Tâm sự

NGHIỆT DUYÊN - CHƯƠNG 5: DESTINY OF LOVE

ReadzoCHƯƠNG 5: DESTINY OF LOVE

M Writer

M Writer

14/10/2015

402 Đã xem
Tag

Đêm đó, trời mưa, một trận mưa to và dai dẳng. Jin đã đến chỗ hẹn tự lúc nào. Anh đứng ngay bên ban công sân thượng tòa nhà ShinHwa và ngắm nhìn khung cảnh lung linh, huyền ảo của Seoul đang đắm chìm dưới màn mưa. Dòng xe ngược xuôi thẳng tắp, nhịp sống về đêm của Seoul vẫn hối hả, dẫu có là mưa hay nắng, dẫu có là xuân hay đông. Mười bảy năm, mọi thứ qua nhanh đến nỗi Jin tưởng chừng như mới ngày hôm qua. Thật kỳ diệu! Đối với anh, và cả với năm người còn lại nữa, Shinhwa không chỉ là cái tên, Shinhwa như một nơi thuộc về riêng họ, chính nơi đó, sáu con người xa lạ từ những vùng đất khác nhau đã hội tụ, đã sống, đã trưởng thành và cũng là nơi trở về của từng người sau những tháng năm mệt mỏi trên đường đời khắc nghiệt.

 

Và giờ đây, dường như Shinhwa lại chính là nơi tình yêu bắt đầu của Jin dành cho Andy. Jin không thể tưởng tượng được rằng, sau ngày hôm nay, Jin và Andy sẽ ra sao nếu anh nói hết cái thứ tình cảm đã nhen nhóm trong lòng mình suốt mười bảy năm qua nhưng đến nay, nó đã bùng cháy và đang thiêu đốt tâm hồn Jin. Một thứ tình yêu dị biệt, có thể làm tổn thương cả những người thân của mình. Jin cảm nhận được nỗi sợ hãi của chính bản thân, nhưng mặc kệ, vì sẽ không còn cơ hội nào khác nữa dành cho anh. Vì có lẽ nếu không phải là hôm nay thì Jin sẽ phải chôn chặt tình cảm của mình thẳm sâu trong trái tim suốt cả quãng đời còn lại. Jin cũng nhận ra rằng, nếu không có sự xuất hiện của So Young và cô gái gần đây của Andy thì chắc còn lâu lắm, Jin mới nhận ra thứ tình cảm đó. Khi thì mơ hồ, khi thật mãnh liệt.


-        Sao anh không vào trong, ngoài này lạnh lắm!


Jin mải mê chìm vào suy nghĩ không dứt thì giật mình quay về hiện tại bởi giọng nói gần ngay bên tai của Andy. Jin quay lại nhìn, hôm nay, Andy thật dễ thương trong chiếc áo khoác dài, mái tóc óng mượt mơ hồ trong ánh đèn vàng lờ mờ trên tầng sân thượng, đôi mắt thẳm sâu nhìn Jin đầy dịu dàng. Jin nhìn Andy rất kỹ, hình bóng ấy sao mà đáng yêu đến lạ lùng, Jin muốn chồm đến, ôm Andy vào lòng thật chặt cho thỏa cơn mong nhớ sau những ngày không gặp. 


-        Em đến rồi hả? Bên ngoài trời mưa, em có lạnh không? Nói xong, Jin đến gần, chạm tay vào má Andy.

Andy khẽ lùi người lại vì cú chạm đầy bất ngờ của Jin, anh né tránh ánh nhìn nồng nàn đó.


-        Không lạnh, mùa đông cũng sắp qua anh nhỉ! Andy cười nhạt, mắt nhìn xa xăm. 


-        À… Cũng sắp đến xuân rồi… Jin cảm nhận sự lảng tránh và thái độ lạnh lùng của Andy dành cho mình. Anh trở nên hụt hẫng. 


-        …Em cũng đã đến TOP Media làm việc lại rồi. Mọi thứ khá ổn, sức khỏe em đã tốt hơn. Việc đám cưới đã tính đến đâu rồi hả anh?


-        Ờ… Thật ra… Thật ra hôm nay, anh có chuyện này muốn nói với em…Nó rất quan trọng. Anh đã suy nghĩ suốt mấy ngày nay nhưng chưa biết phải bắt đầu như thế nào nữa. Mọi thứ thực sự khó quá! Jin giọng dè dặt. 


-        Nếu thấy khó, thì hôm khác anh hãy nói. 


-        Không...Không, dù gì anh phải nói trong hôm nay, nếu không anh sẽ thấy khó chịu lắm! Vẻ mặt Jin đầy nghiêm trọng. 


Andy lặng yên chờ đợi câu chuyện mà Jin sắp kể. 


-    Cũng đã 17 năm, mọi thứ thật nhanh phải không Andy? Anh nhớ lại ngày đầu chúng ta gặp nhau, nhớ lại khoảng thời gian sáu người chúng ta ở cùng nhau, cãi vả, đánh nhau rồi uống cùng nhau thâu đêm suốt sáng. Anh nhớ cả khoảng thời gian em rời đi, mọi thứ thật quá khó khăn với anh. Lúc đó, bốn người kia đã ở cạnh anh và cùng chờ em trở về. 


-        Khi đó, em cũng không cảm thấy dễ chịu… Andy tiếp lời. 


-      Phải, chúng ta, không ai cảm thấy dễ chịu cả. Anh đã khóc quá nhiều, anh còn tưởng mình đã bị mù. 


-        Nhưng giờ mắt anh rất sáng! Andy cười mỉm. 


-        Khi em quay lại, em có biết lúc đó, anh không thể khóc nổi nữa không? Jin nhìn Andy chờ đợi. 


-        Em nhớ, ai cũng khóc, và em cũng khóc nhưng anh thì không.


-        Vì anh đã khóc quá nhiều, nước mắt đã khô cạn vì em, em biết không? Khi đó, anh cảm thấy mình dường như bị tổn thương nặng nề. Nhưng lúc em quay lại, anh…đã rất hạnh phúc.

 
-        Em cũng vậy mà! 


-        Thời gian sau, anh quyết tâm dù vì bất kỳ điều gì cũng không để em biến mất lần nữa. Nhưng mà, thời gian qua đi, chúng ta ai cũng bận rộn, rồi các hoạt động solo và nhiều thứ khác làm chúng ta không có nhiều thời gian dành cho nhau như trước nữa. Anh cũng trải qua nhiều mối tình với nhiều cô gái. Anh cũng đã vui, đã buồn khi quen và chia tay họ.


-        Anh đã uống rất nhiều!


-        Phải, anh đã uống, đã khóc với em, em có nhớ không? Quãng thời gian đầy khó khăn trong sự nghiệp, trong gia đình và trong tình cảm của anh, em đều ở cùng anh, chúng ta đã cứ như thế suốt mười bảy năm rồi. Có quá nhiều kỷ niệm, anh không thể nào quên được, và anh cũng không muốn quên. Có những lúc, anh cảm thấy là khi anh buồn thì sẽ có em, có những người khác. Khi anh vui, anh cũng có thể tìm mọi người. Nó…giống như một điều hiển nhiên, anh cũng không rõ…nhưng là như vậy. Cho đến gần đây, anh mới nhận ra được vài điều. 


Jin ngó mắt qua nhìn Andy, Andy vẫn nhìn vào ly nước đặt trên bàn. Jin tiếp tục. 


-        Chúng ta đều đã đến tuổi lập gia đình, và ba mẹ chúng ta đều mong muốn có những đứa cháu xinh xắn. Anh cũng đã từng nghĩ điều đó là hợp lý nên anh…dự định sẽ kết hôn với So Young khi thấy cô ấy hợp với mình. Nhưng mà Andy à…


Andy ngước mắt lên nhìn Jin, hay đôi mắt chạm vào nhau, ánh mắt Jin nồng nàn pha lẫn sự lo lắng.


-        Andy à!… Những ngày gần đây, anh đột nhiên thấy lòng mình khác lạ, cảm giác này anh chưa từng có trước đây, nó bỗng thay đổi cuộc sống của anh. Anh thấy bất an, bối rối và cả ngạc nhiên về chính mình nữa. Sau cái đêm ở nhà em, lúc em bệnh, em có biết…có biết anh đã làm gì không? Sau bữa đó, anh đã không muốn kết hôn với So Young nữa… anh…

 

-        Ai cũng sẽ như vậy hết Jin à! Andy cắt ngang câu chuyện của Jin.


-        Hả? Jin không hiểu ý tứ của Andy. 


-        Khi con người đứng trước bước ngoặc của đời mình thì thường hay suy nghĩ lung tung. Những tình cảm lạ lẫm hay bộc phát, nhưng đó không phải là thật. Nó chỉ là sự bộc phát nhất thời khi anh đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân mà thôi! Cho nên, việc anh thay đổi hay bối rối đó là điều bình thường. Nhưng nếu anh không thể vượt qua, mà chỉ làm theo cảm xúc nhất thời đó, sau này, khi anh nhận ra thì mình đã làm tổn thương những người khác, và nhất là chính bản thân anh. Nhưng sẽ là quá muộn. Điều đó không có ý nghĩa gì hết, anh có hiểu không Jin?


-        …Anh không nghĩ đó là sự bộc phát…anh…

-        Jin, hãy nghe em nói, em không mong muốn anh hay bất kỳ ai phải đau khổ cả. Những điều anh đã nói với em cái hôm trước khi em bị bệnh, anh còn nhớ chứ?


-        Điều gì?


-        Anh nói là anh yêu So Young và nếu không có cô ấy, anh sẽ không hạnh phúc. Anh nhớ không?


-        À…


-        Đó mới chính là cảm xúc thật của anh, còn sự bối rối hiện tại chỉ nhà nhất thời, do anh đang cảm thấy áp lực từ chuyện đám cưới mà thôi.


-        Không phải, không phải đâu Andy! 


-        Thôi, phải hay không thì anh cũng nên làm những điều đúng đắn. Ba Charlie cũng mong mỏi anh được hạnh phúc còn gì, ShinHwa cũng mong anh được hạnh phúc mà! 


-        Còn em thì sao? Em cũng mong anh kết hôn cùng So Young chứ?


-        …Em mong như vậy! Em không muốn sau này anh phải hận bản thân mình, không muốn nhìn thấy anh đau khổ.


Jin không nói gì, anh gục mặt nhìn xuống đầu gối của mình, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Anh đang che giấu sự xúc động đang ùa về trong lòng mình. 


-        Em cũng sẽ kết hôn sau anh. Andy tiếp lời. 


-       Sao? Jin sửng sốt ngẩng lên nhìn Andy. Mắt anh mở to, kinh ngạc. 


-        Phải! Cô gái anh gặp hôm trước là bạn gái của em. Trưa nay, em đã bàn bạc chuyện tiến xa hơn với cô ấy. Những ngày qua, em cũng trải qua giai đoạn giống như anh, nên em hiểu hơn ai hết, con người có những khó khăn nhất định trước quyết định hôn nhân. Anh thấy em bị căng thẳng đến nỗi phải nhập viện phải không? Đều là nguyên nhân đó. Qua cơn bệnh, em mới hiểu thực sự em cần gì, và nên làm gì. Cô ấy muốn sang Mỹ để gặp mẹ và bà của em. Vì thế, em sẽ cùng đi khoảng ít tuần. Khi mọi thứ đã xong, em sẽ ra mắt mọi người một lần luôn.

Jin không nói gì, dường như hai tai anh ù đi, anh không nghe rõ những gì Andy vừa nói, xung quanh anh giờ đây hoàn toàn lạ lẫm, như đang ở một chốn xa lạ khiến anh cảm thấy sợ hãi. Jin co người lại, những ngón tay đang run lên được che lại dưới bàn. Anh đang cố bình tĩnh, đang cố để Andy không nhìn thấy sự sợ hãi tột độ đang hiển hiện trên gương mặt của mình. Jin ngậm chặt răng, ánh mắt thất thần nhìn xuống bàn. Andy cũng né tránh Jin, anh nhìn ra ngoài cửa sổ.


-        …Vậy à? Ra là chuyện kết hôn. Vậy mà em không nói cho mọi người biết. Jin đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói yếu ớt và chua xót. 


-        Em xin lỗi! Em sẽ báo sau khi cô ấy ra mắt mẹ và bà của em.


Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, hai người không ai nói với ai câu nào thêm nữa. Không khí trở nên nặng nề, lạnh lẽo. Dường như không thể chịu thêm được nữa, Jin đứng dậy. 


-        Vậy thôi, chúng ta về, anh…cũng hơi mệt rồi. 


-        Anh về trước đi, em ngồi đây thêm chút nữa. 


-        …Vậy anh đi đây…em về cẩn thận! 


Vừa nói xong, Jin vội vã bước nhanh ra ngoài, khi đã rời khỏi tầm mắt Andy, Jin bắt đầu chạy. Anh không vào tầng hầm lấy xe mà lao thẳng ra ngoài đường, bỏ mặc cơn mưa hối hả đang tuôn xối xả vào mặt. Nước mắt và nước mưa hòa lẫn thành dòng mặn đắng nơi khóe môi. Đang băng băng dưới mưa thì Jin vấp ngã, hai chân khụy trên mặt đất, máu chảy từ bàn tay trầy xước, đỏ ói. Nhưng với Jin, giờ nỗi đau nơi con tim đang rỉ máu của anh còn lớn hơn gấp bội lần, nỗi uất nghẹn nơi cổ họng làm anh khó thở, anh bắt đầu gào khóc dưới cơn mưa đang ào ạt trên đầu. 


-        Andy, anh phải làm sao? Anh yêu em, yêu em nhiều lắm! Đó là điều anh muốn nói với em…Nhưng em đã có tình yêu của đời mình. Anh biết phải làm sao đây? …Anh vẫn ở đây chờ em quay về, cho đến khi trái tim anh ngừng đập, chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ để em được an lòng…


Xung quanh, mọi người nhanh chân trốn mình dưới những chiếc ô to và lướt qua Jin. Trên cao kia, Andy cũng một mình ngồi khóc. Anh khóc ưng ức, hai tay ôm đầu gối, thu mình trong góc tối, đôi vai run run đầy bất lực. 


- Jin, em xin lỗi! Em đã nói dối anh. Em biết anh định nói gì, nhưng…có lẽ, đó chỉ là cảm xúc nhất thời của anh, cũng là chúng ta quá thân thiết, có thể anh đã nhầm lẫn… Em không muốn, không muốn về sau anh phải đau khổ nếu sống cùng em. Em đã từng đánh mất tình yêu, nên em hiểu nỗi đau đó lớn đến mức nào. Em không muốn, khi So Young đi rồi, anh phải ân hận. Em yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn chính bản thân em, anh có biết không, hả…Jin? Em chỉ trách bản thân mình, sao lại quá vô duyên đến vậy? Nếu em nhận ra thứ tình cảm này sớm hơn, có phải em không phải khổ thế này, phải không? Em phải làm sao đây?  

Ngoài kia, tiếng mưa vẫn rơi vồn vả, đâu đấy bài hát Destiny of love (ShinHwa) vang lên hòa vào tiếng mưa như trêu chọc, làm đau thêm lòng người ở lại. Phải chăng, đây là thứ giai điệu mà mỗi người, ai cũng cần nghe lấy một lần trong đời, thứ giai điệu buồn thương, da diết.

 

Jin vừa về đến nhà, anh ném chiếc áo khoác ướt sũng lên ghế sofa, nước nhỏ từng giọt đọng trên sàn nhà. Jin lao vào phòng, nằm vật ra giường, cả người mệt nhoài và lạnh lẽo. Toàn thân ướt át, mắt anh mụ mẫm đi vì mệt mỏi. Cơn buồn ngủ đã tìm về, anh thiếp đi và chìm vào giấc mơ của chính mình…


Jin thấy anh đang bước đi trong khu vườn đầy những rặng đào già nở hoa rực rỡ. Gió mát thổi nhè nhẹ làm tung tóe những cánh hoa đào rơi rụng dưới bước chân Jin. Tiếng chim hót ríu rít trong cội đào, hương hoa thật dịu dàng lan tỏa mọi ngóc ngách khu vườn. 

Dưới rặng cây đào xa xa, Eric, Hyesung, Minwoo và Dongwan đang đùa giỡn cùng nhau. Mùi thức ăn thơm lừng từ vĩ nướng trên tay họ xộc vào cánh mũi Jin, không gian như một buổi dã ngoại mùa xuân của ShinHwa, thật tuyệt diệu! Minwoo vẫy vẫy tay gọi Jin đến nhập cuộc cùng mọi người. Họ nhìn Jin tươi cười rạng rỡ. Nhưng không có Andy, Jin dõi mắt kiếm tìm vẫn không thể nhìn thấy gương mặt thân thuộc đó. Bỗng Jin cảm nhận có một bàn tay ấm đang xoạc qua, từng ngón, từng ngón đan chặt vào bàn tay của mình. Đó là Andy! Andy nhìn anh và nở nụ cười hồn nhiên, ấm áp. Jin cứ thế mà đi theo Andy, bước chân họ băng băng trên những cánh hoa đào mùa xuân. Một mùa xuân trong mộng tưởng của Jin, mùa xuân của Jindy, mùa xuân chỉ có Jindy mà thôi…

Jin bỗng giật mình mở mắt, khu vườn mùa xuân đầy hoa đào nở tràn ngập tiếng cười của Andy và ShinHwa đã tan biến, chỉ còn lại những ngày cuối đông lạnh lẽo với những cơn mưa rền rả suốt ngày đêm. Jin trong cơn bàng hoàng tỉnh giấc, anh bật khóc, nước mắt giàn dụa lăn dài qua cánh mũi cao cao. Thì ra mọi thứ chỉ là ảo ảnh, và Andy của Jin cùng mùa xuân của Jin đã biến mất theo cơn mộng tưởng ấy rồi. Jin lại nhắm mắt, anh cố gắng để gọi giấc mơ về cùng anh lần nữa, nhưng…đã xa lắm rồi. Jin không thể, có lẽ mùa xuân năm nay sẽ không về cùng Jin, có lẽ mùa đông này sẽ kéo dài mãi. Có lẽ là như vậy! 

Nửa đêm, Jin không thể trở mình, cơn sốt đang chiếm lấy cơ thể anh, nó làm anh không thể mở mắt ra được. Cơ thể cường tráng cùng sự mạnh mẽ của Jin không thể giúp anh vượt qua nỗi đau về tâm hồn và sự khắc nghiệt của mùa đông năm nay. Anh đổ bệnh. Mọi thứ giờ đây thật mơ hồ, và chính trong sự mơ hồ đó, Jin nhìn thấy Andy mở cửa bước vào gọi và lay Jin dậy. Andy đưa tay ra nhưng anh không thể nắm lấy bàn tay đó, dù anh đang dùng hết sức lực của mình để níu kéo. Rồi Andy đi mất, anh với gọi nhưng không được và…Jin không còn nhận thức được bất kỳ điều gì nữa…


-        Alo, Jin sao rồi em?


-        Anh ấy bị sốt, em đang mua thuốc hạ sốt cho anh ấy, chắc sẽ không sao. Anh đừng lo lắng nhé! 


-        Nếu thế, em lo cho Jin nhé! Mấy ngày nữa hết quay bọn anh sẽ chạy về thăm. 


Andy vừa nghe xong cuộc điện thoại của Eric thì anh cũng bước vào nhà Jin. Andy vội vã xuống bếp nấu cháo và chuẩn bị thuốc cho Jin. Trong lúc chờ đợi cháo chín, Andy lấy chiếc khăn thấm nước lạnh và mang vào phòng đắp lên trán Jin. Anh ngồi lên giường, nhìn Jin thật lâu. Anh từ từ vuốt mái tóc mềm mại của Jin, nhìn Jin dịu dàng, trìu mến. 


Andy từ từ nằm xuống cạnh Jin, hơi nóng từ người Jin tỏa sang hừng hực. Andy khẽ nghiêng người và nắm lấy bàn tay nóng hổi của Jin rồi dùng khăn nhẹ nhàng bao trọn lấy bàn tay ấy. 


-        Jin à. Sao anh lại bệnh thế này? Anh là sức mạnh của ShinHwa, trong mắt mọi người, anh lúc nào cũng mạnh mẽ. Có lúc anh phải nằm thế này sao? 


Andy vừa thì thầm vừa lau nhè nhẹ đôi tay Jin và đặt bàn tay ấy lên má mình. 


-    Có biết, em đã buồn thế nào không? Khi anh rời đi, em đã khóc một mình, lâu rồi em không khóc nhiều như vậy. Xuống tầng hầm, thấy xe anh vẫn ở đấy em thực sự đã lo lắng. Em tự hỏi, phải chăng mình đã làm sai? Andy thở dài…Em cũng không biết, mọi thứ thật quá khó, tình cảm thật phức tạp, làm người sao mà mệt mỏi quá vậy? 


Đêm đã quá khuya và ngoài kia, mưa vẫn rơi rả rích. Andy bắt đầu thiếp ngủ đi, tay Jin vẫn áp vào má Andy nóng ấm. Jin bỗng giật mình mở mắt vì ánh chớp của cơn giông.Trong ánh đèn lờ mờ của phòng ngủ, bất giác Jin nhìn thấy Andy đang nằm cạnh mình, gương mặt đáng yêu như một cô gái nhỏ. Anh tưởng là đang mơ, nhưng cảm giác chạm vào má Andy từ đôi bàn tay mình rất thật. Jin tiến gần hơn đến gương mặt ấy nhìn một lúc rồi đặt lên môi Andy một nụ hôn nồng ấm.

Andy bất giác mở mắt ra, hai ánh mắt bắt gặp nhau, nồng nàn. Jin không ngừng lại, anh tiếp tục hôn Andy say đắm, nụ hôn cuồng nhiệt, đê mê. Andy không khước từ và cũng đắm chìm vào cảm xúc ấy, họ lâng lâng, cùng tận hưởng thứ cảm xúc mãnh liệt đang thiêu rụi cả hai trái tim hừng hực lửa yêu. Rồi Jin từ từ hôn lên mắt Andy, và ôm Andy vào lòng thật chặt, anh nhắm nghiền mắt lại, không dám mở mắt ra vì sợ khi ấy mọi thứ và cả Andy đang nằm gọn trong lòng anh lại là ảo ảnh. Jin không dám tin rằng, Andy đang ở đây, đang cùng mình trải qua những thăng hoa của cảm xúc. Mọi thứ cứ như là một giấc mơ khi những ngày qua, anh hoàn toàn mất phương hướng và chìm vào tuyệt vọng. 

Jin vẫn giữ Andy thật chặt cho đến khi Andy bắt đầu ngọ ngoạy. 


-        Em ngủ quên mất, cháo chắc chín rồi, em phải ra tắt lửa.


-        Không, em đừng đi. Jin ghì chặt lấy Andy, giọng nói kéo. 


Andy không nói gì, vẫn tiếp tục nằm trong vòng tay của Jin. Không ai nói với ai câu nào, nhưng dường như họ đã lắng nghe được nhịp đập trái tim của nhau, đã hiểu và đã chấp nhận. Được hồi lâu, Andy đẩy Jin ra và rời khỏi giường. Jin nhìn theo với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, anh chưa từng cảm thấy hạnh phúc đến như vậy, thứ hạnh phúc lan tỏa khắp người anh thật lạ lẫm. Jin ôm lấy chiếc mền và mỉm cười một mình. 

Andy đang ở nhà bếp, mọi thứ với anh giờ thật mơ hồ, anh không hiểu nổi mình vừa làm gì cùng Jin nữa, rõ ràng, Andy đã không hề né tránh mà hưởng ứng nụ hôn ướt át cùng Jin. 


-        Mình đang hối hận sao? Andy dõi mắt xa xăm và tự tay vả vào mặt mình một cái thật mạnh.  


Sau đó, anh trở lại căn phòng của Jin với chén cháo và phần thuốc. Anh ngồi lên giường trong khi Jin cũng tựa mình vào gối. Andy đút từng muỗng cháo cho Jin, Jin nhìn lại anh bằng ánh mắt đắm đuối, dịu dàng. 


-        Có phải anh đang mơ không? Jin vừa đón lấy muỗng cháo từ tay Andy vừa thì thầm. 

-        Là mơ đó. Anh sốt cao quá rồi! Andy vẫn trầm ngâm như thường lệ. 


-        Vậy thì anh không muốn mình tỉnh dậy. Anh sẽ ngủ mãi. Jin lại buông ra những lời ngọt ngào. Ánh mắt anh không rời Andy một khoảnh khắc. 


-        Ăn xong, uống thuốc rồi anh ngủ đi nhé! Em phải về, cũng đã khuya lắm rồi. 


-        Sao em không ở lại? Ở lại với anh…được không? Jin níu lấy tay Andy, nài nỉ.

 
Andy nhìn Jin day dứt, bàn tay trầy xước của Jin vẫn còn nóng lắm.  


-        Vậy được rồi, uống thuốc và ngủ nhé! 


-        À. Jin nhanh nhẩu uống thuốc và ngoan ngoãn nằm xuống, anh vội vàng kéo chiếc gối khác vào chỗ gần sát mình cho Andy. 


-        Không, em sẽ ngủ bên ngoài. Andy đứng dậy, rời khỏi giường. 


-        Hãy nằm ở đây, đây là chỗ của em. Xưa giờ mình vẫn ngủ chung khi đến nhà anh mà. Jin chộp lấy tay Andy, kéo Andy ngã xuống giường. 


-        Anh hết bệnh rồi hả? Sao khỏe thế, làm em ngã đây này? 


-        Anh vẫn còn mệt lắm, anh đã dùng hết sức đó! Jin lại nũng nịu với Andy. 


Andy khẽ lắc đầu khi chứng kiến khoảnh khắc trẻ con đó từ Jin. 


-        Dù gì em cũng phải mang chén đũa ra ngoài. Em sẽ vào ngay. 


Nói xong, Andy bật dậy và rời phòng. Jin cũng loay hoay sắp xếp mền gối. Bỗng dưng Jin hồi hộp và vui sướng đến lạ lùng. 


-        Sao mình hồi hộp thế nhỉ? Nói thế nào đây? À, giống như đêm tân hôn. 


Jin tự cười với suy nghĩ mới mẻ đó của mình, anh nằm xuống, chờ đợi và lắng nghe tiếng bước chân của Andy bên ngoài. Mọi thứ giờ vẫn còn quá lạ lẫm với Jin, anh tưởng mình còn trong mộng, thứ hạnh phúc rơi xuống anh quá đỗi bất ngờ khiến anh không tài nào thích ứng kịp. Anh không biết, liệu rằng sáng mai khi thức giấc, anh có còn nhìn thấy Andy bên cạnh mình hay không nữa. Anh lại bắt đầu sợ hãi, sợ Andy lại biến mất, lại để anh một mình lạc lõng giữa mùa đông giá buốt. Lúc này, Jin thật sự rất sợ… 

Lát sau, Andy bước vào, chiếc đèn vụt tắt và Andy đã nằm xuống bên cạnh Jin, nhưng xoay lưng lại. Trong bóng tối và sự lạnh lẽo, chỉ còn văng vẳng tiếng mưa rì rào ngoài cửa số, Jin xoay người qua và Andy đã nằm bên mình. Chiếc lưng ấy anh đã ôm suốt nhiều năm, tưởng mất giờ lại trở về bên cạnh. Jin muốn chạm vào nó lần nữa, nhưng bất giác nỗi lo lắng lại ùa về lần nữa. Anh lo rằng, mọi thứ chỉ là hư không, sợ rằng khi chạm vào nó sẽ biến mất. 


-        Andy à… Jin khẽ gọi. 


-        Hở? Andy trả lời trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. 


-        Vậy đúng là thật rồi! Jin vừa nói, vừa nhoài người gần lại và ôm sát Andy. Anh không có nằm mơ!


Andy vẫn không trả lời. 


-        Anh cứ sợ đây là giấc mơ. Anh đã rất sợ, em có biết không?


-        …Ờ!  Andy thì thầm qua cổ họng. 


-        Anh sẽ không buông em ra. Em cũng không được chạy mất nữa. Em nhớ không?


-        …Ờ. 


-        Anh biết là sẽ rất khó cho em…mấy ngày qua anh đã không thể nào ngủ được. Em có biết anh buồn đến thế nào không? Khi thấy em xanh xao nằm ở bệnh viện anh đã không thể thở nổi. Khi thấy em yếu ớt, anh chỉ muốn được bên cạnh em, chăm sóc cho em….Khi thấy em ngồi gần người con gái đó, anh hờn ghen đến nghẹt thở… Khi không gặp em, anh đã nhớ em đến điên cuồng…Khi em nói em sẽ kết hôn, người anh đau như dao cắt…Rồi khi mở mắt ra thấy em bên cạnh, anh đã hạnh phúc đến không thể tả. Em biết không? Trước khi em đến, anh đã có một giấc mơ. 


-        Đó là gì? Andy thì thầm. 


-        Anh thấy hai chúng ta cùng đi dạo trong một khu vườn đầy hoa đào. Có cả bốn người kia nữa. Mọi thứ thật là vui!


-        Hoa đào sao lại nở vào mùa đông được?


-        Đó là mùa xuân Andy à! Mùa xuân cũng sắp về rồi… 


-        …Ờ. 


Jin cười cười, giọng trầm ấm, anh xoay Andy quay người lại, đối diện với mình. 


-        Andy,… Sau này, em ở cùng anh nhé, được không? Anh đã muốn nói với em điều này, nhưng anh không đủ can đảm. Em có thể đồng ý với anh không? 


Andy vẫn yên lặng, né tránh ánh nhìn của Jin. 


-        Có thể có nhiều khó khăn mà chúng ta phải đối diện. Nhưng chẳng phải suốt 17 năm qua cũng có quá nhiều khó khăn và chúng ta cũng đều đã vượt qua hay sao? 

-        Em không sợ khó khăn…nhưng anh có hối hận không? Còn ba anh … cả…So Young nữa. 


Andy xúc động khi nghĩ đến So Young, anh nhớ So Young từng chịu tổn thương đến thế nào, liệu cô ấy có thể chịu đựng thêm lần nữa không… Andy nghẹn ngào. Anh thấy mình thật tồi tệ. Andy ước gì mình chưa từng xuất hiện trong cuộc đời So Young để cô ấy không phải khổ, không phải khóc vì anh. Nếu như anh không đến và ở đây tối nay cùng Jin thì chắc chỉ mình anh sẽ chịu nỗi đau này. À mà không, còn Jin nữa, Jin cũng sẽ đau đớn như anh. Andy không biết phải nên làm gì và làm như thế nào nữa. Cuộc đời quá nhiều bất ngờ, quá nhiều điều mà Andy không thể dự đoán trước được. 

Thật phiền não, thôi thì cứ tận hưởng những giây phút cùng Jin thế này đi, những chuyện khác hãy cứ để ngày mai cùng đối diện. Trong quá khứ, vì nghĩ quá nhiều mà anh không dám cùng người yêu vượt qua nghịch cảnh để rồi cả hai đã cùng chịu sự dày vò trong suốt nhiều năm như vậy. Lần này, liệu anh có thể? Andy nhắm mắt lại và bộn bề trong suy nghĩ. 

Jin xiết tay ôm chặt lấy Andy, cằm anh gối trên mái tóc bồng bềnh của Andy, hơi thở nhẹ nhàng của Andy đang đều đều dưới cổ anh, cảm giác này sao mà dễ chịu với Jin quá! Anh chưa từng biết là lại dễ chịu đến như vậy! 


-        Chúng ta cùng đối diện nhé! Anh sẽ gánh hết, chỉ cần em không buông tay, chỉ cần ở bên cạnh anh thôi, nhé Andy! Sáng mai, anh sẽ tìm ba để nói rõ mọi thứ. Mong ba sẽ chấp nhận chúng ta. 


-        …Dạ. 


Cả hai cứ như thế chìm vào giấc ngủ say nồng. Đêm ấy, hai con người yêu nhau đã mở lòng với nhau, dù không nói nhiều, nhưng dường như ai cũng đã hiểu.

Sáng hôm sau, Andy rời khỏi nhà Jin đến TOP Media như thường lệ. Jin theo kế hoạch lái xe một mạch đến chỗ cha mình ở. Jin lặng lẽ bước vào nhà, đó là một căn nhà đầy ánh sáng. Ông Charlie đang nằm ngủ trên sofa trong khi tivi vẫn đang bật. Jin từ từ tiến đến và lấy chiếc mền đắp lên người ông Charlie. Cha anh tóc điểm sương, nếp nhăn đã hằn sâu nơi khóe mắt.
-        Lại sắp hết một năm, ba mình già thêm nữa rồi… Jin thầm nghĩ. 

Bỗng ông Charlie giật mình thức giấc. 


-        Ủa, con về rồi hả? Sao không báo cho ba biết trước?


-        Dạ, con có công việc, sẵn tiện đi ngang nên ghé thăm ba…


-        Vậy hả? Con ăn gì chưa?


-        Dạ con ăn rồi, con có mua chút đồ ăn cho ba, con đã để vào tủ lạnh. 


-        Ừ. Ba sẽ đợi dì và em con về rồi cùng ăn luôn. Mấy nay công việc con ổn không? Mấy đứa kia khỏe chứ? Lâu rồi tụi nó không ghé thăm ba. 


-        Dạ. Từ hôm về đến giờ, con vẫn còn nghỉ ngơi, chưa bắt đầu làm lại. Mấy anh vẫn khỏe, nhưng vì bận quá nên họ chưa ghé thăm ba. Eric có nói chắc ít hôm nữa sẽ đi nghe ba hát. 


-        Ừ, phải vậy chứ. Khi đó, ba sẽ mời chúng nó uống rượu. Ông Charlie cười to. 


-        …Ba…


-        Hả? 


-        … Trong ShinHwa, ba thích ai nhất?
-        Ba thích tất cả. 


-        Nhưng cũng phải có người ba thích nhất chứ?


-        Ba thích Minwoo nhất. 


-        Tại sao?


-        Thằng bé nó thẳng tính, rất đàn ông và lại uống rất giỏi. hahahahha. Mà sao hả?


-        À… không, chỉ là con thắc mắc là ba suy nghĩ thế nào về họ thôi. Bao nhiêu năm nay con chưa từng để ý đến việc này. 


-        À, tưởng việc gì. Nói chung thì ba thích hết chúng nó. Mỗi đứa có cái hay riêng. 


-        Ba thấy …Andy thế nào? 


-        Sao con lại hỏi về Andy? Hai đứa cãi nhau hả?


-        Dạ không. Andy cảm thấy hơi tủi thân, vì những người khác thường nói cậu ấy khó gần. 


-        Thằng bé đó, ba rất thích nó! 


-        Thích như thế nào? 


-        Nó rất tử tế. Trong mấy đứa, mặc dù thằng bé là đứa nhỏ nhất, nhưng cách sống của nó khiến người khác rất an tâm và tin cậy. Ba đã từng mong tính con được một phần như nó đó. 



-        Vậy à? Jin cười khoái chí. Hyesung từng nói muốn có bạn gái giống như Andy vậy đó


-        À, cũng đúng, nếu có một người phụ nữ với tính cách của Andy thì chúng ta sống chung sẽ cảm thấy rất dễ chịu và hạnh phúc. Thằng bé không nói nhiều, nó chỉ làm và rất biết suy nghĩ cho người khác. Nó rất tế nhị và dễ thương. Nếu con mà cưới được một cô gái như Andy thì tốt nhỉ?! Ông Charlie vừa nói vừa cười không nghĩ ngợi điều gì. 


-        Vậy con sẽ tìm một người giống Andy cho ba nhé! 


-        Vậy thì không cần. 


-        Sao?


-        Người như Andy thực sự làm người khác cảm thấy rất hiếm có. Nên chắc con không tìm nổi đâu. Ba thấy So Young cũng tốt lắm rồi!


-        So Young?


-        Ừ. Từ khi gặp nó ở sân bay lúc ra đón con, sau đó có đến chào hỏi ba vài lần. Nó không nói con biết à?


-        Dạ không. Jin bối rối. 


-        Hôm qua So Young có đến và chở ba đi mua đồ. Nó nói hai đứa đang lên kế hoạch đám cưới, ba đã định gọi con nhưng nghĩ chắc con sẽ về sớm thôi nên không gọi nữa. Hôm nay thì con về thật. 


-        Ba thích cô ấy chứ? Jin giọng đầy dò xét. 


-        Ba thích. Jin à, từ nhỏ con đã không có tình thương của mẹ. Cũng đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Điều ba mong đợi nhất chính là con có thể tìm một người phụ nữ yêu thương và ở bên cạnh chăm sóc cho con, sinh cho con những đứa con kháu khỉnh, cùng nhau sống hạnh phúc. Đó mới là điều mà ba mong mỏi nhất. Chỉ cần con hạnh phúc, ba mới thực sự an lòng, lúc đó ba có ra đi thì cũng mãn nguyện. 


-        Ba nói gì vậy? Jin nghẹn ngào. 


-        Không Jin à! Hạnh phúc của người làm cha mẹ chỉ là thấy các con của mình có thể yên bề gia thất. Không mong mỏi gì hơn thế đâu. Ba bây giờ nói già thì cũng chưa quá già, nhưng cũng không còn trẻ nữa, tóc ba đã bạc gần hết rồi, cũng không biết sẽ ra đi vào lúc nào nữa. Dì con luôn chăm sóc tốt cho ba và em con. Dù bà ấy cũng có quan tâm con, nhưng thực sự điều ba cảm thấy ân hận nhất, là những năm tháng còn nhỏ, con đã sống thiếu hơi ấm của gia đình. Ba là đàn ông, nên cũng không thể quan tâm tỉ mỉ cho con. Giờ gặp So Young rồi, ba rất yên tâm. Bao nhiêu năm nay, con quen cũng nhiều cô gái, nhưng So Young là ba thích nhất. Nó là đứa ba mong mỏi trở thành con dâu của mình. Nó rất tử tế và tốt bụng, lại xinh đẹp nữa. Ba muốn lần này, con nên nghiêm túc và kết hôn đi. Ba rất mong có cháu. 


-        …Ba…


-        Nghe nói, ba mẹ So Young đã về Hàn Quốc rồi. Con cũng nên chuẩn bị đi. Chúng ta cần gặp mặt họ và bàn bạc chuyện kết hôn. Lẽ ra, gia đình mình nên sang đó chứ không để họ phải bay về đây, nhưng họ đã có nhiệt tình như vậy, chúng ta cũng phải hồi đáp tử tế. 


-        …Ba… thật ra, con…


-        Chờ ba chút, So Young gọi này…


-        À, bác nghe đây. 


-        Dạ, con chào bác. Ba mẹ con đã về đến nơi, tối nay gia đình chúng ta có thể gặp nhau được không ạ? Ba mẹ con rất mong được gặp bác. Về địa điểm thì nơi lần trước bác đã chọn khi đi cùng con, có được không ạ? 


-        À, tất nhiên là tốt rồi. Bác cũng mong được gặp ba mẹ của con sớm. Jin đang ở đây, bác sẽ nói với nó luôn nhé!


-        Dạ, vậy con chào bác. 


Jin cảm thấy lúng túng, anh hoàn toàn không biết mình phải làm gì vào lúc này. Thật khó để bày tỏ chuyện về Andy, và nếu nói ra e rằng cha anh không thể chấp nhận sự thật khủng khiếp đó. Lúc này, điều Jin cần nhất là thời gian, chỉ có thời gian mới có thể giúp Jin từng bước, từng bước thuyết phục để cha anh được yên lòng. Nhưng dường như cả thời gian cũng không ủng hộ Jin, khi mà So Young đang sắp xếp mọi thứ thật hợp lý và ông Charlie cũng nóng lòng cho buổi hẹn vào tối nay. Ông lấy vội chiếc áo khoác và chuẩn bị bước ra ngoài. 


-        Jin à, con nghe rồi phải không, tối nay mình sẽ gặp gia đình của So Young. Ba phải đi sửa lại tóc và mua chút quần áo cho buổi hẹn. Con ở nhà chờ và hoặc là con cũng chuẩn bị đi. 


Vừa nói xong, chưa kịp đợi câu trả lời, ông Charlie đã bước nhanh ra khỏi nhà với tâm trạng đầy háo hức, khẩn trương. Ông không biết là con trai mình đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng ông. Jin nghĩ lúc này chỉ còn cách gặp So Young để giải quyết mọi việc. Anh không thể kéo dài để mọi việc đi quá xa và không còn cách vãn hồi. Anh lấy điện thoại và tìm số So Young. 


-        Jin à, em nghe. 

-        …Giờ em có bận không? Anh muốn gặp em, anh có việc cần nói. 


-        Ba mẹ mới về đến, em có hơi bận một chút. Tối mình gặp luôn không được sao? So Young lạnh lùng từ khước. 


-        Vậy anh sẽ đứng dưới nhà em, sẽ không lâu đâu, việc đó rất quan trọng. 


-        …Vậy được, lát nữa gặp. 


Jin ngắt máy và lao vội ra xe, tâm trạng anh đầy bối rối, anh biết, điều anh sắp sửa nói ra với So Young có thể rất tàn nhẫn với cô ấy, nhưng anh chưa nghĩ ra được cách nào hay hơn thế. Mọi thứ với anh lúc này thật sự là một thử thách lớn làm anh thấy nghẹt thở. Anh gọi Andy. 


-        Ờ, anh. 


-        Andy…em hãy ở bên cạnh anh nhé! 


-        Chuyện gì vậy? 


-        Không…chỉ là anh muốn nghe tiếng của em thôi. 


-        …Em đang đi ra ngoài, em đang mua chút đồ cho L.Joe, cậu ấy sắp đóng phim. (Teen Top)


-        Em đi cẩn thận đó, hình như trời sắp mưa. 


-        Em biết rồi. Em đi nhé! 


Jin lấy lại được bình tĩnh sau khi nghe giọng của Andy. Với anh, chính lúc này, giọng nói ấy là nguồn sức mạnh lớn lao giúp anh vượt qua những khó khăn mà anh sắp phải đối mặt. Jin mỉm cười và lao nhanh trên xa lộ. 

Ở một nơi khác, Andy đang loay hoay mua giày cho cậu học trò thì có tiếng gọi, anh quay lại và bất ngờ khi nhìn thấy Ông Charlie. 


-        Andy, con làm gì ở đây?


-        Dạ…Ba. Con mua đồ cho học trò của con. Andy căng thẳng. 


-        Vậy hả? Ba cũng đi mua đồ. Lâu quá con không đến thăm ba. Mấy đứa này thật là….


-        Con xin lỗi, gần đây tụi con quá bận nên không thường đến chơi với ba. 


-        Con mua xong chưa? Nếu xong thì qua bên kia uống nước với ba một chút.


-        Dạ…

Andy thanh toán tiền cho quầy hàng rồi ngoan ngoãn theo chân cha của Jin. Hai người ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn tròn. Trên bàn có một bình hoa hồng màu trắng, Andy khẽ liếc mắt nhìn nhanh vào gương mặt nhăn nheo của ông Charlie rồi nhanh chóng nhìn xuống những cánh hoa hồng trắng tinh khôi trên bàn. Anh bối rối, không biết lúc này Jin đã nói gì về mối quan hệ của hai người với ông ấy chưa. Cuộc gọi luc nãy của Jin có vẻ lạ thường, nhưng thái độ của ông Charlie khiến Andy nghĩ là Jin chưa nói. 


-        …Hả Andy?


-        Dạ? Mải mê với với những suy nghĩ mông lung, Andy không biết ba Jin đang hỏi gì mình. Anh ngây người. 


-        Ba hỏi là con có bạn gái chưa? 


-        …Dạ chưa. 


-        Jin có rồi. Hai đứa nó chắc cũng sắp kết hôn. Cô bé đó đến từ Mỹ. Tối nay, ba và Jin có cuộc hẹn với gia đình bên đó để bàn chuyện kết hôn. Con có biết cô gái đó không?


-        …Dạ có. 


-        Con thấy cô bé ấy thế nào?


-        Đó là một cô gái tốt tính và xinh đẹp. 


-        Con cũng thấy vậy đúng không? Ba cũng vậy! Ba rất mến cô bé. Mặc dù, nó có hơi hiện đại một chút, nhưng cuộc sống bây giờ chẳng phải thế sao? 


-        …Dạ. 


-        Andy, con biết không. Ba luôn có một điều rất khó chịu trong lòng. Nhiều năm qua ba cứ sống trong dằn vặt. Tất cả là do người lớn chúng tôi gây ra, nhưng bắt tụi nhỏ phải chịu khổ. Jin từ bé đã không có mẹ ở bên cạnh, nó rất cô đơn và lạnh lẽo. Những lúc như vậy, ba đã không ở bên nó, nên nó gần như không biết thế nào là hạnh phúc gia đình. Con…chắc hiểu điều đó hơn ai hết đúng không?


-        Dạ. 


-        Càng lớn tuổi, ba lại suy nghĩ nhiều hơn. Thằng con của ba, nó tuy lớn tuổi nhưng tính tình của nó còn rất nông nổi, nó suy nghĩ thật sự chưa chín chắn. Nó cần một người phụ nữ như So Young, một cô gái mạnh mẽ, yêu nó và có thể chăm sóc cho nó. Làm cha mẹ, chỉ mong con trai mình kết hôn, sinh con đẻ cái, hạnh phúc bên vợ, vậy là đủ rồi! Ba thực sự không mong muốn Jin trở thành người nổi tiếng. Nó đã phải chịu quá nhiều áp lực, nó không thể có được cuộc sống như những người bình thường khác. Những người phụ nữ trước đây của nó quen rồi chia tay là cũng vì áp lực từ dư luận làm tụi nó không với nhau bền lâu được. Con nghĩ xem, nếu Jin không nổi tiếng mà nó chỉ là một người đàn ông bình thường thì chắc bây giờ ba đã được gọi bằng ông rồi, đúng không?


-        Dạ… Andy nhìn sâu vào đôi mắt đầy xúc động của ông Charlie. 


-        Khi các con làm cha mẹ, các con sẽ hiểu điều mà ba vừa nói. Cả mấy đứa nữa, cũng nhanh chóng tìm cho mình đối tượng đi, chắc ba mẹ mấy đứa cũng rất mong có cháu rồi đó. Khi Jin kết hôn rồi, nếu có ra đi thì ba cũng mãn nguyện... Ba đã trông chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi! Ông vừa nói, vừa lấy đôi tay mình gạt đi dòng nước đang chảy ra từ khóe mắt. 

Andy cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. Anh ngậm chặt môi và nén tiếng thở dài. Có một nỗi buồn sâu thẳm ẩn trong đôi mắt anh, một nỗi tuyệt vọng đến cùng cực. Ngồi trước anh là người cha của Jin, bao năm nay, anh vẫn gắn bó và gọi ông bằng tiếng “ba” thân thiết. Người cha ấy đang ngất ngưỡng với hạnh phúc và hy vọng biết bao vào cái đám cưới sắp diễn ra của con trai mình. Người cha ấy đã mong mỏi, đã khát khao con mình được hạnh phúc, được sống như một người bình thường, sinh con và đẻ cái… Còn Andy thì sao? Anh không thế, anh không thể mang đến giấc mơ con cháu đuề huề cho ông được, càng không thể giúp Jin tránh được dư luận của thế gian. Nếu sống cùng anh, đồng nghĩa với việc ba Jin sẽ hoàn toàn thất vọng, cái ước nguyện cuối đời ấy của ông cũng không thể thành hiện thực. Jin sẽ phải sống những năm tháng về sau trong nỗi dằn vặt vì có lỗi với gia đình. Và rồi những áp lực từ dư luận liệu Jin có thể vượt qua không? Với Jin, cha mình rất quan trọng. Với Jin, cuộc sống đầy áp lực sẽ làm Jin mệt mỏi và đau khổ, phải rồi, chắc Jin sẽ rất đau khổ. Còn So Young nữa, cô ấy cũng sẽ không thể dễ chịu với nỗi đau mà anh đã từng mang lại cho cuộc đời cô ấy…Nghĩ đến đó khiến Andy cảm thấy nhói lòng. Mới đêm qua, anh còn lâng lâng trong niềm hạnh phúc cùng Jin, nhưng giờ phút này, anh chỉ ước thời gian quay ngược lại và anh không bước vào căn phòng có Jin nằm trong ấy. Anh chỉ ước mọi việc dừng lại tại cái nơi mà anh nói lời tuyệt tình với Jin để Jin không hy vọng, để Jin không phải đối diện với lựa chọn giữa tình yêu hay gia đình. 


Andy nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu và đưa đôi tay mình nắm lấy bờ vai của ông Charlie. 

-        Rồi anh ấy sẽ hạnh phúc mà, ba hãy yên tâm nhé! 


-        Ba chỉ mong như vậy. Ông vừa cười vừa vỗ nhẹ vào cánh tay của Andy. Andy à, mỗi lần nói chuyện với con, ba đều cảm thấy thật dễ chịu. Con không nói nhiều nhưng ánh mắt của con làm ba cảm thấy con rất hiểu ba. Trong mấy đứa, con là đứa trưởng thành nhất, con cũng nhanh chóng kết hôn đi nhé! Ba cũng mong có nhiều cháu bồng. 


-        Dạ! Andy cố mỉm cười. Lòng anh quặn thắt lại. 


-        Thôi ba phải về, còn chuẩn bị vài thứ cho buổi gặp tối nay. Con thỉnh thoảng ghé nhà thăm ba nhé!


-        Dạ. Ba đi cẩn thận. 


Khi ông Charlie đi rồi, Andy không về công ty mà lái xe thẳng đến căn hộ của Jin. Anh bước vào phòng và ngồi lên chiếc giường mà tối qua hai người nằm ngủ cạnh nhau, anh chạm tay lên chiếc gối của Jin, mân mê và nhìn nhắm nó. 


-        Jin à… mọi thứ thật khó cho anh…


Andy bộn bề những cảm xúc nhưng anh không khóc, nước mắt chảy ngược vào trong. Anh ngồi đó ít lâu rồi đến bàn lấy tờ giấy ra từ chiếc cặp. Anh bắt đầu viết, những dòng chữ nhỏ nhắn, nắn nót, nặng trĩu cảm xúc cùng nỗi đau trong lòng cứ từng dòng, từng dòng in dấu lên trang giấy trắng tinh. Tim nhói lên từng cơn trong lồng ngực làm Andy khẽ nhăn mặt, mắt anh bắt đầu hằn lên những vệt đỏ, mũi cay xè…

Viết xong, Andy đứng dậy rời khỏi bàn, đến bên khung cửa sổ và phóng tầm mắt vào khoảng không vô định. Ngoài kia, những đám mây xám xịt đang bủa vây làm đục ngầu cả bầu trời. Gió bắt đầu thổi mạnh chuẩn bị cho một cơn mưa to nữa. Andy nhìn lại căn phòng rồi từ từ rời khỏi, bỏ lại tờ giấy với dòng chữ dày đặc trên bàn. 

Trong lúc đó, Jin đã đến trước nhà So Young, anh nhấn máy gọi và chuẩn bị tất cả những điều sắp nói. Cơn gió mùa đông rất mạnh, giá buốt thổi tung mái tóc Jin bồng bềnh, bồng bềnh.

 

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NGHIỆT DUYÊN - CHƯƠNG 5: DESTINY OF LOVE

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính