Tâm sự

Qua ngày biển động

ReadzoQuá khứ có thể là vết thương, nhưng cũng có thể chỉ là hoài niệm.

Nguyen tram

Nguyen tram

10/10/2015

441 Đã xem

QUA MÙA BIỂN ĐỘNG

(Nguyễn Trâm)

1. Nguyên

Nguyên đẩy cánh cửa gỗ bạc màu. Tiếng phong linh vang lên, màu vàng đồng ánh lên trong chút nắng còn sót lại của một ngày đầu hạ.Mùi café thơm lừng, ướp đầy trong từng ngách của quán nhỏ. Phong mỉm cưới, đứng sau quầy pha chế, nháy mắt với chất giọng ấm nồng: “ Vẫn như cũ em nhé”. Nguyên cười lặng lẽ, không đáp lời, bỏ cái balo xuống chỗ ngồi quen, nhìn ra con hẻm nhỏ qua lớp kính phủ đầy hơi nước và màu xanh của mấy thân dây leo. Từ ngày vô tình phát hiện ra “End” , Nguyên hay ghé lại chốn này, chọn đúng góc nhìn ra hẻm nhỏ, ngồi đó, với ly latte nóng, nghe những bản giao hưởng Nguyên chẳng biết tên, để chiều dài trôi qua trong sự im lặng và mùi café bám đầy trên tóc. Hôm nay quán chơi một list nhạc mới, hình như Nguyên chưa từng nghe, ít ra là trong những lần đến quán. Nhưng, vẫn buồn và da diết. “End”, như tên của nó, trong cái không gian buồn và hoài cổ, nó như ghi lại những nốt lặng trong đời, những nỗi buồn mệt nhoài bám víu lấy những kẻ vội vã, cuốn vào trong những nốt nhạc, trong sự tĩnh lặng, để mỗi khi buồn, hay chỉ là vì một cảm giác không đâu, Nguyên lại trốn đến đây, vùi mình, để tìm kiếm một sự vỗ về, an tĩnh.

  • Của em đây, hình chiếc lá nhé !

Phong đặt ly latte của cô lên một tấm lót làm bằng dây cói, góc viền của nó có vẻ đã sờn, màu cũng bạc. Hình như, mọi thứ ở “ End” đều mang một cái gì đó cũ, một cái gì không trọn vẹn. Nguyên đã từng hỏi Phong cái thắc mắc trong lòng, anh chỉ cười xa xôi

  • Cứ coi như là một điều đặc biệt của “End”, giữa những quán xá sang trọng, chỉnh chu, biết đâu, cũ mèm như “ End” lại làm người ta nhớ đến.

Nguyên nhớ mình đã ngẩn ra trước câu trả lời của anh. Chả có ai lại chọn một cách marketing lạ đời như thế. Mà có vẻ đúng, ý tưởng kiểu ấy, khá hợp với con người Phong. Một anh chàng,  dáng người ốm, dong dỏng cao, mái tóc hớt gọn, ôm sát đầu, đôi mắt màu café sâu thẳm, bờ môi mảnh và nụ cười vương chút buồn nhưng cũng thật ấm áp, những ngón tay ốm dài ôm đàn gảy những bản nhạc lúc quán vắng hay xoa đầu Nguyên mỗi khi anh bật cười trước những câu hỏi ngốc nghếch của cô. Nguyên thích nhìn anh mỗi khi anh cười, nụ cười thật ấm và hiền. Nhưng, trực giác của một đứa con gái mách cho Nguyên biết, đằng sau nụ cười ấy, sự rạng rỡ liệu thật có mấy phần. Nhưng Nguyên chưa bao giờ hỏi anh những việc ấy. Cô đóng trọn vai một người khách quen, một cô gái đôi mươi ít nói, thích đọc sách và dư thừa thời gian chỉ để ngồi nhâm nhi một li latte đã nguội lạnh. Có dạo bận rộn với những bài vở trên giảng đường, Nguyên không ghé quán. Phong nhắn tin cho cô : “ Góc cũ của em không đến, sắp có người khác xí phần rồi.” Nguyên ngồi nhìn mấy dòng chữ ấy, ngẩn ngơ. Phong chưa bao giờ nói với cô một cái gì xa xôi hay chỉ là một câu buâng quơ hứa hẹn. Hai người, lặng lẽ ở bên nhau như hai người bạn cũ, không cần nói gì nhiều như lại quá đủ để hiểu đối phương cần gì. Khi Phong bận rộn trong quầy pha chế, Nguyên sẽ đứng bên, đôi khi lấy giúp anh ly tách, khi giúp anh dọn dẹp linh tinh. Đổi lại, Phong sẽ đàn cho cô một giai điệu nào đó “ phù hợp tâm trạng”, sẽ ưu tiên cho Nguyên thử những món mới của quán, lắng nghe những điều lặt vặt mà cô gặp trên giảng đường. Chỉ có ở bên Phong, Nguyên mới cảm thấy thoải mái. Cô nói nhiều, cười nhiều chứ không phải là một dáng người lặng lẽ, cô độc như bên ngoài. Phong thường im lặng khi nghe cô nói. Hai người ngồi cùng nhau trên một băng ghế gỗ, tay Nguyên sẽ xoay xoay tách café, ngồi ê a kể chuyện. Còn Phong sẽ ôm cây ghita, gảy gảy vài nốt, đôi khi lại ngẩn lên nhìn cô mỉm cười, đôi khi lại dừng lại nhìn Nguyên thật lâu. Những lúc ấy, cả hai dường như im lặng. Chỉ có hương cafe dịu dàng quanh quẩn đâu đây.

  • Cảm ơn anh. – Nguyên nhìn thật lâu chiếc lá trong ly café của mình, thật lâu mà không ngước lên nhìn anh. Phong ngồi xuống bên cạnh, với tay kéo tấm rèm cửa che bớt ánh nắng chiều hắt vào gương mặt Nguyên.
  • Có gì muốn kể anh nghe không? – Phong xoa đầu Nguyên thật nhẹ. Những ngón tay xương xương lướt nhanh qua mái tóc màu dẻ mỏng manh của cô, xếp những sợi tóc rối bù vì gió vào ngay ngắn. Anh nhìn cô, cười thật hiền. “ Lâu rồi em không đến. Góc nhỏ này sắp lên rêu rồi.” – giọng anh có chút vờ giận dỗi
  • Em xin lỗi, dạo này em hơi bận – Nguyên với lấy chiếc muỗng gỗ, khuấy khuấy café trong ly. Chiếc lá tan ra, hòa vào màu café.

Phong vẫn ngồi bên cạnh cô, nhưng anh cũng lặng im không nói. Không gian giữa hai người bỗng dưng trở nên xa lạ. Nguyên muốn biết anh đang nghĩ gì, nhưng tất cả chỉ quẩn quanh trong suy tư của cô, giống như từ trước đến giờ, cô cất giấu tất cả những tâm tư của mình không để cho anh biết. Nguyên sợ. Sợ một ngày anh phát hiện ra những cảm xúc giấu kín trong cô, sợ anh chỉ mãi xem cô như một đứa em gái, sợ chút liên hệ mỗi chiều ở góc quán này cũng vì thế mà mong manh. Cô không dám làm gì, không dám chạm vào hay  lay chuyển mối quan hệ mơ hồ này mặc dù trái tim cô gào lên mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy, khi những ngón tay lùa vào tóc, khi lẳng lặng Nguyên khóc trên vai anh những lúc mệt nhoài. Nguyên chọn cách yên lặng ở bên anh, yên lặng làm một cô em gái nhỏ, yên lặng chờ đợi một ngày anh cho mối quan hệ của họ một cái tên.

  • Sắp tới chắc em không ghé quán thường xuyên được. – Nguyên mở lời, phá tan sự im lặng giữ họ. Phong nhìn cô, không nói gì. “ Em quyết định sẽ đi đâu đó một thời gian, cứ coi như là du lịch vậy. Em ở một nơi quá lâu rồi, sắp quên cách khám phá thế giới rồi.” Nguyên vội vã nói, như sợ, chỉ im lặng một giây nữa thôi, cô sẽ không thể che giấu những sợ hãi trong lòng. Phong vuốt nhẹ đuôi tóc cô, giọng anh như đnag lạc ở một nơi nào xa xôi quá.
  • Ừ, cũng tốt. Em còn trẻ. Cứ đi đi.

Nguyên cảm thấy tim như bị ai bóp nghẹt. Anh nói nhẹ nhàng, tựa như chuyện không gặp cô một thời gian là một điều gì tất yếu, bình thường. mà cũng đúng, họ có là gì của nhau, cô chẳng qua với anh chỉ là một đứa em tội nghiệp, buồn hơn chỉ là một khách quen. Họ chẳng có gì níu kéo, chẳng có gì luyến tiếc nhau.Phong có lẽ còn có những khoảng riêng của anh. Còn Nguyên cũng có những kí ức không thể vứt bỏ. Ngoài trời bất chợt đổ mưa. Tấm kính nhòe đi vì nước cứ tuôn ào từng đợt. Nguyên chẳng thấy được gì khung cảnh của hẻm nhỏ. Không thấy những dãy nhà ngả vàng dưới táng hoa bằng lăng, không thấy mấy đứa bé con ùa ra nghịch đùa trong cơn mưa hè mát lạnh. Giọng của Phong lẫn vào trong tiếng mưa xối xả

  • Em đi đừng quên nhớ chăm sóc cho bản thân mình.

Anh không hỏi Nguyên sẽ đi đâu, đi với ai, đi đến khi nào. Một lời dặn dò như bao lời dặn anh thường nói với cô. Lúc nào cũng vậy, Nguyên cảm giác, mối quan tâm duy nhất mà anh giành cho cô chính là mấy chữ “ chăm sóc bản thân”. Mỗi lần như thế cô cố kiềm nén để không hét lên với anh: ‘ Anh không có gì khác nói với em nữa sao ? Em không cần những lời quan tâm giống như trong sách vở ấy. Em cần trái tim anh, cần tình yêu của anh chứ không phải những lời mà anh có thể nói với hàng trăm người con gái khác.” Nhưng cuối cùng, những lời ấy, Nguyên vẫn để nó bị mưa cuốn trôi.

Hôm ấy, Nguyên ngồi lại quán đến tận lúc đóng cửa. Phong loay hoay dọn dẹp. Nguyên ngắm anh từ xa. Hôm nay cô không lẽo đẽo theo anh hỏi han này nọ, cũng không lại quầy giúp anh dọn dẹp như mọi hôm. Nguyên không nói với anh, mai cô phải đi rồi. Chỉ còn một chút thời gian ngắn ngủi, Nguyên muốn lấy nó để luyến tiếc nơi này, luyến tiếc anh và mùi café quen cũ. Nguyên lấy trong balo ra chiếc máy ảnh, chọn một góc đẹp, lặng lẽ thu dáng hình ảnh vào trong từng khuôn hình. Phong, áo trắng phẳng phiu, chiếc tạp dề màu xanh cô cố ý chọn, góc quầy pha chế với những hàng li sứ trắng tinh, những khay café đầy ắp. Nguyên vội vã gom lấy những hình ảnh ấy, tựa như chẳng bao giờ cô có thể quay lại nơi đây. Một giọt nóng hổi rơi trên gương mặt gầy nhỏ của cô. Nguyên vội lau, đôi bàn tay gầy xanh vội vàng quyêt đi giọt nước mắt. Nguyên ngỡ ngàng. Hóa ra, cô cũng còn có thể rơi nước mắt. Nguyên từng nghĩ, nước mắt của cô đã khô cạn từ vết rạch  nơi cổ tay hai năm trước, khi máu lan ra thấm đẫm một góc váy, nhỏ giọt xuống nền nhà, khi khói xám bay lên mang theo nụ cười của Minh đến thiên đàng.

Nguyên vội vã gom lại những vật dụng linh tinh của mình, bỏ vào trong balo, rồi nhanh chóng ra về. Cô chào Phong một cách qua quít, sợ rằng anh sẽ thấy những khác thường, cô cúi mặt, đặt vào tay anh một túi giấy rồi rời đi cho kịp chuyến xe đêm.

2. Phong

Nguyên đi rồi. Mãi đến lúc chia tay, Nguyên vẫn không nhìn tôi. Tôi biết, cô ấy sợ tôi nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má xanh xao của Nguyên. Như mọi lần, cô ấy chọn cách giấu đi những yếu đuối của mình, chỉ cho tôi thấy một gương mặt vui vẻ và những lạc quan gượng gạo của mình. Tôi cũng biết, chuyến đi này của Nguyên chắc sẽ lâu lắm mới về. Em không nói ra, nhưng tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy sự day dứt trong ánh mắt mệt nhoài ấy. Em đạng chạy trốn. Chạy trốn những hoài niệm đớn đau đè lên kí ức của một cô bé mới chỉ hai mươi, chạy trốn những mất mát, đau thương mà một mình em phải chống đỡ, chạy trốn cả những mâu thuẫn tình cảm đang ngày càng rối rắm trong em. Tôi biết và thương em nhiều, nhưng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, mà lặng lẽ quan tâm em một cách bất lực. Em đã đóng cửa lòng mình quá lâu. Và tôi, nếu muốn bước vào thì cần phải cho em sự tự do, tự do để vật lộn với quá khứ, để vượt qua quá khứ mà bước đến tương lai.

  • Trước khi đi, em dúi vào tay tôi một chiếc túi giấy đã ngả màu vàng ố. Nguyên thích những thứ có vẻ cũ kĩ và mang hơi hướng của sự hoài niệm. Có lẽ vì vậy và em thích quán của tôi. Duyên giữa tôi và “End” thật ra khá tình cờ. Ông anh họ chán kinh doanh nên ép uổng tôi tiếp quản quán này. Tôi cảm tình với “End” ngay từ những ngày đầu. Quán cho tôi cảm giác bình yên, an nhiên và tự tại. Bởi thế, từ khi nhận quán, tôi cũng không muốn thay đổi nó quá nhiều. Tôi mua thêm mấy chậu cây dây leo, làm giàn cho chúng bám lên vách kiếng, vừa thêm mảng xanh lại có thể che bớt ánh nắng chiều gay gắt. Tôi đặt thêm mấy bộ bàn ghế màu gỗ tự nhiên thay cho những chiếc bàn sắt lạnh lẽo, gắn thêm mấy cái đèn vàng làm cho quán có cảm giác ấm cúng hơn. Tôi hài lòng với lượng khách vừa phải của quán, vừa đủ cho tôi trang trải mọi thứ, lại không mất đi sự yên bình nơi đây.

Nguyên đến quán tôi cũng vào một buổi chiều mưa xối xả như hôm nay. Chiếc ô xám của em trĩu nặng những nước. Nước mưa bám rít lấy mái tóc màu dẻ, bết vào gương mặt em xanh xao. Tôi còn nhớ, hôm ấy em mặc một chiếc váy trắng đã ngả màu. Bùn từ những chiếc xe xé toạc vũng nước văng lên, bám li ti trên váy, một góc váy chuyển màu nâu sẫm cho thấy trước đó đã dính phải một vết bẩn không tẩy được. Nguyên đến, ướt và lạnh, mang theo một chiếc hộp đựng bánh sinh nhật. Em ngồi ở góc quán, nơi có những dây thường xuân leo đầy. Tôi mang đến cho em một tách latte nóng dù em không gọi vì tôi nghĩ, nó hợp với con chuột ướt mưa như em. Nguyên ngồi lặng nhìn chiếc bánh rất lâu. Chiếc bánh sinh nhật cắm đầy 18 ngọn nến, màu socola với những viên kẹo đủ sắc màu. Em ngẩn người khi tôi đặt tách café trước mặt em.

  • Latte sẽ giúp em cảm thấy ấm hơn. – Tôi chỉ nói được như vậy khi nhìn vào đôi mắt trong veo ngạc nhiên của em.
  • Cảm ơn anh – Nguyên đáp, giọng em mỏng như một cơn gió, tựa như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
  • Sinh nhật của em à ? Chúc mừng sinh nhật nhé ! – Tôi cố gắng tìm cách nối tiếp cuộc đối thoại. Đến bây giờ tôi vẫn rất ngạc nhiên, điều gì đã làm cho gã trai 24 như tôi lại đột nhiên hứng thú trong việc trò chuyện với một cô bé xa lạ. Nhưng, dù vậy, tôi vẫn hài lòng với lựa chọn của mình, vì nếu không, chúng tôi đã không có cơ hội đi xa hơn mối quan hệ chủ quán và khách qua đường.

Nguyên nhìn tôi ngần ngừ. Tôi biết em đang e ngại. Em nhìn tôi, rồi cúi xuống ngắm nhìn chiếc bánh. Mãi đến khi tôi nghĩ không còn cơ hội cho chính mình thì giọng nói mỏng manh ấy lại vang lên: “ Hôm nay là sinh nhật một người quan trọng với em.” Ngay giây phút ấy, nhìn dáng vẻ cô đơn và lạnh lẽo của em, tôi biết, mình ao ước được che chở cho em đến nhường nào. Nhưng tôi cũng nhận ra, chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật này, với em, rất quan trọng. Tôi lo lắng.

  • Vậy bạn em chưa đến à ? Có cần anh giúp chuẩn bị thêm gì nữa không ? – Tôi thăm dò em

Nguyên ngẩn ngơ thật lâu.

  • Người ấy sẽ không bao giờ đến. – Khi Nguyên nói câu ấy, đôi mắt em tựa hồ tối sầm lại, một sự tuyệt vọng lan ra trên gương măt nhỏ xanh. Bất chợt tôi xót xa và đau đớn. Tôi quay lại quầy, lấy một hộp diêm, đến bàn em và ngồi xuống. Em nhìn tôi đầy thắc mắc. Tôi đốt từng que diêm, thắp lên 18 ngọn nến. “Nếu bạn em không đến, chúng ta sẽ cùng nhau chúng mừng sinh nhật của bạn ấy. Em sẽ không phải mừng sinh nhật một mình.”. Nguyên im lặng. Những ngọn nến cháy dần, sáp lan ra trên lớp kem thàng từng mảng màu kì lạ. Khi những ngọn nến cháy hết, ánh sáng của chúng tắt lịm trong buổi chiều tàn, Nguyên bật khóc. “ Minh sẽ không đến, không bao giờ đến... Minh sẽ 18 tuổi, mãi mãi, cậu ấy sẽ 18 tuổi. Cậu ấy còn chưa kịp đón sinh nhật 18 tuổi của mình…Minh…”

Tôi không biết làm gì trước những giọt nước mắt ấy, chỉ yên lặng nhìn em khóc, khóc đến khi nước mắt em không còn chảy được nữa, khô đi thành vệt trên gương mặt của em. Kể từ ngày hôm đó, Nguyên thường ghé quán mỗi chiều em rảnh. Tôi vẫn pha cho em ly latte như lần đầu chúng tôi gặp mặt. Thi thoảng, tôi ghé lại ngồi nói với em đôi câu, lắng nghe em kể một vài điều về trường lớp. Dần dần, chúng tôi thân thiết hơn. Em cười nhiều hơn, gương mặt theo thời gian cũng dần có sắc hồng. Đôi lúc em trẻ con hỏi tôi những điều vụn vặt, đôi mắt tròn trong veo khiến tôi không kiềm lòng, phải xoa đầu em để che đi những gượng gập. Tôi biết cảm giác của mình là gì. Tôi cũng biết những thay đổi trong ánh nhìn mà em dành cho tôi. Nhưng, buổi chiều hôm ấy, chiếc bánh sinh nhật, những ngọn nến tàn và những giọt nước mắt tức tưởi của em vẫn như một bức tường giữa chúng tôi. Suốt một năm qua, Nguyên chưa bao giờ chủ động nhắc lại chuyên hôm ấy. Tôi cũng vậy. Đó như một thứ cấm kị giữa chúng tôi. Một vết thương mà tôi biết, chỉ khi nào Nguyên vượt qua thì tôi mới có thể bước vào tim em một lần nữa.

3. Nguyên

Xe dừng ở vòng xoay vào thành phố. Nguyên xuống xe, chỉ mang theo bên người chiếc balo quen thuộc. Giờ mới là rạng sáng, chuyến xe khuya lao nhanh trong đêm mang cô quay lại thành phố này. Hai năm trước, Nguyên đã rời bỏ nơi đây, nơi chứng kiến Nguyên lớn lên, trưởng thành, trải qua những niềm vui và cả đau đớn tột cùng, chuyển đến một thành phố khác, để chạy trốn. Nguyên đi theo con đường quen thuộc, chẳng mấy chốc đã tới biển. Quê của Nguyên là một thành phố đầy nắng và gió. Ngày còn đi học, Nguyên hay trốn ra biển, không làm gì, chỉ ngồi ngắm biển thật lâu. Biển sớm sẽ lặng yên, nhuốm dần một màu hồng trong suốt khi mặt trời dần lên. Biển lúc nắng rực rỡ như pha lê, ánh sáng hắt lên sáng lóa cả một vùng rộng lớn. Biển đêm mềm như nhung, sâu thẳm và huyền bí. Biển ngày mưa dữ dội, gầm gừ. Ngày mới rời quê, Nguyên nhớ biển một cách quay quắt, nhớ đến đau đớn. Nhớ biển, Nguyên nhớ những ngày còn bé xây lâu đài cát, sóng ập lên làm tan chảy những ngôi nhà làm Nguyên khóc nức nở. Nhớ biển, Nguyên nhớ những ngày trốn học, ra biển tìm những mảnh sò đủ màu về làm kho báu riêng. Nhớ biển, Nguyên nhớ những vòng xe đạp in dấu trên cát, nhớ những dấu chân lồng vào nhau chạy dọc trên bãi cát mịn màng. Nhớ biển, Nguyên nhớ Minh. Nhớ người bạn cùng xóm chài cùng lớn lên, cùng đi học. Nhớ cái nắm tay rất vội, nhớ ánh mắt ngại ngùng. Nhớ biển, Nguyên nhớ gương mặt Minh lạnh ngắt, cả người sưng phù lên vì bị ngâm trong nước biển suốt 3 đêm, nhớ những vết cắt trên người Minh do sóng dập, cát cào. Giờ đây, biển với Nguyên không chỉ là kí ức đẹp, kể từ lúc thuyền chài tìm được Minh lênh đênh ngoài khơi, biển với Nguyên là cả một vùng ám ảnh. Nguyên chạy trốn những gì liên quan đến biển. Nguyên không muốn nghe tiếng gió biển, không muốn nhìn thấy bọt sóng xô bờ, không muốn ngửi thấy mùi biển mặn chát như nước mắt của Nguyên. Nguyên trốn chạy khỏi vùng biển kỉ niệm ấy. Sau khi ra viện, Nguyên chuyển đến sống với mẹ ở một thành phố khác, một thành phố không có tiếng sóng biển ru Nguyên hàng đêm. Và suốt hai năm nay, Nguyên chưa một lần về lại quê cũ.

Nguyên bước chậm trên bãi cát. Cát mịn và những mảnh sò nhỏ cứa nhẹ vào lòng bàn chân Nguyên. Nguyên ngồi trên mỏm đá bám đầy rêu và những mảnh hàu, sóng đập từng hồi vào mỏm đá, bọt sóng tung trắng xóa bám đầy trên áo Nguyên.

  • Minh ơi, mình về rồi. – Nguyên ngồi đến khi nắng lên cao, chỉ ngẩn ngơ một câu ấy. Lời thì thầm của Nguyên lớn dần, cuối cùng là một tiếng khóc vỡ vụn. Nguyên khóc ngất, những mảnh hàu cắt vào tay Nguyên, chảy máu.

4. Phong

Trong chiếc túi giấy em gửi lại có một phong thư và một tấm ảnh. Tấm ảnh chụp một gương mặt thanh niên, đôi mắt rất sáng, làn da ngăm đen khỏe mạnh và nụ cười rực rỡ như nắng. Đứng cạnh cậu là Nguyên – mặc bộ váy tôi đã thấy lần đầu gặp em, em cười rạng rỡ, nụ cười tuổi trẻ và hạnh phúc ánh trên gương mặt của em. Tôi biết chàng trai ấy, dù chỉ nghe Nguyên nhắc đến một lần trong buổi tiệc sinh nhật năm nào. Đó hẳn là Minh. Tôi nhìn phong thư em để lại cho mình, chần chừ không dám mở. Tôi vừa muốn biết em muốn nhắn nhủ điều gì, vừa lo sợ những điều không như mình tưởng tượng. Lá thư cứ nằm im trong túi giấy đợi chờ. Tôi quay vào phòng nghỉ nằm sau khu pha chế, gom mấy thứ cho vào balo. Tôi chưa vội mở phong thư ấy, nhưng tôi quyết định bắt ngay chuyến xe đêm để đến một nơi mà tôi nghĩ em đang ở đó.

Chuyến xe khuya thưa thớt người. Lơ xe tỏ ra mệt mỏi, khoát tay bảo tôi có thể tìm một chỗ tùy ý rồi gật gù dựa vào tấm kính xe. Tôi chọn một chỗ gần với cửa xe, kéo cửa sổ ra để gió đêm tràn vào khoang, mát lạnh. Tôi mở phong thư của Nguyên. Lá thư viết trên một trang vở học trò đã có mùi của năm tháng. Những con chữ nhỏ, nghiêng nghiêng hiện dần lên qua ánh sáng của đèn đường quốc lộ.

“ Anh Phong,

Em không dám nói với anh lời từ biệt vì em sợ mình sẽ khóc. Em không nghĩ rằng mình còn có thể rơi nước mắt. Anh biết không, lần cuối cùng em cảm nhận thấy mùi mặn đắng ấy là vào ngày anh cùng em đón sinh nhật Minh, sinh nhật đầu tiên của cậu ấy kể từ ngày Minh mất. Sự ra đi của Minh là một vết thương quá lớn với em, lớn đến nỗi, suốt hai năm nay, nó vẫn còn đủ sức làm em đau đớn. Em vẫn tự trách mình, tự mắng mình rằng ngày đó, nếu em không ngang bướng, không nhất quyết đòi ra biển lúc trời dông, thì có lẽ, Minh đã không vì cứu em mà bị biển dữ dội cuốn đi mất. Minh đi rồi, em không tài nào đối mặt được với biển, với ánh mắt đau đớn của ba mẹ Minh, với những góc phố đầy kỉ niệm của em và người bạn thơ ấu. Mất đi cậu ấy, một khoảng trời trong em sụp đổ. Em tuyệt vọng trong nỗi đau và sự sỉ vả bản thân mình. Và, trong sự tuyệt vọng đó, em chọn một cách giải thoát. Khi vết cắt ngọt lịm ấy cắt ngang tay em, em không thấy đau, không hề. Em chỉ cảm thấy máu lạnh tuôn ào từ vết cắt đó, máu ướt cả một góc chiếc váy Minh tặng em. Em không khóc, em không muốn khi gặp cậu ấy em lại giống một con mèo đâu. Em mỉm cười chờ đợi cái mà mọi người hay nói, một thứ ánh sáng đưa em tới gặp người bạn cũ của mình.

Vậy mà, cậu ấy không tới. Minh lỡ hẹn. Minh vẫn còn giận nên không muốn gặp em anh ạ. Khi em tỉnh dậy, em thấy mẹ phờ phạc sau mấy đêm thức trắng, mẹ em, thoáng chốc đã già hơn nhiều. Em thương mẹ quá. Mẹ khóc ngất, bảo em sao dại dột. Ba mẹ Minh cũng đến. Họ hiền từ, nhìn em, họ khóc. Mẹ Minh ôm em, bà nói không trách em chỉ bởi tại số Minh ngắn. Vậy mà khi ấy, mắt em ráo hoảnh. Em không khóc được. Không thể khóc được. Em chỉ lặng im. Mẹ em lo sợ, vội vã đưa em về nơi bà đang ở để kề cận, không để em làm chuyện dại dột một lần nữa. Nhưng từ đó, em cũng sống như một cái bóng mà thôi.

Cho đến khi em gặp anh.

Đó là lần em khóc rất nhiều. Dường như bao nhiêu đau đớn chất chứa trong em đã tuôn ra trước mặt một con người xa lạ. Ly café của anh, ngọn nến anh thắp, sự yên lặng của anh như một sự xoa dịu, khiến em vứt bỏ những tầng tầng lớp lớp che đậy để khóc, để đưa tiễn một đoạn kí ức đau buồn.

Em hay đến quán hơn, hình như em thích sự hoài cổ và yên lặng của quán. Ở đó em lại được bình yên, sự bình yên mà trước đây chỉ khi ở bên biển em mới có được. Và có lẽ, do anh nữa. Nhìn thấy anh say mê với những tách café, nhìn anh cười, nhìn anh tỉ mẩn chăm sóc từng chậu cây trong quán, em thấy mình bình tâm. Em dần phát hiện mình rất thích nói chuyện với anh, dù chỉ là những chuyện tủn mủn chẳng đầu chẳng đuôi. Trước đến giờ, ngoài Minh ra, chưa ai dành cho em nhiều thời gian để nghe em kể lể như vậy. Cảm ơn anh thật nhiều !

Cho đến hôm nay, ngẫm lại, em phát hiện ra mình đã không còn coi anh như một người anh đơn thuần nữa. Em không biết thứ tình cảm này nên gọi là gì. Nhưng em rất lo sợ. Lo sợ rằng, em sẽ quên Minh đi, em có lỗi với cậu ấy. Em lo sợ anh sẽ không chấp nhận em, và em sẽ đánh mất đi chút tình cảm nhỏ nhoi còn lại này. Em, thật sự lo sợ.

Vì vậy, em lại hèn nhát, lại chọn cách ra đi, trốn chạy. Em không muốn quên đi một người đã vì em mà từ bỏ sinh mệnh của mình, nhưng em lại tham lam muốn tìm kiếm một tình cảm khác. Em thật mâu thuẫn . Em chọn cách rời bỏ thành phố này, rời bỏ anh và góc quán quen thuộc, rời bỏ một năm ấm áp và an ủi đã qua.

Em sẽ đi tìm lại những kỉ niệm đã qua bởi em không muốn, không thể để hình ảnh của Minh bị năm tháng làm phai nhạt. Em đã có lỗi với cậu ấy, vì thế, em nguyện cả đời này lưu giữ lại hình ảnh của Minh trong kí ức của mình. Còn anh, em cũng sẽ nhớ về anh, nhớ ly latte mỗi lần ghé quán, nhớ bàn tay anh xương xương lùa trong tóc , nhớ nụ cười và mùi hương café quanh quẩn. Em sẽ nhớ về anh bằng  cả trái tim của mình, nhớ về một người đã cùng em trải qua những tháng ngày tăm tối.

Còn nữa, em đi rồi, anh phải biết tự lo cho bản thân, đừng uống café thay cơm nữa, không tốt cho dạ dày đình công của anh đâu. Đừng nhốt mình trong quán cả ngày, thuê thêm ai đó phụ anh để anh có thời gian dạo phố đây đó, tìm kiếm ai đó để yêu thương nha anh. Em tin, người tốt như anh sẽ hạnh phúc.

Em Nguyên.”

Tôi đứng nhìn em khóc ngất trên mỏm đá ấy, nhìn thấy những vết cắt trên tay em đang bị muối biển làm rát buốt. Mấy lần, tôi muốn lao đến, ôm lấy thân hình nhỏ bé, yếu ớt ấy nhưng lại có gì bám rít lấy chân. Tôi không dám bước vào không gian ấy, một cái không gian đầy đau đớn của hoài niệm, nơi Nguyên và người bạn thời thơ ấu đã từng có, không gian ấy, không dung chứa tôi. Tôi bất lực nhìn em đối diện với nỗi đau của mình, với sự áy náy, dằn vặt đeo bám em suốt hai năm qua. Tôi không biết, liệu Minh – người bạn đặc biệt ấy của em giờ đã tha thứ cho những nông nổi dại khờ của em hay chưa mà sao Nguyên vẫn ôm lấy lỗi lầm đó và không thể buông tha chính mình.

Nguyên ngồi đó, suốt một ngày, đến khi mặt trời lặn dần và biển chuyển sang một sắc màu trầm mặc. Tôi chọn cách kiên nhẫn và đợi chờ em, chờ em đủ dũng khí tiễn đưa một đoạn tình cảm đau đớn và dằn vặt này. Chờ Nguyên đủ can đảm đi qua quá khứ, mở lòng ra để đủ chỗ cho tôi.

Nguyên không khóc nữa. Em ngồi lặng lẽ, chân buông thõng xuống mặt nước, mắt hướng xa xôi vào đại dương mênh mông. Gió biển thổi làm khô những mảng nước ướt đẫm trên áo của em. Nhìn Nguyên như lọt thỏm giữa sự to lớn của vũ trụ và nỗi cô đơn của mình.

Bóng hình cô đơn ấy khẽ động. Nguyên khó nhọc đứng lên, có vẻ chân Nguyên đã tê cứng do ngồi mãi một vị trí suốt một thời gian dài. Dáng vẻ em khó nhọc quá. Em mỏng manh, yếu ớt tựa như sóng biển hoàn toàn có thể ập tới và cuốn em vào lòng đại dương. Đột nhiên, Nguyên hét lên: “ Minh, cậu ở đâu. Mình đợi cậu cả ngày hôm nay rồi, vì sao cậu không tới. Cậu ghét mình lắm đúng không, cậu còn giận mình,cậu không tha thứ cho mình. Cậu có biết, suốt hai năm qua mình đã dằn vặt bản thân, đã làm những chuyện điên khùng để hủy hoại bản thân mình. Mình làm mọi cách để cậu sẽ tức giận, để cậu quay về mà la mắng mình như ngày trước. Vậy mà cậu không thèm quan tâm, cậu bỏ mặc mình, mình ghét cậu, ghét cậu.” Nguyên gục xuống. Tôi không thể chịu đựng được hơn dáng vẻ đau đớn ấy của Nguyên, tôi dẹp qua hết mọi suy nghĩ , tính toán “ cao thượng” của mình mà lao đến, ôm lấy thân hình mỏng manh ấy. Nguyên ngỡ ngàng nhìn tôi, hồi lâu sau, em bật khóc. Nguyên vùi vào vai tôi, nức nở. “ Minh không tha thứ cho em, anh Phong, cậu ấy không tha thứ cho em.” Mãi sau này, tôi mới biết, đó là ngày mãn tang của Minh, là tròn hai năm Minh không còn trên cõi đời này. Còn khi ấy, tôi chỉ cố sức ôm chặt Nguyên vào lòng, cố bọc lấy dáng vẻ cô độc của em. “ Không sao, cậu ấy sẽ hiểu, sẽ tha thứ cho em. Nếu Minh không cần em, anh sẽ cần em. Anh sẽ ở bên bảo vệ, che chở cho em. Đừng khóc, đừng dằn vặt mình nữa Nguyên. Ai cũng cần sống tiếp. Em phải sống tiếp, sống tốt, sống hộ phần của Minh nữa, như vậy ở thiên đường Minh mới không thấy buồn, không phải bận tâm về em. Hãy để Minh ra đi thanh thản, để cậu ấy có một kiếp sống mới, đừng để Minh vương vấn, lo lắng cho em nữa, được không ?”.

Tôi ôm Nguyên, đứng trên mỏm đá ấy, biển vẫn đập vào từng đợi sóng trào. Nguyên khóc, nước mắt thay dần bằng những tiếng nấc nhưng tôi cảm thấy, nhịp thở của em đã yên ổn dần.

Trăng lên cao. Bóng của hai người đổ dài trên bờ cát.

Sài Gòn, tháng 10/2015

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Qua ngày biển động

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính