Truyện dài

Thụy Khúc trong veo (11) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện]

Readzo_Chúng tôi và đặc biệt là tôi sẽ không bao giờ quên những gì công chúa đã hao tâm tổn sức làm trong thời gian qua…Công chúa bảo trọng !

Lạc Thư Trầm

Lạc Thư Trầm

15/10/2015

351 Đã xem

NHƯỢC LINH CHÍNH TRUYỆN

PHẦN 2 : THỤY KHÚC TRONG VEO

 

Tóm tắt phần trước :

 

Vượt qua những vết thương của quá khứ,Lạc Phiên quyết định mở lòng ra với Uyên Lam, nhưng ngày anh bày tỏ , cũng là lúc những loạt pháo kích rền trời mang theo một sự thật trớ trêu hệt như cách anh thường nói, đó là một bí mật vô cùng khủng khiếp...


 

 

11. lời tỏ tình trước bình minh

 

Nạn dân và những chiến sĩ tử thương thưa dần đi. Vì lúc này không còn những trận càn hay những loạt pháo kích của Bồi Hột Cát nữa. Theo tin tức được báo về, lúc này Bồi Hột Cát gần như bẹp dí trước gót giày viễn chinh của một Bách Thiên Thai hùng mạnh.

 

-anh Phiên, có thể Bách Thiên Thai sẽ đánh luôn Chiết Xạ Hương đó.. em..em xin lỗi…

 

Lạc Phiên nhìn khuôn mặt buồn như bánh bao chiều của nàng mà nở một nụ cười. Anh đưa bàn tay vuốt gò má nàng rồi dùng hai ngón tay nặn từ môi nàng ra một nụ cười.

 

-đó, như vậy mới đẹp nè, em đừng có ủ rủ nhìn xấu quắc cần câu luôn à !Em nói cứ như em là người đứng đầu Bách Thiên Thai xua quân qua vậy đó. Mà chắc gì họ đã đánh tới đây đâu. Hy vọng họ đánh xong Bồi Hột Cát thì sẽ rút về, hòa bình sẽ lập lại…

 

Uyên Lam không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn theo những cánh hoa rơi rụng đang trôi nổi trên mặt hồ trong veo.Nàng nhớ anh,muốn quay về đây gặp anh . Lòng nàng có rất nhiều điều muốn nói với anh. Nhưng khi ở đây, trong căn cứ bên hồ vong tình này, nàng thấy những con người la liệt vì thương tật, những cùng cực khốn khó mà cuộc chiến mang lại, rồi suy nghĩ về việc anh và nàng sắp trở thành hai nửa đối đầu nhau, bỗng những dự cảm lo lắng xuất hiện trong nàng, biến nàng thành một người trấm lắng ít nói, không còn hoạt bát như mọi khi.

 

Khi Lạc Phiên vẫn đang chăm chú nhìn những sự đổi khác của Uyên Lam và chuẩn bị một câu chuyện cười thì bỗng có tiếng người gọi trong hối hả.Thì ra có một ca cấp cứu và người ta cần tới nàng khi không có Ban Sơ ở đây.

 

Đó là một cô gái khoảng mười lăm tuổi đang nằm trên cán và ôm ngực rên rỉ, khuôn mặt đỏ bừng và toát đấy mồ hôi. Bên cạnh là một cô gái khác có nét hao hao giống, nhưng già dặn hơn, Có lẽ họ là hai chị em.

 

-Mấy lị , làm ơn giúp dzùm dzới, em của ngộ , nó bị làm sao vậy nè?

 

Mọi người đang hớt hơ hớt hải tìm cách cứu cô gái nhưng khi nghe giọng nói của người chị , tất cả dừng lại và đưa ra ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn căm thù.

 

-Hai người đến từ bên kia biên giới à, hai người là người Bồi Hột Cát sao lại dám bén mạng tới đây ?

 

Khuôn mặt đầy lo lắng của người chị nhanh chóng chuyển sang sợ hãi, Những giọt nước mắt rơi lả chả và rồi nức nở:

 

-Mấy lị giúp dzùm chị em ngộ dzới, Bồi Hột Cát bây giờ thành cát bụi cả rồi, đâu còn gì nữa đâu, chị em ngộ cùng đường nên mới chạy qua đây thôi …

-Cùng đường ? Vậy khi mấy người pháo kích sang đây có nghĩ đến việc chúng tôi cũng lâm vào thế đường cùng không ?

 

Một giọng nói gào lên như chất chứa đầy sự phẫn nộ.

 

Ngay lúc đó,Lạc Phiên bước tới, anh ôn tồn ngăn sự nóng nảy của những binh lính và người dân lại. Anh nói :

 

-Mọi người bình tĩnh đi, chiến tranh là chuyện của giai cấp cầm quyền, họ cũng như chúng ta , là dân đen thôi mà, huống chi cô bé này đang đau đớn thế kia…mọi người ở đây đều có tấm lòng Bồ Tát mà, phải không ?

-Anh Lạc Phiên ! Dù có thế nào họ cũng là kẻ thù…

-Bình tĩnh đi mà, cứu một mạng người còn hơn xây mười cái cung điện mà, chúng ta không cứu họ , sẽ bị mang danh ác như con tê giác đó…

 

Cách Lạc Phiên làm dịu không khí khiến mọi người phì cười.Anh nói thêm vài lời ,vừa cà rỡn vừa hàm nghĩa sâu xa , rằng hai chị em họ rốt cuộc cũng giống như mọi người ở đây là nạn nhân thôi, không phải là thủ phạm.

 

-Vậy nên tôi nghĩ mọi người có thể tránh ra để cho nữ bác sĩ xinh đẹp của tôi, Uyên Lam, bước vào xem thử cô bé này như thế nào.

 

Mọi người lui ra,làm lộ diện khuôn mặt Uyên Lam đang đầy căng thẳng . Không biết vì bệnh tình của nạn nhân hay vì thấy thái độ thù địch của mọi người quanh đây ?

 

Nàng cố lấy hết bình tĩnh,tự nhũ, bây giờ cần phải tập trung khám cho cô gái này đã. Qua vài bước đánh giá cơ bản,nàng quay qua nói với Lạc Phiên :

 

-Có lẽ là tràn dịch màng tim có dấu nhiễm trùng rồi, em phải chọc dịch…nhưng mà…

-Sao em ?

-Em chưa làm bao giờ .

-Cứ làm đi, ăn món gì thì cũng có lần đâu tiên mà.Anh đi lấy kim cho em…

 

Và thế là anh trở thành phụ tá cho Uyên Lam, vừa giúp đỡ vừa động viên nàng. Cuối cùng thủ thuật chưa bao giờ làm ấy của Uyên Lam cũng thành công . Cơn đau ngực của cô ái đã qua đi.

 

Trong khi Lạc Phiên  nói chuyện với hai chị em họ và biết rằng họ tên là Thủy Thanh và Mộc Thanh , họ ở ngay bên biên giới và ngôi nhà của họ vừa bị chiến tranh tàn phá, thì Uyên Lam lặng lẽ quay đi, hoàn toàn không giống với nàng thường khi.Lúc sự tập trung không còn nữa thì những âu lo trong nàng lại dấy lên, như một ngọn lữa cứ bập bùng thiêu đốt nàng từ bên trong.

 

**********************

 

Đêm xuống , hồ Vong Tình dưới ánh trăng càng thêm lung linh . Mặt nước tựa hồ như phẳng lặng tuyệt đối, tạo thành một tấm gương phản chiếu bầu trời đêm lấp lánh.

 

Khung cảnh đẹp là thế nhưng lòng người thiếu nữ Bách Thiên Thai thì quạnh hiu và buồn bã. Nàng ngồi một mình trên thảm cỏ quanh hồ, đôi mắt vô hồn như đặt tiêu điểm ở một chốn xa xôi nào đó, nhưng chắc chắn một điều rằng , không có gì lọt vào mắt nàng cho tới khi khuôn mặt cứ ngây ngô tưng tửng của Lạc Phiên xuất hiện kèm với một câu hỏi thăm ân cần.

 

-Sao em không ăn tối vậy ?

 

Nàng nhoẻn miệng cười, nhún vai không đáp.

 

-Em định gảm cân à? Anh thấy em là siêu mẫu mình dây lắm rồi, đâu cần giảm cân nữa đâu, anh mang cho em bánh ngọt của A Xa làm nè…

 

Anh ngồi xuống bên cạnh nàng , lặng lẽ bẻ một mẫu nhỏ rồi đưa trước tới miệng nàng. Nàng nhìn anh . Mắt long lanh. Khuôn mặt anh vẫn tỉnh bơ, như thể việc anh đút nàng ăn là một chuện thường tình ở huyện. Nàng phì cười rồi mở miệng ra, chiều ý anh . Nhưng khi nàng hơi nhướn người tới định ăn thì anh rút tay lại và bỏ miếng bánh vào miệng mình, nhai nhóp nhép một cách ngon lành.

 

-Anh ?

-Bánh này chỉ cho người vui vẻ như anh ăn thôi, người buồn bã như em không được ăn.

-Sao anh biết em buồn ?

-Cái mặt em ghi rõ ba chữ “tôi đang buồn” đó cô bé.

 

Rồi anh quay qua hướng Hồ Vong Tình , nghêu ngao hát một khút hát chẳng liên quan .

 

“Ngày xưa có cô bé treo cây me, té cái rầm chết queo”

 

-anh trù em chết queo hở ?

-trù đâu mà trù, em có trèo cây me đâu, em á hả, em là “ngày nay có cô bé làm mặt buồn, té xuống ruộng chết luôn “

-haha, nhạc gì mà anh hát ngang phè à…

-Đó, cười như vậy có phải đẹp không ?

 

Anh và nỗi buồn giống như hai thực thể đối kháng nhau. Có anh thì sẽ không có nỗi buồn và ngược lại. Trước khi anh xuất hiện. nỗi buồn và những dự cảm chẳng lành cứ ngập tràn trong nàng. Nhưng rồi anh với cung cách không giống một ai của riêng mình xua tất cả đi, và không cần dùng tay cũng nặn lại trên môi nàng nụ cười.

 

-Để anh đoán coi tại sao em lại buồn để cái bụng đói meo luôn ?

 

Anh nheo mắt nói khi nàng đang vừa ăn vừa xuýt xoa bánh ngọt của A Xa làm ngon quá. Anh gãi đầu rồi khịt mũi một cái, đưa ngón tay trỏ lên trước mặt :

 

-Anh biết rồi, em ghen đúng không?

-Ghen ? -Nàng há hốc miệng làm suýt nữa thì rớt cả miếng bánh ngọt -

 

Anh gật gù , rồi nói tiếp :

 

-em ghen vì anh lo lắng cho hai chị em Thủy Thanh mà không để ý tới em .

 

Anh vừa nói vừa hơi trề môi khiến khuôn mặt anh nhìn rất buồn cười. Nàng lắc đầu:

 

-Ghen gì kì vậy ?

-Gì đâu mà kì, vì anh đẹp trai nên cô gái nào cũng muốn được anh quan tâm hết .

-Ờ đúng rồi, em ghen đó, anh đẹp trai quá mà, nhưng mà em làm gì có danh phận gì đâu mà ghen?

 

Uyên Lam vừa nói vừa tủm tỉm cười, không biết từ lúc nào nàng đã bị anh cuốn đi theo một mạch chuyện khác xa với những suy nghĩ trong đầu nàng.

 

-Em muốn danh phận hả, để anh suy nghĩ thử xem, danh phận giống như mấy cái quảng cáo đó hả, e hèm, Dâu tây con có đồng ý lấy bưởi chua làm chồng không, một đời một kiếp gắn bó dù cho là ăn bánh kem, bánh bao, bánh cam bánh bánh tét... Bưởi chua con có đồng ý lấy dâu tây làm vợ không, gắn bó một đời một kiếp dù cho có tiêu chảy hay táo bón sau khi ăn mấy cái bánh đó…vậy đó hả?

 

Nàng cười nắc nẻ với cái kiểu cà rỡn không đụng hàng của anh.

 

Ánh trăng chợt nhiên sáng bừng lên trên mặt hồ trong vắt.

 

Chợt khuôn mặt tỉnh ruồi thường khi của anh tan biến đi đâu mất. Thay vào đó là một ánh mắt sâu  xoáy nhiều tâm trạng làm cả khuôn mặt trở nên khác hẳn. Thêm vào đó là tay chân anh chợt trở nhiên lóng ngóng kiểu như không biết đặt vào đâu cho hợp tình hợp cảnh.

 

-Thật ra hôm nay anh muốn nói với em một bí mật vô cùng khủng khiếp..một bí mật vô cùng khủng khiếp, đó là, anh…anh…rất thích em, rất thích em…

 

Uyên Lam  nhìn anh . Khuôn mặt cố tỏ ra nghiêm túc hoàn toàn không thuộc về anh khiến nhìn anh rất khổ sở. Nhưng chốc chốc trái tim nàng lại mỗi lúc đập một mạnh hơn. Nàng còn chờ điều gì khác hơn khi quay lại đây lần này ? Nhưng giữa những câu nói đùa , những trò chọc ghẹo, liệu lời nói của anh có thật sự đáng tin ?

 

-...Anh thật sự rất thích em…

 

Anh tiến tới, cầm lấy tay nàng , và nói. Lời nói xóa hết mọi phân vân..

 

Cái gật đầu của nàng gần như đã sắp xuất hiện kết thúc cho một đêm ngọt ngào ở Hồ Vong Tình nhưng bỗng dưng lý trí nhắc nhở nàng một điều : nàng là người Bách Thiên Thai, và hơn thế nữa, nàng không phải một người Bách Thiên Thai bình thường…

 

-Khoan đã, có chuyện này em muốn anh biết…

 

Bỗng khi câu nói của Uyên Lam còn chưa dứt thì pháo nổ rền vang  và rồi lữa bốc lên sáng rực cả một góc căn cứ.

 

***************************

 

Ánh bình minh bắt đầu hé lộ, và một góc trời ửng sáng.

 

Hai ánh mắt chạm vào nhau.

 

Đó lần đầu tiên kể từ khi nàng quay qua nhìn anh , nở một nụ cười khó hiểu rồi vùng mình đứng dậy giữa đám tù bình.Anh luôn dõi mắt theo nàng trong lo lắng, để rồi thảng thốt,bất ngờ và đau đớn…

 

Kể từ lúc nàng dõng dạc nói mình là công chúa của Bách Thiên Thai ,là đại công chúa Uyên Lam, thì không còn điều gì lọt vào tai và mắt anh nữa.

 

Cả khối óc của anh như bít bùng trong một lượng kiến thức đồ sộ nhận được sau thông tin gỏn gọn đó,nàng là công chúa Uyên Lam…

 

Trái tim anh thắt lại trong nỗi đau bị dối lừa, tình yêu ngỡ đã được hồi sinh từ tro tàn vụn nát của những lần trượt ngã trước đây bỗng chốc lại tiêu tan hư khói..Nàng là công chúa Uyên Lam…

 

Vậy những này tháng qua, tình cảm đó, xúc cảm đó, là giả hết hay sao…?

 

-Ta kêu các người dừng lại , rút quân hết đi , để cho những người ở đây đi khỏi , các người nghe không , ta là chỉ huy tối cao của cuộc tiến công này , tất cả phải nghe lệnh ta…

 

Những lời ra lệnh đanh thép thế kia, nào có giống cô gái bé nhỏ, rụt rè ở bên anh những ngày qua. Phải chăng tất cả chỉ là dối lừa, chỉ là âm mưu còn hơn cả một loài rắn độc…

Những dòng người trôi đi trong hoảng sợ.

Ánh mắt anh chạm ánh mắt nàng.

Ánh mắt đó vẫn long lanh ,càng khiến anh đau đớn,đến giờ phút này,cô còn muốn lấy sự thương xót của tôi sao ?

 

-anh…

-Không dám, cám ơn công chúa đã tha mạng cho đám dân đen này, nhưng cũng chúc mừng công chúa công phá thành công một điểm đồn trú quan trọng của Chiết Xạ Hương …

-Không phải vậy đâu Phiên…

_Chúng tôi và đặc biệt là tôi sẽ không bao giờ quên những gì công chúa đã hao tâm tổn sức làm trong thời gian qua…Công chúa bảo trọng !

 

Lạc Phiên nói với giọng lạnh lùng, nhấn nhá từng chữ như muốn bóp nát trái tim người nghe . Nhưng trái tim anh cũng đang rướm máu. Những vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau , gạch xóa chằng chịt những khái niệm về yêu thương, về con người trong anh .

 

…Nỗi đau trong tình yêu không phải là khi tình yêu đó mất đi , mà là người ta yêu thương không hề mảy may giống như ta nghĩ….

 

Anh quay đi, ánh mắt vẫn vô hồn như còn chưa dám tin.Hai tay đặt lên má như cố cầu mong tất cả chỉ là một giấc mơ không hơn không kém. Nhưng sự thật chua chát khi bàn tay anh chạm phải giọt nước mắt buốt giá lăn dài trên mặt…

 

Nàng đứng đó nhìn dáng người anh đi mất lẩn khuất vào đám đông vội vã, lòng nàng chợt nhiên trống rỗng đến tận cùng , như vừa đánh mất đi cả cuộc đời. Ngay từ phút giây nàng đứng dậy và bộc lộ thân phận mình trước tên tướng lĩnh xấu xa độc ác mà nàng không thể tưởng tượng là có tồn tại trong đoàn quân chính nghĩa của Bách Thiên Thai, thì nàng biết tình cảm giữa anh và nàng sẽ vụn vỡ thành bọt sóng giữa trùng khơi.

 

Nàng đã muốn cho anh biết sớm hơn chứ không phải đến lúc vỡ lỡ như vậy. Nhưng có lẽ là sắp xếp của tạo hóa. Nhánh quân từ trên trời rơi xuống này bất ngờ tấn công và chiếm đóng căn cứ, chúng tàn ác cướp bóc, nam giết nữ hiếp, manh nha dùng lữa thiêu đốt tất cả…Và hành động dã man của chúng cũng vô tình khai quật luôn bí mật -có lẽ đây mới là bí mật vô cùng khủng khiếp- mà Uyên Lam chưa kịp nói với anh trong giây phút tự tình bên mặt hồ trong vắt…

 

Nàng bộc lộ thân phận bằng tấm kim bài hoàng tộc để cứu mạng mấy ngàn người ở đây , nhưng cũng chính tay nàng giết đi tình yêu đầu chớm nở của mình . Nhưng nàng không có sự lựa chọn. Vì đó là bước đi của đấng toàn năng , thì nàng có thể làm gì khác hơn ngoại trừ ngặm lấy nỗi đau từ ánh mắt ghim đầy dao nhọn anh dành cho nàng ...

 

Nhưng nàng biết rằng, nỗi đau của nàng chẳng là gì so với nỗi đau của anh , nỗi đau bị lừa dối và cảm thấy bị phản bội. Vì anh yêu nàng , yêu thật sự và yêu rất nhiều. Nàng biết là thế.

 

Khi ánh bình minh lên cao, mặt trời rực rỡ mang theo bên mình ngàn tia nắng, nhưng trong phút giây nghiệt ngã của số phận, nàng chỉ thấy quanh mình là bóng tối.

 

Và cách đó không xa, ở giữa dòng người, Lạc Phiên cũng không hề có khái niệm về hừng đông. Đêm dài giá buốt đã quay về và vây lấy anh …Nàng là công chúa Uyên Lam…

 

Có những bình minh mang quanh mình sự u ám.

 

(LTT-TPNP)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thụy Khúc trong veo (11) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính