Truyện Ngắn

Tình yêu là điều tuyệt vời nhất- Chap 1

ReadzoCái tình yêu say mê của thời trẻ cũng như vị đắng của café, đọng lại trong cổ họng, chỉ khiến người ta nhớ, không khiến người ta quên

Moon Nguyễn

Moon Nguyễn

01/11/2014

661 Đã xem

Chap 1

Tôi khá đặc biệt. Khi nói điều này tôi thấy mình khẽ cười.

Tôi mê văn chương. Đó là một tình yêu mê đắm và mải miết. Thật kì lạ khi dạo này tôi không có lấy một cảm hứng nào để viết. Dù chỉ vài dòng. Thật. Đó là một nỗi khổ và sự bất lực. Bất lực vì bế tắc. Vừa rồi đi nhà sách, lượn lờ vài vòng những gian hàng sách, mắt tôi đảo quanh và thích thú khi chạm tay vào tập truyện của THT. Nó thật sự làm tôi vui thích. Dường như mỗi lần chạm tay vào một quyển sách, tình yêu và cảm hứng với văn chương trong tôi trỗi dậy. Nên tôi nói là tôi khá đặc biệt. Đặc biệt ở điều ấy. Đặc biệt ở chỗ ấy- theo cách tôi nghĩ.

Rốt cuộc thì mình đã không mua cuốn sách ấy! Tôi thì thầm khi dong xe trên con phố đông đúc và ám khói. Có thể tôi tiếc tiền, dù trong túi tôi lúc ấy cũng rủng rĩnh, có thể vì một lí do nào đó. Khi tôi lưỡng lự đặt quyển sách trở lại vị trí cũ trên giá sách, tôi thầm tiếc, nhưng rồi theo bản năng tôi bước ra khỏi cánh cửa nhà sách một cách ung dung. Tôi là người mê sách. Cái đặc biệt là tôi chưa bao giờ tự bỏ tiền túi ra mua một quyển sách mà mình thích. Thật khó hiểu cho bản thân tôi. Và những quyển sách trên giá sách nhà tôi, theo một cách rất có tình có lý, đó là phần quà, nói cách khác là nhuận bút khi các truyện ngắn của tôi được đăng trên đài FM hoặc là do một người đặc biệt của tôi mua tặng vào những ngày đặc biệt…

Bạn hãy tưởng tượng khi bạn 25 tuổi và đang thất nghiệp. Cái nạn thất nghiệp nó đè nặng và làm bạn khốn đốn và mệt mỏi như thế nào chỉ có khi bạn ở tuổi đó mới thấu hiểu được. Vâng! Tôi 25 tuổi và đang thất nghiệp.

Thật buồn khi tôi thấy mình cũng khá xinh. Vài đứa bạn tôi và bạn của em tôi còn khen tôi khả ái. Khỏi nói tôi vui lắm khi được khen là khả ái. Thật. Thay vì khen tôi đẹp. Tôi thích hai cái từ ấy hơn. Vậy mà tôi thất nghiệp. Cái đáng buồn là ở chỗ ấy. Tôi học sư phạm văn. Năm nay hầu hết các trường phổ thông không có chỉ tiêu văn. Đó. Đó là vấn đề. Và là vấn nạn của riêng tôi.

Cửa sổ phòng ngủ của tôi thông ra cánh đồng xà cừ xanh ngút mắt. Ít khi tôi nhìn ra cửa sổ. Chúng gợi cảm giác buồn và một chút bí ẩn. Giống cánh rừng chạy dọc trong truyện rừng Nauy. Tôi đọc rừng Nauy một lần. Đó là do bọn bạn cùng giảng đường kháo nhau ầm ĩ rằng đọc cái đó bổ lắm. Tôi theo phong trào và đọc. Không lần nào tôi đọc lại lần hai một truyện nước ngoài nào. Tuy nhiên truyện ngắn của những cây bút trẻ nước mình thì tôi nhai lại hoài những lúc buồn không còn gì làm ngoài đọc sách. Kể cũng lạ. Có những người đọc đi đọc lại hoài một quyển sách mà không biết chán. Cũng có người chỉ đọc vài dòng một quyển sách rồi không bao giờ đụng đến nữa. Tôi hi vọng rằng đến một lúc nào đó, cũng có người thích truyện tôi viết, dù chỉ một truyện thôi trong gia tài truyện của tôi cũng được. Người thích truyện tôi dĩ nhiên phải là một người xa lạ mà tôi chưa từng biết. Không phải  bạn của tôi.

Tôi cảm thấy mình khá hạnh phúc. Nhất là khi nghĩ đến văn chương. Tôi có anh bạn làm PVGas. Mỗi lần tôi có truyện mới đều đưa anh đọc. Anh có vẻ hào hứng lắm. Anh còn khen tôi viết hay hơn những truyện anh đã từng đọc trên tạp chí. Tôi có người bạn quen trên mạng đã lâu lắm, rất thân, đã từng gặp một lần. Người đó nói rằng đã yêu biển và yêu con dã tràng khi đọc truyện ngắn của tôi. Tôi có nhỏ bạn cùng lớp. Nó mê mẩn truyện tôi viết. Kể từ khi nó đọc được cái truyện tôi viết tặng cho nhỏ bạn ấu thơ. Nó nói đọc truyện đó thấy sống lại tuổi ấu thơ của nó. Thế là từ đó có truyện nào ra lò nó cũng là người đọc đầu tiên. Cũng có truyện đọc xong nước mắt nó như mưa. Nó bảo tôi rằng cuộc đời không phải cổ tích chị à. Không phải khi nào kết thúc cũng có hậu. Tôi đã sửa lại cái kết của truyện ngắn ấy vì nó. Nó đã từng lạc lòng và yêu anh chàng lơ xe trên chuyến xe nó về quê ăn tết. Họ yêu nhau say đắm. Nó đã yêu thật lòng dù đã có người yêu. Thế rồi nó đã trở về bên người yêu cũ. Và họ làm đám cưới. Đám cưới của nó rất vui. Vì chồng nó là bác sỹ quân y, nên bạn bè khá đông và rất lính. Tôi có thêm một cái đuôi là bác sỹ quân y vào trong bộ sưu tập những cái đuôi của mình.

Tôi đặt bàn viết nhìn ra cửa sổ. Ban ngày cánh cửa mở toang đón nắng. Ban đêm đóng chặt. Trên bàn là máy tính để bàn màn hình mỏng, một khung hình tôi mặc áo dài ngồi trên bãi cỏ, một bình hoa hồng bằng vải đã khá lâu. Cái bình hoa ấy ráp lại từ những nhánh hoa đã cũ của một bình hoa nào đó tôi không nhớ và cái bình hoa màu đen bằng nhựa tôi mua khi đi chơi Suối Tiên cùng hội phụ nữ trong khu phố rồi về ghé ngang Cora, nay là Bigci. Tôi mua nó khi tôi học lớp 10. Chúng trông hoàn hảo. Dù những nhành hoa đã cũ tôi vẫn thích. Bên cạnh là một cây thông noel nhỏ xí nhưng trông xinh xắn. Có ông già noel đang chắp 2 tay vào nhau và khuôn mặt hiền hậu. Hồi thằng bạn mới tặng cho tôi nhân dịp noel lớp 11 nó hãy còn nhấp nháy vì dãy đèn mới, chỉ cần cắm dây vào ổ điện. Một thời gian ngắn sau khi qua bàn tay mày mò của thằng em tôi thì những dải điện nhấp nháy ấy đã phải chấp nhận không bao giờ được nhấp nháy và phát sáng nữa. Thật tai hại và bực mình khi bạn có một thằng em hay mày mò sửa chữa đồ điện như quạt, ti vi, đồng hồ…tóm lại những cái đồng hồ lưu niệm mà bạn bè tôi đã tặng nhân sinh nhật hay ngày lễ đã lần lượt hư hỏng nặng và chúng đã không bao giờ được kêu những tiếng tích tắc báo thời gian trôi nữa…

Lâu lắm tôi mới ngồi vào bàn để viết. Cũng vì lần đi nhà sách gần đây. Khi cầm quyển tập truyện của THT tôi mới nảy sinh cảm hứng  tắt ngấm từ lâu. Văn chương cũng tùy hứng. Khi bạn không có hứng bạn không thể viết. Nhưng làm việc gì mà phải có hứng thì bạn dễ die.

Đó là sự thật phũ phàng. Tôi học cách chấp nhận điều đó.

Tôi yêu những chú cá trong chậu cá của tôi. Chúng bé tí và bơi tung tăng một cách yêu đời. Thói quen, tôi ra nhìn chúng mỗi khi tôi thức dậy và cũng ra nhìn chúng khi tôi gần đi ngủ. Tôi nâng niu và yêu mến chúng lắm. Lần đầu trong đời tôi nuôi cá. Có thể khi 25 tuổi, một điều gì đó thôi thúc, bạn làm những việc bạn đã chưa hề làm trong suốt 24 năm đã qua. Với tôi việc nuôi cá cảnh cũng vậy. Tôi đã đặt cái chậu cá xinh xắn ấy lên bàn dài trong phòng khách thay cái bình hoa phong lan bằng vải voan tôi tự làm. Thay vì để cả chậu cá và bình hoa thành ra cải lương, tôi chọn chậu cá và cất bình hoa lên tủ kiếng. Dù rằng tôi cũng thích chưng cái bình hoa xinh xắn ấy để mọi người chiêm ngưỡng tác phẩm do tôi tự làm. Nhưng giữa những việc bạn thích chỉ được chọn một. Tôi đã học điều đó.

Những ngày gần đây tôi rơi vào trạng thái phân vân và bắt đầu thấy nản khi nghĩ đến việc đi làm một việc mới. Những người đang thất nghiệp hẳn là nản như tôi. Bên cạnh niềm hy vọng còn là nỗi lo. Và tất nhiên hơn hẳn là sự chán nản xâm chiếm.

Tôi đã lượn vòng vèo qua các ngõ phố, các ngã đường. Dán mắt vào những cửa hàng và lóe lên hi vọng khi thấy xuất hiện những tấm giấy A4 ghi chữ cần tuyển nổi bật. Đi tìm việc là một công việc đáng ghét nhất. Nhưng thay vì đợi thời, tôi học cách chủ động. Ngày còn ở giảng đường, khi học truyện ngụ ngôn. Tôi thích thú với câu chuyện “ con cáo và chùm nho”. Tôi không muốn là con cáo há miệng đợi đến khi chùm nho chín rụng rơi tỏm vào miệng mình. Tôi phải chủ động đi tìm việc. Hầu như mọi công việc không phù hợp với một cữ nhân văn. Ngoại trừ bán hàng. Tôi xinh. Lại có thể bán hàng thì việc làm một nhân viên bán hàng không quá khó. Cái tôi cần là giấu cái bằng cử nhân văn đi. Những người tuyển dụng không tin tưởng lắm nếu thấy một người có học và bằng cấp. Đồng nghĩa với việc sẽ làm không lâu dài. Đời dạy tôi hiểu tâm lý người. Nhưng lương thấp, thời gian bó cứng là điều tôi không thích.

Tôi trở về với niềm vui là đọc sách và viết. Cứ như một phép màu, khi đọc được một quyển sách hay của ai đó tôi lại háo hức và cảm xúc cứ dạt dào, chảy tràn. Bạn sẽ nói vậy thì cứ đọc sách hoài để lúc nào cũng có cảm hứng. Nhưng đâu phải lúc nào tôi cũng có thể đọc và lúc nào cũng có thể viết.

Có lần đọc xong tập truyện của NTN tôi lập tức lao vào bàn và viết. Liền sau đó tôi viết hăng say và chỉ trong một nhoáng hai truyện ngắn đã ra đời. Viết truyện cũng là một niềm vui, đó như cách giải tỏa mọi rấm rứt và chán nản khi gặp phải những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể viết hay khi bạn đang chán nản, dễ bị mất cảm xúc và tụt hứng. Tôi thường như vậy khi tôi rơi vào trạng thái mất thăng bằng.

Hôm qua, khi trên con đường đi tìm việc làm, tôi ghé nhà Quyên. Đập vào mắt là hai cây xoài thái đang mùa kết trái. Những chùm xoài non lít nhít trông đáng yêu làm sao. Tự nhiên có một niềm vui nho nhỏ. Là chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được ăn những trái xoài ngọt lịm ấy. Mẹ quyên có vẻ vui khi tôi đến. Thì đã lâu rồi tôi không ghé nhà và thăm bà. Quyên đã kể tôi nghe về tình yêu mới của nó. Mới là tại tôi mới cập nhập thông tin chứ thật ra nó đã yêu 9 tháng nay rồi. Đó là thằng bạn cùng lớp du lịch với nó. Đẹp trai, hiền lành, nhà giàu, thương và quan tâm nó. Quyên bảo rằng nó giống đeo gông và tù chung thân. Tôi cười khoái chí. Bạn tôi tôi biết. Tính Quyên ham vui và bay nhảy. Bây giờ đi học chung, về thì thằng người yêu nó lại ghé qua chơi. 24 trên 24. Thôi rồi khỏi đá lông nheo với anh chàng nào nữa nhé. Quyên cười như mếu. Mẹ Quyên kể có ai đời mà mẹ nó- người yêu Quyên chê Quyên đen quá rồi đi mua mĩ phẩm, kem dưỡng trắng cho Quyên xài. Nói khi nào hết bác lại mua tiếp. Quyên nói rằng yêu Tiến là một sai lầm lớn. Nhưng không tìm ra lý do hay cách gì để bỏ được. Không lẽ tự nhiên lại bỏ người ta khi không có giận hờn, không có lỗi lầm. ừ thì cứ yêu đi, tới đâu tính tới đó. Được yêu thương đã là hạnh phúc. Có người muốn được yêu, được hờn giận, làm nũng mà có được đâu. Khi nghe tôi nói thế Quyên cười. Cái môi trề của nó vốn dĩ đã cong nay cong lên, nhìn đáng yêu hết chỗ nói.

Tôi đã đi nhiều nơi, qua nhiều ngã đường và bất giác dừng lại ở con đường nối liền thị xã và thành phố. Con đường hai chiều thanh sạch và thoáng mát. Dọc hai bên đường là những cây hoàng hậu nối dài rợp mát. Vào mùa, chúng bung rạng những chùm hoa vàng rực trông đẹp làm sao. Giữa hai tuyến đường được trồng hoa giấy. Đỏ, cam, hồng, trắng. Những cụm hoa giấy đầy màu sắc càng sáng và đẹp tươi trong ánh nắng. Tôi thích đi qua con đường này. Đã bao lần khóc. Đã bao lần vui. Đã bao nước mắt và dỗi hờn cũng trên con đường này. Con đường cứ thẳng mãi, trải dài sắc hoa tươi mới. Tôi nghĩ đến anh- tình yêu của tôi. Liệu chúng tôi có trên một con đường thẳng mãi? Liệu chúng tôi có yêu nhau mãi và cùng nhau đi trên một con đường để cùng chạm tay vào con đường mang tên hạnh phúc?

Từ khi yêu anh, tôi chưa nghĩ đến khúc cuối con đường. Hoặc sẽ cùng nắm tay nhau bước vào sảnh cưới, cùng rạng rỡ đón chào thân tộc hai bên và bạn bè thân hữu gần xa. Sao câu này quen lắm. À ra tôi lưu nó vào đầu khi tôi hãy cón sinh viên và đi làm nhân viên đãi tiệc cưới.

Cũng có thể có một con đường khác cho chúng tôi. Tôi không muốn nghĩ đến trong lúc này. Khi tôi mất thăng bằng, tôi dễ ngã quỵ.

                                              ******

Từ khi yêu anh, tôi chưa từng nghĩ đến khúc cuối con đường

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình yêu là điều tuyệt vời nhất- Chap 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính