Truyện dài

Nhắm mắt lại em thấy ai? - Chương 2

Readzo"Đã từng yêu nhau tưởng chừng chỉ có cái chết mới ngăn cách nổi. Cuối cùng, người chưa chết nhưng tình đã hết..."

Hạ Vũ

Hạ Vũ

21/10/2015

1770 Đã xem

 

 

4. Cũng không biết công việc có cần ở dài ngày hay không, Nhiên vẫn sắp xếp mấy bộ quần áo đơn giản vào chiếc valy kéo của mình. Đặt báo thức 5h sáng, cô lên giường đắp chăn cố chợp mắt một chút. Nhiên mơ màng ngủ, trong cơn mơ, cô thấy mình kết hôn, áo cưới trắng tinh khôi có đường viền ren trước ngực, cô búi kiểu đầu cao, cài voan mỏng trông rất thanh nhã, xinh đẹp. Bó hoa hồng với những bông hoa baby làm nền trông thật nổi bật. Nhiên khẽ ngước mắt lên nhìn chú rể của mình, là chàng trai với dáng người dong dỏng cao, khi cười khẽ hiện núm đồng tiền nho nhỏ bên má trái, anh cũng nhìn cô rất dịu dàng. Bộ lễ phục trắng tôn vóc người anh hệt như một hoàng tử. Nhiên giật mình, gương mặt Minh gần trong gang tấc, anh cúi xuống hôn lên môi cô. Nhiên nhắm mắt lại tận hưởng cảm xúc hạnh phúc đang ùa về, ngọt ngào bất tận. Cô kết hôn với Minh ư? Là Minh thật ư? Đôi môi ấm áp của người kia đã rời đi, khiến Nhiên cảm thấy lành lạnh, có chút mất mát. Cô khe khẽ mở mắt, chợt kinh hãi khi phát hiện ra người trước mắt mình không phải là Minh mà là gương mặt của anh chàng hồi tối – Quân. Cô hoảng sợ, bó hoa đang cầm chặt trên tay rơi xuống, cô xoay người bỏ chạy khỏi lễ cưới. Lúc chạy đi, cô chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong đám khách khứa. Gương mặt của Minh. Anh nhìn cô, miệng khẽ vẽ ra một nụ cười, một nụ cười mai mỉa...

Nhiên bừng tỉnh, cơn mơ vừa rồi khiến cô sợ hãi. Nhiên xoa xoa mặt, phát hiện gương mặt mình đẫm nước mắt từ khi nào. Cô đi rửa mặt rồi quay lại giường cố ngủ thêm nhưng không tài nào ngủ được. Nhiên mở ngăn kéo bàn làm việc, cầm lên khung ảnh đã bị lật úp xuống. Minh trong ảnh cười thật hiền, còn cô, xinh xắn với mái tóc dài kết đuôi sam, trẻ trung và có phần ngây ngô. Ngày đó cả hai đều còn rất trẻ, đều tràn trề sức sống, đều yêu nhau đến mức tưởng chừng chỉ có cái chết mới chia cắt được. Cuối cùng, người chưa chết nhưng tình đã hết. Nhiên thở dài, áp bức ảnh vào ngực, nhắm mắt lại chẳng biết đang nghĩ ngợi gì.

 

5. Lúc Nhiên đến công ty đã thấy hai anh chàng kỹ sư đứng đó chờ. Đây là hai kỹ sư được công ty phân đi công tác cùng cô. Nhiên mỉm cười nhìn hai anh chàng trẻ hơn mình, đáp lại lời chào lễ phép của hai người.

- Hai cậu đã ăn sáng chưa?

- Dạ, ăn qua rồi ạ.

- Ừ, đừng để bụng đói, không làm việc được đâu. – Nhiên khẽ trêu chọc.

- Dạ, chúng em biết rồi.

Hai anh chàng đó ngồi xe của công ty, còn Nhiên tự mình lái xe đi. Hai chiếc xe mau chóng khởi hành. Đường xá cũng khá thuận lợi, chỉ có vài đoạn đường núi dốc với nhiều góc cua khiến tài xế non tay hơi hãi, nhưng Nhiên đã đi quen con đường này nên không thấy có vấn đề gì. Gần trưa thì tới nơi, mọi người dừng chân tại khu nghỉ dưỡng ấy. Chủ đầu tư đã sắp xếp phòng cho bọn cô. Nhiên và hai anh chàng nhanh chóng nghỉ ngơi, ăn trưa rồi vội vàng đi xem xét hiện trạng công trình. Thì ra do tình trạng sạt lở của đất đồi núi chứ không phải do quá trình thi công. Nhiên thở phào một hơi, xây dựng nơi đất núi đồi thì điều này không thể tránh khỏi. Cũng may chỉ có ở hai khu biệt thự nghỉ dưỡng chứ không phải tại khách sạn nên cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhiên bàn bạc với mấy kỹ sư về vấn đề sửa chữa, gia cố lại, cũng tự mình đi xem xét các công trình lân cận. Khu nghỉ dưỡng này mới được xây cách đây hai năm nhưng thu hút được một số lượng lớn khách du lịch cả trong nước và nước ngoài. Bà con sống ở khu vực này là người dân tộc thiểu số rất hiền hòa, chất phác. Du lịch phát triển đời sống cũng được nâng cao hơn, bà con cũng mở những chợ nhỏ bán đặc sản, đồ thủ công. Vấn đề công việc dễ giải quyết hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Sau khi bàn bạc với mấy anh chàng kỹ sư, Nhiên lái xe xuống thành phố đặt hàng ít nguyên vật liệu xây dựng ở mấy cửa hàng quen thuộc hồi làm công trình ở đây. Mấy người chủ vẫn nhận ra cô, mỉm cười hỏi thăm sức khỏe.

Trên núi rất nhanh tối. Nhiên đặt hàng xong, lấy hóa đơn thì trời đã sẩm tối. Liếc nhìn đồng hồ mới hơn bốn giờ chiều, cô lè lưỡi. Buổi tối nhiều đoạn đường núi không có đèn cao áp giống như ở thành phố nên khó đi hơn. Thời tiết càng về đêm càng lạnh, sương xuống cũng nhanh. Ở khu nghỉ dưỡng khoảng 5h chiều sương xuống dày đặc, đứng cách nhau khoảng một mét là chẳng thể thấy người. Nhiên nhanh chóng chào tạm biệt ông chủ rồi lái xe trở về.

Đang lái xe trên đường, Liên chợt thấy phía trước có ánh đèn xe nhấp nháy. Cô định cứ thế đi ngang qua chiếc xe đang đỗ lại đó, nhưng nghĩ thế nào cô lại lùi xe lại. Dừng xe phía trên một chút, khẽ bấm còi, mở cửa xe ngó ra. Sương và khí lạnh vùng cao khiến Nhiên hơi rùng mình. Chiếc xe kia cũng kéo kính xe xuống, ngó đầu ra. Trời tối nên Nhiên không nhìn rõ mặt, chỉ biết đó là một chàng thanh niên.

-          Xe anh làm sao vậy?

-          Xe tôi hết xăng. Lúc nãy đi qua trạm dừng nhưng ở đó xăng cũng hết.

-          Đi đường núi anh nên dự trữ một can trên xe. Mấy trạm xăng nhỏ trên này hay hết xăng lắm.

Nhìn thấy người đối diện chỉ là một cô gái, anh chàng cũng buông lỏng cảnh giác hơn:

-          Lần đầu tiên tôi đi lên núi nên cũng không biết. Lại bị lạc một đoạn nên bị hết xăng dọc đường. Không biết làm gì nên đành ngồi đây định gọi người mang xăng tới nhưng lại không có sóng điện thoại.

-          Sóng ở đây kém lắm, phải lên gần khu nghỉ dưỡng mới có sóng cơ. – Cô cũng không hiểu sao mình lại nhiều lời như vậy.

Phong thở dài khi nghe cô gái kia nói thế. Biết vậy anh không nhận lời lên đây cho rồi, chỉ vì Trang nhõng nhẽo khiến anh nhức hết cả đầu nên đành phải đáp ứng. Ai ngờ lại rơi vào tình cảnh hết xăng giữa đường. Chợt anh thấy cô gái kia bước xuống xe. Vóc dáng cao gầy trong chiếc áo khoác thể thao hơi mỏng.

-          Anh xuống xe đi, tôi có xăng dự trữ. Để tôi đổ cho xe anh.

-          Ôi, cảm ơn cô. Tôi sẽ trả tiền xăng.

-          Không cần đâu. – Nhiên cũng không đáp dài dòng. Mở cốp lấy xăng đưa cho anh. – Lần sau đi đâu anh nên để một bình dự trữ nhé. Mình có thể không dùng đến nhưng có thể giúp người khác là tốt rồi. Không cần cảm ơn. -  Sau đó cô chui lại vào trong xe, khởi động máy.

Phong đang đổ xăng vào bình chợt ngẩng đầu lên nhìn chiếc xe đang từ từ lăn bánh. Nhiên chợt thò đầu ra khỏi xe nói với anh:

-          Nếu anh đi tới khu nghỉ dưỡng thì cứ đi thẳng, tới ngã ba thì quẹo trái, khoảng 15km nữa thôi.

-          Cảm ơn cô.

Tiếng cảm ơn của Phong chìm nghỉm trong tiếng ồn của động cơ xe. Anh khẽ mỉm cười, cất can xăng trống rỗng vào cốp xe, khởi động máy rồi tiếp tục hành trình, vẫn không khỏi nghĩ tới cô gái vừa nãy, tự cảm thấy mình gặp may.

Nhiên vừa lái xe vừa suy nghĩ miên man. Cô chợt nhớ Minh. Trong cốp xe máy của anh lúc nào cũng có một chai xăng nhỏ. Anh nói với cô, có đôi khi giúp được người khác cũng là một niềm vui. Chai xăng nhỏ này của anh đã giúp được rất nhiều người bất chợt hết xăng trên đường. Mỗi lần giúp được người khác, nụ cười của anh lại rạng rỡ vô cùng, đôi mắt anh long lanh vui vẻ. Đó chính là Minh mà cô yêu.

Nhiên lái xe về tới khu nghỉ dưỡng. Chui vào phòng, cô vùi mình trong chăn, cảm thấy lạnh vô cùng. Sao sáu năm rồi mà những gì thuộc về anh, cô vẫn chẳng thể nào quên, dù chỉ là một điều?

Mạng internet trên khu nghỉ dưỡng rất mạnh. Nhiên bắt wifi đăng nhập vào facebook bằng điện thoại. Facebook của cô cả tháng mới lên vài lần, đa phần là do cô quá bận. Nhìn tường nhà mình mốc meo, chỉ có vài tấm ảnh cũ kỹ từ đời thuở nào do Dương tag cô vào. Nhiên đã qua cái thời thích chụp ảnh tự sướng, đăng mấy dòng tâm trạng mùi mẫn ướt át như hồi còn trẻ. Tuổi của cô bây giờ là đăng ảnh gia đình, con cái,... nhưng chồng chưa có, con lại không, lấy gì mà đăng? Nhiên khẽ cười nhạo chính mình. Cũng định khóa tài khoản nhưng lại nghĩ mấy tới mấy cô bạn thời đại học toàn liên hệ với mình qua facebook lại thôi. Có vài tin nhắn, Nhiên mở ra xem, lướt qua mấy tin quảng cáo vớ vẩn, cũng không còn tâm trạng nhấn nút spam như ngày xưa, chỉ đơn giản xóa đi, bỗng cô giật mình khi lướt qua tin nhắn của một người quen. Cô run run kích vào đọc. Ảnh đại diện cho cô biết mình không nhầm lẫn. Chỉ một câu hỏi đơn giản cũng khiến mắt cô ậng nước.

“Em khỏe không?”

Nhiên ngơ ngẩn hồi lâu. Cô như nghe thấy tiếng anh cười, tiếng anh nói văng vẳng trong không gian. Cô bước lại gần cửa sổ, mở toang cánh cửa kia, cho gió lạnh sà vào hong khô nước mắt của cô, ánh trăng trên núi sáng hơn rất nhiều ánh trăng nơi thành phố. Ánh sáng dìu dịu ấy giúp Nhiên thấy yên bình hơn. Cô cứ đứng đó cho tới khi cả người lạnh cóng mới khép cửa lại. Tắt đèn đi, cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ mờ của ánh trăng chiếu qua cánh cửa kính, trăng tròn vành vạnh, chỉ có lòng Nhiên là đã khuyết đi một nửa.

 

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không khí tĩnh lặng đó. Nhiên nhìn, là Dương gọi, cô nhấn nút nghe:

-          Gì thế mày?

-          Sao tao gọi cả ngày không được thế? Mày chui lên núi ở ẩn à?

-          Ừ, đúng rồi, đúng là tao lên núi thật.

-          Bớt đùa giỡn đi con quỷ. Tao có chuyện nghiêm túc muốn nói với mày.

-          Tao đi công tác mà.

-          Sao suốt ngày đi công tác thế? Công ty chỉ có mình mày thôi à mà chuyện gì cũng đến tay thế?

-          Ờ, người có tài nó khổ thế đấy. – Nhiên cười khúc khích, tâm trạng sau khi đùa giỡn với Dương đã tốt hơn một chút. – Thế chuyện nghiêm túc là gì? Bữa nay mày cũng biết nói chuyện nghiêm túc cơ đấy.

-          Chị đây không đùa nha. Tao muốn hỏi mày một chuyện.

-          Chuyện gì?

-          Mày... mày thấy anh Quân sao?

-          Quân nào?

-          Ơ, con này. Quân mày mới gặp hồi tối qua chứ Quân nào. Sao mà quên người ta nhanh dữ.

-          À, thấy cũng bình thường. Sao?

-          Bình thường là như thế nào? Ông ấy cũng được chứ? Chưa kết hôn đâu, công việc cũng ổn định, gia cảnh khá. Tao với ông Hoàng tính làm mối cho mày với ông ấy. Ông ấy cũng có cảm tình tốt với mày. Hồi nãy nhắn tin hỏi tao xin số điện thoại của mày...

Chưa để Dương nói hết, Nhiên vội vàng nói chen vào:

-          Xin mày ngàn vạn lần đừng cho ông ấy số của tao.

Dương vội nuốt ngay câu “Tao vừa cho rồi” chưa kịp nói vào trong bụng. Khẽ sờ sờ mũi – động tác mỗi khi nói dối Dương đều vô thức làm – rồi ờ một cái khẽ khàng với Nhiên.

-          Ông ấy có gì không tốt à? Tao thấy tính cách cũng được đấy chứ, lại công tác cùng ngành với mày, dễ dàng chia sẻ, cảm thông hơn.

Nhiên tuôn lệ dạt dào trước đống lý do của Dương, cô ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp lại:

-          Không phải không tốt mà là không hợp.

-          Chưa thử sao biết không hợp?

-          Mày không biết là có những chuyện không nên thử dù chỉ là một lần à? Nhất là chuyện tình cảm.

-          Ôi dào, mày suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Mày cũng đã hai tám tuổi rồi, hợp với không hợp cứ nghĩ nhiều làm gì. Như mày với ông Minh, hợp quá rồi cuối cùng vẫn chia tay đấy thôi.

Dương nói làm Nhiên chạm tự ái:

-          Chuyện của tao không cần mày lo. Tao cũng chưa muốn lấy chồng. Lần sau mày cũng đừng tự tiện mai mối cho tao như vậy nữa. Cảm ơn.

-          Ờ, tao không quan tâm mày thì tao thèm vào lo ấy. Thôi, từ giờ tao không quản chuyện của mày. Thích làm gì thì làm. Cứ ngồi đấy mà nuôi thứ tình cảm không kết quả kia với thằng Minh đi. – Dương giận dữ cúp máy.

Nhiên cũng lười gọi lại, mặc kệ cô bạn giận dỗi.

Phía bên kia, Dương tức giận, thở phì phì nhìn vào cái điện thoại. Sao cô lại có con bạn ngốc nghếch như thế chứ. Đã bị đá rồi thì thôi đi, lại còn vẫn yêu thương thằng đó những sáu năm trời. Đời con gái có mấy cái sáu năm cơ chứ.

Hoàng bước đến bên vợ, ấn cô ngồi xuống ghế, dịu giọng hỏi:

-          Sao thế vợ yêu? Sao tức giận thế nói anh nghe nào.

Như được mở máy hát, Dương kể một hồi cái câu chuyện tình cảm giữa “một thằng sở khanh và một con đần độn” cho Hoàng nghe không biết bao nhiêu lần vẫn không thể nào nguôi giận nổi. Hoàng mỉm cười khuyên nhủ:

-          Em cũng đừng nghĩ ngợi nữa. Nhiên làm như vậy ắt có nỗi lòng riêng. Cô ấy cũng là người trưởng thành rồi. Mọi việc đều có thể tự quyết định được. Chuyện em thấy tốt cho cô ấy, chưa chắc đối với cô ấy đã là tốt. Cứ kệ mọi chuyện tự nhiên đi.

-          Em cũng chỉ là lo cho nó. Bao nhiêu năm rồi mà nó cũng chẳng quên được tên Minh. Ôi chao, sao đường tình duyên của nó lận đận như vậy. Em cũng chỉ muốn nó mau chóng tìm được chỗ dựa vững chắc. Phụ nữ mà, đâu có được như đàn ông các anh. Kiếm được nhiều tiền mà làm gì. Càng nhiều tuổi càng mất giá.

Hoàng cười ha ha, xoa đầu vợ như hồi mới yêu. Dương rất đơn giản, rất thẳng thắn, luôn chăm lo tốt cho gia đình. Anh bế bổng vợ lên, cười gian xảo trước ánh mắt ngơ ngác của Dương:

-          Hôm qua, Cún nó thỏ thẻ với anh một nguyện vọng đấy. Giờ chúng ta cùng thực hiện thôi!

-          Chuyện gì thế anh? Bỏ em xuống đã. – Cô giãy giụa đòi xuống.

-          À, Cún muốn có em.

Mặt Dương hồng như ráng chiều trước lời trêu chọc của chồng, nằm im trong vòng tay ấm áp của anh, nghĩ thầm: “Nhiên à, mày mau lấy chồng đi, sẽ biết có chồng tốt như thế nào.”

HV.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhắm mắt lại em thấy ai? - Chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính