Truyện Dài

Học viện hoàng gia Royal Academy chương 15

ReadzoHọc viện hoàng gia Royal Academy chương 15.Ở chương trước, cuộc họp hội đồng sư phạm diễn ra đã gợi ra được phần nào không khí căng thẳng của kì thi khảo sát...

Thủy Tinh

Thủy Tinh

13/10/2015

1197 Đã xem

Chương 5: Ngày luyện tập cuối cùng.

Ở chương trước, cuộc họp hội đồng sư phạm diễn ra đã gợi ra được phần nào không khí căng thẳng của kì thi khảo sát chung toàn trường. Hôm buổi chiều hôm nay là ngày cuối cùng lớp F luyện tập. Ngày mai, lớp F sẽ bước vào trận chiến nảy lửa cùng các lớp khác trong kì thi khảo sát. Cô Fujiko sẽ luyện tập trực tiếp cho các cô cậu lớp F.

Tiếng cô Fujiko vang lên trong phòng luyện tập của lớp F:

- A…Uhm…chiều nay là buổi cuối cùng chúng ta luyện tập. Ngày mai các em sẽ bước vào cuộc thi. Thế cho nên, hôm nay tôi sẽ nghiền cho các em thành bột luôn. Đứa nào không nghe xử luôn tại chỗ….hô hô…nghe rõ chưa hả mấy đứa nhóc…

Giọng điệu của cô Fujiko bắt đầu trở lên ghê rợ hơn từ chỗ đó khiến mấy đứa nhóc của cô rùng mình. Vậy được, giờ mấy nhóc hãy tìm cách đối phó với cô nhé. Sử dụng ma pháp, siêu năng lực…gì cũng được miễn là thắng được cô thì chấm hết! Được rồi bắt đầu nào. Anna cười khỉnh: “ Được rồi, hãy xem em đây!” Anna di chuyển thật nhanh đến phía sau cô Fujiko, dùng ma pháp hệ băng cấp độ hai băng thạch làm đóng băng cô Fujiko lại, ngay lập tức, Fujiko bị khóa chặt trong tảng băng tinh khiết mà Anna tạo ra. Cả lớp kinh ngạc: A..a….a! Anna cười một cách kiêu ngạo: “Cô Fujiko thua rồi nhé! Đơn giản thế…….” Chưa nói hết câu thì tảng băng ấy nứt tan thành trăm mảnh. Cô Fujiko mỉm cười: “Chỉ vậy thôi sao? Anna….em làm cô thất vọng quá đấy.” Anna ngơ ngác với cái vẻ mặt không thể nào thì cô Fujiko đã tiến đến sát Anna, dùng ma pháp hệ lôi cấp ba “ Lôi vũ” làm tê liệt toàn bộ cơ thể đối phương. Anna hét lên một tiếng : “ Á……aaa” rồi nằm vật xuống đất, cả người không còn chút sức lực nào cả. Mấy đứa còn lại đều xanh cả mặt, chắc kinh khủng lắm đây. Anna bị hạ trong phút chốc.

Ngay sau khi Anna bị hạ, Lee và Misaka cùng xông lên, hai người này một là siêu năng lực gia, một là pháp sư. Lee dùng ma pháp hệ thủy có tên gọi: “ Thủy kiếm” thực chất thì Lee triệu hồi một phần thanh kiếm làm bằng nước của mình để đấu với cô Fujiko. Ngay lập tức, Fujiko cũng triệu hồi ra phụng hoàng lửa, đây là chiêu thức đáng sợ nhất của cô ấy nhưng tùy vào mức độ, khi đánh với Lee và Misaka, cô ấy chỉ dùng ở cấp độ 2 trong khi đánh với Hatake, nó đã tăng lên đến cấp độ 4. Phụng hoàng lửa xuất hiện, kèm theo uy lực của nó làm cho đối phương cũng phải sợ hãi. Cô Fujiko ra lệnh:

- Diêm la hỏa!

Phụng hoàng nửa thổi một làn khói bụi vào phía Lee và Misaka. Trong khi Lee yểm trợ phía sau cho Misaka, Misaka dùng năng lực điều khiển gió của mình làm thay đổi hướng đi của làn khói, đánh bật nó trở lại phía cô Fujiko. Cô Fujiko cũng nhanh chóng đổi hướng di chuyển, né sang bên trái. Thực ra thì khi đánh với hai đứa, cô ấy vẫn chưa dùng đến 1/2 sức lực của mình, giống nhưu mèo đang vờn chuột, đùa giỡn với những chú chuột bé nhỏ. Lúc này, Misaka đổi chiêu thức, tạo gió thành những chiếc phi tiêu gió vô hình mà sắc bén, chúng đi với tốc độ khá nhanh, thêm vào đó, từ phía sau, Lee đang cố tạo ra một kết giới nước gọi là thủy ngục để nhốt cô Fujiko ở đó trong thời gian ngắn, đủ để cô ấy không thể tránh kịp những chiếc phi tiêu gió. Cô Fujiko đã bị nhốt trong thủy ngục, Lee mỉm cười vì kế hoạch đã thành công, Misaka bắt đầu chuyển dạng năng lượng gió sang phi tiêu vô hình. Misaka phóng thẳng chúng tới chô cô Fujiko, mọi người ngỡ tưởng sẽ trúng cố ấy, Mizuki lo lắng vì cô Fujiko sẽ bị thương. Khi những chiếc phi tiêu đến nơi thì mọi người nhận ra rằng đó không phải là cô Fujiko. Thì ra, Fujiko đã di chuyển với tốc độ khá cao, nhanh chóng lọt ra khỏi thủy ngục của Lee từ sớm, thứ mà mọi người nhìn thấy chỉ là ảo ảnh, do sự cộng hưởng, khúc xạ ánh sáng cô Fujiko tạo ra từ ánh sáng và chính thủy ngục của Lee. Vẫn như thường lệ, Fujiko lại di chuyển nhanh như gió, tiến ra phía sau Lee, dùng lôi vũ làm tê liệt Lee. Sau đó cô ấy kết thúc trận chiến bằng cách hạ gục Misaka trong tích tắc và sự ngỡ ngàng đến tột độ của mọi người. Cô ấy tỏ vẻ chán nản:

- Mấy đứa vội vàng, hấp tấp quá. Anna năng lực không hề kém nhưng vì chủ quan khinh địch nên thua trong tích tắc. Còn Misaka và Lee đã biết phối hợp nhưng vẫn chưa thực sự tin tưởng nhau nên sẽ tạo ra nhiều sơ hở…Ngoài ra các em vẫn còn non lắm… chưa thể làm cô toát mồ hôi được. Các em nên biết rằng, nếu năng lực của cô mà không thắng nổi các em thì còn dạy dỗ gì cho các em được nữa.

-Nào….Mizuki, đây sẽ là bài học cuối cùng của em trước khi bước vào cuộc thi nhé, cả lớp hãy tập trung theo dõi Mizuki và học hỏi từ bạn ấy nghe chưa.

Mizuki bước lên phía tước, đối mặt với cô Fujiko. Cô bé có chút sợ hãi, phải đối mặt với giáo viên của mình mà. Đâu phải là truyện đơn giản, huống chi còn trong tình huống đông đủ bè bạn của cô. Mizuki lễ phép:

- Mong cô nhẹ tay với em một chút.

“ Không phải lo lắng nhiều! Cứ đánh hết mình đi nhé!” – Fujiko mỉm cười với học sinh của mình.

Mizuki nhắm nghiền đôi mắt mình lại, sau ba dây, cô bé mở mắt ra, Mizuki bắt đầu tham gia vào trận chiến. Cô bé kích hoạt năng lực của mình tập trung năng lượng vào hai lòng bàn tay của mình, sau đó áp tay xuống sân đấu. Một dòng điện có dạng tấm thảm với diện tích lớn truyền từ cô bé tới chỗ của cô Fujiko. Âm thanh và ánh sáng mà dòng điện của cô bé tạo ra khiến cả lớp kinh ngạc. Ngay lập tức, cô Fujiko phản ứng nhanh lẹ, lộn ngược vòng về phía sau tầm ba mét. Mizuki thấy mình đã trượt mục tiêu, liền chuyển điện năng sang tay phải, tập trung vào ngón trỏ phóng thẳng về phía Fujiko. Vận tốc của đòn đánh rất là nhanh, nhanh như một tia chớp, chỉ có kĩ năng phân tích ADO của Hatake mới có thể nhìn ra đòn đánh ấy. Nhưng cô Fujiko đâu phải dạng vừa? Fujiko né sang bên trái, Mizuki lại phóng điện đến vị trí cô Fujiko đang đứng cô bé tính toán vị trí rất là chuẩn xác. Cô Fujiko né sang phải, cứ thế cứ thế né từng đòn đánh của Mizuki. Lúc này, cô bé chuyển sang dùng kiếm từ trường, Tập trung năng lượng, Mizuki tổng hợp các hạt cát từ trường có điện tích âm và dương khác nhau trong sân tập để tạo lên kiếm từ trường. Thánh kiếm sắc nhọn có màu đen tuyền, hình dánh thể hiện được phong thái của chủ sở hữu của nó. Cả lớp được một phen mở rộng tầm mắt, bởi lẽ ít khi Mizuki phải dùng đến kiếm từ trường, chỉ bằng cách phóng điện thôi là đã khó nhằn với những học sinh khác để hạ được Mizuki rồi. 

Cô Fujiko mỉm cười, ẩn chứa trong cái nụ cười ấy là ý đồ gì không rõ nữa? Cô Fujiko triệu hồi linh vật, trong ba dây, chiếc kiếm màu tím có hình dạng gần giống với thanh đại đao xuất hiện. Nó không phải là một vật thể được xác định rõ ràng mà nó được duy trì dưới dạng mana của cô Fujiko. Hai thanh kiếm chạm vào nhau tạo ra những tia lửa điện, kèm theo là những âm thanh vang dội như tiếng pháo nổ.Tiết tấu của trận đấu ngày một tăng cao, họ di chuyển rất là nhanh, nhanh đến mức người ngoài chỉ nhìn thấy được hai tia lửa điện màu xanh dương và màu xanh lá cây va chạm vào nhau tạo lên những tia sáng màu vàng. Rồi cả hai dừng lại, nhảy ra xa, giữ khoảng cách với nhau. Mizuki thờ dốc, vì đã thấm mệt trong khi Fujiko vẫn bình tĩnh với thanh kiếm của mình. Năng lượng trong người Mizuki sắp cạn kiệt, cô bé khuỵu xuống, tay phải dùng chiếc kiếm từ trường chống nên mặt đất để lấy điểm tựa. Ngay lập tức, cô Fujiko sử dụng thủy ngục nhốt Mizuki trong đó, cố bé cố phá rách tấm màng bằng nước ấy nhưng kiệt sức rồi, cô bé buông xuôi cho đến khi ngất lịm. Trong môi trường thiếu không khí ở thủy ngục, Mizuki lại càng nhanh mất sức do phải huy động lượng oxi lớn đến các tế bào trong cơ thể. Ngay sau đó, cô Fujiko đã cung cấp oxi vào trong thủy ngục để điều hòa các cơ quan trong cơ thể Mizuki. Sau đó, cô ấy hạ thấp thủy ngục, phá vỡ màng nước bên ngoài rồi gọi đội cứu thương đến đưa Mizuki tới phòng y tế của cô Toreni. Hatake, Julio và mọi người rất lo lắng cho Mizuki. Hatake buông lời giận dỗi trách móc:

- Cô đấy! Ra tay nặng quá ah…nỡ may Mizuki bị làm sao thì cô tính sao?

- Oh…xem ai lo lắng ra mặt kìa….đừng lo lắng quá…con bé chỉ kiệt sức thôi. Chiêu cuối là cô rút mana của con bé thôi chứ không có làm bị thương con bé. Nghỉ ngơi chút xíu là hồi phục liền. – Fujiko sensei nhẹ ngàng nói.

Hatake chạy vội theo Mizuki tới phòng y tế. Julio cũng chạy theo sau. Còn Haku thì đã đi theo sát Mizuki kể từ khi cô bé ngất xỉu. Hai người con trai chờ ở bên ngoài phòng hồi sức. Ba phút sau, cô Toreni ra ngoài, tháo khẩu trang ra cô ấy nói:

- Không sao cả, con bé ổn rồi cô Fujiko ạ. Nhưng cũng thật tình, chưa bao giờ tôi thấy cô sử dụng thủy ngục để làm cạn kiệt mana của học sinh bao giờ cả. Fujiko sensei không nói gì cả mà chỉ khẽ cười rồi rời khỏi đó. Cô ấy có việc gì gấp thì phải.

Hatake quay ra hỏi: “ Đây là lần đầu tiên cô Fujiko dùng thủy ngục sao ạ?” Cô Toreni niềm nở: “ Đúng vậy nếu sử dụng thủy ngục, cô Fujiko sẽ tốn rất nhiều mana, để hồi phục lại so với ban đầu phải mất dăm ba ngày đấy. Thủy ngục của cô ấy không phải để giết người mà là cứu người. Duy trì một cơ thể trong thủy ngục của cô Fujiko sẽ giúp cơ thể đó giải tỏa stress, bên cạnh đó cung cấp một lượng lớn mana dinh dưỡng cho cơ thể đó.”

- Vậy thì tốt quá rồi! Cô Fujiko ơi là cô Fujiko…Sao cô không nói sớm. – Hatake cười trong sự vui vẻ nói.

Cô Toreni gõ vô đầu của Hatake một cái. Hatake kêu lên: “ Cái gì vậy trời sao tự dưng gõ đầu em?” Lúc này Julio mới lên tiếng:

- Cậu đúng là một kẻ ngốc mà!

- Muốn gây sự sao tên đẹp mã kia? – Hatake tức giận.

- Cậu không quan sát thấy khi cô ấy sử dụng thủy ngục, dòng mana dần dần thay đổi tính chất so với ban đầu hay sao? Khi gần phá vỡ thủy ngục, nét mặt cô ấy biến sắc. Thủy ngục rút mana của cô ấy khá nhiều. thường thì thủy ngục chỉ có tác dụng ngăn chặn đối thủ, đôi khi là bức tử đối thủ nhưng thủy ngục dạng đột biến của cô Fujiko không phải ai cũng làm được đâu. Nó giúp ích cho cơ thể ở trong thủy ngục nhưng người sử dụng sẽ bị rút cạn mana đó là cái giá phải trả. Nếu mà gặp đối thủ thì cô Fujiko tiêu tùng luôn. Ngoài ra Mizuki ngất xỉu là do tác dụng phụ của thủy ngục. Những cái này cậu chưa được học sao Hatake?

“ Nói nhiều quá Julio! Tôi chẳng hiểu cái quái gì hết.” Hatake chạy vào với Mizuki. Lúc ấy Haku đã ở bên cạnh Mizuki từ lúc nào. Mizuki vẫn chưa tỉnh lại. Hatake nhìn Mizuki với những nỗi lo lắng, cậu nói với Haku:

- Cậu ở lại trông chừng Mizuki dùm mình nhé…mình cần đi tìm cô Fujiko có chút việc.

 

Haku gật đầu, Julio cười khỉnh: “ Haha…cứ đi đi! Khi Mizuki tỉnh lại tôi sẽ là người đầu tiên mà cô ấy nhìn thấy!” Bình thường thì với những lời châm chọc của Julio, Hatake phải tức điên lên đấy chứ nhưng chẳng hiểu sao cậu ấy không hề nổi nóng, thay vì đó, Hatake điềm tĩnh, nét mặt thoáng qua một nỗi buồn xa xôi, cậu ta đang lo lắng thì phải. – Julio thầm nghĩ. Hatake vội bỏ đi. Cậu chạy khắp các tầng của hai tòa nhà để tìm cô Fujiko nhưng cũng không thấy. Bỗng chợt có cánh hoa bay vương vào tay cậu, mùi hương thoảng qua, đó là một mùi hương đặc trưng, quen thuộc với cậu. Chắc chắn rồi…không thể sai sót được. Hatake chạy lên sân thượng. Mở cánh cửa ấy ra, Hatake thấy hình bóng của một cô gái đang ngồi thả hồn theo gió. Hatake lại gần, ngồi cạnh cô ấy rồi lấy hai lon cà phê từ túi áo ra đưa cho cô Fujiko một lon, cậu nói:

- Sao cô của em lại ngồi một mình ở đây thế này?

Cô Fujiko chợt bất giác, cô ấy không để ý đến sự hiện diện của Hatake. Cô ấy cười nhẹ: “ Ngắm hoàng hôn đó. Đất nước này thật đẹp và thanh bình quá đi. Em có nhớ nước Nhật mà chúng ta từng sống được gọi là gì không?” Hatake bật lon café uống một ngụm rồi thở dài:

- Haiz! Ai mà chẳng biết chứ…vương quốc mặt trời mọc! Sao vậy chứ? Cô nhớ nhà ư?

- Không phải…chỉ là bất giác cô nhận ra…đất nước này thật thanh bình quá. Cô yêu đất nước này mất rồi. Nhìn kìa Hatake…mặt trời đẹp quá. Nó khác với mặt trời ở Nhật. Cô có cảm giác mặt trời ở đây gần gũi, thơ mộng và yên bình lắm cái cảm giác thân quen. Sao vậy nhỉ?

- Cô không biết thật sao cô Fujiko?

- Uhm..đến suy nghĩ của mình cô cũng không rõ nữa…thật lạ nhỉ?

- Đó là vì nơi này có những người mà cô yêu quý, những mối quan hệ mà cô trân trọng. Cô không nỡ rời xa những thứ ấy chính vì thế nên cô đâu thể rời khỏi vùng đất tươi đẹp này được. Và lí do cuối cùng chính là: “ Đây là nơi mẹ em đã sinh ra mà. Đất nước này quá ư là thanh bình và tươi đẹp. Cô Fujiko ạ.”

Cô Fujiko bật lon café uống, rồi nằm ngả ra chiếc ghế gỗ, thở dài:

- Không khí thật là thoải mái. Muốn ngủ một giấc quá. Làm người ta muốn lười quá ah.

Rồi chỉ khoảng vài phút sau đó cô Fujiko đã chìm vào giấc ngủ. Hatake nhìn cô ấy ngủ mà khẽ bật cười. Cậu cũng tự nhiên quên đi mất định hỏi cô ấy chuyện gì. Một lúc sau, trời tối hẳn. Ánh điện từ kí túc xá và những con đường, khu phố ở đó đã lan tỏa khắp trong màn đêm tĩnh mịch. Hatake vẫn ở đó trông cô Fujiko ngủ. Cô ấy bật dậy, hỏi Hatake:

- Cô ngủ lâu chưa? Sao không đánh thức cô dậy? Chết rồi…tối rồi mà chưa nấu nướng gì…hôm nay lại ăn cơm bụi rồi.

- Hatake khẽ nhìn cô Fujiko rồi cười mỉm: “ Thấy cô ngủ ngon quá nên em đâu dám đánh thức cô.” Nói rồi cậu kéo cô Fujiko chạy một mạch tới phòng của Lias. Cậu gõ cửa tron sự ngơ ngác của cô Fujiko: “ Em đưa cô đi đâu đây?” Hatake không nói gì, chờ Lias mở cửa. Lias nhìn thấy Hatake và cô Fujiko liền hỏi:

- Cô Fujiko ah! Chào buổi tối nhé.

 Cô Fujiko gật đầu đáp lại: “ Lias! Chào buổi tối!” Hatake kéo cả hai người họ vô rồi đóng sầm cửa lại, cậu ta cằn nhằn: “ Hai người nhiễu sự quá! Chào với chả hỏi nữa nào…bỏ qua thủ tục đi. Lias ah! Em với cô Fujiko tối chưa có ăn uống gì đâu! Nấu gì cho em với cô ấy ăn nhé!” Lias cười, nụ cười mới nhan hiểm làm sao:

- Á ra..á ra hai người chưa ăn tối sao, vậy để tôi đi nấu bữa tối cho nhé.

Hatake hốt hoảng ngăn Lias lại vì cậu chợt nhớ ra Lias nấu ăn còn khiếp hơn cả tra tấn người ta, những chẳng nhẽ lại bắt cô Fujiko xuống bếp. Thế là cậu ta nhảy vô lấy cái tạp dề của Lias, lấy trong tủ cải bắp, cá, rong biển, đậu phụ và thịt heo để nấu. Không biết Hatake định làm gì nữa. Bật bếp ga lên, cậu ta nấu canh dong biển. Mùi hương thơm ngọt ngào tỏa ra khiến cái bụng của hai người phụ nữ ngoài kia kêu sùng sục. Làm món thịt kho tiêu bắc, và cá chiên xù…chỉ khoảng 30 phút sau, mọi thứ đã được dọn lên chiếc bàn ăn tinh tươm sạch sẽ. Thức ăn còn nóng nguyên thơm cái hương vị của gia đình. Ba người họ cùng ngồi ăn. Lấy một bát canh rong biển cho cô Fujiko, Hatake ân cần nói: “ Cô ăn đi nhé! Bồi bổ sức khỏe!” Lias chen ngang: “ Còn chị nữa! Hateke!”  Cậu ấy cười trừ:

- Tự lấy đi trời! Mơ hão!

Lias phụng phịu đôi má như trẻ con, giận dỗi: “ Hatake nó quên mất người chị gái này rồi.” Hatake thở dài lấy canh rong biển cho Lias. Thấy thế, Lias mỉm cười. Nụ cười hồn nhiên tinh nghịch như đứa trẻ con, vứt bỏ cái bề ngoài của một trung tá, một vị hiệu trưởng nghiêm túc. Cô Fujiko nhìn hai chị em họ rồi chợt nhớ đến Kei mà rơi nước mắt. Hatake an ủi: “Cô nhớ Kei ạ? Đừng lo lắng quá! Em nhất định sẽ đưa Kei trở về! Hứa đó.”  Fujiko mỉm cười. Lias cũng gật đầu lia lịa…ăn uống xong xuôi, Hatake đưa cô Fujiko trở về phòng của mình. Cậu thầm nghĩ mình sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy trong thời gian này. Đến nơi, cô Fujiko nở nụ cười chào Hatake: “ Về cẩn thận nhé Hatake!” Cậu bước đi, không ngoảnh lại, dơ tay ra hiệu hiểu hiểu rồi đi tới phòng y tế thăm Mizuki. Tới nơi, thấy Haku đang đỡ Mizuki ra khỏi cửa, Hatake chặn lại hỏi:

- Cậu đỡ chưa vậy Mizuki?

Mizuki gật đầu mà không trả lời. Cứ thế bước qua mặt Hatake. Hatake tay sọc túi quần nói:

- Ngày mai hãy cố gắng dành chiến thắng nhé! Nhưng cũng đừng dùng quá sức. Thua cũng chẳng sao cả. Phải giữ sức khỏe đó.

Nghe những lời ấy Mizuki dừng lại rồi trả lời: “ Bằng mọi giá, tôi sẽ chiến thắng.”

Hai người họ đi về phòng của mình để nghỉ ngơi ngày mai sẽ là trận thi đấu của lớp F. Kì thi khảo sát trung toàn trường sẽ diễn ra như thế nào? Lớp nào sẽ giành chiến thắng? Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Học viện hoàng gia Royal Academy chương 15

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính