Truyện Dài

Làm vợ chú nhé - Chương 8

ReadzoHùng cũng là một tay chơi rất sành điệu ăn mặc cá tính, còn về khuôn mặt, mái tóc khá dài hợp với khuôn mặt

3017 Đã xem

Chương 8: Tình địch

Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng thấy My nằm cuộn tròn trên giường ngủ rất ngon lành, anh ngồi xuống bên cạnh chống cằm nhìn My ngủ, có phải những kẻ đang yêu thường như vậy không? ngồi ngắm nhìn người yêu ngủ hàng giờ vẫn không biết chán, đôi lúc ngồi nghe mẹ kể chuyện tình của bố mẹ anh cho rằng vô vị lãnh phí thời gian vào những trò lãng mạn vớ vẩn, bây giờ thì anh đã hiểu, tình yêu có thể thay đổi bản chất của con người.

Anh cúi xuống hôn lên má My sau đó đứng dậy chuẩn bị nấu ăn "nấu ăn" anh bỗng nghệch ra khi nghĩ tới hai từ đó, từ lúc dọn tới đây cơm rau đều do My nấu giúp, biết nấu gì bây giờ, trứng có, thịt có...

Anh nhấc lên nhấc xuống loay hoay chẳng biết làm thế nào? chắc phải đi học một khóa sau này còn nấu cho vợ con.

Choang....

Vung nồi rơi xuống sàn anh vội nhặt sau đó quay sang nhìn, My dụi mắt ngồi dậy.

- Chú về khi nào vậy? Tại sao không đánh thức cháu dậy?

- Chú vừa về tới. - Nói xong anh tặc lưỡi từ ngày biết My anh mới biết nói dối không biết ngượng.

- Để đấy cháu nấu cho.

My kéo anh ra ngoài sau đó vén tay áo lên bắt tay vào làm.

- Chú làm việc của chú đi.

- Ừ!

Anh tới bên bàn làm việc mở laptop ra gõ lách cách trên bàn phím mấy cái rồi dừng lại chống tay vào cằm nhìn My nhặt rau, anh mỉm cười đi tới bên ôm lấy My từ phía sau khiến My giật mình, anh cúi xuống tì cằm lên vai My. Lần này anh quyết định thay đổi cách xưng hô, chú cháu thành ra quen khi thay đổi cách gọi hơi ngượng miệng một chút, lẽ nào cứ gọi người yêu là cháu.

- Em định cho anh ăn món gì? - Hơi ngượng miệng và không quen nhưng xưng hô như vậy dễ nghe hơn.

- Món chú thích!

- Nhóc, thay đổi cách xưng hô đi ai đời cứ gọi người yêu bằng chú mãi, sau này trở thành vợ chồng cũng xưng hô như thế chứ?

- Mặc kệ!  - My dảu môi quay lại nói với, rất nhanh anh kịp hôn  lên bời môi mỏng khiêu gợi ấy.

- A, đáng ghét!

My đánh anh một cái vào ngực khá đau, anh tì cằm lên vai và nhìn My nấu canh, anh thổi một hơi vào tai khiến My co người vì nhột.

- A, không chơi với chú!

- My này? Sau này lấy nhau về mỗi lần đi làm về được cháu nấu nướng cho chú ăn thật sự rất hạnh phúc! - Bảo thay đổi cách xưng hô nhưng do gọi vậy nên đã quen.

Đúng vậy ngay lúc này anh rất hạnh phúc, cảm giác căn phòng nhỏ này như là một gia đình bé nhỏ của anh, mỗi khi đi làm về được ăn món ăn do vợ nấu được ôm vợ nhìn vợ nấu ăn còn có điều gì hạnh phúc hơn, anh mỉm cười khi đã tìm được cô vợ như ý.

- Chú buông cháu ra đi.

- Không buông, đến bao giờ em chịu kêu bằng anh khi đó anh sẽ buông.

Anh vùi mặt vào tóc My để hít lấy mùi hương trên tóc, anh rất thích mùi bồ kết này thật thơm dịu.

- Cá cháy rồi?

- Kệ!

- Chú....

- Không?

- Anh...

Anh ngẩng lên cười hài lòng bắt My kêu thêm mấy lần mới chịu buông kêu bằng anh nghe trẻ ra bao nhiêu tuổi cảm giác trong lòng hạnh phúc lâng lâng.

Sau bữa ăn trưa My ở lại một lúc sau đó quay về phòng mình, còn anh tranh thủ làm việc khi ngoảnh đi ngoảnh lại trời đã tối, một khi anh đã tập trung làm việc mọi chuyện đều gạt qua bên, anh vươn vai đứng dậy lấy cốc nước uống sau đó bước ra ngoài.

 Nhìn bên phòng My có chiếc xe SH màu đen dựng trước cửa phòng, biển số xe đập vào trước mắt khiến anh nhíu mày, xe đó là của Hùng, trong lòng anh thoáng khó chịu bèn bước sang phòng My, máu ghen trong anh bắt đầu nhen nhói khi nhìn thấy Hùng ôm My từ phía sau. Còn My quay mặt vào tường, anh lùi bước ra ngoài khi nhìn thấy cảnh như vậy trái tim anh nhói đau, cổ họng nghẹn đắng.

Anh ngồi trước bàn làm việc miên man suy nghĩ, hình ảnh đó cứ dập dờn trước mắt khiến anh phát điên.

- Chú, sang ăn cơm.

My đứng trước cửa phòng lên tiếng.

- Không đói. - Giọng anh đầy hờn dỗi đáp lại, My bước tới bên anh chạm lên vai anh bèn hất ra.

- Chú sao vậy?

- Không sao cả?  - Anh lạnh lùng đáp lại sau đó mở máy tính.

- Vậy tại sao lại giận cháu?

- Chú có quyền gì mà giận cháu. - Cái giọng điệu này đủ thấy anh đang ghen.

- Không giận tại sao lại thế?

My ôm lấy cổ anh, anh cũng mặc kệ để cho My ôm nhưng khi nghĩ tới My có người đàn ông khác cũng ôm như thế, lẽ ra người đó phải là anh, không biết My có ôm Hùng như ôm anh lúc này không, nghĩ vậy anh lại gỡ tay My ra.

- Qua phòng đi kẻo người ta đợi lâu.

- A... cháu hiểu rồi là chú đang ghen đúng không?

- Sẽ không?

- Có thật chú không ghen?

My ôm cổ anh cười xong lại nói.

- Cháu chỉ coi anh Hùng là bạn...

- Bạn bè ôm nhau thắm thiết ai tin? Chỉ có những người yêu nhau mới vậy. - Cuối cùng cũng công nhận bản thân đang ghen.

- Là do anh ấy đột ngột ôm chứ?

- Anh ấy, nghe thật thân mật, nếu không phải người yêu tại sao không phản kháng còn để cho ôm.

- Sức con trai cháu thoát ra thế nào được, rõ ràng đang ghen mà không thừa nhận.

My ôm lấy cổ anh lắc đi lắc lại rồi nói tiếp.

- Người cháu thích là chú mà! 
Nghe vậy lòng anh vui hẳn cảm giác nghẹn nơi cổ họng cũng dễ nuốt hơn, anh đột nhiên xoay người kéo My vào lòng.

- Từ nay về sau không cho ai ôm ngoài chú ra nghe chưa? - Anh bá đạo tuyên bố, xong lại nói:

- Bởi vì, cháu mãi thuộc về chú!

Dứt lời anh hôn lên môi khi My cong lên định nói gì đó, mới đầu có thể ngượng và chưa có kỹ năng, qua mấy lần anh cũng tích lũy được một chút kỹ thuật và kinh nghiệm khi hôn người yêu.

Nụ hôn ngày càng nồng cháy đánh thức bản năng của đàn ông, anh ghì chặt đầu My khiến My phát ra tiếng kêu nhỏ nhẹ điều này khiến sự khao khát trong anh càng mạnh mẽ, anh xoay người bế My đặt xuống giường vẫn tiếp tục hôn, bàn tay không yên phận lần mò nơi cúc áo cho tới khi anh cảm nhận làn da mát lạnh của My chạm vào cơ thể nóng như lửa của anh, anh mới giật mình ngồi dậy. Quần áo My hỗn loạn, phơi nửa bộ ngực căng tròn đầy sức sống, anh vội chỉnh lại gọng kính đứng dậy.

- Chú... chú xin lỗi, không phải chú cố ý chỉ tại không kiểm soát được bản thân.

My mặt đỏ vội quay đi chỉnh lại áo sau đó lên tiếng.

- Chú tắm mau rồi còn qua ăn cơm.

- Ừ!

Anh bước vào phòng tắm dội nước lên người, dòng nước mát lạnh khiến anh tỉnh táo, chuyện vừa rồi suýt nữa anh không kiểm soát được bản thân, anh muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất trong đêm đầu tiên.

Tắm xong anh bước sang phòng My, Hùng vẫn ngồi đó trên tay là chiếc điện thoại đang lướt web, thấy anh Hùng làm như không thấy. Anh nhìn ngang nhìn dọc không thấy My đâu bèn ngồi xuống, căn phòng bỗng trở nên quái dị.

- Anh là gì của My? - Hùng cất điện thoại lạnh nhạt hỏi.

- Chồng sắp cưới.

Không hiểu sao anh lại trả lời câu đó, Hùng khẽ nhấc môi khinh bỉ.

- Vậy sao? Tôi lại không nghĩ anh là chồng sắp cưới của My, tôi quen My khá lâu nên tôi hiểu rất rõ về My.

Anh liếc nhìn bó hoa thật to trên bàn, Hùng thấy vậy môi khẽ nhấc, đáy mắt ẩn hiện ý cười như lại không cười nhìn có vẻ đang châm chọc hơn.

- Sao thế? Ngay đến ngày sinh nhật của My cũng không biết vậy mà dám nói là chồng sắp cưới anh nói dối mà không thấy ngượng à?

- Tại sao tôi lại không biết ngày sinh của vợ mình chứ? – Anh mạnh miệng nói lại.

Anh nói dối một cách trắng trợn, rõ ràng mới biết nhưng trước mặt Hùng anh không hiểu nổi bản thân tại sao lại như vậy, nhìn Hùng cũng khoảng 23, 24 tuổi có thể nói Hùng thuộc diện phái đẹp từng góc cạnh, tiêu chuẩn đủ làm phái nữ mê.

 Hùng cũng là một tay chơi rất sành điệu ăn mặc cá tính, còn về khuôn mặt, mái tóc khá dài hợp với khuôn mặt, mắt phượng dài hẹp hơi xếch biểu tượng cho người có nội tâm kín đáo tương lai sau này rất thành đạt, sống mũi gọn cao như được cắt gọt tỉ mỉ, môi mỏng hình vòng cung gợi cảm.

 Hùng xoay người sang một bên, ánh điện chiếu xuống bông tai kim cương phát ra tia sáng lạnh, trong anh có một dự cảm, Hùng không đơn giản như bề ngoài anh nhận thấy Hùng rất lạnh hơi thở có kèm theo sát khí, Hùng nghiêng đầu quan sát anh khóe môi hơi nhếch lạnh nhạt hỏi.

- Tôi không hiểu nổi đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn vì nguyên nhân gì mà chịu xuống đây làm việc? Tình chăng? – Hùng cố ý nhẫn mạnh hai từ cuối.

Hai từ cuối Hùng nhún vai sau đó trên tay xoay chiếc điện thoại nghịch, anh nhìn Hùng cảnh giác, rõ ràng việc anh là chủ tương lai của tập đoàn Trung Phong ngoài bốn người ra thì không ai biết bằng này lâu Hải Đăng thế vai anh với vai trò là người thừa kế còn anh với vai trò là con nuôi.

- Làm sao cậu biết? - Anh lạnh lùng hỏi lại

- Anh không cần biết, với địa vị của anh xung quanh rất nhiều phụ nữ, tôi không hiểu một người không nghề không nghiệp như My anh lại chú ý! Phải chăng gái quê dễ lợi dụng? Anh có bao giờ nghĩ tới khi My biết về thân phận thật sự của anh cô ấy sẽ có cảm giác như thế nào không? Nói nhé! Cô ấy sẽ rời xa anh.

Đúng lúc anh đang tính nói thì nhìn thấy My vừa ra quán đi về trên tay có vài lon bia.

- Đi ba quán mới mua được bia. 
My đặt lon bia xuống bàn, khuôn mặt thoáng đỏ khi liếc nhìn anh.

Bàn ăn hôm nay nhiều món ăn ngon hơn mọi hôm, Hùng mở lon bia nhìn My bằng ánh mắt dịu dàng khiến anh thêm khó chịu.

- Chúc mừng sinh nhật em.

- Cảm ơn anh.

- Chúc mừng sinh nhật em. - Anh lên tiếng, My nhìn anh gật đầu.

- My, nếm thử tay nghề của anh xem thế nào?

Hùng gắp miếng sườn xào chua ngọt cho My, My nếm thử sau đó gật gù khen ngon, Hùng lại gắp cho miếng cá kho, anh nhìn thấy mà phát tức cứ như hai người bọn họ là người yêu của nhau, tức mình anh uống cạn lon bia.

- Chú nếm thử món sườn đi anh Hùng nấu ngon lắm toàn bộ đồ ăn hôm nay anh ấy nấu hết.

Anh toan gắp miếng đậu  phụ sốt nghe nói thế lại thôi, anh buông đũa xuống nhìn Hùng săn sóc cho My, đang tính đứng dậy thì điện thoại anh đổ chuông thật đúng lúc.
Hùng như muốn chêu tức anh và muốn cho anh thấy rằng My mới thuộc về Hùng, nhìn cách Hùng lột vỏ tôm và bắt ép My ăn khiến anh muốn nổ đom đóm mắt vì tức. Đứng bên ngoài nghe điện mắt anh vẫn nhìn qua khe hở của cánh cửa để quan sát, oái oăm thay cuộc điện thoại vẫn cố kéo dài thời gian mà họ nói chắc gì đã lọt tai.

 Tâm trạng anh lúc này có thể hình dung tới chữ "hỏa lò" cục tức cứ lớp từng lớp dâng lên muốn bóp nát họng chui ra ngoài, anh vuốt mặt để giảm bớt sự ấm ức đang dâng lên trong lòng. Nổi máu thực sự khi Hùng lau ít nước tương ớt dính trên miệng My, không cần biết anh tắt điện thoại đi vào phòng.

- Chú ngồi xuống ăn cơm đi? - My xới cơm cho anh.

- Không ăn nổi? - Giọng anh sặc mùi dấm

Hùng nhếch mép đầy khinh bỉ nhìn anh kích tướng.

- Chú của em uống dấm no rồi làm sao có thể ăn được nữa?

Hùng cố nhẫn mạnh từ "Chú" ở đây, nếu người ngoài nghe được sẽ nghĩ anh là chú của My thực sự chứ không phải là người yêu.

- Uống dấm á? - My ngạc nhiên nhìn anh hỏi, nhìn cặp mắt to tròn anh thấy bực tại sao lại thể hiện nét đáng yêu đó trước mặt Hùng.

Hùng nhếch môi nhìn anh sau đó lại tiếp tục ân cần săn sóc My.

- Anh ăn đi em ăn no rồi! – My gạt qua bên.

- Em ăn ít vậy? Dạo này anh thấy em gầy lắm. - Hùng cố ép My ăn miếng sườn cuối cùng.

Anh uống lon bia rồi đặt xuống, rất khó chịu khi có kẻ quan tâm tới người yêu của mình như thế.

- Bia đắng quá!

Nửa buổi anh mới nói ra được một câu chẳng ra hồn.

- Bia đắng là phải rồi? - Hùng nhếch môi nói, anh hiểu lời Hùng đang nói kháy nói móc, anh rất ghét cái nhếch môi của Hùng, sự nhếch môi đầy khinh dẻ mà cũng đầy ngạo mạn.

- Chú vẫn chưa ăn gì, để cháu nấu món khác cho chú?

- Chú em ăn no rồi đâu còn tâm trạng ăn uống nữa phải không anh?

Ba từ cuối Hùng quay sang hỏi anh một cách ngọt sớt khiến anh nhấm nháp ngụm bia bị sặc, nước sặc có thể chấp nhận nhưng sặc bia thật đau đớn, sống mũi cay xè tệ hại hơn cả nước mắt cũng ra theo. Hùng rút khăn giấy đưa cho anh.

- Tội nghiệp già đầu mà như con nít.

- Nước này chú?  - My vội lấy nước cho anh sau đó dùng khăn giấy lau giúp anh trên người trên mặt, anh liếc nhìn Hùng vẻ mặt hài lòng.

- Đồ trẻ con. - Hùng nhếch môi nói.

Anh cau mày tức giận khi dám nói anh là trẻ con, toan nói gì đó thì My lên tiếng.

- Cháu nấu mì cho chú ăn nhé!

- Ừ.

- My đi theo anh ra ngoài này một chút!

Hùng nắm tay My kéo đi.

- Để em nấu mì...

- Bụng đói đầu gối phải bò đi tìm ăn. - Hùng nhìn anh và nói.

Anh biết Hùng là cố ý lôi My đi, trong lòng anh thật tức nhưng cũng không biết làm thế nào? Chuông điện thoại lần nữa lại reo, anh nhấc máy.

- A lô!

Sẵn cơn tức chưa xả ra được may mắn có Hải Đăng gọi đến vậy là bị lãnh gọn một cách ngon lành.

Anh khuấy đều ly cà phê đá trong tay, tiếng khua khoắng va chạm vào ly kêu keng keng, anh đang nghĩ không biết Hùng lôi My đi đâu? Và giờ này đang làm gì? Ôm nhau? Hôn nhau? Nghĩ vậy anh phát điên lên được khi nghĩ tới hai người họ gần gũi bên nhau, anh uống cạn ly cà phê khiến Hải Đăng trợn tròn mắt.

- Cậu hôm nay bị sao vậy? Trúng tà à?  - Hải Đăng lên tiếng hỏi.

- Tôi đi về đây!

- Ơ, buồn cười nhỉ rủ tôi đi uống nước, nước tôi chưa kịp uống bảo về là thế nào? Nhìn bộ mặt cậu cau có cứ như mấy tháng bị vợ cấm dục không bằng, ấy... hay là như thế thật, này? Hỏi nhé! Đã chưa?

- Đã cái gì? - Anh cáu gắt hỏi lại.

- Còn giả vờ hỏi, tôi không tin là không có nha!

- Nghĩ tôi là thằng nào mà nói vậy?

- Haiizzzz...

Hải Đăng tựa người ra ghế thở dài nhìn bạn.

- Ở với bạn gái mà không có gì xem ra cậu nên tới bác sĩ để thẩm định lại giới tính, hay là cậu thích tôi?

Ặc...khụ...khục...

Bàn bên cạnh sặc bia khi nghe Hải Đăng nói vậy, hai gã thanh niên quay đầu nhìn anh và Hải Đăng bằng con mắt tò mò sau đó lại xì xèo.

- Đồng tính hả? Không biết ai là công ai là thụ nhỉ?
- Nhìn vậy chắc cả hai đều là công.

- Chắc thế, hai người đó đều làm việc ở công ty tao đó. 


Hay rồi lại có tin đồn để nghe chơi, anh liếc Hải Đăng, sau đó đứng dậy.

- Cậu nghĩ tôi đồi bại như cậu hả? Ngồi uống một mình tôi về đây.

Anh đứng dậy bước đi, Hải Đăng kéo áo khoác vội chạy ra theo quàng tay lên cổ anh, hai người vừa đi vừa đùa nhìn như đôi tình nhân. Hải Đăng vốn là con trai người bạn thân của mẹ, bố mẹ Hải Đăng mất khi con nhỏ, Hải Đăng được mẹ anh nhận nuôi vì vậy mà hai người rất thân thiết. Ngang qua tiệm vàng anh dừng bước rồi ghé vào xem, nhân viên bán hàng mỉm cười khi có hai anh chàng đẹp trai tới.

Anh nhìn chiếc nhẫn đôi hình trái tim rất đẹp có biểu tượng logo MP anh chỉ tay lên chiếc nhẫn đó, nhân viên bán hàng lấy lên cho anh xem.

- Gói cho tôi.

Anh rút tiền đặt lên bàn cầm hộp nhẫn mỉm cười rời đi.

- Đồ mắc dịch kêu tôi ra lại bỏ đi như vậy hả? - Hải Đăng nói theo sau, sau đó cũng đi nhanh đuổi kịp bạn.

- Làm cách nào để cầu hôn khiến cô ấy không từ chối? - Anh quay sang hỏi bạn.

- Thích lãng mạn hay tẻ nhạt? - Hải Đăng hỏi.

- Nếu là cậu, vậy cậu thích tẻ nhạt hay lãng mạn? - Anh hỏi bạn ngược lại.

- Cái này để tối nay tôi vào trang google tra cái rồi sẽ trả lời cho cậu sau?

- Cậu ăn gì chưa?

- Làm gì có tí gì vào bụng, gọi cho cậu đã bị ăn mắng no đã vậy còn chưa kịp uống miếng nước nào? - Hải Đăng trách móc anh.

- Vậy đi ăn, gần đây tôi có biết quán phở rất ngon.

- Cái gì? Cậu từ bao giờ biết đến quán ăn bình dân đó vậy?


Anh liếc bạn một cái sau đó bước đi, đi ngang qua công viên ở khu công nghiệp anh dừng lại khi thấy My cùng mấy người ngồi trong nhà hàng ngồi bên cạnh là Hùng bên cạnh còn có một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc sang trọng quý phái , đối diện là một người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị anh nhận ra người đàn ông đó không ai khác chính là ông chủ tập đoàn Cao Thị.

Tập đoàn Cao Thị kinh doanh chủ yếu là các siêu thị lớn nằm rải rác trong và ngoài nước, ngoài ra họ cũng đầu tư vào trong lĩnh vực giải trí có thể nói Cao Thị là tập đoàn có tiềm năng phát triển kinh tế mạnh nhất trong nước, ngoài ra họ còn có một trang trại chăn nuôi bò sữa.

Anh không ngờ tới Hùng lại là nhị thiếu gia của tập đoàn Cao Thị, Hùng từ nhỏ thích sống ở quê nên ít khi xuất hiện trên mặt báo vì vậy anh mới không biết.

- Cậu làm gì mà đứng ngây ra thế có đi ăn không bụng tôi réo rồi này? - Hải Đăng xoa bụng.

- Đói tự đi ăn, tôi mệt!

Dứt lời anh quay người bước đi khiến Hải Đăng ngơ ngác miệng há hốc nhìn theo, mãi lúc sau mới nói ra được.

- Ơ... ơ... cái cậu này? Cậu hôm nay trúng tà à? Thật tức mà! - Hải Đăng bực mình bước theo sau anh, anh quay lại.

- Cậu về đi hôm khác gặp!

- Tôi chẳng hiểu nổi cậu nữa, TAXI...

Hải Đăng vẫy taxi sau đó lên xe không thèm nhìn anh. Tâm trạng trong anh đang bất an lo sợ My sẽ rời xa anh khi đó anh không biết bản thân mình sẽ ra sao? Nếu nói về tiền tài địa vị anh không thua kém một ai mà chỉ có hơn, anh dự tính sẽ nói cho My biết thân phận thực sự của anh, chắc My sẽ không giận anh, ước muốn lấy chồng giàu sang là điều mà bao phụ nữ đều mong muốn, nhìn chiếc nhẫn trong tay anh quyết định tối nay sẽ cầu hôn My.

Tích tắc ...tích tắc ...

8h...

8h30....

8h45....

9h00....

Anh xem đồng hồ liên tục, mắt luôn nhìn sang phòng My mà vẫn chưa thấy My về, anh bước đi bước lại đứng ngồi không yên, khi tiếng xe máy dừng ở trước cửa phòng anh ngó ra liền thất vọng khi người đó là bạn cùng phòng với My người con trai đi theo là bạn trai của cô gái, hai người mở cửa phòng xong đóng lại có lẽ là họ tranh thủ yêu một tí.

 Hơn 9h My cùng Hùng mới trở về anh đứng ở cửa nhìn. Hùng từ xa nhìn anh khóe môi thoáng nhấc, Hùng xuống xe dùng thân hình cao che tầm nhìn của My sau đó ôm bờ vai My hôn nhẹ lên trán.

- My ơi qua đây chị nhờ chút. Đúng lúc ấy Hoài lên tiếng gọi My liền đi tới bên, Hùng trước khi đi còn lượn qua chỗ anh một vòng.

- Sao thế? Ngóng đợi My về sao? Nhìn mặt anh tôi cảm thấy anh như đang uống một lít dấm!

-...?!

- Nhân đây tôi cũng nói với anh rằng, tôi yêu My đó là sự thực và tôi muốn anh rời xa khỏi My.

- Cậu không có quyền nói với tôi bằng thái độ đó. - Anh lạnh giọng

- Vậy sao? - Hùng nhún vai - Chúc ngủ ngon.
Hùng chào một kiểu rất chi đẹp mắt sau đó lái xe đi.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Làm vợ chú nhé - Chương 8

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính