Truyện dài

Thụy Khúc trong veo (10) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện]

Readzo-Em là thật phải không ?

Lạc Thư Trầm

Lạc Thư Trầm

11/10/2015

373 Đã xem

NHƯỢC LINH CHÍNH TRUYỆN

PHẦN 2 : THỤY KHÚC TRONG VEO

 

Tóm tắt phần trước :

 

Bị chia cắt bởi chiến tranh và những cuộc truy kích của hai bên tại biên giới, khiến cho nỗi nhớ dài thêm giữa Uyên Lam và Lạc Phiên. Nhưng cũng trong lúc nỗi nhớ cồn cào da diết nhất, Uyên Lam phát hiện ra một bí mật khủng khiếp về cuộc chiến này...


 

 

10. Nỗi nhớ

 

Hồ Vong Tình lại lũ lượt nạn dân và thương binh chuyển về. Chiến tranh không dừng lại.

Những âm mưu thâm độc và lòng tham không đáy đẩy cuộc chiến đi xa hơn một cuộc tranh giành mang tính tôn giáo.

Và có thế nào thì mọi cuộc chiến chỉ đều có lợi cho giai cấp cầm quyền, dân đen chỉ lâm vào cảnh lầm than, nhà tan cửa nát và chia cách mà thôi.

Lúc này, hơn bao giờ hết, Lạc Phiên ngấm trong mình nỗi đau chia cắt nhất.

Nhìn những dòng người kéo về căn cứ, Lạc Phiên cứ mong sẽ thấy thấp thoáng mái tóc xoăn vàng tung tăng trong gió.Để anh lại thở phào ra, trái tim bớt đè nặng , tận hưởng một cảm giác gì đó reo vui thư thái như lần anh thấy ngày ở Làng tây hay lúc phát hiện nàng đang mắc kẹt dưới hố.

 

Nhưng đã hơn một tuần từ ngày anh trở về được đây,vẫn chưa thấy Uyên Lam xuất hiện.

Anh  yên tâm phần nào, rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với nàng. Vì ít nhất khi hai người họ bị đám truy binh của Bồi Hột Cát dồn vào đường cùng, tưởng như không còn cách thoát thân , thì một người đàn ông mặc giáp bào , mang cờ hiệu của Bách Thiên Thai đã xuất hiện và cứu nàng đi. Chắc là gia đình nàng giàu có uy thế tại Bách Thiên Thai nên mới nhờ được quân binh bảo vệ cho nàng.

Ít ra là nàng không lọt vào tay kẻ thù.Anh đã suýt mất mạng khi bị chúng bắt nếu như một toán quân của lữ đoàn Xạ Hương không tới kịp.

Anh tự nhủ với mình như vậy,  trấn an mình như vậy,nhưng nỗi nhớ thì cứ dày vò đay nghiếng anh .Từng chiều anh ngồi trên một hòn đá, nhìn hoàng hôn lửng lơ rải xuống mặt hồ Vong Tình những ánh vàng diễm tuyệt. Lòng anh khắc khoải nỗi chờ mong , cái cảm giác mà ngỡ như anh không bao giờ có nữa…

Chờ mong?

Anh đã không còn chờ mong gì từ khi người anh yêu thương lại làm anh đau đớn theo một cách mà không bao giờ anh nghĩ tới. Điều đau đớn của tình yêu không phải là khi tình yêu đó mất đi hay tan biến, không phải sự phụ bạc hay thay lòng ,vì vốn dĩ con người luôn luôn thay đổi, thì làm sao đòi hỏi một sự định hằng. Điều đau đớn của tình yêu là khi nhận ra con người mà anh yêu thương hoàn toàn không giống như anh nghĩ, hoàn toàn khác với những gì anh chờ mong. Họ nghịch thường với những điều anh từng thấy, họ dị biệt với điều anh hy vọng về họ, đến nỗi anh phải ngờ vực hỏi lên tình yêu dành cho anh trong lòng họ có nghĩa gì? Cái đớn đau ấy mới uất nghẹn xiết bao, mới tàn nhẫn xiết bao…

Vậy thì anh còn gì phải chờ mong ?

Anh đã từng cố dựng Ban Sơ đứng lên khỏi vũng lầy của cậu ấy,bằng những giáo điều rập khuôn đầy luận lý. Bởi vũng lầy của người khác trong mắt mình chỉ là một vũng nước nhỏ,bước qua một cái là xong . Nhưng vũng lầy của chính mình thì lại là hố sâu bất tận,mà ở đó không có sự vùng vẫy, quẫy đạp, tất cả chỉ là buông bỏ mà thôi.Ban Sơ chọn rượu và sa ngã. Anh chọn làm việc để lau đi những giọt lệ. Nhưng làm việc bằng trái tim băng giá, không xúc cảm. Những tiếng cười ngập tràn chỉ xuất phát từ đôi môi.Anh cũng có khác Ban Sơ là mấy ?

Vậy thì anh còn gì để chờ mong ?

Vậy mà…

Uyên Lam xuất hiện…Ngọn lữa bị vùi dập trong bão tố kỷ niệm lại sáng lên lấp lánh trong anh vì nụ cười đó, vì sự ấm áp đó. Lạ thường. Cứ như vũng lầy nhấn chìm anh bấy lâu đang cạn khô dần , và từ trên mặt đất nàng với sự tươi vui đang chìa bàn tay ra…kéo anh về…

Chốc chốc những hình ảnh của nàng lại xuất hiện đâu đó trong đầu anh . Nụ cười vô tư, ánh mắt hồn nhiên và trái tim nồng nhiệt của nàng không biết từ bao giờ đã trở thành những thứ quen thuộc với anh, quen thuộc đến nỗi bây giờ anh cảm thấy trống vắng vì không còn được thấy…

Ánh hoàng hôn dần kéo buổi chiều xuống,trải một màu tăm tối lên cả góc trời. Từng đoàn người vẫn nối đuôi kéo nhau về căn cứ.

Anh đã đi qua những tháng năm bụi bặm, trái tim rủ rượi vì những niềm đau. Bất giác anh dừng lại bên vệ đường để bắt gặp một người con gái hoàn toàn khác biệt.Sự tươi vui của nàng,sự tin tưởng của nàng hưởng ứng sang anh .Để rồi từ đó, quá khứ vẹn tròn trong nỗi buồn sâu xoáy dần dần bị xóa nhòa đi, không phải đẩy vào quên lãng mà chỉ là bào mòn những góc cạnh . Nó vẫn sống trong anh nhưng vì nụ cười của nàng mà không còn rát buốt.Giống như những hạt tuyết hay hơi lạnh từng biết bao ngày tháng gợi lên những điều khiến anh rỉ máu từ vết thương mưng mủ trong màng tim,bỗng chốc nàng xuất hiện nô đùa cùng những hạt tuyết ấy và như li ti tro lữa làm ấm áp lòng anh.

Nhưng sao định mệnh lại khắt khe đến vậy,thử thách tận cùng tới vậy, người con gái mang dáng hình của một nữ thiên sứ vừa xuất hiện đã có thể sẽ là trùng trùng xa cách với anh ?

Nàng sẽ quay về Bách Thiên thai , còn anh ở lại với ngổn ngang chiến sự , có khi là cả cuộc đời sẽ không còn giáp mặt. Liệu lời tỏ tình để lại sau môi đêm đó sẽ mãi mãi là những lời chưa nói thôi sao?

Đêm đến, tiếng tích tắc đồng hồ như gõ nhịp thời gian.Ánh trăng ảo mờ như cũng lụy phiền theo nỗi nhớ mong của người đàn ông tư lự ngồi bên hồ Vong Tình.

 

*************************

 

Uyên Lam như không tin vao tai mình . Nàng ngó qua Lĩnh Tiên thì bắt gặp ánh mát lãng tránh của anh họ mình .

 

Nàng nhìn trân trân vào người đàn ông mang tên Phiêu Kỵ, người tự nhận là tổng tư lệnh của chiến dịch “Nghiền Cát Khử Hương” mà Quân Vương cha nàng vừa ký duyệt. Đó cũng là người đã “một mình một..chiếc Su-xì-po” lao vào đám truy binh mà cứu nàng đi khỏi hiểm nguy.Nhưng trong mắt nàng, anh ta không phải ân nhân gì ráo.Nàng xem anh ta là người chia cắt nàng khỏi Lạc Phiên nhiều hơn.Nàng vẫn nhớ như in đôi mắt thảng thốt ngỡ ngàng và đau đớn của anh khi thấy nàng dần dần biến mất giữa đám đông . Nàng được cứu về, mất hai ngày để có thể tỉnh lại khi cơn sốt khiến nàng cứ đờ dẫn và li bì. Điều đầu tiên nàng hỏi Lĩnh Tiên là về Lạc Phiên. Lĩnh Tiên đã cho người báo tin với lữ đoàn Xạ Hương để đến giải that cho anh từ ngay khi sau Phiêu Kỵ cứu Uyên Lam đi khỏi, nghe vậy nàng mới yên tâm tịnh dưỡng trong mấy ngày vừa qua.

 

Nhưng yên tâm và nhớ nhung là hai chuyện hoàn toàn chẳng mắc mớ gì nhau. Yên tâm rằng anh không sao không có nghĩa là việc muốn gặp lại anh càng nhanh càng tốt ngưng thôi thúc trong nàng.

 

Và khi khỏe hẳn, đã có thể bước xuống giường , việc đầu tiên nàng muốn làm là trở về căn cứ hồ Vong Tình. Nhưng nàng vấp ngay sự phản đối của người có quyền hành tối cao trong doanh trại lúc này. Liêu Phiêu kỵ.

 

-Không được thưa công chúa, chiến tranh  ắp nổ ra ở đây, quân ta sẽ tiến đánh cả hai nước đó, tốt nhất là xin công chúa theo Đô úy Lĩnh Tiên quay về Hoàng thành để đô úy được phục mệnh, anh ấy vì công chúa đã phải xa nhà lâu rồi đó.

-Ngươi …ngươi dám nói với ta bằng cái giọng đó ?

 

Phiêu Kỵ hơi bĩu môi nhún nhẹ vai, như muốn nhắc nhở bốn ngôi sao trên cầu vai của mình chứng tỏ anh là người có quyền tối thượng ở đây.

 

-Nhưng mà khoang đã… ngươi nói gì, cha ta sai ngươi mang quân đến tiêu diệt cả hai nước..

-đúng vậy thưa công chúa, là chiến dịch Nghiền Cát Khử Hương.

-Không , không thể nào, cha không thể nào  lại làm một điều tàn bạo như vậy , không thể nào, đúng không Lĩnh Tiên ?

 

…Trươc đó khoảng mười ngày, nghĩa là cách vài ngày trước cuộc nghị hòa ẩn chứa âm mưu gây hấn của Bồi Hột cát, tại cách đó mấy trăm dặm, Hoàng Đức bảo điện tại Hoàng Thành Bách Thiên Thai, một phiên họp bất thường đã được người trị vì tới cao triệu tập.

Quân Vương mở đầu bằn một giọng hết sức sốt ruột :

 

-các vị đã nhận mail của ta hết rồi đúng không ? Lẽ ra chúng ta có thể họp trên mạng xã hội như bình thường , như vì lý do tình hình đang rất nóng bỏng nên ta đành triệu tập hội đồng nghị sự về đây cho chắc . Cũng là cách tốt để những vị nào cứ than vãn facebook bị chặn mà không họp được khỏi mắc công tìm cách “vượt tường lữa” nữa.

 

Rồi cuộc nghị sự bắt đầu.

 

Chiến tranh giữa hai nước Bồi Hột Cát và Chiết Xạ Hương nhưng nhân dân ở vùng biên giới của nước thứ ba là Bách Thiên Thai lại cũng không thoát được những hệ lụy mà cuộc chiến mang lại.

 

Trong khi các vị bá tước vốn an nhàn từ lâu , không còn khái niệm về chinh chiến nghị sự, ngồi thản nhiên uống trà thảo mộc và ăn bánh hột gà mới ra lò, thì các vị quan trẻ tuổi còn lại tranh luận rất sôi nổi.Tóm lại ý kiến được đưa ra là: phải đưa quân đi đánh dẹp , và tốt nhất để không còn những chuyện đổ máu như thế này tái diễn thì phải diệt trừ bớt một tiểu quốc đi . Nghĩa là Bách Thiên Thai sẽ mang quân đi hỗ trợ một nước đánh nước còn lại đến bẹp dí không còn phản kháng nữa thì thôi.

 

Và khi mọi người vẫn hăng say phân tích thiệt hơn trong việc chọn nước nào là đồng minh thì Quân Vương đằng hắng một tiếng như báo hiệu cuộc tranh luận đang ồn ào quá mức đến quên mất sự hiện diện của  ngài. Và khi trật tự được vãn hồi thì ngài nói với giọng từ tốn :

 

-Nhưng tại sao chúng ta phải liên minh với một trong hai tiểu quốc ấy, tiềm lực của Bách Thiên Thai không đủ để đánh cả hai và chiếm luôn vùng đất ấy sao ?

 

Câu hỏi nhẹ nhàng với ngữ điệu chậm rãi mà khiến cả bảo điện rùng mình . Các vị bá tước đứng tuổi đang ăn bánh hột gà như muốn mắc nghẹn.

 

Lần gần nhất mà Bách Thiên Thai xảy ra chiến tranh  là trận chiến trên vùng biển Cực Tây, rồi qua đó đánh chiếm luôn đảo Muối Mặn Chát mở rộng địa giới và cả lãnh hải ra rất nhiều. Nhưng chuyện đó đã hơn mười năm rồi. Mười năm qua Bách Thiên Thai dù là một nước lớn với quân đội được trang bị và huấn luyện quy cũ nhưng gần như rút khỏi bản đồ chiến sự để tập trung phát triển kinh tế và các mặt xã hội. Chính vì vậy , các vị bá tước lâu nay ngủ quên trong sự phồn hoa không khỏi bất ngờ trước tham vọng đánh chiếm của Quân Vương.

 

-Chúng ta đang ngày càng phát triển , nhưng nếu như không mở rộng đất đai, thì khác nào như một người khổng lồ tự trói mình trong một chiếc áo quá chật. Như vậy, không thể nào vùng vẫy được.

 

Những phân tích của Quân Vương quá thuyết phục khiến mọi người đều gật đầu đồng ý.

 

-Nhưng ai sẽ cầm quân đánh trận này?

 

Một câu hỏi vang lên từ bên dưới.

 

Quân Vương mím môi nheo mày chờ một lời xung trận trong hàng bá tước đang ngồi kia. Đó đều là những người từng cùng ngài chinh chiến hai mươi năm về trước.

Nhưng các vị ấy giờ chỉ mang lại nỗi thất vọng cho Quân vương . Sự chờ đợi của ngài được trả lời bằng khoảng không im lặng .

Quân Vương chép miệng thở dài. Giá mà Thái Dũng …

Ngài lại nhớ về người con thứ hai của mình . Thái Dũng là hoàng trưởng nam của hoàng tộc , nhỏ hơn đại công chúa Uyên Lam một tuổi. Từ năm mười lăm tuổi chàng đã theo cha đi kinh lý, tham gia chính sự . Đến năm mười bảy tuổi đã nhanh chóng trở thành một vị tướng trẻ xuất chúng thay mặt quân vương đánh đông dẹp bắc , khiến những bọn nổi loạn hay thảo khấu suốt một năm qua không thể hoành hành ở Bách Thiên Thai. Nhưng đứa con này của ngài trong lúc tương lai đang rực rỡ lại sa vào vòng vây oan trái của lưới tình , để rồi bi lụy buông bỏ, đến ngài cũng không thể nào khuyên răng gì được…

 

Không còn Thái Dũng , thì ngài đành phải mài lại lưỡi gươm năm xưa để mà thân chinh ra trận. Trong lúc ngài đang vỗ trán suy nghĩ thì bỗng có một giọng nói dõng dạc vang lên :

 

-Thưa vương chủ , Phiêu Kỵ xin đi dánh trận này.

 

Ngài nhìn xuống, một vị tướng trẻ tuổi trong bộ giáp bào oai vệ càng tô thêm vẻ rắn chắc , cường tráng . Giọng nói và phong thái của anh ta dứt khoát và mạnh mẽ.

 

- chậc chậc, tổng binh Phiêu Kỵ, ta có một viên mãnh tướng thế này mà sao ta lại quên mát, đúng là ta đã già rồi…

 

Quân vương nói ,chỉ tay vào Phiêu Kỵ rồi cười lớn. Rõ ràng là ngài rất ưng ý với viên tướng trẻ kia. Nhưng trong đám bá tước lại có một người nói :

 

-Nhưng thưa quân vương luật định từ xưa của tổ tiên chỉ có hàng bá tước và hoàng tộc mới được cầm đại binh thôi…

 

Quân Vương nhăn trán,tỏ vẻ tức giận trước lời nói ấy :

 

-Vậy có ai trong các người dám ra  trận cùng Phiêu Kỵ để hợp thức hóa không ?

 

Hàng bá tước lại im lặng cúi đầu đồng loạt.

 

-Không chứ gì?Nhưng ta cũng sẽ có cách hợp thức cho Phiêu Kỵ. Đô Úy Lĩnh Tiên đã xuất hát từ nhiều tháng trước. Ta sẽ cho người gửi mail phong Lĩnh Tiên làm Đại Tướng Quân trên danh nghĩa , còn lại toàn quyền do Phiêu Kỵ chỉ huy.

-Lĩnh Tiên ?

-Lĩnh Tiên là cháu của ta, không lẽ không phải người trong Hoàng Tộc sao ?

 

Lĩnh Tiên lại là một tướng trẻ khác , điều này khiến đám bá tước kia không hài lòng . Nhưng vì không có ai dám ứng chiến nên  tất cả đành ngậm tăm.

 

Phiêu Kỵ vừa nhận phong xong liền thắc mắc :

-Đô úy đã xuất phát sớm từ trước, không lẽ Vương chủ có tính toán gì khác?

 

Quân vương xua tay :

 

-không , nhiệm vụ của Lĩnh Tiên  không trực tiếp liên quan đến cuộc chiến này…

 

 

Uyên Lam nghe Phiêu Kỵ thuật lại những gì đã xảy ra mà ngỡ ngàng.

 

-Công chúa, nghe anh nè, cha em không có nhiều lựa chọn đâu, đó là cách tốt nhất để chấm dứt mọi xung đột ở vùng biên giới ba nước. Em học y mà đúng không , giống như mình dùng dao mổ rạch một đường cắt đi những tế bào ung họt để đảm bảo một sức khỏe tốt hơn…

 

Nghe Lĩnh Tiên giải thích,Uyên Lam thở ra. Nàng đủ thông minh để hiểu rằng những việc cha nàng đang làm không chỉ là tham vọng cá nhân. Đúng như Lĩnh Tiên nói, để đảm bảo một cuộc sống hòa bình , không có cách nào hơn là dùng một cuộc chiến thống nhất tất cả thế lực ở vùng nhiễu nhương này…

Nhưng, cuộc chiến đó chống lại dân tộc và đất nước của Lạc Phiên. Và có thể đó sẽ là trận chiến xóa tên Chiết Xạ Hương ra khỏi bản đồ.

Nàng không biết phải làm sao, thoáng chốc nàng và anh mới chia cách  mười ngày mà sắp trở thành người ở hai bên chiến tuyến.

-Hai người đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ quay về Hoàng thành .

 

Nàng công chúa tóc xoăn vàng sau một hồi suy nghĩ đắn đó, nàng vờ ngáp một cái rồi nói. Phiêu kỵ không ngờ vực gì đi khỏi lều của nàng nhưng Lĩnh Tiên thì có thừa hiểu biết về cô em họ lắm chiêu của mình .

 

-Nếu em muốn tới đó thì quay về sớm trong ba tới bốn ngày, ngày mai tướng quân Phiêu Kỵ sẽ tấn công Bồi Hột cát, theo tính toán của chúng ta thì sẽ tiêu diệt chúng sau ba ngày,sau đó sẽ tới Chiết Xạ hương .Em đi đường cẩn thận, ba ngày nữa anh đợi em ở hẻm núi hôm trước.

 

Lĩnh Tiên nói, khuôn mặt anh thản nhiên , ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang lắm lét của Uyên Lam.

 

Chỉ chờ có vậy nàng reo vui và chạy tới ôm anh họ của mình vào lòng .

 

-Em thương anh họ nhất nhà!

*************************

 

Chưa bao giờ anh cảm thấy nỗi nhớ lại tìm đến anh nhiều như những ngày vừa qua. Hình ảnh của nàng không còn lẩn quẩn trong đầu anh mà bắt đầu chạy ra xung quanh,khiến cho anh nhìn thấy thứ gọi là ảo giác.

Mà ảo giác ấy sao lại chân thực tới thế?

Anh cứ như thấy khuôn mặt sốt sắng đầy nhiệt tình của nàng giữa những nạn dân nằm la liệt. Cứ như anh thấy rõ ràng ánh mắt sờ sợ của nàng khi thấy những vết máu loang lỗ…

Anh cứ như nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của nàng hay vẻ mặt phụng phịu khi có điều gì đó không vừa ý…

Anh cứ như nhìn thấy nàng ở quanh đây , nói cười, vô tư và làm những điều nàng thích một cách ngây thơ, không tính toán. Khuôn mặt nàng như được tạo thành từ ngàn muôn sắc hoa của mùa xuân ,lúc nào cũng tươi tắn…

Những hình ảnh cứ như là thực, cứ sống động như là đang diễn ra trước mặt anh. Nhưng anh biết tất cả ảo ảnh đó, dù có giống như thực đến thế đào đi nữa,rốt cuộc , cũng chỉ là khúc xạ của niềm nhớ nhung từ trái tim anh bộc phát ra mà thôi.

Nàng không có ở đây. Và rất có thể sẽ không bao giờ trở lại đây nữa…

Ánh trăng trên cao đêm nay có giống ánh trăng ngân nhũ đêm mà anh ôm nàng bên bờ hồ Vong Tình ? Đêm mà dù những va chạm xác thịt không gợi lên bất cứ dục vọng gì, , đến nay sao lại trở thành nỗi nhớ ?

Anh lắc lắc đầu, mỉm cười, như cố làm cho những hình ảnh nối đuôi nahu về nàng thôi trở thành  những thước phim chiếu chậm cứ lượn lờ trong anh .

 

-Anh Phiên. Anh Lạc Phiên….

 

Lẽ nào bây giờ anh lại có cả ảo thanh nữa sao? Nỗi nhớ khiến những giác quan của anh nổi loạn?

 

-Anh Phiên…

 

Những âm tiếng quen thuộc đến thật gần. Giọng nói đó, giọng nói đó…Anh nghe trái tim mình thắt lại. Các mạnh máu như dồn toan, nổi đỏ trên mặt anh. Còn lồng ngực thì căng tràn theo nhịp đập không còn kiểm soát.

 

Anh từ từ quay đầu lạ. Anh sợ sẽ chỉ là khoảng không trống vắng , ảo thanh từ nỗi nhớ hay tiếng gọi trong lòng vọng ra sẽ lại làm anh thêm một lần khắc khoải khi đối diện với hư không…

 

Nhưng…

 

Dưới ánh trăng mỗi lúc một tỏ tường , như những lụy phiền theo gió mây trôi mất. Nụ cười vô tư ,ánh mắt to tròn và mái tóc xoăn vàng từng lọn…Uyên Lam đang đứng đó, bằng xương bằng thịt…

 

-Em là thật phải không ?

 

Uyên Lam đứng yên, nhăn trán không hiểu anh đang nói gì.

 

Anh từ từ bước tới.Một cách rụt rè anh đưa tay chạm và bàn tay nàng …

 

Một xúc cảm nối liền nỗi nhớ vào hiện tại. Mạch máu dồn toa dãn ra và tiếp tục dòng chảy loan báo niềm vui.  Anh cười ngất và anh không còn tự hỏi, người Bách Thiên thai có thích ôm nhau hay không mà chủ động ôm chặt lấy nàng. Như ôm một báu vật...

 

Lần đầu tiên, anh chủ động ôm nàng.

 

Đó là một bí mật vô cùng khủng khiếp mà mãi sau này khi nhớ lại anh mới nhận ra, chứ lúc đó, anh ngập trong niềm vui và sự bối rối ngày hội ngộ, anh có nghĩ được gì khác hơn là ôm siết lấy nàng thật lâu, khi đôi tay nàng cũng đã vòng ra lưng anh và một cách nhẹ nhàng , nhưng đầy yêu thương , nàng thể hiện nỗi nhớ của mình với anh …

 

(LTT-TPNP)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thụy Khúc trong veo (10) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính