Truyện Dài

Làm vợ chú nhé - Chương 7

ReadzoGiây phút hồi hộp run sợ trong anh cũng dần bình phục, anh không biết những gã đàn ông khác khi yêu lần đầu và ôm bạn gái có run và căng thẳng như anh không?

3681 Đã xem

Chương 7: Bà mẹ ngổ ngáo


Thời gian cứ trôi đi anh không biết mình đã hôn My trong bao lâu, nụ hôn dài ngập tràn yêu thương, anh hôn cho tới khi môi cảm giác đau rát mới chịu rời khỏi môi My, trước khi rời anh tham luyến hôn nhẹ lên môi My một lần nữa mới chịu buông. My cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn, dưới ánh trăng mờ nhạt anh nhìn thấy mặt My hiện lên một tầng ửng đỏ, khi My thẹn thùng xấu hổ nhìn rất đáng yêu, anh ôm My vào lòng cúi xuống hôn lên tóc hít một mùi hương đặc trưng của bồ kết, thời buổi này người ta toàn dùng dầu gội còn My thật khác người vẫn gội đầu bằng bồ kết với lá cây. Anh luồn qua tóc My cảm nhận được mái tóc thật mềm mại.

Giây phút hồi hộp run sợ trong anh cũng dần bình phục, anh không biết những gã đàn ông khác khi yêu lần đầu và ôm bạn gái có run và căng thẳng như anh không? Khi anh thổ lộ anh đã lấy hết cản đảm để nói ra điều mà anh đã muốn nói bấy lâu.

Anh cùng My ngồi xuống gốc cây xoài trước cổng, My tựa vào vai anh.

- My có biết chú thích My từ khi nào không? - Anh lên tiếng để phá tan sự im lặng.

- Thì từ lúc chú xuất hiện ở quê cháu.

- Không phải, đây gọi là tiếng sét ái tình, có người yêu nhau mấy năm cũng không đến được với nhau nhưng có người chỉ gặp một lần đã yêu chú là trường hợp như vậy đấy, hôm thằng bạn xem lại đoạn phỏng vấn xin việc chú thấy cháu ngồi trên dãy ghế chờ nên thích cháu từ lúc ấy, vì vậy chú mới chuyển công tác về đây.

Anh vừa nói vừa nghịch tóc My, sau đó lại đưa lên mũi ngửi.

- Cháu đúng là hàng độc, thời đại nào còn đun nước lá cây gội đầu.

- Tiếc kiệm là quốc sách.

- My này?

- Sao ạ? 
My ngước đầu nhìn anh, anh cúi xuống nhìn thật sâu trong mắt My rồi hỏi?

- My yêu chú từ bao giờ?

- Thích và yêu là hai nghĩa khác nhau nha! Cháu nói thích chú chứ chưa nói yêu chú, yêu chú để xem chú đối xử với cháu như thế nào đã? Hihi...có khi yêu chỉ là để có người yêu.

Nét mặt anh bỗng tái đi khi nghe My nói như vậy, tim anh nhảy lên một hồi cảnh báo, anh giữ chặt lấy vai My bắt My nhìn thẳng vào trong mắt anh, anh không tin My là người như vậy.

- Cháu nghĩ chú hơn ba chục tuổi chuyện tình cảm có thể nói dối sao? Một gã đàn ông chưa yêu bao giờ bởi vì họ không tìm được người mà có thể gắn bó suốt đời với họ khi họ đã tìm thấy dù khó khăn gian nan họ vẫn quyết lấy cho bằng được, nói ra cháu có thể không tin nhưng cháu là người mà chú yêu đầu tiên và cũng là người cuối cùng, chú biết ở tuổi của cháu còn trẻ tha hồ lựa chọn cũng như yêu đương. Chú đã không yêu thì thôi một khi đã yêu chú sẽ theo đuổi đến cùng.

My mỉn cười nhìn anh hai tay My nắm lấy tai anh lắc nhẹ.

- Mới nói vậy mà chú đã tuôn ra một hơi dài.

- Bởi trong chuyện tình cảm không thể đùa được, chú rất sợ cảm giác bị bỏ rơi, bản thân chú, chú hiểu rất rõ nếu bị xa ngã trong chuyện tình cảm tinh thần sẽ bị sốc mạnh haizzz...

Anh thở dài nhìn trời trong đêm, những vì sao trên bầu trời vẫn sáng lấp lánh còn ánh trăng dần khuất, cơn gió nhẹ thổi qua đem theo mùi hương hoa nhài thật dễ chịu anh hít lấy một hơi dài để tận hưởng hương thơn, anh giật mình khi My thơm thật nhanh lên má, anh cúi xuống nhìn My còn My ngửa đầu nhìn trời trên khuôn mặt My vẫn hiện lên sự ngại ngùng nhìn My lúc này rất ngờ nghệch, anh ngắt mạnh mũi My, My kêu vì đau sau đó đánh lại anh.

- Cái tội dám chọc chú!

- Không chọc làm sao biết chú thích cháu thật hay đùa giỡn như mấy tên sở khanh. - My bĩu môi dài

- A, dám ví chú như mấy tên sở khanh đó à? Cho cháu chết này?

Anh chọc nách khiến My co người vì nhột, tiếng cười của My thật giòn hòa vào trong đêm tối, khi tiếng gà gáy canh ba anh mới tha cho My vào nhà ngủ, trước khi đi anh không quên ôm và hôn lên trán.

Nếu ai đã từng yêu hơn nữa lại là mối tình đầu có thể hiểu cảm giác của anh lúc này thật khó tả.

Gâu...gâu....

Con chó béc đang nằm ngủ bỗng tru lên một hồi khi anh ra hiệu nó nằm im gác đầu lên gối rơm của nó ngủ tiếp, sợ gây tiếng động anh rón rén như một tên trộm từ từ mở cửa.

- Aaaaaaa.....

Anh giật mình bởi tiếng hét của Lài khi Lài dậy mở cửa.

- Chị.

Bị phát hiện anh gượng cười, Lài đặt tay lên ngực trấn an bản thân.

- Chú muốn dọa chết chị à, làm gì cứ lén la lén lút như tên trộm.

- Em đi vệ sinh. - Anh trả lời

Nhờ Lài hét lớn mà cả gia đình lóc ngóc bò dậy, lúc này cũng bốn giờ sáng anh cũng không thấy buồn ngủ nên giúp anh Toàn chuẩn bị ít hàng hóa ra chợ huyện.

- Chú Phong?

Tùng con trai của Lài năm nay học lớp 8 dụi mắt đi tới bên anh.

- Mặt chú bị sao tím bầm vậy? Không phải chị My oánh chứ?

- Chị ấy làm sao oánh chú được, tối qua, qua làng bên nên bị người ta đánh nhầm.

- Chú có biết mặt ai không? - Toàn nhìn anh rồi hỏi.

- Em chỉ nhận ra một gã nhìn nhỏ gầy gò...

- Tóc dài đúng không? - Lài vội chêm vào.

- Đúng, chị biết bọn chúng sao?

- Ôi dào! Mấy thằng nghiện đó mà, chắc nó lên cơn đói thuốc chả hiểu an ninh ở cái làng này như thế nào nữa tại sao không gô cổ chúng nó cho vào trại hết đi, lúc nào cũng lởn vởn rình mò cướp đồ, nếu chị là công an bắt bỏ tù chúng nó cho bõ ghét.

Trò chuyện dăm ba câu trời đã sáng hai vợ chồng Lài đi chợ còn cậu con trai đi học, anh đi qua bên nhà My, vừa vào đến cổng đã nhìn thấy Loan đang chuẩn bị đi học, nhìn thấy Loan như nhìn thấy ma anh liền nhảy vọt vào bụi chuối đứng nấp đợi cho Loan đi khuất anh mới đi ra.

- Anh...

Chân anh khựng lại khi nghe tiếng gọi ngọt như đường khiến anh nổi dà gà, toan bỏ chạy ai ngờ bị tóm đuôi áo khiến cúc áo anh bị bung ra để hở nửa bộ ngực trần săn chắc, bạn bè vẫn khen anh có bộ ngực đẹp đầy nam tính nếu cởi trần khối cô mê, anh vội kéo áo che đi.

- Cô làm cái quái quỷ gì thế?

- Anh trốn em sao? - Loan phụng phịu hỏi anh.

- Việc gì tôi phải trốn cô?

- Tại sao anh nấp sau bụi chuối?

- Đái, chẳng nhẽ đứng giữa đường vạch ra?

Lần đầu tiên anh phát ngôn hùng hồn như thế, nếu nói với My như vậy hẳn mặt anh giờ này đỏ hơn mào gà nhưng đây là kẻ không biết xấu hổ là gì nên anh mới văng ra.

- Tối qua anh không tới dự sinh nhật cùng em?

- Cô có chết tôi cũng chẳng thèm đến.

Anh quay bước đi Loan kéo lại, bực mình anh quát.

- Lại gì nữa?

- Em có làm gì đâu anh quát em lớn vậy? - Mắt Loan rưng rưng như muốn khóc.

- Đừng để tôi thấy mặt cô. -  Anh trừng mắt sau đó hất mạnh tay Loan ra rồi bước đi vào trong.

Sáng ra đã thấy My tưới rau ngoài vườn cùng mẹ, hai người nói chuyện gì đó anh tính đến nhưng lại thôi bởi họ đang nhắc đến anh.

- Mẹ thấy chú ấy như thế nào?

- Ừ, nhìn rất hiền lành dễ thương, được cái cậu ta sau này lấy vợ về rất chiều vợ ai lấy được cậu ta là có phúc lớn?

- Mẹ này, chú ấy nói thích con nhưng mà con sợ, người như chú ấy thiếu gì những người hơn con, con thì không có công ăn việc làm ổn định nên con rất sợ.

- Thời của các con không như thời của mẹ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, mẹ chưa từng yêu nên mẹ không hiểu, mẹ lấy bố của con là do ông bà ngoại ép buộc chứ giữa mẹ và bố con không có tình cảm. Chuyện của con và cậu ta mẹ không ngăn cản nhưng yêu gì thì yêu vẫn phải giữ gìn bản thân nếu không sẽ khổ, con nhìn con gái nhà bà Hà ấy yêu nhau ba năm ăn ở với nhau như vợ chồng cuối cùng thằng đó đi lấy vợ khác bỏ hai mẹ con nó lại.

- Con biết mà mẹ?

- Đừng có con biết mà mẹ cuối cùng vác cái trống về đây sau đó bắt thân già này nuôi đấy.

- Mẹ nghĩ con gái của mẹ như vậy sao? Vác trống trừ khi đã cưới hỏi đàng hoàng.

Đợi cho hai mẹ con chuyển đề tài anh mới xuất hiện và giả vờ như không biết.

- Cháu đã ăn gì chưa? - Bà Mai dừng tay nhổ cỏ hỏi anh.

- Cháu đã ăn rồi!

- Bà Mai ơi?

Tiếng gọi từ cổng gọi vào, bà Mai lên tiếng thưa.

- Gì vậy Cô Hoa?

Cô Hoa từ cổng bước lên nhà.

- Nhà bà có bụi dong thích nhỉ, tốt thật, ô My không đi làm à?

- Cháu xin nghỉ? Cô đi đâu mà sớm vậy?

- Vào bảo mẹ mày tối lên nhà ông Hoan vợ ông ta sáng sớm nay đã chết!

- Chết? Rõ ràng vợ lão ấy vẫn còn khỏe như trâu, hôm qua còn gặt lúa như điên ngoài đồng. - Bà Mai ngạc nhiên hỏi.

- Ây dà! Cái giống dở nó thế đấy ở đời nhiều cái chết cũng rất dở hơi, sáng vợ lão còn chí chóe chửi bới mất trộm ấy thế mà đã lăn quay ra chết vì tức mà cũng sót vì mất của, ôi! Ai kia mà nhìn đẹp trai thế nhỉ?

Cô Mai ngó nghiêng nhìn anh qua khóm chuối, anh ngẩng lên nhìn sau đó chào hỏi.

- Cô nghe cái Lài nói lại mày có người yêu đẹp trai hơn trai Hàn Quốc cô cứ tưởng nó nói phét ai ngờ đẹp thật, nhất mày rồi! Định đến bao giờ đấy, nhớ mời cô nha!

My và anh chỉ cười cô Mai nói chuyện vài câu sau đó đi sang nhà khác để thông báo.

- Bà còn tiền không cho tôi vay ít?

Đúng lúc ấy chị dâu My bế cậu con trai sang.

- Bà chỉ còn vài đồng để mua mắm muối thôi. - Bà Mai trả lời

- Tiền của con My đưa cho bà đâu?

- Đó là tiền của nó chứ đâu phải của bà...

- Của nó cũng như của bà, bà giữ làm gì không cho tôi mượn bà không thấy cháu bà đang bị ốm à? Hay bà muốn cho cháu nó chết, tưởng tôi ham tiền của bà lắm ấy, bất đắc dĩ tôi mới hỏi mượn, bà sau này cũng nhờ vả vào vợ chồng tôi chứ nó đi lấy chồng còn có thời gian rảnh về chăm sóc bà sao?

- Chị ăn nói gì mà khó nghe vậy? My không chịu được bèn lên tiếng : - Hôm qua anh Dũng đã sang lấy của mẹ ba triệu rồi còn đâu ra tiền mà đưa cho chị, em nói trước lần này là lần cuối cùng, tiền của em, em cho mẹ là để thuốc thang chứ không phải đem về cho anh chị tiêu giúp anh chị xem thế nào hoàn trả 10 triệu cho mẹ.

- Mày tí tuổi đầu lên mặt dạy đời tao hả, tao hỏi mày, mẹ và mày đang ở trên đất nhà ai tao đã nể tình hai mẹ con mày mới không đuổi đi nếu tao bán đi mảnh đất này có mà ối tiền, mày không biết cảm ơn lại còn bày đặt ra cái giọng điệu đó, tao tính rồi mỗi tháng mày phải cho vợ chồng tao hai triệu nếu không thì dọn đi chỗ khác, tao không có đất cho hai mẹ con mày ở không.

Nói một hơi dài chị ta ngoe ngẩy bước đi, anh cảm thấy tức nhưng không làm gì được nếu anh là chồng của My, anh thề sẽ quẳng tiền vào mặt chị ta cho bõ tức.

- My để chú giúp?

- Nhấc nổi không?

- Cháu luôn kinh thường chú vậy hả?

Nói dứt lời anh xách thùng nước đi qua luống rau bên kia.

- Trơn lắm đấy! Chú đi cẩn thận.

- Yên tâm chú...a..

Bịch...ào....

Anh nhẫm vào lá rau khiến anh trượt một đường, nước đổ vào người không những vậy mà sản phẩm nước hoa tinh khiết nhất của loài ỉn đổ lên chân, My được một phen cười còn anh dở khóc dở cười khi ngửi thứ mùi kinh khủng ấy.

- Chú đúng là nô bi ta hậu đậu.

- Dù sao chú vẫn thông minh hơn anh chàng đó, lại đẹp trai hơn.

- Ọe.. - My giả vờ nôn.
Cho dù tắm thế nào thứ mùi ấy vẫn. không phai, thật may không vồ trúng nguyên thùng mà chỉ bị đổ một chút lên chân, anh tắm ra đúng lúc ấy Lài đi chợ về khịt khịt mũi.

- Mùi phân lợn ở đâu thối thế nhỉ?

- Em bị đổ vào chân.

- Mùi này thì nhất rồi ngồi gần gái thì khỏi nói, có cân thịt chó trưa nay anh em lại nhậu.

Tối đến ăn cơm xong My đem bát đũa ra sân rửa còn bà Mai chuẩn bị đi đến đám ma, cả ngày anh chỉ mong trời mau tối để có thời gian bên My và ôm My vào lòng lợi dụng My không chú ý anh hôn nhanh lên má My, My lườm anh một cái thật sắc bén, anh lại phát hiện ra khi My lườm khối người phải chết vì cái lườm ấy. My đứng dậy múc nước, anh đảo mắt không thấy có ai mới ôm My từ phía sau.

- Chú này, có người nhìn thấy bây giờ!

- Làm gì có ai, cả ngày hôm nay mới được ôm một cái, cho chú 15 phút đi.

Anh úp mặt xuống tóc My để tận hưởng mùi hương thơm trên tóc.

- E hèm hèm hèm....

Nghe thấy tiếng này anh vội buông ra, có thể hình dung ra mặt anh tức xì khói như thế nào cả ngày hôm nay mới có giây phút riêng tư bên người yêu, lại bị kẻ phá đám phá vỡ, My vội bưng rổ bát vào nhà, Loan chặn đường lại.

- Anh Phong là cháu thích trước cô không có quyền tranh giành.

- Tôi không phải món hàng để cô tranh giành.  - Anh kéo My về phía mình.

- My là người tôi yêu? Là vợ tôi sau này.

- Em cũng thích anh mà?

- Mặc xác cô.

- Em cũng nói cho anh biết em đã thích thì em sẽ theo đuổi đến cùng, nếu không có được sẽ đạp đổ em không có được anh thì đừng có ai mong có được anh hiểu chưa?

Dứt lời Loan nhảy về phía anh ôm trầm lấy.

- Cô... cô... làm gì vậy hả? Buông buông ra...a...

Anh cố gỡ tay Loan ra khỏi cổ Loan dùng sức đẩy anh ép vào tường vốn nhát gái, hơn nữa lần đầu bị phái nữ tấn công dồn dập anh không biết phải làm thế nào, quần áo anh sộc xệch thật khó coi, anh lấy hết sức đẩy Loan ra, Loan bèn xé áo của mình làm đầu tóc hỗn độn, anh chưa kịp lấy lại tinh thần thì Loan khóc lớn.

- Bố mẹ ơi cứu con có người muốn làm nhục con.

Không những bố mẹ Loan nghe được mà mấy nhà bên cạnh cũng nghe thấy tiếng khóc kêu cứu của Loan.

Dũng xuất hiện quát ầm lên khi nhìn thấy quần áo anh sộc xệch còn Loan cũng chẳng kém gì khi áo rách một mảng trước ngực.

- Mày... thằng khốn mày định cưỡng hiếp con gái tao hả?

- Bố ơi anh ta làm nhục con, con muốn chết huhuhu...

- Nhìn đẹp trai vậy mà khốn nạn thật. - Mấy bà không hiểu chuyện nhìn anh mà bàn tán.

- Theo tao tới công an xã. - Dũng nắm lấy cổ áo anh, anh bèn gạt ra.

- Tôi đâu có lỗi gì?

- Mày còn già mồm cãi à, có muốn tao đập cho chết mẹ bây giờ?

- Ông đập tôi thì được chứ đừng đập chết mẹ tôi. - Anh trừng mắt.

- A, cái thằng này...

Dũng tung cú đấm vào mặt anh, anh né qua bên và đỡ lấy cú đấm hơn nữa anh bấm huyệt khiến Dũng tê tay, khóe môi anh khẽ nhấc lên lạnh nhạt, anh không phải kẻ dễ bị cho người khác xỏ mũi dắt đi.

- Anh không phải đối thủ của tôi vì vậy anh nên để giành nắm đấm này dạy dỗ con gái anh cho tốt, mới tí tuổi đầu đã biết dùng mưu mô để hại người, tôi nói thẳng một câu nếu tôi muốn phụ nữ chỉ cần tôi phất tay có khối người muốn hầu hạ, người như con gái của anh cho dù có cởi bỏ quần áo nằm dài trên giường cũng chẳng khiến tôi có hứng thú.

Anh buông tay Dũng ra, ánh mắt lạnh lùng chiếu lên người Loan đầy khinh bỉ.

- Lâu lắm mới nghe được một câu hay như vậy? - Lài từ cổng đi lên nhìn anh sau đó nói tiếp

- Biết ngay mà chị nói đâu có sai, nên tránh xa nó, hi hi... lúc nãy lên cổng thấy hai đứa chị rút lui đang tính đi về thì thấy con Loan tru tréo nên đứng lại xem, ôi dời, không biết chú có phải đàn ông không mà nhát gái đến thế, nếu là chị, chị đạp cho nó không còn ra hồn người. - Lài chống hông nhìn mấy người đang đứng xem gần đấy.

- Mả bố nhà mấy ông chứ, việc làng việc xóm khi bảo đi thì cáo này cáo nọ khi ở đâu có chuyện liền có mặt ngay, việc xóm như vậy có phải tốt không? Giải tán nếu không bà cho một thẻ ngay bây giờ?

- Ôi xời, cái bà Lài này cũng thật là, miệng lúc nào cũng quàng quạc như vịt cái.

Mấy ông mấy bà lắc đầu giải tán còn Dũng xách tai con lôi về.

- Em cầm ít trứng lên đưa hộ Hoài giúp chị, đây là ít quà quê chị biếu chú.

- Em đã làm phiền tới anh chị, chị còn cho em quà thật ngại quá!

- Ngại ngần gì? Sau này nhớ mời chị ly rượu hồng là được rồi, thôi chị về đây, rảnh nhớ về chơi nha!

- Chị ngồi chơi về làm gì sớm vậy?

My lên tiếng Lài bĩu môi.

- Tao thừa biết mày là muốn đuổi chị đi sớm để tâm sự hihihi... cẩn thận nha!

Lài cười đùa sau đó đi về, anh giúp My thu ít đồ đạc để chuẩn bị tối nay đi xuống nhà trọ.

Hơn 7h tối mới có chuyến xe từ An Lạc về thị trấn Hòa An, anh cùng My ngồi ở dãy hàng ghế cuối, ngồi xe chưa đầy năm phút My đã buồn ngủ chắc do đêm qua cùng anh thức tâm sự tới sáng, sáng ra giúp mẹ đi làm cả buổi không nghỉ ngơi nên giờ đã buồn ngủ, anh chỉnh đầu My cho dựa vào vai anh, bàn tay anh nắm lấy tay My đan qua các kẽ tay, bàn tay nhỏ bé thô ráp không mềm mại chắc do lao động quá nhiều anh thầm thề với bản thân sau này sẽ không cho My làm bất cứ việc gì? Anh sẽ lo cho My một cuộc sống đầy đủ, anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy đưa lên miệng hôn nhẹ, anh tựa mình ra ghế rồi giấc ngủ cũng đến với anh. 5h sáng xe tới bến, anh cùng My ăn sáng sau đó bắt xe về phòng trọ.
" Lốc cốc leng keng...."

Anh giật mình bởi điện thoại đổ chuông, My bật cười, anh gõ nhẹ vào trán My khi cài nhạc chuông điện thoại nghe quái dị.

- A lô!

Anh lên tiếng, đầu dây bên kia là giọng của mẹ.

- Con cưng đã ăn sáng gì chưa?

- Nghe dị ứng quá mẹ ơi, mẹ gọi cho con có gì không?

- Gọi cho con phải có chuyện mới gọi cho được à? Mẹ đang ở Hòa An đây, mười phút nữa có mặt ở công ty.

Dứt lời bà cúp máy, anh thở dài, mẹ xuống thảo nào cũng có chuyện để xem.

- Mẹ chú tới thăm chú à?

- Ừ, mình cùng đi gặp mẹ nhé!

- Để dịp khác đi.

Hơn 7h xóm trọ đã vắng một số người đi làm còn một số người chưa đi làm ca đêm về.

- Bạn cháu chắc được nghỉ hôm nay? 
Anh bước tới cửa phòng đã nghe bên trong phát ra âm thanh mà anh thỉnh thoảng vẫn nghe mỗi đêm.

- Bạn cháu bị sao vậy? V...ưm...

Anh vội bịt miệng My khi My chuẩn bị cất tiếng gọi. Chớ trêu, cánh cửa khép hờ không chốt khiến khủy tay anh chạm nhẹ đã từ từ hé lộ đủ nhìn thấy bên trong hai thân ảnh không mảnh vải che thân quấn lấy nhau, anh rón rén lôi My về phía phòng của mình.

Cảnh phim nóng vừa thấy khiến cả hai mặt đỏ không còn chỗ nào để đỏ hơn, không khí thật ngượng ngùng, hai người ngồi quay lưng vào nhau đều bấm điện thoại cho bớt ngượng, một lúc sau anh đứng dậy phải có một người ra đi không khí mới được tự nhiên.

- My nằm nghỉ, chú tới công ty một lúc.

- Dạ!

Anh bước ra cửa rất muốn quay vào ôm My một chút nhưng nghĩ tới chuyện lúc nãy lại thôi, anh phàn nàn tại sao luôn gặp phải chuyện như vậy?

Một chiếc BMW màu đen bóng dừng trước mặt anh, sau đó một người phụ nữ đeo kính đen thò đầu ra khỏi cửa xe.

- Co...

Anh vội ra hiệu im lặng khiến người phụ nữ chưa kịp nói ra hết câu vội ngậm miệng lại.

Chiếc BMW dừng trong bãi xe, lúc này anh mới chú ý tất cả lãnh đạo cho đến ca trưởng trong công ty đều có mặt ở ngoài để chào đón tổng giám đốc, họ xếp thành hai hàng trên tay là những bó hoa thật đẹp, tất cả đều nhìn về phía chiếc xe BMW màu đen sang trọng, tài xế lái xe lịch lãm trong bộ vest màu tro tàn mở cửa xe bước ra vòng qua phía bên kia để mở cửa xe.

Trong xe bước ra một người phụ nữ ăn mặc quý phái trẻ trung năng động trong bộ quần áo có vẻ hơi ngầu một tí, mái tóc đen mượt quấn cao gọn như dân 9x tuổi teen, trên cổ đeo vài phụ kiện để phối hợp với trang phục, trên khuôn mặt đẹp lão ngự trị cặp kính râm to bè, nhìn bà tuổi xấp xỉ sáu mươi nhưng vẫn như phụ nữ bốn mươi tuổi.

Anh nhăn mặt quay đi hướng khác muốn chuồn cho nhanh khi nhìn thấy mẹ ăn mặc lập dị như vậy? Anh không hiểu nổi bố anh năm xưa tại sao yêu và cưới một người phụ nữ ngổ ngáo như mẹ, mẹ thời sinh viên mệnh danh là cô nàng ngổ ngáo khi về già vẫn ngổ ngáo như xưa!
- Tổng giám đốc trẻ nhỉ? Mọi người xì xào bàn tán với nhau.

- Ô! Bằng này lâu mình cứ nghĩ tổng giám đốc là nam cơ không nghĩ lại là nữ?

Làm nghi thức chào đón xong bà Lệ Minh bước về phía phòng làm việc của Giám đốc Hào, anh toan trốn liền bị mẹ anh tóm gọn kéo vào trong.

- Làm ơn buông con ra, ai nhìn thấy thì lộ hết?

Bà Lệ Minh buông tay anh ra sau đó ngồi xuống ghế giám đốc, bà lẳng kính lên bàn ngồi vắt chân chữ ngũ như mấy tay côn đồ.

- Nói đi?

- Nói gì hả mẹ?

- Hải Đăng vừa nói với mẹ con theo cô gái đó về quê!

- Đúng là như thế?

- Con dâu của mẹ ở đâu? - Mắt bà bỗng sáng như đèn pha, trong giọng điệu không dấu nổi sự vui mừng.

- Cô ấy mà nhìn thấy mẹ đêm về sẽ gặp ác mộng, con thật hối hận khi đã đầu thai làm con của mẹ, có ai như mẹ không hả? Già rồi còn bày đặt xì tin.

Anh kéo mấy sợi dây trên áo mẹ, bà Lệ Minh gõ trán anh, anh phản xạ rất nhanh nên bà gõ hụt.

- Con phải cảm ơn ông trời đã cho con đầu thai làm con của mẹ!

- Mất mặt thì đúng hơn, nhìn chẳng giống ai?

- Một ngày con không xỉ nhục mẹ con cảm thấy lương tâm con bị cắn rứt à? Trời ơi! Để mẹ xem nào? Cậu công tử cao quý từ khi nào biết mặc đồ kém chất lượng.

Bà Lệ Minh xoay người anh một vòng.

- Hai mẹ con em hễ gặp nhau là vậy, con nói đúng đấy em đâu còn trẻ trung gì nữa ăn mặc bớt du côn một chút.

Cửa phòng mở ra, chú Hào và Hải Đăng xuất hiện.

- Mẹ đến sớm vậy? - Hải Đăng lên tiếng hỏi sau đó nhảy về phía anh bẻ cổ.

- Đồ quỷ, cậu làm gãy cổ tôi bây giờ!

Hải Đăng cười khì buông anh ra sau đó ngồi xuống cạnh.

- Bạn gái đâu? Mau giới thiệu cho tôi xem!

- Hai đứa này gặp nhau cứ ríu rít dính lấy nhau, người ngoài nói đồng tính không hề oan! - Bà Lệ Minh lắc đầu nói.

Anh chớp mắt há hốc miệng khi nhìn tay mẹ và tay chú Hào dưới ngón á pút đeo nhẫn, Bà Lệ Minh dơ tay lên.

- Đẹp không con trai? Mẹ đã nhận lời cầu hôn của chú!

- Chúc mừng mẹ đã tìm thấy hạnh phúc!

Anh vui mừng khi mẹ chịu đi thêm bước nữa.

- Cuối năm mẹ và chú sẽ tổ chức.

- Ặc...khụ..khụ...

Anh đang uống nước liền bị sặc và bật dậy như lò xo.

- Không được?

- Tại sao? - Bà Lệ Minh ngạc nhiên nhìn con.

- Cuối năm con cũng cưới.

- Phụt...

Lần này cả ba âm thanh đều phun nước khi đang uống, anh là người lãnh nhận.

- CÁI GÌ?!!

Cả ba đồng thanh hỏi, anh lấy khăn giấy lau lại kính rồi đeo lên sau đó mới nhìn mỗi người một lượt.

- Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Chẳng phải mẹ luôn bắt con lấy vợ sao?

- Mà... mà sao nhanh vậy tính đến cuối năm mới tròn bốn tháng. - Hải Đăng chớp chớp mắt nhìn anh.

- Bốn tháng yêu đủ rồi, cuối năm sẽ cưới.

- Không được, mẹ tổ chức trước sang năm con cưới.

- Con muốn năm nay!

- Mẹ cũng muốn năm nay, con phải nhường mẹ chứ?

- Ôi trời!  Tôi thật vô phước mà, có ai như mẹ không? - Anh ôm đầu tựa ra ghế khi bị mẹ đạp vào mông.

- Ngoan ngoãn đi con trai, cuối năm mẹ giao toàn bộ công ty lại cho con.

- Cái gì? - Anh vùng dậy

- Đừng có viện lý do, con định để cho thân già này gánh vác đến bao giờ, mẹ và chú tổ chức hôn lễ xong sẽ cùng nhau đi du lịch.

- Mẹ bất công vừa phải thôi.

- An dưỡng tuổi già mà con trai, bù lại quãng thời gian mẹ vất vả lo cho công ty.

Anh tựa ra ghế thở dài cuối cùng vẫn bị gánh vác công ty.

- Tối gặp lại con sau, mẹ và chú Hào đi ra ngoài chơi chút, mình đi thôi anh yêu.

- Buồn nôn!

Anh nhìn mẹ làm điệu buồn nôn mẹ liền dụi cho con quả đấm vào mặt anh nghiêng người né.

- Phản xạ nhanh đấy con trai!

- Cũng nhờ phúc của mẹ!

- Ô, mặt mũi làm sao thâm tím thế kia?

- À...

- Bốp...

Nhân lúc anh đang chạm lên vết thương trên mặt nhanh tay mẹ đã tặng anh một chưởng bà phủ tay.

- Đã thật!

- Con nghi ngờ không biết con có phải con của mẹ không?

Anh ôm gò má, may mà mẹ xuống tay còn nhẹ, chú Hào nhìn mẹ lắc đầu xong nói.

- Mẹ cháu lúc còn thời sinh viên một tay dạy dỗ năm tên côn đồ cũng từ đó mẹ cháu nổi tiếng luôn.

- Anh, mình tới trường đua ngựa đi, anh còn nhớ lần mình quen nhau như thế nào không? - Bà Lệ Minh không thèm nhìn anh mà quay sang chú Hào ôm lấy cánh tay.

- Già rồi cứ làm như còn trẻ không bằng.

- Già rồi thì không được hả? Tình yêu không có khái niệm già hay trẻ.

Bà Lệ Minh nháy mắt hôn gió với con sau đó cùng chú Hào bước đi, Hải Đăng há hốc miệng từ đầu đến cuối, anh liếc nhìn bạn.

- Đóng cái miệng của cậu lại.

- Mẹ nuôi bây giờ tôi mới biết bà ấy...

- Cậu biết thì quá muộn rồi? - Anh cướp lời bạn sau đó mở tủ lạnh lấy ít đá chờm lên vết thương.

- Cuối năm cậu cưới thật à? - Hải Đăng tò mò hỏi.

- Thương lượng với mẹ đã, mẹ nặng tay thật kiểu này về phòng My lại hỏi cho xem.

- Cái gì? - Hải Đăng nhảy nhổng lên như bị điện giật.

- Ghế có gai à?

- Cậu và bạn gái sống chung?

- Tôi đâu như cậu, cậu và cô ta thế nào?

- Haizzzz....

Hải Đăng tựa ra ghế thở dài!

- Sao thế?

- Hôm trước tôi tình cờ nhìn thấy trong ví cô ta có mấy viên dưỡng thai cùng giấy siêu âm.

- Chúc mừng! Nạp đạn nhanh hơn tôi nghĩ, về điểm này tôi bái phục.

- Chúc mừng gì, tôi quen cô ta có hơn tháng mà cái thai gần hai tháng rưỡi, biết mình mang thai cô ta quay lại với người tình cũ, phụ nữ đẹp bây giờ...

Hải Đăng bỏ lửng câu nói của mình sau đó ném cho anh một xấp văn kiện.

- Duyệt đi.

- Cậu không duyệt đưa cho tôi làm gì?

- Rảnh hơi à? Cũng để cho tôi có thời gian nghỉ ngơi chứ, chán thế? À cậu vào xưởng không?

- Không, tôi về đây!

- Tôi sẽ tới chỗ cậu ở?

- Cậu tới lộ hết thân phận của tôi, hiện tại tôi chưa muốn ai phát hiện ra, à, cậu lập mấy danh sách này xem thế nào cho một số thôi việc giúp tôi.

Anh rút ra một tờ giấy kẹp trong văn kiện trên bàn giám đốc, Hải Đăng nhìn một lượt.

- Công nhận cậu thâm thật, lấy thân phận công nhân viên kĩ thuật đi tuần cũng có lợi phết, thật xui cho những ai bị cậu tóm.

- Đây là danh sách phạt cảnh cáo và đi học lại đào tạo, còn đây danh sách bồi dưỡng cho đi học nâng cao tay nghề, cậu cứ làm đi tôi đi về. - Dứt lời anh bước nhanh ra cửa, Hải Đăng muốn lôi lại nhưng bóng anh đã mất hút chỉ biết ngậm miệng mà làm.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Làm vợ chú nhé - Chương 7

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính