Tâm sự

Tôi cần một người yêu tôi ( Chương II )

ReadzoHôm nay Linh mới biết ai là người yêu Linh.

Don't know

Don't know

16/10/2015

1122 Đã xem

- Linh ơi! Xong việc chưa? Phong chờ Linh lâu lắm rồi á nha. - Phong gọi điện cho Linh.

Phong - người bạn thân bảy năm của Linh đang đứng ngoài cổng trường chờ Linh trực lớp xong, Phong chờ đã mười lăm phút rồi mà chưa thấy xuống nên cuống lên gọi cho Linh.

- Đợi Linh xíu, sắp xong rồi, hôm nay có Nam đi chung với hai đứa mình đó nha.

- Ê, hôm nay ngày kỉ niệm bảy năm hai đứa làm bạn thân mà cái con nhỏ này, rủ theo người ta chi?

- Ơ, vậy để Linh nói Nam về nhà trước ha! - Linh nói đùa Phong.

- Ai nói đuổi Nam về hồi nao, kêu Nam đi đi, Phong đùa á, ai đời nào đi ngăn hạnh phúc của bạn thân mình chớ.

Phong tắt máy với tiếng thở dài, thật lòng, Phong không muốn ai đi chung nữa cả, chỉ muốn có không gian riêng cho cả hai, mặc dù là bảy năm làm bạn thân với nhau nhưng Phong cũng đã bốn năm thích Linh rồi mà lại không dám thổ lộ, giờ nghĩ lại tự trách mình tại sao lúc đó không tỏ tình trước, giờ lại bị thằng con trai khác cướp đi con bạn yêu của mình. Biết bao nhiêu ý nghĩ về Linh và Nam cứ hiện lên trong đầu Phong, càng nghĩ lại càng tức. Lúc vừa mới nghĩ xong định cầm máy lên gọi cho Linh nữa thì Nam với Linh vừa đi ra.

- Phong! Đi thôi, hôm nay Linh phải về lúc bảy giờ rồi, đi nhanh kẻo hết giờ đi chơi của cả ba.

Phong gật gù, rồi cả ba đi. Phong thích nghe từ "cả hai" hơn là "cả ba". Từ khi quen Nam lúc nào Linh cũng phải về sớm, lý do là vì bố mẹ Linh chưa thật sự tin tưởng Nam, hồi trước khi Phong luôn là người chở Linh đi học thì đến chín giờ cũng được vì bố mẹ Linh coi Phong như người con rể tương lai, họ thấy hơi hụt hẫng khi con gái mình quen Nam, chỉ vì họ thấy đôi mắt của Nam là mắt gái, họ sợ Nam sẽ làm tổn thương Linh, Phong đã biết được điều này khi Linh quen Nam được một tuần. Hôm nay vừa là ngày kỉ niệm bảy năm tình bạn vừa là hai tháng quen nhau, Phong thấy thật trớ trêu, ngày quen nhau đúng ngày ghê.

Cả ba ngồi ăn với nhau, không khí có chút sự ngượng ngùng, có chút căng thẳng. Phong thì nhìn Nam chằm chằm, Nam bắt gặp ánh mắt đó lại cảm thấy có gì đó là lạ, còn Linh lại ngượng với Nam.

- Tụi mình nảy giờ cứ im lặng hoài à, hay là thế này đi, ăn xong thì Linh gọi cho ba mẹ xin đi chơi đến chín giờ, dù gì mai cũng là chủ nhật, được không em? - Nam nói.

- Được đó, Phong xin giùm Linh cho.                                                                              

                                                                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bác ơi...... Linh....

- Phong! Sao chỉ có cháu? Linh làm sao?

- Linh đang ở phòng cấp cứu, hai bác đi với cháu, cháu sẽ nói rõ hơn.

Trước đó khoảng bốn mươi lăm phút, một vụ va chạm xe làm cho tay Phong bị thương, Linh thì được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, còn Nam chỉ xướt nhẹ một vài chỗ, còn người say xỉn kia đụng vào Linh, Nam, Phong cũng được đưa đi cấp cứu, nhưng ông ta vẫn tỉnh. 

Đến bệnh viện, bố mẹ Linh và Phong ngồi trước phòng cấp cứu, cầu cho Linh mau tỉnh lại họ lo lắng không biết Linh đang như thế nào rồi. Và không có sự hiện diện của Nam mà chỉ có Phong, bố mẹ Linh lại càng bực tức hơn nữa.

- Có ai nhóm máu O không? Cô bé mất máu quá nhiều rồi.

Trong lúc bố mẹ Linh đang không biết phải làm sao khi họ không có ai là nhóm máu O thì Phong liền đồng ý cho máu.

- Cháu, cháu nhóm máu O. 

- Vậy thì cháu đi với cô xét nghiệm máu của cháu trước đã.

Sau khi truyền máu cho Linh, Phong gần như kiệt sức, Linh mất máu quá nhiều, Phong lại truyền máu cho Linh nên giờ cậu không còn chút sức lực nào để mà nói nổi. Bố Linh đi mua cho Phong một chút đồ ăn để Phong có chút sức còn trụ lại. Sau tám tiếng đồng hồ, cuộc phẫu thuật kết thúc, Linh được đưa sang phòng hồi sức. Phong nằm ngủ lại phòng bệnh của Linh được ba tiếng rồi chạy về nhà, còn bố mẹ Linh ngồi nhìn con gái mình, chờ đợi con tỉnh dậy. 

Hai ngày sau, Linh đã tỉnh dậy, mở mắt ra Linh thấy Nam và bố mẹ ở bên cạnh mình, có lẽ do cuộc phẫu thuật và nằm hai ngày nên Linh hơi choáng váng, còn mệt lắm nên cũng không mở lời. Phong vội vã chạy đến bệnh viện sau khi nghe tin Linh tỉnh dậy, vừa tới Phong ôm lấy Linh, Nam liền đến gỡ cái ôm đó ra không cho Phong đụng đến người Linh.

- Cậu làm cái quái gì vậy? - Phong gắt gỏng trả lời.

- Thôi được rồi, Phong lấy nước cho tớ uống với. - Linh giải hòa.

                                                                       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tuần sau.....

- Linh ơi, đi học thôi em.

Linh ngồi trên xe Nam, cảm giác sau một tuần mới lại trên xe người yêu thật thích, đi qua những con đường đến đường ngày hôm nay bắt đầu có cảm giác trời se se lạnh sắp đến đông, Linh ôm Nam rồi tựa đầu lên vai. Bất chợt Linh nghĩ đến bó hoa xin lỗi của Nam, Linh nghĩ rằng liệu bó hoa mà Nam tặng Linh là sự chân thành hay đó chỉ là Nam chỉ xin lỗi cho có, tự nhiên nghĩ đến đấy Linh rụt tay lại và cho tay vào túi áo khoác.

- Em sao thế?

- À không, em hơi lạnh đó mà, để tay vào túi áo cho đỡ lạnh tí thôi.

Giờ ra chơi.....

Linh qua lớp Nam không thấy Nam đâu, Phong thấy vậy khoác tay Linh rồi dẫn xuống căn tin. Phong mua nước cho Linh, cả hai đi dạo quanh trường, chợt Linh đứng khựng lại, thì ra ở sân sau Nam đang nói chuyện với một cô gái nào đó. Phong liền nắm tay Linh và đưa sang chỗ khác để tránh đi. Giờ về, Linh hỏi Nam :

- Sao mới nảy ra chơi em không thấy anh?

- À.... thì..... à anh ở trong lớp mà, trời đất anh ngồi dưới cuối với đám bạn đó, sao em không thấy ta?

- Ờ lạ ha em không thấy anh.

Mọi ngày trong lớp của Nam, vào giờ ra chơi thường có một đám con trai ngồi ở cuối lớp xúm lại nói chuyện, nhưng hôm nay thì không có, Nam lại nghĩ rằng vẫn có đám đó ngồi nên dựa vào lý do đó mà nói nhưng Nam không biết rằng Linh đã nhìn thấy được những gì.

Thứ bảy được nghỉ, buổi chiều Linh đi mua đồ về làm bánh cho cả nhà, Linh nhắn cho Nam tối qua nhà ăn cơm với bánh do tự tay Linh làm. Mua đồ xong, Linh đi ngang qua công viên vô tình thấy Nam, Linh thắng xe lại định gọi tên Nam thì Linh thấy cô gái ngày hôm đó đứng nói chuyện với Nam có mặt ở đó. Vì Linh đứng từ xa nên chắc chắn họ cũng chẳng để ý. Nam và cô gái đó hình như cãi nhau khá lớn, rồi họ chạy về nhà của Nam, Linh cũng đuổi theo, để Nam vào nhà rồi thì Linh cũng xông thẳng vào nhà Nam, vẫn giả vờ chưa biết gì về cô gái đó. Nam lại nói cô gái đó là em gái. 

Linh vào trong phòng bếp của Nam tự nhiên chuẩn bị bánh, nước để thể hiện cho cô ta biết. Lúc chuẩn bị xong, bưng bánh, nước ra thì cô ta với Nam lại không ở phòng khách. Linh không gọi Nam, Linh đi từ từ qua các phòng trong nhà, rồi cứ rón rén mở cửa từng phòng. Phòng ngủ cũng không, phòng tắm cũng không, phòng đọc sách lại càng không có Nam. Còn cái cửa trong nhà mở đến gara của nhà thì Linh chưa mở, Linh nhẹ nhàng mở cánh cửa đó ra, Linh sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng Nam đang hôn cô gái kia. Thật trơ trẽn, cả hai người đó cũng chỉ mới cấp ba mà lại dám làm vậy, còn cái việc cả gan hơn là dám làm việc này sau lưng Linh. Linh bước đến khi cả hai người còn đang nhắm mắt lại hôn nhau thì Linh kịp chụp ảnh cận mặt hai người, Nam liền đẩy cô gái đó thật mạnh sang một bên, Linh thì chạy ra khỏi nhà, Nam đến níu lấy tay.

- Chuyện không phải như em nghĩ đâu? Anh...

- Im đi cho tôi nhờ cái. Nghĩ ngợi gì nữa, ngay trước mắt luôn mà tôi phải nghĩ gì nữa hả anh?

Linh chạy về nhà, rồi khóc trong phòng, mẹ lên phòng hỏi chuyện thì ra là Nam làm tổn thương con gái mình. Mẹ Linh đã biết trước thể nào cũng có chuyện đó nhưng bất ngờ vì cái nụ hôn của Nam với cô gái đó, mẹ Linh cầm lấy tay Linh.

- Con gái con đã chọn sai người. Còn biết không? Có một người yêu con rất nhiều, chấp nhận hiến máu của mình để cứu sống con, bất chấp nắng mưa vẫn đến chăm bệnh cho con, hi sinh vì con, người đó yêu con thật lòng, yêu con rất nhiều, đã bảy năm rồi và tình yêu đó đã bắt đầu được bốn năm rồi con gái. Người đó đương nhiên không phải bố mẹ, bố mẹ không phải nhóm máu O, bố mẹ sống với con hơn mười năm cơ mà, vậy con nghĩ là ai.

Nước mắt Linh ngừng chảy.

- Mẹ.... Nhóm máu O, bảy năm..... mẹ đang nói đến Phong?

- Đúng vậy con gái à, hôm con đang phẫu thuật thì Nam không hề có mặt ở đó mà Phong lại ở đó và cho con máu vì con mất quá nhiều máu. Con đang sống với máu của cậu ấy, sống bằng cả tình thương mà cậu ấy gửi con qua từng giọt máu.

Linh im lặng, ôm chầm lấy mẹ. Sau đó, Linh gọi điện cho Phong.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tôi cần một người yêu tôi ( Chương II )

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính