Truyện Teen

Thiên Thần Bên Tôi - phần 1: Tình đầu khó quên

ReadzoMột chàng sinh viên cứ mãi sống trong mối tình đầu mà không hề biết rằng có những điều tốt đẹp ngay bên mình.

Dương Nguyên Huy

Dương Nguyên Huy

18/10/2015

665 Đã xem

Ở nơi đó, trong cái góc phòng buồn tẻ đến đáng sợ là một người. Nó vẫn ngồi đó! Lọc cọc, lọc cọc... những tiếng đánh máy không ngừng vang lên. Có lẽ... nó đang nghĩ đến một thứ gì đó và muốn lưu lại một vài điều. Nó không biết phải viết những gì. Tâm trí nó trống rỗng. Thực ra thì nó đang phải chịu cảnh “đấu tranh tư tưởng”. “Đấu tranh tư tưởng” của nó không giống như mấy ông chính trị gia, chỉ là nó muốn ghi lại đầy đủ nhưng không biết phải “biên tập” như thế nào thôi. Nó bắt đầu suy nghĩ. Màn hình còn đang sáng. Nó vẫn ngồi nghĩ. Màn hình vẫn còn sáng. Nó vẫn cứ ngồi nghĩ. Nhưng màn hình thì tối dần cho đến lúc nó không còn nhận ra những gì đang xãy ra xung quanh nó lúc này. Màn hình vẫn còn sáng!...

Trên con đường đã gắn bó với nó suốt 3 năm phổ thông, nó gặp một người quen. Đó không hẳn chỉ là người quen, cô ấy là người mà nó theo đuổi bao lâu nay.

-Lâu rồi không gặp! - nó cười và tỏ vẻ phấn khởi khi gặp lại cô ấy.

- Nói gì vậy? Hôm qua còn đi học chung mà dám nói là “lâu rồi” hả? Muốn gì đây trời?

Vừa nói, cố ấy vừa cười với nó. Nó lập tức quên mất cái khoảng thời gian “lâu rồi” đó:

-Ừ! Thì tôi đùa ấy mà! Hì hì.

 Hai người đi bên nhau, nói rất nhiều, và cười nữa. Nó cảm thấy hạnh phúc. Nhưng… có gì đó đột ngột thay đổi, không giống như những gì đã xãy ra và cũng rất khác những gì nó dự tính:

 -Tôi không yêu anh! Chúng ta chẳng bao giờ là của nhau cả! Chúng ta chỉ nên là bạn thôi anh hiểu không?

- Có bao giờ em yêu tôi không?

- Trước thì có. Nhưng dường như tôi đã lầm! Tốt nhất chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa!.

Nó không thể hiểu được sự mâu thuẫn này. Nước mắt nó bắt đầu rơi xuống. Và ở đâu đó, nó nhận ra tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn. Điều này diễn ra thật nhanh chóng, nó mở mắt ra khi tiếng chuông vẫn reo và nước mắt nó vẫn rơi: “À! Thì ra chỉ là một giất mơ!”.

Một ngày mới bắt đầu khi niềm vui của nó đã tan biến từ giấc mơ đêm qua. Nó còn chưa mở tin nhắn ấy ra xem là gì. Theo thường lệ, mỗi khi có tin nhắn đến thì nó sẽ xem liền. Nhưng lần này thì không, nó đã không làm thế. Dường như một điều gì đó tồi tệ đã xãy ra và khiến nó trở thành như thế này. Nhưng trong lúc này, nó không thể nhận ra sự thay đổi bên trong nó. Cũng như lúc nó đi bộ đến lớp, nó không để ý đến những sự việc đang xãy ra, thậm chí là những thứ “cần phải tránh” ở trên đường. Nó vẫn cứ đi mà trong tâm trí thì trống rỗng. Nó chợt nhớ lại cái tin nhắn đã đưa nó ra khỏi cái khoảnh khắc gần giống như kí ức không mong đợi của nó:

“Một ngày dài với những yêu thương,

Chú khỉ con lặng lẽ đến trường.

Càng thêm nhớ sao càng xa cách.

Mong ngày tìm lại với yêu thương!”

Nó tròn xoe mắt và càng không thể tin vào mắt mình: “sao lại có chuyện như thế này được? Chắc lại là một sự nhầm lẫn trùng hợp nào đó thôi!”. Nó tự hỏi rồi cũng tự trả lời cho câu hỏi của chính mình. Điều khiến nó bất ngờ,  cũng là điều khiến nó chán nãn. Nó bất ngờ vì một sự trùng hợp hợp lí đến mức vô lí. Tin nhắn thì nhận từ rất sớm,  nhưng đến khi chuyện nó làm trùng với những gì trong tin nhắn nói đến thì nó mới mở ra xem. Nó nhết mép cười,  rồi lại lặng yên. Đã lâu rồi nó có nhận được tin nhắn kiểu này đâu! Cô gái ấy thật khéo mà true người. Nó nghĩ đến đây, rồi nó lại khóc. Nước mắt nó không đọng lại thành từng giọt và rơi xuống như giấc mơ đêm qua.Cổ họng nó nghẹn lại, cảm giác đau nhói nơi con tim lại bắt đầu làm nó khó chịu. Và đâu đó sâu thẳm trong hồn, những giọt nước mắt chợt rơi xuống… xa khuất và tan dần, thấm vào một nỗi nhớ thầm kín, ướt đẫm một trái tim!...

Hôm nay, nó đến lớp nhưng tâm trạng không giống mọi ngày. Nó mở lại tin nhắn, đọc và ngẫm nghĩ một hồi nó lại nhếch mép cười và rồi gục xuống bàn. Nó muốn tìm một nơi yên tĩnh, nó muốn về lại căn phòng nhỏ bé của nó.

- Ông Phi! Sinh viên chăm chỉ đi học sớm nhợ! – Nhung, cô bạn chung nhóm học với nó.

- Để yên tui xíu đi Nhung. Hôm qua ngủ không được nên giờ buồn ngủ mà!

- Lại game à! Con trai mấy ông lúc nào cũng game game game!

- Mệt…!

Có vẻ như hiểu được cái vẻ không muốn tiếp chuyện của nó, Nhung cũng không buồn ở lại nói thêm gì: “Kệ ông!”. Nói đến đây mới nhớ, giờ nó đã là sinh viên năm hai rồi. Xuống Sài Gòn gần 2 năm, nó không đi chơi nhiều, chỉ khi nào mấy ông anh cùng phòng có rủ thì lúc đó mới có nó. Ở nhà thì có “nhóm nhậu”, lên trường thì có nhóm học. Không biết số nó may mắn thế nào mà lại có thể vào một nhóm toàn là nữ, chỉ mỗi mình nó là con trai.

- Cô tới kìa Phi ơi! Ở đó mà ngủ hoài!...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thiên Thần Bên Tôi - phần 1: Tình đầu khó quên

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính