Tâm sự

Báo tường - Tớ yêu cậu, lâu lắm rồi. Thật đấy !

Readzo

Thảo Mon

Thảo Mon

31/10/2014

1094 Đã xem

Mọi thứ trên cuộc đời này vốn dĩ nó như một trò đùa của tạo hóa, những thứ tưởng chừng như là điều không thể lại vẫn có thể xảy ra và những thứ cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ thay đổi, không bao giờ chia xa và sẽ mãi mãi thuộc về mình nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua .. mọi thứ đều biến mất, trôi đi mất trong ngỡ ngàng nhưng còn biết làm gì được ngoài việc chấp nhận và mỉm cười cho đi.

Vào một ngày mùa thu đầy gió, Bảo Nhi – một cô nữ sinh cấp 3 xinh đẹp và thông minh nhưng lại ít nói và nhút nhát vô tình gặp được anh người con trai với vẻ ngoài lạnh lùng, có chút gì đó đượm buồn nơi ánh mắt và chính cái lúc ánh mắt cả hai gặp nhau, cô biết rằng mình đã yêu dù rất mơ hồ nhưng trái tim đã thực sự thổn thức. Kể từ ngày hôm đó, cô vẫn không thể nào quên được anh và mong rằng một ngày nào đó sẽ lại được nhìn thấy anh một lần nữa..

Ngày khai giảng năm học mới, trong cái bầu không khí rộn ràng ấy, Nhi không thể nào thoát khỏi niềm vui của một cô nữ sinh lần đầu được bước chân vào một thế giới mới, được gặp những người bạn mới,  mọi thứ xung quanh cô tất cả vào lúc này dường như tuyệt đẹp. Và dưới cái ánh nắng dịu nhẹ đấy cô lại gặp được anh, vô tình. Ở đằng xa ấy, nơi phía chân cầu thang góc khuất bị che đi bởi dãy xe đạp nằm sát nhau chằn chịt có một hình dáng quen thuộc mà cô đã từng được thấy và luôn mong chờ được nhìn thấy, anh – người con trai ấy, người con trai với ánh mắt đẹp như buổi chiều hoàng hôn buông nhẹ. Cô đứng trầm ngâm nhìn anh và trái tim lại rung động, cô say đắm nhìn ngắm gương mặt ấy mà quên đi mất mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Và chợt ánh mắt ấy nhìn về phía cô, có một chút gì bối rối, cô quay mặt đi để né tránh ánh mắt ấy và khi quay lại thì anh đã đi đâu mất, cô tiếc nuối nhưng lại cảm thấy có chút gì đó vui trong lòng, khẽ cười với chính mình và cô biết rằng mình thật sự thật sự đã yêu người con trai ấy.

Ngày đầu tiên đi học, ngày đầu tiên Nhi chính thức trở thành nữ sinh, bước chân vào lớp với những gương mặt xa lạ đang nhìn cô và tất cả đều trầm trồ vì vẻ ngoài của Nhi, cô thật sự rất đẹp với làn da trắng, đôi mắt to tròn, sống mũi cao và mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ và điều đó khiến cho Nhi được mọi người rất yêu mến.. Cô được bạn bè đám con gái vây quanh và tụi con trai thì không thôi nhìn ngắm vẻ đẹp ấy của Nhi. Rồi như có một điều gì đó, con tim cô bỗng lại rộn ràng cô chợt nhìn thấy anh, bước vào lớp – người con trai ấy, người con trai cô đã gặp trước đây và đó chính là người con trai mà con tim cô thuộc về. Sao anh lại vào đây? Chẳng lẽ anh và mình lại cùng học một lớp? Anh ngồi phía bên cạnh dãy đối diện Nhi, bàn cuối cùng phía sát bên cửa sổ. Sao con người ấy lại lạnh lùng đến thế, chẳng thấy cười dù chỉ là một lần, nhưng chính vì thế mà cô say đắm anh.

Kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày trôi qua được nhìn ngắm anh là một điều hạnh phúc .. Đã lâu rồi nhưng Nhi vẫn không có đủ dũng khí để nói chuyện với anh, cô chỉ biết ngắm nhìn và chỉ muốn ngắm nhìn anh, vậy đã là quá đủ. Thời gian trôi qua, tình cảm trong cô ngày một lớn nhưng vẫn không thể nào nói với anh rằng cô yêu anh nhiều lắm và muốn được ở bên cạnh anh biết nhường nào..

Sáng hôm ấy, cũng như mọi ngày Nhi vào lớp rất sớm, cô đi lại phía bàn của anh ngồi đó, nhìn ra phía xa xăm nơi ô cửa số và chờ đợi người con trai của lòng mình, cô hạnh phúc. Lớp học ngày một đông hơn, nhưng sao con người ấy vẫn chưa thấy đâu nhỉ ? Chắc lại mê ngủ rồi cũng nên. Tiếng trống trường vang lên, kết thúc buổi học mọi người đều vui vẻ ra về ngoại trừ Nhi, cô ngồi đấy với vẻ mặt đượm buồn, thất vọng. Sao hôm nay anh lại không đến lớp ? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Anh ốm ư ? Nhi không thôi lo lắng. Trên con đường về gió nhẹ thoảng qua từng cơn, cảnh vật im lìm và yên bình đến lạ khiến cho lòng người cũng bình yên và chợt bên đường, chính là người con trai ấy, anh đi đâu vậy ? Trên người vẫn là bộ đồng phục trường nhưng sao hôm nay anh lại không đến lớp? Nhi rối bời trong một mớ suy nghĩ hổn độn và như vì quá lo lắng cô chạy đến phía trước mặt anh : Sao hôm nay cậu lại nghỉ học ? Hôm nay có tiết kiểm tra đấy cậu không biết à? Anh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên rồi như chợt nhận ra rằng mình đang đứng trước mặt anh, rằng đây là lân đầu tiên mình mở lời với người con trai ấy, nhi bối rối cúi gầm mặt. Tớ bận ! Rồi anh bỏ đi, cái con người ấy cái con người chẳng hiểu chút gì chẳng hiểu rằng người ta đã lo lắng cho anh đến thế nào, bận ư..? ừa vậy thì cứ bận luôn đi nhé, Nhi quát lớn rồi đạp xe một mạch về, lòng ấm ức còn anh thì chẳng thèm quay lại nhìn cô lấy một lần.

Sáng hôm sau, rồi lại hôm sau anh vẫn không đến lớp, cô thật sự rất lo cho anh. Tan trường Nhi ghé sang quán nước ven đường với suy nghĩ rằng chắc chắn anh sẽ lại đi ngang đây, 3 tiếng đồng hồ trôi qua, bụng thì đói mà người thì vẫn chưa thấy đâu, hay thôi cứ kệ hắn, không thèm quan tâm nữa.. mệt quá rồi phải về thôi.. Nhi đứng dậy ra về thì cái con người ấy xuất hiện, cũng vẫn là bộ đồng phục trường, vẫn chiếc cặp da chéo quai ấy nhưng hắn lại chẳng thèm tới trường.. cái đồ hư đốn, chẳng lẽ lại bỏ học để đi chơi.? Nhi đạp xe phía sau anh, đi vào một ngõ hẻm chật hẹp cách khá xa trường, phía xa là một căn nhà nhỏ ọp ẹp.. Nơi đấy là nhà của hắn ta ư.. ? Anh bước vào căn nhà đấy. Lúc này trong lòng Nhi chẳng biết vì sao lại buồn đến thế.. Và ngày hôm sau hắn vẫn không đến lớp, thầy chủ nhiệm thì vẫn không thể liên lạc được với gia đình. Không được, mình phải đi nói với bố mẹ hắn để bố mẹ hắn biết rằng hắn hư hỏng như thế nào chứ ! Nhi quyết tâm.. Tan trường, Nhi chạy một mạch đến nhà hắn, cô ngại ngùng dẫn theo chiếc xe đạp nhỏ nhẹ nhàng bước dọc theo lối đi dẫn vào căn nhà phía cuối hẻm ấy. Cửa ngoài vãn không khóa..Nhi ngõ cửa, vẫn chẳng thấy ai, cô kiu lớn “ Cho cháu hỏi có ai ở nhà không ạ.. “ vẫn chẳng thấy ai nói gì .. chắc bố mẹ hắn đi vắng rồi đành về vậy.. Vừa định dẫn chiếc xe đạp trở ra bỗng trong nhà nghe tiếng một người đàn bà giọng yếu ớt  “ai thế.. Duy đấy hả cháu” Nhi vội vàng đáp lại “ Dạ không ạ, cháu là bạn học cùng lớp với Duy.. mấy ngày nay không thấy Duy đi học nên thầy nhờ cháu đến gặp bố mẹ Duy để thông báo đấy ạ” .. Tiếng cửa mở nghe thật khó chịu.. Kéttt , và phía sau đấy là một bà lão tóc bạc trắng, ánh mắt buồn và có vẻ mệt mỏi, tay đặt trên ngực bà nói: “ Cháu là bạn Duy à, vào nhà chơi đi cháu.. thằng bé vẫn chưa đi học về đâu nó đi bộ xa trường lắm nên chắc tí nữa sẽ về thôi.. cháu vào nhà đợi Duy nhé..” Bà bước từng bước thật chậm, bước chân không đều và dường như rất khó khăn, bước chân yếu ớt của người bị tai biến, Nhi biết bởi bà của cô cũng đã từng như thế.. “ Để bà lấy nước cho cháu nhé” – “ Dạ thôi bà ạ, cháu ngồi tí rồi phải về ngay bà ạ”. Cô bước vào nhà căn nhà bé tí, hơi tối nhưng khá ấm áp, đồ đạc cũng không bừa bộn chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường, 2 bộ chăn mền, một cái tủ và một chiếc bàn nhỏ. Nhi ngồi cạnh bà.. “ Bà là .. “ “ À, Bà là bà ngoại của Duy, cháu tên gì” “ Dạ, cháu tên Nhi, Bảo Nhi bà ạ” Nghe Nhi nói dứt lời bà cười “ À, thì ra là cháu, thằng Duy nhà bà lúc nào cũng nhắc đến cháu, cháu đẹp lắm cô bé à” “ Hắn ta hay nhắc đến mình à, lại nói cái gì không hay với bà đây..” “ Duy nói gì cháu thế bà .. “ .. “ À, nó bảo là … “ Bà chưa kịp nói dứt lời thì bỗng “ Ai đấy !” Hắn ta đứng trước mặt Nhi “ Cậu vào đây chi đấy, sao cậu biết nhà tôi, cậu về đi.” Đúng là xấu xa, người ta chỉ vừa mới đến được một lúc thì lại đuổi đi … đúng là đáng ghét quá đi mất ! “ Mấy hôm nay sao cậu không đi học, thầy chủ nhiệm rất giận đấy!” Duy nắm lấy cánh tay Nhi kéo mạnh ra ngoài “ Đủ rồi , Cậu im đi, cậu về được rồi đấy ”. Hắn lúc ấy thật đáng sợ biết bao .. Nhi gạt tay ra “ Được thôi, về thì về” Nhi nói vọng vào trong “ Bà ơi cháu về bà nhé..” Rồi leo lên xe đạp một mạch .. chạy được một đoạn thì nghe thấy tiếng ai đó kiu vọng theo .. “ Nhi à, Bảo Nhi.. đứng lại xem nào.. !” Cái giọng đấy là hắn chứ chẳng ai xa lạ, đồ đáng chết ấy mình đã lo lắng cho hắn biết bao lại còn cất công đến nhà hắn vậy mà hắn lại nở đuổi mình đi.. Không quay lại cứ kệ hắn để hắn chạy theo cho biết thế nào là lễ độ ..

Sáng hôm sau đi học, Nhi cũng đến sớm và cũng đến chỗ bàn của Duy để ngồi, vốn dĩ nó đã như một thói quen.. cứ ngỡ rằng hôm nay cũng như thế cũng lại chẳng chịu đến lớp đâu.. thì “ Này! Chổ đó của tớ chứ..” Nhi giật bắn người vội đứng dậy thì có một bàn tay đặt lên vai Nhi bảo rằng “ Cứ ngồi đấy đi.. trông cậu sẽ xinh hơn đấy .. “ Là Duy, sao hôm nay hắn lại đi học ấy nhỉ.. chắc hôm qua lại bị bố mẹ giũa cho một trận vì dám cúp học đi chơi nên chắc là sợ rồi .. Duy chìa trong túi ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho Nhi.. “ Cậu đọc đi” Rồi bỏ đi. Hôm nay hắn lại nghĩ học, cái thứ cứng đầu cứng cổ khó bảo ấy .. như thế vẫn chưa biết sợ sao.. Về đến nhà, Nhi lấy ra mảnh giấy nhỏ mà Duy đưa cho.. Nét chữ xấu chẳng biết phải chê làm sao được nữa.. Rồi cũng như cái con người đấy chỉ vỏn vẹn có 3 từ “ Mình xin lỗi” Vậy thì bày đặt gữi thư làm gì cái tên ấy, sao không nói thẳng ra đi có phải tốt hơn không.. Nói thì nói vậy nhưng Nhi vẫn rất hạnh phúc, đây là lần đầu cô nhận được thư từ Duy tuy không phải là thư tình yêu mùi mẫn gì nhưng Nhi vẫn vui, cô gấp cẩn thận lá thư rồi kẹp vào trong cuốn nhật ký của mình, lâu lâu lại lôi ra để chỉ đọc và nhìn nét chữ ấy..đúng là dỡ hơi thật.

Một buổi sáng chủ nhật, Nhi cùng đám bạn trong lớp hẹn nhau đi uống nước và tiện thể Nhi muốn ghé sang nhà Duy để thăm bà thì vô tình cô thấy Duy, cái dáng người to cao ấy đang làm gì thế nhỉ .. Nhi đứng lặng người nhìn Duy đang bưng bê nước cho một quán nhậu nhỏ phía bên đường.. Trong lòng hoài nghi về nhiều thứ .. cô đợi hắn, khi Duy vừa làm xong ca trực của mình thì cũng đã quá trưa anh ra về .. “ Này ! Duy à “ Nhi gọi theo .. “ Gì nữa đấy, lại theo dõi đến đây cơ à..”. “ Này ! Tớ chẳng rãnh rỗi thế đâu nhé, chỉ là vô tình gặp cậu thôi. Cậu đang làm gì ở đó thế ?” “ Cậu hỏi làm gì, cậu quan tâm tớ à..” “ Thôi đi nhé, chẳng qua là tớ chỉ thắc mắc thôi.. “ “ Đó chẳng phải chuyện của cậu nên đừng thắc mắc làm gì, chuyện của tớ cậu đừng quan tâm.” Rồi hắn bỏ đi, “ Này ! đi đâu đấy.. Duy à ! tớ vẫn chưa nói xong mà” Cứ như chẳng nghe thấy gì, hắn vẫn cứ thế bỏ đi. Tức giận Nhi ném về phía Duy, chẳng may lại trúng thật “ Cậu làm cái trò gì đấy” Duy tức giận.. “ Tớ đã đứng ở đây đợi cậu rất lâu rồi đấy, tớ đói tớ nghĩ tớ cần ăn gì đó” ấm ức muốn khóc Nhi cúi đầu nói. Nhưng cái tên ấy vẫn bỏ đi.. “ Này ! Cậu không nghe tớ nói gì à”.. “ Này ! Tên kia.. đứng lại !” Vội vàng cô dẫn chiếc xe đạp chạy theo. Đến trước một quán bún nhỏ Duy bảo : “ Tớ cũng đói rồi, cậu ăn không “ chưa kịp suy nghĩ gì thì hắn đã đi vào.. không biết phải làm sao Nhi chạy theo phía sau hắn, lúc cô bán quán bưng lên Duy nhìn Nhi bảo  “ Không ăn được thì đừng cố.” Rồi hắn ăn một cách ngon lành, nhìn tô bún rồi mọi thứ Nhi chưa từng ăn trong một quán nhỏ ven đường thế này nhưng cứ thử xem sao, trông hắn ăn ngon thế kia mà. “ Ừa cũng được nhỉ” cô tủm tỉm cười. Duy nhìn cô “ Trông cậu ngốc thế” rồi hắn quay sang cười có vẻ dĩu cợt cô nhưng lần đầu tiên thấy Duy cười, trái tim cô đập loạn lên như muốn nhảy tung ra khỏi lòng ngực.. gương mặt hắn lúc cười thật đẹp trong khác hẳn lúc bình thường nhìn hiền lành và ấm áp biết bao. Duy chở Nhi về trên chiếc xe đạp nhỏ, ngồi phía sau cô nhìn tấm lưng ấy.. “thật mạnh mẽ, ước gì mình được gục đầu vào đấy nhỉ”.. vừa nghĩ cô vừa cười như người mất trí .. “ Cậu đang cười một mình đấy à” Duy quay xuống nhìn Nhi, cô giật mình quay đi “ Làm gì có, cười một mình là thế nào tớ chẳng như thế bao giờ đâu nhé !” ..“ Ừa, cậu đừng có như thế nhìn ngốc chết đi được”.  Hắn dám bảo mình ngốc ư.. Thôi thì có ngốc cũng được chỉ cần ngày nào cũng được như thế này thì có ngốc suốt đời cũng chịu.

Từ ngày hôm đó, Nhi mới biết Duy không hư hỏng, không ham chơi như cô nghĩ. Duy nghĩ học vì phải làm dùm ca trực cho một chị trong quán vì có con nhỏ bị ốm .. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô mới có được cơ hội nói chuyện với Duy và được ở bên cạnh người con trai mà cô đã thầm yêu từ rất lâu.. Tuy vẫn không nói rằng cô yêu anh nhưng có chắc rằng Duy hoàn toàn không hề biết được tình cảm của cô đối với mình và cũng có chắc rằng anh không hề có chút tình cảm gì với nhi .. ?

Bởi trái đất này rất tròn những người yêu nhau rồi cũng sẽ có một cơ hội tìm đến nhau .. Nhưng rồi họ vẫn sẽ mãi hạnh phúc ? Vẩn sẽ bên nhau và cùng nhau vượt qua tất cả .. ? Thời gian còn dài và tình cảm sẽ được thử thách theo thời gian.. Hãy yêu nhau bằng tất cả con tim cho ngày hôm nay, ngày mai và mãi mãi…

Và tớ tin rằng, một ngày nào đó tớ sẽ có đủ can đảm để đứng trước mặt và nói với cậu rằng:

“ Tớ yêu cậu, lâu lắm rồi. Thật đấy! “

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Báo tường - Tớ yêu cậu, lâu lắm rồi. Thật đấy !

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính