Truyện Ngắn

Ngược nắng

ReadzoNgược nắng

1094 Đã xem

Căn nhà nằm chênh vênh giữa sườn dốc thoai thoải, ngập tràn nắng và gió. Ở vùng đất này, dù là nắng, là gió, hay là mưa thì thiên nhiên lúc nào cũng nồng nàn. Giống như một người con gái đang yêu, sẵn sàng dâng hiến, vắt kiệt đến giọt tình yêu cuối cùng cho tình yêu mà mình tôn thờ.


Những ngày xưa cũ, Đan thích đứng bên hàng rào rêu phong của căn nhà nhỏ bé ấy vào mỗi sáng sớm, nhìn ra con dốc. Lẫn trong màu đất đỏ đến nhức nhối là những thảm xanh trải dài, xa tít tắp. Từ lâu lắm rồi, Đan không trở về căn nhà này. Căn nhà ghi dấu bao nhiêu hạnh phúc lẫn đau khổ của gia đình cô. Đan rời xa nó từ năm mẹ không chịu đựng nổi nỗi cô đơn dày vò, đã quyết định bước đi đến một nơi xa tít tắp, xa đến mức không còn đường để quay lại. Trước đó nữa, cha Đan đã đi đến nơi ồn ào, náo nhiệt, nơi mà cha bảo rằng cuộc sống như thế mới là đáng sống cùng với một phụ nữ khác. Cha đi không một chút lưu luyến, không một chút vướng bận. Tựa hồ như cha đã quên hết những kí ức đẹp đẽ từng có với mẹ con Đan. Tựa như cha không nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của mẹ và cái nhìn đầy oán trách của Đan. Đám tang mẹ trong một buổi chiều nắng đỏ lửa, gay gắt, bỏng rát cha cũng không về. Đan đóng cửa căn nhà từ đó, đi như trốn chạy khỏi những vệt kí ức nhức nhối. 


Giờ thì Đan trở về. Trở về để trốn chạy những cơn sóng lòng khắc khoải trong lòng mình.
Đan đưa tay khẽ đẩy cửa. Cánh cửa gỗ rít lên như muốn rơi ra đến nơi. Một đám bụi mờ mờ bốc lên. Căn nhà lạnh lẽo. Tường rêu loang lổ. Vài chỗ trên tường đã bắt đầu bong tróc, để trơ ra lớp gạch nham nhở, gợi lên cảm giác về sự hoang tàn, đổ nát. Không để ý đến lớp bụi mờ che phủ, Đan ngồi xuống. Nước mắt dồn nén trong bao nhiêu ngày qua bỗng vỡ oà ra. Tức tưởi.


*****


Chị hẹn Đan ở một góc quán trầm tư với những bản nhạc buồn da diết vang lên từ những chiếc loa được che giấu khéo léo sau những chậu cây cảnh. Trái với tưởng tượng của Đan, chị nhẹ nhàng, khéo léo. Sự dịu dàng của chị khiến Đan hơi bất ngờ và có chút mất bình tĩnh. Mặc dù khi nhận được lời hẹn gặp của chị, Đan đã tự nhủ mình phải thật cứng cỏi để bảo vệ đến cùng tình yêu của Đan dành cho người đàn ông ấy. Chị kín đáo ngắm Đan. Bất ngờ, chị khen. Từ cử chỉ trên khuôn mặt đến ngữ điệu trong giọng nói của chị cho thấy lời khen ấy rất thật lòng, không có chút gì mai mỉa:
-    Em đẹp thật. Chẳng trách được rằng anh ấy si mê em.
Chẳng hiểu sao khi nghe chị nói thế, Đan đã phản bác lại:
-    Không phải là si mê. Mà là yêu. Yêu thật sự chị ạ.
Chị cười không đáp. Nụ cười kiêu hãnh vốn có dường như phảng phất chút buồn. Chỉ là thoáng qua thôi nhưng cũng đủ để khiến Đan có chút hối hận vì lời nói vừa thốt ra của mình.
*****


Khi Đan vừa bước vào tuổi thiếu nữ mơ mộng thì cha đã bỏ đi theo một người phụ nữ khác. Mẹ chìm đắm trong những cơn say. Căn nhà nhỏ nằm chênh vênh giữa sườn dốc của Đan cũng như nghiêng ngả theo những cơn say của mẹ. Thoảng giữa những cơn tỉnh táo hiếm hoi, mẹ ngắm Đan, cười buồn:
-    Con gái của mẹ đẹp quá. Nhưng sao mắt buồn như có sương phủ thế kia? Con gái mà mắt buồn thì số khổ con gái ạ. Rồi thì lại đa đoan một đời.
Trước khi mẹ mất, Đan giận cha, giận người phụ nữa đã cướp mất cha khỏi mẹ con Đan. Nhưng chỉ là giận thôi. Đan vẫn tự nhủ rằng có lẽ đó là vì họ yêu nhau thực sự, cảm thấy không thể sống thiếu nhâu được nên họ chọn cách làm tổn thương người khác hơn là làm tổn thương chính mình. Nhưng đám tang mẹ mà cha cũng không về thì trong lòng Đan, cơn giận giữ biến thành nỗi căm hận. Đan hận cha bạc bẽo. Đan hận tất cả những kẻ thứ ba nhẫn tâm chen chân vào hạnh phúc của một gia đình, mang người đàn ông trong gia đình ấy đi mất.


Vậy mà Đan cũng trở thành một kẻ thứ ba.
Đã bao nhiêu lần Đan tự nhủ lòng mình rằng dừng lại đi thôi. Cứ tiếp tục mãi rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng càng dặn lòng như thế thì trái tim mềm yếu của Đan lại càng thôi thúc, khao khát được gặp anh. Đan lại lao vào tình yêu ấy, mặc cho những cơn ghen tuông dày vò khi anh trở về bên gia đình, mặc cho nước mắt lặng lẽ chảy ướt đẫm gối mỗi khi ốm đau mà anh không thể bên cạnh vì bận đưa con đến trường, bận đưa vợ đi khám bệnh. Biết là sai trái mà sao lòng chẳng thể dừng lại.


******


Chị nhìn Đan bằng đôi mắt bao dung, thấu suốt. Chị đẹp. Vẻ đẹp mặn mà của một người phụ nữ thông minh và từng trải.
-    Em bao nhiêu tuổi rồi?
Đan hơi phật ý trước câu hỏi của chị. Giọng cô có vẻ gay gắt:
-    Em đã đủ trưởng thành để chắc chắn và chịu trách nhiệm với tình cảm của mình.
Chi cười độ lượng:
-    Chị cũng từng trải qua một thời tuổi trẻ như em. Chị biết!
Đan không hỏi chị biết điều gì. Rằng chẳng qua Đan đang sốc nổi, bồng bột nên nói thế thôi. Hay chị biết tình cảm Đan dành cho chồng chị  là chân thành, là tình yêu thực sự. Đan không muốn biết. Vì nếu một trong hai điều đó là đúng thì một là Đan, hai là chị đều sẽ phải gánh những nỗi buồn, những tổn thương. Mà dù là không đúng, thì chỉ việc Đan là kẻ thứ ba còn chị là vợ anh cũng đủ khiến cả hai phải đau đớn rồi.
*****
Đan lau khung kính lồng tấm hình của mẹ. Mẹ không đẹp rực rỡ. Nhưng ở mẹ có một nét duyên ngầm gì đó thật cuốn hút. Đôi mắt, khoé miệng đều phảng phất nét thơ ngây trẻ con, dù là mẹ bao hiêu tuổi. Vậy mà mẹ cũng đâu được hạnh phúc. Mẹ bảo Đan, mẹ khổ vì đã đặt trọn tình yêu vào một người đàn ông không xứng đáng.


Người đàn ông mà Đan đặt trọn tình yêu có xứng đáng hay không?


Người đàn ông Đan yêu là hình mẫu lí tưởng của nhiều cô gái trẻ. Anh thành đạt, giàu có, đẹp trai, hào hoa. Đan không quan tâm đến mức độ thành đạt và sự giàu có của anh. Đan yêu anh chỉ bởi sự ấm áp anh mang lại cho cô. Anh vừa là người tình, vừa là người anh trai và có lúc lại như một người cha. Đan biết, Đan hận cha nhưng từ sâu trong đáy lòng cô, cô vẫn khao khát được bên cha. Có cha sẽ tuyệt biết bao nhiêu. Khi cô yêu một ai đấy, bằng sự từng trải của mình, cha sẽ nói cho Đan biết người con trai ấy có tốt bụng, thật thà, chân thành hay không. Đôi khi, anh ôm Đan, hôn nhẹ lên tóc Đan thì thầm:
-    Sau này nếu em yêu ai, nhất định phải để anh xem mặt. Cô bé của anh ngốc lắm. Anh phải xem gã đó có tốt không, có thật lòng với em hay không.
Những lúc ấy, Đan ôm anh, siết chặt:
-    Không! Em chẳng yêu ai khác cả. Em chỉ yêu anh thôi.
Anh cười. Tiếng cười nghe buồn và khô khốc:
-    Ngốc! Rồi em cũng phải lấy chồng, sinh con chứ.
*****


Cha tìm Đan vào một buổi chiều u ám. Mây đen kéo đến phủ kín bầu trời. Giọng cha khàn khàn yếu ớt. Dấu vết tuổi tác đã phủ mờ trên khuôn mặt và đôi mắt cha. Cha nói với Đan:
-    Con hãy về ở với ta đi.  Bà ấy rất yêu ta nên chắc chắn sẽ thương con.
Đan hờ hững lắc đầu. Cha như cố nén một tiếng thở dài:
-    Con có thiếu thốn gì không?
Đan định nói với cha rằng, thứ mà Đan thiếu nhất chính là một mái ấm, chính là tình thương của cha và mẹ. Nhưng chính cha đã cướp mất những thứ đó khỏi tay Đan. Đan không nói. Vì quá khứ Đan đã cố tình vùi sâu xuống thì không muốn khơi dậy nữa.
Cha liêu xiêu bước đi khi cơn mưa bắt đầu kéo đến. Nhìn bóng cha khuất sau màn mưa, Đan thấy lòng nhoi nhói. Đan muốn chạy theo để hỏi cha rằng ngần ấy năm cha có hạnh phúc hay không. Cha có thật sự hạnh phúc không hay hạnh phúc của cha kèm theo nỗi ăn năn, day dứt. Đan muốn cha nói cho Đan biết, tình yêu rốt cuộc có phải là một tình yêu thật sự nếu trong lòng đầy những băn khoăn, hoang mang. Có phải là một tình yêu thực sự không nếu vì nó mà có nhiều người, trong đó có cả chính bản thân mình cũng tổn thương chi chít! Nhưng Đan đã không chạy theo cha. Đan chỉ đứng nhìn cho đến khi bóng dáng cô độc của cha khuất hẳn vào màn mưa mờ mịt. Đan không đủ can đảm để đối diện với những nỗi đâu của mình.
Giống như Đan mỗi khi bên người đàn ông Đan yêu.
*****


Chị cầm lấy tay Đan, thân tình như một người chị nói với đứa em gái bé nhỏ và khờ dại của mình:
-    Anh ấy phản bội chị. Chị đau. Nhưng chị thương em. Đàn ông, xét cho cùng cũng sẽ lựa chọn gia đình mình. Giữa anh ấy và chị còn có những đứa con.
Chị đi. Nắng đổ bỏng rát trên vai chị. Hình như chị khóc. Hình như Đan cũng khóc. Đan cố gắng để phớt lờ mọi thứ, để kiêu hãnh trước chị. Đan muốn kể cho chị nghe về cha Đan. Cha của Đan, ông ấy không chọn gia đình, cũng chẳng chọn Đan. Thực sự chị sai rồi.
Đan thấy lòng mình giằng xé. Đan nhớ những buổi ciều nhìn mẹ say, Đan chạy ra con dốc, ngóng cha. Chỉ thấy những vệt xanh xa tít tắp hoà lẫn trong đám bui đỏ quạch, nhức nhối. Những hình ảnh trôi trong đầu Đan. Nếu anh chọn Đan như cha đã từng chọn người phụ nữ kia, những đứa con của anh cũng sẽ như Đan ngày nào, chiều chiều ngóng cha.
Đan nấc. Ánh mắt mẹ trang ảnh nhìn Đan buồn bã. Ánh nắng cuối ngày hắt lên rồi lịm tắt.


Đan hiểu. Đan sẽ đi tìm một người đàn ông cho riêng mình. Đã yêu tức là không phải thấy day dứt, hối hận hay ăn năn khi ở bên người ấy. Đan sẽ đi tìm và chờ đợi một tình yêu thật.


Nước mắt chầm chậm lăn qua bờ môi Đan. Mặn chát nhưng trong vắt. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ngược nắng

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính