Khởi nghiệp & Nhân vật

Tâm sự của chàng cơ trưởng 9X trẻ nhất Việt Nam khiến người đọc ngưỡng mộ.

ReadzoTôi nghĩ thế này: cái gì không giỏi thì đừng làm, còn nếu đã nhận ra được khả năng của mình ở một lĩnh vực nào đó thì nên dồn hết tâm sức của mình vào đó.

Mộc Trà

Mộc Trà

21/10/2015

2733 Đã xem

      Nguyễn Quang Đạt (1991) đang là cơ trưởng của một hãng hàng không trong nước. Đạt mới nhận quyết định thăng chức vào đầu tháng 7 năm nay, điều này đồng nghĩa với việc anh trở thành cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam khi mới 24 tuổi. Chàng trai 9x gây ấn tượng cho người đối diện bởi vẻ ngoài điển trai, cao gần 1m80, có má lúm đồng tiền. Ba anh làm phi công, mẹ là công chức nhà nước, ngay từ nhỏ Đạt đã "mê mẩn" bầu trời và những chuyến bay qua chuyện ba kể. Ba là người truyền cảm hứng cho Đạt, cũng là người chia sẻ cho con trai rất nhiều kinh nghiệm bổ ích sau này khi thực hiện những chuyến bay. Trước khi sang New Zealand học làm phi công, Nguyễn Quang Đạt từng học trường Đại học Ngoại thương. Để giành được vị trí cơ trưởng, anh đã trải qua thời gian làm cơ phó với nhiều cống hiến xuất sắc cho đội bay.

     Hưởng ứng dự án cá nhân "Trước ngày 25" - dự án dành cho những người đã qua 20, nhưng chưa 25 - lứa tuổi vốn nhiều hoài bão, chưa xuất hiện nếp nhăn trên mí mắt và tâm tư thay đổi như những cơn mưa rào, chàng phi công trẻ 9x đã có những dòng tâm sự vừa ngây thơ vừa trưởng thành về quá trình thay đổi, lựa chọn nghề nghiệp, theo đuổi ước mơ và hoài bão của bản thân. 

Tâm sự của chàng phi công trẻ:

(Trích nguồn: Facebook Trước ngày 25)"

"Thuở bé, tôi không ước mơ mình được trở thành Siêu nhân hay Người nhện, tôi chỉ ước mình có một cuộc sống đơn giản, có một người vợ yêu thương mình để đi du lịch cùng nhau. Đến tận bây giờ, tôi vẫn có ước mơ đó sâu bên trong mình.

Thế nhưng ở mỗi một thời điểm, dường như con người lại có một ước mơ khác nhau, cứ lớn thêm được một chút là giấc mơ sẽ thay đổi.

Sau này đến khi đi làm, có vẻ như tham vọng và những suy nghĩ về việc mình phải đứng ở vị trí này, vị trí nọ bỗng dưng khiến bản thân tôi đi chệch với ước mơ giản dị ban đầu ấy. Đó chính là sự mâu thuẫn lớn nhất trong tôi.

Gia đình vốn có chút ít truyền thống về phi công, chẳng hiểu sao từ bé tôi đã có cảm giác nhàm chán khi nghe đến nghề nghiệp ấy.

Cách đây 4 năm, khi đang làm cho một kênh truyền hình thì khóa học phi công bỗng dưng "từ trên trời rơi xuống". Lúc đó tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là mình còn trẻ, mà trẻ thì phải đi. Cuối cùng tôi nhận ra không phải là người chọn nghề, mà là nghề chọn người. Cái duyên với phi công đến, và tôi chấp nhận. Tôi đắn đo rất lâu trước khi quyết định bỏ học Đại học - lúc đó tôi vừa nhập học được 3 tháng.

Tôi đã phấn đấu trong suốt 4 năm để chạm đến cái đích như bây giờ.

Tôi học 2 năm vất vả, căng thẳng hơn cả đi làm. Mỗi một ngày đi học là một ngày đi thi với hơn 100 bài bay khác nhau, nếu anh đỗ, anh được tiếp tục bài tiếp theo, nếu không, anh thi lại. Thế nhưng trong quãng thời gian ấy, chưa bao giờ tôi nghĩ đến hai chữ "bỏ cuộc". Trong suốt 100 bài thi, tôi không bị trượt một bài nào.

Mọi người thường nhận xét về tôi là một đứa có khả năng, có thực lực, nhưng trên hết là may mắn, mọi thứ đến với tôi quá thuận lợi. Bởi vậy tôi chưa dám nói là bản thân không bao giờ có ý định bỏ cuộc, mà bởi tôi chưa có lý do để khiến mình bỏ cuộc. Thêm nữa, tôi biết bản thân mình là người không dễ dàng buông xuôi, một khi đã quyết định làm gì, tham vọng làm gì, tôi phải làm bằng được. Tôi không cảm thấy xấu hổ vì mình may mắn, tôi có thời cơ và tôi chớp lấy, tận dụng được nó.

Với tôi, giờ đây phi công là một công việc mà tôi có thể gắn bó cả đời. Nhưng nói gì thì nói, trong nghề nào cũng có thứ khiến mình yêu, đôi lúc lại thấy ghét!

Điều tôi thích nhất khi trở thành phi công, đó là mình được trở thành chủ nhân của một cỗ máy hiện đại, đắt tiền. Cảm giác tự do, tôi cảm thấy mình trở thành người có trách nhiệm, có hơn 200 con người để mình chăm sóc trong suốt hành trình bay. Đó vừa là thứ vô hình gánh trên vai, vừa là cảm giác giống như bọn trẻ con muốn làm siêu nhân để… cứu thế giới.

Trách nhiệm thì rất lớn. Dù hiện đại đến cỡ nào thì cuối cùng nó cũng chỉ là một cỗ máy, sẽ có những lúc trục trặc. Tôi chắc chắn phải có được kiến thức tốt nhất và trên hết phải có một thần kinh thép. Khi bắt đầu đi học, tôi chỉ đơn giản nghĩ là mình sẽ thử sức, nhưng khi bắt tay vào thì tôi nhận ra công việc này không đơn thuần chỉ là điều khiển máy móc giống như lái ôtô, mà nó đòi hỏi người ta rất nhiều thứ rất thú vị.

Điều tôi ghét nhất khi làm phi công chính là việc không thể kiểm soát được thời gian của bản thân. Tính chất công việc buộc tôi phải di chuyển nhiều nơi, nhiều lúc chỉ nghĩ đến việc pack đồ để đi rồi lại về rồi lại đi, tôi đã thấy mệt. Sáng dậy sớm, tối về muộn, tôi cảm thấy cơ thể mình phải gồng lên để chống lại những áp lực thời gian ấy.

Mẹ tôi ở Hà Nội, mỗi tháng tôi chỉ ra thăm mẹ được vài lần. Bà chưa bao giờ nói với tôi hai tiếng "tủi thân", nhưng tôi nghĩ bà vẫn luôn có những suy nghĩ như thế. Nhiều khi tôi trở về nhà và thấy mọi người đều rất vui vẻ, tôi thường nghĩ về những khoảng thời gian tôi vắng mặt, nhà không có người, tôi nghĩ mẹ tôi sẽ cảm thấy rất buồn.

Cuộc sống của tôi trong Sài Gòn chủ yếu xoay quanh bạn bè và công việc. Có lẽ bởi tôi còn trẻ quá, nên đi xa vẫn chưa có nhiều cảm giác nhớ nhà.

Không ai mới bắt đầu thử sức mà đã biết là mình giỏi hay dở, tôi không dám nói là mình giỏi, nhưng tôi thấy hợp và yêu nghề phi công. Tôi muốn thay đổi cái nhìn của mọi người về người Việt Nam trong bình đẳng và trình độ nghề. Ngay cả người Việt khi nhìn nhau, cái nhìn của họ cũng khác khi nhìn một người Mỹ, người Úc, tôi muốn thay đổi điều đó. Tôi thấy mình không thua kém bất cứ ai dù gặp nhiều khó khăn. Tôi là một người tham vọng, nên tôi luôn đặt cho mình quyết tâm: phải trở thành số 1. Bạn bè quốc tế học cùng khóa học đều thắc mắc: lúc nào mày cũng kêu ca tiếng Anh mày kém, tại sao mày lại cao điểm hơn bọn tao? Bởi lúc nào tôi cũng cố gắng hết mình. Tôi học được rất nhiều cái tốt từ những đồng nghiệp nước ngoài của mình, và tôi cũng nhìn thấy được những hạn chế của người Việt Nam. Từ đó tôi tự điều chỉnh và thay đổi.

Tôi không biết điều này có phải là điểm yếu của mình không, nhưng đường công danh sự nghiệp của tôi bây giờ quá... thẳng, tôi chưa nghĩ đến một lúc nào đó, biết đâu được, tôi gặp chuyện khó khăn thì sẽ biết xoay xở như thế nào?

Tôi có nhiều người bạn lao đầu vào những công việc không có tương lai rõ ràng, sau khi làm chán chê tầm 1, 2 năm lại bỏ, lại muốn đi du học. Tôi hỏi bạn: “Sau này mày muốn làm gì?”, Bạn tôi trả lời rằng chính nó cũng không biết. Tôi nghĩ đó là tình trạng chung của mọi người rồi, không chỉ ở Việt Nam mà cả ở nước ngoài cũng thế. Sự may mắn sẽ đến với mọi người, giúp họ tìm được đúng công việc mà họ sẽ gắn bó cả đời, vấn đề là nó đến sớm hay muộn thôi. Với tôi, mối cơ duyên ấy đã đến sớm, vào lúc tôi còn rất trẻ.

Tôi nghĩ thế này: cái gì không giỏi thì đừng làm, còn nếu đã nhận ra được khả năng của mình ở một lĩnh vực nào đó thì nên dồn hết tâm sức của mình vào đó. Nhận ra càng sớm, tôi chắc con đường đi của bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều!

- Nguyễn Quang Đạt -"

      Tâm sự của một chàng trai chuyên Văn, thực tế nhưng cũng rất tình cảm, vừa có sự mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình, vừa chính đáng, giản dị khi mong muốn "có một người vợ yêu thương để đi du lịch cùng nhau".  Tâm sự đã nhận được nhiều sự ngưỡng mộ và cũng chính là động lực cho các bạn trẻ đang và sẽ bước trên con đường lựa chọn mục tiêu cho bản thân mình. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tâm sự của chàng cơ trưởng 9X trẻ nhất Việt Nam khiến người đọc ngưỡng mộ.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính