Tâm sự

NGHIỆT DUYÊN - CHƯƠNG 4: XÚC CẢM

ReadzoCHƯƠNG 4: XÚC CẢM

M Writer

M Writer

12/10/2015

454 Đã xem

Andy thổn thức với những suy nghĩ của mình, khi ngẩng đầu lên, anh giật mình nhìn thấy đôi mắt mở to quen thuộc, đó là So Young, cô ấy đang đứng trước anh, gần ngay trước mặt mà cũng rất đỗi xa xăm, nhìn anh, ánh mắt tràn ngập nỗi ưu phiền. Chiếc bóng màn đêm bắt đầu phủ vây lấy không gian và thời gian, xung quanh là sự tĩnh mịch, cô liêu, chỉ còn lại tiếng đập của trái tim trong lòng ngực Andy, thình thịch, thình thịch.


-        Anh bị làm sao à? Sao phải nhập viện?


-        Tôi chỉ mệt một chút thôi. Em đến đây làm gì? Andy yếu ớt nhìn So Young, cố hỏi. 


-        Tôi đã theo chân Jin và quan sát thấy tất cả. Rất lấy làm tiếc vì anh không khỏe! Tôi cũng không muốn gặp anh như thế này lần nữa. Nhưng mà, những gì đã thấy, đã nghe, khiến tôi không thể nào yên lặng thêm. Anh có thể trả lời tôi vấn đề này không? So Young lạnh lùng hồi đáp. 


-        Đó là gì? 


-        Hôm qua, khi Jin gặp chúng ta ở hành lang công ty ShinHwa, lúc anh bỏ đi, anh ấy rất lo lắng cho cảm nhận của anh nên vội vã chạy theo, sau đó, bỏ mặc tôi ở nhà Hyesung mà qua đêm tại nhà anh, còn nấu cơm chờ anh nữa… Khi Jin nghe tin anh nhập viện, anh ấy đã rời đi trong trạng thái hốt hoảng, dường như không còn làm chủ được tinh thần của mình. Suốt ngày hôm nay, Jin ở cùng anh, cùng anh đi dạo… những thứ như vậy, khiến tôi không khỏi hoài nghi. Ruốc cuộc thì đây là mối quan hệ gì? Bạn bè? Không! Anh em? Cũng không! Vậy thì nó là gì? Tôi đã nghĩ đến điều này, nhưng rất sợ phải nói ra… Tôi e là, tôi sẽ đánh mất thứ gì đó rất quan trọng nếu nó trở thành hiện thực. Andy, coi như là anh nợ tôi đi, hãy nói tôi biết, ruốc cuộc thì, anh và Jin là gì của nhau? 


-        Từ lúc chia tay em ở quán café cho đến lúc này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Trong cuộc sống, có quá nhiều thứ chúng ta bỏ lỡ, không phải vì tôi, vì em hay vì cái gì khác, mà là do duyên chưa thực sự đến. Tôi đã tự trách mình trong suốt mười mấy năm qua vì không giữ lấy em bên cạnh… Nhưng, tôi đã cưỡng cầu rồi! Thực sự, quá khứ thì không thể thay đổi và dẫu nó lặp lại, tôi cũng sẽ không làm khác đi… 

Andy vẫn đều đều bộc bạch hết những trăn trở trong lòng mình. Khác với cuộc gặp gỡ lúc sáng, So Young vẫn bình tĩnh lắng nghe hết từng câu, từng chữ của người yêu cũ. Andy tiếp tục câu chuyện của mình. 


-        Tôi sẽ làm theo yêu cầu của em, rời xa cuộc sống của hai người mãi mãi. Tôi nghĩ đó là điều duy nhất và cuối cùng tôi có thể làm cho em, cho Jin và cho bản thân mình. Còn về thắc mắc của em, tôi nghĩ mình không có trách nhiệm để trả lời và cũng không có gì để trả lời. Nếu em không tự tin với tình yêu của em, thì tôi cũng không có cách gì để giúp em cả… Giờ thì em nên đi, nếu không muốn Jin thấy em ở đây. 


Andy lạnh lùng quay mặt đi, So Young cũng không thể nói thêm được điều gì nữa. Cô cảm giác như mình dần trở nên yếu đuối, sự kiêu hãnh thường ngày dường như đã biến mất, cô trở thành một người đàn bà bình thường với những hờn ghen cay nghiệt. Dẫu biết rằng điều đó thật vô lý, nhưng trong trái tim thổn thức của mình, So Young ganh ghét với sự thương yêu và cử chỉ triều mến mà Jin dành cho Andy. Mọi thứ đang ngoài tầm kiểm soát của cô. Cô thấy mình thật bé nhỏ khi thể hiện thứ hờn ghen đó nhất là với người đàn ông mà cô từng yêu thương. Cô đành lặng lẽ rời khỏi, mang theo tâm trạng rối bời. 


So Young vừa quay bước thì Jin về đến. 


-        Em vừa nói chuyện với ai hả? Gần đây không có ai bán nước nên anh đi hơi lâu. Jin vừa bóc vỏ chai nước mua cho Andy vừa nói. 


-        Có ai đâu, chắc người nào đó vừa ghé hỏi đường. Andy giọng tỉnh queo. 


-        Vậy à? Em uống đi, còn ấm đó, anh giữ trong áo vì sợ nó lạnh mất. 


Andy đón lấy chai nước từ tay Jin, quả thật là rất ấm. Anh từ từ uống cạn, hơi ấm lan dần xuống cổ rồi bụng. Andy thấy thật thoải mái. Hai người ngồi cạnh nhau thêm một lúc rồi Andy từ từ đứng dậy. 


-        Em thấy hơi lạnh và cũng buồn ngủ. Mình về thôi anh! 


-        Anh cõng em nhé! 


Andy không nói gì, hai tay ôm lấy cổ Jin và tựa vào bờ lưng ấm áp của Jin. Cứ thế, họ về đến nhà. Andy nằm xuống giường sau khi đã uống xong thuốc. Cơn buồn ngủ lấn át lấy lí trí của anh, có lẽ là do tác dụng của thuốc. 

-        Anh về đi nhé! Tối nay em muốn ở một mình. 


-        Em bệnh thế này sao anh về được. Anh sẽ ngủ ngoài kia, nếu em thấy không thoải mái.  


-        Jin, anh về đi được không? Em mệt lắm rồi! Em cần có không gian riêng. Andy gắt gỏng.


Jin lộ vẻ thất vọng vì câu nói đó của Andy, nhưng vẫn cố nở nụ cười. 


-        Được rồi, anh sẽ đi ngay, sau khi em ngủ, được không? Jin vừa nói vừa kéo chiếc chăng lên cổ Andy. 


Andy nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ. Jin ngồi đó, bên cạnh giường Andy. Anh không rời mắt khỏi Andy, trong lòng nóng như lửa đốt, anh không biết mình nên làm gì. Những ngày này, Andy bỗng trở nên xa lạ với anh, không còn là cậu em bé bỏng trong vòng tay anh khi xưa nữa. Andy luôn lảng tránh, lánh xa anh, đẩy anh ra mỗi khi anh muốn chạm vào. Cảm giác này khiến Jin khó chịu. 

Jin đứng dậy, hé rèm cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Dưới kia, những ngọn đèn đêm lấp lánh như những con đom đóm lập lòe, xanh đỏ đang đùa giỡn với lý trí của Jin. Anh nhớ về quãng thời gian đầy gian khó của quá khứ nhưng cũng lắm ngọt bùi. Sáu thành viên của ShinHwa làm gì cũng có nhau, dường như ai nấy đều hiểu nhau đến tận cùng. Nhưng giờ đây, dường như mọi thứ bỗng dưng xa lạ. Andy lạ lùng đến mức anh cảm thấy Andy đang rời xa vòng tay anh, không hiểu Andy đang lo nghĩ điều gì, đang trải qua những gì, thật mơ hồ…Andy cũng không thừa nhận, tất cả chỉ là anh đang cảm thấy và dần bất an. Hay mọi thứ vốn dĩ bình thường, và anh đang trở nên hoang tưởng? Cũng không biết, giờ đây, Jin chỉ muốn hét lên một tiếng cho thỏa cơn sốt của lòng mình. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ quay lại chiếc giường Andy đang nằm. 

Jin ngồi đấy lặng lẽ ngắm nhìn Andy đang thở đều đều trong cơn mộng mị của mình. Đôi mắt Andy thật đẹp! Đôi mắt ấy như ánh mặt trời rực rỡ và chói lọi sưởi ấm lòng Jin mỗi khi Andy cười. Đôi mắt ấy đã bao lần làm Jin bối rối, nó chưa chang cảm xúc mà chính Jin cũng chưa từng lý giải được. Và rồi, một ngày gần đây, nó bỗng trở nên lạnh lẽo, băng giá, sâu lắng đến lạ lùng làm Jin bất an.  

Jin lại nhìn dọc chiếc mũi của Andy, một chiếc mũi phúc theo lời thầy tướng số phán trong một dịp nào đó. Chiếc mũi mà anh đã nhìn, đã véo suốt mười mấy năm nay. Nó đặt trên gương mặt Andy, trở nên hài hòa và đẹp đẽ biết bao. Bất chợt, ánh mắt Jin dừng lại trên đôi môi của Andy, một đôi môi thật dễ thương và rạng rỡ mỗi khi Andy cười. Nụ cười ấm áp và sảng khoái của Andy mang đến cho Jin niềm hạnh phúc vô bờ bến. Gần đây, Andy ít cười, hoặc chí ít, nụ cười cũng lạnh lẽo đi nhiều lắm!  

Bất giác, Jin chạm tay vào bờ môi đó, vuốt ve và…Jin đã đặt đôi môi mình lên đó, Jin nhắm mắt lại, cảm nhận sự mềm mại của nó. Jin đã hôn Andy, một nụ hôn nồng nàn, rạo rực. Bỗng anh bàng hoàng bừng tỉnh và bật dậy. 


-        Trời ơi, mình đã làm gì thế này? 


Jin thảng thốt, nhìn Andy đang nằm đó và lao nhanh ra khỏi cửa. Trong lúc đó, những giọt nước nóng hổi chảy ra từ kẽ mắt đang nhắm nghiền của Andy, Andy vẫn chưa ngủ, anh nhận thức được tất cả những gì vừa xảy ra và dường như cũng đang trải qua cơn bão lòng như người vừa rời đi. 


Jin phóng xe như điên về căn hộ của mình. Vừa lái xe, vừa lẩm bẩm. 


-        Mình điên rồi, mình đã làm gì Andy? Tại sao? Tại sao?


Jin dường như không thể tin là mình vừa hôn Andy, vừa lướt bờ môi của mình lên đôi môi nhỏ nhắn kia. Phải chăng tất cả đều là ảo ảnh? Nhưng làm sao lại có cái ảo ảnh hiện thực đến như thế, anh cảm nhận đầy đủ nhịp tim của mình tăng lên đột ngột và nó đã rạo rực, đã hạnh phúc thế nào khi chạm vào làn môi Andy. Mọi thứ đều rất thực! 

Jin lao ngay vào nhà, uống một cốc nước to và ngồi phịch xuống sofa. Anh vẫn chưa hết bàng hoàng về những điều vừa xảy xay. Đầu óc như muốn nổ tung, Jin bắt đầu trấn tỉnh và suy nghĩ. Anh nhớ lại cảm giác của mình khi ở cạnh Andy. Nhớ lại những lúc Andy cười, Andy khóc, Andy tựa vào vai mình và nằm trong vòng tay mình. Nhớ tiếng thở đều đều lúc Andy ngủ, rồi nhớ đến bờ môi mềm mại, nóng ấm của Andy khi anh chạm vào đó. Bất giác Jin mỉm cười rồi lại nhăn mặt, vò đầu bứt tóc. 


-        Jin à! Mày phải biết được cái gì được làm, cái gì không được làm chứ! Thế này, làm sao mình có thể đối mặt với Andy đây? Cuối cùng thì, tình cảm của mình dành cho em ấy là gì? Không thể, không thể là như vậy được! Chắc là mình đã gần gũi em ấy quá rồi! Không thể, không thể được! 


Đang lúc đó thì có cuộc gọi đến từ So Young, Jin khẽ giật mình. 


-        Ôi trời, sáng giờ mình quên cô ấy mất. Chắc mình điên quá! Nói đoạn, Jin bật điện thoại, giọng đầy ái ngại. 


-        Ờ, anh nghe. 


-        Anh đang ở đâu vậy? 


-        So Young, anh xin lỗi, sáng giờ anh quên gọi cho em. Andy bị bệnh không nhẹ, anh chăm sóc em ấy cho đến giờ, anh vừa về đến nhà. Em sắp ngủ chưa? 


-        Em cũng mới lên giường. Anh, đêm nay…anh có thể qua chỗ em không? Một mình, em thấy buồn lắm! 


-         Giờ đã muộn rồi nhỉ?Anh cũng hơi mệt, em nhắm mắt lại và ngủ đi. Khi mở mắt ra em sẽ thấy anh ngay bên cạnh. Được không? Jin thủng thẳng từ chối lời đề nghị của So Young. 


-        Vậy anh nghỉ đi. Sáng mai nhớ đó. 


-        Ờ…. 


-        Khoan đã, có câu này em muốn nói. 


-        Hở?


-        Em yêu anh! 


Jin vẫn còn thẫn thờ vì câu nói của So Young, lại càng rối bời hơn nữa khi nhớ đến tình cảnh hiện tại cùa mình. Jin bước ra ban công ngắm nhìn phố đêm rực rỡ sắc màu. Được một lúc, anh vào lên giường và nhắm mắt lại cố vỗ về giấc ngủ. Hình ảnh Andy vẫn cứ ám ảnh lấy anh, cảm giác này khiến Jin khó chịu và giận dỗi chính bản thân mình.

Gần 7 giờ sáng hôm sau, khi Jin còn đang oằn mình trong giấc ngủ say, đêm qua, gần 4 giờ anh mới chợp mắt thì điện thoại reo.


-        Em nghe, Hyesung. 


-        Nè, em đang ở đâu? Anh đến nhà Andy nhưng không thấy cậu ấy đâu cả. Điện thoại cũng bỏ ở nhà là thế nào? 


-        Cái gì? Jin ngồi bật dậy. Được rồi, anh ở đó đi, em sẽ đến ngay. 


Jin vừa nhảy xuống giường, rửa nhanh mặt rồi lao đi tìm Andy. 

-        Alo Hyesung à. Em ấy để điện thoại ở nhà thì chắc là đi đâu đấy thôi, chúng ta chia nhau tìm quanh khu đó nhé!


-        Ừ, nhanh lên, anh chỉ lo em ấy ngất thì không biết làm thế nào. Mấy người kia đang quay, anh không báo cho họ


Jin nóng vội rảo bước quanh những hàng quán gần nơi Andy ở, những nơi mà mọi người thường đến, khi đôi chân đã mệt nhoài, anh dừng lại ở công viên họ đã đi dạo vào chiều hôm qua. Jin thẫn thờ nhìn thấy Andy ngồi trên ghế đá với một cô gái, cô ấy khá xinh đẹp và dịu dàng. Anh dừng lại khá lâu nhìn họ, Andy có vẻ đã khỏe hơn hôm qua rất nhiều, gương mặt tươi vui và liên tục cười đùa với cô gái đó. Sau khi cô gái rời khỏi, Andy mỉm cười nhìn theo vẫy tay đầy thân thiết. Chờ cô gái lạ đi mất, Jin đến gần và kéo vai Andy quay người lại. 


-        Em đi đâu vậy? Có biết anh và Hyesung tìm em đến phát điên lên không? Jin lớn giọng hét vào mặt Andy, hai tay lay người Andy một cái thật mạnh. 


-        Bỏ tay ra, em vẫn còn mệt Jin à! Andy vừa nhăn nhó vừa gỡ tay Jin khỏi vai của mình. 


-        Anh xin lỗi! Jin vừa buông tay vừa ngồi phịch xuống ghế. Tâm trạng vẫn còn hỗn loạn. 


-        Có người bạn đến thăm em. Ở nhà ngột ngạt quá nên em đưa cô ấy đi dạo một lúc. Cô ấy cũng vừa đi. 


-        Bạn nào thế, lúc nãy anh có nhìn thấy, hình như anh chưa gặp bao giờ? 


-        À, một cô bạn em quen chưa lâu, nhưng đó là một người rất dễ mến, đáng yêu và tử tế. Em nghĩ, em nên hẹn hò rồi. Cũng đã đến lúc cần làm điều đó, phải không Jin? Andy nhoẻn miệng cười và nhìn Jin. 


-        …Ừ, em nên như vậy. Jin né tránh ánh nhìn của Andy, hai tay xoa xoa vào nhau rồi nắm chặt lại. Được một lát, Jin lại nói.Thôi mình về, Hyesung chắc cũng đang tìm em. 
Hai người họ không nói với nhau câu nào, cứ thế, lầm lũi bước nhanh về căn hộ. Bên ngoài là âm thanh cãi nhau của đám trẻ sống cùng tòa nhà, ồn ào, văng vẳng. 

Đã ba ngày sau buổi sáng hôm đó. Jin chỉ quanh quẩn trong nhà để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Trên bàn, những vỏ chai Soju nằm ngổn ngang. Có tiếng chuông cửa, Jin chậm rãi bước ra và mở cửa. 


-        Anh uống rượu hả? Đã ba ngày rồi, anh không đến tìm em, cũng không gọi cho em. Anh có nhớ không?

-        So Young….


-        Thôi đi, đừng nhìn em bằng vẻ mặt đó, cũng không cần phải xin lỗi, em mệt mỏi khi nghe câu đó rồi! Giờ thì anh đã ăn gì chưa? So Young nhìn quanh nhà. 


-        Anh ăn mì rồi. Jin buồn bã ngồi xuống ghế. 


-        Em có mua chút đồ ăn, lấy anh ăn nhé! 


Nói đoạn, So Young vào nhà bếp chuẩn bị bữa ăn cho Jin. Jin vẫn ngồi đó, cằm lún bún những sợi râu chưa cạo. Mái tóc rối bời, đôi mắt mệt mỏi vì những suy tư không hồi đáp. So Young đã mang thức ăn ra, hai người ngồi đối diện nhau. 


-        Anh rót cho em cốc rượu nhé! Uống với anh vài ly. Jin vừa nói vừa rót rượu đầy cốc để trước mặt So Young. Cô đón lấy và uống một hơi hết cạn. Jin cũng lại uống hết một ly, hai ly, ba ly và nhiều hơn nữa, cho đến khi đã ngà ngà say. 


-        Em biết không? Những ngày nay anh rối trí lắm! Anh không biết mình nên làm gì cả. Trong đời anh, đây là lần anh cảm thấy phiền não đến như vậy! 


So Young gắp thức ăn cho Jin, cô hoàn toàn yên lặng và nhìn Jin đang trút những ưu tư, sầu muộn. 


-        … Có một người, một người mà anh rất trân trọng. Người đó cũng rất thân thiết với anh, thân đến nỗi, anh tưởng sự có mặt của người đó là hiển nhiên. Anh đã không chú tâm nhiều. Anh vẫn sống cuộc đời của anh, vẫn vui chơi, vẫn ca hát, vẫn yêu đương cuồng nhiệt. Đôi mắt Jin bắt đầu ngấn nước, không gian bỗng chìm vào yên lặng….Cho đến một ngày, có một người lạ đến nói với anh….nói là sẽ mang người đó đi, đi xa. Em biết, anh đã cảm thấy thế nào không?


So Young nhìn sâu vào mắt Jin nhưng vẫn không trả lời. 


-        …Anh cảm thấy thế gian như sụp đổ, cảm thấy mình trở nên lạc lõng, cô đơn. Cảm thấy…như một sự mất mát lớn lao mà mình chưa từng nếm trải. 


Jin bắt đầu khóc, nước mắt lăn dài xuống gò má. Jin gạt nhanh nước mắt rồi uống cạn ly rượu trong tay mình. 


-        Anh nói điều này, em có cảm thấy khó chịu không? Nhưng suốt mấy ngày nay anh không tài nào chợp mắt được. Anh biết mình quá ích kỷ, quá tệ hại với em rồi! 

-        Anh không ích kỷ đâu! Khi người ta yêu một ai đó, họ chỉ muốn giữ riêng cho mình. Điều đó không có gì là sai cả
. So Young tiếp tục rót đầy soju vào chiếc cốc Jin đặt trên bàn. 


-        Khi người đó ở bên cạnh anh, anh đã không trân trọng đúng cách, cho đến khi mất đi, thì anh mới rõ cảm xúc của mình. Dù đó…không hẳn đó là cảm xúc đúng. Anh phải làm sao đây? Nếu anh nói cho người đó biết cảm xúc của anh, anh sợ đến tư cách làm bạn cũng không còn


-        Vậy thì anh đừng nói! Nếu em là người đó, khi biết được những suy nghĩ của anh nhưng không thể đáp lại, em sẽ bỏ đi thật xa, và tránh mặt anh. Bởi vì, hồi đáp anh thì không thể, vì người đó không yêu anh. Nhưng nếu không hồi đáp thì càng không thể gặp anh, vì sợ anh đau lòng. Cả hai đều không được. Như thế, người đó sẽ rất đau khổ. 


-        Anh không nên sao?


-        Phải. Tuyệt đối không được! So Young đưa cốc rượu lên môi, ánh mắt sắc lạnh, từ từ nốc cạn ly rượu. Anh hãy tiếp tục sống như những năm tháng đã qua của anh, hãy tiếp tục…để người đó thấy anh hạnh phúc. Có như vậy, thì người đó mới an lòng. 


-        Anh phải sống hạnh phúc… đúng rồi, sống hạnh phúc. Nói xong, Jin gục mặt xuống bàn và chìm vào giấc ngủ say. 


So Young vẫn rót thêm ly rượu cho mình. 


-        Anh phải sống tốt với em đó Jin à!… Andy, anh đã hủy hoại cả thời thanh xuân của tôi, cho đến bây giờ, anh lại muốn cướp đi người mà tôi yêu sao? Không được, không được đâu Andy à! 


So Young giằng mạnh chiếc cốc, rượu tràn ra mặt bàn và chảy dọc xuống sàn nhà. Ánh mắt So Young ngập đầy oán hận. Nỗi hận trong lòng của cô với Andy chưa giải hết, nay lại oán tiếp oán khiến cô như nghẹt thở. 

Buổi sáng hôm đó, Jin tỉnh giấc thì đồng hồ đã điểm 8 giờ. Jin thấy đầu mình đau ê ẩm, mò mẫm nhớ lại, à thì ra hôm qua uống rượu với So Young và ngủ quên lúc nào không hay. Anh lòm còm ngồi dậy và ra khỏi phòng, anh giật mình vì mùi thơm của trứng rán lan tỏa khắp nhà, Jin ngó xuống bếp và thấy So Young đang chuẩn bị bữa sáng. So Young nhoẻn miệng cười khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Jin. 


-        Anh thức rồi à? Đêm qua ngủ ngon không? Cô vừa nói vừa bê thức ăn một mâm đầy bàn. 


-        Em đến đây khi nào vậy? Anh không nhớ là mình đã mở cửa. Jin giọng đầy thắc mắc. 


-        Tối qua em ở lại mà, còn nằm bên cạnh anh, anh không nhớ gì sao?


-        …Chắc anh say quá… Jin bắt đầu ngại ngùng. 


-        Thế, khi say anh có nói hay làm gì không đúng không?


-        Anh không nhớ thật hả? Anh đã nói rất nhiều, nhưng toàn là nói về kế hoạch đám cưới. Và tối qua em đã ngủ ở đây, anh có làm gì không thì em không nhớ! So Young cười giỡn cợt. Anh rửa mặt đi, rồi mình ăn cơm nhé! 


-        ….… Jin vẫn cảm thấy xa lạ với những điều vừa nghe thấy, nhưng anh không tìm được lời giải thích nào khác. 


Jin gắp thức ăn và ăn ngon lành, cũng đã gần bốn ngày, Jin không ăn thứ gì tử tế. Toàn thân ê ẩm và khó chịu. Giờ có cơm ngon, canh ngọt nên anh cảm thấy thật ấm lòng. So Young nhìn anh ăn và khẽ nhếch môi cười. 


-        Anh, hai ngày nữa ba mẹ em sẽ qua đến đây. 


-        Hả? Hai bác qua đây à?


-        …Dạ, thì tối qua anh bảo em gọi cho ba mẹ mà. Hai hôm nữa sang đến đây thì chúng ta chuẩn bị kết hôn luôn. Em cũng đã gọi cho quản lý của anh và sắp xếp rồi. 


-        Anh đã nói tối qua? Jin suýt nghẹn vì sửng sốt. 


-        Mình đã thảo luận xong cả rồi. Không lẽ, qua một đêm, anh lại quên hết sao? So Young giận dỗi. 


Jin yên lặng giây lát và dường như trở về với hiện tại. Thực tế là anh và So Young đã dự định kết hôn, chính vì thế cô ấy mới cùng anh quay về Hàn Quốc. Và cũng vì kế hoạch ấy nên những ngày nay anh cũng đã tính toán và bàn bạc cùng Eric. Nhưng… vì nụ hôn với Andy mà Jin dường như quên đi thực tại, quên mất cả So Young và cái đám cưới kia. 


-        Phải rồi, mình và Andy không thể nào…Em ấy đã có đối tượng hẹn hò, mình không thể nào khiến em ấy ngại ngùng khi phải gặp mình hàng ngày. Jin nghĩ thầm, rồi anh quay lên nhìn So Young. Ừ, vậy thì cứ theo kế hoạch, chúng ta sẽ kết hôn. 

-        Dạ. So Young nở nụ cười mãn nguyện. Mọi muộn phiền dường như đã tan biến. 
Sau bữa ăn sáng, So Young quay về nhà, Jin vào phòng, trầm ngâm một lúc, anh cầm điện thoại lên và tìm số Andy.


-        Anh à?


-        … Jin bất chợt quên mất ý định cuộc gọi của mình khi giọng Andy vang lên. 


-        Em nghe nè anh. 


-        À, Andy, em khỏe hẳn rồi chưa?


-        Em ổn rồi. Anh gọi em có việc gì?


-        Lát nữa em có thời gian không? Anh muốn gặp em nói chuyện một lúc. 


-        Lát nữa hả? Em có cuộc hẹn với cô bạn anh đã gặp hôm trước rồi.  


-        …Tối nay thì thế nào? Anh chờ em ở café sân thượng ShinHwa. Anh có việc rất quan trọng muốn nói với em, được không? Jin giọng thành khẩn.


-        …Vậy tối gặp anh. 


Andy đã ngắt máy rồi, nhưng Jin vẫn nghe đâu đấy tiếng nói nhẹ nhàng của Andy vang vang trầm bổng. Anh khẽ nhắm mắt lại, thì thầm.  


-        Andy à, anh cũng muốn nắm giữ cảm xúc của mình lại, nhưng … anh làm không được. Anh sẽ nói hết với em, nói hết những gì mình giữ trong lòng bấy lâu với em. Rồi sao cũng được… anh sẽ để mặc cho ý trời, em nhỉ! 


Jin nhoẻn miệng cười, tay nắm chặt lấy điện thoại áp sát trái tim mình và nhắm mắt lại, giấc ngủ lại tìm về một cách tự nguyện. Anh bắt đầu mơ, một giấc mơ tràn ngập hình bóng và tiếng cười của Andy. 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NGHIỆT DUYÊN - CHƯƠNG 4: XÚC CẢM

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính