Tâm sự

Đông đến rồi! Lạnh lắm! Chúng mình yêu nhau đi!

ReadzoTừ bây giờ tớ sẽ mua ca cao cho cậu, không như ai kia, mua ca cao cho người khác!

Vân Veo

Vân Veo

15/10/2015

746 Đã xem

 

Mùa đông, gió mùa đông bắc tràn về cùng với cái lạnh khắc nghiệt. Năm nay, mùa đông đến sớm, cái lạnh cắt da cắt thịt mau chóng kéo đến làm Vũ cảm thấy như “địa ngục sắp tới”, đối với Vũ, mùa đông chẳng khác gì cái tủ lạnh, làm cậu chẳng thể nào rời khỏi chăn cho được.

Ban mai, khi mặt trời lười biếng không chịu “thức dậy” thì chẳng hiểu tại sao Vũ đã bị thức giấc từ rất sớm, cậu trằn trọc mãi mà không ngủ tiếp được, bực mình, cậu kiên quyết hất chăn bật dậy. Làm vệ sinh cá nhân và mặc đồng phục vào, Vũ sách cặp xuống dưới nhà chờ bữa sáng của mẹ. Thấy con trai mình hôm nay dậy sớm bất thường, mẹ Vũ cũng lấy làm lạ lắm, bà còn nhìn lại lịch xem hôm nay có phải là ngày đặc biệt hay không nữa cơ…ấy vậy mà ôm nay vẫn là một ngày bình thường như thường lệ mà thôi.

Cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn sáng sớm hơn mọi ngày khoảng 15 phút (do hôm nay Vũ dậy sớm bất thường, mẹ Vũ không mất thời gian kéo cậu ra khỏi giường nữa.) Vì đói bụng nên Vũ ăn rất “nghiêm túc”, cậu không hề để ý rằng bố mẹ  cậu đang nhìn mình chòng chọc, khi ngẩng đầu lên mới giật mình:

- Bố mẹ nhìn con làm gì thế?

Mẹ Vũ nhìn cậu:

- Hôm nay con dậy sớm bất thường, bình thường giờ này con còn chưa chịu chui khỏ chăn kia mà.

Vũ cười, gãi gãi đầu:

- Con cũng không biết, tự dưng hôm nay con dậy sớm quá trời quá đất mà không ngủ lại được.

Bố mẹ Vũ “ồ” lên một tiếng, họ cứ tưởng người ngồi trước mặt không phải còn mình kia đấy, hóa ra con trai họ dậy sớm là do bất đắc dĩ thôi.

Ăn sáng xong Vũ mau chóng dắt xe đạp ra ngoài và đạp xe đến trường, có lẽ từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, mùa đông Vũ không đi học muộn, đáng lẽ ra mùa này giờ này Vũ còn đang ngủ, vậy mà bây giờ cậu còn đang thong thả đạp xe đến trường cơ đấy.

Do Vũ đến sớm, nên trường học vẫn còn thưa thớt học sinh lắm. Cậu đeo cặp và đi vào lớp, Vũ cứ ngỡ lớp học sẽ chẳng có ai đâu, vì các lớp khác bật điện hết rồi mà lớp cậu điện vẫn tối om. Nghĩ vậy mà Vũ thấy tự hào về bản thân quá, lần đâu tiên cậu đến lớp sớm nhất mà. Nhưng mà…Vũ nhầm. Vừa bật điện lớp lên cậu đã giật mình nhìn thấy An – cô bạn cùng lớp đang ngồi chỗ mình , trên tay có một cốc ca cao nóng hổi. Thấy lạ, Vũ hỏi:

- An thường đến lớp sơm như vậy sao? Lớp tối như vậy sao không bật điện lên?

An cười, gật đầu:

- Tớ không thích bật điện thôi. Vũ muốn uống ca cao không, An còn một cốc này!

Vũ cười híp mắt, gật đầu rồi nhận cốc ca cao nóng mới từ tay An, hỏi:

- Sao An mua tới hai cốc ca cao?

- Thói quen thôi, tớ không bỏ được! – An đáp.

- Hả? – Vũ thấy khó hiểu, nhưng An không trả lời, Vũ thấy thế cũng thôi, thế là cả hai cùng lặng lẽ uống ca cao cho đến khi có người đến lớp.

Từ hôm đó trở đi, chẳng hiểu sao ngày nào Vũ cũng muốn dậy sớm, không tự dậy được thì cậu đặt chuông báo thức. Không biết từ khi nào, Vũ thích uống ca cao, ngày nào cậu cũng muốn uống, mà…nhất định phải là ca cao của An cơ! Lúc đầu, bố mẹ Vũ cũng thấy lạ lắm, cứ nhìn nhìn Vũ suốt, họ tự hỏi “con trai mình bị làm sao vậy kìa?” nhưng một thời gian sau họ cũng thấy Vũ “hâm” quen rồi!

Từ đó, sáng nào cũng như sáng nào, Vũ đều đến lớp thật sớm, sớm để có thể cùng An ngồi uống ca cao, chỉ hai đứa cùng ngồi với nhau…Hình như Vũ thích  An rồi hay sao ấy? Không! Không phải hình như…mà là…chắc chắn!

Đang ngồi trong lớp cặm cụi làm bài, bỗng có một bàn tay nào đó đập vào vai Vũ thật mạnh, cậu giật mình quay lại nhìn – Người đó là Bảo, cô bạn Tomboy duy nhất của lớp mà cũng là bạn thân của An, cậu ấy cười gian manh:

- Khai thật đi! Tớ hỏi An rồi, An cứ chối suốt, dạo gần đây hai cậu có gì với nhau đúng không, cứ đến lớp sớm cùng uống ca cao suốt thế?

- Không có gì đâu, thật đấy! Chỉ trùng hợp bọn tớ cùng đến sớm mà An lại mua những hai cốc ca cao thôi! – Vũ thoáng đỏ mặt phủ nhận.

- Còn chối! Đỏ mặt kìa! Cậu thích An đúng không? – Bảo híp mắt, một nụ cười gian tà không tài nào chấp nhận nổi.

-…- Vũ không biết nói gì.

- Thừa nhận đi, tớ sẽ kể nhiều điều về An cho cậu, nếu có thể thì giúp cậu với An luôn! – Bảo cười khì khì.

- Thật? – Vũ mừng rỡ hỏi lớn.

Bảo gật gật đầu.

Vũ cũng…gật gật đầu…mặt đã sớm lại đỏ lên như gấc.

- Cho tớ biết hai cậu tiến triển đến đâu rồi? – Bảo hỏi.

- Chỉ cùng uống ca cao thôi, cũng nói chuyện đôi chút. Nhưng tớ không dám hỏi nhiều, vì An ít nói lắm! – Vũ đáp.

- Chỉ thế thôi sao? – Bảo nhíu mi – An là người trầm tính, cậu ấy chẳng chịu nói cho ai nghe bao giờ nhưng mà nếu cậu ấy chịu kể cho cậu nghe gì đó thì tớ đảm bảo với cậu là An thích cậu rồi đấy! Thế nên cậu cần phải lấy tình cảm của An nhiều hơn vào.

- Ừ! – Vũ gật đầu.

Sáng hôm sau, Vũ vẫn đến sớm như thường lệ, lại cùng An ngồi uống ca cao nóng.

- An này! Có thể nói cho Vũ nghe vì sao cậu ngày nào cũng mua những hai cốc ca cao không? – Vũ dè dặt hỏi, cậu cứ nghĩ giống như mọi ngày, An sẽ im lặng không trả lời, ai ngờ An lại trả lời thật nhẹ nhàng, điềm nhiên:

- Tớ mua cho hai người, trước đây mua cho một người, bây giờ mua cho một người khác.

Vũ kinh ngạc, đánh liều hỏi:

- Ai vậy?

- Người trước đây là Bình – Anh ấy là người đầu tiên tớ yêu, ngày đó, cứ và mùa này anh ấy đều mua ca cao và cùng ngồi uống vớ tớ, nhưng anh ấy yêu một người khác rồi, không yêu tớ nữa…bỏ tớ đi xa rồi, bỏ tớ để đi mua ca cao cho người ta! – An trầm lắng nói, nét mặt thoáng buồn nhưng không quá bi thương, như thể An đang kể lại một câu chuyện quá khứ vậy.

Vũ vẫn lặng im đợi An nói người hiện tại mà An mua ca cao cho, nhưng hiển nhiên An im lặng không nói nữa.

Giờ ra chơi tiết hai.

- Sao rồi? – Bảo lại chạy đến cỗ Vũ hỏi.

- Cậu ấy nói cậu ấy mua ca cao cho hai người, trước đây mua cho Bình, người từng mua ca cao cho cậu ấy, người cậu ấy yêu và là người đã bỏ cậu ấy đi yêu người khác, còn một người trong hiện tại. Người trong hiện tại là ai vậy cà? – Vũ nhíu mày, cậu sợ An lại đang yêu thầm ai đó, mua ca cao cho người ta nhưng người ta không uống nên cho cậu uống.

Bảo mạnh tay cốc vào đầu Vũ một cái, khiến cậu lấy tay ôm đầu kêu đau:

- Người đó chẳng phải cậu thì là ai, cậu tưởng uống được ca cao của An là dễ hả? Với cả như tớ đã nói, An kể cho cậu nghe về Bình là cậu ấy đã coi cậu  không giống như những thằng con trai khác nữa rồi đây! – Bảo nói.

Sáng hôm sau.

Vũ chạy thật nhanh đên lớp, tim cậu đập rất nhanh, tay run run cầm hai cốc ca cao nóng và tinh thần cũng rất rất căng thẳng, thật thì cậu chuẩn bị làm một việc cực kì quan trọng. Vừa chạy vào lớp, An đã cầm cốc ca cao hướng về phía Vũ:

- Ca cao này! – An nhỏ nhẹ nói.

Hôm nay không giống như mọi ngày, Vũ không đến lấy ca cao từ tay An như thường lệ cậu đặt hai cốc ca cao mình mua sang một bàn, sau đó cầm lấy ca cao An mua, giật lấy ca cao mà An uống dở, đem tất cả vứt vào sọt rác. An kinh ngạc:

- Sao cậu lại vứt đi?

Vũ không nói gì, cầm hai cốc ca cao cậu mua, một cốc đưa cho An:

- Từ ngày hôm nay! An đừng mua ca cao cho tớ nữa…tớ sẽ mua ca cao cho An uống mỗi ngày, đảm bảo sẽ không giống như ai đó mua ca cao cho người khác, tớ chỉ mua ca cao cho An thôi. An này, mùa đông đến rồi, lạnh lắm! Chúng mình yêu nhau đi!

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đông đến rồi! Lạnh lắm! Chúng mình yêu nhau đi!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính