Truyện dài

Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 96: Bữa cơm gia đình

ReadzoRâu tôm nấu với ruột bầu / Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon

Yoo Chung Hee

Yoo Chung Hee

13/10/2015

598 Đã xem

Hồng Hoa chậm rãi đi về nơi Khuynh Vũ hẹn gặp, trong lòng không khỏi phân vân, rốt cuộc chàng ta hẹn nàng gặp mặt là có dụng ý gì

Kể từ sau cuộc khổ chiến với Hydra, ta không hiểu sao cảm thấy lục đệ có đôi chút khác thường. Dường như chàng đã đi tới một cái quyết định nào đó, cái quyết định ám ảnh tâm trí chàng lâu nay

Chẳng nhẽ … chẳng nhẽ … đến sau cùng … chàng cũng không thể nào … chấp nhận chuyện ta … và Khuynh Đình … ư?

Chẳng nhẽ … chẳng nhẽ … ta và Khuynh Đình đã định … là không thể bên nhau … ư?

“Đại tỷ, tỷ tới rồi sao?”

Giọng nói ôn nhu của Khuynh Vũ làm cho Hồng Hoa trở về với thực tại. Mải miết với những nghĩ suy của chính mình, nàng giờ đây mới nhận ra, người hôm nay Khuynh Vũ hẹn gặp không chỉ có mình nàng

Ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ tròn là hai nam nhân dung mạo bất phàm, khoác trên mình tà áo màu nâu, không ai khác chính là huynh đệ song sinh Khuynh Đình – Khuynh Kỳ

Chuyện này … là làm sao???

“Đại tỷ, tỷ ngồi đi”, Khuynh Vũ nói

Hồng Hoa vừa mới an tọa thì sau lưng nàng, dáng hình kiều diễm trong lớp áo vàng nhè nhẹ hiện thân

“Nhị tỷ, tỷ cũng tới rồi đó ư?”

Hoàng Điệp nhìn Khuynh Kỳ, nhìn Hồng Hoa, kiêu sa mỉm cười, che giấu đi những suy nghĩ phức tạp của mình

Sau khi tất cả đã vào vị trí, Khuynh Vũ chậm rãi nhìn từng người, hồi lâu mới mở lời

“Đình nhi, Kỳ nhi, hai con biết không? Từ khi hai con trở thành con trai của ta, ta chỉ có một ước muốn duy nhất, đó là giúp hai con sau này sẽ có một cuộc sống bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Hai con biết rồi đó, ta không phải là người ưa bạo lực. Ta chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, yêu hòa bình, ghét chiến tranh. Ta không muốn hai con rồi sẽ giống như ta, sống cuộc đời triền miên trong chém giết. Ta hy vọng, khi đến tuổi trưởng thành, hai con sẽ tìm một nữ nhân tốt, lấy nàng ta, có một vài đứa nhỏ rồi sau đó sống cuộc đời bình thường cho đến già. Điều ta muốn, chỉ có vậy mà thôi”

“Sau này, khi biết được, các con đã có người trong lòng, không ai khác ngoài đại tỷ, nhị tỷ của ta, ta cảm thấy vô cùng tức giận. Ta tức giận vì sao những người ta tin tưởng nhất lại dối gạt ta. Ta tức giận vì sao mọi người không đủ tín nhiệm để nói cho ta về mối quan hệ của mình. Nhưng trên hết, là ta buồn bã. Vì ta biết, nếu như hai con trở thành phu quân của đại tỷ, nhị tỷ, cuộc đời của hai con rồi sẽ chìm đắm trong máu, trong chiến đấu không ngừng không nghỉ. Không! Ta không thể để chuyện đó xảy ra! Ta không thể nào để cho hai con ta chịu tổn thương, khổ đau! Vậy nên, ta phản đối, ta cực lực phản đối”

“Nhưng, trải qua cuộc chiến của Hydra, ta chợt nhận ra một điều, một điều vô cùng đơn giản. Ngày nào còn ở trên thế gian này, dù cho chúng ta không muốn đấu tranh cũng sẽ có người khiên chiến, tấn công chúng ta. Nếu như vậy, việc hai con ở bên ai liệu có còn quan trọng? Cách duy nhất để tránh xa tất cả chuyện này là chúng ta rời bỏ ngọc lâu, rời bỏ chủ nhân. Nhưng, ta làm không được. Và ta tin, các con cũng làm không được. Ngọc lâu sớm đã trở thành mái nhà của chúng ta, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời chúng ta”

“Vậy nên, hôm nay, ta gọi hai con cùng với hai vị tỷ tỷ tới đây là vì ta muốn nói, Khuynh Vũ ta sẽ không trở thành hòn đá cản trở con đường hạnh phúc của 4 người nữa. Chuyện tình cảm của 4 người, thành công hay không, đó hoàn toàn phụ thuộc vào chính mình, không liên quan gì tới ta hết cả. Đình nhi, Kỳ nhi, là một người cha, ta mong hai con hạnh phúc. Hồng Hoa, Hoàng Điệp, là người đệ đệ, ta mong hai tỷ vui vẻ”

Khuynh Vũ vừa nói vừa đặt tay Khuynh Kỳ vào tay Hoàng Điệp, tay Khuynh Đình vào tay Hồng Hoa rồi đứng dậy, đi về nơi Yên Chi đợi sẵn, để lại sau lưng 4 con người bất động, dường như không thể tin vào điều mình vừa nghe nữa vậy

Yên Chi nắm chặt lấy tay Khuynh Vũ, nhẹ nhàng cất lời, “Chàng cuối cùng … cũng nghĩ thông suốt rồi ư?”

Khuynh Vũ có chút xấu hổ đáp, “Yên Chi, sau cùng, người hiểu ta hơn cả bản thân ta … chỉ có nàng mà thôi …”

Yên Chi lắc đầu, “Vũ ca, thật sự trong lòng chàng từ lâu đã có sẵn đáp án rồi. Chẳng qua chàng không nhận ra điều đó mà thôi”

--------------------------------------

Chập chờn nửa tỉnh nửa mê, Đán Thần cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Chàng thật sự không biết, đã có chuyện gì xảy ra. Điều duy nhất chàng nhớ đó là uống cạn ly trà Tằng Gia Trúc pha. Còn mọi sự sau đó, tất cả chỉ là một khoảng trắng xóa mà thôi

Những giọng nói khác nhau không hiểu từ đâu truyền tới

“Kỳ Anh, lúc nãy bà nói, bà chính là mẹ đẻ của Đán Thần. Đó có phải là sự thật không?”

Giọng nói điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhưng không kém phần dứt khoát này … chẳng phải là của chủ nhân đó ư?

“Thế Ngọc Lăng, chuyện đến nước này, ta cũng chẳng giấu cô làm gì. Đúng, ta chính là mẹ đẻ của Đán Thần. Đán Thần chính là do Đán Kỳ Anh ta mang nặng đẻ đau sinh ra”

Ôn nhu, kiên định, quyết đoán … ngoài sư phụ ta ra thì còn ai vào đây nữa?

“Kỳ Anh, nếu như bà chính là mẹ đẻ của Thần lang thì cớ sao bà lại nói với chàng, chàng là cô nhi do bà nhặt về nuôi dưỡng? Kỳ Anh, bà làm thế là độc ác lắm, có biết không?”

Thoáng nghe lạnh lùng nhưng ẩn chứa trong đó biết bao tình cảm, giọng nói Tử Vân từng hồi từng hồi vang tới tận sâu thẳm trái tim Đán Thần

“Đủ rồi. Hai người các ngươi đừng có đứng đó kết tội sư phụ nữa! Người làm việc gì cũng đều có suy nghĩ của riêng mình. Các ngươi không phải người thì đừng có mà nói này nói nọ”

Mạnh mẽ, pha chút nóng nảy, còn ai khác ngoài Đán Lĩnh

Cuộc nói chuyện của 4 người Tuyết Lăng, Tử Vân, Đán Kỳ Anh và Đán Lĩnh vô tình lọt vào tai Đán Thần. Chàng không bao giờ có thể ngờ rằng, người sư phụ nuôi nấng chàng từ bé, chăm sóc chàng, yêu thương chàng lại chính là mẹ đẻ của chàng!

Tại sao, tại sao người lại nói dối chàng rằng chàng là cô nhi?

Tại sao người lại đang tâm dối gạt chàng từng ấy năm tháng?

Tại sao người có thể nhẫn tâm bỡn cợt với tình cảm của chàng?

Tại sao? Cớ tại làm sao???

“Ầm”

Tiếng động lớn từ phòng ngủ của Đán Kỳ Anh vang lên khiến tất cả mọi người giật mình, chạy nhanh về hướng đó. Tới nơi, thân thể nam thanh niên bất tỉnh trên giường đã mất tích, kèm theo đó là chiếc cửa sổ bị phá tan nát bởi lực đạo vô cùng mạnh

Tử Vân lo lắng thốt lên, “Không ổn” rồi phi thân ra ngoài, theo sau là 3 người Tuyết Lăng

Tuyết Lăng thật sự muốn nắm lấy tay Tử Vân, nói với nàng đừng đi, đừng lo lắng, hãy cho Đán Thần chút thời gian ở một mình để tĩnh tâm lại. Nhưng nàng sợ, thứ nhất Đán Thần không nhớ đường về. Ai trong ngọc lâu không biết, khả năng nhớ đường, xác định phương hướng của chàng tuyệt tới mức nào. Thứ hai, thân thể chàng chưa có khôi phục sau khi bị ả Gia Trúc chuốc thuốc, cộng thêm sức mạnh mới lạ không rõ nguồn gốc vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát, ngộ nhỡ …

Đưa mắt lạnh lùng nhìn Đán Kỳ Anh, Tuyết Lăng thầm rủa, tất cả chỉ lại người đàn bà này. Là con trai mình dứt ruột đẻ ra thì nhận đi, lại còn dối mình dối người. Xem đi, xem cái chuyện tốt mà bà gây ra đi

Đối diện với ánh mắt của Tuyết Lăng, Đán Kỳ Anh cúi đầu, không nói tiếng nói. Đán Lĩnh tức tối, định mở lời thì nhớ tới thủ đoạn vừa rồi của nàng ta, trong lòng không khỏi có chút kiêng dè nên đành nuốt hết tất cả điều mình định nói vào trong, ngoan ngoãn đi theo bọn họ

Đi mãi, đi mãi thế nhưng tung tích Đán Thần vẫn là một ẩn số. Tâm lý không ổn định, cộng thêm bản tính mù đường, có trời mới biết chàng ta đi tận đâu. Nơi đây lại có sư đồ Đán Kỳ Anh, Tuyết Lăng cũng không tiện sử dụng nhẫn ngọc

Nếu một lúc nữa không tìm thấy Đán Thần, ta mặc kệ hết thảy, triệu hồi chàng ta về nhẫn giới, nàng nghĩ

Đôi mắt, mái tóc Đán Kỳ Anh chợt hóa xanh. Bà ta ngẩng đầu nói, “Ta biết Thần nhi ở đâu” rồi lao về phía trước với toàn bộ tốc lực của mình

Không biết tình cờ hay hữu ý, nơi 4 người Tuyết Lăng dừng xuống lại chính là nơi hồi chiều nàng gặp Tằng Tiểu Hắc cũng tức Vỹ Đồ thái tử Lẵng Hy Đạt. Xa xa, nhìn những người vừa tới, thân ảnh Đán Thần tỏa ánh sáng vàng chóe, chiếu sáng cả một vùng không gian rộng lớn

Tuyết Lăng thầm than, “Chết tiệt” rồi cùng với Tử Vân lao về phía. Ký ức về lần Đán Thần mất kiểm soát tại ngọc lâu còn hằn sâu trong tâm trí nàng. Khi đó, tất cả mọi người đều bị chàng làm cho quay đầu chóng mặt, may thay không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra, nếu không, e đó sẽ là vết sẹo cả đời này đeo bám Đán Thần

Tử Vân nói, “Thần lang … là muội đây … là Vân muội của chàng đây … Có chuyện gì … chúng ta từ từ nói … có được không?”

Tuyết Lăng đi từng bước về phía chàng, “Đán Thần, là ta đây. Ngươi nhìn kỹ đi. Là ta đây. Nghe lời ta, chúng ta rời khỏi đây, có được không? Về với ta, về với gia đình của chúng ta, về với nơi chỉ có tiếng cười và hạnh phúc, có được không?”

Đán Thần lấy tay ôm chặt đầu, đau đớn rít lên từng từ, “Tại sao lại dối gạt ta? Tại sao lại dối gạt ta? Ta có tội tình gì? Ta có tội tình gì? Từ bé tới lớn, biết thân biết phận mình chỉ là một cô nhi, ta cố hết sức tu luyện, học tập, không dám làm bất cứ điều gì vi phạm môn quy. Ta làm tất cả những điều đó, là vì ta biết, ta không thuộc về ai, thế gian này chẳng ai cần ta cả. Đêm đêm, sâu trong giấc mơ, ta sợ hãi, ta đau đớn khi nghĩ tới cảnh người người ruồng rẫy ta, vứt bỏ ta, không cần ta nữa. Tại sao … Tại sao … Tại sao lại không nói cho ta biết sự thật? Chẳng nhẽ ta là rác rưởi, là thứ không xứng đáng được người ta nhận làm con hay sao? Tại sao? TẠI SAO???”

Sức mạnh Đán Thần không chút kiềm chế phá tan cảnh vật xung quanh, đẩy lui tất cả mọi người về phía sau. Với tình hình trước mắt, Tuyết Lăng chỉ có một biện pháp, chính là đánh ngất sư đồ Đán Kỳ Anh rồi triệu tập tất cả mọi người, hợp chiến chế ngự Đán Thần. Hoặc thậm chí, nếu quá mức khẩn cấp, nàng ta cũng chẳng cần quan tâm đến hai người Đán Lĩnh nữa

Đán Kỳ Anh nhìn Đán Thần, nội tâm rỉ máu. Bà ta không chút đắn đo, đi từng bước từng bước một đến chỗ Đán Thần bất chấp sự ngăn cản của Đán Lĩnh. Hàng loạt cành cây, ngọn cỏ, dưới sự ảnh hưởng của Đán Thần, trở thành đao kiếm sắc nhọn lao về phía Đán Kỳ Anh, tạo thành hàng loạt vết thương lớn nhỏ trên người bà

Nhưng, kỳ diệu thay, không một giọt máu nào của Đán Kỳ Anh rơi xuống. Vết thương trên người bà, ngay khi hình thành liền biến mất như chưa từng hiện hữu. Màu tươi tắn của lá trên mái tóc, trong đôi mắt nhanh chóng bao phủ từng tấc da thịt bà

“Không phải bà không cần ta sao? Không phải bà chối bỏ ta sao? Nếu thế sao còn tới đây? Cút đi! Cút đi!”

Đán Kỳ Anh không nói tiếng nào giang tay ôm chặt Đán Thần vào lòng. Nước mắt tuôn như mưa rào, “Mẹ xin lỗi. Là mẹ sai! Mẹ thực sự sai rồi! Mẹ không nên dối gạt con, không nên che giấu sự thật. Thần nhi, tha thứ cho mẹ, có được không? Tha thứ cho mẹ rồi hai ta sẽ rời bỏ nơi đây, tìm đến nơi chẳng ai biết đến, sống cuộc sống của riêng ta, có được không? Thần nhi, đồng ý với mẹ điều này, có được không?”

Đán Thần đẩy mạnh Đán Kỳ Anh, “Bà cút đi! Tôi không cần bà! Giờ đây tôi không cần bà! Lúc tôi cần mẹ nhất thì bà ở đâu? Lúc tôi mong mỏi mẹ nhất thì bà ở đâu? Đã không dưới một lần tôi hỏi bà, thân thế của tôi là gì, cha mẹ tôi là ai, bà nhớ bà đã nói gì với tôi không? Rằng tôi chỉ là cô nhi bà nhặt về nuôi dưỡng! Hay cho hai chữ “cô nhi”! Nếu đã là cô nhi, sao lại còn có mẹ? Tôi không cần mẹ, tôi không cần! Bà cút đi. Cút ngay đi cho tôi!”

“Thần nhi, mẹ biết sai rồi. Mẹ thật sự biết sai rồi! Con cho mẹ một cơ hội để sửa sai, để bù đắp cho những thiếu thốn bao năm con phải chịu đựng, có được không? Thần nhi, thần nhi!”

“Tôi không cần! Tôi không cần! Bà đi đi! Bà đi đi”

Ánh sáng vàng chóe trên thân thể Đán Thần hòa quyện với sắc màu xanh lá từ người Đán Kỳ Anh tạo nên một khung cảnh chói lòa, làm cho những người khác nhắm chặt mắt lại, chỉ có thể dùng tai lắng nghe, phán đoán tình hình trước mặt

Đán Kỳ Anh, bà là ai? Tại sao bà và Đán Thần lại sở hữu thứ sức mạnh kỳ lạ này?

Rốt cuộc đây là sao?

Mặc cho Đán Kỳ Anh nỉ non nói trong nước mắt, Đán Thần không hề cảm thấy một chút động lòng. Bà đau lòng lắm chứ gì? Tốt! Đáng đời! Nếu như có thể, ta muốn bà cả đời này phải sống trong đau khổ! Cả đời này!

“Đán Kỳ Anh, bà nghe cho rõ đây. Tôi và Vân muội, vốn định đến Pháp Sư hội để có được sự chấp thuận, chúc phúc của bà vì dẫu sao, khi tôi còn ở trong môn phái, bà đối xử với tôi vô cùng tốt. Nhưng sau chuyện hôm nay, khi tôi biết được, chính bà là người dối gạt tôi bao năm qua, tất cả mọi sự đều đã thay đổi. Đán Kỳ Anh, kể từ giây phút này, tình nghĩa giữa hai ta hoàn toàn tan biến. Tôi đi đường tôi, bà đi đường bà. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Như thế, chẳng phải là đúng với nguyện vọng của bà còn gì?”

Ánh sáng trên thân Đán Thần mờ dần, mờ dần rồi hoàn toàn tan biến. Chính nỗi hận thù, sự căm ghét sâu sắc của chàng dành cho Đán Kỳ Anh đã giúp chàng khống chế được sức mạnh của bản thân

Tử Vân trước nay chưa bao giờ trông thấy Đán Thần giận dữ đến mức này. Thường ngày, chàng là một người nam tử hiền từ, nhân hậu, không bao giờ phạm sát giới nếu như không cần thiết. Nhưng hôm nay, từng lời chàng nói sao mà cay nghiệt, sao mà ác độc đến thế. Chúng không khác nào những mũi tên tẩm độc cắm thẳng vào trái tim rỉ máu của người nghe

Người ta thường nói, những người hiền lành nhất, lúc tức giận mới chính là những người đáng sợ nhất, quả thật không sai

Tuyệt vọng, đau đớn bao phủ lên khuôn mặt Đán Kỳ Anh. Bà chưa từng nghĩ rằng, đứa con trai bà dứt ruột đẻ ra, đứa con thường ngày đến một con kiến cũng không lạm sát vô cớ, lại có thể cay nghiệt tới mức này

Là do ta! Tất cả là do ta!

Nếu như ta không che đậy sự thật, việc ngày hôm nay sẽ không thể xảy đến

Thần nhi cũng sẽ không căm hận ta tới mức này

Là do ta! Là do ta!!!

Ánh sáng trên người mờ dần, Đán Kỳ Anh chao đảo, ngã nhào xuống đất. Đán Lĩnh thấy vậy lao tới, đỡ lấy người bà, giương mắt quát Đán Thần, “Sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy, Đán Thần? Tuy ta gia nhập môn phái sau ngươi nhưng ta biết, sư phụ yêu thương ngươi ra sao, chăm sóc ngươi tận tình cỡ nào. Đến chính ngươi cũng từng nói, người không khác nào mẫu thân mình. Vậy sao, giờ khi biết, người chính là mẹ đẻ của ngươi, ngươi lại có thể đối đãi với người như vậy? Ngươi có biết người đang mang thai nữa không? Ngươi … thật không bằng loài cầm thú!”

Đán Thần cười lớn, “Có thai? Bà ta có thai? Thế thì có liên quan gì tới ta? Ta nào phải con ruột của bà ta, ta chỉ là đứa cô nhi bà ta nhặt về thôi, không phải ư? Đán Lĩnh, ngươi hãy chuyển lời này đến Kỳ Anh cho ta, ta chúc bà ta mẹ tròn con vuông, chúc đứa bé lớn lên thông minh, kháu khỉnh, chúc đứa bé trở thành cô nhi thứ hai bà ta nhặt về, trở thành đại đệ tử thứ hai bà vô cùng yêu mến!”

Dứt lời, thân ảnh Đán Thần biến mất, theo sau đó là Tử Vân. Tuyết Lăng biết, hai người họ là trở về ngọc lâu, dù sao trải qua nhiều chuyện như vậy, họ cũng cần thời gian ở một mình, không ai quấy nhiễu. Về ngọc lâu là tốt rồi, là tốt rồi …

Tuyết Lăng đáng ra cũng định rời khỏi chốn này, bởi nàng cũng chẳng còn lý do nào để ở lại. Mâu thuẫn giữa Đán Thần và Đán Kỳ Anh, nàng không thể giải quyết, ít nhất là không phải bây giờ. Thân thế của Hồng Tuyết, Đán Kỳ Anh cũng chỉ biết có vậy, hay nói cách khác, đó vẫn chỉ là một bí ẩn mà thôi

Nhưng, bước chân nàng không hiểu sao lại dính chặt dưới nền đất lạnh lẽo. Đán Kỳ Anh đang mang bầu, lại đúng vào giai đoạn đầu của thai kỳ, một trong những giai đoạn quan trọng nhưng cũng đồng thời vô cùng nguy hiểm với thai phụ. Trong một thời gian ngắn, phải chịu đựng biết bao chuyện như này, khó tránh ảnh hưởng đến đứa bé

Là một người học y, hơn nữa là một nữ nhân, và trên hết là một người mẹ, Tuyết Lăng không thể giương mắt đứng nhìn Đán Kỳ Anh gặp chuyện không may. Dẫu sao, bà ta cũng là mẹ đẻ của Đán Thần. Giờ tuy chàng ta nói bản thân cùng bà ta không chút quan hệ nhưng nàng biết, với bản tính nhân hậu của Đán Thần, một ngày nào đó chàng ta sẽ tha thứ cho Đán Kỳ Anh. Nàng không muốn tới lúc đó, chàng ta sẽ hối hận khi vì mình mà có chuyện không hay xảy tới cho bà

Tuyết Lăng cúi người, cùng với Đán Lĩnh đỡ Đán Kỳ Anh dậy

“Sao ngươi còn chưa đi? Bằng hữu của ngươi đã đi hết rồi còn gì?”, Đán Lĩnh ngạc nhiên hỏi

“Ta tự có suy nghĩ của mình. Không cần ngươi phải hỏi. Đêm đã khuya, gió đã lạnh, ở ngoài này lâu không tốt cho Kỳ Anh. Đán Lĩnh, giúp ta đưa bà ta về Pháp Sư hội”

Cùng lúc đó, trong ngọc lâu, nam tử khoác trên mình lớp áo xám tro đang ôm chặt lấy nữ nhân với khuôn mặt băng giá. Nước mắt chàng tuôn như thác đổ, thân mình run run vì xúc động, đôi môi chàng mấp máy không thành tiếng, “Tại sao … tại sao … tại sao …”

Trải qua một buổi tối với nhiều biến động, hôm sau rốt cuộc cũng tới. Sau khi đã chắc rằng sức khỏe hai mẹ con Đán Kỳ Anh không gặp bất trắc gì, Tuyết Lăng lưu lại một phương thuốc an thai cho Đán Lĩnh, căn dặn chàng ta vài lời rồi rời khỏi Đán gia, định bụng lên đường trở về Đoạn thành

Lâu lắm không gặp, không biết cha mẹ ta, anh cả ta và còn … anh hai ta thế nào rồi …

Thông qua sự bàn tán xôn xao của pháp sư nơi đây, Tuyết Lăng biết rằng, Tằng Tiểu Hắc đã đột ngột rời khỏi Tằng gia, chỉ lại một mẩu giấy đề hai chữ “Cám ơn”. Nếu đó là chuyện nàng cũng đã đoán trước được thì điều tiếp theo mới thực sự làm nàng ngạc nhiên. Tằng Gia Viên cũng không biết vì lý do gì bặt vô âm tín, thậm chí ngay cả một mẩu giấy cũng chẳng để lại như Tằng Tiểu Hắc

Nhớ lại Tằng Gia Viên, nam nhân trung tuổi nàng gặp tại buổi hỗn chiến với bé con, Tuyết Lăng cảm thấy ông ta có đôi chút gì đó là lạ nhưng lại không thể nói rõ được, rốt cuộc là lạ ở chỗ nào. Dẫu sao, ông ta và nàng cũng không hề tiếp xúc, chẳng có bất kỳ mâu thuẫn nào nên Tuyết Lăng cũng chẳng buồn để ý tới nữa

Nhìn một vòng xung quanh Pháp Sư hội, Tuyết Lăng khẽ mỉm cười. Pháp Sư hội, ta đi đây!

Chân còn chưa kịp bước ra ngoài kết giới của Hàm Tu hoa, hàng loạt tiếng ồn ã, náo nhiệt của đám đông truyền tới, phá vỡ buổi sáng yên tĩnh của nàng

Từ xa, một đám đông đang bu kín lấy nam tử dáng người thanh mảnh, dung mạo tựa nước mùa xuân, thanh nhã, tinh khôi, không khác gì một đám ruồi bâu lấy mật

Trong ngọc lâu của nàng vốn chẳng thiếu những nam nhân dung nhan hơn người. Hồng Tuyết ấm áp tựa lửa, Đán Thần ôn nhu như nước, Khuynh Vũ mềm mại như gió, Dạ Nguyệt thanh khiết tựa trăng, Phụng Nhan xinh đẹp như hoa, Khuynh Đình, Khuynh Kỳ lấp lánh ánh sao, Thế Thành trong trẻo sương sớm

Nếu nói, Tuyết Lăng bị như mỹ mạo của nam tử lạ mặt kia làm cho kinh ngạc, sẽ là nói dối. Chàng ta đẹp, nhưng chưa đẹp tới mức đó!

Chẳng nhẽ … chàng ta … chính là vị trưởng gia thứ 3, người có tên bắt đầu bằng chữ L?

Tuyết Lăng vớ lấy một vị pháp sư trẻ tuổi rồi hỏi, “Chàng ta là ai thế?”

Vị pháp sư trẻ tuổi thấy tự dưng bị kẻ khác lôi kéo cảm thấy khó chịu, đang định chửi một trận thì nhận ra đó là Tuyết Lăng, là nữ tử đánh nhau với Hydra bình an trở về, là nữ tử khiến cho Tằng Gia Trúc chết trong lúc ngủ. Không muốn số phận mình trở nên giống Tằng Gia Trúc, chàng ta ngoan ngoãn nói, “Chắc người có điều chưa biết? Chàng ta không ai khác chính là Thần cơ diệu toán Đường Khiển Nha”

Thần cơ diệu toán – Đường Khiển Nha!

Cái tên đó Tuyết Lăng từng nghe qua. Chàng ta chính là một trong những huyền thoại sống tồn tại ở những Vùng đất khác. Tuổi tuy chưa tới 20 nhưng chàng ta là người thông hiểu cổ kim, một cuốn từ điển sống với những quẻ bói gần như chính xác tuyệt đối! Bất kể ngươi có khó khăn gì, khúc mắc gì, chỉ cần gặp chàng, ắt có được đáp án mình cần

Song song với Quỷ độc thần y, Thần cơ diệu toán là thần tượng trong lòng của rất nhiều người, tất nhiên là trừ Tuyết Lăng. Từ bé tới lớn, từ kiếp trước tới kiếp này, Tuyết Lăng ghét nhất là các thể loại bói toán

Thế gian làm gì có ai chỉ ngồi một chỗ, tung vài đồng xu, lật vài lá bài là có được mọi đáp án mình cần? Năm đó, nếu không phải vì lời bói toán của mấy tay thầy bói khốn kiếp, cuộc đời Trương Tuyết có trở nên bi thương đến vậy không?

Bói toán, suy cho cùng, cũng chỉ là một đống những lời nói dối vô căn cứ mà thôi!

Tuyết Lăng quay đầu, không chút quan tâm đi ra khỏi Pháp Sư hội

“Cô nương, xin dừng bước”

Đường Khiển Nha cất lời rồi lách ra khỏi đám đông, đi về phía Tuyết Lăng

Tuyết Lăng nhíu mày, trong lòng không hiểu chàng ta có việc gì với mình khi cả hai người chưa từng gặp mặt

Đường Khiển Nha không nói không rằng, quỳ một chân trước mặt Tuyết Lăng, hành lễ như kẻ bề dưới nhìn thấy người bề trên

Toàn trường im lặng

Thần cơ diệu toán Đường Khiển Nha trước nay luôn là một con người cao ngạo, chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai, dù cho người đó có là tam quốc hoàng đế hay nhị họ gia chủ, trong bất kỳ tình huống nào dù cho có bị uy hiếp đến cả sinh mạng. Thế nhưng, giờ đây, chàng ta lại tự mình thi lễ với vị cô nương tên Thế Ngọc Lăng này? Chuyện … chuyện gì … đang xảy ra … thế này …?

Tuyết Lăng đứng im, xem xem rốt cuộc chàng ta có mưu đồ gì. Theo như nàng nhớ, Đường Khiển Nha ngạo khí ngút trời sẽ không thể nào tự dưng quỳ gối trước nàng. Trong chuyện này, chắc chắn có âm mưu!

Tuyết Lăng điềm nhiên nói, “Đường Khiển Nha, ta với ngươi trước nay chưa bao giờ gặp mặt. Ngươi hà cớ phải thi lễ với ta?”

Đường Khiển Nha cúi đầu đáp, “Một ngày nào đó, nàng sẽ hiểu”

Mày liễu khẽ nhíu, Tuyết Lăng tiếp, “Ta không hiểu ý ngươi muốn nói. Thế gian mọi người nói rằng quẻ bói của ngươi linh nghiệm, đoán sự như thần thì đừng tưởng rằng bản thân có được khả năng thấy trước tương lai, mỗi lời nói ra đáng quý như vàng. Đường Khiển Nha, có gì muốn nói hãy nói thẳng, đừng thần thần bí bí như này”

Đường Khiển Nha ngẩng mặt, đối diện với dung nhan xinh đẹp của Tuyết Lăng, ngữ khí ôn nhu cất lên, “Một ngày nào đó, khi thời cơ tới, vào lúc ngươi cần đến sự trợ giúp của ta, ta sẽ đem mọi điều mình biết nói cho ngươi nghe. Còn bây giờ, vẫn chưa phải lúc” rồi đứng dậy, ghé sát vào tai nàng nói nhỏ, “Tuyết Lăng, nếu ta là ngươi, giờ ta sẽ ngay lập tức hồi Đoạn phủ”

Tuyết Lăng tâm có chút kinh ngạc nhưng nét mặt không hề đổi khác quay người rời đi. Đường Khiển Nha nhìn bóng lưng thanh mảnh của nàng, khẽ thở dài một tiếng rồi cũng nhanh chóng biến mất giữa đám đông hiếu kỳ

Rất nhanh thôi … một ngày nào đó … ngươi sẽ cần đến ta …

Và ta … cũng sẽ … cần tới ngươi …

--------------------------------------

Sáng hôm đó là một ngày trời quang mây tạnh. Nhàn nhã dùng bữa sáng với nghĩa muội của mình, Đoạn Trung cùng Vương Nhạn dạo bước quanh ngự hoa viên Thiên Lang một vòng rồi quay lại tẩm cung được Hoàng Quân an bài

Đó cũng là lúc, hai người họ nhận được phong thư do trưởng nam Đoạn Tuấn Khởi gửi tới

Đó cũng là lúc, hai người họ nhận được một tin tức chấn động thiên địa

Cùng lúc đó, bên tẩm cung của Lưu Ly, bà và Lãnh Nhu sửng sốt, bàng hoàng khi đọc được những điều Lãnh Tình viết trong thư

Đoạn Trung, Vương Nhạn tức tốc chạy tới chỗ Lưu Ly. Ba người họ nhìn nhau, nói chẳng nên lời rồi đi tới quyết định chung sau một hồi suy nghĩ

Chiều tối ngày hôm đó, Đoạn Trung, Vương Nhạn, Lưu Ly, Lãnh Nhu giã từ Thiên Lang, lên đường tới Nguyệt Dạ để có thể chắc chắn 100% rằng, điều họ đọc trong thư là hoàn toàn chính xác

Bỏ qua sự mệt mỏi của quãng đường dài, phu phụ Đoạn Trung và mẫu tử Lưu Ly ngay khi tới hoàng cung Nguyệt Dạ liền lao đi tìm Đoạn Tuấn Khởi và Lãnh Tình. Điều đầu tiên họ nhìn thấy chính là cảnh hai người đang ngồi sánh đôi trong ngự hoa viên muôn hoa khoe sắc, im lặng chiêm ngưỡng khung cảnh bình yên

Đoạn Trung hỏi Đoạn Tuấn Khởi, điều chàng viết trong thư có thật không. Chàng gật đầu

Lưu Ly nói với Lãnh Tình, nàng thật sự muốn làm điều mình nói. Nàng kiên định “Dạ”

Vương Nhạn nhìn Đoạn Trung rồi lại nhìn Lưu Ly, từ ái mỉm cười. Bà cảm thấy, duyên phận của ba người bọn họ quả thật không tầm thường. Ngày xưa cũng thế mà ngày nay cũng vậy. Ai có thể ngờ rằng … hài nhi của nàng … và … nữ nhi của Lưu Ly …

Lá thư trên tay Vương Nhạn rơi xuống, dưới ánh sáng ấm áp của mặt trời, hiện lên vỏn vẹn hai dòng chữ, “Con và Lãnh Tình thật tâm yêu nhau. Hy vọng phụ mẫu tác hợp để con và nàng sớm ngày trở thành phu thê”

Tin tức về hôn lễ của Lãnh Tình và Đoạn Tuấn Khởi nhanh chóng tạo nên một làn sóng mạnh mẽ khắp toàn thiên hạ. Đã lâu lắm rồi, mọi người mới được tiếp nhận một tin tức tốt lành, vui vẻ đến như thế này. Không còn là giết chóc, là âm mưu, là lọc lừa, là những thứ khiến con người ta mất lòng tin vào cuộc sống nữa

Một người là Nguyệt Dạ duy nhất công chúa, từ bé tới lớn được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Một người là Đoạn gia Trưởng tử, khả năng tương lai trở thành Đoạn gia tân chủ là vô cùng cao

Hai người họ, vẻ ngoài chim sa cá lặn, gia thế hiển hách, sắp tới trở thành một đôi tân gia, làm cho người người ngưỡng mộ, pha lẫn ghen tỵ, tự trách số phận bản thân sao quá hẩm hiu

Sau nhiều ngày đàm phán, cuối cùng, Đoạn Trung và Lãnh Khuyết đi tới thống nhất là sẽ tổ chức đám cưới tại Đoạn gia, với sự có mặt đầy đủ của hai bên gia đình. Đám cưới kết thúc, Lãnh Tình cùng với Đoạn Tuấn Khởi sẽ ở lại Đoạn gia nửa năm, nửa năm còn lại sẽ ở Nguyệt Dạ. Những năm sau cứ vậy mà làm

Công tác chuẩn bị cho đám cưới nổi tiếng nhất toàn thiên hạ này được nhanh chóng tiến hành. Toàn bộ sức người, sức vật, tiền bạc của hai bên đều được huy động không chút kiêng dè, với mong ước mang lại một đám cưới đáng nhớ cho những đứa con báu vật của mình

Pháp Sư hội vốn là một tổ chức sống xa rời xã hội, ngoại trừ những khi cần thiết, còn không đều không hề lui tới tam quốc nhị họ, nên dĩ nhiên tin tức choáng váng này không sao đến được với Tuyết Lăng, khiến cho lúc nàng trở về Đoạn phủ, mọi việc đã đâu vào đấy

Đoạn phủ từ trên xuống dưới được bao bọc trong sắc đỏ thắm, xinh đẹp động lòng người. Không khí khẩn trương bao trùm lên toàn bộ khuôn mặt những con người nơi đây

Chỉ còn vài ngày nữa, đám cưới nổi tiếng sẽ được tiến hành nhưng tung tích của Đoạn gia tam tiểu thư vẫn còn là một ẩn số. Không ai biết nàng đi đâu, chẳng ai biết nàng làm gì, nàng dường như tan biến khỏi mặt đất này mà không để lại chút dấu vết nào cả

Đoạn Trung cử người đi tìm kiếm, cử người báo tin đại ca nàng sắp cử hành hôn lễ cho nàng nhưng tất cả thư tín đều không nhận được hồi âm. Vương Nhạn lòng biết con gái mình bản lĩnh hơn người nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng có điều bất trắc xảy tới với nàng

Đoạn Tuấn Khởi càng khỏi nói. Giữ bình tĩnh chưa bao giờ là ưu điểm của chàng. Chàng ta suốt ngày đi đi lại lại, lòng như lửa đốt khi không biết được tiểu muội bé bỏng của mình đang ở đâu. Đoạn Khởi Tân vẻ ngoài tuy điềm tĩnh nhưng có mấy ai biết sự lo lắng trào dâng bên trong tâm khảm chàng?

Tất cả những điều này, Tuyết Lăng không hề biết

Do đó, khi vừa đặt chân vào Đoạn phủ, những ánh mắt ấm nồng phảng phất giận dữ bao vây lấy Tuyết Lăng khiến cho nàng phút chốc nói chẳng nên lời, muốn giải thích cũng không biết bắt đầu từ đâu nên chỉ có thể im lặng, lắng nghe lời trách móc của người sắp trở thành tân lang

Tuyết Lăng đã về, mọi việc chuẩn bị cũng đã xong, đám cưới giữa Đoạn gia và Nguyệt Dạ quốc rốt cuộc cũng đã có thể bắt đầu

--------------------------------------

Ngoại giới náo nhiệt, bên trong ngọc lâu cũng tưng bừng không kém

Đã lâu lắm rồi, tất cả mọi người mới có dịp tụ họp đầy đủ, không thiếu một ai. Trải qua những khó khăn, hiểm trở gần đây, ai nấy đều cảm thấy quý trọng hơn nhiều những giây phút đáng quý này

Giữa hoa viên rộng lớn, xung quanh bàn đá là hơn chục nam thanh nữ tú, người nào người nấy dung mạo hơn người

Hồng Hoa nửa ngồi nửa nằm trên bàn chơi đùa với Thực Nhân Hoa. Hoàng Điệp duyên dáng ngồi thẳng lưng với Linh Lan đậu trên vai. Dạ Nguyệt ôm Khổng Tước trong lòng lặng im quan sát. Hồng Tuyết khẽ vuốt bờ má trắng trẻo của Dạ Cơ. Tử Vân đáy mắt hiện lên tia tình cảm nồng ấm khi nhìn về Đán Thần

Nỗi buồn của Đán Thần chợt tan biến như chưa từng hiện hữu khi ở bên cạnh thân nhân mình, với Phi Tuyết đậu trên cánh tay. Yên Chi bẽn lẽn dựa vào người Khuynh Vũ. Khuynh Vũ lấy tay nhẹ xoa đầu Băng Linh

Hồng Phụng Nhan chăm chú soi tỏ bóng mình trong gương với Hồng Liễu cuộn tròn quanh cổ tay nhỏ bé. Đán Tử Y ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt lộ rõ vẻ thiếu ngủ. Khuynh Đình nhút nhát nép sau lưng Khuynh Kỳ

Đoạn Ngọc Giai vui vẻ mỉm cười, cạnh bên là Ánh Dương thư thái bơi lượn từng vòng. Đoạn Thế Thành mừng rỡ quan sát, lắng nghe hết thảy thông qua dây chuyền Khai Tâm

Bạch Băng ngồi cạnh bên Tú Sinh, ánh mắt thi thoảng liếc về phía Dạ Nguyệt. Tú Sinh lấy găng tay quẹt trên mặt bàn, thấy có một lớp bụi mỏng liền rút khăn ra lau sạch sẽ. Nhật Vy muốn đứng lên, chạy đi tìm Tuyết Lăng nhưng không hiểu sao lại bị tất cả mọi người phản đối

Thâm Tình ngồi trên bờ vai khổng lồ của Uyên Ương, nhu tình đong đầy ánh mắt nhìn toàn gia đủ đầy, duy thiếu mình dáng hình Tuyết Lăng, chủ nhân của mình

“Ta tới rồi đây”

Tuyết Lăng nhìn những nam thanh nữ tú đang ngồi im đợi chờ mình, trong lòng bất giác cảm thấy mọi biến cố xảy tới từ khi nhận thức bọn họ sao mà đáng giá đến thế. Cuộc sống cho dù có bằng phẳng cỡ nào mà không có ai để chia sẻ cùng, thật buồn bã xiết bao

Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy nữ nhân toàn thân trắng xóa với ngũ quan tuyệt mỹ đang cầm trên tay những đĩa thức ăn nóng hổi vừa được nấu xong, bước từng bước về phía họ

Tuyết Lăng đặt đĩa xuống mặt bàn đá rồi lại đi về phía bếp, mang theo một âu canh trong vắt, vài ba đĩa thức ăn khác. Sau khi chắc rằng mọi thứ đã đầy đủ, nàng ngồi vào vị trí chính giữa, cũng tức vị trí chủ tọa, gò má khe khẽ ửng hồng, Tuyết Lăng mỉm cười nói, “Đây là … lần đầu tiên … ta nấu … Nếu không được ngon … lắm thì cho ta … xin lỗi…”

Từ trước tới nay, Tuyết Lăng chưa bao giờ là người giỏi tề gia nội trợ. Những món ăn nàng làm thật ra vô cùng đơn giản. Rau muống luộc, vài quả cà muối xổi, trứng rán thịt, đậu rán, thêm bát nước canh thanh mát là hết

Có thể nói, tối nay, Tuyết Lăng đã trổ hết tài nghệ mình có, đã toàn sức lực chuẩn bị mâm thức ăn này cho mọi người

Ánh mắt nóng rực của tất cả ghim chặt trên thân thể Tuyết Lăng làm cho nàng cảm thấy có phần không được tự nhiên, “Các ngươi nhìn ta làm gì? Còn không mau ăn đi? Thật là … ta nói trước rồi đó … không ngon thì cho ta …”

Dạ Nguyệt nói, “Tất nhiên là ngon. Chủ nhân nấu làm sao có chuyện không ngon cho được”

Dạ Cơ sụt sùi cất lời, “Chủ nhân, sao chủ nhân không nói với em một tiếng để em xuống bếp phụ người? Một mình người nấu cho tất cả bọn em, như vậy chẳng phải vất vả lắm sao?”

Đôi đũa Hồng Hoa cầm chợt bất động trong không khí. May mà tứ muội không biết, chứ nếu không, bữa cơm này chẳng phải … hỏng rồi sao? Quả thật, mấy món ăn muội ấy nấu … đẹp thì có đẹp … chỉ có điều …

Nghĩ tới đây, Hồng Hoa khẽ rùng mình, cố nặn ra một nụ cười trông còn khó coi hơn khóc, “Tứ muội, đừng lo. Còn có dịp khác. Còn có dịp khác mà”

Khuynh Vũ cảm động nói, “Chủ nhân … người … thật là … Yên Chi, đêm nay trăng thanh gió mát, hay là muội hát một bài cho chúng ta nghe, có được không?”

Chiếc bát trong tay Tử Vân rơi xuống đất vỡ tan. Ký ức của nàng về ngày hôm đó, khi lần đầu tiên được thưởng thức giọng ca Yên Chi vẫn rõ mồn một như tất cả chỉ mới xảy ra

Mồ hôi Hồng Tuyết tuôn trào như suối, “Lục muội … ta nghĩ là thôi đi … làm phiền muội như vậy … chúng ta ngại lắm…”

Tú Sinh nhìn đống mảnh sành trên mặt đất, vứt một miếng giẻ lên trên để tý nữa tiện đường lau dọn. Từ khi chàng chuyển tới ngọc lâu sinh sống, chàng cảm thấy hình như những người nơi đây có chút gì đó … sợ hãi … mỗi khi Yên Chi cất cao giọng hát … hoặc Dạ Cơ xuống bếp nấu ăn

Rốt cuộc là vì sao?

Nếu như Tú Sinh biết rằng, Tử Vân đã có lần ngã từ trên cao xuống vì giọng ca của Yên Chi, Hồng Hoa từng không dưới 10 lần 1 ngày ghé thăm nhà vệ sinh vì món ăn của Dạ Cơ thì chàng sẽ hiểu

Nhìn thân hình có phần bớt gầy hơn trước, Hoàng Điệp chợt nảy lên 1 ý tưởng, “Tứ muội, mấy ngày nữa, muội nấu món gì đó cho ta được không? Ta đột nhiên lại rất muốn được ăn thức ăn của muội”

Hồng Phụng Nhan đưa ánh mắt không thể tin được nhìn Hoàng Điệp. Tay nghề nấu ăn của mẹ chàng ra sao, chàng biết. Chẳng phải ngay cả chàng và cha chàng cũng đều vô cùng sợ hãi mỗi khi mẹ chàng xuống bếp đó sao? Chàng không hiểu tại sao nhị cô của chàng lại muốn trải qua thảm cảnh đó, nhưng rồi, liếc mắt về phía vòng eo có đôi chút không được bé nhỏ như ngày thường, mọi việc đều trở nên sáng tỏ

Tinh thần ngưỡng mộ, sự bái phục vô bờ bến ngập tràn lòng Hồng Phụng Nhan. Nhị cô Hoàng Điệp quả không hổ là hình mẫu lý tưởng ta hằng hướng tới. Người làm tất cả chỉ để duy trì vẻ ngoài của mình. Ôi, quả thật xứng ghi vào sử sách cho con cháu đời sau học tập!

Tuyết Lăng nhìn tất cả một lượt, cảm thấy mỗi người trong số, ngoại trừ Dạ Nguyệt, đều mang trong mình những bí ẩn riêng

Đầu tiên là Hồng Hoa, Hoàng Điệp. Tên thật của hai tỷ muội họ là gì? Quá khứ của hai người họ là sao? Tại sao khi nhìn thấy họ, Đại Thụ yêu lại đánh mất đi tôn nghiêm, chủ động quỳ gối, ngoan ngoãn nghe lời?

Mẫu thân Dạ Cơ có thân thế ra sao? Số phận bà ta bây giờ thế nào? Nam tử năm xưa đưa cho phụ thân Dạ Cơ viên cẩm thạch cứu sống nàng là ai? Liệu chàng ta có còn sống trên nhân gian này?

Hồng Tuyết rốt cuộc là ai? Nếu như lời Đán Kỳ Anh là đúng, tổ sư của môn phái bà là con một, không con không cái, không họ hàng thân thích thì cớ làm sao, Hồng Tuyết lại trông giống hệt ông ta tới như vậy?

Đán Kỳ Anh là mẹ đẻ của Đán Thần, vậy cha đẻ của chàng là ai? Còn sống hay đã chết? Sức mạnh bí ẩn của chàng rốt cuộc là gì?

Hết người này tới người khác nói rằng Tử Vân không phải là một nhện nữ thông thường, vậy, nàng thuộc giống yêu nào? Chân thân thật sự của nàng là gì?

Yên Chi cớ sao có thể hấp thụ sức mạnh của Thiên Ngọc châu, hơn nữa lại có thể sử dụng chúng một cách dễ dàng, không chút khó khăn? Theo lời Lãnh Nhu từng nói, sức mạnh của Thiên Ngọc châu vô cùng lớn, có khả năng giết chết bất cứ yêu quái nào muốn chiếm hữu lấy nó? Vậy, tại sao Yên Chi lại không?

Khuynh Vũ vì sao lại có hình hài giống hệt Thế Thành, người bạn duy nhất của Trương Tuyết, tức Tuyết Lăng kiếp trước cơ chứ? Mọi sự có thật là trùng hợp hay không? Hơn nữa, chàng từng nói với ta, ký ức về tuổi ấu thơ của chàng vô cùng mờ nhạt, thậm chí, trước năm 7 tuổi, tất cả chỉ là một màn sường mờ không hơn không kém!

Chủ nhân cũ của Bạch Băng, đại yêu khát máu với thức ăn ưa thích là thịt người, là ai? Liệu hắn ta có còn đang tìm kiếm Bạch Băng kính năm xưa nữa hay không?

Tại sao Tú Sinh và Bạch Băng tuy mới gặp nhưng lại cảm thấy không hề xa lạ? Tia sét năm đó tạo nên chàng từ xích sắt có nguồn gốc ra sao?

Đoạn Ngọc Giai vì sao lại bị nhốt trong tảng đá ở Vạn Yêu lâm chờ ngày trọng sinh? Quá khứ trước đây của Giai nhi là như thế nào? Liệu có ai có thể thuật lại chuyện đó được không?

Đoạn Thế Thành cớ làm sao lại rơi vào tay tổ chức chữ Vô? Năm đó, vì sao khi Thành nhi xuất hiện lại có thể dễ dàng hóa giải Phong ba bão táp của ta? Thân phận thật sự của con là gì?

Giấc mơ ngày đó Hồng Phụng Nhan kể lại cho mọi người có ý nghĩa thế nào? Nếu như mảnh đầu tiên là nỗi sợ hãi ám ánh chàng, mảnh thứ hai là về ký ức đau lòng chàng muốn lãng quên, vậy mảnh thứ ba có lẽ nào là về cuộc sống trước khi bị nhốt vào trứng yêu của chàng?

Băng Ca là yêu quái hiếm có khó tìm trên khắp thiên hạ này, vậy, tổ chức chữ Vô làm thế nào mà lại có được Đán Tử Y? Chúng bắt được nàng từ chỗ nào tới?

Lục Nhĩ Hầu ngày đó nhìn thấy huynh đệ song sinh Khuynh Đình – Khuynh Kỳ vì sao lại ngạc nhiên như vậy, ngay cả khi hắn biết hai người là Vampire? Còn nữa, năm đó, Cyclop là do ai giết hại? Vì sao hai chàng, người sở hữu thân thể khỏe mạnh nhưng sức mạnh thì yếu hơn, người sức khỏe kém nhưng sức mạnh lại không thể đo lường?

Người nữ tử Khuynh Vũ không thể “nhìn” thấy trong tâm trí Nhật Vy là ai? Nàng là ai? Cớ sao nàng lại đặc biệt đến thế? Nhật Vy có quan hệ thế nào với nàng ta?

Gạt sang một bên muôn vàn câu hỏi nổi trôi trong tâm trí, Tuyết Lăng ôn nhu nói, “Mọi người ngon miệng”

Tất cả đồng thanh đáp, “Mẹ/chủ nhân/tiểu thư ngon miệng”

Những món ăn trên bàn chỉ là những món ăn vô cùng bình dân, không có gì đặc sắc. Thế nhưng, giờ đây, đối với những con người này, chúng còn ngon miệng, còn đáng quý hơn gấp trăm gấp vạn lần so với những món ngon tinh xảo, cầu kỳ vang danh thiên hạ

Điều quan trọng nhất, không phải là bạn ăn gì, mà là bạn ăn cùng với ai

Chẳng phải thế nên mới người xưa mới có câu:

“Râu tôm nấu với ruột bầu

Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”

hay sao?

Dùng bữa xong, Tuyết Lăng đưa 5 con Deathworm bản thân vừa mới kiếm được, giao cho Dạ Cơ, kêu nàng nhận chúng làm pet. Tuyết Lăng biết, sức mạnh của Dạ Cơ đặc biệt và đáng sợ nhưng chúng lại có nhược điểm vô cùng chết người. Một khi thi triển, Dạ Cơ liền trở nên bất động, trở thành mục tiêu dễ dàng để kẻ thù công kích

Với 5 con Deathworm này, từ nay, nàng có thể an tâm thi triển sức mạnh mà không sợ hãi gì nữa. Giờ đây, nàng đã có những “hộ vệ” của riêng mình

Chúng Deathworm dĩ nhiên không dám có bất kỳ lời nào về quyết định của Tuyết Lăng. Đừng quên là nàng cứu chúng một mạng! Hơn nữa, đối diện với ma nữ hiền lành, nhân hậu, thậm chí là mau nước mắt như Dạ Cơ, trong lòng chúng không khỏi cảm thấy, đi theo nàng còn dễ chịu hơn nhiều ở bên Tuyết Lăng!

Còn về phần Deathworm chúa, với sức mạnh hiện tại của mình, Tuyết Lăng biết nếu có giải phóng nó, nàng cũng không thể kiểm soát, điều khiển nó theo ý muốn của bản thân. Đám cưới huynh trưởng nàng chỉ còn vài ngày nữa là cử hành, nàng tuyệt nhiên không muốn có bất cứ rắc rối nào xảy ra, nên tạm thời, Tuyết Lăng để nó trong nhẫn giới

Khi tất cả ai đã về phòng nấy, Tuyết Lăng một mình dạo bước quanh ngọc lâu. Vừa đi, nàng vừa nghĩ tới Tằng Gia Trúc. Nàng tự hỏi, không biết bản thân có sai hay không? Liệu những điều nàng làm, một ngày nào đó, có quay lại hủy hoại nàng, khiến nàng trả giá đắt hay không?

“Thánh chủ, người vẫn chưa nghỉ sao?”

Tuyết Lăng mỉm cười, không nói tiếng nào quan sát gương mặt kiều diễm của Hồng Phụng Nhan. Làn da căng mọng, không chút tỳ vết. Môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun. Lông mi dài, cong càng làm tôn lên nét nữ tính sẵn có của chàng

Nam nhân mà lại sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp như vầy, bảo sao không khiến cho những nam tử khác thất điên bát đảo? Hoàng Liễu chẳng phải là ví dụ điển hình đó ư? Hay tỷ như Thiên hạ đệ nhất mỹ nam – Tần Khải Quân chẳng hạn?

Nghe Giai nhi kể lại, chàng ta còn tưởng nhầm Phụng Nhan và Thành nhi là một đôi, tuyên bố thẳng thừng là sẽ cướp lấy Phụng Nhan, biến Phụng Nhan thành nữ nhân của mình

Ôi … nếu như Tần Khải Quân biết, người nữ tử in dấu trong lòng mình lại là nam nhân …

Chàng ta sẽ có phản ứng thế nào đây?

“Thánh chủ, người đang suy nghĩ điều gì ư?”, lấy tay nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc xổ tung trong gió, Phụng Nhan cất tiếng hỏi Tuyết Lăng

Tuyết Lăng ngồi xuống, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ muôn vàn tinh tú, “Phụng Nhan, ngươi có bao giờ từng nghĩ, ta đã sai rồi không? Rằng ta không nên máu lạnh như vậy, ra tay tàn sát hơn 300 mạng người nhà của Tằng Gia Trúc? Nếu như ta không chăm chăm suy nghĩ vì mình, có thể ả ta đã không đi tới bước ngày nay, ra đòn tàn độc với Đán Thần đến thế?”

Phụng Nhan ngồi xuống bên cạnh Tuyết Lăng, yêu mị đáp, “Thánh chủ, người nói cái vớ vẩn gì thế? Ích kỷ thì có gì sai? Chẳng nhẽ cứ phải sống vì người khác mới là đúng? Nếu như năm đó, người không diệt cỏ tận gốc, ngày hôm nay sẽ chẳng phải chỉ có mình Tằng Gia Trúc báo thù? Năm đó, nếu người diệt trừ cái mầm họa Gia Trúc này, Đán Thần thúc cũng sẽ không gặp phải chuyện bất trắc, không phải ư? Nếu năm xưa, đổi lại là tiểu yêu, tiểu yêu cũng sẽ làm như thánh chủ. Để cứu tính mạng Y Y, tiểu yêu sẵn sàng bất chấp tất cả”

Mọi chuyện xảy ra giữa Thánh chủ và Tằng Gia Trúc, thông qua vòng ngọc, ta đều đã biết. Điều duy nhất ta cảm thấy ân hận là, năm đó không thể cùng với Tử Vân cô lên đường đoạt lấy Thiên sơn tuyết liên! Còn về phần ả Tằng Gia Trúc, nếu không phải Thánh chủ có phần cảm thấy có lỗi, đã chẳng tử tế tới mức cho ả ta uống Mỹ nhân mộng. Nếu là ta, ta sẽ khiến cho ả từ từ đông cứng từng phần cơ thể mình, cho ả ta chân chính cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng, thế nào là bất lực, là không thể phản kháng, là chết không nhắm mắt!

Nghe những lời Phụng Nhan nói, Tuyết Lăng cảm thấy đôi chút suy nghĩ vẩn vơ của mình hoàn toàn tan biến. Đúng vậy, nàng đâu có sai! Nếu như năm đó, ta kết liễu Tằng Gia Trúc, chuyện hôm đó đã chẳng xảy ra

Nếu như có lần sau, nàng quyết không mắc lại sai lầm năm xưa! Quyết không!!!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 96: Bữa cơm gia đình

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính