Cuộc sống

Life is

ReadzoCuộc đời cần học được chữ ngờ và biết chấp nhận nó!

Vigor Pro X

Vigor Pro X

20/10/2015

538 Đã xem

Sáng hôm sau 7h nó đã phải bò dậy để bắt cho kịp chuyến xe về quê, bình thường mỗi lần về quê nó đều phải rủ thêm một xế nhưng đột xuất thế này thì chẳng biết rủ rê ai. Cũng may không phải là cuối tuần nên số lượng người về quê khá ít. Nó nhanh chóng yên vị trên một chỗ ngồi khá đẹp, gần cửa sổ. Tính nó thế, đã thích gì thì sẽ thích mãi như thế, một thói quen khó bỏ. Nó thích nhìn ngắm khung cảnh lướt qua khung cửa kính. Một chút lan man, một chút lãng mạn tồn tại ngắn ngủi trong nó.

Cuộc hành trình kéo dài hơn 3h đồng hồ từ Hà Nội về miền quê lúa cuối cùng cũng kết thúc, từ xa đã thấy bố đứng đón nó ở bến xe. Nó nhanh chóng di chuyển đến chỗ bố đứng rồi nhanh chóng hai bố con về nhà, trên đường đi không nén nổi tò mò nó phải thốt lên hỏi bố:
- Bố ơi, có chuyện gì mà con phải về gấp thế ạ?

Bố nó không nói gì chỉ hỏi qua loa vài câu như đi có say xe không? Trên hà nội có mưa không? Blabla….. Nó cũng không hỏi chuyện đó nữa, dù sao cũng đã về nhà rồi dù sớm hay muộn cũng phải đối mặt. Chỉ cần là mọi người trong gia đình vẫn bình an, khỏe mạnh là nó hạnh phúc lắm rồi. Với nó gia đình luôn luôn là điều thiêng liêng và quan trọng nhất. Đoạn hành trình ngắn ngủi từ bến xe tới nhà nó cũng ngắn dần, ngắn dần và dừng hẳn. Từ cổng nó đã thấy ông già và mấy người trung niên hôm trước, lần này có thêm vài người lớn nữa, cả lạ cả quen và nó không biết những người lạ đó là ai. Vừa nhìn thấy nó mẹ nó đã kéo vào trong phòng nói chuyện (nói là phòng nhưng thực chất chỉ là một căn buồng ngăn cách với các gian khác mà thôi). Ở đó còn có cả bà nội nó đang têm trầu. Lòng nó có chút bồn chồn, chẳng phải là có chuyện lớn gì sắp xảy ra ư? Tại sao mọi người lại có vẻ nghiêm trọng như vậy.

  • Vir này! Bà và mẹ có một chuyện muốn cho con biết. Mẹ nó phá tan bầu không khí im lặng trong phòng.
  • Bà biết sẽ là thiệt thòi cho cháu, nhưng chúng ta không thể giấu cháu thêm được nữa. Trước khi bà nói chuyện bà mong cháu hãy vì bà mà làm mọi điều bà muốn. Được chứ? Bà nó nói một cách có vẻ bi thương. Chính điều đó cũng khiến nó có một cảm giác bất an ghê gớm. Bà là người mà nó yêu thương nhất, sao nó có thể từ chối bà điều gì chứ?
  • Nhưng rốt cục là có chuyện gì ạ? Mọi người cho con biết được không?
  • Trước kia, khi còn phục vụ trong chiến tranh ông con và ông Du Thiên đã có hứa hẹn với nhau về một hôn ước. Lẽ ra bố của con phải lấy con gái của ông Du Thiên, chính là bà Du Hằng nhưng do chiến tranh loạn lạc ông ấy không thể tìm được bà và gia đình mình, vì vậy đã không hoàn thành được tâm nguyện của ông nội con khi còn sống. Và con biết đó, bà cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện đính ước giữa ông nội của con và ông Du Thiên. Bố con đã lấy mẹ con, mọi chuyện đã rồi và không thể thay đổi được nữa. Nhưng còn tâm nguyện của ông con thì vẫn còn đó. Ông chỉ muốn hai gia đình chúng ta thân thiết với nhau như người một nhà mà thôi. Và bây giờ sau gần hai mươi năm ông ý đã quay trở lại nơi này. Nói đến đây bà dừng lại, thở dài và ánh mắt nhìn xa xăm. Nhìn ánh mắt ấy nó thấy xót xa lắm.

Thực ra trong câu chuyện bà nó kể lờ mờ nó cũng chỉ hiểu lẽ ra bố nó phải lấy con gái của cái ông Du Thiên kia, nhưng do chiến tranh loạn lạc mà bố nó đã không lấy con gái ông ấy mà lấy mẹ nó và sinh ra nó đây. Nhưng thế thì sao? Có gì liên quan tới nó chứ, nó vẫn không hiểu. Nhìn thấy rõ sự thắc mắc của nó trên khuôn mặt ngây ngô ấy, mẹ nó tiếp lời bà, có lẽ bà đang xúc động lắm.

  • Cách đây hơn 1 tuần ông Du Thiên và vợ chồng bà Du Hằng có tới đây, trước là để thăm gia đình ta và sau là tỏ ý muốn thực hiện ý nguyện của ông Du Thiên và ông nội. Bà và mẹ cũng đã đi kiệu hồn ông con lên và nói chuyện, thực tình thì ông con cũng rất muốn hoàn thành lời hứa hẹn với người bạn cũ của mình. Bà và bố mẹ muốn con thay gia đình chúng ta hoàn thành cuộc hứa hôn này với gia đình bên đó. Con biết đó gia đình ông ấy đang ở ngoài kia để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi.

Xoẹt! Một tiếng sét ngang tai vang vọng trong đầu nó, nó bất thần rồi chợt bật cười ha hả.

  • Bà và mẹ đang đùa con phải không? Thời buổi này rồi làm gì có những chuyện như thế. Nó cười lớn tiếng như một con điên nhưng bà và mẹ không cười theo, thay vào đó là những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ tới giờ nó sợ nhất là nước mắt của bà hoặc mẹ thế mà bây giờ nước mắt của cả hai người đều rơi. Nó sợ lắm, nó bất an, nó cuống quýt:
  • Sao hai người lại khóc như thế? Nếu là sự thật thì cũng không sao mà? Tại sao hai người không nói sớm cho con biết.

Nó cố gắng tỏ ra rằng mình đang đón nhận sự thật một cách bình thản nhất. Thực tình thì nó nói không sao nhưng trong giọng nói chất chưa nỗi buồn vô hạn, bà và mẹ nó biết điều đó. Nó thích đọc tiểu thuyết, nó thích sáng tác truyện, nó đã đọc vô vàn những cuốn truyện ép hôn hay kiểu đại loại như vậy. Nó còn từng thích thú tưởng tượng ra mình sẽ là nhân vật nữ chính trong những câu chuyện như thế, nhưng sao giờ đây khi mọi mọi chuyện xảy ra với nó rất chân thực thì nó lại chỉ muốn đó là một giấc mơ. Nó ngồi im, không khóc hay không thể khóc, và cũng không nói lên lời. Mọi người đặt nó vào thế đã rồi. Nó hiểu tại sao họ làm vậy, nếu họ nói trước với nó liệu nó có về? Liệu nó có thể từ chối khi nhìn những giọt nước mắt của bà và mẹ nó?

Tim nó run lên từng nhịp vì sợ, nó thật sự rất sợ. Hai mươi tư tuổi, hai mươi bốn năm trôi qua nó chưa từng có ý nghĩ sẽ phải làm vợ ở cái tuổi rất trẻ này. Nhưng giờ đây nó biết làm gì? Nó phải làm gì đây? Nó sẽ chạy trốn được ư? Liệu nó có giám không? Nó nhớ người yêu, phải rồi nó nhớ người yêu nó lắm. Mở điện thoại, tìm tới zalo của người yêu, nhắn một dòng tin nhắn rất cảm xúc kèm theo một icon bi thương: “em nhớ anh lắm”. Giờ này chắc người yêu nó đang đi làm và quăng điện thoại ở một nơi xa cách. Nó không cho là mình yêu người yêu quá nhiều nhưng tới giờ phút này, thì nó thực sự hiểu, nó yêu hắn và nhớ hắn vô cùng. Ngoài phòng có tiếng gõ cửa, một vài người bước vào – là nhân viên trang điểm. Uhm! Vậy là mọi việc vẫn đang diễn ra rất chân thực. Nó như một con ngốc, thường thì với những sự việc bất ngờ như vậy nó thường bị đơ, giống như cái xác không hồn mặc kệ họ đang mày mò đầu tóc hay khuôn mặt của nó. Cuối cùng thì công cuộc hành xác cũng kết thúc, nó được bà và mẹ đưa ra ngoài làm lễ ăn hỏi. Nó cũng chẳng biết mình đã phải làm những thủ tục gì, nó cũng chẳng biết cái người mà sẽ làm chồng của nó là ai vì họ nói anh ta có công việc đột xuất không thể đến được. Nó bỗng thấy buồn cười, tại sao họ phải bịa ra cái lý do chết tiệt như vậy để biện hộ cho cái việc nó phải làm lễ ăn hỏi một mình như thế này. Có lẽ đây là một điềm báo cho cuộc hôn nhân chẳng mấy tốt đẹp của nó. Nó là một đứa con gái thực sự rất mạnh mẽ nhưng cuối cùng cái vẻ bề ngoài lại thật yếu đuối, là do nó khuôn khổ quá lâu hay chưa thể phá bỏ được cái bề ngoài yếu đuối đó.

Nó vẫn ngoan ngoãn thực hiện những gì người lớn yêu cầu, thực sự thì nó không nhận thức được mình đang làm gì nữa, nó cứ như một con rối làm theo yêu cầu của người lớn. Nó nghe loáng thoáng có tiếng gì đó, nhưng thực sự là bây giờ chẳng có gì có thể bon chen được vào bộ não bé nhỏ của nó hết. Mọi thủ tục rồi cũng kết thúc, đối với nó đó là quãng thời gian dài nhất và vô nghĩa nhất trên đời. Một số vị khách đã ra về chỉ còn lại gia đình nó và người nhà bên ý. Ông Du Thiên – vâng sau này sẽ là cái người mà nó gọi là ông ngoại bên chồng, nhìn thì cũng chẳng già như nó vẫn nghĩ. Ông cụ đã ở cái tuổi ngoài 80 nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Khuôn mặt ông khắc khổ thể hiện rõ nét những gì mà cuộc đời ông đã trải qua, tuy nhiên nụ cười lại thật dễ mến. Da dẻ ông nhăn nheo với đầy những vết đồi mồi và cả những vết sẹo của chiến tranh, chúng chẳng khiến ông yếu ớt mà ngược lại nó còn cho thấy sự khỏe khoắn hơn cái tuổi thật của ông. Ngồi bên cạnh ông có lẽ là bà Du Hằng, con gái lớn của ông – cái người mà lẽ ra phải lấy bố nó để thực hiện lời hứa hẹn của những vị cha già và sắp tới sẽ là mẹ chồng của nó đây. Bà thật cao sang quý phái, bà rất đẹp - vẻ đẹp của người phụ nữ có tiền và có quyền, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt kia là một nỗi đau khó giấu, một nỗi niềm của sự bất lực khó mà gọi tên. Bên cạnh bà có lẽ là chồng, một người đàn ông quyền lực. Khó mà hiểu nổi cái gia đình quyền quý cao sang kia có gì mà khắc khổ, có gì mà bất hạnh. Ít ra một gia đình bình thường như gia đình của nó, vẫn luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Cả gian phòng im ắng, dường như đây là chuyện vui của cả xóm nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu, họ biết họ đang làm gì, họ biết chuyện gì đang diễn ra. Sự thật là họ đang ép duyên cho một đôi trẻ hoàn toàn không quen biết nhau. Tất cả chỉ là sự miễn cưỡng. Rồi cuối cùng ông Du Thiên cũng cất tiếng:

  • Ta thực sự cảm ơn con đã giúp ta hoàn thành tâm nguyện này, con yên tâm cháu trai ta là một người tốt và sẽ chẳng làm con thất vọng đâu. Nhân đây tôi cũng thực sự xin lỗi gia đình vì cháu trai tôi có chút công việc đột suất không thể hủy ngang nên đã không thể tới để hoàn thành trách nhiệm. Ngay khi nó hoàn thành công việc tôi sẽ bảo nó tới xin lỗi bà và gia đình.
  • Sao ông lại nói thế, đây cũng là tâm nguyện của ông nhà tôi. Hoàn thành được tâm nguyện này linh hồn ông ấy cũng được an ủi. Nói rồi bà lấy một nén hương thắp lên bàn thờ của ông, rồi lẩm bẩm mấy câu gì đó. Cả nhà lại rơi vào im lặng, và ông Du Thiên vẫn là người mở lời trước.
  • Từ đây đến lúc đám cưới cũng không còn xa, tôi mong bà và gia đình cho cháu tới nhà chúng tôi ở, để cháu có thể làm quen với chồng sắp cưới của nó hơn, cũng là để cháu quen với gia đình chúng tôi hơn. Chúng tôi cũng dự định sẽ ở lại Hà Nội cho tới khi mọi việc xong xuôi. Tôi mong sao có thể cho cháu cảm giác thoải mái như ở nhà. Nói thật là nói đến đây thì nó không thể chịu được nữa rồi, nếu như nó không phản ứng mà cứ nghe theo có lẽ nó bị điên mất. Nó cất tiếng nhỏ nhẹ:
  • Cháu cảm ơn ông, cháu cảm ơn hai bác nhưng thực sự cháu vẫn còn rất sốc về cuộc hôn nhân sắp đặt bất ngờ như thế này, cháu cần thời gian để cần bằng cuộc sống. Với lại cháu vẫn còn công việc dở dang nên cháu xin phép được từ chối lời để nghị này.
  • Đúng thế ạ! Cháu nó còn nhỏ với lại, công việc cũng không thể bỏ được, mọi việc cũng hơi bất ngờ nên mong ông và anh chị cho cháu thêm thời gian để chuẩn bị. Khi nào cháu nó danh chính ngôn thuận trở thành dâu con trong nhà thì nó sẽ về sống với ông và anh chị, như vậy được không ạ? Bố nó cũng hiểu nó đã nhượng bộ lắm rồi, ông nói đỡ.
  • Tôi hiểu rồi, vậy mong bà và anh chị có thể chăm nom cháu tới khi chúng tôi có thể chính thức đón cháu về nhà. Ông hiểu và ông cũng không miễn cưỡng nó nữa.

Vậy là mọi chuyện cũng êm xuôi, nó cũng coi như là không còn liên quan gì tới cái nhà đó nữa. Với nó mỗi lần về quê đều thật hạnh phúc, thật yên bình nhưng từ bây giờ đã không còn nữa. Nó trốn lên mái nhà, nhìn ngắm chân trời phía xa, mặt trời đỏ ửng đang lặn dần, khuất dần sau rặng tre. Vậy là chỉ còn hơn một tháng nữa nó chính thức sẽ cưới. Nó nhớ người yêu, zalo có tin nhắn mới.

  • Em yêu về quê rồi hả, ở nhà có chuyện gì gấp vậy?
  • Không có chuyện gì to tát đâu ck, bố mẹ gọi về vì bà nội nhớ cháu gái quá ý mà. Nó cố tỏ ra bình thường nhưng những giọt nước mắt đã rơi xuống màn hình điện thoại.
  • Vậy à? Sáng mai em mới lên à?
  • Vâng sáng mai vk sẽ lên sớm nhá….
    …….
Chúng nó nói chuyện một lát tranh thủ lúc người yêu nó được nghỉ ăn cơm tối, nó quyết định sẽ giấu hắn về cuộc hôn nhân này. Đây không phải là thời điểm thích hợp để hắn biết mọi việc nó đang chịu đựng. Nếu tình yêu này đủ lớn nó tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ hiểu. Đi một vòng rồi chúng nó sẽ quay về bên nhau thôi.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Life is

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính