Truyện dài

Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 95: Báo thù

ReadzoVì thân nhân của ta, ta bất chấp mọi thứ!

Yoo Chung Hee

Yoo Chung Hee

13/10/2015

709 Đã xem

Không biết rằng lớp vải che mặt mình đã rơi xuống, Tằng Tiểu Hắc nhìn Tuyết Lăng, điềm nhiên trả lời, “Là ta … Thế Ngọc Lăng …”

Tuyết Lăng nhìn khuôn mặt trắng trẻo, tuấn tú trước kia giờ đã trở nên gầy yếu, lộ rõ vẻ suy tư, buồn khổ, lòng không khỏi cảm thấy có chút xót xa

Mới có mấy tháng không gặp, chàng ta sao có thể tiều tụy đến mức này cơ chứ?

Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?

Tằng Tiểu Hắc thấy ánh mắt Tuyết Lăng nhìn mình khác lạ, vội đưa tay lên sờ mặt. Cảm nhận thấy làn da mịn màng của mình, chàng biết thân thế của mình cũng đã bại lộ. Tằng Tiểu Hắc ngại ngùng cười nhẹ một tiếng, “Tuyết Lăng … thật xin lỗi … đã để nàng thấy ta … trong cái bộ dạng thảm thương như thế này …”

Tuyết Lăng đưa tay đỡ Tằng Tiểu Hắc đứng dậy, lấy tay phủi đi bụi đất bám trên y phục chàng rồi lựa chỗ sạch sẽ, dìu chàng ngồi xuống

Giọng Tuyết Lăng pha chút xót xa, “Tại sao … chàng lại xuất hiện ở Pháp Sư hội … Và tại sao lại che giấu thân phận … trở thành Tằng Tiểu Hắc của Tằng gia? Nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có được không?”

Đáy lòng Tằng Tiểu Hắc chợt ngập tràn ấm nồng, mọi sự tủi thân, buồn phiền của chàng chầm chậm tan biến, “Ta … chuyện kể ra … dài dòng … dài dòng lắm …”

Tuyết Lăng đặt tay lên mu bàn tay Tằng Tiểu Hắc làm cho khuôn mặt chàng khẽ ửng hồng, “Chàng cứ nói đi … Ta có thời gian …”

Gió nhẹ nhàng thổi, từng lời từng lời của Tằng Tiểu Hắc cất lên, đem cái bí mật chàng tình cờ nghe thấy, cái bí mật khiến chàng cảm thấy đất trời như sụp đổ, nói cho Tuyết Lăng biết

Đêm khuya, Đán Thần một mình cất bước về phía căn phòng đóng kín trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu về lời mời bản thân nhận được

Vân muội không biết đã đi đâu, chủ nhân cùng tứ ca vẫn chưa trở về, chỉ còn một mình ta ở tại Đán gia

Đúng lúc đó, lá thư mời được kẻ khác mang tới, nói là muốn đích thân gặp mặt để bàn về một chuyện vô cùng quan trọng

Ta cùng nàng ta, vốn chẳng quen biết

Hà cớ gì, nàng ta lại muốn hẹn gặp ta?

Đang không hiểu lý do mình được mời tới là gì, cánh cửa gỗ trước mặt Đán Thần hé mở, lộ ra gương mặt xinh xắn, yếu ớt của Tằng Gia Trúc. Đúng vậy, tối nay, người hẹn gặp Đán Thần, không ai khác chính là cánh tay đắc lực của Tằng trưởng gia Tằng Gia Hiển – Tằng Gia Trúc

“Đán công tử, người đã tới. Mời vào”

Đán Thần cùng với Tằng Gia Trúc đi vào phòng, ngồi xuống đối diện nhìn nhau. Tằng Gia Trúc nhẹ nhàng rót lấy hai chén trà, một cho mình, một cho chàng rồi chậm rãi nói, “Đán công tử, chắc người cảm thấy khó hiểu vì sao đêm hôm, ta lại hẹn chàng tới đây, có phải không?”

Không muốn tỏ ra bất lịch sự, Đán Thần khẽ nhấp môi, uống cạn chén trà, “Tằng cô nương, ta nhớ không nhầm, chúng ta không quen cũng không biết. Người vì cớ lại muốn gặp riêng ta?”

Tằng Gia Trúc mỉm cười, “Đán công tử, ta với công tử quả thực không quen không biết nhưng chàng lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng với một vị bằng hữu của ta. Người đó chắc chàng không lạ gì … tên nàng ta là Đán Tiểu Mỹ …”

Đán Thần ngạc nhiên hỏi, “Cô nương và tiểu sư muội của ta là bằng hữu ư?”

Tằng Gia Trúc đáp, “Đúng vậy. Kể từ khi Đán trưởng gia mang theo đồ đệ gia nhập Pháp Sư hội, do tuổi tác sàn sàn như nhau, ta và Tiểu Mỹ nhanh chóng trở thành bằng hữu, đem mọi ưu phiền, sầu não chia sẻ với nhau. Đán công tử, nói tới đây, người chắc cũng biết, lý do ta muốn gặp người là gì rồi, có phải không?”

Thì ra nàng ta với Tiểu Mỹ lại thân thiết tới vậy …

Chả trách … chả trách …

Đán Thần khẽ thở dài, “Tằng cô nương, ta biết điều nàng định nói … chỉ có điều … ta … ta …”

Thân thể Đán Thần đột nhiên vô lực, đổ gục xuống bàn. Tằng Gia Trúc mỉm cười, lấy tay đổ chén trà của mình xuống đất rồi vứt Đán Thần lên giường

Vuốt ve bờ má trắng ngần của Đán Thần, đáy mắt Tằng Gia Trúc lóe lên tia sáng độc ác. Vẻ yếu ớt, hiền lành hàng ngày của nàng nhanh chóng biến mất. Giờ phút này đây, Tằng Gia Trúc như biến thành một con người hoàn toàn khác, một con người mà ngay cả bản thân nàng cũng chưa từng ngờ tới

Thù của ta … cuối cùng … cũng báo được rồi …

Phụ … mẫu … tiểu đệ chưa chào đời của tỷ …

Đợi tỷ … chỉ một chút … một chút nữa thôi …

Tỷ sẽ khiến cho kẻ … làm cho chúng ta nhà tan cửa nát … sinh ly tử biệt … nhận lại đớn đau … gấp trăm ngàn lần …

Đợi ta … đợi ta …

“Cheng”

“Cheng”

“Bốp”

“Ầm”

Hàng loạt tiếng đánh nhau ồn ã vang lên trong đêm đen mịt mờ. Đứng giữa con sông đã trở rét về đêm, sự kiên nhẫn của Tử Vân dành cho Đán Tiểu Mỹ càng ngày càng cạn. Đang định trở về phòng với Thần lang, ả ta không biết từ đâu chui ra công kích ta. Không muốn làm chàng khó xử, ta vừa đánh vừa di chuyển, không biết từ lúc nào đã ra tận con suối ngoài bìa rừng

Nếu không phải vì ả ta là tiểu sư muội của Thần lang, ta đã một chưởng kết liễu ả rồi

Năm lần bảy lượt khiêu khích ta, ả chán sống rồi phải không?

Nếu cứ được thể lấn tới như thế này … đừng trách ta độc ác!

Đán Tiểu Mỹ khinh khi nhìn dung nhan băng giá của Tử Vân, giọng điệu không chút nể trọng, “Yêu nữ, thế nào? Ngươi đã chịu thua chưa?”

Tử Vân lạnh lùng nói, “Chịu thua? Tiểu Mỹ, ngươi nghĩ bản thân có thể là đối thủ của ta ư? Ngươi đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy!”

Đán Tiểu Mỹ đáp, “Từ nãy tới giờ, hai ta vẫn bất phân thắng bại! Là ta đánh giá bản thân mình quá cao hay là ngươi đánh giá bản thân ta quá thấp?”

Nghĩ lại những lời Tằng Gia Trúc nói với mình hồi chiều, Đán Tiểu Mỹ trong lòng vui mừng khôn xiết. Hy vọng Đán Thần sẽ rời bỏ Tử Vân, trở về bên nàng dâng cao trước những lời trấn an của Tằng Gia Trúc dành cho mình

Nàng nói, chỉ cần ta kéo Tử Vân rời xa Pháp Sư hội, nàng ta sẽ thuyết phục đại sư huynh quay về bên ta, quay về với sư môn của mình. Nàng ta sẽ đả thông tư tưởng cho đại sư huynh, giúp chàng nhận ra lỗi lầm mình mắc phải, từ đó cải tà quy chính, quay về với chính nghĩa, với lẽ phải

Nàng nói, người trong cuộc tối, kẻ ngoài cuộc sáng. Hãy để nàng, một kẻ không bị tình cảm chi phối, đứng ra nói lời công bằng, như vậy sẽ có tác dụng hơn nhiều

Nhớ tới Tằng Gia Trúc, Đán Tiểu Mỹ cảm thấy bản thân đã không chọn nhầm bạn. Từ ngày đầu tiên khi nàng theo Đán Kỳ Anh gia nhập Pháp Sư hội, nàng ta là nữ nhân duy nhất có độ tuổi gần bằng nàng. Hai người các nàng nhanh chóng thân thiết, có chuyện gì cũng đều nói cho nhau nghe

Đán Tiểu Mỹ kể cho Tằng Gia Trúc về đại sư huynh nàng thầm thương trộm nhớ, người bấy lâu nay vẫn bặt vô âm tín. Tằng Gia Trúc đớn đau nói về cái ngày toàn gia nàng bị đại yêu quái sát hại, không bỏ qua ngay cả tiểu đệ vẫn nằm trong bụng mẫu thân nàng

Đán Tiểu Mỹ hứa với lòng, bản thân sẽ tìm được đại sư huynh

Tằng Gia Trúc thề, dù có chết cũng phải báo được mối thâm thù huyết hải này

Nay, lời hứa đó, ta đã làm được. Đợi khi nào đại sư huynh rời xa con yêu nữ này, ta sẽ giúp Tằng Gia Trúc truy tìm hung thủ khiến nàng nhà tan cửa nát, giúp nàng đòi lại công bằng cho thân nhân đã mất của mình

Nhìn vẻ mặt có phần khác thường của Đán Tiểu Mỹ, Tử Vân nhíu mày, “Tiểu Mỹ, ngươi đang suy tính chuyện gì?”

Hồng Phụng Nhan ngả đầu vào bờ vai thon thả của Đán Tử Y, để từng cơn gió mát khe khẽ vuốt ve bờ má mình. Đã lâu lắm rồi, hai người họ mới có thể được ở bên nhau mà không bị bất cứ ai quấy rầy

Thời gian như ngừng trôi. Không gian như tĩnh lặng

Cả ngọc lâu rộng lớn rốt cuộc cũng chỉ còn lại Phụng Nhan ca ca và ta

Vạn vật, sao lại, bình yên, đến thế?

Nếu như có thể, ta muốn đắm chìm mãi trong giây phút này … mãi mãi và mãi mãi …

Chợt, trái tim Tử Y quặn đau, như bị ai đó dùng tay bóp mặt, tưởng chừng có thể vỡ vụn bất cứ giây phút nào. Khuôn mặt nàng tím tái, mồ hôi đổ không ngừng. Hàm răng nàng cắn chặt vào môi làm nứt ra những tia máu đỏ tươi, tanh tưởi

Phụng Nhan cả kinh, ôm chầm lấy Tử Y, “Y Y … có chuyện gì thế … Muội nói ta nghe … đừng làm ta sợ … đừng làm ta sợ …”

Tử Y run rẩy, nặn ra từng chữ, “Phụ thân … phụ thân muội … người … người …”

Nàng muốn, ngay lập tức, rời ngọc lâu đến bên Đán Thần. Nhưng nàng sợ, sự xuất hiện bất chợt của mình sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến Tuyết Lăng

Ở nơi vốn chưa bao giờ có yêu quái xuất hiện, tự dưng mọc ra một Băng Ca quí hiếm …

Có là kẻ ngốc cũng sẽ nghĩ rằng chuyện này có quan hệ với kẻ vừa mới tới – Thế Ngọc Lăng!

Tử Y không chút chậm trễ, dùng vòng ngọc truyền tin cho Tử Vân, “Mẫu thân … mẫu thân …”

Phụng Nhan dùng tay lau đi những giọt mồ hôi thánh thót trên khuôn mặt nhợt nhạt của Tử Y. Nội tâm chàng đau nhói nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình thường, không muốn để cho Tử Y nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của bản thân

Chàng cất giọng trấn an, “Y Y … đừng lo … ta tin … sẽ không có chuyện gì xấu … xảy ra cho ngũ thúc đâu … Ta cam đoan với muội … Tin ta đi, có được không?”

Tằng Tiểu Hắc, không, phải gọi là thái tử Vỹ Đồ quốc, Lẵng Hy Đạt bắt đầu thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Tuyết Lăng

“Nàng biết không, từ bé tới lớn, ta không có anh chị, chẳng có em. Ta chỉ là một hoàng tử độc nhất trong cả hoàng cung rộng lớn. Mẫu hậu ta thương ta, coi ta như bảo bối. Phụ hoàng ta cưng chiều ta, làm mọi việc theo ý ta. Ta lớn lên không phải trải qua bất kỳ sự tranh đoạt tàn nhẫn, nghi kỵ, hãm hại lẫn nhau mà người đời hãy nghĩ tới khi nói về đế vương gia”

“Những ngày tháng hạnh phúc đó kéo dài khiến ta tưởng rằng, chúng sẽ là mãi mãi. Không gì trên thế giới này có thể khiến chúng đổi khác. Nhưng Tuyết Lăng ơi, ta đã nhầm! Ta thực sự đã nhầm! Tuyết Lăng … nàng biết không … ta … ta … không phải là con đẻ của … phụ hoàng ta … ta không phải là thái tử … của Vỹ Đồ … ta  … ta không là … không là gì hết …”

Tuyết Lăng không thể ngờ được Vỹ Đồ quốc lại tồn tại thứ bí mật kinh thiên động địa như thế này. Từ xưa tới nay, Lẵng Mạnh Hàn chỉ có duy nhất một chính thê, cũng tức đương triều Hoàng Hậu, Kiều Oanh. Người không nạp thêm bất kỳ phi tử nào khác mặc cho quần thần hết lời ngăn cản, phản đối. Người nói, người đã một hoàng nhi là Lẵng Hy Đạt, đã có người kế thừa hoàng vị, đời này kiếp này, vậy là đủ rồi. Hà cớ gì phải tham lam? Phải đi theo vết xe đổ của những đời vua trước?

Có nhiều hoàng tử thì sao? Chẳng phải cuối cùng chỉ để tạo nên thảm cảnh huynh đệ tương tàn vì tranh giành ngôi báu? Người không muốn một ngày nào đó, khi ngươi trở về cõi cực lạc, những đứa con yêu dấu của người sẽ tự tay tàn sát lẫn nhau

Tuyết Lăng không thể không nói, bản thân mình bội phục cách suy nghĩ của Lẵng Mạnh Hàn. Đừng quên, đây là thế giới cổ đại, tuy chăng phải là mảnh đất quá khứ của nơi Trương Tuyết từng sống. Nhưng dù sao cũng là nơi nam nhân nhân tam thê tứ thiếp, trọng nam khinh nữ. Có được suy nghĩ như Lẵng Mạnh Hàn, thử hỏi có mấy người? Ấy là chưa nhắc tới việc, người là vua! Là nam nhân trong nam nhân! Là kẻ đứng đầu của một quốc gia!

Nay, Lẵng Hy Đạt lại nói, chàng ta không phải là con ruột của Lẵng Mạnh Hàn

Vậy … chẳng nhẽ … Kiều Oanh … đã cắm sừng … Lẵng Mạnh Hàn ư?

Giọng nói buồn buồn của Lẵng Hy Đạt tiếp tục vang lên, “Tuyết Lăng, nàng chắc sẽ tự hỏi, làm sao ta biết? Liệu ta có nhầm rồi không? Ta thực sự mong mình đã nhầm, thực sự hy vọng đó chẳng phải sự thật. Nhưng … nhưng … nhưng …”

“Đêm hôm đó, ta trằn trọc cả đêm, không sao ngủ được. Định bụng ra ngự hoa viên đi dạo một lúc để thư giãn thì ta chợt trông thấy, một hắc y nhân từ tẩm cung mẫu hậu ta lẻn ra. Lo sợ có kẻ hãm hại người, ta cẩn trọng theo sau hắc y nhân. Từng bước, từng bước một, đến khi nhận ra thì ta đã ra ngoài hoàng thành từ lúc nào. Xung quanh ta là một vùng đất bị bỏ hoang, không người coi sóc, không gì khác chính là một trong những Vùng đất khác”

“Chưa bao giờ một mình rời xa hoàng cung, chứ đừng nói tới hoàng thành, chắc nàng cũng biết, ta sợ hãi tới mức nào. Cố gắng trấn an bản thân, ta quay người, định trở về thì giọng nói thân thuộc của mẫu hậu truyền tới, khiến ta đứng im”

“Hắc y nhân lột mặt nạ, kẻ ta cứ nghĩ là người hãm hại mẫu hậu ta, hóa ra không ai khác lại chính là mẫu hậu! Ta không hiểu, rốt cuộc vì lý do gì mà người lại phải thần thần bí bí lẻn ra khỏi cung giữa đêm khuya như vậy? Bản tính tò mò nổi lên lấn ắt hoàn toàn sự sợ hãi trong ta, ta ẩn thân, chậm rãi quan sát người”

“Một nam tử phi thân từ không trung xuống, đối diện với mẫu hậu ta. Tuyết Lăng, nàng biết không, tới giờ, trong cơn mơ ta vẫn nhớ như in những điều hai người họ nói đêm đó”

“Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

“Lý do ta tìm ngươi, chẳng phải ngươi nên là ngươi rõ nhất hay sao?”

“Ta? Ngươi có phải đã nhầm rồi không? Ta và ngươi không quen không biết. Sao ta biết được, ngươi tới đây làm gì?”

“Ngươi với ta, quả thực không quen không biết nhưng người này thì chắc ngươi có. Ngươi đã bao giờ nghe tới cái tên Hợp Cẩm chưa?”

“Hợp Cẩm! Ngươi … ngươi là gì … với ả ta???”

“Hợp Cẩm, chính là bà của ta! Trước khi người qua đời, người có để lại cho ta một phong thư, viết về những chuyện khiến người ân hận cả một đời, trong số đó, trùng hợp thay lại có cả chuyện của ngươi. Tuy giờ người đúng thật không còn nhưng … những bí mật người viết lại thì vẫn còn mãi!”

“… Thế thì sao? Ta … không hiểu ngươi đang nói … gì hết …”

“Thật ư? Kiều Oanh, chẳng nhẽ ngươi đã quên, 15 năm trước, chính bà ta là người, đã đỡ đẻ cho ngươi ư? Chẳng nhẽ ngươi đã quên, 15 năm trước, ngươi hạ sinh ra, không phải một bé trai mà chính là một bé gái ư? Chẳng nhẽ ngươi đã quên, 15 năm trước, chính ngươi đã hạ lệnh cho bà ta, đem bỏ bé gái đỏ hỏn đó, tìm một bé trai sơ sinh thế chỗ? Kiều Oanh, tất cả những chuyện đó, chẳng nhẽ ngươi đã quên?”

“… Nói … ngươi muốn gì …?”

“Điều ta muốn, thật ra rất đơn giản. Ta muốn tiền tài, danh vọng, ta muốn bản thân có được cuộc sống sung túc, giàu sang, phú quý, quyền uy chứ không phải sống khổ sống sở, ngày ngày lo nghĩ như bây giờ nữa. Kiều Oanh, với địa vị hoàng hậu Vỹ Đồ, điều đó với ngươi dễ hơn trở bàn tay. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta đảm bảo sẽ đem bí mật này xuống mồ. Ngoài ngươi và ta, sẽ không có người thứ ba biết được. Nhất là Lẵng Mạnh Hàn quân vương”

Lẵng Hy Đạt nói tới đây liền đột ngột dừng lại, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi như đang nhớ lại điều gì đó kinh khủng vô cùng

Tuyết Lăng lặng im, quan sát chàng. Ngẫm lại những điều chàng nói, đặt bản thân vào địa vị của Kiều Oanh, nàng cũng đoán được điều tiếp theo bà ta làm

Nếu là có người uy hiếp nàng, uy hiếp thân nhân của nàng, uy hiếp đến cuộc sống hạnh phúc, bình yên của nàng, người đó … chắc chắn … sẽ …

Hồi lâu sau, Lẵng Hy Đạt chậm rãi cất lời, “Nam nhân vừa nói xong, ta chỉ kịp nhìn thấy thân hình mẫu hậu chợt lóe và rồi … và rồi … đầu nam nhân … đầu nam nhân … rơi xuống nền đất … Ta sợ hãi, muốn hét lên nhưng lại sợ mẫu hậu biết được ta đã chứng kiến tất cả nên … nên đành lấy tay bịt chặt mồm lại …  ngồi im không dám cử động … Dưới ánh sáng chập chờn của ánh trăng lạnh lẽo, ta thấy … mẫu hậu ta … mỉm cười!!!”

“Tại sao? Tại sao mẫu hậu ta có thể điềm nhiên … có thể điềm nhiên mỉm cười ngay sau khi kết liễu tính mạng người khác cơ chứ? Tại sao mẫu hậu ta … tại sao … Đó chẳng phải là bởi … người muốn giấu nhẹm sự thật … này ư? Điều đó … điều đó … chẳng phải tức là … lời nam nhân nói là thực … là thực ư? Ta … không phải … con đẻ của phụ hoàng … thậm chí cũng không phải con đẻ của mẫu hậu … Vậy rốt cuộc, ta là ai? Ta là ai? Tuyết Lăng, nàng nói xem, ta rốt cuộc là ai? Lẵng Hy Đạt ta rốt cuộc là ai?”

Giọng nói dần dần trở nên cao vút của Lẵng Hy Đạt khiến Tuyết Lăng hiểu được, chàng ta đang vô cùng mất bình tĩnh. Đó chẳng phải là phản ứng vô cùng dễ hiểu ư?

Bao năm qua sống trong tình thương vô bờ bến của cha mẹ và rồi, vào một ngày đẹp trời, biết được bản thân chỉ là một đứa bé không rõ nguồn gốc, bị biến thành vật thế thân cho đứa con ruột của cha mẹ mình, có mấy ai không sốc, không cảm thấy đất trời đảo điên?

Lẵng Hy Đạt kể tới đây, Tuyết Lăng cũng đã đoán được phần nào những chuyện diễn ra tiếp theo. Không thể tiếp nhận thông tin bất ngờ đó, Lẵng Hy Đạt liền bỏ chạy khỏi Vỹ Đồ, lang thang khắp chốn trong các Vùng đất khác, mai danh ẩn tích, sống tạm bợ qua ngày

Duy chỉ có một điều, Tuyết Lăng không hiểu. Nếu như Pháp Sư hội được bao bọc bởi kết giới của Hàm Tu hoa, làm cho người khác không thể tìm thấy, vậy cớ làm sao Lẵng Hy Đạt có thể trà trộn vào nơi đây, trở thành Tằng Tiểu Hắc của Tằng gia?

“Không biết trải qua bao lâu, ta cuối cùng cũng có thể tiếp nhận cái bí mật kinh khủng đó. Suy nghĩ đầu tiên ta có, chính là phải rời khỏi nơi đây, phải ngay lập tức rời khỏi nơi đây! Ở đâu cũng được miễn là không phải chốn lừa lọc, giả dối này! Đâu cũng được. Đúng lúc đó, từ trên thi thể của nam nhân lóe lên tia sáng màu bạc. Ta đi về phía tia sáng đó thì thấy một thẻ bài … thẻ bài của Pháp Sư hội. Có nó trong tay, ta chạy như một kẻ điên, như một tên loạn trí cho đến khi ta đến được Pháp Sư hội. Dần dần, dựa vào bản lĩnh của bản thân, ta trở thành thành viên của Tằng gia, trở thành Tằng Tiểu Hắc bí ẩn, không thích nói, chẳng thích cười càng không muốn giao tiếp với bất kỳ ai. Cho đến khi … ta gặp lại nàng …”

Hóa ra là vậy … đó là lý do Lẵng Hy Đạt tìm được Pháp Sư hội …

Nam nhân uy hiếp Kiều Oanh, lại chính là thành viên Pháp Sư hội!

“Hy Đạt, lúc chàng lấy thẻ bài của nam nhân, chàng có để ý thấy chàng ta có mang theo bất cứ vật gì khác không?”, Tuyết Lăng suy nghĩ giây lát rồi hỏi

Lẵng Hy Đạt lắc đầu, “Không có. Ngoài chút bạc vụn ra, chàng ta không mang theo gì cả. Tuyết Lăng, nàng hỏi chuyện này để làm gì?”

“Không có gì. Ta chỉ nghĩ rằng, nếu quả thực như hắn ta nói … bà hắn để lại thư cho hắn … thì lá thư đó không dễ gì hắn mang theo người, đề phòng bị mẫu hậu chàng cướp lấy. Có thể, hắn chỉ muốn thử xem, những gì viết trong đó có phải là thật hay không … chỉ không ngờ rằng …”

Nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như Kiều Oanh

Thế gian này, ai lại không có bí mật? Bản thân ta không phải cũng thế ư?

Dám đem bí mật của ta ra uy hiếp ta, nếu ta nhượng bộ một lần, ắt sẽ có lần hai

Có lần hai, ắt sẽ có lần ba, lần tư, …

Cách duy nhất để bí mật đó mãi mãi ngủ yên, chính là trừ khử kẻ biết điều đó!

Chỉ có điều, Kiều Oanh quá mức vội vã … đáng ra bà ta nên đợi đến khi có trong tay lá thư đó rồi ra tay cũng không muộn …

Thấy gương mặt Tuyết Lăng không hiểu sao trở nên đằng đằng sát khí, nụ cười tuy tươi tắn nhưng đáng sợ ghê người, Lẵng Hy Đạt không khỏi đổ mồ hôi lạnh, “Tuyết Lăng … nàng sao thế?”

Che giấu đi suy nghĩ của mình, Tuyết Lăng điềm đạm trả lời, “Lẵng Hy Đạt, nếu nói rằng ta hiểu cảm giác của chàng khi biết mình được cái bí mật kinh khủng ấy thì là nói dối. Ta không dám khuyên chàng hãy trở về, bỏ qua tất cả vì đó không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, có điều này, ta nhất định phải nói. Hy Đạt, đã bao giờ chàng suy nghĩ thế này chưa? Như chàng nói, bao năm qua mẫu hậu chàng yêu thương chàng, chăm sóc chàng, quan tâm đến chàng từng li từng tý, chàng ngẫm xem, đó là thật hay giả? Phụ hoàng chàng không biết gì, đó là một nhẽ. Còn mẫu hậu chàng, người biết, chàng không phải máu mủ của người nhưng không hề xa lánh, lạnh nhạt. Điều đó chẳng nhẽ không đáng quý?”

“Hy Đạt, nếu nói, chàng là nạn nhân của sự lừa dối, thì đứa bé gái kia, đứa bé gái do đích thân mẫu hậu chàng mang nặng đẻ đau, là gì? Nàng ta nếu còn sống thì cũng bằng tuổi ta, bằng tuổi chàng. Liệu nàng ta có được sống trong nhung lụa, giàu sang hay chỉ là phận con hầu thằng ở cho những gia đình khác? Chàng từ một đứa bé không thân không phận, trở thành đương kim thái tử, còn nàng ta, từ vị trí của một nàng công chúa cành vàng lá ngọc, trở thành kẻ tha phương, sống chết không rõ, Hy Đạt, chàng nói xem, bản thân mình không phải may mắn lắm ư?”

“Ta hỏi chàng một câu, Hy Đạt, theo chàng, thế nào là gia đình? Là những người có quan hệ huyết thống sống chung với nhau? Không! Gia đình không phải như vậy. Gia đình là nơi mọi người yêu thương, quan tâm, chăm lo cho nhau bằng cả sự chân thành, bằng cả tình thương vô bờ vô bến, không chút so đo, tính toán, vụ lợi. Chung một dòng máu thì sao? Từ xưa tới nay chẳng lẽ thiếu việc huynh đệ tương tàn? Thiếu việc người nhà đấu đá lẫn nhau?”

“Giả sử như, bé gái kia còn sống, quay lại Vỹ Đồ nhận cha nhận mẹ, tình cảm giữa nàng ta và phụ mẫu chàng liệu có thể sâu sắc như giữa chàng và họ hay không? Điều đó tất nhiên là không! Nếu không sống bên nhau, không cận kề với nhau, tình cảm nếu có cũng chẳng phải sẽ nhạt nhòa lắm sao?”

Cha mẹ ruột thì sao? Anh chị em ruột thì thế nào?

Không yêu thương, chẳng quan tâm đến nhau, so với người ngoài còn lạnh lùng hơn gấp trăm gấp nghìn lần!

Trương Tuyết chẳng phải là người hiểu rõ điều này nhất ư?

Lẵng Hy Đạt mở to mắt nhìn Tuyết Lăng, một lúc lâu sau mới có thể tiếp lời, “Nhưng … nếu … nếu … ta trở về … coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra … có phải ta … sẽ ích kỷ lắm … lắm không??? Nhất là khi, sống chết … của bé gái … kia … ta còn chẳng rõ …”

“Sống vì mình, vì hạnh phúc bản thân mình thì có gì sai trái? Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, giờ có nói ra sự thật cũng chẳng thay đổi được chuyện gì. Hy Đạt, chàng hãy ngẫm lại những lời ta nói, quyết định ra sao, hành động thế nào, tất cả đều phụ thuộc về chàng”

Nói xong, Tuyết Lăng phi thân rời đi, để lại một mình Lẵng Hy Đạt ngồi im tựa tượng đá giữa cánh rừng rộng lớn. Gần về tới Pháp Sư hội, Tuyết Lăng, thông qua khế ước, cảm nhận được nguy hiểm rình rập Đán Thần. Nàng nắm tay thành quyền, dùng toàn bộ tốc lực bay tới

Chết tiệt! Lại có kẻ dám nhắm vào Đán Thần ư?

Ngươi chán sống rồi, có phải không!?!

Giọng nói run run của Đán Tử Y vang lên, khiến cho đôi mắt Tử Vân sắc lạnh, tràn đầy huyết tinh. Nàng nhìn về phía Đán Tiểu Mỹ, rốt cuộc cũng hiểu được tại sao nàng ta lại đột nhiên xuất hiện, đối đầu với nàng

Sát khi tuôn trào làm cho Đán Tiểu Mỹ hít thở không thông. Nàng ta lùi từng bước về phía sau, lắp bắp nói, “Yêu nữ … ngươi … ngươi định … định làm gì … Ta nói … cho ngươi biết … nếu ta có mệnh hệ nào … đại sư huynh và sư phụ … sẽ không tha cho … ngươi đâu …”

Tử Vân lao tới, dùng tay bóp chặt lấy cổ Đán Tiểu Mỹ, “Sao ngươi có thể độc ác đến vậy, Tiểu Mỹ? Chỉ vì Thần lang không có cảm tình với ngươi, ngươi nhẫn tâm bày mưu, hợp tác với kẻ khác nhằm đẩy chàng tới chỗ chết ư? Tiểu Mỹ, ta cứ nghĩ, ngươi hận ta, vì ngươi yêu Thần lang. Tuy có đôi chút ích kỷ nhưng dù sao tình cảm ngươi dành cho chàng cũng là chân thành … Ta thật không ngờ … Tiểu Mỹ … Tử Vân ta hối hận vì sao ngày đó, khi hai chúng ta gặp mặt nhau lần đầu, đã không tự tay giết chết ngươi!!!”

Cây giáo từ sau lưng Tử Vân đâm tới, kèm theo đó là tiếng hét của Đán Thanh, “Yêu nữ, thả sư tỷ xuống!”

Toàn bộ sự bình tĩnh của Tử Vân gần như bằng không, lúc này đây, nàng chỉ muốn ngay tức khắc trở về bên Thần lang của nàng nhưng hết kẻ này tới kẻ khác cản trở nàng, hết kẻ này tới kẻ khác muốn chia rẽ nàng, muốn lấy mạng của nam nhân nàng yêu

Nếu bọn chúng đã nói, nàng là yêu quái khát máu người, vậy thì nàng sẽ là yêu quái khát máu người cho chúng vừa lòng!!!

Tử Vân ném mạnh Đán Tiểu Mỹ trong tay về phía Đán Thanh. Mắt thấy cây giáo của mình sắp xuyên qua người Đán Tiểu Mỹ, Đán Thanh vội vàng thu hồi thế công, nghịch chuyển tâm lực bất chấp việc bản thân sẽ chịu thương tổn

“Phụt”

Đán Tiểu Mỹ đập mạnh vào người Đán Thanh làm chàng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Thân ảnh Tử Vân lóe sáng, phút chốc biến mất trước tầm mắt hai kẻ đang chật vật dưới đất

Lồm cồm bò dậy, nhớ lại những lời Tử Vân vừa nói, Đán Tiểu Mỹ sợ sệt than, “Đại sư huynh … chẳng nhẽ … đã gặp chuyện …” rồi lao như điên về Pháp Sư hội. Đán Thanh chua xót cười rồi cũng bám theo thân ảnh của Đán Tiểu Mỹ

Nhìn thân hình không mảnh vải trắng trẻo, mịn màng của Đán Thần, Tằng Gia Trúc không khỏi cảm thấy kế hoạch của mình nghĩ ra sao quá cao siêu. Đầu tiên, trước mặt Tằng Gia Hiển, nàng tỏ vẻ yếu đuối, sợ hãi, nói rằng có tên dâm tặc đang không ngừng theo dõi, với ý định sàm sỡ mình. Sau đó, nàng lợi dụng con ngốc Đán Tiểu Mỹ, thực hiện kế Điệu hổ ly sơn. Rồi nàng mời Đán Thần tới, cho chàng uống ly trà chứa mê dược, cùng với xuân dược hạng nặng, khiến chàng mê man, chỗ tỉnh cần tỉnh, chỗ mê cần mê, dễ bề thực hiện bước tiếp theo

Tằng Gia Trúc lấy tay, xé nát bộ y phục đang mặc trên người rồi trèo lên mình Đán Thần, không quên với lấy con dao găm sắc nhọn được chuẩn bị sẵn ở đầu giường

Đúng vậy, kế hoạch nàng vạch ra để báo thù, chính là cưỡng bức Đán Thần, sau đó giết chết chàng, vu cho chàng tội danh dâm đãng. Còn bản thân ư? Mấy ai nỡ nghi ngờ cô gái vừa bị kẻ khác tước đoạt đi trinh tiết, sợ sệt khóc lóc khi đoạt lấy sinh mạng của kẻ khốn kiếp kia cơ chứ?

Rạng sáng mai, nàng sẽ hét lớn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong Pháp Sư hội. Tới lúc đó, nàng sẽ là nạn nhân đáng thương, còn Đán Thần sẽ là hung thủ đáng chết. Tằng Gia Hiển sẽ là nhân chứng cho nàng, Đán Tiểu Mỹ sẽ đau xót thay cho nàng vì chính ả là người khiến nàng và Đán Thần gặp gỡ

Và rồi … khi nhìn thấy … nam nhân mình yêu lõa thể trên giường người con gái khác … hơi thở không còn … mang theo mình tội danh dâm loạn … không thể gột rửa …

Cảm giác đó … tuyệt vời làm sao …

Tằng Gia Trúc vuốt ve thân hình nam nhân dưới thân mình, cảm nhận hơi nóng hừng hực của chàng không khỏi vui sướng cười, “Nếu đã làm … thì nên làm đến cùng … không phải ư?”

“Ầm”, cửa phòng mở toang

Mắt thấy huyết chỉ sắc bén bắn về phía mình, Tằng Gia Trúc thầm than hai tiếng, “Không ổn” rồi lắc mình, khoác tạm lớp áo khoác lên người, nghênh chiến kẻ vừa tới

Con Đán Tiểu Mỹ vô dụng! Có mỗi việc cỏn con cũng làm không xong!

Bảo sao bao năm qua có mỗi thằng đàn ông cũng không giữ được!!!

Tử Vân tiến vào, liếc thấy Đán Thần không chút mảnh vải nằm yên trên giường, sát khí trào dâng, ngữ khí băng lãnh phát ra, “Ngươi rốt cuộc muốn gì? Thần lang với ngươi không thù không oán, ngươi lại dám bày mưu hãm hại chàng? Gia Trúc, ngươi chán sống rồi phải không?”

Tằng Gia Trúc cười vang, “Yêu nữ … ngươi … đến tận giờ … ngươi vẫn không biết ta là ai ư? Ha ha … nực cười … quá sức nực cười … Yêu nữ, chẳng nhẽ ngươi đã quên … chuyện 8 năm về trước … 8 năm về trước … rồi ư?”

8 năm về trước … đó chẳng phải là khi đám Phụng Nhan thả Cyclop khỏi trứng yêu … dẫn tới việc Tử Y bị thương nghiêm trọng, chỉ có Thiên Sơn Tuyết Liên mới có thể … cứu mạng …

Khoan … Gia Trúc nói 8 năm về trước …

Chẳng nhẽ … ả ta … ả ta ….

“Nhận ra ta rồi, có phải không? Yêu nữ, ngươi có thể đã quên, nhưng ngày này 8 năm trước, dù cho có chết, ta cũng sẽ nhớ mãi, đến tận lúc qua đời! 8 năm trước, mẫu thân ta khó khăn lắm mới mang thai đệ đệ ta sau bao lần nỗ lực. Không muốn người gặp chuyện gì bất trắc, phụ thân ta, một thợ mộc kiêm pháp sư lành nghề, đã chế tạo ra một chiếc xe lăn có thể tự động di chuyển bằng việc sử dụng linh hồn của yêu quái. Ngồi trên đó, mẫu thân ta bình bình an an vượt qua giai đoạn thai kỳ đầu đầy khó khăn. Cả nhà ta vui mừng khôn xiết khi nghĩ tới cảnh, rồi đây sẽ có thêm thành viên mới gia nhập. Nhất là ta, từ bé tới lớn, có bao giờ ta không ngừng mơ ước được trở thành một người tỷ tỷ cơ chứ?”

“Sau đó ít lâu, vào đúng ngày gia đình ta mới sắm thêm chiếc gương lớn trong phòng khách, một nam nhân thanh tú, với làn da trắng tựa làn nước mùa xuân, đôi mắt mang màu xanh dương xuất hiện, nói muốn có chiếc xe lăn, đổi lại sẽ cho phụ thân ta một bông Thiên sơn tuyết liên quý giá! Nghe thấy thế, phụ thân ta không chút suy nghĩ liền đồng ý, bởi dù sao mẫu thân ta cũng chẳng cần đến nó nữa. Lo sợ có kẻ khác biết được bản thân sở hữu thứ dược liệu hiếm có khó tìm, phụ thân không chút chậm trễ liền cất giấu nó dưới hầm ngầm sâu dưới lòng đất. Người những tưởng, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, sẽ không ai có thể biết. Nhưng … nhưng … nhưng …”

Ánh mắt căm thù của Tằng Gia Trúc dán chặt trên thân hình Tử Vân. Nàng không chút biểu cảm, nhìn thẳng vào đôi con ngươi rực lửa của Gia Trúc, “Nhưng rồi ta xuất hiện, đó là điều ngươi muốn nói chứ gì? Gia Trúc, ta không ngờ rằng, ngươi lại chính là nữ nhi của gia đình năm đó. Ta cứ ngỡ không để lại vết tích nào”

Năm đó, khi Bạch Băng nói cho ta biết, có người nắm trong tay Thiên sơn tuyết liên, ta nghĩ cũng không cần, liền nhờ thất muội đưa ta tới đó. Suy nghĩ duy nhất của ta, chính là, phải bằng mọi giá đoạt được thứ thảo dược thần kỳ đó, mang về cứu mạng Tử Y. Những chuyện khác, ta không bận tâm!

Tằng Gia Trúc gằn từng tiếng, “Đêm đó, nếu không phải ta đang chơi trốn tìm với mẫu thân, nếu không phải ta trốn bên trong chiếc bình sứ trang trí khổng lồ trong góc phòng, ta làm sao có thể toàn mạng để ngày hôm nay báo thù rửa hận? Tử Vân, kỳ thực, ta không nhìn rõ dung nhan của ngươi nên lần đầu tiên chúng ta đối diện, ta không biết chính ngươi là người thảm sát nhà ta năm đó. Điều duy nhất ta nhớ chính là những sợi huyết chỉ giăng mắc nơi nơi, cướp đi mạng sống của phụ thân ta, bức mẫu thân ta quyên sinh theo người, hại chết tiểu đệ còn nằm trong bụng mẹ của ta. Nếu không nhờ cái ngày quyết chiến với Hydra, ta sẽ không bao giờ biết được, kẻ thù ta điên cuồng tìm kiếm lại ở gần ngay cạnh ta!”

“Tử Vân, ngươi biết, vì sao ta lại sử dụng cách này để trả thù ngươi chứ không tìm cách hạ sát ngươi không? Bởi ta muốn phá nát tình yêu ngươi hằng tôn thờ. Bởi ta muốn ngươi chứng kiến cảnh nam nhân ngươi yêu nhất lên giường với kẻ khác. Bởi ta muốn ngươi nhìn thấy người quan trọng nhất với ngươi chết nhưng bản thân lại không thể làm gì ngoài việc giương mắt đứng nhìn. Bởi ta muốn từ đây về sau, chừng nào còn sống trên cõi đời này, ngươi đều sẽ nhớ lại ngày hôm nay, nhớ lại ngày người ngươi tin yêu nhất phản bội ngươi, làm tổn thương ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết!”

Đêm đó, sau khi trở về từ chỗ hẹn với Đán Lĩnh, may mắn làm sao, ta tình cờ nhìn thấy hai tên khốn nạn Tử Vân và Đán Thần ôm ấp nhau, thốt lên những lời tình tứ phát nôn phát tởm

Nào là, chỉ cần có chàng, ta sẽ vượt qua mọi chuyện

Nào là, ngoài nàng ra, ta không hề có tình cảm với bất kỳ nữ nhân nào khác

Ọe! Thối đến không ngửi được!!!

Đó cũng chính là lúc, ta quyết định sẽ cưỡng bức Đán Thần, vấy bẩn tình cảm những tưởng không gì có thể hoen ố của chúng!

Tiếc rằng … tiếc rằng …

Tử Vân nói, “Gia Trúc, năm xưa, nếu phụ thân ngươi ngoan ngoan giao ra Thiên sơn tuyết liên, hắn đã không chết. Mẫu thân ngươi cũng đã không tự tử. Còn về phần những kẻ khác …”

Tằng Gia Trúc gào, “Câm mồm. Yêu nữ, tuy kế hoạch hôm nay ta không thành công, nhưng dẫu có chết, ta cũng quyết lôi theo nam nhân của ngươi chôn cùng” rồi lao về phía Đán Thần, dùng dao găm toan đâm mạnh vào ngực trái chàng

“Ngươi dám”

Huyết chỉ của Tử Vân nhanh như chớp túm lấy thân thể trắng nõn của Đán Thần, không quên quấn tạm lên đó chút y phục, che đi những chỗ cần che

“Chết tiệt”

Tằng Gia Trúc nghiến răng, triệu hồi Báo đen, yêu quái cận thân của mình. Báo đen hung dữ nhìn Tử Vân rồi lao tới, muốn cắm hàm răng bén nhọn của mình vào chiếc cổ nhỏ nhắn của nàng

 “Thiên la địa võng”

“Vuốt báo”

Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên, náo loạn cả khung cảnh thanh bình ban đêm. Người người trong Pháp Sư hội chạy tới, thấy trước mắt là căn phòng bị phá tan hoang của Tằng Gia Trúc, cạnh bên là nàng cùng với Báo đen đang đánh nhau với Tử Vân, sau lưng yêu nữ là Đán Thần với độc mảnh vải che thân im lìm không cử động

“Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?”

“Nào ai biết, đang đêm tự dưng lôi nhau ra náo loạn?”

“Nam tử kia chẳng phải Đán Thần sao?”

“Ngươi nói đúng. Mà nè, liệu có phải … hắn ta … đã … chết rồi không?”

Từ trong đám đông xôn xao bàn tán, Đán Kỳ Anh như một người điên lao ra, ôm chầm lấy Đán Thần. Nước mắt bà tuôn như suối, khuôn mặt bà vặn vẹo như đau đớn. Hình ảnh người nữ tử tài cán, giỏi giang, người có công lớn trong việc tìm ra Hàm Tu hoa, giúp cho Pháp Sư hội tránh khỏi con mắt soi mói của thế gian nhanh chóng biến mất. Mọi người không khỏi phân vân, thời gian gần đây có chuyện gì với Đán Kỳ Anh mà tâm trạng bà thay đổi thất thường, lúc nào cũng có thể giàn giụa nước mắt, chứ không còn điềm tĩnh như mọi khi nữa

Đoàn tụ chưa được bao lâu thế nhưng năm lần bảy lượt, hiểm nguy đều ập tới, đe dọa tính mạng Đán Thần …

Đừng … đừng …

Xin đừng … Đừng là Thần nhi …

Xin đừng …

Đán Thanh, Đán Tiểu Mỹ rốt cuộc cũng tới nơi. Nhìn Đán Thần bất tỉnh, Đán Kỳ Anh mất kiềm chế cảm xúc, Đán Lĩnh hằm hè im lặng, Đán Tiểu Mỹ phút chốc bần thần, không biết bản thân nên làm cái gì

Nàng muốn chạy tới ôm lấy Đại sư huynh của nàng …

Nhưng nàng sợ … nàng sợ … cái nàng nhận được chỉ là sự lạnh lẽo từ làn da chàng …

Nàng không muốn … nàng không thể … chấp nhận được việc … Đại sư huynh của nàng … ra đi trong vòng tay nàng …

Không … không …

“Thần nhi … đừng … con đừng có việc gì … Thần nhi … đừng rời xa mẫu thân … đừng rời xa mẫu thân … Hài nhi yêu dấu của ta … Đừng rời xa mẫu thân … Ta xin con … ta xin con …”

Tiếng nỉ non thê lương của Đán Kỳ Anh khiến toàn trường chấn động. Bà ta … bà ta … vừa nói … nói cái gì??? Đán Thần … chính là … con của … Đán Kỳ Anh … ư???

Trước phát hiện hoàn toàn bất ngờ của bản thân, Tử Vân lơ đễnh trong một tíc tắc. Lợi dụng thời cơ trời ban đó, Tằng Gia Trúc lách người qua Báo đen, hướng con dao găm tẩm thuốc độc của mình về hướng Tử Vân

Yêu nữ! Ngươi chết đi! Ngươi chết đi!!!

Từ trên trời cao, giữa đêm đen như mực, tà bạch y phấp phới trong gió xuất hiện giữa tầm mắt của mọi người. Làn da bạch ngọc, đôi môi hồng hoa, lông mày lá liễu, ngũ quan tuyệt sắc, thần thái điềm tĩnh với nụ cười mỉm như có như không khiến ai nấy đều không khỏi choáng ngợp, tự vấn lòng mình xem rốt cuộc là mình đang tỉnh hay là đang mơ

Tuyết Lăng dùng tay không nắm chặt lấy con gao dăm của Tằng Gia Trúc, khiến nàng ta phút chốc không thể cử động

“Buông ta ra! Ngươi buông ta ra!!! Ta phải báo thù! Ta phải báo thù!!!”, Tằng Gia Trúc điên loạn gào lớn. Nét ngây thơ, hiền lành thường ngày của nàng ta tan biến tựa khói sương

“Tổn thương thân nhân ta … CHẾT”

Tuyết Lăng vặn ngược cánh tay Tằng Gia Trúc rồi ấn mạnh, đem dao găm cắm phập vào giữa ngực Tằng Gia Trúc. Biết bản thân sắp lâm vào hiểm cảnh, Tằng Gia Trúc không chút suy nghĩ triệu hồi Báo đen về phía trước mình, biến nó thành tấm khiên sống bảo vệ bản thân

“Gào ….”

Báo đen tru lên một tiếng rồi hóa thành một làn hắc phong, tan biến vào không khí

Lấy lại tinh thần, Tử Vân quét ánh mắt sắc lạnh về phía Tằng Gia Trúc đang định thoát thân, “Muốn chạy ư? Không dễ thế đâu!”

Kim chỉ bay tới, thẳng tắp hướng gáy Tằng Gia Trúc. Ả nhìn về phía Đán Tiểu Mỹ bất động thanh sắc, dùng tâm lực hút lấy nàng ta, biến nàng ta trở thành tấm khiên thứ hai của mình

“Á … mắt ta … mắt ta …”

Kim chỉ của Tử Vân chọc mù đôi mắt Đán Tiểu Mỹ. Đán Thanh tưởng như đất trời đảo lộn khi chứng kiến Đán Tiểu Mỹ quằn quại trong đau đớn, phi thân đón lấy nàng, ôm chặt trong vòng tay mình

“Sư tỷ … sư tỷ … sư tỷ …”

Hành động vô nhân tính của Tằng Gia Trúc khiến cho máu Tuyết Lăng sục sôi. Uy áp của nàng không chút kiềm chế giải phóng, khiến tất cả những pháp sư sức lực kém chịu áp lực lớn, ngã xuống mặt đất, không thể đứng lên

Tất nhiên, là bao gồm, cả Tằng Gia Trúc

Phun ra một ngụm máu đào, Tằng Gia Trúc ngước mắt nhìn Tuyết Lăng, khó nhọc thốt ra từng từ, “Tại … sao …?”

Tại sao lại ngăn cản ta? Tại sao lại đối đầu với ta?

Ta đâu có sai? Ta đâu có sai!!!

Là ả! Là ả giết chết phụ thân ta, bức tử mẫu thân ta, hủy đi tiểu đệ chưa chào đời, diệt toàn gia ta!!!

Ta báo thù! Chẳng nhẽ là sai? Chẳng nhẽ là sai???

Tuyết Lăng ngồi xuống, ghé vào tai nàng, thì thầm từng chữ, “Ngươi không sai! Nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ tìm mọi cách báo thù. Nhưng, cái sai của ngươi, là ở việc đã đụng tới thân nhân của ta! Vì thân nhân của ta, ta bất chấp mọi thứ! Ngay cả có bị gọi là ác quỷ, ta cũng không màng!!!”

Vì thân nhân của ta, ta bất chấp mọi thứ!

Vì thân nhân của ta, ta bất chấp mọi thứ!

Vì thân nhân của ta, ta bất chấp mọi thứ!

Tằng Gia Trúc mở lớn mắt nhìn Tuyết Lăng, mấp máy môi, “Là … ngươi … Là ngươi …!”

Trí nhớ nàng, vì một câu nói của Tuyết Lăng, trở nên hoàn toàn rõ ràng. Ngày đó, vì quá sốc, cộng thêm nỗi đau mất người thân, hơn nữa lại chưa từng nhìn thấy tử thi bao giờ, ký ức về ngày hôm đó chỉ dừng lại ở những sợi chỉ thấm đẫm máu giăng mắc khắp nơi mà bỏ qua người con gái đến sau Tử Vân

Đúng! Phụ thân Tằng Gia Trúc là bị Tử Vân giết chết

Đúng! Mẫu thân Tằng Gia Trúc là tự vẫn, đi theo trượng phu

Đúng! Tiểu đệ đệ chưa kịp chào đời của Tằng Gia Trúc là chết trong bụng mẹ

Đúng! Ba mạng người đó là do Tử Vân cướp đi

Nhưng … nhưng … còn hơn 300 nhân khẩu của toàn gia Tằng Gia Trúc …  là  … là do … do …

Hôm đó, khi phụ mẫu đã trút hơi thở cuối cùng, nữ nhân bao phủ toàn thân trong bạch y xuất hiện. Có được Thiên sơn tuyết liên, Tử Vân liền không để tâm đến những kẻ còn lại, định bụng rời đi thì nữ nhân đó nhìn quanh một lượt, mỉm cười rồi nói, “Chuyện đã lỡ rồi hãy để lỡ luôn đi. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Ta không muốn một ngày nào đó có phiền toái tới tìm ta. Xin lỗi. Vì thân nhân của ta, ta buộc phải làm vậy. Vì thân nhân của ta, ta bất chấp mọi thứ”

Câu nói đó hằn sâu trong tâm trí Tằng Gia Trúc, cộng thêm hình ảnh nữ tử hỏa y giết người không chút ghê tay khiến cho nàng tưởng, một mình ả ta lạm sát hơn 300 mạng nhà nàng

Nhưng nàng đã nhầm … nàng thật sự đã nhầm …

Kẻ thủ ác vô tình … là … là …

Tuyết Lăng nhìn Tằng Gia Trúc á khẩu, nhẹ nhàng nói, “Ta thật không ngờ, năm đó bản thân vẫn để lọt lưới một con cá con. Gia Trúc, không phải ngươi làm tất cả những việc này là vì người nhà ngươi ư? Nếu đã quyến luyến họ như vậy, để ta giúp ngươi đoàn tụ với họ!”

“Dừng tay”

Tằng Gia Hiển hô to, bay tới trước mặt Tuyết Lăng, toan ngăn cản nàng làm hại tới Tằng Gia Trúc. Thế nhưng, tiếc thay, mọi sự đã muộn

Một viên đan dược từ trong tay Tuyết Lăng bay thẳng vào mồm Tằng Gia Trúc

Tằng Gia Hiển giận dữ, một chưởng đánh mạnh về phía Tuyết Lăng. Tuyết Lăng vẫn như cũ mỉm cười, không chút nề hà dùng tay không đón nhận

“Ầm”

Hai nguồn năng lượng khổng lồ va chạm, tạo nên một tiếng nổ lớn

Tuyết Lăng và Tằng Gia Hiển bị xung lực đẩy lùi

Viên ngọc bội hình tròn, khắc hình người con gái đưa tay về hai hướng ngược nhau, từ trong người Tằng Gia Hiển rơi xuống mặt đất

Nhìn ngọc bội, Tử Vân khẽ nhíu mày. Đó chẳng phải Biến Thanh ngọc – thứ vật phẩm có tác dụng thay đổi giọng người đeo thành bất cứ ai người đó muốn ư? Tại sao Tằng Gia Hiển lại có thứ này?

Tằng Gia Hiển nhìn Tằng Gia Trúc, trong mắt xẹt qua vài tia đau xót. Nếu không phải bận ra ngoài tìm Biến Thanh ngọc về làm quà sinh nhật cho Gia Trúc, giúp nàng ta có thể nghe lại giọng nói thân thương của phụ mẫu đã khuất, ta đã về sớm hơn, và rất có thể … ta đã ngăn cản được tấn bi kịch này!

Gia Trúc, sao ngươi khờ thế! Sao ngươi khờ thế!!!

“Thế Ngọc Lăng, tuy Gia Trúc có làm điều hơi quá, nhưng ngươi hà cớ gì phải giết nàng ta? Ngươi là nữ nhân, một nữ nhân vô cùng xinh đẹp nhưng sao lòng dạ lại độc ác đến nhường ấy?”

Tử Vân lo sợ Tằng Gia Hiển làm hại tới Tuyết Lăng liền đứng phía sau nàng, bảo hộ nàng nếu như có biến xảy ra

Tuyết Lăng đáp, “Ai nói với ngươi, là ta giết Gia Trúc. Tằng trưởng gia, trước khi mọi sự rõ ràng, ngươi đừng có suy diễn, đặt điều cho người khác”

Tằng Gia Hiển nhìn Tằng Gia Trúc nằm trên mặt đất, hơi thở đều đều, khóe môi khẽ nhếch, nét sầu thương trên dung nhan được thay thế bằng sự vui vẻ xuất phát từ tận đáy lòng

Nữ tử trung niên với gương mặt phúc hậu lay lay nữ nhân ngủ gục trên bàn, giọng nói tràn đầy nhu tình, “Trúc nhi … Trúc nhi … tỉnh dậy đi … tỉnh dậy đi con … Con định ngủ tới bao giờ nữa đây …”

Bé trai độ khoảng 6 – 7 tuổi từ ngoài sân chạy vào, theo sau là nam nhân trưởng thành với khuôn mặt chữ điền, hàm râu rậm rạp, đi tới bên cạnh nữ nhân

“Tỷ tỷ … tỷ vẫn còn ngủ ư? Eo ôi, tỷ lười quá … lười quá đấy …”

“Trúc đi … dậy đi con … Phụ thân và đệ đệ tới rồi đây …”

Nữ nhân ngẩng mặt, nhìn 3 con người trước mặt mình, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc ngút trời, “Cha … mẹ … tiểu đệ … các người … các người … còn sống … còn sống ư???”

Nữ tử trung niên từ ái lấy tay xoa đầu nữ nhân, “Con bé khờ này, nói cái gì vậy hả? Chúng ta dĩ nhiên là còn sống rồi? Lại không biết mơ mộng linh tinh cái gì nữa đây?”

Bé trai nắm lấy tay nữ nhân, nhẹ nhàng lôi kéo nàng đứng lên, “Tỷ tỷ … tỷ dậy đi … Sinh nhật đệ mà tỷ … ngủ vùi thế này ư??? Dậy đi … dậy đi rồi còn cùng với đệ, với phụ mẫu nhập tiệc nữa chứ … Quan khách đang ở ngoài kia đợi chúng ta rồi kìa…”

Nam nhân mỉm cười, chậm rãi cất lời, “Trúc nhi. Đi nào … đi cùng chúng ta … Cả nhà 4 người chúng ta … sẽ mãi không phân li … sẽ mãi không phân li …”

Giọt nước mắt lan dài trên gò má nữ nhân. Tốt rồi … thật sự tốt quá rồi … Tất cả mọi sự … hóa ra … chỉ là một con ác mộng … một con ác mộng … mà thôi …

Nữ nhân đứng dậy, lấy tay lau đi nước mắt rồi tay trong tay, cùng với phụ mẫu, với tiểu đệ đáng yêu của mình, đi về phía trước, về phía ánh sáng rực rỡ, tươi đẹp, đi về phía cuộc sống hạnh phúc, cả nhà đoàn viên

Tất cả việc đã qua … chỉ là một cơn ác mộng … một cơn ác mộng … mà thôi …

“Gia Hiển, ngươi yên tâm, nàng ta chỉ là đang ngủ, đang mơ một giấc mơ đẹp mà thôi”, Tuyết Lăng điềm nhiên lên tiếng

Một giấc mơ vĩnh cửu!

Tằng Gia Hiển nói, “Ngươi … chẳng nhẽ … thứ đan dược ngươi cho nàng uống … là Mỹ nhân mộng? Ngươi … Thế Ngọc Lăng … chẳng nhẽ lại là … Quỷ độc thần y? Chẳng nhẽ … ngươi … nam cải nữ trang?”

Mỹ nhân mộng – thứ độc dược nổi tiếng của Quỷ độc thần y, có khả năng đưa đối thủ vào cơn mê bất tận, hưởng thụ mọi điều bản thân khao khát, mơ ước cho đến khi … cho đến khi không còn có thể tiếp tục ngủ nữa … Hay nói cách khác, là mơ cho tới lúc chết!

Thế Ngọc Lăng, ngươi chẳng nhẽ là …

Tuyết Lăng điềm nhiên đáp, “Ta chân chân chính chính là nữ nhân. Không phải nam nhân. Càng chẳng phải Quỷ độc thần y. Tằng trưởng gia, ngươi coi trọng ta quá rồi đấy”

“Ngươi không giết Gia Trúc nhưng cho nàng uống Mỹ nhân mộng thì có gì khác biệt cơ chứ? Thế Ngọc Lăng, ngươi quả thật táng tận lương tâm”

“Ta táng tận lương tâm? Tằng trưởng gia, ngươi chẳng nhẽ không thấy Gia Trúc hạnh phúc thế nào ư? So với việc sống khổ đau, ta cho nàng được chết vui vẻ, như thế không phải là tốt ư? Chẳng nhẽ ngươi muốn ta chọc mắt, rút gân, lột da nàng ta?”

Thu hồi lại uy áp của mình, Tằng Gia Hiển bế Tằng Gia Trúc về Tằng gia. Tất cả những người không liên quan khác, sợ bị vạ lây cũng đều nhanh chóng rời đi. Khung cảnh đông vui nhộn nhịp phút chốc chỉ còn lại Tuyết Lăng, Tử Vân, Đán Thần, Đán Kỳ Anh và Đán Lĩnh

Đán Lĩnh đứng im, nói chẳng nên lời

Rốt cuộc chàng đã hiểu, vì sao bản thân vĩnh viễn không thể thay thế Đán Thần? Vì sao Đán Thần lại đặc biệt đối với Đán Kỳ Anh như thế?

Mọi khúc mắc, ghen tỵ của chàng với Đán Thần được giải quyết một cách chóng vánh đến mức không ai ngờ

Tử Vân đi tới, nhẹ nhàng lay động tấm thân run rẩy của Đán Kỳ Anh, “Đừng khóc. Thần lang không sao. Chàng không chết được đâu. Bà đừng lo”

Đán Kỳ Anh ngẩng đầu, chằm chằm nhìn Tử Vân, “Ngươi nói thật ư? Hài nhi của ta … hài nhi của ta … thật sự không sao ư?”

Tuyết Lăng quan sát Đán Kỳ Anh một lúc lâu rồi không nói không rằng đi tới, cầm tay bắt mạch cho bà, “Kỳ Anh, người … người … đúng là … có bầu rồi …”

 

Thảm nào dạo gần đây tâm trạng bà ta thay đổi chóng mặt như vậy …

Hóa ra là bởi … là bởi …

Nhưng khoan! Nếu Đán Kỳ Anh mang thai … vậy … vậy … cha đứa bé … cha đứa bé … là ai …?

Đán Kỳ Anh đưa tay chạm nhẹ lên bụng mình, “Ta … ta … trong mình ta … có … có …” mang cốt nhục của … Chẳng nhẽ là … do … đêm hôm ấy …?

Đán Lĩnh đỡ Đán Kỳ Anh đứng dậy, ôn nhu nói, “Sư phụ, chuyện đâu còn có đó. Đêm cũng đã muộn, khí lạnh không tốt cho người. Có chuyện gì, chúng ta vào nhà rồi nói tiếp, có được không?”

Tử Vân dùng tơ nhện kết thành võng, đặt Đán Thần nằm lên rồi cùng Tuyết Lăng, Đán Kỳ Anh, Đán Lĩnh đi về Đán gia. Lúc này đây, không ai trong số họ để ý, trên nền đất, Biến Thanh ngọc đã biến mất từ lúc nào

Thẳm sâu trong rừng khuya, Đán Thanh đau xót ôm chầm lấy thân thể vô lực của Đán Tiểu Mỹ, dùng hết tốc lực rời khỏi chốn tràn đầy đau thương này, tìm một đại phu tốt cứu lấy tính mạng nàng

Còn đôi mắt của nàng … chỉ e … đã là quá muộn …

Đôi môi nhợt nhạt của Đán Tiểu Mỹ khẽ mấp máy, “Đại sư huynh … đại sư huynh … huynh ấy … thế nào … thế nào rồi???”

Tại sao, tại sao vào cái giờ phút này, người vẫn chỉ nhớ tới Đán Thần?

Tại sao, tại sao lúc nào, đối với người, Đán Thần cũng là quan trọng nhất?

Chẳng nhẽ, không có Đán Thần cạnh bên, người sẽ không thể … hạnh phúc ư???

Được, nếu Đán Thanh đã không thể khiến người hạnh phúc, ta sẽ trở thành Đán Thần! Ta sẽ trở thành Đán Thần Đán Tiểu Mỹ hằng yêu dấu!

Đán Thành lấy từ trong tay áo ra Biến Thanh ngọc, dùng sức nghiền nó thành bụi rồi đổ vào mồm. Biến Thanh ngọc có tác dụng thay đổi giọng nói của người khác, tuy nhiên chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định. Muốn công năng nó kéo dài mãi mãi, người dùng buộc phải hoàn toàn hấp thụ nó. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa, vứt bỏ triệt để giọng nói xưa cũ của bản thân!

“Sư muội, ta không sao … Ta thật sự không sao … Muội đừng lo lắng nữa … có được không?”

Giọng nói ấm áp của Đán Thần vang lên khiến cho Đán Tiểu Mỹ nhoẻn miệng cười, bất chấp đau đớn lan tràn khắp thân thể nàng

Vòng tay chàng … vòng tay chàng … đang … đang … bao quanh … bao quanh ta …

Chàng … chàng … đang … ôm … ta!!!

Ta … đang tỉnh … hay là … đang mơ?

“Đại sư huynh … huynh … huynh … thật sự nghĩ thông rồi ư? Thật sự có thể rời xa con yêu nữ kia, quay về với sư môn ư?”, Đán Tiểu Mỹ nỉ non tiếp

Đán Thanh nhẹ giọng nói, “Tiểu sư muội, ta thật xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của bản thân mình sớm hơn. Muội biết không, cái khoảnh khắc ta tỉnh lại, nhìn thấy muội bị thương, trái tim ta như bị ai đó bóp nghẹn, ta cảm tưởng như toàn bộ linh hồn ta bị hủy hoại. Tiểu sư muội, người ta yêu, từ trước tới nay, đều là muội, chỉ riêng mình muội mà thôi. Sư môn, ta không nghĩ tới chuyện quay về. Tiểu sư muội, muội có thể cùng ta … mai danh ẩn tích, sống những ngày tháng tự do tự tại, chỉ có hai ta thôi, có được không?”

Đán Tiểu Mỹ không thể tin vào những điều mình nghe thấy được nữa. Nàng không thể ngờ rằng, hóa ra, bấy lâu, tình cảm của nàng vốn chẳng phải đơn phương. Hóa ra, người nàng yêu cũng yêu nàng, chỉ là chàng không nhận ra mà thôi

Thương tổn nàng nhận phải, tuy đau đớn, nhưng sao mà xứng đáng, sao mà đúng lúc đến thế

“Còn … ả ta thì sao? Đại sư huynh, người có thể … có thể … thật sự quên ả ta ư?”

“Ta đã nói rồi, không phải sao? Tiểu … à không … Mỹ nhi, người ta yêu, là nàng. Chứ không phải bất kỳ ai khác. Hứa với ta, đời này kiếp này, không rời xa ta … có được không?”

Ước nguyện bao lâu nay của Đán Tiểu Mỹ rốt cuộc cũng thành sự thật. Nam nhân nàng yêu, cuối cùng cũng tiếp nhận tình cảm của nàng, cuối cùng cũng hồi tâm chuyển ý, nguyện ở bên nàng

Lấy tay mò mẫm trong ngực áo mình một lúc lâu, Đán Tiểu Mỹ lôi ra một phong thư đã cũ nát, phong thư nàng gìn giữ như báu vật, phong thư nàng đã đọc không biết bao lần, “Đại sư huynh, huynh còn nhớ đây là gì không? Năm đó, trước khi hành tẩu giang hồ, huynh có để lại cho muội thứ này. Bao năm qua, mỗi khi nhớ về huynh, muội đều lôi nó ra đọc, hy vọng một ngày nào đó, huynh sẽ trở về bên muội. Đại sư huynh, nếu như chỉ vì huynh thương hại muội thì hãy đi đi. Có nó, với muội đã là đủ rồi”

Đán Thanh trấn an Đán Tiểu Mỹ, “Mỹ nhi, ai nói ta thương hại muội? Chẳng nhẽ muội không tin lời ta nói?”

“Muội…”

Một đôi môi mềm mại nhanh chóng lao tới, cắt ngang điều Đán Tiểu Mỹ định nói. Hành động quyết liệt, mãnh liệt của Đán Thanh khiến nội tâm nàng rung động không thôi

Hóa ra là vậy … hóa ra tình cảm chàng dành cho ta … là thật …

Là thật … là thật … chứ không phải thương hại … không phải thương hại …

Đán Tiểu Mỹ xấu hổ rúc vào trong ngực Đán Thanh, “Đại … à không, Thần ca, nếu những lời chàng nói là thật … hãy đưa thiếp đi đi … đi xa thật xa … rời khỏi cái quá khứ buồn đau này … có được không?”

Đán Thanh đáp, “Tất nhiên rồi. Mỹ nhi, Thần ca sẽ đưa nàng tới một nơi hoàn toàn mới, nơi không ai biết chúng ta là ai, nơi chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu”

Đau đớn lúc này lại tràn về khiến Đán Tiểu Mỹ mệt mỏi nhắm chặt đôi con mắt vấy máu. Trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê, hình ảnh nam thanh niên với khuôn mặt trẻ thơ xuất hiện, khiến nàng áy náy mở lời, “Thần ca … còn Đán Thanh thì sao … chúng ta ra đi như thế này … đệ ấy liệu sẽ thế nào … muội … lo … lắm … muội không muốn … đệ ấy khổ đau … bơ vơ một thân một mình …”

Đán Thanh khẽ run rẩy, mi chàng chợt nhíu, nụ cười chàng chợt cứng đờ nhưng tất cả chỉ diễn ra trong vài tích tắc rồi mọi sự lại trở về như cũ, “Mỹ nhi, ta quên không nói cho nàng. Lúc nãy, nữ pháp sư Đán Thanh thầm thương trộm nhớ đã tiếp nhận tình cảm của đệ ấy rồi cùng nhau rời khỏi Pháp Sư hội. Được ở bên cạnh người mình yêu, Đán Thanh sao có thể đau khổ cơ chứ? Chàng ta nhất định sẽ vô cùng, vô cùng hạnh phúc!”

 “Vậy thì tốt”

Dứt lời, Đán Tiểu Mỹ yếu ớt nhoẻn miệng cười rồi bất động thanh sắc. Đán Thanh đưa mắt nhìn nàng, trong nhãn lý chứa chan tình yêu vô bờ bến, xiết chặt vòng tay rồi nhanh chóng phi thân lên trời cao, biến mất giữa đêm đen sâu thẳm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 95: Báo thù

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính