Tâm sự

Một bước, giết chết tuổi thanh xuân

ReadzoTuổi thanh xuân mau nở nhưng cũng dễ lụi tàn. Hãy để chúng nở một cách trọn vẹn nhất, đừng để những sai lầm giết chết tuổi thanh xuân.

Sữa

Sữa

13/10/2015

1157 Đã xem

- Mẹ ơi! Con hứa sẽ học thật giỏi, sau này kiếm thật nhiều tiền để làm phẫu thuật mắt cho mẹ.

- Mẹ ơi! Sau này con sẽ làm bác sĩ, tận tay con sẽ phẫu thuật mắt cho mẹ luôn….ha mẹ.

- Mẹ ơi! Hôm nay con nhỏ bạn nó dám lôi mẹ ra làm trò cười cho cả lớp, con tức lắm, nên tặng nó một bạt tai rồi…hì hì. Mẹ đừng mắng con mà, con không để ai xúc phạm đến mẹ đâu.

- Mẹ ơi! Mẹ xem con mặc áo dài đẹp lắm này, để con chụp hình lại, mốt cho mẹ xem.

- Mẹ ơi!.....Mẹ ơi!.......Mẹ ơi!

Miệng cô mấp máy, khẽ gọi tên mẹ trong khi hai mắt đang nhắm nghiền. Đôi lông mày chau lại, khẽ run run. Bỗng một giọt nước mắt nóng hổi trượt ra khỏi hàng mi mềm mại và lăn dài trên má. Ngoài kia trời đã sáng, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua lớp màng mỏng, chiếu vào gương mặt thanh tú của cô, nhẹ nhàng nâng hai hàng mi vẫn còn đẫm nước mắt.

Cô mở mắt, từ từ ngồi dậy, hai tay bất giác quẹt lên đôi mắt và má để lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại. Cô không hiểu sao mình lại khóc, lại mơ thấy những chuyện quá khứ mà trước đây cô đã từng nói với mẹ. Cô mơ màng nhìn về bức ảnh treo đối diện, bất giác cô thấy tim mình lệch nhịp. Đó là bức ảnh chụp cô và mẹ vào dịp sinh nhật lần thứ 17 của cô. Năm nào cũng thế, cứ đến ngày sinh nhật là mẹ lại nấu những món ăn mà cô thích nhất, đặt một cái bánh kem nhỏ để chúc mừng sinh nhật cô mặc dù cô đã lớn. Có lẽ người ta nói đúng, một người cho dù đã chững chạc, có công ăn sự nghiệp, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, thì trong mắt mẹ, người đó vẫn là một đứa trẻ. Tuy cô không còn nhỏ để mà đua đòi tổ chức sinh nhật như những đứa con nít, nhưng không có nghĩa là cô không thích. Được mẹ làm cho mấy món mình thích, được ăn bánh kem, những điều đó làm cô thấy vô cùng hạnh phúc, bởi vì, vốn dĩ cô  sinh ra trong một gia đình nghèo, ba cô thì lấy vợ khác, bỏ lại mẹ một mình xoay xở nuôi cô, chăm sóc cô và cố gắng trang trải việc học cho cô. Ấy vậy mà mẹ vẫn cho cô một cuộc sống đầy đủ như bao gia đình khác, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.

Cô thôi nhìn vào tấm ảnh nữa và đứng lên đi vào toa lét để rửa mặt. Nhưng vừa đứng dậy, cô bỗng thấy xung quanh mờ đi và xoay mòng mòng. Không đứng vững, cô ngã lại xuống giường. Lúc bấy giờ, cô mới cảm thấy đầu mình đau như búa nổ, nặng nề như có một tảng đá đang đè lên đầu cô vậy.

Cô định lại tinh thần và lê từng bước nặng nhọc vào toa lét. Hôm nay cô còn phải đi học, vừa đánh răng, cô vừa ngẫm nghĩ: ”Hình như mình chưa học bài, làm sao bây giờ nhỉ? Lát ráng coi sơ qua nắm ý vậy. Cầu cho cô đừng gọi mình lên trả bài, haizz.” Rửa mặt thay đồ xong xuôi, cô ôm cặp đi xuống ăn sáng. Đến cầu thang, cô nhẹ nhàng bước từng bước một, cứ như rằng nếu gây ra một tiếng động thì cả thế giới này sẽ sập xuống. Cô bước đến bên bàn ăn, đối diện là mẹ cô đang mò mẫm cho thức ăn vào trong hộp, để làm gì nhỉ?- cô nghĩ.

Nhà cô nhỏ nên bàn ăn được đặt ngay trong bếp. Nó chỉ là một cái bàn gỗ tròn và nhỏ đứng đối diện một cái bếp ga được đặt trên bàn đá. Bên cạnh là rổ chén dĩa được úp gọn gàng. Trên tường treo một vài cái nồi và chảo đã bị gỉ sét mất một phần tay cầm. Vì nhà có hai mẹ con nên đồ dùng rất ít. Tất cả gói gọn trong một không gian chật hẹp. Giọng cô cất lên khe khẽ, nhưng đủ để nghe thấy rõ từng chữ trong không gian ấy:

- Mẹ! – Cô gọi khẽ

Mẹ cô không quay đầu lại.

- Mẹ ơi! - Cô gọi lần hai

Nhưng mẹ cô vẫn không nghe. Cô hơi sững người, trước giờ mẹ đâu có thế, mẹ giận mình sao? – cô lo lắng, nhưng lại không dám hỏi han gì. Lần đầu cô thấy mẹ như thế, lần đầu cô thấy không khí trong căn nhà này lại căng thẳng đến thế. Cô cũng đủ thông minh để biết cô đã làm gì. Bây giờ, cô chỉ muốn thoát khỏi cái không khí nặng nề này nên cũng không nói gì thêm ngoài câu:

- Thưa mẹ, con đi học!

Vào đến lớp, cô đi lại chỗ ngồi của mình. Nhìn xung quanh, cô cảm thấy có một cái gì đó rất lạ. Khi bước vào lớp, chẳng ai thèm nhìn cô, mặc dù trước giờ luôn thế. Nhưng với một người thì khác. Đó là Hùng, bạn ngồi cùng bàn với cô. Trước đây, Hùng luôn nở một nụ cười tươi nhất có thể mỗi khi cô vào lớp. Vậy mà hôm nay, cậu ta không hề nở một nụ cười với cô, thậm chí còn không thèm để mắt tới. Cô để ý thấy trên gương mặt của Hùng hôm nay mang một vẻ đau đớn và nặng nề. Tuy ánh mắt cậu ta cứ chăm chăm nhìn vào cuốn sách trước mặt nhưng nhìn sâu vào nó, cô có thể thấy trong đó là một cảm xúc hỗn độn. Cô cất giọng nhẹ nhàng hỏi:

- Hùng à! Cậu làm sao thế?

- …

Không nhận được câu trả lời. Cô nổi cáu, hôm nay mọi người làm sao thế? Sao ai cũng lơ tôi thế? Tôi làm gì sai à? - Cô vò đầu tức tối rồi sực nhớ tới Nguyệt. Cô hướng ánh mắt tới dãy bàn thứ ba nơi Nguyệt ngồi. Rõ ràng hôm qua còn bá vai bá cổ đi chơi với nhau, thế mà hôm nay đã lơ toàn tập. Cô khó chịu.

Cơn khó chịu đó ngày một tăng cao trong suốt buổi học. Tiết học căng thẳng chưa từng thấy. Trước đây, cho dù thầy cô khó đến cỡ nào thì tụi trong lớp cũng nói chuyện ầm ầm, bày trò chọc phá thầy cô. Cô là một đứa có thể xếp vào loại ngoan hiền, nhưng thỉnh thoảng cũng tham gia vào mấy trò quậy phá đó. Vậy mà hôm nay cả lớp im thin thít khiến nó cảm thấy lạ. Và nhất là cái thằng ngồi kế bên cạnh, không hề nói với cô một tiếng nào.

Tiếng trống ra về cuối cùng đã giải thoát cô khỏi cái không khí nặng nề này. Cô xách cặp đi thẳng ra cửa mà không thèm chào Hùng một tiếng. Đi dọc trên hành lang, cô nghe loáng thoáng nhỏ Nguyệt và Lan đang đi phía trước thì thầm với nhau:

- Mày có tính đi thăm con Thảo không? – Nguyệt hỏi với giọng lo lắng

- Thăm làm gì, nghe nói nó cũng sắp đi rồi, không còn trụ lâu nữa đâu, đi mắc công nó ám. - Lan thẳng thừng.

  Cô sững sờ, đứng chết trân tại chỗ. Gì chứ, mình còn đứng ngay đây mà dám bảo thế hả? Cô run người, bán tin bán nghi, tự trấn an mình: “chắc chỉ là trùng hợp, ừ, chỉ là trùng hợp.”Cô bước từng bước nặng nhọc ra khỏi cánh cổng trường, tay siết chặt chiếc cặp. Bây giờ, trong cô rất hoảng loạn mặc dù đã tự nhủ không thể có chuyện đó xảy ra.

Đứng bên đường chờ đèn đỏ, tự dưng cô lại cảm thấy cảnh vật ở đây rất quen thuộc. Não cô bắt đầu lật lại ký ức. Hình ảnh một màn đêm hiện ra, cũng tại chỗ này, một chiếc xe tải đứng lặng im, trái ngược hoàn toàn với âm thanh ồn ào xung quanh nó. Dưới gầm xe là một cảnh tượng đẫm máu, một bức tranh thảm khốc khiến cho người nhìn nó phải ám ảnh hiện ra, mà nhân vật chính trong bức tranh đó không ai khác chính là…cô.

Toàn thân cô bắt đầu run rẩy, đứng không vững nên ngã nhoài người xuống đất, tay siết chặt đầu, ánh mắt cứ hướng đăm đăm vào khoảng không phía trước, mồ hôi bắt đầu túa ra ngày càng nhiều, tỉ lệ với những gì mà cô đang nhớ lại. Cô nhớ lại từ sáng đến giờ, gọi mẹ, mẹ không quay lại, hỏi Hùng, Hùng không đáp. Cô cắn chặt môi, vô cùng hoảng loạn, tim đập liên hồi, hơi thở gấp rút. Chợt cô nhớ lại lúc sáng, hình như…lúc đi qua gương, cô không hề thấy mình trong đó. Cô lấy hết mọi sự tỉnh táo còn lại, chạy vụt về nhà. Đứng trước tấm gương, cô ngỡ ngàng, quả là như thế. Cô ngồi bệt xuống nền nhà, nhớ lại mọi chuyện.

Hai tuần trước

- Ê Thảo, đi chơi với tụi tao không? – giọng Nguyệt oang oang hỏi

- Đi đâu? – cô ngẩn mặt hỏi lại

- Đi bar – Lan chen vào trả lời cô.

- Không, tao không đi. – cô thẳng thừng trả lời

- Sao mày suốt ngày ù lì thế? Ngoài đi học với đi về ra, mày không còn đi đâu khác à? – Lan khích

- Đi nhà sách. – Cô đáp tỉnh queo, sau đó giọng nhẹ đi: Tao còn phải chăm sóc mẹ, mẹ tao đang bệnh.

- Mày ấy, suốt ngày chỉ biết học với chăm sóc mẹ. Tao nói mày nghe, mày đang ở tuổi thanh xuân, là tuổi ăn chơi, cho nên mày phải tận hưởng đi. – Lan vừa nói, vừa gấp quyển sách cô đang đọc lại. Tay huơ huơ như cô giáo đang dạy học trò.

- Nhưng…- Cô chưa kịp nói thì Nguyệt đã chen vào:

- Nhưng nhưng cái gì, con Lan nói đúng đó. Bây giờ mày mười tám tuổi rồi, sắp hết thời thanh xuân rồi biết không hả? Người ta thường nói, tuổi thanh xuân là tuổi đẹp nhất, đừng bỏ phí để sau này hối hận. Học thì lúc nào học mà chẳng được, mẹ thì mày cũng đã chăm sóc rồi, mày cũng phải để cho bản thân tự do chứ. Nghe bọn tao, đi chơi có nhiều cái thú vị hơn ngồi một chỗ đọc sách nhiều. – Nguyệt vừa nói vừa vỗ vỗ vai cô: “Thế nhé, phone tao đây, gặp nhau ở cổng trường, đến thì gọi tao”. Nói rồi Lan với Nguyệt quay lưng đi, vẫy vẫy tay và để lại một câu: “Tối nay 8h nhé”. Cô thẩn thờ nhìn số điện thoại trước mặt, chần chừ giây lát rồi cầm tờ giấy bỏ vào cặp và ra về.

Tối hôm đó, cô không dám nói với mẹ là đi chơi, nên cô đành nói dối là đi học nhóm với bạn. Vì trước giờ cô là con gái ngoan, nên mẹ cô tin tưởng cho đi ngay. Mẹ cô chu đáo lắm, bà còn làm một ít thức ăn cho con gái để phòng khi đói, bỏ vào mấy cái bánh rồi dặn cô là cho bạn ăn cùng. Cô cảm thấy rất áy náy, chờ mẹ đưa hộp đồ ăn rồi đi ngay.

Đến cổng trường, cô thấy Lan và Nguyệt đang ngồi trên con tay ga màu trắng sang trọng, mặc đầm bó sát, trông rất mát mẻ đợi trước cổng trường.Thấy cô đến, hai người liền vẫy tay rối rít. Họ nhìn cô từ đầu đến chân, nhìn nhau rồi lắc đầu. Cô hiểu thái độ đó nghĩa là gì. Nhà cô nghèo, nên suốt thời đi học chỉ lọc cọc đạp mỗi chiếc xe đạp cũ kĩ, bây giờ cũng thế. Về quần áo thì cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi xanh và quần bò đen. Đối với cô thì mặc như vậy là thoải mái nhất. Vậy nên cô cũng không quan tâm họ nghĩ gì về mình.

Ba người đi đến một quán bar nhỏ gần trường, nổi bật với bảng tên nhấp nháy: Freedom. Họ bước vào quán, thật ra chỉ có Lan và Nguyệt là bước vào, còn Thảo là do Lan lôi vào. Nguyệt gọi hai chai champagne, rất ra dáng sành điệu. Ban đầu, cô không uống được, mới uống một ngụm đã ho sặc sụa. Nhưng càng về sau, cô uống càng nhiều và nhảy càng hăng say.

Đêm đó, mẹ cô ngồi chờ cô ở nhà. Tuy không nhìn thấy được nhưng gương mặt hiền lành đã đầy nếp nhắn luôn hướng ra phía cửa, mong ngóng tiếng xe cô trở về. Đã quá nửa đêm, bà ngủ quên trên chiếc ghế gỗ lúc nào không hay. Nghe tiếng xe của cô, bà choàng tỉnh và lò mò đi ra cửa, hỏi với giọng lo lắng: “sao giờ này con mới về?”. Vừa dứt lời, bà thấy cô ngã vào người bà, người đầy mùi rượu, bà hoảng hốt: “sao con lại uống rượu?”. Đáp lại bà chỉ có tiếng nấc lẫn với giọng nói lè nhè không rõ ràng của cô. Bà lắc đầu, cố gắng dìu con lên gác và chăm sóc cô suốt đêm đó.

Sau ngày hôm đó, cô bắt đầu có thói quen hay về nhà muộn, sớm nhất cũng tận 12h đêm. Mẹ cô có hỏi nhưng cô cũng chỉ nói là đi học nhóm với bạn, sẵn có rượu nên uống cho vui. Đã vài lần, cô và mẹ cãi nhau, cô lôi tất cả những gì Lan và Nguyệt nói với cô để nói lại mẹ. Cô không biết là sau những trận cãi vã đó, mẹ cô đã thầm khóc rất nhiều, nhưng bà vẫn làm đồ ăn mỗi tối cho cô đem theo. Mấy hôm nay mẹ cô bỗng nhiên ho thường xuyên, đi lại cũng khó khăn. Cô hỏi mẹ thì bà chỉ trả lời là do tuổi già sức yếu, không có gì đáng lo đâu. Thế nên cô cũng một phần an tâm, chỉ dặn mẹ ăn uống đầy đủ, tranh thủ nghỉ ngơi, sau đó thì vẫn tiếp tục đi chơi đêm với đám bạn. Gần đây, có một số đứa trong lớp cũng tham gia, tụi nó còn rất nhiệt tình và chịu chơi ngay từ ngày đầu bước vào quán.

Tối thứ bảy, cũng giống như mọi hôm, cô lại nói dối mẹ là đi học nhóm, do sắp thi học kì một nên phải học nhiều. Có vẻ như, cô đã không còn áy náy khi nói dối về việc này nữa rồi. Hôm nay, cô thấy mẹ vào bếp rất sớm, nghĩ chắc mẹ đang làm thức ăn cho mình nên cũng không quan tâm, nhưng do bà đang bệnh, nên thao tác của bà chậm hơn thường ngày. Cứ cắt được vài miếng hành là bà lại ho vài tiếng, quậy thức ăn vài cái lại ho vài tiếng. Cô thấy vậy, sợ trễ hẹn nên gấp gáp nói:

- Mẹ ơi! con trễ hẹn rồi, mẹ không cần làm đồ ăn cho con nữa đâu. Mẹ cứ ăn một mình đi, con đi nha.

Nói xong, cô lật đật dắt xe ra và chạy mất hút, bỏ lại mẹ cô đang cố gọi với theo nhưng vô ích. Bà đứng thẫn thờ trước cái bàn bày đầy thức ăn đang nấu dở, tay năm chặt thành ghế, gương mặt héo đi chất chứa đầy nỗi buồn. Hôm nay bà vào bếp sớm với tâm trạng rất vui vẻ và cố làm các món ăn mà cô thích nhất, vì…hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của cô.

Trong quán bar, cô hết uống rượu lại bước ra nhảy, nhảy mệt lại vào uống rượu. Cô ngồi trên quầy bar, một tay cầm ly cocktail lắc qua lắc lại, một tay chống cằm, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào ly rượu đó. Thấy Lan đang từ trong sàn nhảy bước ra, cô nhếch mép cười, ánh mắt không dời khỏi vị trí ban đầu:

- Nhảy mệt rồi à?

- Ừ, mệt rồi. – Lan trả lời, giật ly cocktail trên tay cô và uống cạn.

Cô trừng mắt:

- Con điên này, sao mày uống của tao?

- Của ai cũng vậy thôi, vậy cho nó tình thương mến thương, haha… - Lan cười lớn, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay sang nói với cô:

- Nay sinh nhật mày phải không? Không ở nhà ăn sinh nhật với mẹ già à? – Lan nói với giọng giễu cợt.

Cô khựng lại, tim hơi chệch nhịp. Phải rồi nhỉ, hôm nay là sinh nhật mình - cô nghĩ thầm. Rồi ánh mắt chợt xa xăm, tự hỏi không biết bây giờ mẹ đang làm gì nhỉ, có nhớ sinh nhật mình không? Cô nhắm mắt, hai tay ôm mặt, nhớ lại những lại những kỉ niệm mấy năm trước của mẹ và cô. Chuông điện thoại reo cắt đứt mạch suy nghĩ ấy, cô bắt máy rồi uể oải đáp:

- Alo ?

- Thảo đó hả con…mẹ con bị xỉu, đưa vào bệnh viện rồi, con mau tới đi.- Đầu dây bên kia gấp gáp nói

- A..ai vậy? – Cô giật mình, cảm giác như có tiếng sét ngang tai, tim như ai bót chặt.

- Cô là hàng xóm kế bên nhà con, tối qua nghe mẹ con ho nhiều quá nên… - Chưa nói hết câu, cô đã chen vào:

- Mẹ tôi hiện giờ đang ở đâu?

Nói xong, cô lập tức phóng ra ngoài mà không để lại lời nào. Cô phóng chiếc xe đạp của mình nhanh nhất có thể, vì có men rượu nên cô hơi loạng choạng. Cô đạp hết tốc lực, nước mắt ứa ra, tim đau nhói khi thấy mình quá vô tâm, mình đã quá mải chơi mà quên chăm sóc mẹ. Nhớ lại hình ảnh mẹ ho nhiều, nhớ lại lúc mẹ một tay đấm lưng, một tay nấu nướng mà lòng cô nặng trĩu, và cô nhớ đến chiều nay, cô chợt hiểu, tại sao mẹ lại vào bếp sớm như thế? Tại sao mẹ làm nhiều thức ăn đến như vậy?

Vì lo mải tự trách bản thân, vì đạp với tốc độ cao nên khi đến đèn đỏ, cô không hề nhìn thấy mà vượt qua nó. Một ánh sáng chiếu thẳng vào gương mặt của cô, sau đó là một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra chỉ trong vài giây. Cô nằm bất động, toàn thân dính đầy một màu đỏ, đôi mắt lim dim mơ hồ, hai bàn tay siết chặt, miệng gọi tên mẹ, kí ức được lật lại. Người ta nói, khi đang đứng ở ngưỡng cửa sự sống và cái chết, não sẽ chiếu lại toàn bộ kí ức mà con người từng trải qua. Cô nhớ khi còn năm tuổi, một lần đi chơi với mẹ, cô thấy bên đường bán kẹo bông gòn, thứ mà cô thích nhất. Vậy là cô chạy sang bên đó mặc cho dòng xe cộ. Đúng lúc ấy, một chiếc xe tải đang lao tới, mẹ cô hốt hoảng lao tới ôm cô vào lòng và hứng chịu hết tất cả. Trước kia, mẹ cô có một đôi mắt rất đẹp, rất sáng và hiền dịu, cô đã từng rất thích nhìn vào đôi mắt ấy. Ấy vậy mà kể từ sau tai nạn đó, mẹ cô không còn thấy được nữa. Cô khóc rất nhiều, mặc dù mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, nhưng từ lúc đó, cô đã nuôi nấng ước mơ trở thành bác sĩ để có thể phẫu thuật mắt cho mẹ.

Nước mắt cô chảy dài, sau đó bất tỉnh và được đưa vào cấp cứu.

Hiện tại

Cô vẫn ngồi bệt trước gương, cắn chặt môi để không bật khóc. Mọi chuyện xảy ra rất lâu nhưng nó lại thật sống động như mới hôm qua. Cô giữ bình tĩnh, tự nhủ bây giờ phải tìm gặp mẹ, chắc hẳn hồi sáng mẹ cho thức ăn vào hộp là để đem đến bệnh viện của mình.

Cô cố gắng tìm mọi sự kết nối giữa thân xác với linh hồn của cô để đến được  bệnh viện. Cô chạy thật nhanh đến đó, đứng trước cửa phòng bệnh mà tim đập liên hồi, bước vào trong đó, cô sẽ thấy cô nằm bất động, điều mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Điều đầu tiên cô thấy là mẹ, mẹ cô đang ngồi bên giường, đôi tay khô ráp run rẩy nắm chặt lấy bàn tay cô, gương mặt hốc hác, hiện rõ vẻ mệt mỏi và đau đớn. Cô bước đến giường, người cô run từng bật khi nhìn kĩ thân xác của mình. Gần như toàn thân cô đều là một màu trắng, chỉ còn lại gương mặt thanh tú với đôi mắt đang nhắm nghiền.

Cô nhìn mẹ, chợt thấy mẹ khóc. Đây là lần đầu tiên cô thấy mẹ khóc. Một tay bà đè lên đôi mắt để ngăn dòng lệ rơi xuống, còn tay kia vẫn nắm chặt tay cô, hàm răng nghiến chặt. Cô đau đớn nhìn mẹ mà không làm được gì, cô bật khóc, cô không chịu nổi nữa rồi, cô khóc lớn “Mẹ ơi con xin lỗi, con xin lỗi”. Cô sai rồi, cô đã ham chơi mà khiến mẹ phải chịu đau khổ, cô nhận ra rằng cô đã hiểu sai thế nào là tuổi thanh xuân. Suốt mười mấy năm nuôi nấng ước mơ để bây giờ chỉ trong một phút mà tất cả đã tan vỡ. Cô nhận ra, chỉ cần sống hết mình với ước mơ, với những người yêu thương đã là một tuổi thanh xuân đẹp. Người ta nói, hãy sống trọn những ngày tháng thanh xuân, đừng để nuối tiếc khi nhìn lại. Cô đã nuối tiếc rồi, cô đã giết chết tuổi thanh xuân còn lại rồi. Cô khóc rất lớn, nhưng lúc bấy giờ, trong không gian yên tĩnh ấy chỉ có tiếng thút thít và tiếng ho thỉnh thoảng của mẹ cô thôi.

.

.

.

- Thảo à….Thảo…..tỉnh lại đi con!

Cô nghe tiếng gọi, liền mở mắt. Lúc này, trán cô đã đẫm mồ hôi, nước mắt ướt hết hai bên má. Thấy mẹ ngồi bên, mắt cô lại nhòe đi một lần nữa, ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Mẹ cô dỗ lưng cô, nhẹ nhàng hỏi:

- Con làm sao thế, đau ở đâu à? Tối qua con về nhà trễ, rồi bị sốt cao nữa, mẹ lo cho con lắm con biết không?

Cô không trả lời, chỉ gật đầu lia lịa. Cô vừa trải qua một giấc mơ rất thật, và nó rất đáng sợ. Cũng nhờ đó mà cô biết thứ cô sợ nhất, chính là mất đi người mẹ yêu quý của mình, và cô đã biết thế nào là sống trọn tuổi thanh xuân. Cô vẫn sẽ nuôi nấng ước mơ trở thành bác sĩ và cố gắng đạt được ước mơ đó, sẽ chăm sóc mẹ, cùng mẹ ăn bữa cơm đạm bạc, thấy mẹ cười mỗi ngày, như thế là hạnh phúc lắm rồi.

Buổi sáng hôm đó đối với cô rất tuyệt vời. Bước vào lớp, cô mừng rỡ vì Hùng vẫn nở nụ cười tươi nhất có thể với cô, tiết học hôm đó cũng rất thoải mái, vẫn là những trò nghịch ngợm thường ngày của đám tiểu quỷ lớp cô. Trong khi học, vài lần cô nhớ lại giấc mơ đêm qua rồi bất giác rùng mình, quả là đáng sợ. Hùng thấy vậy quay qua hỏi thăm, cô cười và nói không có gì. Khi Hùng quay lên bảng, cô khẽ liếc nhìn cậu và mỉm cười, tự nhủ rằng đã có thêm một mục tiêu nữa để sống trọn tuổi thanh xuân.

Đến giờ ra về, cô thấy Lan và Nguyệt bước đến, giọng lanh lảnh:

- Tối nay đi chơi nữa không mày?

Cô mỉm cười, ôm chiếc cặp và bước ra cửa, sau đó ngoảnh lại cười tươi:

- Không, kể từ bây giờ và mãi về sau.

 

 

Gặp mẹ trong mơ - Thùy Chi

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một bước, giết chết tuổi thanh xuân

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính