Truyện dài

Nhắm mắt lại em thấy ai? - Chương 1

Readzo"Nhắm mắt lại đi! Em thấy ai?" "Có người nói, khi nhắm mắt lại, người đầu tiên hiện ra trong đầu bạn chính là người bạn yêu nhất!"

Hạ Vũ

Hạ Vũ

19/10/2015

1824 Đã xem

 

 

  1.   Ngoài trời mưa. Những giọt mưa hắt vào cửa sổ, ướt đẫm những cánh hoa hồng đã héo khô được cắm trong một chiếc cốc thủy tinh, từng giọt nước khẽ nhỏ xuống, chảy thành những vạch dài ngắn khác nhau trên nền nâu sậm của chiếc bàn gỗ. Nhiên thở dài, chống tay ngồi dậy để khép cửa. Một bên chân đã tê cứng vì ngồi nhiều. Cánh cửa sổ được đóng lại, chỉ còn nghe những tiếng mưa táp vào và tiếng gió lào xào ngoài kia. Trong căn phòng, ánh sáng vàng leo lét từ chiếc đèn ngủ chẳng giúp không khí thêm ấm áp chút nào. Chỉ có mùi cà phê sực nức từ chiếc phin đang nhỏ giọt tong tong làm Nhiên bình tâm hơn.

Cô không thích uống cà phê, cô chỉ thích mùi của nó. Phin cà phê đã nhỏ hết từ bao giờ, mùi hương cũng không còn nồng đậm như trước, chỉ thoang thoảng trong không gian. Nhiên rời mắt khỏi máy tính, nhìn sang ly cà phê đen sóng sánh. Ánh mắt cô xoáy sâu vào những giọt nước đọng thành ly, những giọt nước chảy dài như nước mắt.

Bản dự án đã được hoàn thiện, Nhiên cũng không vội vàng tắt máy tính đi ngủ. Ngoài trời vẫn mưa, nhìn vào đồng hồ hiển thị cô mới biết trời sắp sáng. Cô với tay lấy cốc cà phê. Cà phê đã nguội ngắt từ bao giờ. Nhiên nhấp một ngụm. Cà phê nguội đắng ngắt trong miệng, nghèn nghẹn nơi cổ họng. Nhiên vẫn uống cho tới khi nhìn thấy những vệt loang màu nâu nhờ nhờ của chút cà phê còn đọng lại nơi đáy cốc. Như thể cô đang uống chính nỗi cô đơn của mình. Nhưng uống hết rồi, liệu có hết cô đơn?

 Chẳng biết có phải vì say cà phê không mà Nhiên bỗng dưng thấy nhớ anh vô cùng. Nhớ đến nỗi cô chẳng thể nghĩ đến điều gì khác, trong tâm trí chỉ toàn là hình ảnh của anh. Cô vào facebook, không kìm lòng được bỏ chặn tài khoản của anh. Nhiên chợt bật cười khi nhìn thấy những hình ảnh trên wall của anh. Những bức ảnh anh được tag tên lên, có bức là anh nắm tay người yêu, những ngón tay đan vào nhau thật chặt, có bức là cô gái ấy hôn lên má anh, có bức là anh ôm cô ấy... Nhiên xem hết những bức ảnh đó, bức nào cũng ngồi nhìn một lúc lâu, như thể để hình dung ra sự hạnh phúc của anh qua từng nét mặt. Anh hạnh phúc rồi, còn cô thì sao?

Nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cô vẫn ngồi dưới nền nhà lạnh ngắt, ngả đầu lên thành giường, nhắm mắt lại. Máy tính vẫn sáng, cô lười tắt, cứ để đó cho tới khi chuyển sang chế độ ngủ.

***

2. Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên khiến Nhiên tỉnh dậy. Trời đã tạnh mưa nhưng còn xám xịt. Nhiên vã nước vào mặt, nước lạnh khiến cô tỉnh táo hơn. Nhìn trong gương, Nhiên không còn nhận ra chính mình nữa. Cô gái trong gương có khuôn mặt bơ phờ, ánh mắt ảm đạm, mái tóc dài xơ xác đã lâu không cắt tỉa, màu tóc nhuộm nâu nâu đã dài quá nửa, phía trên là màu tóc đen nhánh. Đã bao lâu rồi cô không chăm chút cho bản thân. Là vì không có thời gian? Hay cô mệt mỏi đến mức muốn buông bỏ chính mình?

 Nhiên cột lại mái tóc, hôm nay phải đi khảo sát thực địa công trình sắp tới nên cô mặc quần jean xanh đậm, áo phông xám, khoác ngoài áo vest kaki màu kem. Mở tủ lạnh lấy hộp sữa, cô rót một ly uống, vậy là đã xong bữa sáng. Thỏi son Dương tặng không biết vứt đâu, lần mò mãi trong túi xách không thấy, cô cũng lười tìm để nguyên gương mặt chẳng chút sức sống đi làm.

 

***

3. Khu đất rộng bốn chục hecta này nằm trong dự án xây dựng một khu nghỉ dưỡng do công ty cô nhận thầu. Địa hình rất được, chỉ là đường xá đi vào hơi khó khăn. Nhiên bàn bạc với mấy kỹ sư đi cùng về bản thiết kế mãi đến quá trưa mới xong việc. Trở lại thành phố, mọi người rủ cô đi ăn nhưng Nhiên từ chối. Đang định lái xe về công ty chỉnh sửa lại bản dự án một chút thì điện thoại đổ chuông. Nhiên nhìn điện thoại khẽ nhếch miệng cười.

-     Alo.

-     Con quỷ, tao đây.

-      Tao biết là mày. Điện thoại hiển thị tên người gọi mà.

Nhiên vặn vẹo lại khiến Dương bực mình. Cô lẩm bẩm vài câu không nghe rõ, rồi nói với Nhiên như thể ra lệnh, không cho phép từ chối:

-          Tối qua nhà tao nhé.

-          Có việc gì à?

-          Cái Cún nó bảo nhớ mẹ Nhiên. Được chưa? Nhớ ăn mặc xinh đẹp vào không bảo bối của tao sợ đấy.

-          Haha, biết rồi. Tao cũng nhớ nó. Định cuối tuần vừa rồi sang nhưng bận quá.

-          Ờ, mày lúc nào chẳng bận. Làm vừa thôi, lấy chồng đi. Con tao sắp đi học lớp một rồi đấy. – Dương lầm bầm y như mẹ cô.

-          Haha, chẳng ai lấy chứ tao cũng muốn lấy lắm.

-          Ờ, chứ không phải mày còn yêu lão Minh à... – Tiếng Dương nhỏ dần như chột dạ vì nhỡ miệng nhắc tới anh.

Nhiên vờ như không nghe thấy, giả bộ cười giả tảng:

-          Tối tao qua ăn ké với nhé. Nấu món gì ngon ngon nhé.

-          Ừ.

Cô cúp máy, khẽ thở dài. Trái tim như bị ai đâm từng mũi kim vào, khó chịu vô cùng. Với tay vặn rađio, chương trình Quà tặng đang phát bài Đồng thoại của Quang Lương, tiếng nhạc buồn khiến cô mệt mỏi gục đầu vào tay lái. Dương chơi với cô từ hồi cấp 2, học chung đến hết cấp 3, lên đại học mới khác trường nhưng vẫn chơi thân với nhau. Nó hiểu cô quá rõ, cũng biết quá rõ chuyện giữa cô và Minh. Học xong đại học, Dương lấy chồng còn cô và Minh chia tay nhau. Đã sáu năm, cái Cún cũng sắp đi học, vậy mà Nhiên vẫn còn yêu anh.

Có đôi lúc cô cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình. Cô luôn khao khát những điều hoàn mỹ, toàn vẹn, nhưng rồi, chính vì quá cầu toàn mà tất cả trong cô đều dang dở. Cô lý tưởng hóa mọi chuyện, cho rằng đó là vì mình lạc quan nhưng thực ra đó chỉ là mơ mộng, mơ mộng hão huyền.

Nhiên bước vào công ty, em gái lễ tân cúi chào cô lễ phép. Nhiên nhìn cô bé xinh xắn tươi trẻ kia, rồi nghĩ đến bản thân mình. Cô chỉ hơn cô bé ấy khoảng 4, 5 tuổi, nhưng ai nhìn vào cũng nghĩ cô phải hơn cả chục tuổi là ít.

Mọi người trong công ty ít ai biết cô vẫn chưa đến ba mươi, mới chỉ hai tám tuổi. Chức vị quản lý giám sát, gương mặt già trước tuổi, luôn im lặng, lầm lỳ, chẳng mấy khi cười, làm nhiều nói ít, vẻ chững chạc, điềm tĩnh của cô khiến mọi người nghĩ vậy cũng không có gì là lạ. Cô cũng biết mấy bà chị bên phòng kế hoạch thường bàn ra tán vào về cô như thế nào: kén cá chọn canh, già khọm, khó tính, yêu cầu cao, bà cô ế... Cô cũng lười so đo, chẳng mấy quan tâm.

Nhiên bước vào phòng làm việc, khép cánh cửa, chặn lại những đôi mắt soi mói và những tiếng bàn tán kia bên ngoài. Ngả mình lên chiếc ghế xoay chợp mắt một chút. Bản dự án một chút nữa sửa cũng được. Đang lim dim, tiếng gõ cửa khiến cô tỉnh giấc. Ngồi lại ngay ngắn, Nhiên cất giọng hơi khàn khàn: “Mời vào”. Em gái thư ký giám đốc bước vào, mỉm cười nhìn cô:

-          Chị Nhiên, Tổng giám đốc cho gọi chị.

-          Ừ, chị qua ngay.

Nhiên rót cốc nước, day day thái dương cho tỉnh táo hẳn rồi đi sang phòng tổng giám đốc. Tổng giám đốc là một người đàn ông trung niên. Hơn năm mươi tuổi nhưng rất có phong thái, đường hoàng, đĩnh đạc, đánh bay suy nghĩ về những ông giám đốc bụng to, hói đầu của Nhiên hồi mới ra trường.

-          Chú cho gọi cháu?

-          Ừ, cháu ngồi xuống đi. Uống gì không? - Ông nhìn cô gái trước mắt, bình thường luôn an ổn, yên tĩnh,  khi làm việc lại rất hăng hái nhiệt huyết, không nề hà khó khăn vất vả, giao việc cho cô không bao giờ khiến ông thất vọng.

-          Dạ, không ạ.

-          Ừ, chú gọi cháu tới là để bàn chuyện khu nghỉ dưỡng lần trước công ty nhận thầu ở Thái Nguyên, bên đối tác vừa thông báo xuất hiện vấn đề về đường ống thoát nước. Chú muốn cháu lên xem xét, dù sao cháu từng giám sát dự án này nên sẽ nắm rõ tình hình hơn người khác.

-          Vâng, cháu biết rồi.

-          Ừ. Dự án khu nghỉ dưỡng đang tiến hành cháu tạm giao cho cái Mai làm đi nhé. Nếu trên Thái Nguyên không có vấn đề gì thì cháu về rồi nhận lại.

-          Dạ, chào chú.

Nhiên khép cửa lại, day day thái dương vì đau đầu. Được coi trọng quá cũng không tốt vì việc gì vất vả nhất cũng ắt đến tay mình. Lương nhiều, thưởng khá nhưng cũng quá mệt đi.

Cô chỉnh lý dự án, bàn giao lại bản kế hoạch cho Mai, nhắc nhở một vài điều cần chú ý. Mãi đến năm giờ chiều, khi mọi người lục tục tan sở, tin nhắn của Dương đến, Nhiên mới nhớ ra cuộc hẹn buổi tối. Cô cầm túi xách đi xuống nhà xe. Nhiên rất ít khi lái xe, mua nó chủ yếu để đi công tác, đa phần lúc đi làm cô thường ngồi xe buýt, Nhiên mệt mỏi với cảnh chờ đợi lúc tắc đường. Đúng giờ tan tầm nên đường phố chật như nêm, dãy xe cộ và người ùn tắc dài cả quãng, Nhiên tựa vào thành xe nhìn dòng người đang cố nhích từng chút một trên đường kia. Tiếng động cơ, tiếng còi xe ồn ào khiến Nhiên cảm thấy lạc lõng. Tiếng radio thông báo tình hình giao thông vang lên làm cô hơi nhức đầu, cô tắt radio đi, bật nhạc lên nghe. Giọng hát hơi trầm khàn của Thu Phương cất lên: “Bây giờ em biết vì sao, gặp nhau biển xô sóng trào...”

“Bim...bim...” Tiếng còi xe thúc giục phía sau làm Nhiên giật mình. Thì ra dòng xe đã di chuyển được không ít, chỉ có xe cô dừng lại quá lâu làm mấy chiếc xe phía sau không đi được, tức giận bấm còi liên hồi. Nhiên tiếp tục cho xe chạy, liếc nhìn đồng hồ. Đã gần sáu giờ, về nhà cũng không kịp, cô lái xe sang luôn nhà Dương. Nhà Dương là một căn hộ trung cư khá lớn mới mua hồi năm ngoái. Nhiên vẫn thỉnh thoảng qua đây nên bảo vệ đã quen, cô lái thẳng xe vào trong. Liếc nhìn mình qua gương chiếu hậu, cô vuốt vuốt lại mái tóc rồi mới xuống xe.

Hoàng – chồng Dương ra mở cửa, nhìn thấy cô khẽ mỉm cười nói vọng vào trong bếp:

-          Dương ơi, Nhiên đến rồi. – Rồi quay sang cô – Em vào trong đi. Dương đang nấu cơm, sắp xong rồi.

Nhiên mỉm cười đáp lại, bước vào, thay đôi dép trong nhà, miệng hỏi anh:

-          Cún đâu rồi anh?

Hoàng chưa kịp trả lời, tiếng trẻ con reo lên thích thú:

-          A, mẹ Nhiên!

Rồi một bóng dáng nhỏ xíu khoảng 4 – 5 tuổi chạy lon ton về phía cô, đu lấy người cô không rời khiến Nhiên bật cười.

-          Con bé này thật là... Thương mẹ Nhiên hơn cả mẹ đẻ của nó. – Dương bưng đĩa thịt chiên ngũ vị đặt lên bàn ăn, miệng giả bộ giở giọng trách cứ cô con gái nhỏ.

-          Tất nhiên con thương mẹ Nhiên nhất rồi. Vì mẹ Dương hay đánh đòn con mà. – Bé con nhanh chóng đáp trả lại Dương khiến mọi người phì cười.

-          Cún cũng không thương chú nhé. Lúc nãy chú tặng đồ chơi là ai kêu thương chú nhất nhỉ?

Lúc này, Nhiên mới nhận thấy ngoài mình ra còn một người khách nữa đang ngồi trong phòng khách. Anh nhìn về phía cô, mỉm cười trêu chọc cô nhóc con vẫn đang đu lấy người Nhiên.

-          À, lúc nãy con thương chú nhất. Nhưng mẹ Nhiên đến rồi nên chú chỉ được con thương nhì thôi. – Cún lý sự.

-          Chỉ giỏi nịnh mẹ Nhiên để đòi mua đồ chơi thôi. Lại rửa tay đi rồi ăn cơm. - Dương tháo tạp dề, vẫy vẫy Cún lại. Bé con miễn cưỡng trượt khỏi người Nhiên bước về phía mẹ nó.

Hoàng mỉm cười mời Nhiên uống nước, khẽ giới thiệu với vị khách kia:

-          Đây là An Nhiên, bạn thân của vợ tôi. – Rồi quay sang cô – Nhiên, đây là bạn nối khố của anh, Quân.

Người đàn ông khẽ mỉm cười chào, Nhiên cũng cười gật đầu chào đáp lại.

Cô ngồi xuống ghế sô pha, cảm giác không được tự nhiên. Hoàng vẫn làm cầu nối dẫn dắt câu chuyện.

-          Nhiên cũng làm trong ngành xây dựng giống ông đấy.

-          Ồ, vậy à. Em làm chức vụ gì? Anh là kỹ sư của Thái Thịnh. – Quân nói với vẻ mặt khá tự hào. Thái Thịnh là một công ty xây dựng khá có tiếng trong nước nên anh ta có chút vênh váo. Nhiên mỉm cười, đáp lại khiêm tốn, có ý không muốn tiếp tục câu chuyện:

-          Nhân viên quèn thôi ạ.

-          À, - Tiếng “à” của anh hơi kéo dài, như thể rất hiểu chuyện – Vậy em làm ở công ty nào? Hiện tại công ty anh đang tuyển nhân viên đấy. Nếu công việc hiện tại không ổn lắm, em làm hồ sơ, anh có thể nói giúp với phòng nhân sự...

Nhiên suýt nữa bật cười trước câu nói ấy. Cô lờ mờ đoán ra vì sao hôm nay Dương gọi cô sang, lại còn dặn dò cô “nhớ ăn mặc xinh đẹp”. Hoàng hơi ngượng ngùng trước Nhiên, cậu bạn thân mọi hôm khiêm tốn, ít nói sao hôm nay lại nói nhiều như được bật loa thế này. Anh giả bộ e hèm. Quân vẫn nói thao thao bất tuyệt. Dương dắt Cún ra, Hoàng vội vàng ngắt câu chuyện mời mọi người ra ăn tối. Nhiên đứng lên trước, ra phụ giúp Dương dọn bàn.  Lúc đứng gần, Nhiên khẽ véo Dương một cái làm cô nhăn nhó, đang định hỏi sao mày nhéo tao thì bắt gặp cái lườm cảnh cáo: “tao biết rồi nhé, dám bán đứng bạn.”  của Nhiên, bèn nhịn đau, tiếp tục múc nốt canh.

Đồ ăn ngon mà Nhiên nuốt không trôi nổi khi có một người cứ liên tục khoe khoang:

-          Em biết công trình A không? Đó là do anh góp phần thiết kế đấy. Còn công trình B, công trình C nữa, đều do công ty anh đảm nhận...

Nhiên đành ậm ừ, gật gù cho qua, Hoàng với Dương cũng giả bộ phụ họa theo, trong bụng nghĩ thầm sao hôm nay ông Quân này nói nhiều thế. Thấy Nhiên không nói gì, Dương cảm thấy mình cũng có nghĩa vụ phải khoe khoang một chút về bạn thân, không thể để Nhiên rớt giá được:

-          Nhiên nó cũng giỏi lắm ạ. Khu nghỉ dưỡng ở Nha Trang đợt anh em mình đi du lịch ở đó, là do cái Nhiên làm giám sát công trình ạ.

Quân đang gắp miếng thịt rất vui vẻ, nghe thấy thế chợt ngẩn người.

-          Ủa, không phải Nhiên làm hành chính văn phòng à?

-          Dạ, không anh. – Lúc nãy Dương không được nghe câu chuyện nên cứ thao thao nói không chú ý đến ông chồng đang nháy mắt ra hiệu muốn lệch cả mắt. – Nhiên bạn em nó làm quản lý giám sát anh ạ.

-          À, à... – Quân gật gù tỏ vẻ đã biết. Quản lý giám sát à, chức cũng cao đấy, nhưng chắc làm ở công ty nhỏ, sao sánh bằng Thịnh Thái.

-          Chắc anh cũng biết công ty xây dựng Hòa Bình chứ?

-          À, anh biết. Công ty đấy quy mô khá lớn... – Quân nói, giấu nhẹm vế sau: “ngày trước anh cũng từng nộp hồ sơ vào đó, nhưng không được nhận.”

-          Nhiên nó làm ở đó đấy anh! – Dương hí hửng đáp.

Cuối cùng cũng nói ra rồi. Hoàng cắm cúi ăn, coi như không nghe thấy gì, trong đầu nghĩ thầm: “Vợ yêu ơi, em không thấy anh ra hiệu rồi à. Haizzz, sĩ diện của ông bạn thân quả này bị đả kích không nhỏ đây...”. Quân chột dạ, nhìn sang Nhiên, thấy gương mặt cô vẫn thản nhiên như không, gắp thức ăn, cười đùa với bé Cún, càng thấy xấu hổ hơn vì lúc nãy mình quá khoe khoang.

Nhiên cũng không muốn nói ra, nhưng sao ngăn cản được cái miệng của Dương chứ. Thôi cũng mặc kệ, cho anh chàng kia bớt ba hoa đi. Cũng nhờ vậy mà tới cuối bữa ăn, Nhiên an tĩnh ăn thêm được một bát cơm.

Dọn dẹp xong xuôi, Nhiên chơi với cái Cún một lát rồi tỏ ý muốn về. Ngày mai cô phải dậy sớm lên Thái Nguyên xem tình hình ra sao nên không ở lại được lâu. Cún cứ nhằng nhẵng đòi mẹ Nhiên ở lại chơi thêm với nó. Cô đành mỉm cười rồi hứa sẽ mua cho nó nhiều đồ chơi đẹp thì con bé mới buông tha. Quân thấy cô về thì cũng tỏ ý muốn về. Cả hai cùng vào thang máy. Quân hỏi cô:

-          Trời lúc này khuya rồi, em về một mình có an toàn không? Để anh đưa em về nhé!

Nhiên nín cười. “Mới có chín giờ rưỡi, lấy đâu ra “khuya rồi” chứ.”

-          Dạ, không cần ạ. Cũng chưa muộn lắm.

-          Ừm.

Xuống nhà xe, xe của Quân dựng ngay gần đấy. Anh quay đầu xe thấy Nhiên vẫn loay hoay tìm chìa khóa trong túi xách. Quân ngồi lên con xe SH bóng loáng, hiện đại, hỏi Nhiên:

-          Xe em đâu, có cần anh dắt ra hộ không?

-          Dạ, không cần đâu ạ. Xe em không cần dắt ra. – Nhiên mỉm cười đáp lại ẩn ý.

Anh chàng vẫn không hiểu, nói với giọng rất ga lăng:

-          Đừng ngại, em là bạn của vợ chồng Hoàng thì cũng là bạn của anh. Xe đỗ phía trong dắt ra cũng khó.

-          Dạ.  – Cuối cùng Nhiên cũng tìm thấy chìa khóa xe trong ngăn khóa của chiếc túi. Dạo này đầu óc cô thật là, bỏ trước quên sau.

Quân định tiếp tục câu chuyện “Em đừng ngại ngần.” thì thấy cô mở cửa chiếc ô tô gần đấy. Anh chàng ngẩn ra, đã hiểu câu nói: “Xe em không cần dắt ra” của cô. Quân vội ngượng ngùng chào cô rồi phóng xe đi mất. Nhiên không cần nhịn cười nữa, phá lên cười vui vẻ.

HV.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhắm mắt lại em thấy ai? - Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính