Blog của tôi!

"Anh tao học Mỏ đấy, sao nào?"

ReadzoBlog

Thương Lazzie

Thương Lazzie

01/11/2014

1479 Đã xem
Tag

Gửi tới anh trai của tôi!

Anh ạ, chắc anh chẳng còn nhớ lời hứa này đâu nhỉ - lời hứa viết về anh. Lúc đó, anh đã thách thức em rằng nếu em viết được về cuộc đời anh, anh sẽ cho em một thứ mà em muốn, và em đã trả lời lại rằng “Cuộc đời anh có gì mà đáng viết”. Chắc lúc đó anh buồn lắm nhỉ. Vậy mà em không làm được, anh vẫn mua đủ thứ em muốn. Cảm ơn anh!

Anh biết không, lúc đó em chỉ nói thế thôi chứ trong đầu em đang hình thành ra ý tưởng. Nhưng em đã không làm được. Một năm rồi đó, và bây giờ, em lại muốn thực hiện cái lời thách thức đó, như một món quà sinh nhật của đứa em gái ích kỉ này. Sinh nhật anh cũng đã qua rồi, em cũng không làm được. Xin lỗi anh, nhưng hôm nay, ngày lễ Halloween này, em sẽ làm được!

Cuộc đời anh, nghe ra cũng buồn cười. Anh chỉ mới 20 tuổi thôi mà. Anh ạ, em gái anh là một đứa vô tâm nhưng em lớn rồi, đủ hiểu biết để có thể hiểu được anh. Em biết, anh thích công an, anh mơ ước được mặc bộ quần áo công an. Ước mơ ấy mãnh liệt lắm, nó dai dẳng bám theo anh từ khi còn học tiểu học. Nó cháy bỏng, nó da diết. Cái ước mơ thầm lặng ấy chắc cũng khó ai hiểu. Nhưng anh ạ, em hiểu mà. Em hiểu nó cũng mãnh liệt như ước mơ thi vào một trường cấp ba giỏi nhất tỉnh. Em chỉ đơn giản hiểu là như thế thôi. Em ước mơ vào trường ấy, ước mơ được mặc bộ đồng phục của trường ấy. Tất cả cứ sôi sục trong tâm can em, lúc nào cũng vậy. Anh yêu công an, còn em yêu những thứ ở trường mà em mơ ước. Giống nhau thôi, anh nhỉ!

Vì anh mang trong mình ước mơ cháy bỏng đó, anh cố gắng để học, học đến rạc cả người đi. Nhưng rồi, quả thật là ông trời rất nhẫn tâm, anh đã bị loại, ngay ở vòng sơ tuyển, vì một vết sẹo. Cuộc đời, mong manh lắm! Ngày hôm đó, chắc anh buồn nhiều lắm. Anh không ngồi khóc hu hu như một đứa trẻ con, nhưng trong đôi mắt anh, như đang nhỏ từng giọt máu, chảy vào trong rồi xót cả tận trái tim. Ước mơ ấy, ước mơ đã theo anh trong 8 năm ấy, trong từng giấc ngủ, từng phút, từng giây ấy, anh đã phải từ bỏ. Anh buồn, anh chán nản, anh thất vọng, em biết, em biết hết. Có lẽ, người khác cũng chẳng thể hiểu nổi đâu anh nhỉ. Phải đặt vào hoàn cảnh đó thì người ta sẽ biết nó đau nhói như thế nào. Hãy kiên cường lên, anh trai của tôi! Anh hãy cứ nhớ lấy câu nói của Nguyễn Khải : “Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hi sinh, gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải đủ sức mạnh để vượt qua những ranh giới ấy.”

Từ bỏ ước mơ, anh thi vào một trường của quân đội. Nhưng, anh cũng trượt. Em biết mà, là do anh chán nản thôi, phải không? Trượt đại học chưa nói lên một điều gì cả anh ạ. Và anh lại tiếp tục làm hồ sơ vào trường Mỏ địa chất - một trường đại học chỉ lấy có mười mấy điểm, trong khi anh được hơn hai mươi điểm. Anh ạ, sao số phận nó éo le thế nhỉ? Nhưng như thế thì có sao chứ? Anh vẫn là anh, anh vẫn mang trong mình một ước mơ công an da diết khôn nguôi. Mỗi đợt về, hai anh em nằm tâm sự, anh kể chuyện ở trường đại học rồi kể đến chuyện cuộc sống ở Hà Nội nó khó khăn, vất vả như thế nào. Anh chán nản, buồn. Và anh ước, anh có thể làm lại. Nhưng anh ạ, anh không được vào công an không phải vì anh không đủ khả năng, mà đó là vì do anh không có duyên với công anh. Anh nghĩ xem, em có nên tiếp tục ước mơ của anh không nhỉ? Nhưng tiếc là em không có hứng thú với công an.

Người ta chỉ nghĩ ước mơ đơn giản chỉ là một ước muốn. Người ta chẳng thể nào hiểu được ước mơ đối với anh là như thế nào, nó là một khát vọng, một niềm đam mê cháy bỏng chứ không phải chỉ là một ước muốn đơn thuần. Chỉ khi nào người ta có một ước mơ thật sự, thì họ mới hiểu nổi anh bây giờ đang cảm thấy thế nào. Nhưng, cánh cửa trước mắt anh vẫn chưa đóng lại đâu. Anh cứ tưởng tượng ra, bây giờ anh đang đứng trước một dòng sông, không có thuyền, không có bè, anh vẫn có đầy cách để vượt qua nó, cho dù là anh không biết bơi, nhưng nếu có đam mê thì anh sẽ làm được. Hãy tin, hãy hi vọng và ước mơ anh ạ. Kệ người ta, cho dù người ta có nói mình không đủ khả năng để thi đậu vào công an. Tất cả còn là do duyên số nữa.

Chắc bây giờ, anh đã thực sự từ bỏ ước mơ đó rồi. Trên Facebook, anh đã thêm vào nơi làm việc: ĐH Mỏ địa chất từ khi nào, avatar của anh cũng đã đổi tự lúc nào. Avatar của anh, một người làm mỏ mặt lấm lem bùn đất, nhìn mà em muốn khóc quá. Xót xa lắm anh ạ! “Nghề sau này” của anh sau này đây sao? Em không cảm thấy xấu hổ mà em chỉ thấy xót thôi. Nó khó khăn lắm nhỉ? Không sao, anh còn nhiều con đường khác, đâu phải chỉ có con đường công an mới nở hoa. Từ bỏ ước mơ đó, anh sẽ có một ước mơ khác. Đừng thất vọng hay phó mặc cho cuộc đời. Hãy cứ đam mê. Mạnh mẽ lên, hãy thực hiện như lời động viên em vậy.

Quả thật, từ bỏ ước mơ rất khó khăn. Người ta nói anh thế nào thì kệ, cứ nhớ lấy để rồi sau này cười thẳng vào mặt người ta. Họ chẳng thể nào hiểu nổi đâu. Em tin, “ở đời này không có con đường cùng”. Mạnh lẽ lên, anh trai! Con đường khác, sẽ mở ra trước mắt anh, nhanh thôi. Hãy tin điều đó, hãy từ bỏ khi cần thiết, đừng bi quan, đừng thất vọng, đừng chán nản. Vì cuộc đời có rất nhiều ngã rẽ!

Em luôn tự hào về anh, luôn tự hào về một người anh trai như anh. Dù thế nào, dù anh chọn con đường nào, em sẽ luôn ủng hộ và cho anh lời khuyên hữa ích nhất. 

Hãy từ bỏ khi cần từ bỏ và hãy đam mê như anh đã từng đam mê!

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết "Anh tao học Mỏ đấy, sao nào?"

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính