-        Jin, Andy nhập viện rồi. Em đến nhanh đi ! Dong Wan giọng gấp gáp.


-        Cái gì? Em đến ngay. 


Jin vừa cúp máy, lập tức đứng dậy, hớt ha hớt hải tìm áo khoác. 


-        Sao vậy anh? Áo khoác của anh đây. 


-        Andy nhập viện rồi, anh phải đến đó ngay. Em ở nhà nhé! Vừa nói xong, Jin giật chiếc áo khoác từ tay So Young và phóng ngay ra cửa. 


So Young vẫn bàng hoàng vì tin Andy nhập viện. Hai tay cô nắm chặt vào nhau và cũng lấy vội áo khoác, lẳng lặng theo sau Jin. 


Jin phóng như bay đến bệnh viện, khi đến nơi đã thấy Eric, Dongwan, Hyesung và Minwoo ngồi bên ngoài phòng cấp cứu. Jin lao đến, lắc mạnh vai Dongwan.


-        Andy sao rồi anh? Tại sao lại nhập viện?


-        Anh chưa biết, bác sĩ đang cấp cứu, bệnh viện gọi cho Eric khi Andy được đưa vào đây. Bọn anh cũng vừa đến. 


-        Rõ ràng, sáng nay em ấy vẫn còn khỏe mạnh mà. Em còn nói rất nhiều chuyện với em ấy… Chẳng lẽ, chẳng lẽ… Jin vừa hốt hoảng, vừa quay lại nhìn Eric và Hyesung. Chẳng lẽ linh cảm của em là đúng.


-        Bình tĩnh đi Jin, em đừng có nói điều không may. Có thể, bệnh cũ của em ấy tái phát. Chờ xem tình hình thế nào. Eric nắm lấy tay Jin và trấn an.


-        Em ấy không phải vẫn uống thuốc đều đặn sao chứ? Trước đây có bao giờ cần phải nhập viện đâu. Jin lại thảng thốt, tay run lên bần bật.  


Minwoo và Hyesung tiến lại gần Eric và Jin, cả bốn người họ ôm nhau thật chặt, trấn an nhau. Dongwan đi đi lại lại chấp tay cầu nguyện. Một lát sau, cửa phòng cấp cứu mở, cả năm người bật dậy, Jin vội vả hỏi bác sĩ. 


-        Bác sĩ, Andy, em ấy thế nào?


-        Chào anh, cậu ấy lên cơn suyễn đột ngột, may là cấp cứu kịp lúc, nếu không e là hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Gần đây, cậu ấy vẫn uống thuốc và nghỉ ngơi thường xuyên chứ?

-        Andy vẫn uống thuốc, sáng nay, chính tay tôi đã pha thuốc cho em ấy mà.


-        Thời gian này, bệnh em ấy giảm hẳn, ít khi tái phát. Nếu có cũng chỉ rất nhẹ. Uống thuốc sẽ khỏe ngay. Em ấy vẫn điều trị theo phát đồ mà bác sĩ đã đưa. Minwoo tiếp lời Jin. 


-        Cậu ấy có thể xuất viện sau khi truyền thuốc xong, ở nhà sẽ tốt cho sự hồi phục của Andy hơn. Nhưng, sau khi kiểm tra, chúng tôi thấy cậu ấy có dấu hiệu căng thẳng tột độ và suy nhược cơ thể. Hãy để cậu ấy nghỉ ngơi ít ngày, không vận động mạnh, không suy nghĩ nhiều. Không nên để cậu ấy một mình, nếu phát bệnh mà không có ai bên cạnh sẽ rất nguy hiểm. Giờ các cậu có thể vào thăm Andy được rồi nhưng từng người thôi nhé! Ai đó theo tôi làm vài thủ tục nhé! Nói đoạn, bác sĩ rời đi và Eric cũng bước nhanh theo chân vị bác sĩ. 


-        Hyesung và Jin vào đó với Andy nhé! Anh với Minwoo sẽ về nhà Andy và chuẩn bị mọi thứ để đón em ấy về. Em ấy cần thứ gì đó bổ dưỡng và ngon miệng. Dongwan nói xong kéo tay Minwoo rời khỏi bệnh viện. 


-        Jin, em vào trước nhé! Anh mua một ít trái cây để Andy ăn, chắc uống thuốc xong sẽ lạt miệng lắm! 


-        Dạ.

 
Hyesung đi rồi, Jin lấy tay vuốt mặt mình một cái thật mạnh, và chỉnh lại cơ mặt đang nhăn nhó của mình trước khi bước vào với Andy. Jin mở cửa, đến bên giường nhìn Andy và cố nở một nụ cười.


-        Andy, làm anh lo lắng chết đi được. Anh còn tưởng do ăn thức ăn anh nấu tối qua. Ở nhà không thích, lại thích nằm ở bệnh viện à? 


Andy cười nhạt, để lộ đôi mắt lờ đờ bên dưới làn da mặt xanh xao. 


-        Em thấy chỗ này cũng quen thuộc mà, lúc nhỏ em cũng hay đến đây nằm. Andy chọc ghẹo Jin bằng chất giọng thì thào trong cuống họng. 


-        Andy, đừng đùa với các anh như thế nữa nhé! Anh sẽ lên cơn đau tim đó. Anh không chịu nỗi đâu! Jin vừa nói, nước mắt chực trào khi thấy vết bầm trên cổ tay Andy nơi ben truyền thuốc cắm vào. Em đau lắm không? Jin vừa nói, vừa sờ sờ vào cổ tay Andy. 


-        Em không đau, em là đàn ông mà. Có gì lớn lao đâu… Jin, anh đừng có khóc. Em chưa chết mà! 


-        Andy à! Jin vừa nói vừa quay mặt đi, lấy tay lau vội nước mắt. Anh xin lỗi! Không nên để em thấy anh khóc thế này…. 

-        Cái tên mau nước mắt này, lại khóc rồi đấy à? Hyesung bước vào, trên tay là một hộp đầy nho đỏ và cam. Anh gọt em ăn nhé, Andy! Em sẽ thấy dễ chịu hơn. 


Hyesung vừa nói, vừa ngồi cạnh giường và gọt trái cam chín mọng trên tay. Anh tỉ mỉ, đút từng miếng cam nhỏ vào đôi môi khô ráp của Andy. Andy cũng ngoan ngoãn hé miệng và khẽ nhíu mày. 


-        Chua à? Hyesung vừa hỏi, vừa đưa một miếng vào miệng nhai nhai. 


-        Không, rất ngọt, rất ngọt mà. Vì em chưa ăn gì, nên miệng hơi nhạt. Andy mỉm cười nhưng ẩn sâu dưới đôi mắt ấy là một sự quạnh hiu đến kỳ lạ.  


Jin cũng lấy một miếng cam từ tay Hyesung cho vào miệng, nhòm nhoàm.


-        Sau khi truyền thuốc xong, chúng ta sẽ đưa em về nhà. Eric đang làm thủ tục. Minwoo và Dongwan đang nấu cơm ở nhà. Lần này, bọn anh sẽ ở cùng em, bọn anh không muốn nhìn thấy em trong bệnh viện lần nào nữa, biết không? Hyesung dùng giọng nói ngọt ngào nhưng đầy quyền lực của mình, mở to mắt nhìn Andy và ấn một trái nho vào miệng Andy sau khi đã tách vỏ cẩn thận. 


-        Phải đó, lần này bọn anh sẽ ngủ luôn ở nhà em. Dẹp hết mấy cái show qua một bên. Top Media Eric và Minwoo sẽ trông chừng giúp em ít ngày… Anh và anh Hyseung cũng sẽ chạy qua chạy lại để xem bọn nhỏ luyện tập ra sao. Nên em không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì mà hãy nghỉ ngơi thư giãn nhé! Jin vừa nói vừa vỗ nhẹ lên tay Andy. 


Andy nghẹn ngào, nhưng cố kềm nén cảm xúc. 


-        Em cảm ơn! Cảm ơn vì đã luôn ở bên em. Nếu được sinh ra lần nữa, em vẫn muốn bên cạnh các anh. 


-        Điên quá, nói chuyện gì đâu! Hyesung càu nhàu. 


Câu chuyện vẫn tiếp tục cho đến khi phần thuốc truyền cho Andy đã cạn. Eric đến đón cả ba người sau khi hoàn tất thủ tục. Jin đẩy Andy trên chiếc xe và từ từ rời khỏi bệnh viện về nhà. Lẫn sau đám đông trong bệnh viện, có một bóng người đang dõi theo họ với ánh mắt ưu tư.
Về đến nhà, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa, Andy đứng dậy, rời khỏi chiếc xe lăn, chân chạm vào sàn nhà lạnh ngắt. 

-        Dưới đó lạnh lắm, em đừng bước xuống. Chưa dứt lời, Jin đã bế thốc Andy và đặt lên sofa. 


-        Em không sao mà, em có thể tự đi được. Andy bướng bỉnh đứng dậy. 


-        Em cần đi đâu? Minwoo càu nhàu. 


-        Em muốn lên phòng nằm, em thấy mỏi lưng. 


-        Vậy anh cõng em nhé! Minwoo vừa nói, vừa khom lưng xuống để Andy tựa vào. 


-        Cậu không cõng nổi Andy đâu, vì cậu… nhỏ con quá! Dongwan lại khoe hàm răng của mình bằng nụ cười sáng loáng. 


Dongwan vừa dứt lời thì Minwoo đứng xởm dậy, hai tay xiết lấy cổ Dongwan, đè Dongwan khom người xuống. 


-        Cậu nói gì hả? Ai nhỏ con? 


-        Cậu đó! Dongwan vẫn tiếp tục, rồi vùng lên bỏ chạy. 


Minwoo đuổi theo, căn nhà náo loạn vì âm thanh đùa giỡn của họ. 


-        Hai cái tên này, ồn ào thật! Eric tặc lưỡi rồi đi vào phía nhà bếp nếm nồi cháo Dongwan đang nấu dở. Hyesung cũng tất bật trông nồi canh gà hừng hực lửa bên cạnh. 


Andy vẫn đang đứng tồng ngồng nhìn cuộc chiến của hai ông anh thì bất ngờ bị Jin nắm một bên cánh tay, xốc lên lưng mình và cõng về phía phòng ngủ.


-        Em vẫn đi được mà! Andy ngoan ngoãn nằm trên lưng, hai tay ôm chặt cổ Jin. 


-        Anh biết em có thể tự đi được, nhưng hãy để anh được chăm sóc em, và đừng nói nhiều nữa! 


Âm thanh phát ra từ tấm lưng khỏe mạnh của Jin nghe run run. Andy thích thú khi nghe âm thanh đó.


-        Lưng anh thật ấm! Andy thì thầm. 


-        Ấm thì lát nữa anh cõng em đi dạo nhé! 


Jin thả Andy nhẹ lên giường, Andy nằm xuống, khép hờ mắt lại và không nói gì. 


-        Em buồn ngủ hả? ngủ một lát thôi nhé! Khi thức ăn chín, anh sẽ đánh thức em.   
Jin vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của Andy, kéo chăng đắp cho cậu em út nhỏ và lẳng lặng bước ra khỏi phòng, hòa vào không khí vui nhộn ở bên ngoài với bốn người còn lại. 

Andy nằm đó, anh dõi mắt về phía cửa sổ, ánh nắng buổi chiều lan nhẹ vào phòng, hiu hắt. Anh cảm nhận nỗi cô đơn và sự tuyệt vọng của mình đang lớn dần trong tim. Bất giác, Andy đưa tay lau giọt nước mắt lăn dài xuống má. 


-        Tình yêu các anh dành cho em… em rất trân trọng. Nhưng so với điều đó…hạnh phúc của Jin càng quan trọng hơn. Nếu sinh ra lần nữa, em vẫn muốn được làm anh em tốt của các anh. Em xin lỗi, xin lỗi! 


Andy từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận âm thanh nhè nhẹ của gió thổi qua đôi tay trần của mình, lạnh buốt. Sau khi ăn uống xong, mọi người chuẩn bị rời khỏi. 


-        Andy à, em không cần lo lắng việc ra mắt của UP10TION nhé! Anh và Minwoo sẽ tiếp tục công việc của em. Em cứ nghỉ ngơi. Ít ngày nữa hẵng đi làm. Eric vừa nói vừa với lấy đôi giày trên kệ và bước ra cửa. Hyesung nhanh nhẹn nối gót theo Eric. 


-        Chờ mình với, mình đi cùng xe với cậu mà, Eric. 


-        Vậy thì nhanh lên! Còn nói nhiều nữa, mình cho cậu đi taxi về đấy. Eric bước nhanh và cười cợt. Hai người họ lại rượt đuổi nhau ngoài hành lang. 


-        Anh về nhé! Tối mai anh đến. Minwoo và Dongwan cũng chào tạm biệt và rời đi.  


Còn lại trong nhà là Junjin và Andy. 


-        Anh không về luôn à? Andy quay lại nhìn Jin. 


-        Không. Anh ngủ lại với em mà. Tụi anh chia ngày ra ở cùng em rồi. Jin giọng tỉnh queo. 


-        Anh về đi, em ở một mình lại thấy khỏe hơn ấy. Andy ngồi ủ rủ trên ghế sofa. 


-        Andy, hay mình đi dạo nhé! Em cần ánh sáng mặt trời. Giờ bên ngoài chắc đẹp lắm, anh đưa em ngắm hoàng hôn nhé! 


-        Em muốn ngủ hơn! Andy lì lợm níu kéo sofa. 


Jin không để Andy tiếp tục ngồi đó, anh đến và cõng Andy đứng dậy ra cửa. 


-        Jin, bỏ em xuống, em ngồi xe được, dưới kia đông người, đừng làm như em bệnh sắp chết vậy chứ! 


-        Măc kệ người ta nói. Đi, anh muốn xem anh có thể cõng em bao xa nhé! 


Jin tiếp tục làm theo ý mình. Andy cũng chẳng còn sức để kháng cự đành ngoan ngoãn yên lặng. Jin đi từng bước chậm rãi, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người khi Andy vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Lúc này, Jin thấy lòng bình yên đến kỳ lạ, chỉ mong thời gian ngừng lại vĩnh viễn. Chỉ mình anh và Andy, Andy bé bỏng của anh, lúc nào cũng quẩn quanh bên cạnh anh như lúc bé mà thôi. 


Một hồi lâu, Jin đặt Andy xuống hàng ghế đá cạnh bờ hồ với những rặng dương liễu buông mình theo làn gió nhẹ. Mặt trời đang khuất dần sau những khoảng trống của tòa nhà. Nơi Andy ở rất yên tĩnh, tách bạch hoàn toàn với sự ồn ào của phố xá xe cộ xung quanh. Nơi đó là những dãy nhà với một công viên thoáng đãng và cây cỏ xanh tươi.


-        Em lạnh hả? 


-        Em hơi lạnh một chút. Mùa đông năm nay, dường như lạnh hơn mọi năm. Andy dõi ánh mắt xa xăm. 


Jin khoác chiếc áo da của mình cho Andy. Andy lại tiếp tục. 


-        Không biết có phải vì thời gian qua quá nhanh không, gần đây em thấy mệt mỏi quá! Có đôi lúc, em muốn dừng lại…nhìn chặng đường đã qua, nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp
Jin không nói gì, vẫn lắng nghe những gì Andy nói. 


-        … Từ nhỏ em đã không có ba bên cạnh, cũng không có nhiều anh chị em. Khi lớn lên một chút, em chỉ có các anh, chỉ có ShinHwa, em chưa từng nghĩ một ngày nào đó, nếu không có các anh, em sẽ sống như thế nào…chắc là sẽ buồn lắm! 


Andy cười nhạt, ngước mắt nhìn lên bầu trời, dõi theo những chú chim đang sải cánh tìm về tổ ấm. Bất giác Andy thở dài. 


-        Mọi thứ đều có nơi để quay về của nó. Còn em… 


-        Nơi quay về của em là ShinHwa, em cứ bay đi, khi nào em thấy mệt mỏi thì hãy quay về. Ai cũng sẽ dang đôi tay chào đón em. Anh cũng vậy. Jin vừa nói, vừa kéo Andy tựa đầu vào vai mình. 


-        Jin à, chắc em sẽ… đi Mỹ ít tuần để dưỡng bệnh. Cũng lâu rồi, em chưa về thăm mẹ và bà. 


-        Ồ, hay thế, lúc này anh cũng đang rảnh, anh vừa dự tính sẽ kết hôn sớm với So Young, nên chắc chắn anh sẽ sang Mỹ cùng cô ấy để lo thủ tục và hai bên gia đình nữa. Mình đi cùng nhé! Cô ấy cũng ở LA mà. Anh sẽ qua lại chơi với em. Bên đó em đâu có bạn bè nhỉ?! Jin vô tư đề xuất ý định của mình. 


-        À… Andy lựng khựng… anh định tổ chức nhanh vậy à? Andy ngồi thẳng dậy, hai tay xoa xoa vào nhau. 

-        Anh thấy lúc này là thời gian thích hợp nhất. ShinHwa đã quảng bá xong, concert cũng kết thúc. Nhân lúc mọi người chưa quá bận, anh muốn tổ chức để sáu người chúng ta có thể có mặt đầy đủ. Ba Charlie cũng nôn nóng có cháu rồi. Anh là con trai duy nhất của ông mà. Anh đã bàn thảo với mọi người rồi, Eric cũng nói đây là thời điểm thích hợp nhất. 


-        Vậy à. Andy không nhìn Jin, mắt vẫn chìm vào không gian vô định. 


Tim anh bỗng loạn nhịp, khẽ nhói lên những cơn đau khó chịu. Anh đang cố gắng để bệnh của mình không bộc phát lần nữa. Hai tay nắm vào nhau, Andy cắn chặt răng, khẽ quay sang nhìn Jin.


-        Em hơi khát nước, anh mua chút nước giúp em được không? 


-        À, em ngồi đây nhé! Anh sẽ về ngay. 


Jin vừa bước đi, Andy chống vội tay xuống ghế, lảo đảo, anh giữ chặt thành ghế, hơi thở gấp gáp. Một lát sau, khi trở nên dễ thở hơn anh bắt đầu ngẫm nghĩ. 


-        Jin à! Em cũng không biết, tim đau vì anh hay vì So Young nữa. Em đã từng sợ mất So Young…nhưng giờ, em lại sợ mất anh, sợ mất ShinHwa. Anh kết hôn, em cũng sẽ ra đi. Anh yêu cô ấy nhiều như vậy, em không thể làm vật cản của hai người, không thể làm vật cản… cho hạnh phúc của anh. Anh là vô giá trong lòng em, anh sẽ tổn thương rất nhiều nếu biết được sự thật… Thời gian qua đi, rồi mọi người cũng sẽ quen với việc không có em. Anh cũng sẽ như vậy, anh có gia đình, có người phụ nữ mà anh yêu, rồi sẽ có những đứa con… Nhưng em, những tháng ngày sau này, chắc sẽ buồn lắm! Xin lỗi anh, xin lỗi mọi người, em phải làm trái lời thề của chúng ta rồi

Andy thổn thức với những suy nghĩ của mình, khi ngẩng đầu lên, anh giật mình nhìn thấy đôi mắt mở to quen thuộc, đó là So Young, cô ấy đang đứng trước mặt và nhìn anh, ánh mắt tràn ngập nỗi ưu phiền. Chiếc bóng màn đêm bắt đầu phủ vây lấy không gian và thời gian, xung quanh là sự tĩnh mịch, cô liêu, chỉ còn lại tiếng đập của trái tim trong lòng ngực Andy, thình thịch, thình thịch.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NGHIỆT DUYÊN - CHƯƠNG 3: TUYỆT VỌNG

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính