Truyện Ngắn

Oan hồn

Readzotruyện ngắn

Hứa Hiểu Vy

Hứa Hiểu Vy

01/11/2014

1298 Đã xem

Ông Cường mò mẫm đi trong đêm tối. Ông vừa đi, đôi chân vừa muốn khụy xuống vì lạnh. Tối, tối quá. Một đêm tối với tiếng ếch nhái kêu râm ran từ cánh đồng hai bên đường khiến người ta rùng mình. Phía trước tối om, ông Cường phải nhờ vào ánh trăng bàng bạc để tránh mấy vũng nước mà cơn mưa ban chiều để lại. Nơi chân trời phía xa, chớp thỉnh thoảng lại lóe lên trăng trắng, cảnh vật lúc tỏ, lúc mờ nhìn không rõ.

Ông Cường ôm chặt bó mía màu tía trong tay_quà của chú ông gửi đem về cho hai thằng em nhỏ, mà trong đêm tối nhìn như một cái bao đen của tử thần. Thỉnh thoảng, nghe tiếng xào xạc trong bụi cây, nỗi sợ cố hữu của một đứa trẻ mười ba, mười bốn khiến ông run lên bần bật từng hồi. Nhưng rồi ông lại tự trấn an: “Chỉ là gió...là gió thôi”.

Bỗng nhiên, tiếng lạch cạch từ đâu đó vọng lại chạm vào tai. Mỗi lúc một rõ dần. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, ông Cường cố gắng hít thở sâu để ngăn mình run lên, nhưng mồ hôi vẫn toát ra và chân tay trở nên bủn rủn. Ông lấm lét nhìn chung quanh tìm xem âm thanh ấy phát ra từ đâu, song trong đêm tối, từ ngọn cây lá cỏ đều mang những âm thanh riêng như tiếng gọi của linh hồn.

Một bóng trắng mờ mờ xuất hiện trước mặt, rõ dần, rõ dần rồi rõ hẳn. Ông Cường suýt nữa hét lên, nhưng ông đã kịp ngăn mình lại khi nhận ra người đang đi trước mặt là một người phụ nữ bình thường. Vì đối với ông, chỉ người nào da trắng, tóc dài đến chân mới là ma và khiến ông sợ hãi. Nhưng người phụ này thì không. Cô mặc áo bà ba màu đất, đầu đội một chiếc nón lá còn mới tinh, và trên tay bưng một cái chậu bằng nhôm. Bên trong chiếc chậu ấy có gì ông không rõ, chỉ biết nó cọ xát vaò thau tạo ra những tiếng lạch cạch đều đều. “Chắc là họ đang đi về nhà”_Ông Cường nghĩ thầm và trong lòng mừng rơn như nhìn thấy cục vàng trước mặt. Vì sao? Bởi phía trước là cầu “cô Hòa”.  Người ta kể, trước đây, có một cô gái tên Hòa ra sông giặt giũ, nhưng nước lũ từ xa bất ngờ tràn về cuốn cô đi. Về sau, mỗi khi đêm đến, họ lại nghe tiếng rũ nước từ sông vọng vào như có ai đó đang giặt đồ. Vì vậy, dân làng đã lấy tên cô đặt tên cho cây cầu bắc ngang sông nơi cô mất như một cách tưởng nhớ cô, an ủi cô_một nạn nhân bất hạnh. Mỗi lần đi ngang qua đó, dù là ban ngày nhưng lần nào ông cũng thấy lạnh người. Lần này do cực chẳng đã, ông mới phải liều lĩnh đi về trong đêm như vậy. Gía mà sáng mai đừng phải họp lớp, ông đã cắm trại ở nhà chú, nhất định không rời khỏi.

Thật may khi giờ này có thể gặp được người đi cùng ông. Bụng bảo dạ, ông Cường cố gắng bước đi nhanh thật nhanh, vượt lên trước cả người phụ nữ kia. Vì ông nghĩ, có người đi phía sau, sẽ không có con ma nào bám theo mình.

Vầng trăng khuyết bị đám mây đục che đi, cả không gian như lạnh lẽo hơn gấp trăm lần. Ở ngọn núi đen thẫm phía xa, chớp nhoáng vẫn nháy lên liên tục không dứt. Ông Cường bước lên đi trước người phụ nữ kia, ông không hay rằng, khi ông ngang qua, ánh mắt cô phản chiếu ánh trăng đột ngột biến đổi.

Cầu  “cô Hòa” đây rồi, chỉ cần qua nó và đi thêm một đoạn nữa thôi là về đến làng, đến nhà. Ông Cường bước lên chân cầu, gió thổi từ lòng sông táp vào mặt mang theo cái lạnh đến kinh người. Ông nhắm mắt lại và bước đi, bởi nếu mở mắt, ông sợ mình không đủ can đảm để bước qua nó. Tiếng lạch cạch đều đều phía sau phần nào đó làm ông an tâm hơn rất nhiều.

Ông đi đến giữa cầu, đoạn đường chưa tới năm mét nhưng khiến ông toát mồ hôi như đi cả ngàn dặm. Ông nghe rõ tiếng nước trôi, dòng nước dưới sông dường như chảy mạnh hơn trong đêm tối.

Bỗng nhiên...

Ông Cường nghe một tiếng “bũm” rất lớn. Đôi chân ông lập tức trở nên bất động, tóc gáy dựng ngược và một luồng khí lạnh chạy dọc khắp cơ thể. Ông quay đầu ra sau tìm người phụ nữ cầu cứu như một đứa trẻ muốn dựa vào người lớn để trốn tránh nỗi sợ hãi của mình. Thế nhưng đã chẳng thấy người phụ nữ đâu nữa, tất cả những gì còn lại chỉ là làn khói trắng mờ tan dần vào u tối. Như sực nhớ ra điều gì đó, ông nhìn xuống dòng sông. Dòng nước đen ngòm như hiện lên bóng người phụ nữ kia và tiếng cười khanh khách vang vọng lúc to lúc nhỏ, lúc tỏ lúc mơ như xé tan màn đêm phẳng lặng. Chớp nhoáng nơi chân trời phía xa cũng đột ngột lóe lên loạn xạ.

Bó mía trong tay ông bay vút lên khung trung trong vô thức, tiếp đó là tiếng thét vang vọng cả đất trời.

“Ma...ma, ba mẹ ơi cứu con với!”

Ông Cường chạy đi, cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện mỗi lúc một đen dần, nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút về phía cuối làng.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Oan hồn

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính