Truyện dài

Thụy Khúc trong veo (12) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện]

Readzo-Tôi không thể yêu một người đã xóa tên đất nước mình , tôi yêu cô ấy là có lỗi với dân tộc mình …

Lạc Thư Trầm

Lạc Thư Trầm

21/10/2015

335 Đã xem

NHƯỢC LINH CHÍNH TRUYỆN

PHẦN 2 : THỤY KHÚC TRONG VEO

 

Tóm tắt phần trước :

Hòa bình lập lại, nhưng sự yên bình không còn nữa trong lòng Lạc Phiên. Tình yêu anh dành cho Uyên Lam bị vùi lấp trong quá nhiều khúc mắc và rào cản, nhiều khi do chính bản thân anh tạo ra...


 

 

12. khoảnh khắc của sự thật

 

-Tôi vẫn nghe đồn gia thế họ Nguyễn Phúc nhà cậu hiển hách giàu sang thế nào,vừa rồi lại chính thức “lên sàn” vậy mà giờ cậu cho người bạn thân của mình đi du ngoạn bằng chiếc khinh khí cầu của thời tiền sử thế này à?

 

Lạc Phiên ngồi dựa vào cái vách làm bằng mây tre lá của chiếc khinh khí cầu rồi nhìn Ban Sơ vẫn đang hí hửng .

 

-Phiên , anh không biết rồi, đi loại phương tiện này thì hơi thô sơ một chút, nhưng mà mình có thể ngắm cảnh một cách trực tiếp, cảm nhận gió lùa, chim hót, ngồi trong máy bay làm gì có được cảm giác này.

 

Mới đó mà tám tháng đã trôi qua kể từ ngày những người đứng đầu Chiết Xạ Hương quyết định quy phục Bách Thiên Thai để trở thành một đặc khu dưới trướng của đất nước hùng mạnh đó. Tám tháng ,thời gian không dài không ngắn, nhưng đất ước nhỏ bé nằm phía đông ngọn Tuyết Kiêu đã thay da đổi thịt đáng kể. Cứ như một người bị thương lâu năm bổng trở nên hồng hào và dần dần tìm lại sự sống .

 

Thực tế mà nói, ngoài việc phải giải giáp quân đội ra thì mọi thứ ở Chiết Xạ Hương gần như không đổi. Chỉ có những phương thức điều hành tân tiến mà ai cũng phải công nhận là vô cùng hợp lý và khả thi được áp dụng vào đất nước lâu năm nghèo đói vì vướng phải cuộc chiến không hồi kết ở Tuyết Kiêu Sơn. Và nhờ vậy mà Chiết Xạ Hương trong tám tháng ngắn ngủi đó, phần nào đã thoát khỏi sự ì ạch của tư duy kiểu cũ. Bách Thiên Thai đưa lên một lớp quản lý trẻ tuổi và có tâm huyết, đặc biệt ,họ là người bản địa. Chính sách đó đã làm an lòng dân chúng …

 

-mà thật ra , anh thấy đó, dân chúng đâu có quan tâm ai làm chủ đâu, họ chỉ cần một cuộc sống yên bình và phát triển thôi. Lâu rồi tôi không thấy Chiết Xạ Hương phát triển như vậy đó.

 

Ban Sơ vừa nói vừa chỉ một khu vực thương mại sầm uất mới tập trung từ những địa điểm buôn bán nhỏ lẻ tự phát.

 

-...và nhất là khi không còn phải đánh nhau với Bồi Hột Cát, tôi nghĩ ,Bách Thiên Thai không chỉ là những kẻ xâm lược….

 

Lạc Phiên vẫn dựa lưng vào vách,nhìn trời mây ,như không buồn để ý đến những lời nói của Ban Sơ.Anh cũng có mắt thấy tai nghe, cũng đủ tỉnh táo để thấy những đổi thay tích cực của quê hương mình.Anh không chối bỏ nó, nhưng anh làm lơ những tích cực đó,vì một lý do riêng …

 

Anh không thuộc tuýp người không phân thị phi hay dân tộc cực hữu. Từ lúc cuộc chiến ngả ngũ, anh quay về trại trẻ mồ côi làm việc và chờ đợi những hà khắc từ chế độ cai trị của bọn xâm lăng .Nhưng không, mọi chuyện xảy ra theo một hướng khác . Hướng mà những nụ cười và đời sống vật chất của người dân mọi tầng lớp ở Chiết Xạ Hương đã thay cho lời phán xét . Mô hình kinh tế mới với những đường lối kêu gọi rộng mở và thoải mái, khiến các nhà đầu tư từ khắp nơi trong Bát Đạo đổ xô vào một thị trường còn sơ khai nhưng màu mỡ.

 

Người dân lao động nhanh chóng ổn dịnh cuộc sống với những việc làm được tạo ra từ việc mở rộng sản xuất.

 

Những người nông dân bắt đầu nghĩ đến việc bội thu khi họ có thể tập trung trồng trọt và tin chắc rằng sản phẩm của họ không bị phá hoại bởi pháo kích hay trưng dụng cho chiến tranh.

 

Những thương gia đưa ra những kế hoạch làm ăn lâu dài,mà một trong số đó, tập đoàn Phúc Thị của gia đình Ban Sơ là công ty đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoáng mới toanh.

 

Mọi chỉ số kinh tế đều tăng vụt trong tám tháng qua , với sự đóng góp không nhỏ từ những gói kích cầu của chính quyền Bách Thiên Thai. Không có kẻ xâm lược nào hào phóng tới thế.

 

Lạc Phiên là một người công bằng . Anh đã nói với đám trẻ trong cô nhi viện rằng , có lẽ, chúng ta phải cám ơn cuộc xâm lược đó…

 

Nhưng dù là vậy ,anh vẫn làm lơ với những bước tiến mang tính bước ngoặc đó. Hay nói khác đi, anh không thể mở cái khóa trong lòng mình ra. Cái khóa đã đóng sập xuống trên vết thương của  trái tim anh vào ngày hôm ấy, ngày của hơn tám tháng trước khi Uyên Lam mà anh yêu thương bước lên đường hoàng và dõng dạc tuyên bố thân phận thật sự của mình.Lưỡi dao lừa dối xé toạc những ấp ôm trong anh về một tương lai màu hồng –cái tương lai mà không lâu trước đó vẫn là xám xịt-.

 

Những khoảnh khắc của sự thật cứ ám ảnh lấy anh, đánh lưới anh vào trong nỗi u buồn bất tận. Cứ như những vết xe đổ từ trong  quá khứ sẽ còn nối dài ,nối dài mãi, đay nghiếng anh ,bóp nát anh …

 

Nhược Linh cũng vậy mà Uyên Lam cũng vậy, và phần nào là Hoàng Yến nữa.Những người con gái anh yêu thương, trong những phút anh nồng nàn nhất , hy vọng nhất , lại luôn phô bày ra những sự thật trần trụi đến gai góc , mà sự nham nhở của lưỡi răng cưa như cáu xé vào niềm tin hết lần này đến lần khác anh mang ra đặt cược để đổi về cho mình những lần rướm máu…

 

Hoàng Yến gặp anh vào một đêm mùa thu tại trại trẻ mồ côi với khuôn mặt không thể vui hơn. Khuôn mặt anh chưa từng một lần được thấy trong suốt những năm tháng ở bên. Chiều hôm đó, Hoàng Yến gật đầu với lời tỏ tình của Ban Sơ, và chiếc bánh kem hình trái tim anh hì hục làm cả ngày trở thành bữa tối của lũ trẻ mà Hoàng Yến không bao giờ biết.

 

Đó là một ngày mùa xuân khi anh mở tung cánh cửa sổ căn phòng nhỏ ở Tuyết Ảnh viên tưởng như sẽ đón ngập tràn sắc xuân trong tình yêu chớm nở. Nhưng rồi, kết quả là một sự thật vô tình đến tàn nhẫn hiện ra trong chiếc máy ảnh cũ. Và anh lao đi khỏi phòng , va vào Nhược Linh đang nửa quỳ nửa ngồi bất động trong thảng thốt…

 

Và ngày hôm ấy, giữa khói lữa và hiểm nguy, bàn tay anh vẫn cố siết chặt đôi tay bé nhỏ đang run rảy của Uyên Lam. Chợt nàng quay qua nhìn anh , rồi nở một nụ cười mà anh không bao giờ hiểu được . Nàng đứng dậy , vùng ra khỏi tay anh và nói lên những lời anh không bao giờ quên. Bình minh hôm ấy kết thúc bằng những câu nói chua chát anh để lại cho nàng trước khi quay đi, sau khi đã nhận về phần mình trọn vẹn sự thật xấu xí đó…

 

Ba khoảnh khắc của sự thật, mỗi khoảnh khắc nghiệt ngã theo một cách riêng, như muốn nhấn chìm anh trong nỗi đau bất tận.

 

Với ai anh cũng dành một niềm tin thuần khiết và chân thành .

 

Với Hoàng Yến, là niềm yêu thương trong trẻo và ước mơ về một hồi kết như cổ tích của chuyện tình thanh mai trúc mã nhưng đơn phương.

Với Nhược linh , là khát khao bỏng cháy với yêu thương chín mùi khi anh ngỡ rằng mình đã tìm ra nơi dừng bước phiêu du, không một người con gái nào đã từng chạm vào sâu trái tim anh đến vậy…

Với Uyên Lam, đó là sự Phục Sinh . Tương lai của anh , sự tin tưởng của anh vào hạnh phúc , trước khi nàng đến chỉ là một khoảng không trống rỗng đến chán chường , mà chôn sâu bên dưới là nỗi đau và sự sợ hãi. Người con gái ấy, cứ như là đến theo sự sắp đặt của đấng toàn năng. Nàng trong vắt như mặt nước hồ Vong Tình , hồn nhiên như một thánh nữ. Anh là gã trai hoang mang tìm ra ánh sáng từ sự thánh thiện của trái tim nàng, để rồi một lần nữa, bỏ qua những vết thương đã từng ghi nhớ,trái tim anh đập theo nhịp phát ra từ trái tim nàng .

 

Nhưng cuối cùng , tất cả chỉ là sự nghiệt ngã trêu ngươi của số phận.

 

Ban Sơ thấy không khí lặng im quá ,liền bơm thêm khí khiến  khinh khí cầu bay cao hơn. Và ở độ cao mới, những cơn gió lớn khiến khí cầu rung lắc dữ dội.

 

-Nè, cậu không muốn tôi đi thì cũng đâu cần đuổi khéo vậy chớ!

-Đuổi hồi nào, tôi thấy anh cứ ngồi lim dim làm như tôi tàng hình không bằng vậy, đã nói là ngao du sơn thủy và cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông mà anh trầm tư chẳng nói chẳng rằng nên tôi nhắc anh sự tồn tại của mình đó mà.

 

Nghe Ban Sơ nói,Lạc Phiên cười khì. Anh nghiên mình chống tay xuống nền cũng làm bằng mây tre lá đứng dậy vươn vai, tận hưởng cảm giác lơ lửng giữa trời mây.

 

-Phiên nè, thật ra tôi thấy hình như anh có một hiểu lầm sâu sắc, rất sâu sắc với Uyên Lam..

-là công chúa Uyên Lam, Ban Sơ!

-ừ, công chúa Uyên Lam, tôi nghĩ…

-Hiểu lầm gì chứ?

 

Ban Sơ đằng hắn một tiếng và nói những tìm hiểu của mình rằng Uyên lam vốn dĩ không hề tham gia vào các hoạt động chính trị lẫn quân sự của cha mình.Trong ba người con của Quân Vương , thì người hoạt động trong chính trường nhiều nhất là hoàng thái tử Thái Dũng. Có lẽ Uyên Lam thật sự chỉ có mặt ở biên giới vì mục đích nhân đạo mà nàng đã nói với hai anh từ khi gặp gỡ. Còn việc căn cứ bị lộ vào hôm đó có lẽ là do tình cờ chứ không phải như mọi người nghĩ, Uyên Lam là kẻ báo tin, dẫn đường …

 

-không quan trọng nữa đâu, Ban Sơ à!

 

Ban Sơ hoàn toàn ngạc nhiên trước thái độ dửng dưng và cái nhún vai như không có chuyện gì của Lạc Phiên.

 

Làm sao Ban Sơ hiểu được kia chứ ? Từ Lâu , Thủy Thanh -cô gái người Bồi Hột Cát gặp nạn- đã gặp riêng Lạc Phiên và kể, tên tướng lĩnh Bách Thiên Thai đêm đó chính là người đã đốt cháy làng của cô và muốn chiếm đoạt cô nên đã luôn luôn truy đuổi theo. Nghĩa là họ đã theo dấu hai chị em Thủy Thanh mà tìm tới hồ Vong Tình .Điều đó giải thích tại sao, giữa bao nhiêu mỹ nữ có mặt đêm đó, bao gồm cả nàng công chúa sắc nước hương trời Uyên Lam,mà hắn không mảy may để ý, một lòng chỉ muốn xâm chiếm Thủy Thanh. Anh đã biết sự thật đó từ lâu. Và từ đó suy ra , việc Uyên Lam bộc lộ thân phận cũng là vạn bất đắc dĩ vì muốn cứu mạng mọi người đêm đó.

 

Anh biết hết, biết hết..

 

Anh hiểu rõ, hiểu rất rõ…

 

Nhưng sao anh không thể chấp nhận . Uyên Lam năm lần bảy lượt cho người tơi tìm anh, mời anh về Bách Thiên Thai gặp mặt. Nhưng tất cả đều bị anh khước từ.

 

-Anh sao vậy Phiên, tôi biết là anh yêu Uyên Lam mà, …

-Tôi không thể yêu cố ấy, Ban Sơ ?

-tại sao?

-Tại sao ư, sau chừng đó những khoảnh khắc của sự thật, cậu nghĩ tôi còn có thể yêu một người hay sao?

-Sự thật? sự thật nào kia chứ, sự thật cô ấy là người Bách Thiên Thai ư ? Hay sự thật là anh hèn nhát không dám đối mặt với những yêu thương , khi có một sự thật khác rất hiển nhiên là cô ấy đã cứu hết thảy mọi người ở Hồ Vong Tình đêm đó, rằng nói cho cùng cô ấy hoàn toàn có thể im lặng giấu nhẹm chuyện này, nhưng cô ấy đã vì tất cả những mạng người hôm đó mà hành động , vậy mà giờ đây anh đối xử với cô ấy như vậy sao? Vậy có công bằng không ?

-Tôi không thể yêu một người đã xóa tên đất nước mình , tôi yêu cô ấy là có lỗi với dân tộc mình …

-Anh là cô nhi, anh chắc mình là người Chiệt Xạ Hương sao?

-Ban Sơ, dù có thế nào mảnh đất này cũng là nơi đã nuôi dưỡng tôi…

-được , vậy ngày đó tháng đó, ai đó đã nói với Khắc Chi rằng , yêu một người là không có lỗi? Anh nói thì hay lắm, nhưng anh nghĩ thử xem bao năm qua anh đã làm gì? Anh không dám chấp nhận một cuộc đua công bằng dành tình cảm của Hoàng Yến vì sợ có lỗi với tôi, không dám yêu Nhược Linh dù trái tim anh phần yêu nhiều hơn phần hận vì sợ có lỗi với Hoàng Yến, giờ đây , khi anh tìm được người thực sự bảo bọc cho những vết thương của mình , thì anh lại dậm chân tại chỗ chỉ vì sợ có lỗi với cái chủ nghĩa dân tộc phải gió nào đó…

-cậu im đi, cậu không hiểu gì hết!-Lạc Phiên hét lớn-

-Người không hiểu cái cóc khô gì hết là anh đó !

 

Lạc Phiên lao tới , ghì chặt cổ áo của Ban Sơ. Anh định nói điều gì đó. Nhưng trong phút giây, anh nhận ra , bạn mình hoàn toàn đúng.

 

-Phiên à, nghe tôi đi, yêu một người là không có lỗi!

-Tôi không thể …

-Dẹp hai từ không thể đi, tôi phải làm một vài điều cho óc anh tỉnh ra mới được!

 

Vừa nói ,Ban Sơ vừa vung tay đấm vào mặt anh một cái. Không vừa, Lạc Phiên cũng trả đũa bằng một cái táng cùi chỏ vào ngực bạn trước khi hai người ngã xuống.

Hai anh bắt đầu vùng vằng đấu vật nhau trong cơn kích động . Chiếc khinh khí cầu lắc lư dữ dội. Và rồi chuyện gì đến phải đến. Sau một hồi ghì vật nhau ,hai anh lọt ra khỏi khinh khí cầu và rơi từ một độ cao cũng kha khá xuống.

Nhưng cả hai đều đã mang dù cứu hộ. Một cách nhanh chóng dù được bật ra.

Hai anh nắm chặt tay nhau cùng rơi xuống.

Trong cái phút giây mà đầu óc vì sự thay đổi độ cao làm cho mụ mị , thì con tim Lạc Phiên thật thà lên tiếng . Anh đang rất nhớ Uyên Lam…

Và anh đã nói :

 

-Ban Sơ, thật ra tôi rất muốn gặp Uyên Lam nhưng tôi không dám…

 

Anh không gặp Uyên Lam dù đã hiểu rõ nội tình của sự thật, chỉ vì có những chuyện anh không dám bước qua, không dám đối diện. Chỉ vì những nỗi đau còn sâu xoáy trong lòng trở thành nỗi ám ảnh phủ lên trái tim và vì thế mà khối óc với những lý tính mang hơi hướm bảo thủ thắng thế trong suốt tám tháng qua….

Nhưng câu nói chân tình của Lạc Phiên bị tiếng gió rít làm cho méo mó. Ban Sơ nghe chữ được chữ mất , nên anh bực dọc đáp lại , mà có lẽ câu đáp của anh cũng bị cơn gió ngậm mất một vài chữ khiến Lạc Phiên không nghe được hết nên anh mới gật gù :

 

-Phiên à , không yêu thì thôi, sao lại so sánh Uyên Lam với con cá nhám, thiệt tình!

 

(LTT-TPNP)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thụy Khúc trong veo (12) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính