Tâm sự

[ Hương vị tình yêu ] Khởi nguồn từ món: "Cá kho Thịt"

ReadzoNhững mẩu truyện ngắn về tình yêu thấm đậm hương vị của những món ăn.Có thể bạn đã từng nếm qua ^^

Giản Đơn

Giản Đơn

17/10/2015

744 Đã xem

Bình yên với bạn là gì?

Hương vị tình yêu.

 

******

 

Những câu chuyện cổ tích, luôn lưu lại rất lâu trong tâm trí người đọc. Từ trẻ con tới người lớn, từ trẻ đến già... xuyên suốt cuộc đời chúng ta và có ảnh hưởng rất nhiều tới suy nghĩ, quyết định của mỗi con người.

 

...

 

Câu chuyện cổ tích in sâu nhất trong tiềm thức tôi là: "Nàng tiên cá nhỏ" của nhà văn Đan Mạch, Hans Christian Andersen.

"Nàng tiên cá sống giữa đại dương bao la rộng lớn, theo truyền thống gia đình nàng chỉ được lên trên mặt nước, khám phá một thế giới mới khi đủ 16 tuổi.
Vào cái ngày định mệnh đó. Nàng gặp tình yêu đích thực của đời mình: "Một Hoàng tử "

Giữa lúc mọi người đang nhảy múa, ca hát say sưa thì giông tố ập tới, làm đắm con thuyền. Mặc cho mưa gió, lửa cháy và những con sóng cao ngất trời, điên cuồng, giận dữ nhấn chìm tất cả mọi vật... 
Nàng tiên cá đã bất chấp nguy hiểm để cứu Hoàng tử thoát khỏi cơn bão, khi nó  đang cướp đi sinh mạng rất nhiều người thân cận của chàng. Nhưng tiếc thay, nàng lại không thể nói cho chàng biết sự thật nàng mới là người chàng cần phải mang ơn. Bởi nàng đã đánh đổi giọng nói, từ bỏ nơi nàng đã sinh ra, gia đình thân thương, hy sinh tất cả cho tình yêu. Để đổi lấy đôi chân con người, mà mỗi bước đi tựa như ngàn mũi kim châm đau nhói...
Khi hoàng tử cưới công chúa mà chàng tưởng rằng chính công chúa mới là người cứu mình. Gia đình nàng tiên cá đã khuyên nàng, hãy đâm con dao nhọn mà họ vừa trao đổi từ Phù thủy biển, vào chính giữa trái tim Hoàng tử nơi khởi nguồn của những yêu thương, để máu của chàng bắn lên đôi chân con người. Nhờ vậy nàng sẽ được trở lại làm người cá với cái đuôi thân thuộc, cùng gia đình không bao giờ bỏ nàng đơn độc. Còn không làm vậy, khi bình minh lên. Nàng sẽ tan thành bọt biển, không linh hồn vĩnh cửu... "

Đứng trước sự lựa chọn khó khăn đó. Tôi sẽ làm gì?

Tôi đã luôn hỏi mình những điều tương tự như vậy khi bước vào yêu và tôi ước mình có được sự dũng cảm, trái tim nhân hậu của Nàng tiên cá.

 

.....

 

Tôi gặp anh một ngày tình cờ trên game online Tây Du Ký. Khi chơi game tôi lấy tên nhân vật là: "Nàng tiên cá nhỏ", lúc ấy Cá nhỏ đang mải miết đi thỉnh lấy chân kinh, mong tu thành chính quả. Còn anh là Thiên tử Đại Đường: "Chipboo" ( một cái tên vô nghĩa khác hẳn tên của tôi. )
Tôi thần tượng nàng tiên cá vậy mà tôi lại là người rất thích ăn cá, đặc biệt là món cá kho thịt của mẹ tôi, bà kho cá rất ngon, thơm mùi lá chè xanh và béo ngậy vị thịt mỡ. Cùng những miếng thịt cá săn chắc, bùi bùi.
Ngược với tôi, anh lại ghét đặc món cá.
Mẹ anh kể: "Do hồi nhỏ anh bị hóc xương cá, nên từ đó không dám ăn cá nữa và sợ cả đồ tanh như tôm, cua..."
Tôi thì ăn cá từ bé xíu, chắc do cầm tinh con Linh Miêu nên chẳng bao giờ bị hóc xương tới độ phải đi viện gắp ra như anh. Thật ra tôi có hóc nhưng rất bạo tay, toàn tự gỡ bằng đủ loại dụng cụ mà tôi thấy hữu ích. Hoặc mê tín hơn chút, tôi chữa theo mẹo của các cụ xưa: "Âm thầm ra dựng ngược cây chổi quét nhà lên." Dù đôi lúc nó đã bị ai đó dựng vậy mất rồi. Hoặc: "Lấy cơm nát nắm chim chim, nhắm mắt nhắm mũi nuốt để rồi thay vì hóc xương sẽ thành chết nghẹn."
Chuyện tình của tôi và anh trôi đi hai năm êm đềm với những bữa cơm bên mẹ anh. Trước đó mẹ ít làm món cá, tôm. Bởi nhà chỉ có anh và mẹ, em gái anh đã đi du học bên Pháp, có thể sẽ định cư lại luôn bên ấy vì nhà anh toàn những người học cao là tiến sỹ, giáo sư và sống ở nước ngoài là chính. Còn bố anh đã có người bạn đời khác, không ở cùng mẹ con anh từ lâu.

Bố anh là lính chuyển quân từ trong Nam ra ngoài Bắc, mẹ anh là giáo viên dạy cấp 2. Một người quen đây đó, rong chơi sôi động... Một người trầm lắng, trang nghiêm. Kết hợp với nhau để tạo nên tình yêu trái dấu, những tưởng sẽ hút nhau suốt đời này nhưng cuộc sống luôn đặt ra rất nhiều chọn lựa và một con đường đời luôn có nhiều ngã rẽ...

Với tôi ly hôn là một lựa chọn đau lòng nhưng lại là một quyết định sáng suốt để giải thoát. Khi tình yêu đã không còn vẹn nguyên như lúc ban đầu, có níu giữ một gia đình với vỏ bọc đầm ấm, một chiếc giường êm ái hai người nằm chung nhưng tâm hồn hướng về hai ngả khác nhau... Thà đau một lần thật đau, còn hơn sống tiếp với nỗi đau hết ngày này qua tháng khác.

Cũng giống như anh và tôi, một người ghét cá còn một người lại rất thích. Yêu nhau liệu có lâu dài. Anh vẫn bảo:

- Vợ chồng phải trái tính để bù đắp chỗ thiếu hụt của nhau, anh sẽ khác bố.
 

Tôi thường mang món cá kho của mẹ tôi sang biếu mẹ anh, cùng ngồi chuyện trò với bác những khi anh đi làm ca vắng nhà. Hai người phụ nữ ríu rít làm việc nhà, ôn lại những kỷ niệm đã qua thật ấm áp, thân thương. Nhiều lúc tôi có cảm giác như đây chính là mẹ mình chứ không phải là mẹ chồng - nàng dâu, những người không có tiếng nói chung như trong các bộ phim tôi từng xem hoặc những câu chuyện tôi hay nghe các chị đồng nghiệp, bạn bè kể lại.

Anh dần dà cũng ăn đôi chút món Cá, chắc để hai người phụ nữ mà anh yêu thương nhất vui lòng.

Anh hay dịu dàng vuốt tóc tôi, nói:
- Đã lâu lắm rồi mới được tận hưởng cảm giác một gia đình đúng nghĩa vui vẻ, đầm ấm.
Những tưởng hạnh phúc êm đềm cứ thế đến với gia đình nhỏ của anh và tôi. Tiếc rằng cuộc đời mỗi người, ai cũng có một ngày định mệnh.
Đó là ngày tôi nhận được tin nhắn của một cô gái xa lạ với tôi nhưng chắc thân thuộc với anh.
Người đó tự nhận là vợ hợp pháp của anh. Cô ấy kém tôi và anh rất nhiều tuổi, cô gái yêu cầu tôi rời xa anh, để anh và cô ấy có thể bình yên bên nhau.

Cô ấy gửi cho tôi tấm hình chụp một tờ giấy màu hồng, có phần tên của cô ấy và tựa là: " Giấy chứng nhận kết hôn " để làm bằng chứng, cùng kể lại những kỷ niệm của anh và cô ấy, đi kèm những bức hình họ thân mật với nhau. Ngoài ra, cô ấy còn kể về rất nhiều người phụ nữ đã ngang qua đời anh, trong lúc chúng tôi đang yêu nhau.

Nào thì: "Cô Đào, cô Mận, cô Mơ..."

Tôi đoán, anh đang giữ suy nghĩ giống câu ca dao: " Con Cò, con Vạc, con Nông. Con nào cũng béo tốt, ngon lành. Biết chọn ai bỏ ai, khi con Cá mất luôn là con cá to."

Tôi quyết định hẹn gặp ba mặt một lời, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Có nên không? Khi tình yêu của tôi và anh đang trong lúc mặn nồng, anh vẫn hay nói với tôi:

- Tình yêu chỉ bền vững khi có niềm tin ở nhau. Tình yêu sẽ mất đi khi một người thay lòng, đổi dạ. Những gì xuất phát từ trái tim chân thành, sẽ làm rung động những trái tim khác dẫu trái tim đó phải chịu bao tổn thương, giá lạnh.

Đối diện với sóng gió hay tìm nơi tĩnh lặng, vì tin anh nên tôi chọn hỏi anh thực hư trước buổi gặp với cô gái kia.
Anh kể với tôi: "Anh và cô gái đó đã quen biết và yêu nhau trước lúc anh quen tôi ba năm. Khi yêu thì rất nhiều, nhưng để hợp và lấy thì chỉ có một. Yêu là phần quyết định thuộc về mình còn lấy nhau lại có thêm phần đồng ý của người thân. Một gia đình chỉ có ba người anh, mẹ và vợ anh mà không có được tiếng nói chung, không có nổi tiếng cười đùa. Đi làm về đã mệt mỏi, còn im lặng nhìn nhau. Mỗi lời nói ra chỉ vì bắt buộc phải giao tiếp. Cuộc sống nặng nề đó kéo dài được đến bao giờ. Sức chịu đựng của một con người đến đâu?"

Vợ anh khi đó không yêu anh nhiều như anh yêu cô ấy. Cuộc sống gia đình trở nên lục đục khi mẹ anh xót con trai bà không được vợ chăm sóc nhiều.

Rồi tuổi tác hai người quá cách biệt nên mẹ anh sợ rằng mai này khi anh đã già, cô ấy vẫn đang tuổi xuân phơi phới, sẽ bỏ anh mà chạy theo người đàn ông trẻ trung khác.

Anh nói:

- Anh rất tiếc vì đã đến với em khi chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Em hãy đợi anh một thời gian nữa để anh giải quyết xong mọi việc của quá khứ, anh sẽ tìm em được không?

Vậy là không có buổi gặp ba người như mong muốn của cô gái kia, còn tôi và anh tạm xa nhau từ đấy...

Khi tình yêu vẫn còn mà phải buông tay, tôi tin trái đất luôn tròn nên dù có đi bao lâu và đi bao xa, chỉ cần còn yêu nhất định sẽ tìm thấy lại nhau giữa những bộn bề, phong ba của cuộc sống khắc nghiệt.

Tôi vùi đầu vào công việc để thôi nhớ mong, tôi cũng muốn tích lũy một chút vốn vì hai đứa vẫn còn khá nghèo. Bởi khi xưa, mỗi lần nói chuyện tương lai, đám cưới anh hay hỏi:

- Em muốn sinh mấy đứa con?

- Em thích nguyên một đội bóng, cả dự bị.

- Anh chỉ cần một, hai nhóc mà lo được cho con ăn học đầy đủ, đàng hoàng không thiếu thốn.

Từng ngày tôi sống với những kỷ niệm ngọt ngào về anh và coi như lần xa cách này là cơ hội để tôi phát triển sự nghiệp, thực hiện những mơ ước còn dang dở.

Người ta thường nói: "Đợi chờ làm gì cho uổng phí tuổi xuân, đợi chờ đó liệu có phai nhạt khi thời gian vẫn qua đi, chẳng từ một ai sinh, lão, bệnh, tử đến bất ngờ, nào ai hay lần gặp nào là lần sau cuối. Có kịp nói không một lời: giã biệt.?."

Hay: "Đợi chờ là hạnh phúc" như giai điệu quen thuộc, anh và tôi đã từng nắm chặt tay nhau hát vang giữa lời chúc tụng của bạn bè trong buổi gặp gỡ hôm nào...

"Cầm tay em chỉ một phút giây, cả thế giới trong anh mở lối thiên đường."

Con đường nào cho tôi và anh lại tay nắm tay, hạnh phúc đong đầy.

.........

 

Một năm sau. Vào đêm Noel lạnh giá.
Khi từng đôi lứa dắt dìu nhau xem lễ nhà thờ, thầm cầu mong trọn đời trọn kiếp yêu thương như thủa ban đầu.
Tôi nhận được món quà nhỏ gói trong tấm giấy màu tím, không đề tên người gửi. Từ trước đến giờ tôi chưa từng nhận được món quà bất ngờ như vậy, nên rất hồi hộp. Ngồi một mình trong căn nhà vắng, cẩn thận bóc từng lớp giấy màu, mở nhẹ cái nắp hộp là: "một chiếc đồng hồ báo thức xinh xắn cũng màu tím."
Màu mà tôi yêu thích nhất và sẽ chọn dẫu vẫn hay phân vân giữa màu Đỏ. Một màu mang nghĩa thủy chung và một màu biểu tượng cho đam mê cháy bỏng. Chiếc đồng hồ không chạy bình thường như bao chiếc đồng hồ khác. Kim ngắn dừng ở số 6 và kim dài dừng nơi số 12... Đó là ngày tháng, anh đã nói với tôi lời yêu thương. Ngày mà anh đã ba lần nắm lấy bàn tay tôi trìu mến hỏi:
- Làm vợ anh nhé?

Tôi đã từng đọc đâu đó ý nghĩa của những món quà. Khi ai đó tặng bạn chiếc Đồng hồ, nó thay cho lời nói:

- Hãy để anh là một phần cuộc sống của em, thời gian sẽ chứng minh tất cả.

"Họ muốn thời gian ngừng mãi khi bạn và họ bên nhau, nơi đó bình yên, còn bạn là niềm hạnh phúc, là mong mỏi, nhớ thương của họ từng phút giây."

Vậy là anh đã không còn ràng buộc, đã có thể đường hoàng đến với tôi như hẹn ước...

Chuông cửa vang lên rộn rã...

Anh của tôi đứng đó với bó hồng Song Hỷ tươi thắm trên tay. Nụ cười mang nắng ấm về giữa mùa đông lạnh giá.

- Ôm anh đi dù chỉ là một phút. Em còn giận hờn thì anh chẳng thể yên tâm để làm bất cứ việc gì. Mà em biết rồi đấy, việc của anh sai một ly sẽ đi ngàn dặm.

Tôi nhào vào lòng anh... lắng nghe nhịp tim hai đứa đập rộn rã. Yêu thương trở lại như thủa ban đầu.

 

.....

 

Vì chưa được tuổi để làm đám cưới nên hai đứa cứ tôi cứ thong thả yêu đương. Bên nhau mặn nồng như đôi vợ chồng son rỗi. Tận hưởng bù lại những ngày tháng phải sống trong mong đợi, kìm nén yêu thương, nhớ nhung, đối diện với những lời giả dối, mệt mỏi do người khác dựng nên nhằm chia rẽ đôi uyên ương.

Tất cả giờ đã qua và mọi chuyện đã ổn. Cho đến ngày, tôi bị đau bụng quằn quại rồi ngất lịm trong nhà vệ sinh...
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình ở trong bệnh viện. Tôi nhìn quanh, người thì đang hạnh phúc tột cùng khi cầm trên tay bức ảnh siêu âm với một chấm nhỏ li ti báo hiệu mầm sống tương lai đang chuyển mình thức giấc. Người lại ngậm ngùi chua sót với chọn lựa: "Giữ hay bỏ?". Bởi vô vàn lý do: "đã sinh quá nhiều con, đứa nhỏ này là gái, bố của chúng đã không thừa nhận con. Mẹ chúng không đủ khả năng nuôi con một mình..."

Tôi chạnh lòng xót xa: "Ôi những sinh linh bé bỏng, vô tội... Chúng không có quyền lên tiếng."

Mỗi người có một con đường, một quyết định riêng. Họ đang đắn đo lo lắng hay đang vui sướng...

Còn tôi thì sao?
Từng dòng chữ cứ nhảy múa trong tâm trí tôi khi cầm tờ kết quả xét nghiệm: "Vô sinh". Do buồng trứng đa nang, rối loạn nội tiết, lạc nội mạc tử cung...

Tôi khóc ngất trên tay anh, tôi không dám tin vào sự thật. Tôi đã làm gì sai mà lại không thể có con?
Anh nắm tay tôi an ủi:
- Không sao đâu em, khoa học hiện đại, mình từ từ chạy chữa.
Suốt một khoảng thời gian dài tôi sống trong muôn ngàn câu hỏi: "Tại sao?"
Nỗi đau như chiếc xương cá rõ mỏng manh mắc nơi cổ họng gây vướng víu, khó chịu.
"Đi hay ở?"
Cố níu giữ một gia đình không có tiếng cười trẻ thơ. Không có thế hệ tiếp nối....
Nỗi đau của một người phụ nữ vô sinh, giống như hàng ngàn mũi kim châm vào thịt da, nhức buốt không sao gỡ bỏ hết...

"Anh là con trai duy nhất, trưởng nam của cả một dòng họ danh giá. Là chỗ dựa tinh thần của mẹ... Anh không thể không có con. Còn tôi, tôi không thể sinh cho anh được những đứa con như tôi và anh đã mơ ước. Còn đâu một đội bóng tí hon, ngay cả một đứa, tôi cũng không thể mang thai. Không thể làm mẹ, không thể có được cái thiên chức thiêng liêng, quý giá của người phụ nữ. Dù anh có yêu thương tôi ngàn vạn lần, tôi cũng không thể ích kỷ, không thể để anh vì tôi mà chịu tội bất Hiếu."

Những tháng ngày với biết bao kỷ niệm vui vẻ, hạnh phúc cứ hiện về như thước phim quay chậm rồi lại bất ngờ qua nhanh, níu giữ trái tim yếu đuối của tôi đừng vội vã buông xuôi... Những bữa cơm có mẹ, anh và tôi. Khi tôi đã quá no mà mẹ cứ nài ép ăn thêm chút nữa, tranh thủ lúc mẹ quay vào bếp làm gì đấy, anh đã vội vã bê bát của tôi và thật nhanh những miếng cơm to. Để rồi vài hạt cơm trắng lem đầy trên má. Tôi đưa tay gỡ xuống, bỏ luôn vào miệng. Anh lại cười lè lưỡi trêu tôi như những đứa trẻ ngây thơ, cuống quýt xóa dấu vết khi mẹ quay lại... Nụ cười của anh ấm áp như tia nắng vàng giữa mùa đông giá buốt. Mong manh mà quý giá. Anh luôn cười khi tôi giận dỗi, luôn ôm chặt tôi không rời lúc khó khăn. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, vẫn ôn tồn giải thích cho tôi hiểu, vẫn một lòng yêu thương, quan tâm chăm sóc, trân trọng tình yêu của tôi và anh.

Tôi phải làm sao để tốt cho tất cả?

.......

Hai năm sau.
Dù dốc hết cả tiền bạc, công sức vào việc chạy chữa mà kết quả vẫn chỉ là: "Vô sinh". Khi hy vọng càng nhiều thất vọng lại càng lớn.

Ngày định mệnh thứ hai của cuộc đời tôi lại đến khi tôi nhận được những dòng tin nhắn mới từ người con gái tự xưng là vợ của anh năm nào.
Cô gái ấy kể: "Đã có bầu với anh, nhưng anh khuyên bỏ đi. Anh và cô ấy đã quay lại với nhau được vài tháng. Khi ở bên cô gái đó, anh đã chửi bới, nói những lời không hay về tôi, rằng tôi đã đeo bám làm phiền anh và gia đình anh. Rằng anh không yêu tôi thật lòng..."
Một lần nữa tôi mang tất cả mọi chuyện hỏi anh, chờ quyết định từ anh. Nhưng anh chỉ im lặng.

Đôi lúc tôi ước, tôi giữ được sự can đảm của Nàng tiên cá trong mọi tình huống, tôi không sợ chết, không sợ không còn linh hồn để tái sinh. Nhưng nỗi đau của sự phản bội là nỗi đau có thể đẩy con người ta vào đường cùng, có khả năng khiến ai đó phản kháng lại bằng sự trả thù tàn độc hoặc cũng có lúc khiến ai đó hóa điên vì tình...
Giá như, khi hết yêu người ta có thể nói với nhau một lời thẳng thắn...
Dù chọn ai, bên ai cũng là kết thúc đẹp của một mối tình có duyên không nợ.

Cuối cùng người quyết định vẫn là tôi sao?

Tôi sẽ chọn cách rời xa anh, một lần và mãi mãi. Hay sẽ tha thứ và tin tưởng, để nắm tay nhau đi hết những tháng ngày còn lại, bất chấp ai đó nói ngả nói nghiêng. Điều gì là tốt nhất?

Tôi đã chọn im lặng khi anh im lặng.

Có thể chuyện tình của tôi và anh, kết thúc sẽ là rời xa mãi mãi. Dẫu thật buồn nhưng tôi nghĩ đó là quyết định mà tôi cảm thấy được sự giải thoát cho cả anh, tôi và người con gái kia. Ít nhất cô ấy cũng dành được cho anh món quà mà chính tôi không thể có: "Tuổi trẻ, sức khỏe và những thiên thần bé nhỏ - kết tinh của tình yêu, niềm mong mỏi của bố mẹ, ông bà và những người thân yêu... Một đứa con mà tôi và anh đã cố gắng nhưng không có được suốt bao năm qua."

Tôi đã quá mệt mỏi, cảm giác như đang kiệt quệ trong lòng đại dương mênh mông bát ngát, cố gắng bơi giữa những đợt sóng để rồi không biết đâu là bờ.

Tôi rồi sẽ như nàng tiên cá trong truyện cổ tích kia. Tan theo làn sóng hóa thân thành bọt biển để hy sinh cho một tình yêu bất diệt...

Ước mơ ngày trước của tôi bây giờ đã thành hiện thực, phải chăng tôi đã có được sự dũng cảm và trái tim bao dung của nàng tiên cá để hy sinh cho tình yêu của chính mình, để buông tay anh nhưng tại sao tôi lại cảm thấy tiếc nuối những kỷ niệm, ngọt ngào, những tháng ngày hạnh phúc tay nắm chặt tay, thề non hẹn biển.

Tình yêu là muôn hình vạn dạng, muôn màu, muôn vị.
Mặn đắng, chua cay, ngọt bùi, thơm mát...
Khi kết hợp với đúng loại, ví dụ như món cá kho với thịt và lá chè xanh sẽ mất đi mùi tanh khó chịu nhưng đừng vội vàng hãy từ từ tận hưởng những cung bậc của cảm xúc như lúc ăn món Cá. Bởi khi để hóc xương rồi, mới thấy ngọt ngào, ngon lành hóa nhức nhối, khổ đau...

Giờ đây mỗi lần ăn món cá kho thịt của mẹ nấu tôi lại nhớ đến anh. Nếu có ai đó hỏi tôi: "Món cá kho thịt có ngon không?"

Câu trả lời của tôi vẫn là: “Rất ngon”.

Bởi lẽ: "Con đường đời của tôi còn rất dài ở phía trước. Bình yên là gì? Khổ đau nào chưa từng nếm trải."

Bạn đã từng ngắm bức tranh: "Một tổ chim câu có bố, mẹ và rất nhiều đứa con thơ dại ôm ấp nhau ríu rít hát ca khi bên ngoài trời đang giông gió, bụi bay mịt mù rồi sấm sét chói lòa rạch ngang, dọc trên bầu trời đen kịt... Rồi cơn mưa lớn đổ xuống, cuốn trôi tất cả."

Với tôi đó là bình yên. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [ Hương vị tình yêu ] Khởi nguồn từ món: "Cá kho Thịt"

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính