Truyện dài

Tâm ngục- Chương 2- Chuyện ở Redwind

Readzo.... Không dưng, Adler lại có mong muốn thoát khỏi cái xe cậu đang ngồi, ngay lập tức.

Cát bay

Cát bay

18/10/2015

506 Đã xem

Cái lắc vai không chút nhẹ nhàng của gã soát vé bặm trợn đẩy Adler ra khỏi giấc mơ ngột ngạt. Cậu nhỏm dậy, uể oải “ Đến nơi rồi sao?”

Gã soát vé lắc quả đầu trơn bóng của mình, nhe hàm răng lởm chởm một cách thân thiện nhất có thể để cất giọng “ Vé tàu, quý khách”. Chẳng hiểu sao, Adler lại có mong muốn được đấm vào cái bản mặt ấy khủng khiếp, nhưng kìm lại được, cậu giơ tấm vé bạch kim trước mặt gã. Lập tức, hắn quay ngoắt sang hàng ghế thứ hai với câu hỏi tương tự.

 Yo, vé bạch kim có khác, ngủ được một giấc ở khoang VIP cũng không tồi tí nào. Adler thản nhiên xách túi, đi xuống phía cuối toa tàu.

“ Khốn kiếp, ngươi biết ta là ai không? Có tin ngay ngày mai cả nhà bọn tiện dân chúng mày sẽ đứng đường hết không???” Tiếng quát eo éo của tên hành khách nhỏ thó vểu vảo vang khắp khoang. Mấy cô tiếp viên im thin thít.

Gã soát vé dí cái bản mặt khủng khiếp của mình vào gần mặt tên vổ, phun nước miếng như mưa “ Vầng, mẹ kiếp, thưa ngài, ngài không có vé, vé bạch kim ấy, nên, mẹ kiếp, té xuống khoang thường và mua vé đê”.

Sau rốt, cuộc cãi vã chỉ còn là những tiếng léo nhéo vô nghĩa khi Adler đã đi xuống tận toa thường: cũng hơi áy náy, cậu nhìn cái gương mặt vểu vảo được ịn lên tấm thẻ mà gã soát vé không nhìn rồi cười khẩy, cãi nhau đến tối đi. Adler ngồi xuống một cái ghế trống, định ngủ tiếp một chút nữa. Cậu đặt túi hành lí sang bên cạnh, vỗ nhè nhẹ vào cái túi, như đang ra ám hiệu. Túi mở hé, đột nhiên có một túm bông nhỏ trắng muốt khẽ cựa quậy, ngoi ra khỏi miệng túi. Đó là một con vật kì dị với bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt to và sắc lẻm, đỏ ngầu như mắt quỷ. Cái mũi nhỏ hồng hồng và khuôn miệng có hàm răng lởm chởm của loài thú ăn thịt. Hơn hết, con vật kì quặc còn có một đôi cánh và cái đuôi dài không giống bất kì loài nào khác.

Ở đây, người ta gọi nó là Rồng Tuyết.

“Lucifer,”có lẽ là tên của con vật, Adler ấn nó quay ngược lại trong túi, “ thế này thôi, không được”

Con vật tên Lucifer cáu kỉnh cố tình rướn người ra ngoài, nhe hàm nanh đe dọa. Adler xốc lại túi khiến nó rơi tọt vào trong, đoạn cậu thắt miệng túi thật chặt. “Lừa ưa nặng”

Khác hẳn với không khí của bọn giàu có ở khoang VIP, cái toa tàu này thật sự ồn ào. Bên này là mấy bà cô lớn tuổi ngứa miệng ngồi nói chuyện, bên kia mấy tên de già tìm cách ghẹo gái, bọn du côn gác chân lung tung, và khói thuốc bảng lảng trong không khí.

Adler nghe loáng thoáng chúng nói chuyện với nhau, về những cuộc truy bắt gắt gao của cảnh vệ, về ông trùm, hàng cấm, đàn bà và đủ mọi thứ bẩn thỉu trên đời. Chúng nói chẳng hề e ngại người khác nghe thấy, như kiểu một cách lấy le với thiên hạ. Cứ nhìn mấy vị khách khác ngồi gần đó với vẻ mặt nơm nớp lo sợ là hiểu chúng đã thành công. “Thời buổi này tội phạm nhiều như sao trên trời” Một bác già thầm thì với người bên cạnh. Hai người gật gù cùng tán thưởng. Một anh thanh niên khẽ rướn người quay xuống “Lại cộng thêm vụ ở Abaddon bác nhỉ. Ra đường giờ nguy hiểm quá” Bác già lại gật: “ Nghe đâu cục An ninh vừa tóm được mấy tên nữa rồi. Đây,” bác ta chìa tờ báo sáng lên “hai mươi mốt giờ còn năm.Nghe đâu Hoàng thượng đã đích thân ban thưởng cho nhân viên trong Cục đó” Tờ báo in chình ình 5 cái mặt to tướng trên dòng chữ WANTED cũng to không kém. Mấy người khác ngồi xung quanh cũng bàn luận xôn xao.

      Sáu tháng trước, tại trại giam Abaddon, nơi dành cho những tội nhân khét tiếng của cả nước, xảy ra một vụ vượt ngục động trời. Hơn hai trăm tù nhân nổi loạn. Hai mốt tên tẩu thoát thành công. Đây được coi là điều bê bối nhất trong lịch sử các nhà tù của đế quốc Litch này. Triều đình thậm chí đã ban hành lệnh phong tỏa Abaddon gắt gao chưa từng thấy. Cục An ninh trong vòng mấy tháng thay Cục trưởng như thay áo.

     Nhưng đến tận bây giờ, kẻ đứng đằng sau giật dây vụ đó chưa hề được công bố danh tính. Trên một số tờ báo lớn, người ta điều tra ra rằng hẳn con số tù nhân chính xác đã trốn thoát khỏi Abaddon là 22, chứ không phải 21, như phía Giám đốc nhà lao đã công bố. Đồ rằng kẻ thứ 22 này là người có thân phận nhạy cảm đến nỗi cần bị giấu nhẹm đi. Ngay sau khi những bài báo này được công bố, điều chỉ có những người trong nghề mới biết, một loạt nhân sự của tất cả những tờ báo này đã được thay đổi chỉ trong một đêm.  Lí do là gì thì có trời mới biết, và một số người khác cũng có thể biết, nếu đoán ra.

Tiếng ồn ào nói chuyện mỗi lúc một nhiều. Adler vờ như chẳng quan tâm, cậu để mặc những thì thào to nhỏ ở ngoài tai, còn bản thân thì lơ mơ ngủ.

 “Đây là chỗ của tôi.” Tông giọng trầm trầm vang lên làm cậu choàng mở mắt, cùng lúc một bóng người đứng trước mặt Adler, sừng sững.

“A, xin lỗi.” Adler ngồi dịch vào hàng ghế bên trong. “Tôi ngồi đây được chứ?”

“Không.” Cái giọng trầm trầm không chút lưỡng lự, trả lời ngay lập tức. Rồi cũng không để cho Adler nghĩ  ghế cạnh bên đã có người, hắn nói luôn “Tôi muốn ngồi hai ghế”

Adler nhìn quanh. Cả cái toa này đã kín chỗ, không có lấy nổi một ghế trống.

Vậy nên, Adler ngồi yên, lờ tên đó đi. “Này cậu”

“Bực rồi đó. Muốn ngồi hai ghế thì biến về nhà.” Adler đổi tông giọng.

Cùng lúc một cú đá bất ngờ định phang thẳng vào cậu. Adler phản xạ rất nhanh, cậu nhảy lên thành tựa của hàng ghế để tránh, một vết lõm rất sâu xuất hiện trên mặt ghế, chứng tỏ tên này không có ý nương nhẹ chút nào.

Trong không gian chật hẹp mà có thể tung ra cú đá mạnh như vậy, trên đời không có mấy người. Kẻ đứng trước mặt Adler, cũng chỉ tầm tuổi cậu, với gương mặt non choẹt búng ra sữa. Mái tóc đen cắt cụt lủn, lởm chởm như quả chôm chôm; đôi mắt sáng rực và hàng mày đậm rắn rỏi; thêm vào đó cái vành tai kì dị bấm chi chít khuyên làm cậu ta chẳng khác gì mấy thằng du côn choai choai khoái đi gây sự.

Mà, thằng này, cao hơn Adler hẳn một cái đầu. Vóc người không lớn nhưng rắn chắc.

Adler ngồi im, nhìn vết lõm sâu hoắm phía dưới. Rồi ngẩng lên nhìn kẻ đứng trước mặt mình. Cái nhìn thách thức.

Cả toa tàu ồn ã là thế, giờ im bặt. Mấy gã du côn dường như cũng cảm giác được cái không khí căng thẳng, bắt đầu hạ chân xuống.

Không ai nói thêm câu gì, nhưng sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

“Này cậu ơi, cũng sắp đến rồi, chúng tôi không cần ghế nữa”

Hai cụ bà nhỏ bé đứng từ nãy giờ run cầm cập, níu áo cậu thiếu niên. Cậu ngoảnh lại, như nhìn những đứa trẻ con, cất giọng “Không được, đây là ghế của cháu, nên hai cụ cứ ngồi đây.” Cậu ta nhìn Adler “còn thằng này…”

Adler nhảy xuống, phủi phủi quần áo, rồi tóm lấy cái túi hành lí, quay bước. Thằng điên này, muốn gì thì nói thẳng ra, ai tiếc mấy bà già làm gì. Cậu làu bàu.

Cùng lúc, tiếng oang oang của gã soát vé khi nãy vọng lên từ phía đầu toa. Gã sấn lại gần, khi vừa nhìn thấy vết lõm trên ghế, liền gầm lên như cháy nhà đến nơi.

“Là thằng đó” Adler chỉ tay về phía thủ phạm, nhưng cậu ta đã lủi từ đời nào, thoáng cái đã ở cuối toa.

“Đứng lại, thằng kia!!!” Gã soát vé đẩy Adler để đuổi theo thủ phạm gây ra vết lõm, làm tấm vé Bạch kim rơi xuống, sáng lóa. Khách Vip! Gương mặt Adler hẳn gã đã quên béng, nhưng tấm vé kia không đời nào qua được mắt Đầu Trọc. Gã cúi xuống, xun xoe, luôn miệng xin lỗi. Gã phủi phủi tấm vé, cái mặt của vị khách vểu vảo trốn vé khi nãy hiện chình ình trên đó. Adler nuốt nước bọt cái ực, rồi ngay lập tức quay đi.

 

**********

Redwind. Phía tây nam đế quốc Litch.

Thành phố nơi Adler bị đá xuống là nơi sầm uất đến lạ thường. Cái không khí phồn hoa hiện hữu mọi nơi, ở ngay ga tàu, trên đường phố, ngay cả trên gương mặt của từng người dân. Bước chân ra khỏi ga, đập vào mắt Adler là biểu tượng của thành phố, chiếc cối xay gió God Van de Wind , to lớn và lộng lẫy ngay giữa trung tâm thành phố.

Nhưng đây không phải nơi Adler muốn đến.

“ Eei, Lucifer, ra đi” Đặt cái túi xuống, Adler mở tung miệng túi ra, dường như nói với kẻ nào đó. Nhưng ngoài một số thứ linh tinh, cái túi chẳng có bất cứ thứ gì khác.

Adler nhận ra, đây không phải túi của mình. Cậu hít một hơi sâu, thở ra nhè nhẹ, rồi lẩm bẩm “ không sao”. Cậu nhìn đoàn tàu càng ngày càng mất hút phía trước, nhếch mép, cười nhẹ. Cứ như vừa thoát khỏi cục nợ.

Trước của ga là hàng dài những chiếc Geur xếp thẳng tắp chờ khách. Đó là xe của hãng ô tô sang trọng nhất, chỉ dành cho những kẻ lắm tiền.

Adler tự tin bước ra ngòai phố, tự tin vẫy một chiếc Geur để đi vào trung tâm thành phố. Cậu nghĩ sẽ thăm thú thành phố này một chút.

Cầm nhầm hành lí cũng có cái hay của nó. Còn gì tốt hơn là đổi một cái túi chỉ có một tí tiền lẻ thậm chí không đủ mua vé tàu và một con vật phiền phức để lấy một cái khác với cả đống tiền trong đó? Adler nở nụ cười, nó gian tà đến mức tay tài xế geur nhìn cậu đầy hồ nghi khi mở cửa cho cậu bước lên. “20 bloins một giờ, young master” hắn nói, những tay tài xế Geur luôn biết cách lấy lòng khách hàng bằng việc gọi mấy thằng cha lớn tuổi là Master, va Young master nếu ít tuổi.

Chiếc Geur chạy êm ru trên con đường hướng về trung tâm thành phố. Adler thư thái nhìn ra bên ngoài lớp kính cửa sổ. Những chiếc Geur khác cũng chạy vụt qua, trên đó là đủ thể loại người ngợm, giàu có và kệch cỡm. Đằng sau, chiếc Geur-bus vĩ đại lặc lè và bẩn thỉu, đối lập hẳn với những chiếc Geur vốn chỉ giành cho tầng lớp trung lưu trở lên. Trên đó lố nhố kẻ đứng người ngồi, dáng vẻ cau có và mệt nhọc. Không dưng, Adler lại có mong muốn thoát khỏi cái xe cậu đang ngồi, ngay lập tức.

“Cậu khó chịu vì điều gì à, young master?” Tay tài xế liếc cậu, vẻ nịnh bợ. Hắn vốn không cần làm thế, nhưng có cái gì đó làm hắn muốn vị khách hàng này tỏ vẻ hài lòng. Là gì, có khi chính hắn cũng không thể hiểu nổi.

“Không. Bao lâu nữa thì vào đến trung tâm?”

“nửa tiếng nữa thôi. Cậu đến đây du lịch à?”

“uhm..” Tay tài xế đang có ý kéo dài câu chuyên, nhưng Adler thì không.

“Cậu nên đến God Van de Wind, đẹp lắm đó. Và cũng nhiều tụ điểm ăn chơi nữa..”

“Tôi biết”

“Và…”

“Im đi” Adler chốt hạ câu cuối, nhẹ nhàng mà như thể vừa dội cho tay tài xế một gáo nước lạnh. Hắn chưng hửng, im bặt.

Rồi nghĩ sao đó, hắn quay lại “Young master, cậu muốn nghe đài không?”

Adler ngả người ra, nhắm mắt lại, trong khi giọng cô phát thanh viên cất lên đều đều. Một vụ giết người man rợ ở đâu đó, một vụ cướp ngân hàng, buôn lậu, một vài tham quan bị tố giác, blabla các thứ. Ngày nào cũng như nhau cả. Adler cảm thấy phát ốm, đang định bắt tên tài xế tắt ngay cái loa rè đó, thì xe cũng dừng lại.

Tay tài xế thông báo đã đến nhà hàng gần nhất như cậu muốn, hắn nhanh chóng xuống xe để mở cửa cho Adler.

Cậu thanh toán tiền, định đi thẳng, nhưng rồi quay lại, đưa thêm cho tài xế mấy tờ tiền. rồi thẳng bước vào nhà hàng. Để mặc tên tài xế ngẩn ngơ. “Tch” hắn tặc lưỡi, “bọn thanh niên bây giờ quái thật”. Hắn còn đứng một lúc nữa, để mặc cái radio vẫn phát đều đều.

“Tin mới nhận : hôm nay, cục Điều tra quốc gia đã chính thức gửi thông báo cho ngài thị trưởng Redwind, về việc 1 trong 21 tên tội phạm vượt ngục Abaddon 6 tháng trước có thể đang lẩn trốn ở Redwind, do một số nhân chứng giấu mặt cung cấp thông tin…..”

(Còn tiếp)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tâm ngục- Chương 2- Chuyện ở Redwind

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính