Truyện dài

Tâm ngụ

ReadzoThế giới rộng lớn, Trời biển mênh mông, vì sao cứ chạy mãi không ra khỏi ngục tù?

Cát bay

Cát bay

18/10/2015

622 Đã xem

Chương mở đầu

Litch. Hoàng thành.

Cung điện hoàng gia.

Thanh Nguyệt các chìm trong sắc chiều ảm đạm và tĩnh mịch lạ thường. Tên cận hầu vốn đang hối hả, dường như cũng bị nơi này tác động, hắn bước chậm lại, thận trọng tiến lại gần. “Có chuyện rồi” Hắn chìa tấm thẻ bài ra trước mặt hai lính gác, hổn hển “Cho ta gặp Hoàng hậu”

Một trong hai người lính quay gót vào trong, nhanh chóng trở ra, gật đầu cho hắn bước vào. Thanh Nguyệt các bên trong lại càng uy nghiêm, Hoàng hậu ngồi bên chiếc bàn uống trà, cùng một người khác, xung quanh cung nữ đứng đầy.

Người phụ nữ quyền uy ngồi kia, chính là quốc mẫu của đất nước này. Cung cách, phong thái của bà toát lên vẻ huyền bí lạnh lùng đầy mê hoặc. Hoàng hậu ngồi trên ghế để ngắm ánh tà dương tịch mịch, dường như chẳng để tâm lắm đến lời tên cận hầu vừa nói. Người chỉ hờ hững nhắc lại: “Biến mất rồi?”

Tên cận vệ im de không dám nhúc nhích, thậm chí còn không cả một tiếng thở mạnh.

“Ngươi lui đi”. Chỉ chờ có thế, hắn nhanh chân lủi mất.

“Con chim đã muốn bay, không thể giữ. Huống hồ… đây lại không phải loài chim bình thường,” hoàng hậu lặng lẽ nhấp một ngụm trà. “Cái lồng này, quả thật quá chật hẹp”.

Người thiếu niên ngồi đối diện Người, khuất trong phía tối của buổi chiều nhưng đôi mắt thì rực sáng, nghe như nuốt từng lời. Cậu mấp máy môi, định nói điều gì đó, nhưng lại im lặng, ngắm nhìn bầu trời đang dần bị bóng đêm nuốt chửng. Trong bóng chiều nhập nhoạng, một cánh chim bằng vút bay về phía chân trời, nhanh chóng mất hút trên nền trời Minh quốc.

“Mẫu hậu. Con sẽ đem người đó về.” Người thiếu niên đứng dậy, cúi đầu cáo từ, không quên bỏ lại lời cuối. “Chắc chắn phía Dương phi và lão thừa tướng sẽ chẳng bỏ qua cơ hội này mà truy sát người đó.”

“Nhị Hoàng tử đã bỏ quên một người nữa đó.” Hoàng hậu đặt tách trà xuống, lạnh lùng. Bà cố tình nhấn mạnh chữ “nhị”.

Điều đó hiển nhiên, vì cậu chỉ là một trong số 4 hoàng tử của Hoàng đế hiện thời.

“Ta.”

Không gian đột nhiên lặng ngắt. Vị hoàng tử thiếu niên chết trân nhìn người mà mình gọi là Mẫu hậu. “Đó là ANH của con, và cũng là CON của người đó!”

“Nhầm rồi. Ta chỉ có một đứa con. Là con, hay là nó, với ta không quan trọng, chỉ MỘT là đủ rồi”. Ánh mắt người phụ nữ ánh lên những tia nhìn tàn nhẫn.

Hai tay của vị hoàng tử dần siết chặt, bóng tối phủ dần lên gương mặt đẹp như Thiên sứ, cậu quay bước, rời khỏi Thanh nguyệt các.

Hoàng tử nhẹ bước trong vườn Thượng Uyển, đột nhiên ngồi thụp xuống, rất lâu. Cậu đang thấy khí lạnh trong cung cấm đang phủ khắp người mình, từ đầu đến chân. Lạnh. Lạnh quá. Một giọt nước nóng hổi rơi xuống nền gạch. Cậu quẹt vội thứ đang vướng trên mắt cậu.

Bước chân rất nhẹ từ đằng sau. Một bàn tay ấm nóng đặt trên vai cậu. “Điện hạ, ra người ở đây.”

Người đàn ông mặc đồng phục Cấm vệ quân, còn trẻ nhưng gương mặt lộ rõ vẻ từng trải, đỡ Hoàng tử đứng lên. “Thanh Điền tướng quân”

Thanh Điền là thầy dạy của hoàng tử, và  là người cậu tin cậy nhất. Hắn vừa là thầy, cũng vừa giống như một người anh trai thân thiết. Hắn ở đó, từ khi cậu ý thức được bản thân có mặt trên đời. “Quả nhiên người lo lắng về Đại hoàng tử.”

“Ta muốn đem anh trở về.”

“Nhưng ta không biết điều đó đúng hay sai. Ta không biết.”

“Liệu anh ấy có theo ta về không, khi trước nay đều tỏ ra khinh ghét ta?”

Nhị hoàng tử, dường như chẳng thể kìm nén, suýt bật lên tiếng nấc. Nhưng cậu ngừng lại, vì Thanh Điền nhìn thẳng vào cậu, nói “Hoàng tử, người không được phép nhỏ lệ ở nơi này”

Vị tướng quân cao giọng, không chút thương xót với cậu học trò “Giờ điện hạ chỉ còn lại một mình, nên làm gì, người tự chịu trách nhiệm. Hơn nữa..” Hắn ngừng lại một chút “Đại Hoàng tử biến mất, Sinh Tử Đấu cũng sẽ không tổ chức”

Cậu thiếu niên ngỡ ngàng nhìn thầy mình, như vừa nhận ra được điều gì.

Sinh Tử Đấu là trận chiến giữa hai huynh đệ hoàng gia, đúng như tên gọi, một mất một còn để giành vương vị. Trận đấu giành cho dòng máu hoàng tộc, đúng hơn, cho những đứa trẻ sinh đôi trong hoàng tộc. Vì những đứa trẻ sinh đôi trong hoàng thất ẩn trong mình một con quỷ có thể phá hủy cả vương quốc này.

Đại hoàng tử và nhị hoàng tử là một cặp song sinh.

Khi hai người ra đời, một nghi lễ chọn lựa được tổ chức. Người ta bắn một mũi tên lên trời, để nó rơi tự do xuống chỗ hai đứa trẻ. Mũi tên rơi gần đứa nào, hay bắn trúng đứa nào, chính là đứa được ác quỷ lựa chọn. Hiển nhiên phải chết.

Năm đó, mũi tên rơi trúng Đại Hoàng tử. Ai cũng nghĩ Đại Hoàng tử sẽ chết khi bị mũi tên bắn trúng. Nhưng hắn vẫn sống, một đứa trẻ mới sinh một ngày, bị trúng tên, vẫn sống. Lì lợm dai dẳng.

“Nó.. quả nhiên là quỷ dữ” Quan tư tế khiếp sợ, lệnh tách hai đứa trẻ ra.

Đứa bé đó, không ai dám động đến. Không dám bỏ mặc, cũng không dám giết chết.

Họ chờ đến năm nó tròn 18 tuổi, để hai đứa trẻ song sinh quyết đấu.

Tròn một năm nữa, hai vị hoàng tử sẽ 18 tuổi.

“Phải rồi. Sinh chúng ta ra, đã ảnh hưởng đến uy quyền của mẫu hậu”

Thanh Điền tướng quân theo gót Nhị hoàng tử quay về. Hắn đã thấy thần thái cậu thay đổi.

================================

 

Một ngày trước.

Nhà ngục Abaddon, cách Purplelotus 30 dặm về phía Tây. Nhà ngục kiên cố bậc nhất thế giới.

Khu D,tầng 6.

Toàn bộ 153 tù nhân đã nổi loạn, gây nên sự hỗn loạn chưa từng có.

21 tên tội phạm khét tiếng đã tẩu thoát thành công.

Hoàng cung, nửa đêm.

Một bóng người mảnh khảnh ngồi trên tháp cao nhất của hoàng cung, phía dưới là xác lính ngổn ngang. Khắp Hoàng cung, tiếng quân lính la hét, tiếng bước chân chạy rầm rập, vậy mà kẻ đó ung dung đến lạ. Dưới ánh trăng mờ ảo, những lọn tóc dài bay bay theo làn gió lạnh nửa đêm, thanh tịch và thoát tục. Dường như những thứ tạp âm hỗn độn không cách nào tác động đến con người ấy.

Thanh Điền tướng quân vội vã chạy như bay đến tháp Ngọa Vân, nơi kẻ đột nhập to gan đang làm mưa làm gió. Lũ quân lính lần lượt bị hạ nhanh chóng khiến ông thể ngồi yên.

“Tướng quân, kẻ đó…biến mất rồi.”

Vừa đặt chân lên bậc cuối cùng của cầu thang dẫn lên tháp, lũ lính nằm la liệt dưới đất cố gắng ngóc cổ lên thông báo cho Thanh Điền.

Hắn đứng lặng, nhìn chăm chăm vào không gian lồng lộng gió. Kẻ đột nhập biến mất không vết tích, như thể tan vào không khí, bất chấp quân cảnh vệ điều động quái điểu bay rợp kín trời lùng sục.

“Không lẽ, gây ra vụ vượt ngục lớn như thế chỉ để cho ngươi rảnh đường đột nhập hoàng cung? Thật ấu trĩ.”

Thanh Điền nghĩ thầm. Y thừa biết kẻ đột nhập không ai khác chính là vị Đại hoàng tử tai tiếng của đất nước này.

“Phải làm sao đây, thưa tướng quân?” Ai đó lên tiếng lo lắng.

“Các ngươi trở về làm việc bình thường đi, việc này… để ta được rồi.”

Khi nói những lời đó, trong đáy mắt cương trực của vị Đại tướng quân ánh lên tia nhìn khác lạ. Như thể một vệt tối thoảng lướt qua nơi đó. Ngài huýt sáo, một con Quái điểu to lớn đeo gia huy hoàng tộc lập tức bay đến, phủ phục trước mặt.

Bầu trời từ nãy trong vắt, đột nhiên mây từ đâu ùn ùn kéo tới, báo hiệu một cơn dông.

(Còn tiếp)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tâm ngụ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính