Truyện Dài

Mãi Bên Em - Chương 1

ReadzoTình yêu luôn là một kho tàng bí mật dành cho những người muốn khám phá.

Thanh Phong

Thanh Phong

15/10/2015

5601 Đã xem

Chương 1: TRẺ MỒ CÔI

 

Cô có lẽ cũng có cha, có mẹ đầy đủ như các đứa trẻ khác. Chỉ có điều, chúng được cha mẹ mình yêu thương trong mái ấm gia đình. Còn cô lại bị cha mẹ mình vất bỏ ngay khi mới lọt lòng. Cô không biết cô bị ba mẹ bỏ rơi mình khi nào. Lớn lên một chút, các mẹ trong viện chỉ nói với cô rằng có một người phụ nữ mang cô đặt ở trước cửa viện. Các mẹ cũng không nhìn rõ mặt người đó, hình ảnh mà các mẹ thấy chỉ thấy một cái bóng lướt đi thật nhanh. Và thế là cô trở thành một trong những đứa trẻ ở đây – một đứa trẻ mồ côi khi mới vài ngày tuổi.

 

Cô tên Lan. Có lẽ đó là cái thứ duy nhất mà người phụ nữ ấy để lại cho cô. Cô không biết đó có phải mẹ ruột mình hay không. Chỉ biết rằng, trong cái bọc mà người phụ nữ đó bỏ lại ngoài cô ra còn có một nhành lan tím. Các mẹ cũng không biết tại sao. Các mẹ nghĩ có lẽ người phụ nữ đó muốn đặt tên cho cô là Lan nên đã để lại bên cạnh cô vật ấy.

 

Tất cả đó là ý nghĩa cho cái tên của cô. Một nhành lan tím và cô có tên Lan.

 

Nhưng cũng chẳng hiểu tại sao, từ khi rất nhỏ, màu mà cô yêu thích, cũng là màu tím.  Cô yêu tất cả đồ vật có sắc tím. Từ cái thìa đồ chơi, cái khăn rửa mặt, bàn chải đánh răng… duy chỉ có một thứ mà cô không thích. Đó là sắc tím của hoa. Với những thứ khác mang màu tím, cô có thể ngồi cả ngày tỉ mẩn ngắm chúng, nhưng với những nhành hoa tím thì nó không thể ở trong mắt cô quá năm giây. Nhìn thấy nó cô sẽ quay đầu đi ngay chỗ khác. Tính cô là vậy, yêu thì hết lòng mà ghét thì hết dạ.

 

Những giấc ngủ về đêm của cô luôn có một giấc mơ. Nó không chỉ xuất hiện một lần mà là thường xuyên. Trong mơ, cô chỉ nhìn thấy hình ảnh của một người phụ nữ đứng từ xa nhìn cô. Cô không nhìn rõ mặt người phụ nữ ấy vì cô chỉ nhìn thấy phía sau lưng. Cô luôn có cảm thấy có chút gì đó thân thuộc với mình; nó thôi thúc cô tiến lên để nhìn cho rõ người ấy. Nhưng lần nào cũng thế, tưởng chừng như đã có thể nhìn thấy gương mặt ấy thì cô lại choảng tỉnh. Một mình cô ngồi đó giữa căn phòng lặng im phăng phắc. Trong khi các bạn khác đang ngủ, chỉ có mình cô luôn giật mình vì giấc mơ đó mà thức giấc giữa đêm. Một cảm giác lạc lõng luôn chiếm giữ tâm hồn cô những lúc như thế. Như là cô không thuộc về thế giới này, không giống như bao đứa trẻ khác. Có lẽ thế…

 

* * * * *

 

Hôm nay, tất cả bọn trẻ được các mẹ trong viện nhắc phải ăn mặc sạch đẹp nhất, vì sẽ có người đến nhận nuôi một trong số bọn cô. Cô không mấy quan tâm về chuyện này, vì những lần trước đây khi thấy cả vẻ mặt u buồn của cô thì mọi người đều bỏ đi. Vì thế, hôm nay có người đến để nhận con nuôi cũng không làm cô hào hứng lên được; trái ngược hẳn với vẻ mặt mong chờ của những đứa trẻ khác.

 

Vào lúc 10 giờ sáng, có một người đàn ông đó bước vào phòng, những đứa trẻ khác nhao nhao hết lên, chúng biết khi có người lạ bước vào phòng tức là chúng có cơ hội bước chân ra khỏi cô nhi viện. Khi đó, cô chỉ ngồi im một chỗ. Bọn trẻ nhà tranh nhau giới thiệu về bản thân chúng, về chúng ngoan ngoãn như thế nào, chúng có thể làm những gì, rồi đủ các thứ khác nữa. Thế nhưng, khi người đàn ông đó liếc mắt khắp lượt bọn trẻ  và cuối cùng ánh mắt lại nhìn về phía cô. Người đó bỏ qua bọn trẻ đang vây quanh mình mà tiến lại phía cô đang ngồi.

 

- Con tên gì? – Người đàn ông đó hỏi cô.

- Con tên Lan.

- Con có muốn làm con nuôi của chú không? – Người đàn ông đó dò hỏi cô.

- Con… con không biết.

- Tại sao?

- Chỉ vì mọi lần không người nào muốn nhận con làm con nuôi. Tại sao chú lại muốn nhận con làm con nuôi?

- Vì chú thấy nỗi buồn trong mắt con. Vậy con có muốn theo chú không?

 

… -Cô im lặng không nói lời nào.

 

Chỉ một gật đầu đáp lại tất cả. Cô theo người đàn ông đó đi gặp các mẹ để làm thủ tục nhận con nuôi. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nhận làm con nuôi. Cô nghĩ mình sẽ phải ở lại viện cho đến khi cô trưởng thành. Cô đã nghĩ rất nhiều rằng sẽ chẳng người nào thích một đứa trẻ có vẻ mặt u buồn nhưng có lẽ cô cũng không cô đơn như cô từng nghĩ.

 

Sau khi làm thủ tục, cô biết người đàn ông đó tên Tân, giờ đây đã trở thành bố nuôi của cô. Bố Tân hết mực yêu thương cô, mua cho cô rất nhiều thứ. Hay cho cô đi chơi, đi ăn nhà hàng- cái mà cô chưa bao giờ được biết khi đang còn ở cô nhi viện. Tất nhiên, với điều kiện như vậy, cô rất thích. Cô còn được bố Tân cho đi học. Ngày ở cô nhi viện, thời gian cô chơi là nhiều, các mẹ cũng có dạy cô học nhưng do viện quá nhiều trẻ như cô nên việc đó không mang lại nhiều lợi ích.

 

 Lúc đầu, cô rất nhút nhát khi nhắc đến chuyện đi học. Cô ngại gặp những người bạn mới trong lớp, cô lạ lẫm với cô giáo mới thay vì là các mẹ, cô bỡ ngỡ khi vào trường mới thay vì là cô nhi viện. Có rất nhiều thứ xa lạ với cô khi bắt đầu cuộc sống mới với bố Tân. Nhưng rồi cô cũng dần thích nghi với môi trường mới, quen bạn bè mới, cô giáo mới, trường lớp mới.

 

Có nhưng lúc cô cũng nhớ về mái nhà cô nhi viện, cô nhớ các mẹ, nhớ các bạn ở đó. Bố Tân cũng biết điều đó. Cứ hai hay ba tháng thì bố Tân sẽ mua bánh kẹo và đưa cô về thăm viện. Cô vui vì điều đó. Cô đến và mang kẹo chia cho những người bạn đã từng bên cạnh cô. Dù đã xa nó, nhưng nơi đây vẫn mang lại chút gì đó thân thuộc với cô.

 

Cuộc sống với bố Tân cứ thế tiếp diễn ngày qua ngày. Có một điều mà cô vẫn luôn hỏi bố Tân mà bố không chị trả lời. Tại sao bố không lấy vợ? Tại sao con lại không có mẹ nuôi? Lần nào hỏi cô cũng nhận được câu trả lời rằng chờ khi nào cô lớn rồi bố sẽ nói tất cả cho cô biết. Và cô đã mong cô lớn thật nhanh, thật nhanh để biết cái lý do đó.

Đó là điều cô muốn lúc đó.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mãi Bên Em - Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính