Tâm sự

NGHIỆT DUYÊN - CHƯƠNG 6: CHIA TAY

ReadzoCHƯƠNG 6: CHIA TAY

M Writer

M Writer

16/10/2015

415 Đã xem
Tag

Jin gọi So Young và ngồi chờ cô ở quán café trước nơi cô ở. Anh mải mê sắp xếp lại suy nghĩ thì giật mình vì bàn tay ai đó khẽ chạm vào vai.


-        Anh…Hôm nay đã về thăm ba hả? So Young ngồi xuống phía đối diện. 


-        Anh có về thăm ba một lúc. Jin lộ vẻ bối rối. 


-        Ba mẹ em về nước rồi, chắc ba đã nói với anh về buổi gặp tối nay rồi phải không?


-        Anh đã biết rồi…So Young à, anh có việc muốn nói với em, nhưng…thực sự không biết phải bắt đầu như thế nào nữa!


-        Nếu quá khó thì anh đừng nói và em cũng không muốn nghe đâu! Em muốn trở vào nhà. So Young lảng tránh câu chuyện. 


-        Không…Xin em, xin hãy nghe anh một chút, chỉ một chút thôi. Anh biết là, tất cả là bởi nơi anh. Là anh quá tồi tệ. Mấy ngày nay, chắc em cảm nhận anh rất khác lạ đúng không?


So Young vẫn không trả lời, cô cũng né tránh ánh nhìn của Jin.


-        Anh từ nhỏ có một gia đình không mấy hạnh phúc. Mẹ đã rời xa anh rất sớm, anh chỉ sống cùng ba, nhưng ba anh những năm tháng ấy ông thường xuyên vắng nhà nên anh chỉ có một mình. Anh lớn lên trong sự lạnh lẽo và cô đơn. Anh đã rất, rất nhiều lần tự hỏi tại sao những người xung quanh anh, ai cũng đều có một gia đình hạnh phúc, còn anh thì không thể? Khi lớn lên một chút, anh đã gặp được những người anh em rất tốt. Họ cho anh cảm giác thế nào là hơi ấm gia đình. Họ luôn ở bên anh vào những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời anh. Trong đó, có một người mà anh rất yêu quý. Và dường như , anh đã yêu mến người đó từ lâu, lâu lắm rồi.


-        Anh muốn thú nhận với em là anh đã từng yêu một ai đó? Điều đó không quan trọng Jin à! Em cũng từng trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm. Ai cũng có qúa khứ mà. Em không chấp nhất đâu! 


-        Nhưng nó… đã không còn là quá khứ nữa


-        Không sao cả Jin, khi sắp kết hôn ai cũng sẽ có những lo lắng như vậy, ám ảnh quá khứ là chuyện hết sức bình thường. So Young vội vã ngắt lời Jin. Để em kể anh nghe một câu chuyện, chắc anh chưa từng nghe đúng không?


-        Em nói đi.


-        Trong quá khứ em đã từng tìm đến cái chết.


-        Sao? Jin thảng thốt.


-        Phải. Em đã từng yêu rất nhiều… một người. Trong thế giới của em chỉ có mỗi người đó, em đã mơ ước, đã từng chìm đắm trong hạnh phúc của mình. Cho đến một ngày…người đó bỏ đi không một lý do, thế giới của em như sụp đổ hoàn toàn. Em đã rất nhiều lần tự hỏi, không biết em đã làm sai điều gì, tại sao anh ta lại bỏ em mà đi như vậy. Nhưng , vẫn không thể nào có câu trả lời cho chính mình. Em như một kẻ bị tâm thần, suốt ngày loanh hoanh đi lại trên những nẻo đường đã thuộc về ký ức. Và khi tỉnh táo nhận ra mọi việc thì em đang nằm trong bệnh viện sau khi tông xe trên đường cao tốc… tự tử. Mẹ em đã khóc rất nhiều… Sau lần đó, em quyết định sẽ tìm người đó để trả thù, cho dù là có ở chân trời gốc bể, em cũng sẽ tìm ra. Nhưng vào năm ngoái, khi gặp anh, em đã từ bỏ ý định đó. Giờ đây, em sẽ nắm lấy hạnh phúc của mình và xóa sạch những ký ức buồn thương về người đã từng bỏ em mà đi. 

Jin bắt đầu hoang mang, So Young đã từng tìm đến cái chết khi tan vỡ mối tình đầu, và cô ấy đã chịu tổn thương quá nhiều, liệu lần này, So Young có thể vượt qua không? Anh nhắm nghiền mắt lại và không dám nghĩ đến điều đó lần nữa. Nếu cô ấy từ bỏ mạng sống vì mình, anh sẽ phải làm sao? Anh không biết, hoàn toàn không biết. Anh chỉ từng nghĩ, So Young là một cô gái mạnh mẽ, tự tin và thành đạt. Nếu không kết hôn với anh thì cô sẽ tìm thấy hạnh phúc mới bên cạnh người đàn ông khác không quá khó khăn. Chỉ là trong tình cảm, không thể miễn cưỡng, nếu cứ cố gắng vun đắp cho cuộc hôn nhân này thì cả quãng đời về sau, cả anh và cả cô nữa đều bất hạnh, vì anh không yêu cô và cô sẽ đau đớn vì điều đó. 

Jin đã không biết, tâm hồn So Young đã phải chịu những vết cứa sâu đến như vậy, giờ đây nó thật mỏng manh… Đôi vai anh trở nên nặng nề về phần trách nhiệm mà mình phải gánh khi trở thành kẻ thay lòng, cho dù điều đó không thực sự đúng, nhưng quả thật, anh cần chịu trách nhiệm với vết thương mà có thể chính nó sẽ lấy đi sinh mệnh của người phụ nữ đang ngồi trước mặt anh, vào lúc này. 

-        …Cho nên, anh phải sống tốt với em đó! Nếu không, em sợ mình không sống nỗi đâu. So Young vừa nói vừa với tay sang lay nhẹ bờ vai Jin. 


Jin giật mình, bối rối chìm sâu vào đôi mắt như đang cảnh cáo của So Young. 


-        Anh đã không biết em phải chịu đựng nhiều đến như vậy. Anh đã hoàn toàn không biết…
-        Thì giờ anh biết rồi.
 
-        …Anh cũng có rất nhiều thứ mà em chưa biết, anh nghĩ là…em cần thêm thời gian để hiểu hơn về anh. Sau khi kết hôn nếu chúng ta chưa thực sự hiểu nhau và hiểu hết chính mình thì chúng ta sẽ phải khổ nhiều lắm! Em cần một người đàn ông thực sự yêu thương em sau tất cả những gì mà em đã phải chịu, như vậy mới công bằng cho em, và cả …cho anh nữa. 


-        Em không cần. Em chỉ cần anh bên cạnh em thôi. Vậy là đủ. Em sẽ không buông tay đâu. So Young dứt khoát. 

Jin, người đàn ông đa sầu đa cảm, anh dễ cảm động với nỗi đau của người khác, đặc biệt là với người phụ nữ mà mình từng gắn bó. Phải! Anh đang trở nên thương cảm cho những đau khổ mà So Young đã phải trải qua, càng thương cho cô hơn vì tình yêu thứ hai mà cô đang có, lại không khác gì tình yêu thứ nhất. Anh thấy mình thật tàn nhẫn và độc ác. Nhưng sẽ càng tồi tệ hơn nếu tiếp tục để So Young kết hôn với người không yêu cô ấy. So Young xứng đáng để hưởng được những điều tốt đẹp, hơn là anh, một con người không thể dành tình yêu cho cô một cách trọn vẹn. Trớ trêu thay, sự cố chấp lại chính là vật cản để So Young có thể tìm thấy được chân tình cho chính mình. Cũng vì sự cố chấp đó mà Jin không biết nên bắt đầu từ đâu cho câu chuyện của mình.


-        Em phải vào trong, hôm nay em nghĩ mình nói đến đây thôi. Nếu anh thấy mệt mỏi vì mọi việc đến quá nhanh thì anh hãy nghỉ ngơi một lúc. Ít hôm nữa, hai gia đình gặp nhau cũng được... em sẽ gọi cho ba nếu anh cảm thấy khó. Nhưng em mong sẽ không vì những áp lực đó mà anh thay đổi tình cảm với em. Vì điều đó, em có thể sẽ không sống nổi… đây là điều duy nhất em có thể nói. Tha thứ cho sự ích kỷ của em! 

Nói đoạn, So Young đứng dậy và nhanh chóng rời đi, Jin vẫn ngồi bất động .

So Young đi thẳng đến thang máy nhưng không bước vào, cô lảo đảo chạy đến một góc cầu thang bộ, khụy gối và ngồi sụp dưới chân cầu thang, ôm mặt khóc rưng rức. Cô sao lại trở nên bi thảm đến thế này, còn đâu nữa hình ảnh người phụ nữ tự tin, tràn đầy khí chất của sự cao sang. So Young lo lắng khi nhận cuộc gọi từ Jin, cô đã thật sự sợ hãi khi chậm một chút nữa thì Jin đã nói với cô về những tình cảm mà anh dành cho Andy. Giờ đây, mọi thứ sao mà  nặng nề đối với đôi vai gầy của cô quá vậy! Cô đã gồng mình lên chặn đứng câu chuyện của Jin, để anh không còn cơ hội nói sự thật kia ra, và…cô đã làm được, ít ra là trong ngày hôm nay. Nhưng ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa sẽ ra sao? Không ai nói trước được, So Young phải làm gì để Jin thuộc về cô, và cái sự thật kia mãi sẽ chìm sâu vào ký ức? Nghĩ đến đó, So Young cố trấn tỉnh mình, bất chợt, cô nghĩ đến Andy.


-        Phải, chỉ có Andy mới có thể giải quyết được chuyện này. Mình cần gặp anh ta. 


So Young thì thào, cô định gọi Andy nhưng lại sững sờ khi thấy Andy gọi cho mình. Bối rối giây lát, cô bắt đầu cuộc nói chuyện đầy toan tính với người yêu cũ. 


-        Tôi nghe đây. 


-        Nghe nói, tối nay em có cuộc hẹn với gia đình Jin. Tôi có thể gặp em trước đó không?


-        Thật may, tôi vừa định gọi cho anh, tôi cũng có điều cần nói. 


-        Vậy sẽ gặp em, tại chỗ cũ. 


-        Được. Tôi đến ngay bây giờ. 


Ánh mắt So Young hằn lên sự giận dữ, cô nhếch mép cười cay độc và lên xe đến chỗ hẹn. Khi đến nơi, cô đã nhìn thấy Andy ngồi gần cửa sổ, khuôn mặt lạnh lùng đến khó tả. Nhưng So Young không quan tâm đến điều đó, cô đi thẳng một mạch đến nơi Andy ngồi, với tay lấy cốc nước trên bàn hất vào mặt Andy, rát rạt. Andy không né tránh, anh chỉ nhắm mắt lại rồi khẽ dùng tay lau dòng nước lạnh lẽo đang chảy tràn qua mặt.


-        Anh muốn tôi chết phải không? So Young hét lên trong cơn giận dữ. 


-        Em ngồi đi. Tôi đến đây là để chào từ biệt. 


-        Cái gì? So Young đầy ngạc nhiên. 


-        …Phải, tôi sẽ đi, như điều em mong muốn. 

So Young bối rối khi nghe những lời đó phát ra từ miệng Andy. Trước khi đến đây, cô đã nghĩ mình sẽ dùng tất cả những lời lẽ cay độc và chửi rủa Andy vì những thứ mà anh mang đến cho cô. Nhưng cô không ngờ, người đó lại rời đi khi cô chưa chính thức bắt đầu cuộc chiến. Andy khẽ thở dài và nhìn So Young bằng đôi mắt buồn bã.


-        Tôi biết, tôi đã làm em đau lòng nhiều lắm! Tôi đã từng quá tệ hại khi chia tay không một lý do với em. Nó ám ảnh tôi suốt nhiều năm nay, cho đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy ái ngại mỗi khi nhìn thấy em. Và em, cũng đã hiểu phần nào câu chuyện hiện tại giữa tôi và Jin, đúng không?


So Young vẫn không trả lời, cô muốn lắng nghe những điều Andy sắp sửa nói. 


-        Chắc là, em đã lo lắng rất nhiều, cũng đã sợ hãi rất nhiều, phải không? Em yên tâm, tôi không mang Jin đi đâu cả, anh ấy vẫn là của em. Tôi sẽ cắt đứt mọi thứ tình cảm liên quan đến tình yêu với anh ấy. Tôi và anh ấy sẽ chỉ là anh em tốt của nhau như những ngày xưa… Tôi không mong em tha thứ cho tôi, vì nó không có ý nghĩa gì với tôi vào lúc này nữa, tôi chỉ mong có một điều duy nhất, đó là em, đừng làm tổn thương đến thân thể của mình. Em hãy sống thật khỏe mạnh, hãy hận tôi nếu em muốn, nhưng đừng làm hại bản thân em. Vì đó, sẽ là điều làm tôi đau khổ nhất. 


-        Anh không cần giả nhân giả nghĩa với tôi đâu…


-        Không. Đó là điều thực tâm tôi mong muốn. Jin rồi cũng sẽ quên tôi. Thời gian là thứ tốt nhất dành cho hai người. Em không cần tạo áp lực với anh ấy, hãy ở bên cạnh, an ủi anh ấy. Nếu em thực sự yêu thì hãy chờ đợi. Ba Jin rất yêu quý em và trông mong vào hạnh phúc của hai người… Về tôi, tôi sẽ biến mất, sẽ không để Jin tìm thấy, rồi mọi thứ lại trở nên tốt đẹp. Lần nữa, xin lỗi em, vì đã xuất hiện trong cuộc đời em và mang đến cho em nhiều bất hạnh. 


-        …Anh thật tàn nhẫn. Đến cả cơ hội để tôi chửi rủa anh cũng không có. So Young nghẹn ngào, cô bắt đầu nói trong nước mắt. Đến phút cuối thì, anh vẫn là người buông tay trước…Tôi không biết…cũng không thực sự biết, thật ra, tôi đang hận anh hay tôi vẫn còn yêu anh? Nỗi hận anh, nó đã làm tôi không thể tỉnh táo được, lúc nào cũng mập mờ… Tôi tiếp cận Jin vì muốn lấy đi những thứ quý giá bên cạnh anh, tôi trăm phương ngàn kế để kết hôn vì tôi nghĩ Jin đáng ra phải thuộc về tôi, chứ không phải anh, một kẻ đã từng làm tôi muốn chết đi. Tôi không muốn thua! Nhưng bây giờ, anh nói anh sẽ biến mất vĩnh viễn, sao tôi lại không thấy vui thế này?

-        Em đừng vì một kẻ không ra gì như tôi mà làm khổ mình như vậy. Không đáng đâu! Em từng nói là em yêu Jin, xin em hãy cứ như vậy đi. Hai người phải hạnh phúc nhé! Giờ thì…tôi đi đây. Vĩnh biệt em! Xin em…hãy hạnh phúc. 


-        Anh…


So Young vỡ òa trong sự nghẹn ngào, cô vỗ nấm tay đấm vào ngực, nấc lên từng cơn uất nghẹn. Andy nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương xót, nhưng anh không nên làm bất kỳ điều gì vào lúc này. Rời đi, đó là cách duy nhất anh có thể bảo vệ cô và bảo vệ Jin. Andy lái xe thẳng đến bờ sông Hàn, ngắm nhìn dòng sông chảy xiết, cảm nhận sự giận dữ của thiên nhiên đang gào thét, từng cơn sấm chớp đang quầng vũ trên bầu trời. Gió càng lúc càng mạnh, mưa bắt đầu rơi xối xả lên đôi vai Andy. Anh nhanh chóng bước vào xe và dần mất hút trong màn mưa trắng xóa.

Về phần Jin, sau cuộc nói chuyện với So Young, anh không về nhà mà lái xe lòng vòng trên đường. Anh dừng lại ở ngôi nhà ông Charlie. Ánh đèn vàng hắt ra từ ngôi nhà đó, dường như cả gia đình ba anh đang quây quần cho bữa ăn tối. Jin có quá nhiều điều rối rắm trong suy nghĩ vào lúc này, anh muốn nói chuyện với ba nhưng dường như anh chưa sẵn sàng. Jin vòng đôi tay và gục đầu lên vô lăng thổn thức… Dừng lại ít lâu, anh lái xe về thẳng căn hộ của mình.

Trước khi đến nhà, anh ghé mua chút thức ăn mà Andy thích, anh muốn cùng ăn với Andy sau một ngày quá nhiều suy tư. Lúc này, anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của Andy, nụ cười có thể xoa dịu những đau khổ trong lòng anh. Anh chỉ muốn nghe giọng nói êm dịu của Andy và cần lắm vòng tay ấm áp của Andy. Với anh như vậy quá đủ để cảm thấy hạnh phúc. 

Khi bước vào nhà, không nhìn thấy đôi giày của Andy, lòng Jin bỗng bất an, anh đi vào nhà bếp, gọi nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Anh vào phòng ngủ nhưng vẫn không thấy Andy, bỗng ánh mắt anh dừng lại ở tờ giấy đặt trên bàn. Jin từ từ đến và cầm tờ giấy lên, anh lảo đảo vì nhận ra nét chữ trên đó. 

“ Jin à! 


Chuỗi ngày sống bên anh và ShinHwa là những ngày tháng tốt đẹp nhất của cuộc đời em, nếu được sinh ra lần nữa, em vẫn chọn ShinHwa là nhà của mình, vẫn sẽ xem anh như một người anh thân thiết. 


Cũng như anh, từ nhỏ em đã không được hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Em hiểu hơn ai hết những cảm giác của anh. Những năm tháng của tuổi trẻ, em gắn bó cùng các anh, nhờ các anh, em luôn được ấm áp như có gia đình mình bên cạnh. Nhưng thứ tình thân đó ngày càng sâu sắc đến nỗi nên khi ai đó lập gia đình, những người còn lại sẽ có cảm giác mất mát, giống như người mẹ gả con gái mình đi xa vậy. Khi những thói quen thường ngày phải thay đổi người ta sẽ không thấy thoải mái. 


Với em, cảm giác đó luôn mơ hồ, đến nỗi, suýt nữa em sẽ ân hận mãi mãi vì những phút giây thiếu chín chắn của mình. Khi thấy anh đau lòng vì em, bệnh tật nằm trên giường, em đã không thể kiềm chế được. Lúc đó, em không thể nhẫn tâm đẩy anh ra, chỉ muốn vòng tay xoa dịu tâm hồn anh. Nó đơn thuần chỉ là sự thương cảm của những người thân với nhau, hoàn toàn không phải là tình yêu đôi lứa. Em đã rất muốn nói điều này, nhưng sợ anh không thể chấp nhận sự thật đó…


Bây giờ, trước khi mọi việc đi quá xa, em nghĩ mình phải dừng lại. Và cả anh cũng nên như vậy nhé! Hãy tốt với người phụ nữ thật sự yêu thương mình và đừng phụ lòng mong đợi của ba. 


Em đi đây, em cần nghỉ ngơi một thời gian, cũng là để anh có thời gian xác định lại tình cảm của mình. Và khi anh hạnh phúc thì em mới thực sự an lòng. Em sẽ trở lại sớm nên anh đừng tìm kiếm em. Vì điều đó chỉ mang đến cho em cảm giác nặng nề. Chúng ta vẫn là anh em tốt của nhau, anh nhé!

Andy.”


-        Là thương hại sao? Em nói là em chỉ thương hại tôi sao? Andy à, không thể như thế được, những gì đã trải qua đêm đó, đến cuối cùng em không thể nói chỉ vì sự thương hại. 
Jin run run vò nát tờ giấy và ngã khuỵa xuống sàn. Hình ảnh một người đàn ông mạnh mẽ, hào sảng không còn nữa, chỉ còn nơi đây, một tâm hồn yếu ớt, run rẩy vì tổn thương, đến cuối cùng, người mà Jin sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được hoàn toàn không yêu anh, người đó đã để mặc anh ở lại và rời bỏ đi. Jin đấm tay xuống sàn nhà thật mạnh, vết thương từ đêm qua rỉ máu. Anh cảm thấy đau đớn đến tột cùng, anh không thể tin được sự thật mà Andy nhắn nhủ cùng anh. 


-        Sao mà tôi đau thế này cơ chứ?


Jin thảng thốt. 


-        Không phải, chắc là Andy chỉ đùa mình thôi, mình phải hỏi em ấy, phải gặp em ấy. 
Jin gấp gáp gọi điện cho Andy, mong chờ giọng nói thân thuộc nhưng thay vào đó là những hồi chuông dài không hồi đáp. Anh nhấn gọi lại nhiều lần như thế nữa, nhưng Andy vẫn không trả lời. Jin lồm cồm đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi nhà và lái xe thẳng đến nhà Andy nhưng không có Andy ở đó. Anh điên cuồng lao xe đi, vừa bấm gọi đến TOP Media và những người quen biết, nhưng không ai biết Andy đang ở đâu. Jin đến những nơi quen thuộc tìm kiếm nhưng vẫn không thấy hình bóng thân yêu kia ở nơi đâu. Cứ như thế, hai tuần trôi qua, anh như con thú bị thương, toàn thân ê buốt, tê dại, quẩn quanh tìm kiếm Andy trong vô vọng. 

Và đó là một buổi chiều cuối tuần, Jin chìm ngập trong men rượu, hơi cay của nó làm đầu óc Jin mụ mẫm, anh đang ngồi ở một góc tối nơi phòng ngủ. Đầu anh tựa vào thành bàn, tay ôm chặt chiếc gối mà Andy từng nằm. Mắt hướng về cửa sổ, những tia nắng cuối ngày le lói làm mắt Jin khẽ nhíu lại. Bất thình lình, cánh cửa phòng mở ra, anh ấy tay che mắt vì ánh sáng bên ngoài đang ùa vào phòng. 


-        Em đang làm cái gì ở đây? Mấy tuần qua anh gọi em không được, đến nhà thì không thấy em đâu. Em có biết, mọi người đã tìm kiếm và lo lắng cho em đến thế nào không?
Đó là Eric, anh bước vào phòng và ngồi xổm xuống, bàn tay đặt trên đôi vai của Jin. 

 

-        Andy đã đi bao lâu rồi?


-        Hơn hai tuần. Anh và Hyesung đoán biết thế nào em cũng sẽ như thế này mà. 


-        Nói cho em biết, em nên làm gì đây? 


-        Jin. Thật ra…Andy có gọi cho anh. 

-        Anh nói gì? Giờ em ấy đang ở đâu? Hả? Jin bừng tỉnh, đôi mắt anh mở to nhìn chằm chằm vào gương mặt Eric đầy hy vọng. 


-        Andy đang ở một nơi nào đó, anh cũng không rõ. Trước khi em ấy rời đi, có gọi cho anh và nói em ấy muốn nghỉ ngơi dưỡng sức khỏe, tâm trạng em ấy không tốt. Và nói sẽ quay lại sớm, kêu anh hãy trông chừng em, anh có hỏi lý do thì em ấy chỉ nói là hai người đang giận nhau. Mấy ngày trước, anh có hỏi những người quản lý của TOP Media, họ nói Andy vẫn trao đổi công việc với họ hàng ngày qua email, nhưng không rõ là đang ở đâu. 


-        Giận nhau sao? Phải rồi, với Andy thì chỉ đơn giản là đang giận nhau. Jin thất vọng, giọng chùn xuống đầy cay đắng. 


-        Anh không rõ hai đứa có chuyện gì, nhưng điều đó không quan trọng đâu. Tình cảm của chúng ta không phải ngày một ngày hai, nên anh tin là mọi thứ sẽ ổn. Nếu muốn nói thì em hãy nói cho anh biết, để em cảm thấy dễ chịu hơn…


-        Em không sao, em đang rất ổn. 


-        …Ba rất lo vì không liên lạc được với em đó Jin. Ba đang bệnh đó. 


-        Ba…


-        Ừ. Trước khi đến đây, anh có ghé thăm ba, cũng gặp bạn gái em ở đó. Cô ấy đang tản bộ cùng ba. Thấy ba có vẻ khá hơn. 


Jin không nói gì, lúc này anh chỉ thấy ray rức với người cha tóc đã pha sương còn phải lo lắng cho đứa con trai ngoài ba mươi của mình. 


-        Lát nữa, em sẽ về thăm ba. 


-        Vậy, em có muốn anh cùng đi không?


-        Không. Anh hãy về nghỉ ngơi đi. Em muốn đi một mình. 


-        Vậy được, anh về đây, em đừng suy nghĩ quá nhiều. Mọi thứ…rồi sẽ ổn thôi! Có gì gọi anh! Và, nhớ nghe điện thoại khi anh gọi nhé! 


-        Em biết rồi. 


Eric lững lững đứng dậy và rời khỏi phòng. Jin vẫn ngồi đó, anh liếc mắt quanh căn phòng lần nữa, nơi đã chứa quá nhiều hình ảnh và hơi ấm của Andy. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài. Jin tự hỏi, với Andy, phải chăng anh chỉ là một điểm chấm tình cờ đi ngang qua đời cậu ấy? Có phải Andy muốn xóa hết ký ức và lãng quên Jin, bỏ mặc anh ôm lấy nỗi đau tình yêu mà Andy để lại?

Nhưng Andy à, liệu anh có biết là Jin chưa một lần hối hận vì đã trao thứ tình cảm đó cho anh không? Jin muốn nói với Andy thật nhiều, nói rằng đối với Jin, nếu được tái sinh thêm ngàn kiếp nữa, anh vẫn muốn yêu và chỉ yêu Andy mà thôi, người đã sưởi ấm trái tim anh vào những đêm đông giá buốt suốt mười mấy năm qua. Và cũng chính Andy, giờ đây lại trở thành người tổn thương anh đến tột cùng, nhưng anh vẫn sẽ yêu Andy, tình yêu đó không thay đổi cho dù Andy có hay không chấp nhận anh đi chăng nữa. 

Jin muốn nói với Andy rằng anh yêu Andy bằng cả con tim, cho dù tình yêu đó có làm anh đau đớn, nhưng anh vẫn hạnh phúc. Anh không cần bất cứ điều gì trên đời này ngoại trừ nụ cười rạng rỡ của Andy, nên, anh sẽ chôn chặt vĩnh viễn tình cảm của mình thẳm sâu vào miền ký ức, sẽ âm thầm bên Andy, dõi theo bước chân Andy từ phía xa. Với anh lúc này, Andy là tất cả, tất cả những điều quý giá nhất trên đời này…

Nghĩ đến đó, Jin lấy điện thoại và nhắn một dòng tin và gửi đến Andy.


-        Em không cần tránh mặt anh nữa đâu, anh đã hiểu rồi. Anh sẽ sống tốt, em yên lòng nhé!


Jin đứng dậy, thay đồ và lái xe đến nhà ông Charlie. Anh đậu xe trước hàng rào và lặng lẽ nhìn vào nhà. Mọi người đang ăn tối, có tiếng cười nói của So Young cùng em gái Jin vang vang, họ đang quây quần bên mâm cơm. Jin chuẩn bị mở cửa xe thì dì anh bước ra ngoài và nhìn thấy anh, mừng rỡ. 


-        Kìa Jin, con về hả? Sao không vào nhà, còn ở đó làm gì?


-        Dạ, con chào dì. Con vào ngay đây. Jin mỉm cười và từ từ vào nhà. 


-        Jin về rồi hả con? Nhanh vào ăn cơm cùng cả nhà. Ông Charlie bước vội ra cửa khi nghe giọng nói của Jin. Ông nắm lấy tay Jin kéo vào. Mấy ngày nay con đi đâu, ba gọi mà không được. So Young nói con đi diễn xa. Sao không gọi về cho ba? 


-        Dạ…con hơi bận ba à! Jin vừa nói vừa đưa mắt qua nhìn So Young, So Young có vẻ hốc hác và gầy guộc hơn xưa. Cô nhìn anh cười mỉm. 


-        Anh đến đây, em lấy chén cho anh nhé! 

Jin ngồi xuống bên cạnh So Young, đón lấy bát cơm từ cô. 


-        Ba không khỏe hả? Con có gặp anh Eric lúc chiều. 


-        Cũng không gì, nhờ có So Young đến chơi thường nên ba cũng vui. 


-        Cảm ơn em! Jin nhìn So Young đầy biết ơn. So Young mỉm cười khẽ lắc đầu. 


Ánh đèn soi rọi năm mái đầu đang chụm vào nhau, mọi người bắt đầu hỏi han những chuyện vừa xảy ra trong hai tuần nay qua, không khí trở nên rôm rả hơn. Jin không nói nhiều, anh không còn nhiều sức lực để tham gia câu chuyện của họ, nhưng anh cũng cố gắng mỉm cười để hưởng ứng. Sau bữa ăn, Jin chở So Young về nhà. Không khí trong xe yên ắng cho đến khi So Young lên tiếng.


-        Ba mẹ em có hỏi về anh, họ hỏi chúng ta cãi nhau hay sao mà anh vẫn chưa đến thăm họ. 


-        Vậy à. Rồi em nói sao?


-        Thì em nói anh bận đi show, không hủy được nên sẽ đến chào sau. 


-        Em không hỏi anh những ngày qua anh đã đi đâu à?


-        Em không quan tâm. Điều em quan tâm chính là bây giờ anh đã về bên cạnh em. Vậy là đủ rồi! 


-        Em có thấy bất hạnh không, nếu người kết hôn với em không thể yêu em như em mong đợi?


-        Tình cảm thì có thể từ từ vun đắp, quan trọng là, chúng ta cần phải có thành ý. 


-        Được sao? Em sẽ không hối hận?


-        Em không hối hận. Em rất tin vào khả năng của mình. 


-        Anh không muốn em phải khổ…điều đó thật bất công với em


-        Em sẽ không khổ. Em chỉ khổ khi không thể sống cùng anh thôi. Cho nên, mình kết hôn nhé! Được không? Em sẽ ở bên anh, em sẽ lắp đầy khoảng trống mà người nào đó đã để lại trong lòng anh. Khi anh buồn, em sẽ ở cạnh nghe anh nói. Khi anh khóc, em sẽ cho anh mượn bờ vai của em. Khi anh cần ai đó để yêu thương, em sẽ ôm anh vào lòng nghe anh thổn thức… Em có rất nhiều điều muốn làm cùng anh, chỉ cần…anh cho chúng ta cơ hội. 


-        Nếu em đã suy nghĩ kỹ, và sẽ không hối hận thì anh đồng ý kết hôn với em. Anh rất biết ơn vì những tình cảm em đã dành cho anh, và những điều em đã làm cho ba anh, những ngày qua. 

-        Đó là điều em nên làm, và em cũng thấy vui. Nên anh không cần cảm ơn em! Nếu anh đã đồng ý, thì chúng ta có thể sắp xếp buổi hẹn gia đình chứ?


-        …Được. Ngày mai, có được không?


-        Tất nhiên là được. Em sẽ sắp xếp và báo cho anh nhé! So Young mỉm cười rạng rỡ. 


-        Tùy ý em! Jin trả lời, giọng anh chùng xuống. 


Cứ thế, hai người yên lặng cho đến nơi ở của So Young, cô bước xuống xe, hôn lên má Jin chào tạm biệt. Jin không phản ứng gì, anh lạnh lùng lái xe bỏ đi. Trong màn đêm sâu thẳm, có ai đó lặng lẽ đứng nhìn, mưa bắt đầu rơi từng hạt xuống đường, lộp bộp, lộp bộp.

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NGHIỆT DUYÊN - CHƯƠNG 6: CHIA TAY

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính