Blog của tôi!

Tôi tìm tôi ở khoảng lặng!

ReadzoMột trang nhật kí ngắn ngủi của tôi...

Lam Thư

Lam Thư

14/10/2015

1704 Đã xem
Tag

Từng giây tôi đang thở, tôi cảm nhận và từng giây phút tôi đang trưởng thành.

 Cuộc sống của người trưởng thành quá vội vã, lo lắng cho tương lai của bản thân trong tương lai. Tôi không lớn, chỉ là đang ở cái tuổi nhìn nhận bản thân muốn gì. Tôi khi nhìn quanh lại cảm thấy một mình không phải là đơn độc. Tôi cũng có bạn, những đứa bạn ở dạng điều kiện cần. Thi thoảng nhìn tụi nó tôi thấy bản thân mình bị tách biệt. Tôi nán lại những cuộc vui của bè bạn, nhưng tôi lại không cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ trong tôi có gì đó ghen tị với bạn bè. Tôi ghen tị những điều họ có nhưng tôi thì không. Tôi thiển cận như thế. Tự tôi khiến tôi bé nhỏ.

  Tôi lao vào việc học. Đó là điều tôi nên làm khi bản thân bùng nổ sự ghen tị với mọi người quanh tôi. Cố gắng lấp đầy khoảng trống của những lỗ hổng ghen tị. Tự nhủ sẽ ổn thôi mình rồi cũng sẽ có những thứ mình cần ở một tương lai tốt đẹp không xa. 

   Sự thật thì tôi có thể tìm lại tôi chỉ những nơi mình tôi ghé qua. Không ồn ào và xô bồ. Ở những nơi đó tôi tự do khám phá, lắng nghe tôi muốn gì. Tôi tìm lại được sự thanh thản. Tìm lại tâm hồn tôi. 

    Khi mệt mỏi tôi thường tìm đến thiên nhiên nơi có những khoảng không thật rộng lớn và chỉ có tôi thôi. Tôi sẽ bộc bạch với thiên nhiên, tự trải lòng với mọi thứ. Sẽ hít một hơi thật sâu rồi lại thở phào nhẹ nhõm, hơi thở ấy theo đất trời cuốn tất cả phiền não của tôi bay xa xa mãi. Xa rồi mất hút.

    Nếu có thể, tôi ước bản thân sẽ không còn ước lệ tôi với người khác. Tôi muốn tôi mất đi sự so sánh giữa tôi và những người xung quanh tôi. Cuộc sống của tôi sẽ dễ chịu biết nhường nào. Nhưng khó quá cảm xúc đó nó vẫn trực trào trong tâm khiến tôi mệt mỏi. 

     Có một bến đỗ tôi cảm thấy đủ an toàn để tôi trở về- gia đình tôi. 

    Tôi thích viết lách, tôi có thể viết khi tôi có cảm hứng hay tâm trạng như thế này. Tự viết thế này cũng thú vị, vì viết xong những nổi buồn bực sầu não của tôi theo những con chữ vơi dần.

   Cuộc sống là cuộc hành trình dài và cuộc hành trình này ai cũng sẽ gặp những con người ở các trạm dừng chân. Những người ở các trạm tôi cũng sẽ cần nhưng tôi vẫn có thể tiếp tục ở cuộc hành trình riêng tôi.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tôi tìm tôi ở khoảng lặng!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính