Truyện kinh dị

Nhân Quả - chương 1: "Căn biệt thự kiểu Pháp"

ReadzoTruyện tâm linh: "Nhân Quả". Có chút hư cấu ^^

Giản Đơn

Giản Đơn

17/10/2015

520 Đã xem

Chương 1: Căn biệt thự kiểu Pháp

Nhân quả

 

*****

 

Bạn có tin ở: "Nhân quả" và nặng nề hơn chính là: "Quả báo"
Gieo nhân ác không thể nhận quả ngọt.
Tôi không tin chuyện ma quỷ, vì tôi đã từng chết đi, sống lại một lần... nhưng thế giới bao la vô định. Có những chuyện không thể không tin.?.

 

.....

 

Chương 1: Căn biệt thự kiểu Pháp

 

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo đạo Thiên Chúa giáo. Thời ấu thơ của tôi gắn liền với các bài Kinh Thánh, những buổi tối bà cháu quây quần đọc sách Phúc âm với rất nhiều mẩu chuyện về ma quỷ và thiên thần... các bài Thánh ca cùng vô số buổi lễ cầu nguyện trong giáo đường... luôn in đậm trong tâm trí tôi.

Khu phố tôi ở rất thanh bình, nhiều cây cổ thụ lá xanh biếc, xung quanh là trường tiểu học, trường cấp 2, cấp 3 và cả vài trường Đại học nổi tiếng. Vừa gần chợ còn gần cả bệnh viện... Một nơi lý tưởng để sinh sống nên tôi chưa từng hình dung ra ngày mình phải rời xa nơi này. Chưa kể nhà thờ còn nằm đối diện ngay cổng ngõ nhà tôi, còn nhà tôi nằm ở cuối con ngõ. Ngôi nhà cổ từ thời Pháp thuộc với kết cấu rất lạ lùng.

Bà nội tôi kể: "Gia đình tôi đã chuyển tới đây ở từ rất lâu, phải tới trên vài trăm năm. Từ thời cụ kỵ tôi, thuộc tầng lớp địa chủ của xã hội phong kiến. Căn biệt thự đã được cơi nới, tu bổ khác xưa rất nhiều. Ngày trước gian nhà chính mà gia đình tôi đang ở có ba tầng, với nhiều căn phòng nhỏ. Cái buồng ngoài chỉ là khoảng sân trống với giàn nho tới mùa luôn sai trái tuy nhiên nó rất chua, chua tới độ không thể ăn được chỉ có thể ngâm đường làm nước uống giải khát. Còn những chú sâu Nho thì to khủng khiếp, cỡ phải bằng ngón chân cái của người lớn."

Đầu ngõ, nơi bây giờ là căn nhà hiện đại cao ba tầng chỉ độc một chiếc giếng nước xanh trong vắt cùng cây Ngọc Lan cổ thụ, mỗi độ trổ hoa lại tỏa hương thơm ngát cả mấy dãy phố lân cận.

Bà tôi và các bạn bà thời tuổi trẻ vẫn thường ngồi đó để thêu tranh, những bức tranh phong cảnh "Chùa một cột", dòng sông với con đò lẻ bóng... vài chú chim nhạn lác đác tìm bến đỗ khi trời ngả bóng chiều tà...

Ông nội tôi vẽ rất đẹp, ông thường vẽ mẫu để các bà thêu. Hiện tại trong những căn phòng nhỏ nơi tôi và gia đình đang sinh sống vẫn còn lưu lại một vài bức chân dung của bà, một tiểu thư Hà Thành đẹp dịu hiền.

Tôi luôn thấy con ngõ của mình kỳ quặc bởi nhà nọ chất chồng lên nhà kia, hóa ra đường xuyên ngõ chỉ là hành lang của căn nhà, những cầu thang lên tầng trên cái ở chính giữa nhà, cái lại ở ngoài sân, nhà tắm rồi nhà vệ sinh riêng rẽ và chỉ có duy nhất một cái cho cả ngõ dùng chung, bởi lẽ tất cả trước kia thuộc về một chủ là cụ kỵ tôi thì nay đã phải chia ra thành bảy hộ gia đình nhỏ lẻ. Vì sau ngày giải phóng Thủ đô, quân đội Việt Minh đã thu hồi lại nhà cửa lớn của giới địa chủ dù họ là tốt hay xấu và cấp phát cho dân di cư từ các vùng miền khác tới lập nghiệp.

Thời đó, các cụ chỉ cần có chỗ chui ra chui vào với tâm lý: "Ăn nhiều, ở hết bao nhiêu." Không thích mặt đường bụi bẩn, ồn ào nên mới chọn căn phòng trong cùng. Để giờ có lúc con cháu ôm đầu than thở: "Ôi, sao tôi không có nhà mặt phố hay bố làm to."

Dẫu vậy thì phần lớn hàng xóm vẫn là người thân của gia đình tôi, ví như ngay sát vách trái là nhà ông trẻ, vách phải là nhà bà trẻ, bên trên tầng ba là ông trẻ thứ. Còn lại mới là dân vùng khác. Ngõ bên cạnh là nhà cụ ngoại, người thân sinh ra bà nội tôi và hai ông trẻ dưới bà, cùng các cô cậu con của các ông.

Ngày nhỏ tôi rất sợ ma, bởi mẹ tôi từng gặp ma nhiều lần. Tận mắt mẹ chứng kiến rồi bây giờ kể lại cho tôi, nên tôi tin mẹ.

Nhà ngoại tôi là dân sông nước, quanh năm đi lại khắp các con sông bằng thuyền bè hoặc sà-lan để chở hàng thuê như: "Gạo, đường, cát, sỏi..."
Ngày mẹ tôi lên 10 tuổi. Khi ấy đúng vào mùa nước lên, tháng 7 mưa Ngâu triền miên, nước sông dâng cao và hay có dòng xoáy lớn. Phù sa đổ về ngầu đục cả dẻo sông rộng dài mênh mông. Các thuyền ít di chuyển mà neo đậu sát nhau, thuyền nọ giằng vào thuyền kia cho khỏi bị nước cuốn trôi. 
Buổi sáng hôm đó là ngày mồng 3 âm lúc tầm 5 giờ.
Ông tôi đang ngủ thì nghe có tiếng: "Tủm", kiểu như vật gì đó rơi xuống nước vậy. Ông nghĩ là con chó của thuyền bên, nên mới đi lại đằng đuôi thuyền thò tay xuống giữa hai khe để đợi túm nó lên với tâm lý trúng thì trúng chả trúng thì thôi. Và: "Nhờ ơn giời, lông Cún đây rồi." ông thầm nghĩ khi túm được một mớ lùm nhùm, nhấc bổng lên... Ông hoảng hồn suýt thì trượt tay làm văng ngược nó xuống sông. Không phải là một chú Cún như ông đã tưởng mà là một con bé con, cũng từ thuyền bên mà ra. Con bé mới 5 tuổi, mò mẫm ra đi vệ sinh và bị trượt chân. Gia đình nhà bé biết ơn ông vô cùng, sau đấy đã để bé nhận ông làm bố nuôi. Đôi bên gia đình hòa hữu, tình thân như máu mủ ruột già.

Mấy tiếng sau, khi bà ngoại đang nấu cơm phía mũi thuyền còn mẹ tôi ngồi chơi đằng sau thuyền...Thò chân xuống nước vớt những đám lục bình, hoa tim tím bập bềnh trên sóng nước đang nổi lềnh bềnh đấy có khi chìm nghỉm nếu gặp phải dòng xoáy...

Bỗng mẹ nhìn thấy một quả sung chín đỏ mọng, to chưa từng gặp qua từ trước tới giờ vô cùng hấp dẫn đang lững lờ trôi đến, nhưng lại ở quá xa tầm vớt. Vì ham quả sung đẹp nên mẹ cố với và ngã xuống nước.

Lúc ấy ông mình đang cầm lái, thấy mọi người hô hoán thì vội nhảy xuống, chẳng kịp suy nghĩ hay chuẩn bị gì...

Chiếc áo ông đang mặc bằng vải bố dày rất nặng, khi ngấm nước càng nặng hơn, nước lại chảy xiết nên dù ông đã túm được mẹ thì phần trăm cả hai bố con còn sống cũng rất ít...

Ông dùng hết sức mình để cởi bỏ tấm áo, dòng nước càng lúc càng chảy xiết hơn... như muốn hút tụt mọi thứ vào một cái miệng khổng lồ với cái dạ dày không đáy... Ông tự biết mình không thể cố gắng thêm được nữa, giờ chỉ có thể buông mẹ ra để thoát thân, vì nhà có ông là trụ cột chính, còn năm người con trai đang tuổi ăn học, khôn lớn...Mặc dù chỉ có mình mẹ là con gái, để mẹ bị cuốn đi ông cũng đau xót lắm. Nhưng còn cách nào tốt hơn.?.

Chẳng lẽ hai bố con cùng chết...

Dòng nước xoáy đục ngầu một màu đỏ phù sa, đem lại nguồn lợi tự nhiên vô tận cho mùa màng... Đem lại no ấm cho bao người, nhưng cũng lấy đi không ít mạng người trong mùa mưa bão, lũ quét và cả trong những lần bất cẩn...

Tiếng hò hét của mọi người, khuyên ông hãy buông tay để cứu lấy một mạng... Còn hơn mất đi cả hai. Mà nào có phải chỉ mất đi có hai...

Những đứa trẻ còn lại không cha, người vợ hiền không chồng...

Cảnh mẹ góa, con côi...

Ai sẽ là người cưu mang họ trước cuộc đời còn lắm bể dâu. Cảnh gia đình tang thương, rồi con anh, con em, con chúng ta... Sẽ là hạnh phúc hay khổ đau.

Tất cả nằm trong sự lựa chọn của một người.

Cái giây phút sinh tử ấy... mong manh quá.

Vừa lúc ông nơi lỏng tay và đã mệt nhoài thì mấy người xung quanh kiếm được con sào rất dài, đưa ông níu vào nên cả ông và mẹ đã thoát chết....

Đến tầm 5 giờ chiều, bà ngoại tôi như lệ thường lên bờ đi chợ.

Lúc ấy mẹ tôi đang chơi trên bờ, bà còn lấy nón vẫy vẫy mẹ. Khi đi được nửa tấm ván bắc nối thuyền với bờ thì trời chợt mưa mưa, ván phủ rêu trơn gặp nước lại càng thêm trơn, bà trượt chân và ngã xuống sông Hồng...

Mặc dù bà bơi rất giỏi, nhưng vì thuyền đang neo sát nhau. Trời bắt đầu mưa lớn hơn, tối tăm, mịt mùng, nước đã lớn lại càng thêm lớn về chiều muộn...

Bà ngoại tôi bị cuốn trôi, sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm của mọi người. Còn mẹ tôi đã chạy suốt dọc sông, gào thảm thiết gọi bà. Chạy tới khi không chạy nổi nữa, gục xuống mà khóc nấc.

Bà không trở về, cũng không ai tìm thấy xác của bà cho tới tận bây giờ khi tôi đã khôn lớn. Các bác sau nhiều lần đi gọi hồn bà, cố gắng tìm chút hy vọng là bà vẫn còn sống ở đâu đó mà không có kết quả đã lập mộ giả đặt bà bên cạnh ông lúc ông mất được năm năm.

Theo tương truyền của những người dân sông nước, khi gặp người sắp chết đuối hay gặp xác trôi sông. Nếu nhà thuyền không muốn rước họa vào thân thì đành nhìn họ bị Hà Bá bắt đi.

Ngoài ra dân gian còn lưu lời nhắc nhau rằng:

" Chim sa, cá nhảy "

Trước đấy 3 hôm, bà ngoại tôi đi chợ, đã mua một con cá rất to, do người dân quanh đấy bắt được lúc nước dâng, nó nhảy lên bờ. Về nấu canh chua. Chuyện này do người bán kể lại khi gặp người thân của tôi lúc bà đã mất.

Cái này gọi là, làm phúc phải tội vì tôi mà thấy con chim tự nhiên sa xuống, rất hay bắt về chăm sóc. Mấy lần bị bố mắng té tát, mà tôi đâu có chừa.

....

 

Một vài năm sau ngày bà mất...

Khi đó mẹ tôi đã thôi học. Ngày xưa đa phần chỉ học hết lớp 7 là có thể đi làm, mẹ tôi dáng người nhỏ nhắn nên toàn phải khai gian tuổi mới được nhận vào cơ quan. Mẹ tôi làm ở xí nghiệp mạ Cầu Biêu. Chuyên sản xuất và mạ phụ tùng xe đạp, xe máy...

Vào đêm mưa gió, mẹ ngủ lại ở nhà chị dâu. Khi đó bác gái chưa lấy bác trai tôi, nhưng đôi bên gia đình đã qua lại thân thiết.

Lúc mọi người đã ổn định vị trí trên chiếc giường nhỏ phía cuối căn phòng, mẹ tôi ngồi dậy với tay tắt đèn thì thấy bên ngoài song cửa sổ... Sau màn chớp chói lòa là bà ngoại tôi với bộ quần áo và chiếc nón trên tay y như ngày bà mất.

Mẹ nhìn bà chăm chăm, rồi khẽ giụi mắt nhìn kỹ lại một lần rồi hai lần. bà vẫn đứng đó, tóc bết nước mưa, đôi mắt buồn buồn. Mẹ nhìn bà rất lâu, không dám chớp mắt thêm nữa vì sợ ảo ảnh hạnh phúc này sẽ tan biến.

"Bầm ơi"

Mẹ tôi khẽ gọi:

- Bầm ơi, con nhớ bầm lắm. Bầm biết không, bầm ơi.

Nghe mẹ nói bà tôi đưa tay qua song cửa sổ vẫy mẹ và bảo:

- Về đi gái ơi, có nhà có cửa sao lại đi ngủ nhà người vậy con.

Nghe vậy mẹ tôi liền khăng khăng đòi về, nhưng trời đang mưa rất lớn nên mọi người nhất định không cho về.

Rồi mọi người hỏi lý do tại sao đang yên đang lành lại đòi về thì mẹ bảo bà đang gọi mẹ về. Tất cả cùng quay ra cửa sổ theo tay mẹ chỉ thì không thấy bà đâu nữa.

Từ đó về sau, không bao giờ mẹ tôi còn thấy bà.

Mọi người nói rằng, nếu hôm đó mẹ kiên quyết đi về, sẽ bị bà dẫn đi dìm sông, hoặc bị tai nạn chết.

Tôi thì không tin chuyện đó, bởi: "Hổ dữ còn không ăn thịt con."

Bà thương yêu mẹ nhất, không đời nào lại làm hại mẹ nhưng vì mẹ không đi theo nên cũng chẳng biết thực hư thế nào, chưa biết chừng hôm đó mà đi với bà có khi không còn tôi ngồi đây lúc này để kể lại chuyện thật như đùa cho đời con cháu tôi.

Sau mỗi câu chuyện ma mẹ tôi kể, mẹ thường hay nhắc nhở tôi và các anh chị em:

"Hãy nhớ đừng trả lời tiếng gọi trong đêm, nhất là khi có ai đó gọi rõ tên của mình, nếu không muốn gặp ma hay bị bắt mất hồn vía."

 

...........

 

Mẹ tôi đi làm ba ca khác nhau, ca thì từ sáng sớm đến chiều tối, ca lại từ chiều tối đến đêm muộn...

Ngày đó đoạn Văn Điển - Giải Phóng vừa hoang vu, vừa phải ngang qua nghĩa trang, những con đường nhỏ hẹp, vắng vẻ, tối tăm... có những đoạn còn băng ngang cánh đồng lúa.

Sau đấy đến con đường đê dẫn về nhà ngoại tôi cũng heo hút không kém... Tre từng bụi khẽ reo ca cùng gió xào xạc...

Trời hôm ấy không trăng, không sao. Mây thì vần vũ từng đám xám xịt...

Lúc ấy khoảng chừng 12 giờ đêm.

Vài cái bóng đổ dài trên đường, chạy vun vút qua nhau rồi tất cả lại im đìm chìm vào giấc ngủ... Đêm tĩnh mịch, mẹ tôi cố đi thật nhanh từ chỗ xe hợp đồng trả nhân viên về nhà, mẹ còn phải đi xe đạp thêm một quãng chừng 2 đến 3km.

Thỉnh thoảng lại có vài tiếng chó tru thảm thiết vang lên xa xa...

Mẹ gò lưng đạp thật nhanh, từng cơn gió se sắt lạnh thổi tới mang theo những đám bụi mịt mù...Bóng mẹ ngả dài trên con đường vắng lặng như tờ.

Ngã rẽ đã thấp thoáng sau ngọn tre... Bóng tre đổ rạp trên đường những cành cong mảnh mai tựa dải lụa đào... quật qua quật lại như muốn hất tung mọi thứ dám đi ngang qua nó.

Vang lên từ phía xa tiếng ai đó đang huýt sáo vang.

Mẹ càng cố gắng đạp nhanh, càng cảm thấy như đang di chuyển chậm dần và tiến tới dậm chân tại chỗ.

Khi bụi mù tan bớt, thấp thoáng phía xa xa bóng một chàng trai trẻ, đang ung dung bước. Tay bỏ túi quần, tay vịn ghi đông xe đạp...

Anh ta đi rất thong dong, nhịp chân đều đều theo tiếng sáo miệng.

Mẹ mừng thầm trong bụng vì có bạn đồng hành, đi qua mấy rặng tre cũng đỡ sợ.

Lúc bụi lắng đọng, mẹ mới nhìn rõ anh ta mặc một bộ đồ trắng tinh, bước đi rất nhẹ nhàng.

Mẹ càng cố đạp nhanh hơn để đi song song thì càng nhận ra khoảng cách giữa anh ta và mẹ không hề có chút thay đổi. Mặc dù anh ta đang dắt bộ chiếc xe đạp. Còn mẹ đang ra sức guồng.

Mẹ dụi mắt vài ba lần để nhìn kỹ hơn nữa thì nhận ra, anh ta không hề có bóng đổ trên mặt đường như mẹ.

Mẹ sợ quá quăng xe, chạy hộc tốc, bò được về tới nhà, mẹ chẳng nói lên lời cứ ngồi dùng đầu mình mà đập vào cửa để báo hiệu cho người nhà ra mở.

May mà thời ngày xưa, vứt xe giữa đường ma cũng chẳng thèm lượm. Chứ như thời bây giờ quay lại tìm chắc xác cũng không thấy?

Sau lần gặp ma đó, mẹ tôi còn gặp thêm một lần nữa. Và mẹ luôn dặn dò tôi những lúc ở trong tình huống vậy, mẹo đi đường an toàn là nên nắm chặt hai bàn tay, bấu đầu ngón cái vào đốt giữa của ngón trỏ để tránh tà mà sau này tôi cũng đọc được nhiều trong sách vở còn có công dụng hay không thì tôi cũng chưa gặp ma nên chưa kiểm chứng được thực hư?

Nghe các cụ bảo: "Những người cứng bóng vía mới hay bị ma nhát."

Có lý bởi yếu bóng vía, chưa kịp nhát lăn quay ra chết thành ma thì còn gì thú vị nữa?

 

.........

 

Tôi nghe kể nhiều, đọc cũng nhiều. Chợt nghiệm thấy một điều là thời xưa nhiều ma hơn bây giờ.

Bởi những năm hai nghìn, khi tôi bước vào tuổi yêu đương hẹn hò, đi đêm lắm mà cũng đã hôm nào gặp ma đâu. Tôi còn toàn đi hẹn hò một mình chứ chẳng mấy khi rủ thêm chân gỗ, đuổi muỗi như mẹ tôi được hai bác cả bên đằng nhà mẹ rủ lên đê ngồi hóng gió để hai bác tâm sự cho khỏi ngại.

Cái thủa: "Nam nữ thụ thụ bất tương thân."

Hai bác ngồi nhìn nhau còn mẹ tôi ngồi nhìn trời đất, cỏ cây và cái bệnh viện 108 xa xa.

Nói tới bệnh viện thì chắc ai cũng hình dung ra mấy câu chuyện ma quen thuộc kiểu như: "Ông canh nhà xác, chợt nghe có tiếng động lạ nên cầm đèn lò dò đi kiểm tra các ngõ nghách. Chợt có bóng con gì đó vọt qua rồi cái xác đang phủ vải liệm trắng bất ngờ bật dậy, đuổi ông ta chạy hụt hơi. Đến khi ông vấp ngã thì cái xác đè lên ông và ông hét lên thất thanh. Để những người khác biết mà chạy tới mang cái xác về đúng vị trí và đừng quên cột chặt vô giường bởi những người mới chết, giữa họ vẫn còn có sự tương tác với một số loài vật đặc biệt như Mèo, chỉ cần một chú Mèo vọt qua, cái xác sẽ bật dậy và chạy miết cho tới khi nó vấp phải cái gì đó để đổ xuống, cắt đứt sợi dây nối vô hình."

Mấy ông bà hàng xóm cạnh nhà tôi cũng hay kể thời đi câu đêm. Lúc còn chiến tranh nên chuyện vô tình bước qua xác chết ai đó là chuyện quá đỗi bình thường. Thế là cái xác cứ đuổi và người sống thì cứ chạy miết bởi sợ, vào cái thời điểm nhạy cảm đó thì quả thực nào ai nghĩ được điều đơn giản ngoài 36 kế, chạy là thượng sách. Có những người sợ quá chạy tới chết cùng cái xác luôn. Có những người thần kinh sắt thép hơn thì chạy thoát. Âu sống chết cũng là do trời định chứ người tính sao lại.

Mẹ tôi thích đọc truyện và có trí nhớ rất tốt. Chỉ cần đọc qua một lần là nhớ mãi không quên nội dung, còn cuốn nào mẹ thích thì đọc tới thuộc lòng luôn. Mẹ làm văn cũng rất hay.

Sau khi ngồi nghiềm ngẫm hết cuốn sách mang theo. Mẹ nhìn lên cái trạm gác trước mặt. Bên đó thuộc doanh trại quân đội. Có một số khu vực còn hoang sơ.

Cái chòi canh lúc sáng rõ lúc lại mờ mờ tối trong ánh đèn chập chờn...

Mẹ chợt thấy có bóng người đi qua đi lại. Nhìn kỹ hơn thì thấy là một người lính, có điều anh ta rất thấp. Ngoài việc đi qua đi lại, anh ta còn dắt theo hai chú lợn con, cũng bé bé xinh xinh.

Mẹ khều khều hai bác và chỉ chỏ:

- Anh chị thấy hai con lợn kia không? Trông xinh thế nhỉ?

- Đâu?

Hai bác ngừng nói chuyện riêng và nhìn theo tay mẹ.

- Chỗ chòi canh ấy ạ?

- Tao có thấy gì đâu?

- Chắc anh ta dắt đi qua mất rồi, em vừa thấy mà.

Sau một hồi đợi hoài không thấy người lính dắt lợn đó đi qua nữa, các bác tiếp tục nói chuyện còn mẹ tôi mở sách đọc lại vài đoạn mà mẹ thấy hay.

Đọc một lúc mỏi mắt mẹ lại nhìn về phía chạm gác.

- Anh ơi, lại dắt lợn đi qua kìa.

Mẹ vội vàng lay gọi hai bác.

- Đâu, làm gì có gì mà cuống cả lên thế.

Mẹ tôi quay nhìn lại thì quả thật người lính đã lại vụt qua mất rồi. Mẹ quay về chỗ, tiếp tục ngồi nhìn lên cái chòi. Lần này người đó lại dắt đôi lợn đi qua. Mẹ ngồi nhìn thật kỹ, người đó đi qua đi lại vài lần rồi bất ngờ tụt xuống phía dưới cái chòi, hai bàn tay đeo găng trắng tinh bám vào thanh xà, đu qua đu lại...

- Anh ơi, anh...

Mẹ chạy lại chỉ cho hai bác xem cảnh tượng mà mẹ vừa trông thấy.

- Ơ cái con nhỏ này, định phá đám anh chị à? Làm gì có gì mà cứ chỉ hoài. Thôi đi về ngủ trước đi, chắc buồn ngủ kiếm chuyện nhát ma anh à?

Mẹ chẳng cần đợi giục lần nữa, co giò chạy thẳng về nhà.

Sau lần thứ ba có duyên gặp ma, mẹ tôi chỉ nghe và nhớ những chuyện ma truyền miệng quanh nơi mẹ sống để đến giờ kể lại cho chúng tôi vào những trưa hè, mấy mẹ con ngồi bắt chấy cho nhau. Bởi lũ trẻ con tò mò, dẫu trong lòng rất sợ nhưng lại luôn vòi vĩnh người lớn kể cho nghe những chuyện ma góp nhặt, lưu truyền nơi nhân gian, từ đời này sang đời khác. Mỗi một vùng miền lại có sự thêm bớt khác nhau để tăng phần hấp dẫn người nghe.

Và đôi khi, sự thay đổi cũng bởi do nhớ của từng người. Nghe nhiều, kể nhiều rồi chuyện nọ ghép nhầm vào chuyện kia, tạo thành một câu chuyện dài muôn thủa.

 

............ còn tiếp chương 2 ...................

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhân Quả - chương 1: "Căn biệt thự kiểu Pháp"

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính