Truyện Dài

Tình yêu là điều tuyệt vời nhất- Chap 3

ReadzoBạt ngàn hoa trắng. Những cánh hoa trắng xinh, tinh khiết như sương xòe ra đón ánh nắng.

Moon Nguyễn

Moon Nguyễn

01/11/2014

445 Đã xem

Chap 3

MÙA HOA CÀ PHÊ

Tự nhiên tôi nhớ Đồng Nai. Nhớ mảnh đất miền đông nam bộ mà ngày xưa theo hành trình nam tiến của mẹ cha, tôi cũng hòa nhập và sống ở đó một thời gian ngắn. Lần đầu tiên trong đời tôi đi qua một cái cầu khỉ. Bắc qua một con suối trong veo nước chảy êm đềm, xung quanh nào cây cối xanh um. Tôi chỉ mới là một con nhóc 5 tuổi phải víu áo cha. Mẹ tôi cõng thằng út và cha tôi bế nhóc em kế tôi một bên nách.

Bạn hãy tưởng tượng khi bạn 5 tuổi đến một mảnh đất khác, một nơi xa lạ. Lần đầu tiên chứng kiến một  cảnh tượng đẹp mê hồn. Bạt ngàn hoa trắng. Những cánh hoa trắng xinh, tinh khiết như sương xòe ra đón ánh nắng. Thơm nồng. Ngây ngất. Bọn trẻ là chị em chúng tôi sau phút tròn xoe mắt tròn vo rồi chạy lăng quăng ngắm cây, ngắm hoa. Một vườn hoa trắng tinh, những trái xanh lấp ló. Đàn ong hiền lành vây quanh những đóa hoa trắng muốt. Lần đầu tiên tôi nạp vào từ điển của mình một từ mới. Cà phê. Đó là rẫy cà phê. Là hoa cà phê. Là mùa hoa cà phê sẽ cho những hạt cà phê ngọt nhất. Tuổi thơ tôi êm đềm trôi qua. Dịu dàng. ấm áp. Tôi yêu hao cà phê lắm. Thật tiếc nếu bạn chưa một lần ngắt cánh hoa ấy, cho vào miệng, nếm cái vị ngọt lạ lung ấy. Như khi bạn ngắt hoa dâm bụt, nút cái vị ngọt là lạ từ cuống hoa. Tôi và các em tôi đã nếm trải cái vị ngọt ấy của hoa cà phê. Có thể suốt đời, không bao giờ tôi quên được cái vị ấy.

Vào mùa thu hoạch, chị em tôi cùng mẹ cha, hái cà phê. Những trái cà phê nhỏ xíu xiu, hồng hoặc tím sẫm, tím tím, ăn vào ngọt mê. Nếu bột cà phê khi pha lên, nhấp một ngụm thấy đăng đắng, nhưng trái cà phê thì khác. Nó ngọt một cách kì lạ. Nhẩn nhẩn một vị đăng đắng nhưng hơn tất cả là sự ngọt ngào. Tôi thích vị ngọt của hoa và trái cà phê. Nó gắn bó với gia đình tôi cả một khoảng thời gian ở mảnh đất ấy. Ăn sâu vào tâm trí. Đó là chất xúc tác, tôi đã viết một bài thơ về hoa cà phê và được đăng báo khi tôi học năm 2 cao đẳng. Khi trường tôi giao lưu với các nhà thơ nhà văn nổi tiếng của tỉnh, tôi đã giơ cánh tay lên, tự tin đọc chính bài thơ ấy, tặng cho hoa cà phê, cho mùa cà phê đồng nai. Một nhà thơ đã bắt lấy tay tôi khi tôi bước xuống. Tôi nhớ cái bắt tay ấm áp thân thiết khi ấy của những người có cùng niềm đam mê. Nụ cười của bác thật nồng hậu, nhen lên trong tôi biết bao niềm tin về sự nghiệp văn chương.

Tôi viết truyện ngắn và làm thơ từ những năm lớp 7. Tôi mê văn chương lắm. Lấy đó làm niềm vui. Cha tôi thường nạt tôi dư thời gian, dư mực, dư giấy viết hoài mà có được đăng đâu. Tủi thân, nhụt chí, tôi cũng định bỏ. Nhưng rồi niềm say mê bất tận khiến tôi vững niềm tin. Năm lớp 12 tôi có truyện đăng báo. Rồi từ đó như ánh lửa dẫn đường, tôi viết bằng tất cả say mê. Nhuận bút liên tục. Mẹ vui, cha tôi cũng vui. Từ đó chưa bao giờ ông nói tôi dẹp viết lách đi. Tôi tin cha hiểu. Không có gì là không thể. Mọi con đường đều bắt đầu từ ý chí. Chỉ cần bạn có niềm tin và một trái tim yêu chân thành, bạn làm được. Tôi học được điều này trong cuốn sách anh tặng tôi: “nơi nào có ý chí nơi đó có con đường”.

Trở lại chuyện rẫy cà phê. Vài mùa thu hoạch, cha mẹ tôi chuyển qua trồng rau. Tôi nhớ nhà tôi ngoài rẫy cà phê còn một khoảng vườn khá rộng. Bạt ngàn rau muống. Chúng xanh mơn mởn. Và không bao giờ tôi có thể quên hình ảnh cha mẹ tôi quảy cái bình tưới rau. Cái vòi nước xòe ra, những tia nước chảy ra lấp lánh. Các em tôi vui thích lắm. Chúng reo hò, chạy quanh. Tôi thích đứng trước nhà, ngắm bụi cây quế mẹ trồng, chăm cho chúng lớn lên và xanh lá. 

Tôi nhớ vào mùa chôm chôm, các nhà bên cạnh đã đỏ rực vàng hườm bởi những chùm chôm Chôm trĩu trịt. Cạnh con suối dẫn vào nhà tôi có một cây chôm chôm khẳng khiu ít lá. Nó như một đứa con gái còi cọc và gầy nhưng vẫn bám lấy cuộc sống bằng cách vẫn nở hoa và kết trái (bằng chứng là nó vẫn có trái chín). Hai đứa em tôi dù nhỏ xíu nhưng nhanh nhẹn. Thằng út trèo lên chạc ba, con em trèo tít lên chạc hai hái trái, còn tôi đứng dưới gốc cây.  Tôi chới với bàn tay bé xíu lên, nhón nhón để vin một cành, nhưng vin không được. Tính tôi nhút nhát, từ bé và bây giờ vẫn thế. Tôi sợ leo trèo. Vì thế những trò đánh khăng đánh trọng của bọn bạn ở quê luôn xa lạ với tôi.

Tôi còn nhớ đất nhà tôi rộng, nhưng cả gia đình tôi sống trong căn nhà lụp xụp. Cả nhà ngủ một giường. Đó thật ra chỉ là một tấm phản cũ, trải chiếu lên. Vì nhà ở rẫy nên nhiều bò cạp. Tôi cứ bị ám ảnh bởi những con bò cạp đen đủi. Chúng thật xấu xa. Những lúc chúng bò khắp nhà, bò lên giường tôi chết khiếp. Có lần làm gan, tôi cầm cục gạch, đập nó nát bấy. Thật là hả hê.

Mùa lúa chín. Tôi dẫn các em men theo lối mòn, ra ruộng lúa phía sau nhà.

Đồng lúa vàng rực, mênh mông. Tôi lưu mãi vào trí nhớ mình những cánh cò trắng muốt chấp chới bay. Nên khi lớn lên, học văn, tôi đã biết tại sao người ta ví sự trù phú như cò bay thẳng cánh. Xung quanh những đồng lúa vàng rực, tôi thích đi tìm những trái khổ qua chín đỏ. Bẻ đôi ra, hút cái ruột đỏ rực của nó thật ngọt và thơm. Những ngày tháng ở đó thật bình yên. Sẽ mãi bình yên như thế nếu cha tôi không quyết định đưa cả nhà xuống thị trấn biển. Và gia đình tôi gắn bó với mảnh đất miền biển cho đến bây giờ. Đó cũng là lí do tôi yêu biển thật nhiều. Như yêu mẹ cha, yêu gia đình, yêu con suối ngày xưa róc rách chảy và yêu mùa hoa cà phê trắng tinh trong kí ức.

Những ngày tháng ở đó thật bình yên!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình yêu là điều tuyệt vời nhất- Chap 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính