Truyện Dài

Tình yêu là điều tuyệt vời nhất- Chap 2

ReadzoVào một ngày ý nghĩa, anh tặng tôi một cuốn sổ. Nó bình thường nhưng mang một ý nghĩa đặc biệt.

Moon Nguyễn

Moon Nguyễn

01/11/2014

497 Đã xem

Chap 2- NHỮNG GIẤC MƠ

Vào một ngày ý nghĩa, anh tặng tôi một cuốn sổ. Nó bình thường nhưng mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là cuốn sổ của riêng tôi. Cuốn sổ tôi sẽ viết lên bằng tất cả trái tim mình, tất cả những cảm xúc và tình yêu đối với xung quanh và với anh.

Mọi người thường trêu chọc rằng hẳn tôi ăn hiếp anh. Tôi thấy thú vị khi mà trông tôi có vẻ hiền còn anh khó tính. Như cách của những cô gái khi yêu, tôi vẫn thường nhõng nhẻo và lên mặt với anh một cách ngớ ngẩn.

24 tuổi, tôi vẫn đang cày cật lực để kiếm tiền. Nó là thứ phù du, nhưng thiếu nó sao ta sống được. Vì thế, dù mê chơi mê nhảy nhót, tôi gắn bó với chỗ làm của mình, để kiếm tiền, như cách của riêng tôi.

Ngày xưa, khi còn đi học, mài quần trên giảng đường, tôi có thói quen viết blog. Bây giờ, khi rãnh rỗi đọc lại, thấy như những mảnh ghép cuộc đời, tôi thường bật cười với những cảm xúc của mình khi ấy. Những cảm xúc trong veo và sũng nước của một cô gái đầy lãng mạn tuổi đôi mươi.

Còn bây giờ, khi người ta rầm rộ và hết mình với facebook, tôi chợt nhận ra mình đứng ngoài lề cuộc sống khi tôi chẳng biết facebook là gì. Chưa một lần đọc và rê chuột lên nó. Đơn giản thời gian của tôi bị bó hẹp từ 8h sáng- 10h tối. Theo cách của những người bận rộn, tôi chấp nhận.

Dạo này tôi nhận ra mình tròn vo và mũm mỉm. Tôi lấy đó làm buồn. Anh hay nhìn tôi rồi cười. Có lúc tủi thân pha hờn dỗi, tôi trách anh đã cưng chiều, đã đưa tôi đi ăn uống no say. Vì từ khi yêu anh, tôi mới tròn vo như cây nấm. Anh chỉ cười. Như cách của anh. Anh chẳng bao giờ nói mập mới đáng yêu.

Ngày nhỏ, tôi thường mơ. Rồi giật mình dậy và mắt cứ mở to. Cố gắng, tôi thở đều. Cố quên cảm giác sợ hãi vây lấy mình nghẹt thở. Tôi chìm vào giấc ngủ bị gián đoạn một cách mệt nhọc. Đó là giấc mơ kinh khủng. Nó lặp lại thường trực. Như nỗi ám ảnh, tôi sợ mình nhắm mắt và thấy nó. Càng sợ tôi càng mơ thấy. Đó là một hố đen. Đúng hơn là một vực thẳm. Một vực thẳm sâu hoắm không giới hạn. Tôi cứ rơi mãi, rơi mãi, rơi mãi. Cảm giác chới với và tê dại. Tôi có ý thức về trạng thái rơi tự do đó, nhưng cứ rơi bất tận. Tôi biết mình cần phải dừng lại nhưng không thể. Không gì đáng sợ bằng việc bạn cứ rơi hoài xuống vực thẳm mà không cách nào dừng được. Càng đáng sợ khi hố đen đó không có điểm dừng. Khi cảm giác lo sợ và sợ hãi dồn dập, cùng việc toàn thân tê dại và ê ẩm, tôi cứ vùng ra. Người tôi nghiêng và giật mạnh. Tỉnh giấc trong hoảng loạn. Liên tục tuổi nhỏ của tôi đã mơ như thế. Dần dần trong cơn mơ tôi ý thức được và có thể kiểm soát nó một cách có ý thức. Những giấc mơ rơi tự do ấy ám ảnh thường trực cho đến một ngày nó mất dần rồi biến mất. Như một phép màu. Chỉ có mình tôi biết bí mật này.

Như một phép màu.Chỉ mình tôi biết bí mật này!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình yêu là điều tuyệt vời nhất- Chap 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính