Chuyện phòng the

Lạnh rồi..Yêu thôi em!

ReadzoGió mùa về, cái se lạnh đã cảm nhận được rõ rệt trên từng góc phố. Sao em tôi cứ ôm hoài lấy cái cô đơn của riêng mình?

Mộc Trà

Mộc Trà

10/10/2015

1698 Đã xem

     Sáng dậy, bung chăn, chợt cảm nhận rõ cái se se của gió lạnh đầu mùa xen vào từng khe cửa. Em như một con mèo cuộn tròn lại rồi ôm lấy chiếc điện thoại một cách lười nhác. Ngoài kia chẳng có gì đợi em, thúc giục em phải ra ngoài vào một ngày như ngày hôm nay. Đã lâu em không còn cảm giác chờ đợi ai đó trước cửa với chiếc bánh mỳ hay cốc cà phê nóng hổi trên tay. Đã lâu em không dậy sớm vào ngày cuối tuần, trang điểm thật đẹp, hát vu vơ những bài hát do em tự mix chúng lại với nhau theo như cái tâm trạng sớm nắng chiều mưa của em. Mặc cho những ồn ào, tập nập ngoài kia, em cứ ôm hoài lấy cái cô đơn của riêng mình...

     Em đã đi qua bao mùa gió để cố quên đi những miền kí ức xa xôi mà em đã bao lần tự nhủ mình chôn chặt. Những ngày mưa, tan làm,  em đi ăn một mình, kiếm một góc nhỏ trong quán cafe quen thuộc của thành phố, ngồi nghe những bản nhạc cũ kĩ từ chiếc radio nhỏ của quán. Những ngày gió, em khoác cho mình tấm áo mỏng, thả mình vào dòng người lao vun vút trên đường, một mình lang thang ghép nhặt những mảnh vụn của kỷ niệm rồi bất giác mỉm cười, cảm giác với em mọi thứ đều đã từng rất nhẹ nhàng. Có quá nhiều thứ muốn giữ lại cho riêng mình nhưng biết rằng sẽ phải buông bỏ vì những gì đã là xưa cũ.Mọi thứ đã đi qua hãy để nó ngủ yên. 

      Người ta bảo trên đời có thứ Đúng thứ Sai nhưng cũng có cái chẳng thể phân định rạch ròi được. Sao em cứ một lần mặc định mình sai rồi thu mình vào lớp vỏ xù xì kia, như một chú nhím nhỏ lúc nào cũng cảm thấy bất an với mọi thứ xung quanh. Ngày hôm qua đã trôi xa, những vết thương lòng đâu đó cũng đã nguôi ngoai, sao em cứ tự giam mình trong miền ký ức hoang hoải, trong một khoảng không gian chật hẹp với một mớ hỗn độn chẳng đáng. 
      Một mùa gió lại về, đừng tiếc nuối mãi những gì đã là quá khứ. Người ta cần hơi ấm cho chính mình, cho người và cả những yêu thương đang còn dang dở chưa tìm được bến đỗ bình yên. Để một bàn tay sưởi ấm một bàn tay, để trái tim em không còn lạnh giá và nụ cười lại nở trên đôi môi nhỏ xinh tê tái sau suốt những chuỗi ngày buồn bã.
      Lạnh rồi...Chần chừ gì nữa! Yêu thôi em!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Lạnh rồi..Yêu thôi em!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính